Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quân sinh ta đã lão- Phiên ngoại 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Quân Sinh Ta Đã Lão – Phiên Ngoại: Yêu lầm (Thượng + Hạ)

Phiên ngoại: yêu lầm. ( thượng )

Tôi chưa hề nghĩ tới, tôi sẽ làm như vậy.

Cho tới bây giờ chưa từng yêu qua… Cho nên yêu lầm.

“Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện giờ không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau. Xin chào…”

Lại không có người nhận.

Cậu buồn bực nhét điện thoại di động vào túi quần, cầm lấy chùm chìa khóa đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Tuy rằng hai người nay đã cùng một chỗ, nhưng có đôi khi, cậu lại cảm thấy giữa hai người có khoảng cách, tuy sống chung với nhau nhưng ngược lại càng ngày càng xa.

Loại kiến giải này có lẽ mâu thuẫn mà kỳ quái, nhưng cậu cũng nghĩ không ra từ nào khác để hình dung chuẩn xác cuộc sống của bọn họ trong lúc đó.

Cậu chuyển đến ở cùng cô ước nguyện ban đầu là hy vọng hai người có thể thân thiết hơn một chút, nhưng sau khi sống chung, cô có chuyện gì, cũng không chủ động nói cho cậu, mỗi lần cậu gọi điện thoại qua, tám chín phần mười đều là giọng nữ cứng ngắc máy móc: “Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện giờ không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau.”

Nhiều lần hơn, cậu càng phát ra bất mãn.

Cô luôn bao dung người yêu trẻ tuổi, giống như đối đãi với một đứa trẻ thường xuyên nghịch ngợm, có lệ mà bất đắc dĩ, “Tây Cố, em bề bộn nhiều việc. Thật sự rất xin lỗi.”

Cậu biết cô bận, cô thường đi sớm về trễ, hai người tuy rằng cùng ở dưới một mái nhà, nhưng mỗi khi cậu muốn thân cận với cô, cô luôn cau mày, “Tây Cố, không được, đừng quậy.”

“Tây Cố, em hiện giờ không rảnh, có cái gì nói ngày mai rồi nói sau.”

“Tây Cố, anh qua phòng cách vách được không, chờ ở trong này sẽ ồn đến em…”

Giữa hai người tinh thần trao đổi càng ngày càng ít. Vì thế, cậu chỉ có thể càng dùng sức cướp lấy thân thể cô, ở trên người cô khắc lấy ấn ký của mình.

Nhưng chỉ có thân thể gắn liền là yếu ớt như vậy.

Không biết từ bao giờ cô bắt đầu có lòng nghi ngờ.

Cậu không hiểu cô đến tột cùng kiêng kị cái gì, hai người bọn họ có thể đến cùng một chỗ không dễ dàng, một mình cô đã chiếm hết tất cả tầm mắt của cậu.

Huống chi cậu nhận thức Sở Kiều nhiều năm như vậy, cậu nếu đối với Sở Kiều có cái tâm tư gì, cũng sớm nên động. Thành thật mà nói, cậu căn bản không coi Sở Kiều như là phụ nữ.

Thời gian của cô ở nhà không nhiều lắm, đại học khóa học ít hơn, cậu là đàn ông, không thể nào giống như ‘oán phu’ mỗi ngày một mình đợi ở nhà chờ cô trở lại. Trong đại học cậu gia nhập đội bóng rổ, Sở Kiều là em kế của cậu, cũng là bạn chơi cùng khi cậu còn bé, tuy rằng là con gái, nhưng kỹ thuật chơi bóng không tệ, nhàn rỗi thì một đám người đấu bóng rổ, chơi cảm giác khá tốt, nhưng trừ bỏ khi nhàn rỗi đánh bóng rổ, bọn họ ngày thường không xuất hiện thứ gì khác.

Nói đến quần áo chơi bóng, cậu từng hỏi qua cô chủ nhật có thời gian rảnh hay không, cô khi đó cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn chằm chằm tư liệu trong tay, hơi không kiên nhẫn nói, “Tây Cố, em gần đây tương đối bận…”

Cậu liền cũng khó mà nói ra miệng.

