Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân sinh ta đã lão- Chương 46 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 46

Chương 46.

Sinh hoạt một lần nữa đi về quỹ đạo.

… Hay là không có đi trở về, tôi quay đầu nhìn một chút đồng hồ báo thức, lay tỉnh bé trai bên cạnh: “Tây Cố, nên rời giường rồi, sáng nay anh có tiết học.”

Nhưng mặc kệ là chệch đường ray hay là một loại trở về khác, từ nay về sau sinh mệnh của tôi cũng phải dung nạp anh.

Cúi đầu nhìn ánh nắng mai xuyên thấm đường nét trẻ con của anh, tôi nghĩ tôi rốt cục trốn không khỏi trận ma chướng này. Anh có thể đi tới cuối cùng hay không, nếu không đi tới cuối, bất luận kết cục ra làm sao, cũng là do tôi lựa chọn, đây tất cả đều là tôi tự tìm.

“Manh Manh,” Tây Cố nửa mơ nửa tỉnh, cau mày xoay người chặn tôi ôm ngang, đầu tóc rối bời nhắm vào trong lòng tôi ủi ủi, tránh né ánh nắng sớm chiếu vào trong phòng: “Cho anh ngủ thêm một tí…”

“Đừng quậy nữa.” Tôi giãy dụa đẩy đầu anh ra: “Em còn phải đi làm đây…”

Anh bất mãn sáp mặt đến: “Vậy hôn một cái rồi đi…”

Tôi hôn nhẹ một cái: “Đi đánh răng rửa mặt cho em, không được trễ giờ học.”

“…Sặc, thật dữ.” Anh lẩm bẩm, cuối cùng cào sơ mái tóc, miễn cưỡng mở mắt ra.

Tôi ôm chăn ngồi dậy, phía sau nổi lên một trận cảm giác mát mát, Nhâm Tây Cố bàn tay chống mặt, đối diên phía sau tấm lưng trần của tôi huýt sáo một hơi, tôi quay đầu lại liếc anh một cái, trực tiếp quấn chăn xuống giường, nhặt lên áo ngủ tối hôm qua bị anh thô lỗ vứt tới cửa.

“Manh Manh, quần lót anh đâu?”

“Tự anh quăng đâu còn không biết sao.” Tôi đưa lưng về phía anh, nghe anh lục tà lục tục xuống giường, cơ thể trần trụi ở trong phòng đi tới đi lui.

“Nhâm Tây Cố!” Tôi ném cho anh một cái quần cộc, thực sự chịu không nổi anh trần trùng trục lúc ẩn lúc hiện ở bên cạnh.

Anh lấy ngón tay gảy lên cái quần, chẳng biết xấu hổ mà giương cao khóe miệng: “Em cũng không phải chưa thấy qua.”

Tôi không nể mặt, trực tiếp đem tiểu quỷ đáng chết này đá vào nhà tắm.

Làm bữa sáng qua loa, trên vách tường dán thời khóa biểu thật to, buổi sáng có hai tiết, tôi đều dùng bút đỏ để đánh dấu, mỗi khi đến ngày lại kéo anh rời giường.

Trong phòng tắm tiếng nước chảy rào rào: “Tây Cố, xong chưa vậy, anh chỉ còn có 10 phút.”

Từ phòng tắm truyền ra tiếng bài bác rầu rĩ: “Thỉnh thoảng muộn một chút cũng không có gì đáng ngại.”

“Nhanh lên một chút cho em.”

Ngày hôm nay tôi phải ra ngoài tìm gặp khách hàng, thừa dịp Tây Cố ăn sáng thì thu dọn đầy đủ công văn với tư liệu, trên tay tôi cầm là bách khoa toàn thư, đem các vấn đề cùng lý do khoái thác mà Lâm tổng – tổng giám đốc kinh doanh có thể đưa ra ở trong đầu yên lặng diễn luyện lại một lần.

