Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân sinh ta đã lão- Chương 56+ 57 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 56

Chương 56.

Ngày đó sau nửa đêm Tây Cố rời đi, buổi chiều ngày hôm sau mới trở về.

Sau khi trở về người lại như không có việc gì, không bao giờ nhắc lại đề tài kia. Lòng tôi có chút ưu buồn, sau đó mỗi lần cần ra ngoài hoặc tụ hội đều nói trước cho anh, nhưng không còn nhận được điện thoại của anh gọi tới.

Tháng kế anh nói cho tôi biết anh tính đi khảo chứng, đồng thời làm thêm ở một công ty phát triển trò chơi, nếu tình huống không tệ, quyết định năm thứ tư sẽ cùng công ty này ký hợp đồng, cứ như vậy định rồi.

Nhất thời tôi có loại vui mừng ‘nhà ta có con trai trưởng thành’, “Trong công ty tính tình của anh cũng thu lại một chút, quan hệ cá nhân rất quan trọng.”

Anh cau mày, mở cửa đi ra ngoài, “Anh sẽ cố gắng.”

Lâm tổng làm việc luôn luôn mạnh mẽ vang dội, sáu tháng cuối năm là lúc phố học sinh sắp làm xong, giai đoạn hoạt động giao dịch SP(Sales Promotion) cũng oanh oanh liệt liệt triển khai.

Tại ngày khánh thành, người chủ sự mới lên sân khấu, đặc biệt mời mấy minh tinh điện ảnh đến làm bán hàng từ thiện.

Sân khấu dựng ở trên bãi đất trống cạnh giao lộ, từ ký túc xá của Lâm tổng có thể thấy rõ các minh tinh biểu diễn hỗ động.

Tôi dựa sau cửa sổ kính màu xanh, bên dưới đám đông bắt đầu khởi động la hét ồn ào cách lớp cửa kính dày chỉ còn lại tiếng vo ve mơ hồ, giống như đang xem một bộ kịch câm được cắt xén tỉ mỉ, tâm thần có chút hoảng hốt.

“Làm sao vậy? Vẻ mặt như thế này.” Lâm tổng từ văn phòng thong thả đi ra đến, anh ta đứng ở sau lưng tôi, cùng tôi nhìn xuống biển người rầm rộ bên dưới, “Nhân khí tụ tập vẫn rất không tệ, hay là nói, cô không hài lòng với kế hoạch của mình?”

Tôi tỉnh người lại, thuần thục lộ ra nụ cười khéo léo, “Đương nhiên vừa lòng.” Bản thân cho dù thật không hài lòng, đối mặt cha mẹ cơm áo cũng phải nói hài lòng, tôi còn trông cậy có thể từ trên người anh ta ép ra thêm chút tiền hoa hồng.

Anh ta cười như không cười liếc xéo tôi một cái, đẩy ra cửa sổ.

Ngoài cửa sổ tiếng động náo nhiệt rầm rĩ hỗn loạn với gió Bắc nhất thời đập vào mặt ——

Tôi vòng cánh tay không dấu vết tránh khỏi cửa sổ, đã tới mùa đông, phía Nam ẩm ướt lạnh lẽo gió Bắc thổi đến, đi về chắc chắn đau đầu vô cùng.

“Hác tiểu thư thể chất rất yếu a.” Lâm tổng nghiêng đầu nhìn tôi, “Con gái làm AE dù sao cũng rất miễn cưỡng, tuy nhiên cũng thắng ở chỗ nữ tính, so với nam tính tiện hơn rất nhiều cũng có ích rất nhiều.”

Tôi làm bộ như không có nghe biết nửa câu sau châm chọc của anh ta, tùy ý “Ừ” một tiếng, tiếp tục xem bán hàng từ thiện bên ngoài.

Ngày ấy sau khi cùng Tây Cố ở công trường gặp được anh ta, tuy rằng cách ngày tôi tự mình hướng anh ta giải thích, cũng đem hiệp nghị trước đó cùng Chung Ý thản nhiên bẩm báo, anh ta tám chín phần mười cảm thấy tôi là loại phụ nữ dối trá bắt cá hai tay, vẫn đùa cợt trên dưới đánh giá tôi, “Thường xuyên đi đường sao có thể không có giầy chống ẩm, Hác tiểu thư vẫn là tự mình trân trọng đi.”

