Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân sinh ta đã lão- Chương 70+ 71 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 70

Chương 70.

Tôi ngừng bước chân.

Ba câu?

Anh muốn nói cái gì? Còn có cái gì đâu.

Quay đầu lại, đèn đường đem bóng dáng Nhâm Tây Cố kéo ra thật dài, tay anh ôm chặt bụng bên trái, thấy tầm mắt của tôi dời đến, anh cuống quít buông tay ra.

“Muốn nói gì?” Khẩu khí tôi hòa hoãn chút, “Nói xong thì nhanh trở về đi.”

Kỳ thật bản ý của tôi là bệnh đau bao tử của anh tương đối nghiêm trọng, đêm nay bị đổ rượu đến hơn nửa đêm, nên sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh hiển nhiên cho rằng tôi muốn đuổi anh đi, trên mặt càng trắng thêm vài phần, buông mắt xuống, “Anh như vậy luôn dây dưa em có phải cảm thấy rất phiền chán hay không.”

Tôi trầm mặc vài giây, lắc đầu.

“Trước kia anh nói qua muốn kết hôn với em, anh chỉ muốn hỏi, em còn nhớ hay không, khi đó em nói ‘Được’.” Anh nhìn tôi, “Em đồng ý gả cho anh, anh nói rồi muốn kết hôn với em… Anh vẫn không có quên lời hứa của mình, chúng ta, có thể đừng nuốt lời hay không?”

Tôi nghẹn lại hô hấp, chỉ là không đáp lời.

“Cuối cùng một câu rất đơn giản,” anh nhẹ nhàng mà nói, “Anh vẫn yêu em như xưa.”

Anh vẫn yêu em như xưa…

Tôi xoay người lên lầu, giày cao gót dồn dập gõ lên hàng hiên yên tĩnh.

Ven đường từng cái từng cái đèn cảm ứng sáng lên, tâm tư của tôi giống như bị một đoàn sương khói vô hình xâm nhập, đảo loạn cảm xúc.

Tôi nghiêm khắc khống chế suy nghĩ, trước khi vào cửa thì hít sâu một hơi, thu thập tốt tâm tình. Vào nhà xong không có bật đèn, sau khi cởi áo khoác liền lập tức lên trên giường nằm.

Có lẽ là bởi vì cồn, sau khi an tĩnh lại tôi không có cách nào lập tức đi vào giấc ngủ. Đại não vào ban đêm vận chuyển với tốc độ cao dường như không biết mệt mỏi, rõ ràng thân thể đã nhanh đến đạt cực hạn, nhưng buồn ngủ lại chậm chạp không đến.

Trong bóng đêm tôi mở to mắt không biết ngẩn người bao lâu, bỗng nhiên đứng dậy bật đèn.

Đi vào nhà bếp pha một ly giải rượu, tôi cảm thấy có chút phiền lòng bức bối, liền bưng ly nước giải rượu tựa vào phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ thông khí, bình tĩnh một chút.

Không ngờ, khi cửa sổ mở to, tầm mắt không mục đích dời xuống dưới, tôi bỗng dưng sửng sốt ——

Nhâm Tây Cố?

Anh làm sao còn không có đi?

Giờ phút này anh đang ngửa đầu, hai mắt cũng không chớp một cái nhìn về hướng tôi, đối diện với ánh mắt của tôi, anh trở tay không kịp, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc cùng chật vật…

Hai mặt nhìn nhau chỉ một lát, tôi có vài phần xấu hổ, phịch một tiếng đóng cửa sổ.

Trong lồng ngực có chút bực mình, muốn dứt khoát coi như không phát hiện chuyện tình này, anh muốn đứng tới khi nào thì đứng tới khi đó, không liên quan tới tôi.

Nhưng có vài thứ luôn nói không rõ cũng nói không được, quấy nhiễu tôi đến hơn phân nửa đêm vẫn không thể yên giấc.

Lại từ trên giường bò lên, kim đồng hồ gần chạy tới 4 giờ.

Vài tiếng rồi, anh cũng nên đi chứ. Tôi đứng dậy vén lên bức màn, cách lớp thủy tinh nhìn xuống xem…

Người nọ vẫn còn đó.