Giai đoạn trước đó đã chuẩn bị thu thập tư liệu đến nay đã làm khá đầy đủ, lòng tôi vẫn có chút sức mạnh, quyết định chính thức đăng môn bái phỏng.

Lần đầu tiên tiếp xúc với đơn hàng lớn là quảng cáo mở rộng phố mua sắm, tôi tin rằng bỏ công mài đao thì không đốn lầm củi, chuẩn bị tốt là khởi đầu của thành công.

“Em đang xem cái gì?”

Tư liệu trong tay đột nhiên bị rút đi, Tây Cố ở phía sau tôi quét mắt qua tư liệu vài lần: “Lâm tổng?” Anh niệm niệm ngân nga tiêu đề tổng kết trên tư liệu: “Chuyên ngành học, yêu thích hứng thú, Case phụ trách gần nhất, án lệ phân tích từ trước tới nay… Em tra rõ ràng như thế làm cái gì?”

Âm cuối nâng lên, rõ là khó chịu tôi quan tâm tới đàn ông khác.

“Anh ta là khách hàng lần này.” Tôi túm tư liệu về tiếp tục vùi đầu ôn tập.

Anh vươn một ngón tay cố sức chỉ chỉ vào mấy chữ “Chưa kết hôn” trên mặt tờ giấy : “Còn cố ý đánh dấu chưa kết hôn?”

Tôi đẩy tay anh ra: “Chưa kết hôn với có gia đình đương nhiên cần phải tra xét, nếu như có gia đình, em có thể từ phía vợ anh ta đả thông quan hệ, ví dụ như tình trạng thân thể cùng phương diện công tác gần nhất của vợ anh ta…” Thấy người sang bắt quàng làm họ là nghệ thuật quan trọng nhất, khi bạn hiểu biết anh ta càng nhiều, như vậy trọng tâm câu chuyện chung lại càng nhiều, cự ly kéo lại càng gần.

Nói đến phân nửa tôi thu miệng lại, nhìn lại đồng hồ trước mắt, đẩy giục Tây Cố: “Còn không mau đi, muộn giờ rồi.”

Tây Cố nhấc ba lô lên vai cúi đầu ở trên mặt tôi vội vã mổ một cái, lúc này mới rời đi.

Trước khi ra cửa gọi điện thoại nói: “Xin chào, tôi là Hác Manh ở công ty MXM, xin chuyển tiếp đến phòng làm việc của Lâm tổng.”

Cô thư ký không có chuyển tiếp, lãnh đạm hữu lễ nói: “Xin hỏi cô có hẹn trước với Lâm tổng không, tìm Lâm tổng có việc gì?”

Trong khoảng thời gian này bị từ chối khéo e rằng vô tác dụng, mấy lời nhờ vả mềm dịu bọn họ cũng đã quá quen, mấy lời mất mặt mũi đó tôi dùng cũng không có hiệu quả, vì vậy liền tặng thêm khẩu khí đặc biệt nhấn mạnh.

Tôi trực tiếp đem những lời vừa nói ban nãy lập lại lần thứ hai: “Tôi là Hác Manh ở công ty MXM, xin chuyển tiếp đến phòng làm việc của Lâm tổng.” Chiêu này là một tiền bối trong phòng chỉ dạy, nói lời này ra phải đủ sức lực, kiêu ngạo hò hét, tám phần mười thư ký sẽ bởi vì lo lắng đắc tội tới nhân vật tai to mặt lớn mà chọn lựa thỏa hiệp.

Thế nhưng vị thư ký này giống như trâu, kiên trì: “Lâm tổng không có ở đây, hiện tại anh ấy đang họp.”

OK, đây là đối đáp xã giao, tôi coi nhẹ lời cô ấy, vẫn như cũ cường thế nói: “Cô nói với Lâm Diệu, tôi là Hác Manh ở công ty MXM.” Vừa vào đầu nêu thẳng tên đích danh của CEO ám chỉ quan hệ song phương không đơn giản, thay đổi thế tiến công nhân tình.