Vốn lo lắng cùng anh ta kết thù có thể hay không bị làm khó dễ, may mắn Lâm tổng công và tư phân minh, bỏ qua một bên yêu ghét cá nhân, vẫn như cũ rất phối hợp  kế hoạch cùng hoạt động tuyên truyền của tôi.

“Tuy rằng không làm sao thích được thái độ làm người của cô, tuy nhiên tôi không ngại thưởng thức hiệu suất làm việc của cô.” Anh ta thổi gió hết nửa ngày sau lại đóng cửa sổ, đi trở về bàn giấy, đem báo chí trên bàn đưa cho tôi, “Viết không tệ.”

Tôi bổ sung, “Là biên tập tòa soạn báo viết.” Tiếp nhận những bài báo thuận tay này, đã sớm thuộc nằm lòng.

Trước khi hoạt động SP diễn ra thì bao gồm ngôi sao biễu diễn lấy tiền từ thiện cùng đồng bộ phát hành quảng cáo ở các tòa soạn báo, một tháng trước khi mở đầu phiên giao dịch thì bắt đầu làm nóng lên, trước quảng cáo hai kỳ tăng hình tượng, từ kỳ thứ ba thì bắt đầu chuyển phương hướng quảng cáo lấy tiêu thụ làm công năng tuyên truyền chính, nếu danh tiếng vẫn là không ổn cũng chỉ có thể nói không có thuốc chữa.

Lâm tổng lật tới lật lui chồng báo chí trên bàn, ngón trỏ nhẹ gõ mặt bàn, “Tiếp nữa chỉ chờ hiệu quả tuyên truyền của cô, nếu lần này có thể hoàn mỹ kết thúc, tiền thưởng của cô cũng không phải ít.”

Tôi khiêm tốn tiếp tục đưa ra khuôn mặt tươi cười, “Đưa hết tiền thưởng nhớ rõ cũng giúp tôi tuyên truyền một chút, dù sao hai bên cùng có lợi. Nếu có cơ hội, tôi rất chờ mong có thể cùng Lâm tổng hợp tác tiếp vào lần sau.”

Anh ta mi mắt bất động, chỉ nhếch khóe miệng, từ chối cho ý kiến.

Trong lòng tôi âm thầm oán vài tiếng, tiếp tục lễ độ cùng anh ta chu toàn.

19 giờ, quên đi qua tiếp nửa giờ nữa Tây Cố đến dưới lầu đón tôi, khách khí từ chối bữa tiệc của Lâm tổng, anh ta nhún nhún vai, “Xem ra giai nhân có hẹn.”

Tôi run rẩy khóe miệng vài cái, hà tất gì bày ra bộ dạng tiếc nuối này, trong lòng sợ là không biết cao hứng biết bao không cần cùng tôi hai bên nhìn nhau đều chán ghét.

Vội vàng đi phòng pha trà trang điểm lại, vừa mới đẩy cửa ra, đối diện đó là một vòng mấy nữ nhân viên bưng cà phê ầm ầm tán dóc.

Vừa thấy tôi đi vào, âm thanh vui cười khắp phòng bỗng dưng dừng lại.

Tôi có chút không hiểu ra sao, sự im lặng này lộ ra vài phần quỷ dị.

Thư ký quản lí phòng hướng tôi gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Còn lại vài viên trợ lý có chút mất tự nhiên hướng tôi cười cười, nối đuôi nhau đi ra.

Tôi theo bản năng cũng nhìn các cô ấy mỉm cười, vội vàng chỉnh trang phục xuống lầu lại gặp phải nụ cười ái muội của cô bé ngồi bàn tiếp tân, tôi lại lần nữa kéo ra một nụ cười mỉm, mang theo túi hồ sơ bước nhanh đẩy cửa rời đi…

Vừa mới một bước đi ra ngoài, gió lạnh trên đầu đánh tới, tôi sờ sờ khóe miệng, nụ cười cứng ngắc y như bức tượng.

