Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân sinh ta đã lão- Chương 74+ 75 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 74

Chương 74.

Thời gian chờ đợi luôn đặc biệt lâu.

Một đêm này, tôi nắm điện thoại di động lấy từ trong túi của Tây Cố, ngồi trên hàng ghế dài ở ngoài phòng cấp cứu lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai cánh cửa đóng chặt kia ngẩn người ngơ ngác. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian là gian nan như vậy. Có một chốc lát tôi không biết bản thân đang làm cái gì, nên làm cái gì? Tất cả ngôn ngữ đều mất đi hiệu lực, tôi không thể dùng từ ngữ chính xác để biểu đạt cảm giác của tôi giờ phút này. Cái gì khôn khéo lý trí toàn bộ bị vứt sang một bên, tôi giống như tất cả mọi người phụ nữ bình thường khác, cuộn mình, khóc rống, thất thố, trái tim bị túm lấy chặt chẽ, không thở nổi, trừ bỏ không ngừng cầu nguyện người nọ không có việc gì, trong đầu tôi chỉ còn lại lỗ hổng… Tôi rất sợ hãi.Tôi cảm thấy tôi chống đỡ không được. Tôi thậm chí không dám lại đi hồi tưởng lại màu máu chói mắt kinh tâm kia, cứ như vậy mang theo trái tim đờ đẫn ngồi yên, chờ người nọ đi ra.

Di động nắm trong lòng bàn tay vỏ ngoài rất trắng mịn, bàn phím lõm vào bên trong thấm vết máu đỏ sậm còn chưa khô, màn hình cùng góc cạnh bị rơi rạn nứt, tôi vô tri vô giác sửng sốt một lúc lâu, mới đột nhiên phản ứng ra…

Phải gọi điện thoại thông báo cho chú Nhâm với dì Nhâm.

Tôi tra danh sách tìm số điện thoại của bọn họ, tay luôn luôn phát run, dừng lại không được. Miễn cưỡng nhấn phím gọi đi, mới phát hiện di động của Tây Cố phỏng chừng đang lúc đánh nhau bị rơi hỏng rồi, gọi đi không được.

Khoang mũi tôi chua xót, bối rối mở ra di động của bản thân, còn không có cầm chắc, lại rớt trên mặt đất. Trạng thái của tôi trạng rất không xong, đời này chưa từng có giờ phút nào giống như hiện tại thất thố như vậy.

Đối chiếu dãy số gọi đi, “Xin chào, phải chú Nhâm thúc đó không?” Vừa mở miệng, mới phát hiện thanh âm đều là nghẹn ngào run rẩy , tôi nhắm mắt lại hít sâu một hơi, kiệt lực trấn định lại, bình phục tâm tình, tiếp tục nói, “Cháu là Hác Manh.”

“Chú đây,” bên kia thanh âm rồi đột nhiên lạnh nhạt, “Con có chuyện gì sao?”

Tôi theo bản năng xiết chặt di động, “Là Tây Cố, chú Nhâm, Tây Cố… Đã xảy ra chuyện.”

… Thông báo cho cha mẹ Tây Cố xong, tôi đem điện thoại của Tây Cố đã bị rớt hỏng cẩn thận bỏ vào trong túi xách, thái độ của chú Nhâm ẩn giận mà lạnh lùng, thái độ của dì Nhâm thì hung hăng không chút nào che dấu.

Có lẽ, bà cũng biết khúc mắc của tôi với Tây Cố mấy năm nay.

Tôi kinh ngạc nhìn trần nhà, không biết đang chờ phía trước có phải là một cái tuyệt lộ hay không.

Di động đột nhiên run lên, tôi bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn điện báo nhắc nhở là điện thoại trong nhà, không khỏi thở dài một tiếng, càng thêm đau đầu khó nhịn.

