Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quy tắc bẫy tập thể – Chương 01 – 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 01: Ta không phải Nhuận Thổ

Thời điểm mà đồng chí Kỷ Hoài gọi điện thoại tới , ta đang ở thư viện cùng Đường Duy Cầm thân thân thiết thiết , cho nên khi có cảm giác được điện thoại của mình rung, trong lòng ta thật là không thoải mái, nhưng là vừa thấy báo hiệu trên màn hình, trong lòng ta lại là thiên đại ai oán.

“Tô nhuận! Con mau về nhà, có chuyện tốt đây!”

Mỗi lần đồng chí Kỷ Hoài gọi điện thoại đều giống như  ăn no rửng mỡ , phải gọi là trung khí mười phần, thế cho nên, dù chỉ nói chuyện qua điện thoại của ta nhưng đã có rất nhiều người nghe được , ta xấu hổ cười cười với bạn học xung quanh , sau đó nhỏ giọng nói với Đường Duy Cầm , “Cậu biết nên làm như thế nào rồi chứ?”

Đường Duy Cầm dùng hàm răng trắng noãn nhỏ xinh của cậu ấy , cắn cắn cái môi thắm màu son kia , sau đó nhẹ nhàng mà gật đầu, đứng dậy hướng về phía mọi người cúi đầu ba cái , miệng đọc thuộc lòng , “Thực xin lỗi, quấy rầy các bạn.”

Ta tán dương nhìn Đường Duy Cầm, vỗ vỗ cái mông của cậu ta, rồi cười cười.

Đường duy cầm lập tức đỏ mặt , rất là đáng yêu.

Ngay sau đó nghe được rất nhiều tiếng thở dài . Ta tung cái nhìn xem thường ra , lôi kéo Đường Duy Cầm ngồi xuống , ngọt ngào cười cười nói với cậu ấy , “Duy cầm ca ca, giữa trưa chúng ta đi ăn cái gì đi.”

Sống lưng của Đường Duy Cầm đột nhiên cứng đơ lại, cái mặt tiểu bạch kiểm kia lại trắng thêm vài phần, khóe miệng còn có chút run rẩy.

Ta lạnh mặt lại , vừa định hỏi cậu ta đây là có ý tứ gì , chợt nghe đến trong điện thoại đồng chí Kỷ Hoài rống lên một tiếng, “Tô Nhuận! Còn không mau về nhà, đợi ngày mai rồi lại theo con rể thân thiết tiếp !”

Đường Duy Cầm mặt đỏ thêm một chút , bạn học xung quanh đều phi một ít ánh mắt hâm mộ lại ghen tị đến , ta mặt không đổi sắc liếc đoàn người kia một cái, sau đó hướng về phía điện thoại cười ngọt ngào , mềm mại nói, “Mẫu hậu đại nhân, tiểu nữ  sẽ về nhà ngay lập tức , ha ha a…”

Chỉ nghe thấy trong điện thoại tiếng của đồng chí Kỷ Hoài rống lên với đồng chí Tô Thức  ”Hôm nay Tô Nhuận ra ngoài , ông chưa cho nó uống thuốc có phải  không? !”

Ta lại nghe thấy đồng chí Tô Thức ở bên kia khúm núm , “Bà xãà , con gái đã vài ngày chưa về nhà rồi .”

Ta nhanh chóng tắt điện thoại , đồng chí  Kỷ Hoài gọi điện thoại mà nói có chuyện tốt thì khẳng định chính là chuyện không tốt, nhưng cũng không thể không về. Ai bảo Kỷ Hoài là  mẹ ta , Tô Thức là cha ta đây ?

“Duy Cầm, tôi có việc về nhà trước . Cậu đọc sách một mình đi, đừng quên, buổi chiều có tiết của  giáo sư  Lưu dạy Hán ngữ cổ , cậu đi nghe giảng giúp tôi, đừng quên ghi bài lại đấy.”

Đường Duy Cầm gật gật đầu, bộ dáng nhu thuận như cô con dâu .

Ta nhịn không được nở nụ cười, nhéo nhéo khuôn mặt cậu ta , mặt cậu ta lại hồng đến tận cổ, thấp giọng nói: “Tô Nhuận đừng như vậy. Nhiều người đang nhìn chúng ta đấy.”