Tôi nhăn mày, do dự vài giây, rốt cuộc khoác thêm áo khoác đi xuống lầu.

Cửa sắt “Két” một tiếng bị mở ra.

Tôi thản nhiên nói, “Anh làm sao còn ở nơi này.”

Tây Cố nhìn thấy tôi xuất hiện thì tràn ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhất thời cứng đờ, biểu tình có chút bị thương, “Anh bây giờ đi liền.”

Tôi nhìn anh cô độc một mình đi mau đến cửa tiểu khu thì mới gọi lại, “Đã trễ thế này, trở về như thế nào.”

“Anh đi kêu xe.”

“Lúc này đi đâu mới kêu được xe.” Huống hồ này đoạn đường này vắng vẻ, phải đi bộ một đoạn xa mới có thể đến đường lớn.

Anh có chút nghẹn lời, quay đầu nhìn tôi không nói chuyện.

Tôi nhẫn nại nhắm mắt, tức giận lui người lộ ra cánh cửa, “Vào đi.”

Tây Cố một đường này rất im lặng đi theo sau lưng tôi, đi vào cửa nhà, trước khom người cởi giầy cất gọn xong, chân trần đứng trên sàn nhà không nhúc nhích.

“Làm sao vậy?”

Anh hiếm khi ngượng ngùng, “Chân chưa rửa, rất bẩn.”

“Không có việc gì, chẳng lẽ lại muốn đứng đó cả đêm,” tôi đi pha thêm một ly giải rượu, “Dép lê tự mình đi lấy, mang xong đến nhà bếp.”

Khi anh một lần nữa đứng ở căn nhà hai người từng sinh hoạt qua, hai bên đều cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Anh đứng ngơ ngẩn trước bàn ăn, mặt trắng bệch, tay không dấu vết che bên bụng trái, chờ tôi bảo anh ngồi xuống thì mới nghe lời ngồi xuống, tính tình vốn bướng bỉnh giờ khắc này lại nhu thuận dọa người.

Tôi không có ý định nhiều lời với anh, chỉ đem giải rượu để ở trước mặt, anh nhận lấy ly tay có chút bất ổn, sợ là dạ dày đang vô cùng đau đớn. Tôi vội vang tìm kiếm thuốc đau bao tử, ngoài ý muốn phát hiện lúc trước sau khi anh đi, còn sót lại mấy gói thuốc. Xem xét hạn dùng là 36 tháng, tôi yên tâm đem thuốc để lên trước mặt anh, ý bảo anh uống luôn.

Anh nhìn tôi một cái, một khẩu lệnh là một động tác, ngoan ngoãn uống thuốc.

“Trong tủ lạnh còn có một chút đồ ăn, muốn ăn tự mình hâm nóng,” tiếp đó dừng một chút, “Phòng anh trước kia còn chăn giường, lát nữa có thể ở bên kia ngủ.”

Anh thấp giọng nói, “Cảm ơn.”

Tôi qua quýt gật đầu, đóng lại cửa phòng.

Ngày hôm sau không ngờ tỉnh lại rất sớm.

Ngoài cửa áng chừng có chút động tĩnh, tôi không có đứng lên, đợi tiếng động bên ngoài dần dần lắng lại, từ cửa lớn truyền đến tiếng bước chân mỏng manh… Tôi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng vẫn phải đi rồi.

Không ngờ, tiếng bước chân kia bỗng nhiên xoay chuyển, lập tức đi tới cửa phòng tôi. Lòng tôi nhảy lên, nhưng anh không có lên tiếng, chỉ trầm mặc, lẳng lặng đứng trước cửa phòng hồi lâu, cuối cùng xoay người rời đi, cửa lớn nhẹ nhàng bị đóng lại…

Két một tiếng.

Đáy lòng tràn ngập phiền muộn khôn kể, ngực dao động lợi hại.

Tôi đem chăn kéo qua đầu, dùng sức nhắm mắt lại, nằm xuống ngủ tiếp.