Cô nhân viên thư ký rốt cục chần chừ một giây, “Lâm tổng…”

Tôi lập tức rèn sắt khi còn nóng nắm chủ quyền: “Xin hỏi xưng hô với cô thế nào?”

“Tôi họ Vu.”

Tôi thả nhẹ giọng: “Cô Vu đúng không, lần này tôi tìm Lâm Diệu chủ yếu là vì tiến thêm một bước trao đổi về dự án mở rộng khu phố mua sắm, sau đó tôi còn muốn đem kế hoạch cùng phương pháp khai thác bàn bạc lại, việc này không thể chờ lâu. Nếu không phải thật sự gấp, tôi cũng không muốn làm khó dễ tiểu cô nương cô đâu…”

Tôi trực tiếp đem cô ấy làm đối tượng chỉa mũi nhọn vào đầu, vừa đấm vừa xoa.

Chiều hướng cô ấy hơi buông lỏng một chút, tổng cộng lèo nhèo hết gần 20 phút, điện thoại rốt cục chuyển tới chính chủ.

Đến khi chuyển đến tâm tình đặc biệt gian nan, lòng tôi hạ xuống không yên, đợi đến khi đầu điện thoại bên kia vừa tiếp, tôi nhanh chóng nói: “Lâm tổng, xin chào, tôi là Hác Manh ở công ty MXM.”

Đầu bên kia chỉ là một câu nhàn nhạt: “Xin chào.”

“Là như vầy, lần này điện thoại cho ngài chủ yếu là…”

“Là phương án mở rộng khu phố mua sắm đúng không,” anh ta không nhanh không chậm nói, trái lại còn có lòng dạ thảnh thơi hỏi: “Cô vừa rồi mới cùng thư ký của tôi nói chuyện bao lâu?”

“…17, 18 phút đi.” Làm sao vậy?

“Cũng không tệ lắm, là trong thời gian ngắn nhất đột phá vòng vây của tháng này,” trọng tâm câu chuyện của anh ta lan man.

Tôi nỗ lực chuyển vô đề tài chính: “Nếu Lâm tổng đã biết ý đồ đến của tôi, vậy xin hỏi hiện tại ngài có thời gian không, tôi ở đây có một bản kế hoạch, ngài có thể xem bản vẽ hay là tôi gởi email cho ngài? 40… Không, sau 30 phút nữa tôi sẽ đến, ngài có thể xem sơ một lần, nếu là có bất cứ vấn đề gì tôi có thể trước mặt giải đáp.”

Đã nghe lâu anh ta hơi khó chơi, trong lòng tôi đã chuẩn bị tốt bị cự tuyệt cùng qua quít cho có lệ, tùy thời chuẩn bị tốt trả lời lại lý do từ chối.

Không ngờ, anh ta lại gây ngạc nhiên, dứt khoát: “Không cần gởi, cô trực tiếp tới đi.”

Tư tưởng kiên quyết, tôi trực tiếp đón xe đi như gió bão tới dưới lầu công ty bất động sản Thịnh Thế.

Ở trước quầy thông báo với cô bé tiếp tân một tiếng, các cô ấy chỉ một mạch mỉm cười nói xin chờ, tôi chờ gần đủ một tiếng mới thuận lợi nhìn thấy thư ký Vu của Lâm tổng.

“Xin lỗi, đã đợi lâu.” Cô ấy dẫn tôi đến ngồi xuống trên sô pha ở phòng tiếp khách, đưa tôi ly trà, áy náy nói: “Lâm tổng hiện tại đang họp, không tiện cho lắm, mời chờ cho một lát.”

Khóe miệng tôi co quắp, còn chờ?

Hơn nữa mượn cớ họp này cũng quá không chuyên nghiệp đi, đây đâu phải là mở vài cuộc họp liên tục?

Thấy cô ấy xoay người muốn đi tôi vội vàng gọi lại, đưa trở qua một khuôn mặt tươi cười, đem phương án đưa cho cô ấy: “Xin cô chuyển giao cho Lâm tổng, anh ấy nếu như bận cô đợi khi nào anh ấy đi ra thì giao cho anh ấy đi.”