Ta không cho là đúng, đứng lên dọn dẹp đồ đạc  rồi đi , thuận tiện tiếp nhận lấy ánh mắt hung tợn của mọi người.

Nhà chúng ta cùng nhà họ Đường là quen biết lâu năm, Đường Duy Cầm cùng ta cũng tự nhiên trở thành thanh mai trúc mã, bắt đầu từ nhà trẻ , chúng ta vẫn luôn học cùng với nhau, quan hệ vốn nguyên bản thuần khiết, đến năm thứ hai đại học liền bị phá vỡ .

Tựa hồ chính là trong nháy mắt, nữ  sinh bên người Đường Duy Cầm đưa thư tình tới như  ong vỡ tổ , sau đó cậu ta biến hóa nhanh chóng thay thế cho cựu hội trưởng hội sinh viên trở thành hội trưởng chính thức . Sau khi nghe ngóng được tin tức ta mới biết được, năm đó vị học trưởng oai phong kia thuận lợi tốt nghiệp , chức vụ này liền dừng ở trên đầu Đường Duy Cầm .

Điều này làm cho ta cuống hết cả mông lên, cho nên ở ngay buổi tối ngày hôm sau , ta liền đem Đường Duy Cầm gọi vào trong rừng cây nhỏ , mạnh mẽ bức bách trở thành bạn gái cậu ta.

Đương nhiên, ta không làm cái chuyện gì thương thiên hại lí đối với cậu ta , ta bất quá chỉ đe dọa cậu ta vài câu, thế là cậu ta liền đi theo ta luôn .

Vì thế, ta đã bị vạn kẻ  xem thường, làm cho ta cảm giác sâu sắc được rằng , tư vị bị ghen tị  thật là tốt!

Trở lại ta mới biết được, đồng chí Kỷ Hoài lo lắng bảo ta trở về là vì người bán hàng trong nhà chạy mất , bà không có người bán hàng , thế mới nhớ tới còn có một đứa con gái như  ta .

‘Cuộc sống an nhàn’ là cửa hàng mà mẹ ta mở , mặt tiền hơn mười met vuông , trang hoàng là không Đông không Tây, chẳng ra cái gì cả , bốn cái bàn, vài cái ghế . Cửa hàng này mở ra trước cả khi ta được sinh ra , từ lúc ta có trí nhớ tới nay, chính là bộ dáng nửa chết nửa sống như thế này .

Kỳ tích là mấy năm nay cũng không có đóng cửa.

Người bán hàng  thôi việc cũng là có thể đoán được ra , ta thập phần hiểu, mẹ ta là một người đối với tiền vô cùng cẩn thận , sẽ trăm phương nghìn kế đi tính toán người khác .

Trước quầy đặt hai cái túi du lịch , bên cạnh là hai vị phụ mẫu của ta. Ta sửng sốt, lập tức xoay người, vừa mới chuẩn bị nhanh chân bỏ chạy, mẹ ta liền kéo lấy gáy áo của ta , dùng sức túm một cái, ta đã bị đá đến trong quầy, ta kinh hồn chưa tỉnh, liền thấy ba mẹ ta kéo túi du lịch đi hướng ra ngoài, chỉ vứt cho ta một câu, “Điểm tâm mẹ làm rất nhiều , để tại phòng bếp, trong vòng một tuần mày bán hết đi! Mẹ với cha mày đi Lệ Giang !”

“Ai! Ai ai ai ai…” Ta kêu nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói một câu, ai u mẹ ta nha, mẹ cũng thật đủ khôn khéo a!

Đến phòng bếp xem, đối với đống điểm tâm này ta bắt đầu cảm thấy phát sầu, thật là một đống lớn, đồng chí Kỷ Hoài cũng thật có tin tưởng vào tay nghề của  mình, định làm cho ta bán trong vòng một tuần sao? Chỉ sợ là để tới hết hạn cũng bán không hết ất chứ .

Tay nghề của mẹ ta ta biết, việc buôn bán của cửa hàng này cùng tay nghề của mẹ già là hoàn toàn tỷ lệ thuận, bao nhiêu năm rồi, đến đây để mua điểm tâm cũng chỉ có láng giềng và hàng xóm, bọn họ đến cũng đều bởi vì ở chung với nhau lâu, không mua thì hơi ngượng ngùng .