“Nhóc con, đã trễ thế này, làm sao còn không trở lại?” Mẹ già nói liên miên cằn nhằn bắt đầu quở trách, “Cho dù vừa lòng cái tiểu tử coi mắt kia cũng phải biết rụt rè, lần đầu tiên gặp mặt thì cùng nó chơi đến đêm khuya, người ta sẽ ngầm cảm thấy con quá lỗ mãng…”

Tôi càng nhíu chặt mày, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết có nên nói sự thật với bà hay không.Đều nói mẹ con liền tâm, cũng có lẽ là sáng nay ra cửa đụng phải Tây Cố, khiến cho bà nổi lên lòng nghi ngờ.

Thấy tôi trầm mặc vài giây không có hé răng, bà bỗng nhiên nói, “Không đúng, con hiện giờ có phải ở một chỗ với Tây Cố hay không? Con lập tức về cho mẹ!”

Tôi yên lặng chỉ một lát, vốn là muốn trấn định lại mới đem sự tình thuật lại với người nhà một lần, không ngờ, vừa hé miệng lại không tự giác nức nở ra tiếng, “Mẹ… Đêm nay con phải ở với Tây Cố, Tây Cố vì con đã xảy ra chuyện, bây giờ còn ở trong phòng cấp cứu, con không thể không lo… Con phải ở lại với anh ấy…”

“Phòng cấp cứu?!” Bà kinh hãi, “Mấy đứa xảy ra chuyện gì? Làm thế nào bị đưa đến phòng cấp cứu rồi? Con thì sao, con có bị thương hay không? Có bị thương chỗ nào hay không?”

Một bên ba nghe vậy cũng kinh động, đoạt lấy microphone, vội hỏi, “Cái gì bệnh viện? Êm đẹp đi coi mắt, làm sao lại ở bệnh viện, hai đứa hiện tại ở bệnh viện nào…”

“Tại bệnh viện thành phố…” Ba mẹ lo lắng liên tục truy hỏi biến thành thuốc thúc nước mắt, nguyên bản tiếng lòng đang buộc chặt không tự giác buông lỏng, xoang mũi càng thêm chua xót, tôi cầm điện thoại nghẹn ngào đem chuyện đêm nay nói với bọn họ.

Ba liên tục dặn, “Con chờ ngay đó, ba mẹ lập tức qua!”

Tôi rưng rưng vâng dạ, đứng dậy đến dưới lầu chờ ba mẹ.

Đêm đã khuya, cửa lớn đối diện đầu gió, tôi vòng cánh tay ôm lấy bản thân, nhất thời mù mịt, nhưng có một điểm thập phần xác định ——Tôi muốn cùng anh, từ nay về sau, tôi muốn theo anh cùng nhau đi tiếp.

Cũng từng giãy dụa băn khoăn qua, vốn cho rằng kết cục của hai người sẽ là: đồng tâm mà ly cư, ưu thương sống lấy quãng đời còn lại.

Thiếu niên đã từng bốc đồng kia lại đánh bạc mạng sống giữ lại tôi… Tôi không thể cự tuyệt nữa.

Tình yêu, ly rượu độc này mùi vị thật tươi đẹp, tôi tình nguyện một ngụm uống cạn, cho dù cuối cùng cái gì cũng không chiếm được.

Mọi thứ tiếp đó như một giấc mộng, ba mẹ đến bệnh viện xong thì hổn hển chất vấn tôi, nhưng là chất vấn vài câu thấy tôi một thân chật vật vết máu loang lổ rốt cuộc vẫn là giữ không được mặt, mẹ đau lòng nắm chặt tay tôi, “Ông nó đừng mắng, con nhỏ còn bị thương, Manh Manh, bị thương ở đâu rồi? Miệng vết thương có đau hay không…”

“Con không bị thương,” lắc đầu, tôi mím môi, “Máu này đều là Tây Cố … Con không sao.”

Mẹ một phen ôm tôi lo lắng nhắc đi nhắc lại, “Về sau đừng ở sau lưng ba mẹ làm mấy chuyện nguy hiểm này, con nói… Nếu không có Tây Cố, nếu không có Tây Cố…” Bà cũng đỏ mắt.