“Vậy cô?”

“Tôi chờ một chút, không sao. Tuy nhiên tôi cũng lo lắng có thể hay không sẽ đợi không được, cho nên trước hết giao phó cho cô, cô Vu.” Cuối câu không quên nhấn mạnh tên cô ấy, nói cho cô ấy tôi nhớ kỹ cô nàng, tăng mạnh ý thức trách nhiệm. Trong lòng cũng chuẩn bị tốt trường kỳ kháng chiến, nhìn anh ta lần thứ nhất đã giơ gậy giết oai, tôi cũng chỉ có thể biểu hiện thành ý, vẫn là chờ đợi.

Một hồi chờ này sẽ không đơn giản, cơm trưa cứ như thế từ trong đáy lòng âm thầm hộc máu trôi qua.

Mắt thấy kim đồng hồ đã gần tới 3 giờ chiều, 5 giờ 30 phút bọn họ mới tan tầm. Thư ký Vu vẫn như cũ nhìn thấy tôi đói bụng ngồi chờ cũng có vài phần băn khoăn, cách mỗi một giờ lại đưa vào nước uống, rõ ràng ám chỉ tôi hôm khác quay lại.

“Lâm tổng chưa họp xong sao?”

Thư ký có chút xấu hổ nói: “Là như vầy, Lâm tổng họp xong còn phải đến kiểm tra hiện trường công trình trọng yếu, thực sự xin lỗi, Lâm tổng trong khoảng thời gian này thật sự quá bận… Nếu không, có lẽ cô nên hẹn lại ngày khác với Lâm tổng?”

“Không sao đâu,” tôi phất tay, đây là chuyện không liên quan đến tiểu cô nương nhà người ta, tôi đương nhiên sẽ không cáu kỉnh phát lên người cô ấy, nhấc túi xách không quên nhắc rõ lại một lần: “Cô Vu, phiền cô chờ khi nào Lâm tổng quay về thì đem tư liệu chuyển giao cho ngài ấy giúp tôi.”

Thư ký Vu nói: “Đó là nhất định.”

“Đây là danh thiếp của tôi,” tôi đưa cho cô ấy danh thiếp: “Mặt trên là điện thoại của tôi, có chuyện gì có thể liên hệ tôi.”

Thấy cô ấy tiếp nhận danh thiếp, tôi lại lộ ra một nụ cười khiêm tốn, đi ra cửa lớn.

Thở ra một hơi thật dài, tôi xoa xoa vẻ mặt cứng ngắc ôm bao tử đi tìm quán ăn gần nhất. Làm việc này bị khinh bỉ là tất nhiên, chỉ là không ai trời sinh có thể người chịu nhịn, mấy năm nay cũng không phải không gặp qua vũ nhục so với trận này càng nghiêm trọng hơn, nhưng cảm giác nghẹn khuất vẫn như cũ còn đang trong ngực, cũng không vì thói quen mà mất đi. Nhưng đây là cuộc sống, ngoài trừ càng bị đàn áp càng dũng mãnh, còn có thể làm sao?

Trong lòng oán thầm chửi bới là một chuyện, tuy rằng ngày hôm nay vô công phản lại, nhưng lúc này đã đến gần thêm một vòng kế hoạch thăm hỏi, tôi cứ kiên trì làm tốt tiếp tục chuẩn bị thờ ơ bị người ta sập cửa vào mặt.

Đi ngang qua một tiệm cháo, nhớ tới Tây Cố dạ dày không tốt, tôi mua về một phần cháo củ từ, quyết định chút nữa cho anh ăn bồi bổ.

Lịch học của anh tôi so với anh càng thuộc hơn, buổi chiều anh chỉ có hai tiết đầu, anh lại có thói quen sau khi tan học thì đi chơi bóng rổ một giờ, hiếm khi hôm nay rảnh rỗi, tôi tính toán thời gian, quyết định trực tiếp đến trường học tìm anh.