Nói đến thì nhà chúng ta cũng là dòng dõi thư hương , cứ nhìn cái tên mà ông nội đặt cho cha ta là thấy, Tô Thức a, đại văn hào đó a, ông nội của ta hy vọng cha ta có thể trở thành một thành phần trí thức. Nhưng cha ta lại dứt khoát kiên quyết bỏ qua danh hào văn nhược thư  sinh kia, dấn thân vào hàng ngũ sửa xe .

Cái nhà ở góc đường kia có thể đem xe hơi sửa chữa thành xe lam, có thể đem xe lam sửa chữa thành xe đạp, có thể đem xe đạp sửa chữa thành xe lăn , chính là do cha ta mở đó a .

Nói đến như thế thì cha mẹ ta cũng coi như là một đôi  trời sinh .

Thời điểm ta sinh ra , cũng là mang theo hy vọng của trong nhà , nhà họ Tô chúng ta đơn truyền chín đời , bà nội ta liền hy vọng ta là đứa con trai, nhưng là mẹ ta ở trong bệnh viện phấn đấu một đêm thì sinh ra ta một đứa con gái , lúc ấy bà nội ta chỉ hận không thể chui vào trong bụng của mẹ ta, tìm xem  trên người ta có phải thiếu  một miếng thịt kia hay không .

Cơ hồ là bắt đầu từ khi đó , cảm tình mẹ chồng nàng dâu xuống dốc không phanh, thiếu chút nữa thành cả đời không qua lại với nhau. Mà ta tựu thành đứa trẻ khó coi , thế cho nên , đợi đến lúc người ta đến chứng thực hộ khẩu, cha mẹ ta mới nhớ ra , ta còn không có tên.

Ngày đó, cha ta không biết là đầu óc sai lầm như thế nào rồi, đột nhiên từ toilet của nhà  Đường Duy Cầm cầm một quyển sách trở về, vậy vì sao lại đi đến nhà của Duy Cầm ?

Thật sự là bởi vì, lão Đường là thành phần tri thức không hơn không kém, luôn thích đọc sách ở trong toilet,  tất cả tàng thư của ông ấy đều đặt ở trong toilet, mỗi khi không có việc gì liền ngồi ở bên trong xem cả buổi sáng.

Có thời điểm, khi không có giấy vệ sinh, lúc bà xã của ông ấy đi toilet, liền thuận tay xé một tờ đến dùng. Thế cho nên, mỗi lần ông ấy đọc sách đều cảm thấy, không thấy phần đang đọc dở đâu cả.

Quyển sách kia vừa vặn dừng ở  bài Cố hương của Lỗ Tấn , ánh mắt sắc bén của cha ta lập tức thấy được cái tên Nhuận Thổ , nhất thời xúc động. Vì thế lập tức đi khoa hộ tịch , nói con gái nhà bọn họ kêu Tô Nhuận Thổ.

Lúc ấy người quản lý hộ khẩu là mẹ của Đường Duy Cầm ,  liền chạy nhanh như chớp đến nhà chúng ta, cũng không biết là khóc hay là cười hướng về phía mẹ ta kêu, “Thật sự đó ! Cô bé nhà các người kêu là Nhuận Thổ a! Oa ha ha ha…”

Mẹ ta lúc ấy vừa nghe liền bốc hỏa, mang theo hai cái dao phay to đi tìm cha ta .

Cha ta lúc ấy đều tái cả mặt rồi, đầu lưỡi đều bắt đầu thắt lại , “Lão bà a, chuyện gì cũng phải từ từ!”

Mẹ ta ném một dao cho ông ý , mặt khác đặt một cái trên cổ mình, ngón  út nhếch lên, đỏ hốc mắt , “Tô Thức! Tôi nói cho ông biết ,  nếu ông dám đặt tên cho con gái tôi là Nhuận Thổ, tôi liền đồng quy vu tận với ông!

Cha ta lúc ấy cho rằng cái tên Nhuận Thổ  này thật hay, xem trên sách mà xem , bạn của Lỗ Tấn cũng kêu tên này, Lỗ Tấn là ai a, đại văn học gia a, bằng hữu của ông ấy có thể không tiền đồ sao?