Ba trầm mặc thật lâu, “… Nó coi như là vì gia đình chúng ta bị thương, ba mẹ nó cũng không ở trong thành phố, mấy ngày nay để ba mẹ hai người già này thay phiên chăm sóc là được rồi, Manh Manh con đi về, về sau không cho con vào nữa.”

“Ba!”

Ba đưa lưng về phía tôi, không cho tranh luận thêm lần nào, “Con đi về.”

Tôi không có trả lời ba, chỉ là trầm mặc xuống, đứng ở tại chỗ cùng ba không tiếng động giằng co.

“Này, đây là cái chuyện gì?” Tiếng giày cao gót lộp cộp vang dội từ hướng hành lang truyền đến, người đến là một phụ nữ xinh đẹp vừa qua ba mươi, cô ấy mang kính mắt không gọng, tóc quấn gọn gàng, đôi mắt cùng với Tây Cố có tám phần tương tự, ánh mắt sắc bén, có vẻ rất là khôn khéo giỏi giang.

“Cô là Hác Manh?” Cô ấy bước chân chưa dừng trực tiếp đi đến trước mặt tôi, tuy là hỏi như vậy, nhưng ngữ khí là câu khẳng định.

Tôi gật đầu, “Cô là?”

“Tôi là cô của Tây Cố,” cô ấy thản nhiên đánh giá tôi từ đầu đến chân một phen, tiếp tục nói, “Vừa mới ba nó mới gọi điện thoại cho tôi biết Tây Cố bị thương, nhanh nhất sáng mai ba của Tây Cố mới có thể chạy tới, cho nên trước nhờ tôi đêm nay tới chăm sóc nó.”

Cô ấy nói chuyện lời ít mà ý nhiều, nhưng dĩ nhiên có vài phần mùi vị đuổi khách, “Đã trễ thế này, nếu tôi đã đến, các người có thể đi về trước nghỉ ngơi.”

Ba áy náy nói, “Nói ra thì, Tây Cố cũng là vì chuyện nhà chúng tôi bị thương, chúng tôi chăm sóc nó cũng là hiển nhiên, hiện giờ không biết tình huống của nó như thế nào, chúng tôi cũng không an tâm đi về.”

“Không cần, hiện tại tôi ở trong này chăm sóc là đủ rồi, nếu nói hai bác thật sự lo lắng, có thể sáng mai lại đến,” ánh mắt cô ấy cuối cùng đứng ở trên người tôi, ý vị thâm trường nói, “Nửa đêm này, nếu để hai bác ở tại bệnh viện hứng gió lạnh đối với thân thể rất không tốt, làm người trọng yếu nhất vẫn là hiếu đạo, cần vì người nhà suy nghĩ kỹ. Cô nói đúng không, cô Hác?”

“…Cháu hiểu ý của cô.” Tôi quay đầu nói với ba mẹ, “Ba, mẹ, hai người đi về trước đi.”

“Vậy còn con.”

Tôi nhìn hướng cô của Tây Cố, mắt mang vẻ khẩn cầu, “Con… Còn muốn ở đây đợi một hồi, đợi Tây Cố giải phẫu xong lại đi.”

“Bác trai bác gái tuổi cũng không nhỏ, hơn phân nửa đêm cô cứ như vậy yên tâm để cho bọn họ hai người già sờ soạng đi về?”

Mẹ luôn không chịu già theo đuổi mode nghe vậy nhất thời đen mặt, “Già? Cô đây là…”

Tôi vội chuyển hướng nói chuyện, tiếp tục nói, “Cháu tính đưa ba mẹ xong lại quay lại đến xem Tây Cố…”

“Không cần, Tây Cố sau khi giải phẫu xong cũng cần nghỉ ngơi,” cô ấy nói thẳng, “Cô, không có tiện.”

“Cháu…”

“Được rồi! Con còn muốn mất mặt tới khi nào nữa!” Ba bỗng dưng khẽ quát một tiếng, gắt gao nắm lấy tay tôi đi ra ngoài, “Con hiện giờ theo ba lập tức về nhà.”