Sau khi Sở Kiều biết, chủ động lôi kéo cậu đi mua quần áo, trong tiệm có khuyến mãi, hai bộ giảm 5%, đồ chơi bóng có kiểu nam kiểu nữ, cậu cùng Sở Kiều đều mua một bộ. Nhưng cô lại rất là nổi giận, tuy rằng trên mặt ra vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi lần thấy cậu mặc vào bộ đồ đó liền không cho cậu tới gần cô, khi giặt quần áo cũng luôn bỏ sót lại bộ này.

Cô ở trước mặt cậu vẫn là bộ dáng lý tính thành thục, hiếm khi như vậy mang theo chút ngây thơ, nhỏ mọn khiến cậu rất là thích, ít nhất có thể làm cho cậu xác nhận, cậu không phải đang đơn độc tự diễn.

Phương thức những người khác yêu đương là bộ dáng gì, cậu không rõ ràng lắm, nhưng tối thiểu, cậu hy vọng cô có thể bình đẳng đối đãi với cậu, mà không phải từ đầu tới cuối luôn mang theo một loại bao dung ẩn nhẫn.

Cậu là đàn ông, cậu là người đàn ông của cô.

Cậu càng hy vọng có thể trở thành người đàn ông khiến cô yên tâm nương dựa.

Đúng, cậu quả thật còn quá trẻ, có rất nhiều chuyện cậu không biết, nhưng cậu không hiểu, cô có thể dạy cậu. Ít nhất, cô đến tột cùng hy vọng cậu làm như thế nào? Cậu phải làm như thế nào cô mới có thể vừa lòng? Cậu hy vọng cô có thể nói cho cậu.

Ánh mắt cô thất vọng…

Thật ra so với bất cứ cái gì khác càng làm cho cậu khổ sở.

Tựa như trân bảo lâu dài truy đuổi, bạn vốn tưởng rằng hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng không ngờ rơi vào trong lòng, bạn thụ sủng nhược kinh, sau thời gian ngắn ngủi vui mừng hưng phấn, thì tiếp theo sau đó là so với dĩ vãng càng thêm sơ hãi bất an. Đến tột cùng nên làm sao mới giữ gìn trân bảo này được lâu dài? Không cho cô bị mơ ước, không cho cô bị cướp đi.

Sau chuyện Sở Kiều, vấn đề giữa bọn họ khi đó rốt cục lộ ra một góc băng sơn.

Cậu vốn là một người có dục vọng độc chiếm mạnh mẽ, đối mặt với mọi người chung quanh cô, so với cậu chiếm cứ thời gian trong ngày của cô càng nhiều hơn cậu, cho dù là người đàn ông bình thường rất khó nhịn xuống.

Càng làm cậu cảm thấy bất bình là, cô đối với cậu không công bằng.

Cô không thích cậu cùng Sở Kiều đánh bóng rổ, cậu liền tận lực lảng tránh không gặp mặt Sở Kiều, cô không thích cậu cùng Sở Kiều mặc cùng kiểu dáng đồ thể thao, cậu liền thu dọn tất cả vật phẩm có liên quan với Sở Kiều đóng gói ném đi; cô không thích cậu cùng phụ nữ khác quá thân cận, cậu tận lực không tiếp xúc với phái nữ…

Cậu đem bản thân lau chùi sạch sẽ, nhưng đến phiên phái nam bên người cô thì cô lại luôn ra sức khước từ.

Ví dụ như bạn trai trước Chung Ý.

Đồng dạng là đàn ông, cậu tự nhiên có thể cảm giác ra, anh ta đối với cô vẫn như cũ tình vẫn chưa tan.

Thời gian rảnh rỗi ngày thường của Manh Manh đã thiếu, hiếm khi đến tuần lễ hoàng kim, cậu vốn muốn cùng cô hưởng thụ thế giới hai người, kết quả Chung Ý lại xuất thế ngang trời.