Mẹ ta vừa nghe, tiến lên mà bắt đầu đấm đánh cha ta , cha ta đương nhiên không phải đối thủ của mẹ ta , mắt thấy tôn nghiêm nam tính đã bị giẫm lên đều không còn đáng một xu, ba ta hô to một tiếng, “Kêu lão Đường đến phân xử!”

Mẹ của Đường Duy Cầm đem chuyện đã trải qua nói cho lão Đường một lần, lão Đường thở dài, cuối cùng nói: “Bé gái xinh xắn như vậy , hãy kêu Tô Nhuận đi,  đừng Nhuận Thổ nữa!”

Việc này là mẹ của Đường Duy Cầm kể cho Đường Duy Cầm , sau đó Đường Duy Cầm lại nói lại cho ta, ta làm người từ nhỏ liền biết tri ân báo đáp, chú Đường ta không có biện pháp cảm tạ, ta đây chỉ có thể cảm tạ qua Đường Duy Cầm , từ đó trở về sau, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là ta giúp cậu ta ra mặt, bao gồm việc trên đường cậu ta đến trường , mẹ cậu ta vụng trộm nhét cho cậu ta mấy cái kẹo, cuối cùng đều là rơi vào miệng của ta , ta làm người thiện lương, ta chỉ sợ cậu ta ăn ngọt nhiều sẽ đau răng thôi.

Căn cứ  vào làm việc  tốt không lưu danh, ta vẫn không để cho Đường Duy Cầm nói cho người khác, ta giúp cậu ta nhiều việc như vậy . Mà Đường Duy Cầm cũng vô cùng nghe lời , một mực yên lặng cun cút đi theo phía sau ta , làm một con búp bê tinh xảo , chính là vào một ngày nào đó ta thình lình quay đầu lại thì con búp bê cần ta bảo vệ kia , đã cao hơn ta cả nửa cái đầu, đã bắt đầu trổ mã đẹp đẽ.

Thế cho nên khi ta trưởng thành, ở trước khi Đường Duy Cầm trở thành bạn trai ta , ta đều hay trừng mắt con búp bê bằng sứ kia hận không thể tiến lênvéo vào mặt cậu ta, đấm đánh vào ngực cậu ta , khóc trời kêu đất : Ai cho cậu lớn lên lại đẹp hơn tôi hả!”

Quy tắc bẫy tập thể chap 2 : An thiếu gia từ trên trời rớt xuống

“Tô Nhuận a! Lại về giúp mẹ cháu bán xà phòng a!”

Ta mới đi từ ngõ nhỏ ra thì nghe đến bà Vương ở cách vách chào hỏi với ta , cụ già lớn tuổi , nếp nhăn đầy mặt , khi cười trông thật hiền lành.

Ta xoay người lại , cười cười bà Vương , sửa lại cho đúng : ” Bà Vương a, mẹ cháu bán là điểm tâm! Điểm tâm có thể ăn a.”

Bà Vương vốn nghễnh ngãng cho nên lại nghiêng nghiêng tai, “Cái gì? Mẹ cháu bán xà phòng có thể ăn? Không thể ăn được a! Sẽ gây tai nạn chết người a!”

Ta vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể chào tạm biệt bà lão , sau đó quay vào trong cửa hàng , nhìn đống bánh đậu xanh mẹ ta để lại mà phát sầu, trông kỹ thì có điểm giống xà phòng. Ta chần chờ hồi lâu, nghĩ xem có nên thử một khối điểm tâm bị bà Vương xưng là xà phòng kia hay không, nhưng cuối cùng ta vẫn còn là nhịn xuống .

Không biết vì sao, một khắc kia trong đầu ta chợt nghĩ tới liệt sĩ cách mạng Đổng Tồn Thụy , ta chỉ sợ lòng hiếu kỳ này sẽ hại chết chính mình mà thôi .

Lắc lắc đầu, đuổi đi những suy nghĩ miên man này, moi lấy một quyển sách, ghé vào trên quầy bắt đầu xem. Sách này là từ chỗ ba của Đường Duy Cầm lấy đến, chính là ta đang xem đến đoạn mấu chốt thì phát hiện thiếu thiếu vài tờ, ngửi ngửi quyển sách này, hình như có hương vị toilel thì phải , xem ra nhiều  năm trôi qua, mẹ của Đường Duy Cầm vẫn không bỏ được tật xấu xé sách như cũ .