Chủ nhật này cứ như vậy bị tôi ngủ qua hơn phân nửa, trước khi đi Tây Cố nấu bát cháo trứng muối để trong nồi cơm điện, trên bàn trứng chần nước sôi đã nguội lạnh.

Tôi bỏ vào lò vi ba hâm lại thử hương vị, hơi mặn một chút, khó có thể vào miệng.

Thứ hai đi làm, đoạn sự việc này chúng tôi song phương đều rất ăn ý lựa chọn quên đi, nhưng Nhâm Tây Cố từ lúc này về sau bắt đầu chịu khó chạy văn phòng, cơ hội hai người gặp mặt gia tăng rất nhiều.

Tôi không làm màu gì, đối với bọn họ đều bình đẳng.

Thứ sáu cùng Lục Hu gặp mặt, trước đó tôi đã hiểu rõ kha khá rồi, địa điểm hẹn nhau là tôi định, ngay tại nhà hàng lần trước cùng ông chủ Triệu gặp mặt.

Anh ta nghe được tôi hẹn ở chỗ này đã muốn hiểu được, gặp mặt hôm nay, câu đầu tiên anh ta nói là, “Thực xin lỗi, thật ra em là người phụ nữ tốt.”

Hay lắm, tôi thu được giấy chứng nhận người tốt.

Tôi nhướng mày lên, “Em chỉ muốn biết là trước khi chúng ta kết giao, hay là sau khi kết giao.”

“Đều không có.” Trong mắt anh ta lộ ra vẻ ôn tồn hiếm thấy, “Cho tới bây giờ vốn không có bắt đầu qua, chì là anh tự mình theo ý mình mà thôi.”

Tôi không biết nên nói tiếp như thế nào, quỷ dị là trong lòng cũng không có nhiều oán giận gì, bình tĩnh dị thường.

Mọi người đều là người trưởng thành, ở nơi công cộng này, cũng không muốn làm mấy hành động mất mặt chất vấn ‘Vì sao trong lòng anh có người còn kết giao, kết giao xong còn dây dưa không rõ’ vân vân, thật ra… Bản thân tôi cũng không làm sao có lập trường chất vấn. Tôi không nỗ lực bỏ ra cảm tình, như vậy cũng không thể đòi lấy tình cảm của đối phương, không thể thẹn quá thành giận đi chỉ trích đối phương.

Đương nhiên, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, tôi có thể làm như cái gì cũng không biết bỏ qua, dù sao Lục Hu cùng đối phương cũng không có bắt đầu. Dựa theo cá tính bảo thủ của Lục Hu, nếu muốn bắt đầu một đoạn tình cảm khác, trước tiên nên tới tìm tôi kết thúc.

Hiện tại là xem tôi như thế nào, lấy hay bỏ.

“Em chỉ hỏi anh một vấn đề,” tôi nói, “Có phải mặc kệ khi nào, chỉ cần cô ấy nguyện ý gật đầu, anh sẽ nhanh nhất trở lại bên người cô ấy.”

Lục Hu còn thật sự suy tư một lát, cuối cùng bất đắc dĩ trả lời, “… Đúng.”

“Như vậy đáp án của em anh cũng đã biết.” Tôi không thể nào đem một khối bom hẹn giờ đeo ở bên người.

“Thực xin lỗi,” anh ta lại xin lỗi lần nữa, “Thật sự rất xin lỗi.”

“Nếu như đơn thuần trong lòng có người thật ra cũng không có vấn đề gì, ” người đến độ tuổi này không thể nào như tờ giấy trắng, trải qua quá một đoạn tình yêu khắc cốt minh tâm không có gì đáng trách, “Nhưng nếu y theo lời anh nói, mặc kệ thời điểm nào chỉ cần đối phương gật đầu, anh sẽ bứt ra trở lại bên cạnh cô ấy, em đề nghị anh đừng tiếp tục thân cận.”

Anh ta nghe vậy sợ run hạ, “… Anh hiểu được.”

Hai người tựa như bạn bè bình thường vừa dùng cơm vừa tâm sự, sau khi kết thúc bữa tối, đoạn cảm tình này liền như vậy vẽ xuống một dấu chấm hết.