Xe dừng trước cửa trường, các học sinh ra vào, trước khi bước vào xã hội họ đều thỏa thích hưởng thụ đoạn thời gian thoải mái cuối cùng, tôi mang theo túi xách một thân đồ công sở nghiêm cẩn ở giữa một đám nữ sinh váy ngắn, T- shirt lớn tiếng cười đùa đi ngang qua, trên mặt các cô bé ấy thanh xuân dào dạt càng làm cho người ta thấy có chút chói mắt.

Tôi đột nhiên có phần sợ hãi, chần chờ đi đến phòng bảo vệ hỏi xem nên đi đến sân bóng rổ như thế nào.

Mọi người rất nhiệt tình: “Cô cứ đi thẳng về phía trước, thấy cái căn tin thứ hai thì quẹo sang bên phải, ở phía dưới lầu thực nghiệm.”

Tôi nhất nhất nhớ kỹ: “Cảm ơn.”

Người bảo vệ nhìn túi túi trên tay tôi: “Aiz, là tới tìm em trai sao.”

Tôi quanh co trả lời, nắm chặt túi vội vàng hướng về phía sân bóng rổ đi tới.

Cách sân bóng càng gần, dọc theo đường đi mấy cô cậu thanh niên mặc đồ chơi bóng ngồi trên sân liên tiếp ghé mắt hồ nghi, ở đây không hợp với tôi, giày cao gót bó chân có hơi đau.

Không cần bỏ sức tìm kiếm, tôi hầu như liếc mắt đã nhìn thấy Nhâm Tây Cố giữa sân mặc đồ chơi bóng màu xanh đậm.

Tây Cố đưa lưng về phía tôi, cúi đầu dường như đang cùng ai nói chuyện phiếm.

Tính cách anh khó ở chung có tiếng, ai có dũng khí như thế?

Tôi hiếu kỳ xê dịch về phía bên phải vài vị trí, rốt cục nhìn thấy cô gái bao phủ dưới bóng dáng cao to của Tây Cố ——

Sở Kiều.

Một đoạn thời gian rất dài, cô ấy không xuất hiện trước mặt tôi, tôi hầu như đã gần quên sự tồn tại của cô ấy. Lúc này Sở Kiều ngửa đầu, khuỷu tay vô cùng thân thiết đụng vào thắt lưng Tây Cố, cười đưa cho anh một bình nước suối.

Nhâm Tây Cố nhận lấy, ngửa đầu sảng khoái rót xuống, trên trán trên mặt đều là mồ hôi…

Khi thấy Sở Kiều cầm khăn tay nhón đầu ngón chân bắt đầu vì Tây Cố lau mồ hôi ,tôi đứng bật lên, hóa ra anh mỗi ngày đều cùng lưu lại chơi bóng với Sở Kiều?

Được, tốt lắm, xem ra thân thể anh thật sự khỏe mạnh.

Cháo củ từ?

Tự tôi ăn!

 

 Ps: mình edit trước giờ có một mình thôi, cho nên thường thường edit xong thì sẽ ngồi dò lại chính tả rồi post bài lên cho nên chắc cũng còn nhiều sơ sót, hôm nọ bên vficland có đề nghị đăng bài bên đấy, @_@ post bên đấy thì bị chê là câu văn chưa thuần Việt, lúc đầu cũng bực lắm, bị chê ai mà không bực đúng không? nhưng mà sau mình nghĩ lại,mình thấy thôi cứ beta lại xem sao, xem coi cái đoạn chương 43- 44 có beta thì có hay hơn không bởi vì từ đầu đến cuối truyện mình chỉ lấn cấn mỗi đoạn đấy. Cho nên ai cảm thấy bản edit của mình không ổn thì dọn nhà qua hóng bên Vficland nhé, bên đó có bạn “muathuvang” nhận beta, bạn ấy nói mỗi ngày beta rồi đăng một chap, còn blog mình thì đăng bài mà chưa qua beta nha, đọc cấm chê  ╭ (╰_╯)╮.