“Không cho đi!” Cậu bực mình nói, ngày đầu tiên của tuần lễ hoàng kim cô bỏ chạy đi đón máy bay của người đàn ông khác.

“Đừng tùy hứng, Tây Cố,” cô vẫn như cũ là bộ dạng phức tạp lại bất đắc dĩ kia, “Cuộc sống của em không thể nào xoay quanh một mình anh, em không can thiệp vào chuyện xã giao của anh, nhưng em cũng có của chuyện xã giao của mình.”

Cậu nóng nảy, “Anh không phải ý kia, nhưng anh ta là bạn trai cũ của em, anh ta ở Thượng Hải chẳng lẽ chỉ quen biết một mình em, cũng không nên cho em đi đóng?” Việc này nói rõ là đối với cô có ý đồ, cô lại bỏ rơi cậu, bang bang đi nghênh đón người đàn ông cứ ham muốn cô kia.

Cô có chút không kiên nhẫn, “Anh cũng không phải không biết bạn trai cũ chỉ là trên danh nghĩa, hai người chưa từng có gì thật cả.”

Cậu khóa trụ hai mắt cô, nghiêm túc nói, ” Đúng, anh biết em không có gì, nhưng không có nghĩa anh ta cũng nghĩ như vậy.”

Cô thoáng chốc thay đổi sắc mặt, cả giận nói, “Cho dù Chung Ý thật nghĩ như vậy, nhưng so với anh và Sở Kiều quang minh chính đại hơn nhiều, em chưa từng hạn chế hai người gặp gỡ, anh cũng đừng khoa tay múa chân với em.”

Trong lòng cậu thoáng chốc lạnh đi phân nửa.

Trước ngực phập phồng kịch liệt, cậu nỗ lực kiềm chế tính tình, quay lưng qua không nhìn cô, “Được, đi, em đi, em cứ việc đi. Em có ý trung nhân cũ của em, bạn trai cũ, đối tượng kết hôn cũ, anh từ đầu tới đuôi chỉ có một mình em, em đến tột cùng còn lo lắng cái gì, còn muốn anh làm như thế nào.”

Nếu như có thể giải phẫu móc ra trái tim cho cô xem rõ lòng trung thành của cậu đối với cô, quá tốt.

Đàn ông bên người cô thành thục mà ưu tú, so với bọn họ, cậu sâu sắc ảo não bản thân trẻ tuổi non nớt, không đủ để bảo hộ cô, không đủ để cô yên tâm dựa vào.

Thậm chí… Sự tồn tại của cậu còn làm cho cô cảm thấy thẹn.

Cô không muốn công khai mối quan hệ của bọn họ, trước mặt cha mẹ thân nhân xấu hổ không thừa nhận cậu, cự tuyệt cậu ở bên ngoài thân cận cô.

Tất cả mọi người nói bọn sẽ chia tay, tất cả mọi người nói bọn họ không có tương lai.

Thế nhưng cậu không muốn buông tha, cậu là nghiêm túc, cậu chưa bao giờ như vậy nghiêm túc yêu qua một người.

Hiện tại cậu có khả năng làm chỉ có kiên trì, tiếp tục kiên trì, nỗ lực ôm ấp kỳ vọng cùng một người dắt tay nhau cả đời.

Cho nên,Hác Manh…

Trước khi anh lớn lên, em có thể chờ một chút hay không?

“Nhâm Tây Cố!”

Đội trưởng đội bóng rổ cách sân thể dục kêu gọi cậu, “Buổi tối muốn cùng đi ăn không?”

Cậu lắc đầu, “Cậu đi trước đi, tôi quay về.”

Không bao lâu, Sở Kiều từ sân bóng rổ chạy đến đuổi theo cậu, đội trưởng từ xa xa ném cho cậu một ánh mắt cực kỳ hâm mộ, liền cúi người nhẹ nhàng tung bóng trên sân.