Sau khi La Lỵ thu được tin tức tôi lại độc thân, sốt ruột, bắt đầu thu xếp cho tôi đi coi mắt…

“Không cần, trước mắt tạm thời chờ một chút, để mình nghỉ thở.”

Kỳ thật tôi bắt đầu chán ghét.

Đối tượng coi mắt tới tới lui lui, coi nhiều người như vậy, đàn ông cùng tuổi với tôi phần lớn đã giết chết chính mình, trong đầu bọn họ trừ bỏ tính toán người phụ nữ này gia thế có xứng với mình hay không, sau này mang ra ngoài có làm mình bị mất mặt không, cá tính có đủ dịu dàng hay không, có thể hầu hạ mình không, còn có bản lĩnh trên giường có được không hay không… Thường có một phụ nữ làm bảo hiểm, đồng thời mập mờ với hai ba người để dự phòng.

Tôi đột nhiên rất muốn trở lại độ tuổi hồn nhiên kia.

Hy vọng biết bao một giây sau phát hiện bản thân đang ngồi trong phòng học, cho dù giáo viên chủ nhiệm đang đứng trước mặt tôi, cầm thước dạy học gõ bàn của tôi cũng không sao.

Tôi không cần lại nỗ lực kiên cường, tôi có thể yên tâm yếu đuối, có lẽ tôi có thể không cần phải dũng cảm.

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 71

Chương 71.

Đối với tôi mà nói, một lần nữa khôi phục thân phận quý tộc độc thân cũng không có chỗ nào khó chịu.

Đương nhiên, tôi biết tôi đã sắp 29, đoạn thời kỳ độc thân này cần nhanh chóng chấm dứt.

Tôi ngày thường làm việc cũng không rêu rao, trừ bỏ La Lỵ với Chung Ý, tôi vẫn chưa đề cập qua với những người khác chuyện tôi cùng Lục Hu chia tay. Nhưng Nhâm Tây Cố không biết từ đâu mà biết tin tức này, ở tuần thứ hai sau khi tôi chia tay với Lục Hu , sáng sớm chủ nhật anh đã canh giữ trước cửa nhà tôi, tôi đang mặc áo ngủ mơ mơ màng màng ra cửa ném rác thì bị anh dọa phát hoảng.

“Anh… có chuyện gì?”

Anh ăn mặc kỹ lưỡng, áo sơmi cùng quần tây ủi phẳng phiu, cà vạt thắt rất đẹp, nhìn ra được là tỉ mỉ chuẩn bị qua, chẳng qua là mái tóc ra vẻ chững chạc toàn bộ chải ra sau đầu, gương mặt trẻ tuổi kia thân mình lại cố ý ăn mặc thành thục, lộ ra vài phần cảm giác quỷ dị.

Anh hỏi, “Em hiện giờ có người nào khác để tuyển không?”

Tôi lờ mờ trong nháy mắt, đợi đến lúc phản ứng ra, nhanh chóng đóng cửa lại ——

Anh sửng sốt, nhưng không có ấn chuông cửa, cách cửa gọi tên của tôi.

Tôi có chút đau đầu, trong lòng hạ quyết tâm không đi ra ngoài.

Địch bất động, ta bất động.

Bên tai thật lâu không đợi được tiếng bước chân anh rời đi, cách một lớp cửa, song phương không tiếng động đấu sức.

Cảnh tượng thổ lộ như vậy thật sự có chút gay go.

Nhà trai trẻ trung ăn mặc tỉ mỉ, mà tôi trên tay còn cầm bịch rác, một thân áo ngủ lôi thô không hề chuẩn bị, tóc lộn xộn chưa kịp chải, càng tệ hơn là khóe mắt bên phải còn có một cục gèn chưa chùi…

Tiếp tục đối diện với bộ dạng ngăn nắp chói sáng của anh, trường hợp như vậy tôi nghĩ đối với phái nữ mà nói đều là ác mộng đi.

Ý đồ đến của anh tôi đã rất rõ ràng, đến tột cùng có muốn tiếp nhận lại anh hay không?

Muốn cùng anh bắt đầu lại từ đầu hay không?

Nói thật ra, trong lòng tôi mơ hồ có chút kháng cự.