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 47

Chương 47.

Nhìn thấy tôi trước tiên là Sở Kiều đứng đối diện với tôi.

Ở dưới tầm mắt sáng quắc của tôi Nhâm Tây Cố không hề có cảm ứng.

Cô ấy nở nụ cười, nhẹ nhàng chỉ chỉ Tây Cố, cằm hướng về phía tôi ra hiệu.

Tây Cố theo phương hướng cô ấy ám chỉ quay đầu lại, giây phút nhìn thấy tôi bỗng dưng ngẩn ra, hai mắt trong nháy mắt sáng lên.

“Manh Manh ——“

Anh cũng không quan tâm từ giữa sân chạy hai ba bước đến khán đài, trong lòng tôi có vài phần nghẹn khuất, đối với hình ảnh vừa mới nhìn thấy còn không có tiêu tan, nhưng hiện tại Tây Cố như vậy không kiêng nể gì chạy tới, trước mắt bao người, tôi cũng không tiện cùng anh phát giận.

“Em hôm nay sao lại đến được.” Trên người anh nóng hôi hổi, trên mặt giấu không được vui mừng.

Tôi thản nhiên nói; “Kết thúc công việc trước thời gian, cho nên đi qua xem.”

Anh kéo tay của tôi: “Em chờ anh một hồi, sau khi kết thúc trận bóng này cùng nhau đi về.”

“Chị Hác Manh, hiếm khi chị đến đây nhỉ.” Đang nói chuyện Sở Kiều cũng đi đến, trên người cô ấy cũng là đồ chơi bóng màu vỏ quýt cùng kiểu với Tây Cố, bên trong là áo lót ngực màu đen, vóc dáng cô ấy rất cao, đồ thể thao rộng thùng thình tôn lên hai chân thon dài rắn chắc, cảnh xuân ngay cổ áo như ẩn như hiện, nhìn liếc mắt cực kỳ thanh xuân động lòng người.

Tôi âm thầm xiết chặt túi xách trong tay, đây là… trang phục tình nhân? Quả thật là quá sức phẫn nộ rồi.

Nhâm Tây Cố lôi kéo tôi lên khán đài tìm một chỗ trống đặt xuống mớ túi xách cùng vật vặt cạnh chỗ ngồi, hai bên cạnh ngồi không ít nhóm năm nhóm ba cô gái: “Không đến nửa tiếng là xong rồi, anh rất nhanh sẽ trở lại.”

Có người ngoài, tôi nỗ lực khộng cho giọng điệu quá mức ngượng ngạo: “Em có việc, đi về trước.”

“Làm sao vậy?” Tây Cố lại cực kỳ mẫn cảm: “Làm sao lại đột nhiên tức giận?”

“Không có.” Tôi ngoài cười nhưng trong không cười kéo ra một khuôn mặt vui vẻ.

Tây Cố nhăn mày, nhìn chằm chằm tôi trầm mặc chỉ trong chốc lát, đột nhiên lạnh lùng nói: “Quên đi, không đánh nữa. Chúng ta bây giờ đi về.”

Tôi tránh khỏi tay anh: “Anh nên làm gì thì làm đi.”

Anh cầm cổ tay của tôi, nhíu mày: “Em rốt cục làm sao vậy?”

Mặt mày anh đè thấp thì trước sau như một sát khí bức người, mấy cô bé sinh viên ngồi bên cạnh vốn đang nói nói cười cười cũng bị dọa đến, lén lút ngậm miệng, duy nhất bất biến là Sở Kiều còn bảo trì được nụ cười, cô ấy huých nhẹ Tây Cố: “Bày cái khuôn mặt thối gì vậy, khó có khi chị Hác Manh đến một chuyến, cậu hung dữ cái gì.”