“Tây Cố,” Sở Kiều xông lại đây, nắm tay sảng khoái ở trên vai cậu nện một cái, “Sao vậy, gần tới 1 tháng 5, sao chơi đến một nửa đã đi rồi.”

“Không, tôi hiện tại có việc.” Cậu nói, có chút tâm phiền ý loạn.

“Vội vã về nhà trông chị Hác Manh?” Sở Kiều bỡn cợt nói.

Cậu không dấu vết nghiêng người tránh khỏi thân thể quá mức kề cận của Sở Kiều, ba phải “Ừ” một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Trong lòng thật ra rất ai oán, hiếm khi tuần lễ vàng sẽ lãng phí như vậy, ngày đầu tiên cô muốn đi đón Chung Ý, cách ba ngày thì muốn cùng La Lỵ tham gia tụ hội. Trừ bỏ dặn một câu “Nhớ kỹ đừng về quá trễ”, cậu cũng chỉ có thể không còn cách nào khác chờ cô.

Mà khi cậu về trong nhà, nhìn kim đồng hồ gần đến 10 giờ, cô vẫn như cũ không về.

Nhíu mày nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cậu bắt đầu gởi tin nhắn: Manh Manh, em chừng nào mới về?

Kết quả như đá chìm đáy biển, cô hồi lâu không có đáp lại.

Cậu có chút buồn bực đứng dậy lại gởi tiếp mấy tin nhưng cô vẫn như cũ không có đáp lại.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Cậu có chút lo lắng, nghiêng đầu gọi điện thoại cho cô…

“Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện giờ không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau. Xin chào…”

Vẫn là không có người nghe.

Cậu bình tĩnh nhìn di động vài giây, rồi sau đó đứng dậy cầm lấy chìa khóa xuống lầu. Dựa trên bờ tường lạnh lẽo, cậu nghiêng đầu nhìn về hướng cửa tiểu khu, đợi cô về nhà.

Nửa giờ trôi qua…

Một giờ trôi qua…

Khi kim đồng hồ chỉ hướng nửa đêm thì cậu đóng lại di động, hai tay khoanh trước ngực thở ra một hơi ấm ức.

Rốt cục, xa xa truyền đến một trận tiếng động cơ ô tô. Cậu di chuyển thân thể hơi hơi có chút cứng ngắc, trong gió bay tới giọng đàn ông: “Anh đưa em đi vào.”

Cậu giật mình.

Giọng nữ quen thuộc hơi kích động theo sau vang lên, “Không cần không cần, anh đi về trước đi.”

“Vậy anh đứng ở đây nhìn em đi vào.” Người đàn ông kiên trì.

Cậu lạnh lùng đứng ở tại chỗ nghe, mặt như sương lạnh, hai tay buông ở bên người không tự giác nắm chặt thành quyền.

Cô lừa cậu.

Cậu nhìn chằm chằm bước tới, nhìn đến cậu thì cô kinh ngạc dừng lại bước chân, ánh mắt chuyển hướng về chiếc tắc xi sau lưng, người đàn ông đứng ở trước xe không phải Chung Ý thì là ai?

Cô lừa cậu nói là tham gia tụ hội của mấy người phụ nữ.

Cô nói cô sẽ mau chóng trở lại.

Cô cả đêm không tiếp điện thoại của cậu.

Cô cùng Chung Ý hai người vẫn cùng nhau nửa đêm mới về nhà…

Nhâm Tây Cố cảm thấy đầu nhanh muốn nổ tung, cậu phẫn nộ muốn đem người đàn ông trước mắt này, tại chỗ đập cho một trận

“Tây Cố, anh đừng như vậy!” Cô từ đằng sau chặt chẽ ôm lấy eo cậu, ngăn cản cậu, “Tây Cố, Tây Cố chúng ta về nhà đi, anh muốn nghe cái gì em đều giải thích với anh. Đêm nay Chung Ý chỉ là xe chỉ luồn kim cho em với khách hàng, thật sự cái gì cũng không có…”

Đây là lần đầu tiên cậu trong thấy cô đêm khuya được đàn ông đưa về nhà.