“Con không…”

Hộ sĩ trong phòng trực ban ló ra, hướng về chúng tôi bên này nói, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, “Các vị, nơi này là bệnh viện, phiền im lặng một chút được không.”

Mẹ già túm lấy tay kia của tôi, nói với hộ sĩ trực ban, “Thật sự là ngại quá, ngại quá, chúng tôi lập tức đi…”

Tôi rủ mắt, bị xô xô đẩy đẩy, lôi ra bệnh viện.

—— tứ cố vô thân. Sau khi về nhà tôi đem bản thân nhốt vào trong phòng, đem tất cả chất vấn đều khóa ở ngoài cửa.

Chưa từng cảm thấy bản thân bất lực như thế này, vội vàng muốn tìm người trút xuống khổ sở trong lòng, nếu không phát tiết, tôi cảm thấy bản thân đều đã nghẹn điên rồi. La Lỵ thì không thể tìm, hiện tại cô ấy tốt xấu gì cũng là người có gia đình, cẩn thận tính ra, bên cạnh cũng chỉ còn lại có Chung Ý.

Do dự mà ấn dãy số của anh.

“Alo?” Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nữ khiến tôi sửng sốt.

Cẩn thận coi lại số điện thoại, đúng vậy, là Chung Ý, tôi không gọi nhầm. Đầu điện thoại bên kia giọng nữ cũng rất nhanh hiểu ý, “Tìm Chung Ý có việc sao? Tôi đi đánh thức anh ta.”

“Không có việc gì,” tôi vội nói, “Không cần gọi, không có chuyện gì quan trọng, cứ như vậy đi.”

Cứ như vậy đi.

Chung Ý cũng có cuộc sống của anh, tôi như vậy liên tiếp quấy rầy, cũng sẽ khiến cho (các?) bạn gái của anh không thoải mái.

Một đêm không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau tôi đã đứng lên hầm cháo dự tính mang đi cho Tây Cố.

Trong phòng bếp lục tà lục tục một trận, tôi dùng bình giữ ấm cẩn thận đem cháo múc vào, vội vàng thay quần áo đi ra ngoài.

Cửa phòng ngủ chính bỗng nhiên mở ra.”Không cho con đi!”

Ba áo ngủ cũng chưa sửa lại, liền tức giận đột nhiên lao tới, “Con còn ngại dán vào cái mông lạnh của người ta chưa đủ sao, buổi sáng ba với mẹ hai người đi, con ở lại trong nhà cho ba!”

Tôi không có lớn tiếng già mồm, chỉ bình tĩnh chậm rãi nói, “Ba, thật sự không được, con phải nhìn thấy Tây Cố.”Nói xong, tôi liền không quản những cái khác, lập tức mở cửa đi ra ngoài.

“Con đứng lại đó cho ba!” Ba gầm lên, “Con đi một bước, ba coi như không có đứa con gái này!”

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 75

Chương 75.

Ba vừa thốt lên xong, tôi rốt cuộc bước không được bước chân.

Mẹ già lập tức nhào tới gắt gao đè lại miệng ba, “Ông già, lời này không thể nói lung tung!”

Tôi xoay người, đối diện với hai mắt chợt sáng của ba, bỗng nhiên quỳ xuống.

“Aiz! Con đây làm cái gì! Làm gì hả?” Mẹ sợ hãi kêu một tiếng, đi đến muốn đỡ tôi.

Tôi cung kính đối với bọn họ khom người chào thật thấp, biểu lộ thái độ của tôi. Nghẹn lời, “Ba, mẹ… Thực xin lỗi.”

Hai người cứng đờ.

Tôi lại khom người cúi thật thấp, cúi đầu, ngẩng lên, cắn răng đi khỏi cửa nhà.

“Ngại quá, Tây Cố hiện giờ đang nghỉ ngơi, không có tiện gặp khách.”

Cô của Tây Cố che ở trước cửa, khách khí mà lãnh đạm nói.

Tôi nói không lưu loát, “Vậy… Có thể cho cháu nhìn anh ấy một cái, cháu cam đoan sẽ không ồn đến Tây Cố.”