Chờ không bao lâu, bóng dáng thiếu niên mặc áo dài dệt kim màu đen ánh vào mi mắt, giày ngắn màu cà phê phối hợp quần jeans, khăn len quàng cổ sọc ca rô đỏ tôn thêm vẻ mặt tuấn tú trẻ tuổi càng phát ra bắt mắt.

“Như thế nào lại ở đây bên ngoài phơi gió.” Anh nhìn đến tôi thì hai ba bước đi tới, tiếp nhận túi hồ sơ của tôi kẹp dưới nách, đem tay của tôi ủ ấm trong lòng bàn tay.

Tôi ngoéo khóe miệng một cái, không lên tiếng, một tay kéo lại cổ áo khoác một tay nhét vào túi áo anh, cùng anh nắm tay mà đi.

Về bản chất, tôi là một người bảo thủ thiếu khuyết tinh thần mạo hiểm.

Dũng khí lớn nhất đời này của tôi có lẽ là đánh bạc nửa đời sau của tôi, liều lĩnh lựa chọn cùng một chỗ với Tây Cố.

Chỉ là những điều này cũng không có nghĩa là tôi không có thời điểm yếu đuối.

Tôi chỉ là một người bình thường không có gì đặc sắc, tôi cũng có những cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu, cũng sẽ sợ hãi thị phi, ngẫu nhiên cũng sẽ yếu đuối bất an hy vọng có một người có thể dựa vào.

Sắp tới cửa ải cuối năm, tôi sắp 28 tuổi, tuổi tác mỗi năm mỗi trôi đi, nhìn người yêu hào hoa phong nhã, tôi không có mở miệng cũng không có nghĩa là trong lòng sẽ không có khủng hoảng.

Lúc trang điểm thì phát hiện khóe mắt ẩn ẩn có một nếp nhăn, nghĩ công tác mấy năm nay giấc ngủ ngày đêm điên đảo, gần như không lo lắng bảo dưỡng, trong lòng chợt lạnh, về nhà phải mua vài sản phẩm dưỡng da, bề ngoài đều có hữu dụng, chính là không biết như vậy có còn kịp hay không.

Tây Cố còn chưa bước ra khỏi sân trường, đứng chung một chỗ với anh, mặc cho ai liếc mắt một cái đều nhìn ra được tôi lớn tuổi so với anh rất nhiều, không phải không nghĩ tới giả vờ non nớt, chỉ là đi làm năm sáu năm, cùng mấy cô bé cùng tuổi đứng chung một chỗ cũng không hơn được.

Tôi chỉ phải an ủi bản thân có mị lực thành thục của ‘ngự tỷ’, Lolita dù sao cũng không là phong cách của tôi.

Từ hội trường bán hàng từ thiện đi ra cửa giai đoạn bị chen chật như nêm cối.

“Muốn hay xem náo nhiệt hay không.” Tây Cố nói.

Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh luôn luôn không phải là người thích ầm ĩ nhân.

Anh chậm rì rì dời tầm mắt, “Không muốn thì trở về đi.”

Tôi gật đầu, lập tức nắm chặt tay anh, “Em muốn vô giúp vui, nhưng không muốn người chen người, hay đi xem phim đi.”

Anh nói một tiếng “Được”. Khó có khi lãng mạn một phen, bồi dưỡng tình cảm.

Từ lần anh một đêm chưa về đó kỳ thật có một tấm màn vô hình ngăn cách giữa hai chúng tôi, cả hai bên đều có thể cảm thụ được, tuy rằng ngoài mặt vẫn như cũ giả tạo cảnh thái bình, chỉ là trong lòng biết rõ ràng, che dấu luôn làm người ta như đi trên miếng băng mỏng, càng thêm khổ sở.

Hai bên đều muốn khôi phục, nhưng lùi lại rất khó khăn, lại không biết nên bước tiếp như thế nào mới tốt, không đến mức khéo quá hóa vụng.

Tây Cố giờ phút này sẽ tự nhiên đưa ra hiệu suất cao phối hợp với tôi.