Càng chuẩn xác mà nói, tôi còn sợ hãi.

Buổi chiều hiếm có thời gian rãnh rỗi, cuộc đời tôi lần đầu tiên lên mạng post bài, tôi có tham gia trang ‘Cầu trợ’ cùng ‘Thụ động’, tuyển chon Thụ Động. (tên 2 trang mạng – diễn đàn tư vấn hôn nhân tình yêu… của TQ)

Nín nhịn lâu lắm, tôi chỉ phải tìm một nơi có thể tự do phát tiết.

Tôi đánh chữ ra rất chậm, một bên vừa nhớ lại từng điều lui tới trong hơn 10 năm qua, dưới bài post bắt đầu nghiêng về một bên, phe cuồng nhiệt la lên ‘Chính thái! Tấn công! Chính thái! Tấn công!’ đến tiếp sau đó xôn xao đủ cách nói.

Phần lớn mọi người rất khó lý giải.

‘Chủ thớt, trong lòng bạn không phải còn không bỏ được người ta sao, người ta cũng tính quay đầu, bạn dứt khoát theo người ta đi a.’

‘Chủ thớt, bạn hiện tại đã cùng đối tượng coi mắt chia tay, vậy không phải có thể cùng tiểu chính thái chung một chỗ sao, còn nhịn làm gì?’

‘Chủ thớt, đừng làm kiêu, tôi rất hâm mộ bạn! Rất lãng mạn a, nếu có người có thể yêu tôi như vậy thì tốt rồi…’

Tôi cẩn thận xem từng bài phản hồi, đột nhiên có một ID tên là ‘lữ khách’ ánh vào mi mắt:

Tình chị em không có như trong đơn giản như trong tưởng tượng đâu.Cách bên bờ luôn đem cảnh sắc bờ bên kia tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng nào có chuyện dễ dàng thoải mái như thế a.

Tôi nghiền ngẫm những lời này, trong lòng có chút thân thiết.

Quả thật, như người uống nước, ấm lạnh tự biết.

Tôi thừa nhận tôi ở trong tình yêu chính là người thua cuộc, chỉ cần nhận định, không đụng tường sẽ không quay đầu. Nhưng tôi lại làm không được khi vết sẹo đã không còn đau, vì thế chỉ có thể nhiều lần  giằng co, hoảng sợ mà dao động.

Cùng Tây Cố, khi đó tôi không phải không có nỗ lực, anh không phải không thương tôi, nhưng tới cuối cùng vẫn còn thất bại. Lần đầu tiên thất bại tôi còn có thể đứng lên tiếp tục tỉnh lại, nhưng nếu để tôi thử một lần nữa, lần này nếu lại thất bại… Tôi biết tôi xong rồi, tôi sẽ không đứng dậy nổi nữa.

Kỳ thật tôi rất sợ đau, tôi sợ hãi lại bị thương, tôi thua không dậy nổi.

Xin cho phép tôi ích kỷ một lần.

Chạng vạng khi xuống lầu bỏ rác, tôi thuận tiện đi siêu thị mua thêm một ít vật dụng hàng ngày.

Khi xuống lầu tôi đặc biệt để ý xung quanh, xác định không có trở ngại tôi liền ở trong siêu thị nán một hồi lâu, đem lương thực trong tủ lạnh bổ sung.

Đi ra siêu thị thì trong tay tôi bao lớn bao nhỏ, chưa đến một hồi thì hai tay bị ma sát xách không nổi, vào lúc này tôi chưa từng có khi nào hoài niệm sự tồn tại của đàn ông đến như thế, giá trị thặng dư của bọn họ thể hiện ở việc đủ tư cách làm cu li khuân vác.

Siêu thị cùng tòa nhà của tôi cách nhau không xa, từ cửa hông đi tắt qua chỗ rẽ, mắt thấy cửa lớn ngay còn không xa, tay tôi mỏi nhừ muốn đòi mạng, liền đem mấy thứ này nọ để trên mặt đất, vịn tường nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ, thình lình nhìn đến chú Nhâm đã có nhiều năm không gặp từ trong hàng hiên đi ra, theo sau, là Nhâm Tây Cố đuổi theo sau lưng.