Hai tay cô ấy khoanh trước ngực, vẫn như cũ cản ngay cửa không cho qua, “Cô Hác, cô không phải hàng xóm lúc trước của Tây Cố sao? Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?”

“Cháu chỉ muốn nhìn Tây Cố một chút…” Tôi khẩn thiết nói, “Chỉ đứng ở cạnh cửa xa xa nhìn một cái là tốt rồi, cháu cam đoan không làm ồn anh ấy.”

Cô ấy không nói một câu, lẳng lặng nhìn tôi sau một lúc lâu, đột nhiên “Chậc” một tiếng, lui thân mình nhẹ nhàng đẩy cửa ra… Hốc mắt một đoàn hơi nóng chua xót bỗng nhiên xông lên, tôi nỗ lực ổn định tâm tình, chân thành cúi đầu nói một tiếng với cô ấy “Cảm ơn…” rồi sau đó lặng yên không một tiếng động đứng ở cửa phòng bệnh.

Cửa không có đóng, tôi ở xa xa nhìn bóng dáng người nọ nằm trên giường bệnh, vết thương của anh ở phía sau eo, khi xoay người không biết có thể vô cùng đau đớn hay không? Anh còn đang mê man, sau khi tỉnh lại phát hiện tôi không ở đây có thể rất khó qua hay không? Anh khẩu vị rất nhiều, nhưng bao tử lại không tốt, không biết lâu như vậy chưa ăn cơm, tỉnh lại rồi có thể lại bắt đầu đau bao tử hay không?

“Được rồi, nhìn xong rồi.” Cô Tây Cố đè thấp giọng thúc giục nói.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi, lại một lần nữa nói lời cảm tạ, “Cảm ơn cô.”

Cô ấy lần này không tiếp lời, thật lâu mới nói, “Cô như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không nhất định sẽ có kết quả.”

“Không sao,” tôi lẳng lặng nói, “Không có kết quả cũng không sao.”

Cô ấy lại chậc một tiếng, địch ý trong mắt hơi giảm, “Bản thân cô không giống như trong tưởng tượng của tôi, vốn đang nghĩ là một người phụ nữ có thủ đoạn dụ dỗ, kết quả… Thật đúng là rất ngoài ý muốn.”

Tôi chỉ miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, vô tâm nói cái gì khác, tiếp tục truy vấn hỏi, “Tây Cố vết thương thế nào? Có nghiêm trọng không?”

Nhắc tới điều này, trên mặt cô ấy thả lỏng một ít, “Bác sĩ nói không có việc gì, vết thương của nó chỉ là thoạt nhìn dọa người, trừ bỏ phần eo bắp thịt bị xé rách, cũng không có ngoại thương nổi bật nào khác. Tối hôm qua thắt lưng nó khâu hơn hai mươi mũi, về sau nhớ rõ đúng giờ đổi thuốc, trước khi vết thương lành đừng làm càn nữa là được.”

Tôi nhất thời thở phào một hơi, thì thào, “Không có việc gì là tốt rồi… Không có việc gì là tốt rồi…”

Chú Nhâm phong trần mệt mỏi tiến vào bệnh viện khi tôi còn đó, đang do dự có nên chào hỏi hay không, chú Nhâm liền xem là không phát hiện ra tôi, lập tức vào phòng, đóng cửa lại. Trong tay tôi đang cầm bình giữ ấm, tôi một mình bị nhốt ở ngoài cửa. Tôi chấn chỉnh lại tinh thần, không thèm nghĩ gì khác, chỉ chuyên tâm chờ Tây Cố tỉnh lại. Gian nan vượt qua mỗi một phút mỗi một giây, khi Tây Cố tỉnh lại đã gần 11 giờ. Sau khi anh tỉnh lại thì cô anh vội vàng đi gọi bác sĩ, nghe bên trong kêu loạn thành một mảnh, tôi đứng ngồi không yên, trong lòng đánh trống reo hò muốn nhìn thấy anh. Cố lấy dũng khí, tôi đi đến trước cửa nhẹ nhàng gõ…

“Xin chào… Cháu có thể vào không?”