Xem trong chốc lát mà hai mí mắt cao thấp đã bắt đầu đánh nhau, bởi vì cha mẹ không ở, ta cũng trở lên lớn gan, liền cứ như vậy mà ghé vào trên quầy ngủ luôn , dù sao thì cũng sẽ không có người đến mua điểm tâm .

Chỉ cần ở trước khi hai vị lão gia bọn họ từ Lệ Giang trở về , đem hết đống điểm tâm này cưỡng bức lợi dụng mà bán cho Đường Duy Cầm thì sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì cả .

“Cô gái, tôi muốn mua bánh đậu xanh.”

Ta nhất định là đang nằm mơ, giọng nam dễ nghe như thế , giống như tiếng chuông gió bị làn gió lướt qua phát ra thanh âm thanh thúy lại khàn khàn .

“Cô gái, tôi muốn mua bánh đậu xanh!”

Ta khẳng định là đang nằm mơ, làm sao có thể có người xa lạ đến mua bánh đậu xanh của mẹ ta được cơ chứ ?

Bộp , có người  vỗ mạnh ở trên quầy một cái, rống lên một tiếng, “Cô gái!”

Cùng lúc đó, một đạo sét điện xẹt qua, trong nháy mắt xé rách bầu trời , sau đó một tiếng sấm vang lên răng rắc. Ta cả kinh, cả người thanh tỉnh lại ngồi ngay ngắn, khóe miệng còn chảy nước miếng trông rất chướng tai gai mắt , sau đó lung tung lau lau một chút, kinh hoảng hỏi: “Cô gái nào? Làm sao làm sao? Chúng ta nhưng là người làm ăn đứng đắn!”

“Tôi muốn mua bánh đậu xanh.”

Trên đỉnh đầu có cái thanh âm thổi qua .

Ta mau miệng , trực tiếp hỏi: “Anh không bị bệnh đấy chứ ? !”

Người nọ sửng sốt , lại gõ gõ vào quầy, “Nơi này chẳng lẽ không phải là cửa hàng bán điểm tâm sao? Cửa hàng bán điểm tâm , mua bánh đậu xanh là phạm pháp?”

Ta thế mới từ trong mộng tỉnh lại , thấy rõ người tới, vừa nhìn một cái liền phải há hốc mồm trợn to mắt ra , ta càng thêm xác định , nam nhân này có bệnh !

Bằng không, một người nam nhân đẹp đẽ như thế, làm sao có thể đến nhà chúng ta mà mua điểm tâm cơ chứ? Hơn nữa vẫn là mua cái loại bánh đậu xanh giống như xà phòng này.

Ta liếc liếc mắt nhìn bên ngoài, sét đánh sáng lóa , nghĩ rằng chẳng lẽ là ông trời cũng hiểu được, cửa hàng điểm tâm của mẹ ta không nên tiếp tục làm hại nhân gian nữa . Ta nhanh chóng liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút xem trong cửa hàng có cái gì có thể bán ra tiền, ta phải cầm ngay lấy mà chạy, ít nhất cũng phải giữ lại cho mẹ ta một chút tài sản cuối cùng .

Nhưng là ta nhìn đến nhìn đi, ánh mắt liền dừng lại trên người nam nhân trước mắt , phỏng chừng trong cửa hàng này cũng chỉ có anh ta là đáng giá nhất . Bộ dạng của anh ta phải gọi một tiếng Bao Tự, thật giống Đát Kỷ. Ta lúc ấy cũng chỉ kém ôm lấy đùi anh ta mà hô to một tiếng, người đâu mau tới a, ta bắt được hồ ly tinh a!

Ta vẫn nghĩ đến, Đường Duy Cầm là người con trai đẹp trai nhất trên thế giới này , nhưng là hôm nay người đàn ông này lại làm cho ta cảm thấy, Đường Duy Cầm bị nguy hiểm , không biết vì sao trong đầu ta đột nhiên nảy ra một cái ý tưởng, nếu là người đàn ông này đứng cùng một chỗ với Duy Cầm nhà ta thì là một bức tranh phong cảnh nhân văn đẹp đến cỡ nào a!