Tôi theo bản năng hướng qua bên cạnh trốn, âm thầm vui mừng cũng may ngày hôm nay đi tắt từ bên trái quẹo về, nếu đi ngay cửa chính sẽ cùng bọn họ đối diện đụng nhau.

Nhâm Tây Cố cùng chú Nhâm bộ dạng rất giống, hơn nữa chú Nhâm bảo dưỡng không tệ, so với trước kia không có biến hóa gì lớn. Bởi vậy mặc dù có vài năm chưa từng qua lại, nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Giờ phút này hai người bọn họ dường như đang kịch liệt khắc khẩu.

Chú Nhâm tới tìm tôi có chuyện gì?

Bọn họ vì cái gì lại ở dưới lầu nhà tôi khắc khẩu?

Cũng may bọn họ không bao lâu thì dừng lại, vừa ầm ĩ vừa đi nhanh ra khỏi tiểu khu, đảo mắt đã mất đi bóng dáng.

Không phải chuyện gì đều phải thám thính đến tột cùng, khi nên giả ngu thì cứ giả ngu, khi nên tích cực thì lại tích cực.

Một màn này tôi làm như không biết, ngày thường đối với Tây Cố càng thêm xa cách.

Anh cẩn thận tiếp cận vài lần, thấy tôi lảng tránh, anh liền hòa hoãn thế tấn công, một lần nữa khôi phục hình thức ở chung khi xưa.

Trong văn phòng bắt đầu có người phát hiện ra khác thường, mỗi lần Tây Cố chạy nghiệp vụ xong về công ty, nếu tôi còn ở trong văn phòng, bọn họ tựa như mèo nghe mùi thịt mà đến, ngoài sáng trong tối dòm ngó:

“Quản lí,” thời điểm cuối tháng liên hoan, cậu nhân viên trong phòng ra vẻ lơ đãng nói, “Chị đối với Tây Cố hình như đặc biệt lãnh đạm a.”

Nghe vậy mấy người xung quanh Tây Cố hiểu ý nhìn về phía anh.

“Ah?” Tôi quay đầu nhìn cậu ta, cười như không cười nói, “Quan sát thật là cẩn thận.”

Cậu ta ngượng ngùng không nói tiếp.

“Xem ra ngày thường giao việc cho cậu quá ít, mới có thể vô cùng rãnh rỗi suy nghĩ này kia,” tôi nhìn chằm chằm cậu ta, nửa đùa nửa thật nói,”Nếu lại nghe nói mấy lời này, khấu trừ tiền lương cậu nha!”

“…”

Quần chúng vây xem xung quanh buồn bã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Đây là trắng trợn dùng của công xài vào việc riêng a!

Nhâm Tây Cố vẫn như cũ tự rót tự uống, phối hợp không hướng tầm mắt chiếu về phía tôi bên này, cái chuyện xấu này bề ngoài cứ như thế trôi qua.

Tôi vốn cho rằng sự tình có thể cứ như vậy là xong, nhưng qua tháng không được bao ngày, giữa trưa bỗng nhiên nhận được điện thoại của mẹ tôi gọi đến.

“Manh Manh a, có rảnh con quay về xem, trong nhà đã xảy ra chuyện!”

Tôi cả kinh, vội hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Điện thoại đột nhiên bị ba tiếp lấy, ba ồm ồm nói, “Đừng nghe mẹ con nói bậy, trong nhà hết thảy đều tốt, con ở bên ngoài công việc cũng phải chú ý thân thể, ba bên này không có việc gì…”

Thời gian trò chuyện rất ngắn, ba không nói hai câu thì vội vàng muốn cúp máy, cách điện thoại, tôi mơ hồ nghe thấy bên kia truyền đến tiếng phá cửa ‘Cạch cạch’.

Tôi tâm thần không yên, cả buổi chiều đứng ngồi không vững, bên tai cứ nhớ tới tiếng phá cửa kia.

Trước khi tan tầm tôi rốt cuộc kiềm chế không được xin công ty nghỉ phép, cách ngày đón xe lửa về thẳng đến nhà.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+