Bên trong lặng im một lát, bỗng dưng, từ trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng chú Nhâm rống giận, “Nó đem con hại thành như vậy, lần này còn may chỉ là vết thương da thịt, lần sau thì sao! Ba nói cho con, ba sẽ không đồng ý!”

Tôi vốn đứng ở cánh cửa cánh tay như bị điện giật vội thu hồi lại, bình tĩnh đứng ở ngoài cửa, vài phút sau cô của Tây Cố  mở cửa, xin lỗi nói với tôi, “Ngại quá, cô không thể gặp Tây Cố, đây là ý của ba nó…”

Tôi cũng chỉ có thể đau khổ nói, “Không sao, cháu có thể lý giải…” Ôm hộp cháo nguội lạnh tại hàng ghế dài ngoài hành lang một lần nữa ngồi xuống, trừ bỏ chờ đợi, tôi hiện giờ cũng không biết mình có thể làm cái gì.

—— “Choang!”

Đột nhiên, tiếng bình thủy tinh vỡ vụn đi đôi với tiếng thét chói tai của y tá từ phòng bệnh của Tây Cố truyền đến.

Tôi phút chốc đứng dậy, xảy ra chuyện gì?

Rất nhanh, cửa phòng bị bên trong dùng sức thô lỗ kéo ra, lớp lớp tiếng “Loảng xoảng” đánh vào trên vách tường.

Băng gạc sau thắt lưng Tây Cố đỏ hơn phân nửa, trên mu bàn tay bên phải lỗ kim vẫn đang chảy máu thành giọt, sắc mặt anh cực kỳ tái nhợt, mái tóc lộn xộn rơi xuống, che kín tơ máu, tầm mắt dừng ở người tôi trước tiên, ánh mắt dần dần dịu dàng xuống, vẻ cuồng loạn nguyên bản trên mặt cũng im lặng thu gom lại..

Anh há miệng thở dốc, thanh âm khàn khàn, giọng điệu không thể nghi ngờ là hết sức cao hứng, “… Làm sao chỉ cứ nhìn em, không nói lời nào?” Tôi bỗng dưng giương lên khóe miệng, nước mắt lại cùng lúc rớt xuống.

Anh bỗng nhiên đem tôi ôm vào lòng, cái gì cũng không cần nói, cũng không cần phải nói. Thái độ của chúng tôi rất rõ ràng.

Chú Nhâm đương trường phẩy tay áo bỏ đi, cô anh chần chờ, tôi đè lại tay Tây Cố, nghiêm túc nói, “Cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”

Nhâm Tây Cố lại cũng không ngẩng đầu lên nói, “Vất vả cho cô, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi.” Trắng trợn đuổi đi bóng đèn.

Cô ấy véo lỗ tai Tây Cố, “Thằng quỷ, có vợ là quên người thân.”

Ngoài dự đoán Tây Cố từ trước đến nay luôn luôn cũng không có chống cự, ngoan ngoãn để cho cô ấy véo.

“Sau khi ba mẹ ly hôn, cô là người luôn luôn tiếp tế anh, thân thích duy nhất nhớ kỹ anh.” Trên mặt anh không quá nhiều biểu tình, bình thản nói ra.

Tôi nhất thời hiểu rõ, vỗ vỗ tay anh.

Tôi ngồi ở mép giường, anh nằm úp sấp cũng không an phận, một tay ngang qua ôm lấy eo tôi, một hồi nói miệng vết thương ngứa, để cho tôi cách băng gạc thổi thổi cho anh, một hồi lại oán giận đau lưng, nói tôi vươn móng vuốt xoa bóp cho anh.

Tôi từng thứ từng thứ đều thỏa mãn bệnh nhân này, “Sai khiến thoải mái vừa ý không?”

Anh hơi dùng lực, đem tôi hướng về phía anh kéo qua một chút.”… Em sẽ không hối hận nữa?”

Tôi không chút do dự, “Sẽ không.”

Anh nghe vậy tươi cười, cúi đầu thành kính hôn lên lòng bàn tay tôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+