Đáng tiếc người định không bằng trời định, đợi đến lúc đứng trước cửa rạp chiếu phim nhìn đến hàng người dài uốn lượn kia, tôi với anh cũng không có kiên nhẫn hưởng thụ tình thú.

Hai mặt nhìn nhau nhìn nhau, sau một lát, tôi chần chờ nói, “Hình như… Rạp chiếu phim gia đình hiệu quả cũng không tệ.”

Anh lập tức nhẹ nhàng thở ra, không chút do dự nói tiếp, “Ừ, anh nhớ rõ hôm trước mới mua một bộ phim cũng rất đặc sắc.”

Vì thế hai người đã định trước cùng với lãng mạn vô duyên, trạch nam trạch nữ quyết đoán quay đầu, cuối cùng vẫn là tay ôm lấy tay về nhà hưởng thụ ấm áp gia đình đi.

Bộ phim đặc sắc hay không đặc sắc không biết. Sau khi về nhà tôi đi vào nhà bếp hầm canh, buổi tối có thể làm thức ăn khuya khử khí lạnh, vừa mới nêm bột ngọt, xắt miếng gừng, dưới chân bỗng dưng bay lên không, cư nhiên bị trực tiếp ôm đến phòng ngủ.

Tôi thật muốn tức chết, “Nhâm Tây Cố!”

Anh không để ý tới tôi, càng thêm bước đi như bay.

“Anh buông em, không thấy em đang vội sao. Đừng quậy…”

Trên tay tôi cầm vật nguy hiểm —— dao thái, trước tiên bị gác qua trên bàn, tốc độ anh cởi áo tháo thắt lưng tôi nghĩ có thể trình báo kỷ lục Guinness.

Tôi dứt khoát cũng không khách khí, trực tiếp lấy quần áo anh cởi ra làm khăn lau, lau xong lập tức đã bị gục.

Thân thể trần trụi nóng bỏng bùng nổ kích tình.

Tôi lấy ngón tay từ sau gáy ánh dọc theo sống lưng đi xuống, trượt thẳng đến cái mông rắn chắc của anh, bàn tay chạm vào cơ bắp hơi căng thẳng, anh thở hổn hển đè lại tay của tôi, “Đừng nhúc nhích.” Vặn bung ra chân ra liền hướng vào bên trong.

“Đợi đã!”

Tôi bỗng nhiên giật mình, đúng lúc kêu dừng, “Anh mang bao chưa?”

Tây Cố ngẩn ra, lắc đầu.

“Không mang bao không cho làm!” Đây là quan điểm tôi luôn luôn kiên trì, một cước đã đem ‘tiểu hỗn đản’ này đá xuống giường.

Anh đen mặt lập tức lại bò lên, tựa đầu nhẹ nhàng gối lên trước ngực tôi, có lẽ là thanh âm quá thấp, trong ban đêm này có vẻ hết sức dịu dàng, “… Anh nghĩ muốn em sinh con của anh.”

Đang cảnh tối lửa tắt đèn, tôi sờ soạng đầu của anh, tìm được ót anh, sử dụng lực thưởng cho anh một cái bốp vô đầu, “Không được! Hiện giờ không phải thời cơ.”

Anh không lên tiếng, nửa ngày lục đục chống thân mình vuốt ve bụng dưới bằng phẳng của tôi, “Manh Manh, về sau gả cho anh đi… Anh nghĩ muốn em sinh con cho anh…”

Trong bóng đêm tôi yên lặng mỉm cười, ngẩng đầu lên ôm lấy anh cổ nhẹ nhàng hôn, giữa lúc gắn bó lộ ra một chữ “Được.”

Chúng tôi bắt đầu nắm chặt cơ hội bồi dưỡng tình cảm, bức thiết hy vọng có thể đem vết thương khúc mắc trước đó đều lau đi.

Chúng tôi im lặng không nói lại những xung đột này, chỉ cần khi anh tan học tôi dính lấy anh cùng một chỗ, chỗ nào cũng không đi, dốc hết khả năng cũng xem như ôn hòa.