Nhâm Tây Cố nghiêng đầu nhìn Sở Kiều một cái, thoáng hòa hoãn giọng điệu, nhưng vẫn nắm lấy tay của tôi không buông: “Có cái gì không vui em nói, đừng hơi một tí là đi. Chuyện gì gấp như thế, chờ anh có mười phút cũng không chờ được?”

Người đến người đi, Tây Cố lại cứng rắn lôi kéo tôi, mấy ánh mắt tụ lại có thể sáng bằng đèn pha.

Trong lòng tôi buồn bực thành một đoàn, hết lần này tới lần khác từng trường hợp cũng không cho tôi phát tác vẻ mặt, nếu cứng ngắc nữa lại quá khó coi, cuối cùng tôi mặt không biểu tình xách hộp cháo củ từ ngồi xuống, không hề hé răng.

Người vốn cao hứng mà đến, tâm tư tôi thật ra cũng không muốn mất hứng mà về.

Tây Cố cùng Sở Kiều một lần nữa trở lại sân bóng, lúc này đây, ai cũng hiểu là tâm tình Tây Cố rất kém, anh là tiền đạo, liều chết xung phong tấn công đoạt rổ, động tác bao hàm phát tiết tức giận, phía đối địch không dám chính diện PK phòng thủ.

Sở Kiều là nữ sinh duy nhất trên sân, con gái đánh bóng rổ đại đa số có chút ưỡn ẹo khó có thể chơi, tư thế của Sở Kiều lại cực kỳ tự nhiên xinh đẹp, mỗi một cái quay đầu, ánh mắt tràn ngập sức lôi kéo, sau đầu tóc đuôi ngựa cột cao cao, động tác phối hợp với Tây Cố cực kỳ ăn ý…

Cô ấy rất chói mắt.

Tôi phải thừa nhận.

Một người xuất sắc như vậy có cùng chí thú, hợp nhau làm hồng nhan tri kỷ, Tây Cố có thật sẽ không dao động?

Tôi không dám khẳng định, nhưng muốn tôi khóc lóc ồn áo với Tây Cố, chỉ trời trách đất muốn anh từ nay đoạn tuyệt tất cả qua lại với Sở Kiều…

Có ý nghĩa không?

Không có một Sở Kiều, không có nghĩa là không có phụ nữ khác, thời gian tới còn hơn 10 năm, ngày sau mỗi một người phụ nữ tiếp cận với anh tôi đều phải ầm ĩ một phen sao? Hay là dứt khoát mang anh trói buộc trong thế giới của tôi, không cho anh tiếp xúc với tất cả phái nữ khác? Như vậy rất không thực tế, mà bản thân như vậy, có phần quá thảm thương.

Tiếp qua không tới ba năm, tôi đã 30, Tây Cố mới bước ra xã hội.

Chờ tôi 40, anh lại mới chính trực tráng niên, 33 tuổi, là thời kỳ người đàn ông tỏa hương nhất…

Khi đó tôi còn muốn tiếp tục cùng anh ầm ĩ, không cho phép anh cùng bất luận người phụ nữ nào qua lại, cả ngày lo lắng anh không nằm trong tầm mắt tôi… Tôi quả quyết bóp nát suy tư, không hề tiếp tục nghĩ nữa, đột nhiên có chút sởn gai ốc.

“…Chị là, chị của Nhâm Tây Cố sao?” Đang do dự, giọng nữ vang lên bên tai.

Tôi lấy lại tinh thần, phát hiện là mấy cô bé đã chờ trước ở chỗ này, “Có chuyện gì?”

Gọi lại tôi chính là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, cô ấy đỏ mặt, chóp mũi khẩn trương hơi xuất mồ hôi, bên cạnh một cô bé tóc ngắn một mực khuyến khích cô ấy, “Bạn sợ cái gì, nói đi…”

Lòng tôi mơ hồ có chút hiểu được, không tự giác nắm chặt lòng bàn tay.