Đối với việc này cô giải thích là, cô tìm Chung Ý là vì anh ta giúp cô cùng khách hàng xe chỉ luồn kim, lừa gạt cậu, là vì sợ cậu sẽ tức giận phản đối.

Như vậy… Cậu cầm di động của cô, nhìn mặt trên hơn mười thông báo cuộc gọi nhỡ, “Lại là tắt tiếng?”

Cô lúng ta lúng túng không nói.

Trong lòng cậu không phải không có bi ai, “Manh Manh, đây là lần thứ mấy rồi? Về sau khi một mình đi ra ngoài có thể hay không đừng tắt tiếng điện thoại, phát hiện cuộc gọi của mình bị người yêu tắt tiếng cảm giác thật sự rất khó chịu.”

Cô áy náy chậm rãi cầm tay cậu.

Cuối cùng cậu chỉ có thể thở dài, “Đúng, anh biết anh quá nhỏ, trên rất nhiều chuyện quả thật không thể cho em yên tâm, nhưng em có thể nói cho anh biết nên làm như thế nào, anh sẽ nỗ lực đạt tới yêu cầu của em, anh thật sự muốn cùng em cùng nhau nắm tay đi tiếp…”

Cô luôn lấy ánh mắt không bình đẳng đối đãi với cậu, cậu khát vọng cô có thể coi cậu là người bầu bạn với mình, mà không phải một người phiền toái cùng ở chung sẽ xấu hổ.

Chỉ cuối cùng kết cục lại không như ý người, theo sự tình cô gạt cậu giả vờ làm bạn gái Chung Ý bộc lộ, tần suất hai người khắc khẩu chiến tranh lạnh tăng lên, thời gian cô về trễ dần dần tăng nhiều, nụ cười của cô khi đối mặt với cậu càng ngày càng rất thưa thớt, đau khổ…

Cậu cảm thấy mệt.

Thứ tình yêu không chỗ sắp đặt này khiến cho hai người kiệt sức lại luyến tiếc buông tay, đó là thứ đau khổ đoạn cốt liên tâm, làm sao nhẫn tâm buông ra?

Phiên ngoại: yêu lầm ( hạ )

Mâu thuẫn xung đột mỗi ngày một tăng lên…

Bọn họ ôm ấp vết thương, lại che hai mắt, cho rằng làm như không thấy là có thể duy trì thế giới của hai người. Nhưng vấn đề vẫn đang còn đó, hơn nữa mỗi một ngày qua lại chồng chất rất cao, dần dần ngưng tụ thành ba thước băng cưng, khó thể tan ra.

Đến cuối cùng, cô nói, “Giữa hai chúng ta xảy ra vấn đề, em cảm thấy không thể như vậy…”

Cô nói, “Em nghĩ chúng ta trước tiên bình tĩnh một chút, tạm thời tách ra một đoạn thời gian, được không?”

Không tốt.

Kỳ thật cậu không muốn tách ra, cậu sợ hãi phải xa nhau, nếu có người đàn ông nào càng ưu tú hơn thừa cơ mà vào, cô không bao giờ quay về nữa.

Cậu rời không được cô.

Cậu không thể mất đi cô.

Cô đối với cậu mà nói, cô không chỉ có mỗi thân phận tình nhân đơn bạc. Cô là người bầu bạn với cậu, là chị gái của cậu, là mẹ, là trụ cột của cậu… Cô chiếm lấy tất cả những vị trí trọng yếu nhất trong sinh mệnh của cậu, cậu làm sao có khả năng dứt bỏ được cô?

Nhưng cô đã không nghĩ lại tiếp tục chờ đợi cậu.

Hai người sau khi chiến tranh lạnh, nhìn cô tìm được rời đi lý do rời đi, bộ dáng thở dài thờ dài một hơi kia, cậu thản nhiên nói, “Có phải rất vui vẻ hay không, rốt cục có thể lấy cớ rời đi?”

Cô có vài phần chột dạ không thông được.