Giống như hai con nhím nỗ lực rút đi gai nhọn mài đi góc cạnh bản thân, thật cẩn thận tới gần đối phương mà không đâm bị thương lẫn nhau.

Lật lật tờ lịch, một tuần trước kế hoạch tuyên truyền tiếp theo, tôi cùng Lâm tổng thống kê trước mắt cửa hàng được đặt mua trước cũng gần 4 phần. Đối với điều này anh ta thật ra rất vừa lòng, đặc biệt cho tôi nghỉ ngơi 3 ngày, quay về lại làm một kích cuối cùng.

Tôi âm thầm vui mừng, nhắn tin cho Tây Cố báo trước .

Chờ anh sau khi làm thêm về, Tây Cố ôm eo tôi cằm để trên vai tôi, vừa động tay động chân quấy nhiễu tôi nấu cơm, vừa thấp giọng hỏi, “Muốn tham lửa trại với mấy người mới cùng kỳ trong công ty anh không?”

Bả vai tôi đẩy đẩy anh, “Cái gì, hiếm thấy nha , lại muốn chơi trò lãng mạn?”

Anh bĩu môi, một đầu đầy tóc ở trên vai tôi cọ cọ làm nũng, mồm miệng lại cứng rắn, “Đi hay không tùy ý em!”

Tôi nghiêng đầu cũng cọ cọ anh, “Đại gia đã khai khẩu, tiểu nhân nào dám không theo?”

Tôi cho rằng lần này chỉ là một buổi tụ hội tùy ý ban đêm, nhưng sáng sớm hôm sau đã bị Tây Cố lay tỉnh, “Đi thôi, xe sắp đến.”

Sương sớm còn chưa tiêu tán, tôi mơ mơ màng màng theo anh vội vàng lên xe, đến lúc lên xe đối diện với Sở Kiều cùng một xe nam nữ trẻ tuổi cùng các bọc hành lý trang bị, mới biết được thì ra đây là cắm trại dã ngoại hai ngày một đêm.

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 57

Chương 57.

Một đoàn tổng cộng 13 người, 6 nữ 7 nam.

Thấy Sở Kiều trong lòng tôi không phải không có chút vướng mắc, tôi phải thừa nhận, tôi quả thật không phải người phụ nữ có lòng dạ rộng lớn.

Chỉ có phụ nữ ngốc mới có thể trực tiếp ở trước mặt mọi người giận dữ với bạn trai, đàn ông, nhất là đàn ông độ tuổi này, rất chú trọng thể diện trước mặt bạn bè, tôi tự nhiên sẽ không trước mặt người ngoài khiến cho Tây Cố khó xử.

Tôi bất động thanh sắc liếc anh một cái, đi theo phía sau anh lên xe, hai chúng tôi ngồi ở phía sau, đi lên thì Tây Cố chủ động kéo tay của tôi, tôi nắm lại anh, hai người quang minh chính đại dưới ánh mắt kinh ngạc của cả xe ngồi xuống.

Suy cho cùng vẫn là học sinh vừa bước chân ra xã hội.

Bọn họ tuy rằng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã che dấu cảm xúc, trong xe lúc đó cũng có vài đôi tình nhân, bọn họ cao giọng cười đùa lẫn nhau, chỉ đối với tôi vàTây Cố một đôi này, bọn họ lại lễ phép tôn trọng rất nhiều, hướng tôi cười cười ôn hòa, gật gật đầu rồi buông tha.

Đương nhiên, từng quần thể dù sao vẫn có vài thanh âm không hài hòa.

Tuy rằng Tây Cố tính tình kém đến rối tinh rối mù, nhưng cha mẹ cấp cho bề ngoài khá tốt, vẫn có thể hấp dẫn mấy ánh mắt mê mẩn của các cô gái nhỏ, đem mỹ hóa trở thành cá tính, thi hành chính sách theo đuổi tình yêu.