Người đàn ông kia chú ý tới ánh mắt của ta, nhất thời lui về phía sau mấy bước, biểu tình kia quả thực giống như là ta muốn làm cái gì đó đốivới anh ta vậy.

Lỗ mũi của ta hừ một tiếng có chút khinh thường, ta tốt xấu cũng là một cô nương a, cho dù ta muốn làm cái gì thì ta cũng phải hạ chút mê dược trước a! Bằng không, ta làm sao đánh thắng được anh ta .

Người đàn ông kia run lên hỏi: “Có cà phê nóng không?”

Mí mắt của ta cũng không thèm nâng một cái, thuận miệng đáp, “Mùa này chỉ bán đồ uống lạnh.”

Anh ta nhíu mày, “Có thể làm chút đồ uống nóng không?”

Ta lắc lắc đầu, căn bản là không nghĩ tới sẽ có người tới mua hàng , ta làm sao có thể đi nấu nước trước được ?

Anh ta tựa hồ có chút tức giận, “Cái gì đều không có sao còn mở tiệm? !”

Ta làm người là hướng tới thích mềm không sợ cứng , cũng vỗ xuống quầy, “Ai nói với anh cái gì đều không có thì sẽ không thể mở được cửa hàng ?Anh không nghĩ mua đồ thì mau biến ngay! Không có người lưu anh lại ăn cơm!”

Người đàn ông đó tức giận nhìn ta trong chốc lát, sau đó tìm vị trí ngồi xuống, cởi ra áo khoác của mình .

Ta kinh ngạc một chút, anh ta liếc nhìn ta một cái khóe môi hơi hơi giơ lên, biểu tình kia tuyệt đối là đang cười nhạo ta, cô chưa từng ăn thịt lợn thì cũng phải thấy qua lợn chạy chứ, cô xem bộ dáng khiếp sợ của cô đi.

Anh ta đem áo khoác dùng sức vắt một cái, vắt ra một bãi nước , tích tóc rơi trên mặt đất. Sau đó dùng sức rũ quần áo, phơi vào trên ghế , lại cởi tiếp chiếc khuy chiếc áo trong .

Ta tiến lên  một bước, đè lại tay anh ta nói: “Cô nam quả nữ  sống chung một phòng ! Anh không thể cởi thêm nữa!”

Anh ta cũng nhìn ta sửng sốt, nói: “Cô nghĩ cái gì thế ? Tôi chỉ là thả lỏng caravat mà thôi.”

Ta vừa nghe, chính mình kinh ngạc , trong lòng lại càng không thoải mái. Anh với tôi, một cô nương như hoa như ngọc sống chung một phòng , bên ngoài còn sấm rung chớp giật  , anh còn không có một chút ý nghĩ biến thái, anh vẫn là đàn ông sao? !

Bỗng nhiên ta bị ý tưởng bưu hãn này khiến cho hoảng sợ , mặt không đỏ tim không giật chỉ vào một bãi nước trên đất kia nói: “Anh làm bẩn nhà tôi rồi !”

Anh ta liếc mắt nhìn ta một cái thật sâu , ta không biết  ánh mắt kia có nên dùng khát vọng đến hình dung hay không, anh ta nói : “Đi làm cho tôi chút đồ ăn cùng đồ uống đến.”

Ta trừng anh ta một cái, tức giận bất bình xoay người đi lấy bánh đậu xanh cùng một ly nước chanh , thời điểm đổ nước chanh ta còn hỏi , “Thêm đá không?”

Răng nanh của anh ta đều đang run lên, có thể thấy được là rất lạnh. Anh ta chắc là bị mưa to xối vào, bằng không cũng sẽ không trốn đến cửa hàng của ta đây, chính là ta có chút kỳ quái, người này mặc áo mũ chỉnh tề , chạy đến nơi đây làm cái gì vậy?

Bưng đồ ăn cho anh ta xong , ta lại ngồi trước quầy đọc sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái, đầu của anh ta vẫn chảy vài giọt nước xuống, ta làm người từ nhỏ vốn đã thiện lương, cứ nhìn cái cách ta đối đãi với Đường Duy Cầm liền hiểu , nếu không phải ta, cậu ấy có thể thon thả như vậy không ? Tùy tay ném một chiếc khăn cho anh ta , “Lau đi!”