Cậu quay lưng qua, đóng mắt, không hề nhìn cô.

Kỳ thật rất nhiều chuyện vào lúc ấy đều không thể thấy rõ ràng, rất nhiều chuyện sau lại đều đi theo hướng không như mong muốn.

Khi cô lại lúc đêm khuya bị người đàn ông này đưa về, thậm chí người đàn ông kia còn ở trước mặt cậu mặt ôm eo cô, thì cậu vốn chờ hơn phân nửa đêm vẫn muốn làm tốt, rốt cục đè nén không được bạo phát tức giận.

Đây là lần cuối cùng bọn họ khắc khẩu, cậu có chút chán ghét nói, “Lần này lại là vì cái gì.”

“Tiệc rượu xã giao trong công việc” cô bưng trán, “Tây Cố, em hiện giờ mệt chết đi, chúng ta có thể hay không đừng tranh cãi ầm ĩ nữa.”

Cậu như con thú bị vây hãm nhìn chằm chằm cô, “Manh Manh, anh cũng không muốn ầm ĩ với em, nhưng em có thể hay không cũng cho anh có cảm giác an toàn?”

Cô chịu không nổi nói, “Như vậy anh đến tột cùng còn muốn em làm như thế nào? Anh muốn em làm như thế nào anh mới có thể vừa lòng?”

Cậu cao giọng, “Phải nói những lời này là anh, em đến tột cùng muốn anh làm như thế nào? Em hy vọng anh làm như thế nào? Anh có thể từ nay về sau không hề nhìn phụ nữ khác, anh cũng muốn mau chóng đi làm việc, anh không muốn nhìn đến người phụ nữ của mình lại giống như hôm nay như vậy…”

“Đây chỉ là công việc!”

“Tốt, công việc, em luôn có rất nhiều công việc, em chừng nào thì có thể đem ánh mắt để trên người anh mà không phải luôn mở miệng công việc ngậm miệng công việc.”

Cậu không muốn nói mấy lời thoại bốc đồng như vậy, nhưng người trong lúc nổi nóng khống chế không được miệng mình đâu. Thật ra mỗi lần nhìn thấy cô say khướt bị đưa về, cậu rất đau lòng, rồi lại chỉ có thể bất lực ảo não phẫn nộ.

“Cho rằng em thích như vậy?” Cô thốt ra, rốt cục nói ra suy nghĩ thiệt tình, “Nếu anh có thể cho em cảm giác an toàn, anh nghĩ rằng em liều mạng công việc là vì ai!”

Đôi môi mở rồi lại đóng, trong mắt lộ ra độ cong chế giễu.

Cô khinh thường cậu… Cô lần đầu nói trắng ra miệng.

Đúng, cậu biết cô vốn vẫn không có ngang hàng đối đãi qua cậu, cô hôm nay đã một người phụ nữ trưởng thành có sự nghiệp, cậu chỉ là một học sinh còn không thể bước ra xã hội mưu sinh, cô một mực vẫn chịu thiệt cậu…

Cậu còn quá trẻ, lòng tự trọng mãnh liệt mà yếu ớt, nghe vậy trắng mặt, bình tĩnh nhìn cô một lát, không nói một câu xoay người xuống lầu.

Cô ở sau người hô một câu, “Tây Cố —— “

Lúc ấy cậu không có quay đầu, không đi để ý tới…

Đợi đến khi phát hiện không đúng, cậu mới phát hiện đã không thể quay đầu.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, buổi tối ngày hôm ấy cậu nhất định sẽ không bỏ đi trước, cậu sẽ nhanh ôm chặt cô, nói cho cô vô luận như thế nào cậu đều muốn cùng cô ở một chỗ.

Vô luận như thế nào cậu đều không muốn tách ra.

Vô luận như thế nào, cậu đều đã nỗ lực khiến cho cô hạnh phúc.

Nhưng hết thảy không có khả năng lập lại.

“Xin cậu đừng lại liên lụy cô ấy.”

Khi La Lỵ đem bệnh án của cô đưa cho cậu thì cậu thoáng chốc mất đi ngôn ngữ.