Dù sao hiện tại cũng vừa vào mùa đông, nếu không có thần tình yêu chỉ dẫn, thân con gái non nớt ẻo lả rất ít khi đối với lúc này đi cắm trại dã ngoại nổi lên hưng trí. Phụ nữ đối với tình địch rađa rất là linh mẫn, bởi vậy tôi ngồi xuống không bao lâu, có thể cảm giác trừ bỏ Sở Kiều ra, ở đây hai cô gái vô chủ cũng đối với tôi ẩn ẩn có chút địch ý.

So với sự lãnh đạm của mấy cô bé kia, Sở Kiều lại ngọt ngào một câu lại một câu chị Hác Manh. Tôi cũng cười đầy mặt ừ một tiếng, đúng lý hợp tình đem Sở Kiều coi như tiểu bối, nghĩ đến khi ăn cơm dã ngoại sẽ danh chính ngôn thuận sai khiến cô ấy thật rất tốt.

“Chị Hác Manh.” Cậu thanh niên ngồi ở trước tôi một hàng đột nhiên quay đầu.

Tôi hoảng sợ, thế này mới chú ý tới người. Không cần tốn nhiều tâm tư phân biệt, vừa thấy đến cậu ta tạo hình đầu dưa hấu hơn mười năm bất biến, tôi chính xác mở miệng, “Thái Lãng?” Từ nhỏ đến lớn, làm cho Tây Cố duy nhất thừa nhận là bạn bè, tôi làm sao có khả năng không ấn tượng, tuy rằng… Cậu ta thật ra là bị Tây Cố khi dễ từ nhỏ đến lớn.

“Hiếm thấy em còn nhớ rõ Thái Lang.” Tây Cố liếc tôi một cái.

“… Mình không gọi là Thái Lang, là Thái Lãng.”

Từ nội thành xuất phát, đường đi khá xa, mọi người lên đường sớm, cho nên sau khi xe chạy hơn nửa tiếng đều đã ngủ bảy tám phần.

Tây Cố đợi mọi người đều ngủ say, nghiêng đầu bám vào bên tai tôi giải thích.

Kỳ thật tôi một tiếng sau khi lên xe dã sớm dựng đứng dây anten thu thập tin tức xung quanh , nếu chờ tự anh ngộ ra, phát giác tôi không vui lòng chủ động chạy tới giải thích, tôi sớm muộn gì cũng bị nghẹn chết.

Người cao to ngồi đầu bên trái chính là người phụ trách lần cắm trại dã ngoại này, nguyên bản để liên lạc tình cảm của nhóm người mới trong công ty, nói là liên lạc, thật ra trong lòng mọi người biết rõ đây là quan hệ hữu nghị. Có chuyện gì càng có thể nuôi dưỡng cảm tình tốt hơn so với mang theo một đám cô nam quả nữ đến hoang sơn dã lĩnh?

Đáng tiếc Tây Cố không nói trước, dám lâm thời mang theo người nhà là tôi, vì thế đội hình quan hệ hữu nghị hoa lệ 4 nữ đối 5 nam cứ như vậy thiếu đi một góc.

Mới vừa rồi một đường nhìn xuống, rõ ràng phát hiện ngoài người phụ trách ra còn có hai thanh niên khác đối Sở Kiều để bụng, liên tiếp xum xoe. Nếu là không có tôi, Tây Cố cùng cô ấy đều tự lôi kéo được chuỗi người ngưỡng mộ, đây có được coi như là kim đồng ngọc nữ.

Tuy nhiên Tây Cố khẩu vị rất nặng, cứ chướng mắt mấy cọng cỏ non cùng thời, không phải là con trâu già tôi đây thì không làm thành đôi.

Điều tra rõ sổ ghi chép sở thích của Tây Cố nhà mình, tôi phượng tâm đại duyệt.

Trước khi xuống xe, người phụ trách lại đây dặn dò những việc cần chú ý khi cắm trại, đợi lên núi mấy cậu thanh niên đều như ngựa non thoát khỏi dây cương, một hàng ba hoa đến thiên hôn địa ám , không khí rất là vui vẻ. Tôi xen lẫn trong đám thanh niên choai choai này, tuy có chút đột ngột, cũng chỉ có thể tự kỷ bản thân thể nghiệm một lần nữa thời kỳ thanh xuân.