“Cám ơn.”

Anh ta nói xong bắt đầu lau tóc, không chút để ý nhìn ngoài cửa sổ đang mưa to, thế nhưng đã lớn đến thấy không rõ cảnh vật bên ngoài .

Ta bật đèn lên, rõ ràng phát hiện chiếc khăn trong tay anh ta nhìn rất quen mắt , ngay sau đó ta chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai, hỗn loạn thanh gâu gâu gâu.

“Ngân phiếu! Mày ra đây !” Ta hô to một tiếng.

Một con chó nhỏ trắng như tuyết  không tình nguyện hướng ta đi tới , miệng nó dẩu lên nhìn cái khăn mà ta vừa đưa cho người đàn ông kia.

Người đàn ông kia sửa sang lại quần áo của mình, căm tức nhìn chó của ta rồi lại quay sang nhìn nhìn ta.

Ta cười làm lành, “Ngân phiếu thấy anh thật là vui mừng .”

Anh ta hít sâu vào một hơi, ngồi xuống trên ghế , đại khái là đã đói bụng , cầm một khối bánh đậu xanh đặt ở miệng, dùng sức cắn một cái, bánh đậu xanh một chút cũng không nhúc nhích, anh ta lại dùng cắn cắn, lặp lại sự ép buộc .

Ta xem quả thật muốn cười, lại không thể không sùng bái mẹ ta , mẹ a, rốt cuộc ngài cho cái gì vào bánh đậu xanh vậy!

Thật vất vả lắm anh ta mới ăn xong một miếng bánh , đại khái chắc là bị nghẹn, cầm lấy cốc nước chanh tu hết một nửa,  nhìn về phía ta như cười như không nói: “Khu đất này sắp phải phá bỏ và rời đi nơi khác , nhà các cô có thể cùng đội thi công thương lượng một chút, đội thi công cũng không cần mua gạch gì cả , tôi thấy được bánh đậu xanh nhà các cô rất tốt, so với gạch còn tốt hơn nhiều.”

Ta vừa nghe, cảm thấy cái này cũng là cái có thể buôn bán, nhưng nghĩ lại , anh ta vừa rồi nói phá bỏ và rời đi nơi khác? Mau mồm mau miệng hỏi lại , “Anh là ai? Cái gì mà phá bỏ và rời đi nơi khác? Chỗ này sắp bị phá đi sao ?”

Anh ta cười cười nói, “Tôi là thuận miệng nói thôi, đừng để ý.”

Ta nhìn đầy xem thường, “Loại chuyện này không thể nói năng tùy tiện !”

Đây là căn nhà được phân, hàng xóm láng giềng ở trong này đã hơn nửa thế kỷ , nếu thật sự là phải phá bỏ và rời đi nơi khác , ai nỡ được?

“A!” Anh ta lại thét chói tai một tiếng.

Ta nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ đầu năm nay đàn ông đẹp trai một chút đều là gối thêu hoa? Động một cái lại thét chói tai, còn không để cho phụ nữ chúng ta giả vờ yếu ớt nữa sao ?

“Lại làm sao thế?”

“Cô ..cô cô! Cô vừa rồi đưa cho tôi lau tóc , rốt cuộc là cái gì vậy?” Anh ta giơ lên một bàn tay, chính là cái tay mới vừa rồi cầm qua khăn mặt , vẻ mặt ghét bỏ .

Ta cười khan vài tiếng, “Tiên sinh, chúng tôi muốn đóng cửa , ngài lần khác lại đến đi.”

Anh ta đặt tay ở trước mũi ngửi ngửi , lại là một tiếng thét chói tai, “Cô thế nhưng dám lấy đồ mà chó dùng qua cho tôi lau tóc sao ? !”

Ta vừa định giải thích vài câu, ngân phiếu ở bên cạnh mắt bắt đầu lộ ra hung quang, ngoác mồm kêu to đối với anh ta , được lắm , bây giờ thì chứng cớ càng vô cùng xác thực .

Anh ta tức đến trợn tròn hai mắt , vừa mới chuẩn bị mắng ta vài câu, chợt nghe đến bụng kêu lên một tiếng , vẻ mặt anh ta quẫn bách , hỏi ta: “Toilet ở nơi nào? !”