“Lúc trước cậu nói cậu sẽ chăm sóc cô ấy cho tốt, cậu nói cậu sẽ không cô phụ cô ấy, cậu sẽ chứng minh cho tôi xem…” La Lỵ chỉ vào tờ bệnh án kia, “Đây là chứng minh của cậu?”

La Lỵ tức giận đến gần như nói không ra lời, đỏ mặt, tay lại chỉ về người phụ nữ tái nhợt gầy yếu, giờ phút này nằm ở trên giường bệnh, “Lúc trước êm đẹp đem cô ấy giao cho cậu, không đến một năm, thân thể của cô ấy lại không xong thành như vậy, không phải cậu nói rất yêu cô ấy sao, không phải cậu nói cậu sẽ chăm sóc cô ấy sao, đây là thành quả chăm sóc của cậu? Giống như vậy, đột nhiên té xỉu đã không phải lần đầu tiên, trước đó cậu một chút cũng không có phát giác? Cậu cùng cô ấy ở một chỗ lâu như vậy, sắc mặt cô ấy ngày một kém, thân thể càng ngày càng gầy, cho dù ngày thường công việc vội vàng tăng ca, còn phải khắp nơi nhường cậu, chiều cậu, cậu không thông cảm thì thôi, còn cùng cô ấy cãi nhau, để cô ấy thương tâm…” La Lỵ vành mắt đỏ hoe, “Còn như vậy tiếp tục cô ấy sẽ bị cậu làm cho mệt chết.”

Cậu há miệng thở dốc, trong đầu ong ong thành một mảnh, cổ họng chua xót đắng chát, lại không biết phải nên nói cái gì.

“Hôm nay coi như tôi làm người xấu một lần, cậu không đau lòng cô ấy, tôi đau!” La Lỵ cắn môi, ngữ điệu khó nén oán giận, “xin cậu đừng lại dây dưa cô ấy, coi như tôi cầu xin cậu, cậu hại cô ấy còn chưa đủ sao?”

Từng chữ từng chữ của La Lỵ như khoan vào trong trái tim, cậu xiết chặt bệnh an, sau một lúc lâu, thấp giọng từ trong kẽ răng cố sắp xếp thành lời, “Tôi… Không muốn rời khỏi cô ấy.”

“Cậu còn mặt mũi tiếp tục nói mấy lời này?” La Lỵ nghe xong hận không thể nắm túi xách trong tay ném qua, “Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu lấy cái gì đi yêu? Đừng nói mấy lời nói suông không biết ngượng đó. Lúc trước hai người tìm tôi, khi đó cậu nói gì? Cũng là cậu chính miệng đáp ứng, nếu ngày sau không có chăm sóc tốt cô ấy, phụ bạc cô ấy, cậu cam nguyện rời đi. Trong khoảng thời gian hai người cùng một chỗ này, cậu cuối cùng làm cái gì? Cậu nỗ lực làm cái gì để giải quyết nào vấn đề?”

Một khắc này, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân là thất bại, vô năng như vậy.

La Lỵ chất vấn, “Mấy vấn đề này một ngày chưa giải quyết, cô ấy lại dây dưa với cậu, cũng vẫn như cũ sẽ lặp lại thương tổn, cậu thật không hủy cả đời Manh Manh thì không cam lòng sao!”

Cậu cắn chặt răng, tim như bị đao cắt, lại cũng chỉ có thể á khẩu không trả lời được.

La Lỵ thầm thở dài, “Manh Manh tâm địa rất yếu đuối, nếu câu hiện giờ nhận sai cố ý dây dưa, cô ấy không nhất định vẫn sẽ tha thứ cậu, nhưng xin cậu coi lại lương tâm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, còn muốn tiếp tục lôi kéo cô ấy hay không, nếu cậu thật sự đau lòng cô ấy, thật sự còn yêu cô ấy, xin cậu rời đi. Coi như tôi xin cậu, xin cậu rời đi…”

Cậu trầm mặc thật lâu, cuối cùng gần như hèn mọn nói, “Có thể hay không… Để cho tôi nhìn cô ấy thêm một lần?”