Đại đội rất nhanh tuyển chọn một chỗ cản gió bắt đầu đóng quân.

Mọi người phân công hợp tác, con gái phụ trách nấu cơm, con trai tất nhiên dựng lều.

Dựng lều cần 4 người một tổ, con trai chỉ có 7 người , bên đầu này tôi lớn nhất, tôi kéo kéo ống tay áo Tây Cố định tự đề cử mình, thanh âm Sở Kiều lại sớm hơn một bước, xung phong nhận việc nói, “Để tôi! Để tôi!”

Tôi theo tiếng nhìn lại, Sở Kiều hướng tôi mỉm cười, tôi không dấu vết quay mặt qua chỗ khác.

Người phụ trách Tiểu Lưu tự nhiên vui mừng một mực đáp ứng, bọn họ cùng Tây Cố một tổ, phân công nhau bận rộn. Tôi cũng triệu tập mấy cô gái, đem rau dưa thịt thà các loại trước đó mua ở siêu thị đi đến dòng suối nhỏ gần đó rửa, nồi chén thau chậu cũng mang đến.

“Chị Hác Manh,” vài cô bé cũng gọi tôi giống như Sở Kiều, “Thiếu người, còn thiếu người kiểm củi.”

“Không có việc gì,” tôi an ủi, “Củi để cho con trai đi kiếm, công việc nặng nhọc không cho bọn họ còn có thể cho ai?”

Các cô gái che miệng cười gật đầu.

Cơm trưa chủ yếu do tôi cùng một nữ sinh tên là Hiểu Hiểu phụ trách.

Mấy người còn lại đều tự xiên cánh gà cùng thịt dê, rất là hứng khởi.

Tôi nấu là canh cá, nấu xong ngẩng đầu muốn gọi Tây Cố, nhưng là không tìm thấy bóng dáng của anh.

“Cậu ấy hình như là đi kiểm củi.” Hiểu Hiểu thấy ánh mắt tôi tuần tra mọi nơi, không khỏi rụt rè nói. Cô bé này vóc dáng cực kỳ xinh xắn, lại thêm tóc ngắn vén sau tai hết sức nhu thuận.

Tôi “Ah” một tiếng, thấy có chút kỳ quái, những người khác đều đã trở lại, làm sao anh còn không có kiếm xong.

Hiểu Hiểu muốn nói lại thôi nhìn tôi một cái, ngón tay so so phương hướng, “… Cậu ấy vừa rồi đi hướng bên kia, chị có thể qua tìm. Dù sao thức ăn cũng nấu xong rồi.”

Tôi trả lời, “Canh cá này trước cứ giữ nóng, mấy em tự mình múc.”

Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, tôi đi ra hai bước lại quay đầu nhìn, liền nhìn thấy đầu quả dưa quen thuộc nhanh chóng chiếm vị trí vừa rồi của tôi, hỗ trợ bày chén đũa.

Tôi đột nhiên hiểu ý, hóa ra mới vừa rồi tôi cản trở đường nhân duyên của người ta nha, không khỏi lắc đầu cười nhẹ bước đi.

Tôi không có thoát ly khỏi đại đội tìm khắp núi đồi, chỉ ở phụ cận ngơ ngác chuyển động một vòng, mắt thấy Tây Cố đang cầm củi lại đây, Sở Kiều hơi ở phía sau anh một bước, hai người một trước một sau đi đến.

Bọn họ dường như muốn nói cái gì, Tây Cố căng khóe môi, biểu tình rất là kiềm nén, Sở Kiều lại cùng anh nói nhỏ vài câu, cằm hướng về phía tôi ra dấu, Tây Cố quay đầu nhìn tôi một cái, lập tức bước nhanh mang củi về thả xuống, đi tới kéo tay của tôi đem tôi đi, dường như không có việc gì nói, “Em đã nấu xong rồi? Đi, anh muốn nếm thử tay nghề của em.”

Sở Kiều đứng ở tại chỗ, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi cười cười, rất là sáng sủa hoạt bát.

Tôi nhẹ nhàng bâng quơ xẹt qua cô nàng, hơi hơi nhăn mày.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+