Cô bé nói quanh co chỉ chốc lát, người bạn bên cạnh nhìn không nổi nữa, trực tiếp thay cô ấy hỏi, “Rất mạo muội hỏi một chút, xin hỏi Nhâm Tây Cố có bạn gái không? Bình thường cậu ấy rất khó tiếp cận, cho nên tất cả mọi người không rõ lắm tình trạng của cậu ấy ra làm sao, chị cũng thấy đấy, ” cô ấy so vai lui lại cô bé xinh xắn bên cạnh, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hướng về phía tôi cười cười, “Cho nên mạo muội hỏi chị vấn đề này.”

Tôi dừng lại, gật đầu.

 

Mặt cô bé thoáng chốc buồn bã, nhưng vẫn lễ phép nói một tiếng, “… Cảm ơn.”

Bạn cô ấy cố sức vỗ vỗ bả vai cô, “Như nói với bạn Nhâm Tây Cố  tám chín phần mười đã cùng Sở Kiều ở một chỗ, như vậy cũng tốt, lần sau đổi một…”

Chẳng biết xung động nổi lên từ đâu, tôi đối với hai người đã đi xa lớn tiếng nói, “Không phải là Sở Kiều!” Bạn gái của Tây Cố không phải Sở Kiều ——

Là tôi!

Các cô nhóc bị dọa một cái, kinh ngạc quay đầu lại.

Tôi thở sâu, miệng mở ra, nhưng câu ‘Là tôi’ kia, lại không hiểu làm sao phun ra không được.

Tầm mắt chiếu xuống sân bóng rổ, Sở Kiều đang cười to, lúc Tây Cố một cú ném vào rổ nắm chặt nắm tay nhẹ nhàng chạm vào anh, trang phục cùng kiểu dáng, động tác cùng ánh mắt ăn ý mười phần…

Tôi tiến thêm một bước, giày cao gót dưới chân lanh lảnh “Cộp” một tiếng, vừa vặn bộ đồ công sở bao bọc lấy hai chân tôi.

Tôi nhìn thiếu nữ nhảy lên tỏa sáng dưới sân bóng, lần đầu tiên ý thức được thời gian bản thân đã trôi qua đi là đáng sợ cỡ nào.

Năm tháng tuổi hoa sáng lạn kia, đã vô pháp đuổi theo.

Tôi chính là thất vọng khó chịu, vì sao ở khoảng thời gian tôi tươi đẹp nhất, không thể gặp gỡ anh như bây giờ?

Tiếng chuông vang lên kết thúc trận đấu, Tây Cố cùng Sở Kiều sóng vai đi về hướng tôi.

 

Trên người Tây Cố mùi mồ hôi xen lẫn hơi nóng, buồn bực không lên tiếng, một mực kéo tôi đi về phía cổng ra.

“Aiz, Tây Cố, đừng gấp như thế, còn sót đồ nè!”

Sở Kiều đuổi theo, trên tay xách theo chiếc túi được đóng gói thiếu chút nữa bị quên ở chỗ ngồi, “A, hình như là đồ ăn.”

Tây Cố “Ừ” một tiếng, sắc mặt vẫn như cũ không tốt, một tay anh vẫn giữ lấy tôi, tay kia mang theo ba lô, không có tiếp nhận lấy.

Sở Kiều nâng túi lên, cười nói, “Mình đến xem chị Hác Manh đưa tới  cho Tây Cố bữa tiệc lớn gì.”

Tôi xoay mạnh người lại muốn tiếp nhận cái túi từ trong tay cô ấy, “Là thứ gì vậy…”

Cô ấy thấp giọng hô một tiếng, không biết là cố tình hay vô ý, khi ngón ngón trỏ tôi vừa mới chạm vào viền túi thì tay Sở Kiều bỗng nhiên buông lỏng, thoáng chốc quai túi bị buông ra chiếc túi rơi xuống đất, cháo củ từ rơi vãi khắp nơi…

Tôi rốt cục hối hận ngày hôm nay vì sao lại muốn đến đây.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+