Ngón tay cẩn thận tỉ mỉ dọc theo hình dáng khuôn mặt cô nhẹ nhàng vẽ phác thảo…

Mỗi một giây trong giờ khắc này được vô hạn kéo dài, mỗi một đường cong trong mắt cậu được vô hạn phóng đại, ngón tay cậu theo hình dáng đường cong thâm sâu in nhập vào đáy lòng.

Sẽ không có ai như vậy thương cậu, cũng sẽ không có ai so với cậu càng yêu cô.

Nhưng là cậu hiện giờ không cho được những thứ cô muốn…

Cậu không muốn, cũng không thể lại lôi kéo cô chịu tội.

Ngày đó cô xuất viện, La Lỵ lôi kéo tay cô, giống như tránh né ôn dịch từ bên người cậu vội vàng đi qua.

Đợi cho tiếng bước chân thanh thúy dần dần đi xa, cậu quay đầu lại bình tĩnh nhìn bóng dáng cô đơn bạc mảnh khảnh, cậu ở tại chỗ đứng yên thật lâu, gần như sắp đem bản thân đứng thành một tòa mộ bia.

Xin em đừng quên anh.

Thật ra cậu không muốn buông tay, thật ra cậu không muốn rời đi. Tim quá đau, thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều mất đi khí lực nhúc nhích, cậu gần như không thể nhẫn nại nữa…

Anh sẽ mau chóng trưởng thành, xin em chớ quên anh.

Xin em đừng đi quá nhanh…

Xin em chờ anh trở lại.

Tiếp đi một năm rưỡi, cậu chuyên chú việc học, trọng điểm chú ý là khảo hạch thực tập sinh của công ty của Hác Manh thiết lập trong trường học.

Thời gian nhàn rỗi, cậu thường lên đón xe công cộng, đến dưới lầu nhà cô bồi hồi.

Ngọn đèn mau da cam ở cửa sổ nhà cô thường phát sáng trắng đêm, có lúc cậu ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn, nỗ lực bắt lấy thân ảnh nhỏ bé của cô ngẫu nhiên xẹt qua phía trước cửa sổ, không ngờ một đêm cứ vậy trôi qua.

Sau 9 tháng, cô cùng đối tượng coi mắt chính thức xác nhận quan hệ.

Cậu lo lắng như thiêu đốt, mỗi thời khắc đều hận không thể đem người đàn ông bên người cô kia đuổi đi.

Tháng thứ 11, cậu rốt cục kiềm chế không được, thăm dò thời gian bọn họ gặp gỡ xong, ra vẻ lơ đãng từ bên người bọn họ ngang qua, nỗ lực để cho cô phát hiện sự tồn tại của cậu, hy vọng có thể đánh thức trí nhớ của cô…

Tim cậu đập như nổi trống, khi cô chú ý tới cậu, tay cậu thậm chí khống chế không được run lên nhè nhẹ…

Xin em đừng quên anh.

Anh vẫn luôn yêu em, xin em chờ anh trở lại.

Tách ra thời gian lâu dài khiến cậu khó có thể kiềm nén.

Cuối cùng, tháng thứ 17, cậu rốt cục có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cô, cố nén đau khổ trong lòng, mỉm cười nói một tiếng, “Xin chào.”

Giống như khi mới gặp.

“Tôi là Nhâm Tây Cố… Tây Cố trong ‘Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông tẩu tây cố’.”

Chúng ta có thể làm lại từ đầu hay không?

Anh thật sự muốn cùng em cùng nhau bạc đầu.

Anh muốn em gả cho anh, chúng ta sẽ sinh hai đứa bé.

Anh hy vọng bọn chúng đều là con gái.

Hai đứa tốt nhất đều giống như em, có ánh mắt cùng đôi môi giống như em, anh nghĩ đó là gia đình hạnh phúc nhất trên đời.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+