Ta chỉ chỉ , anh ta nhanh chóng vọt đi vào.

Hơn mười phút sau, quay trở lại trước mặt ta , há miệng thở dốc, phỏng chừng là muốn tiến hành một chút giáo dục về chủ nghĩa nhân đạo cho ta, cũng không ngờ bụng lại bắt đầu quấy phá.

Như thế lặp lại chạy mất hơn mười lần , mặt anh ta xanh xao như tầu lá chuối , cuối cùng ở một lần đi ra, trừng mắt nhìn ta một cái nói: “Đồ ăn của cô có vấn đề!”

Ta gật gật đầu, “Anh không nên ăn, tôi ngăn không được.”

Anh ta miễn cưỡng liếm liếm môi, nhưng vẫn như  cũ tái nhợt, ta thật muốn chết hay sao mà lại cảm thấy động tác này của anh ta còn rất gợi cảm.Anh ta nói: “Đưa tôi đi bệnh viện!”

Ta lắc lắc đầu, “Trên người tôi không có tiền.”

Anh ta chịu đựng tức giận, mềm nhũn nói: “Tôi có!”

Ta nhất thời mặt mày hớn hở, tiến lên dìu anh ta , thuận tiện lục túi tiền của anh ta , anh ta còn muốn giãy dụa, chính là cả người không có hơi sức , đụng tới ta liền xụi lơ ở trên người ta , ta lúc ấy chỉ lo tìm tiền, căn bản không để ý đến môi anh ta phát ra âm thanh .

Người này cũng thật có tiền, đều là  những tờ tiền lớn màu đỏ , ngay cả tờ màu xanh đều không có, ta đành đi ra hòm thu ngân cầm lấy sáu mươi đồng nhét vào ví của anh ta , đột nhiên phát hiện danh thiếp màu vàng trong ví tiền , An Tùy Dụ, tên này vô cùng quen thuộc.

Chiếc đầu nhỏ của ta nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục nghĩ ra, nhất thời vỗ vỗ vào khuôn mặt của anh ta , “Học trưởng nổi tiếng a! Cuối cùng làm cho tôi bắt gặp được anh rồi!”

Đây là chính là kẻ đầu sỏ làm cho Duy Cầm nhà chúng ta trở thành trở thành hội trưởng a!

“Anh nói anh tốt nghiệp sớm như vậy làm cái gì a? Nếu không phải anh tốt nghiệp thì Duy Cầm nhà chúng tôi cũng không cần phải đi làm cái gì hội trưởng, cậu ấy không phải hội trưởng thì sẽ không có nhiều nữ sinh thích cậu ấy như vậy!”

Ta chính đang thao thao bất tuyệt , chợt nghe anh ta vô lực nói  một câu, “Nếu cô không đưa tôi đi bệnh viện, tôi liền tố cáo cô!”

Quy tắc bẫy tập thể chap 3 : Hầu hạ

Con người của ta không sợ nhất chính là uy hiếp, trước kia thời điểm mà ta cùng Đường Duy Cầm như keo như sơn , không biết có bao nhiêu nữ sinh đến uy hiếp ta, cô mà còn dây dưa Duy Cầm, chúng tôi liền không khách khí .

Đối với ta từ nhỏ đến lớn vốn nghe được vô số lần uy hiếp mà nói, uy hiếp của An Tùy Dụ này căn bản không tính là cái gì, hoàn toàn chỉ là một bữa ăn sáng với dưa muối.

Ta bĩu môi, vừa định phát biểu một chút ngôn luận không sợ thế lực ác. Chợt nghe thấy giọng nói suy yếu của An Tùy Cụ : “Tôi muốn gọi điện cho cục an toàn thực phẩm, tôi muốn phản ánh các người.”

Vừa nghe đến cục an toàn nào đó, đầu óc của ta nhất thời liền trống không một mảnh . Sau đó xuất hiện hình ảnh cửa hàng ‘Cuộc sống an nhàn’ bởi vì thực phẩm không phù hợp tiêu chuẩn , gây ra tai nạn chết người mà phải đóng cửa , hình ảnh tiếp theo là mẹ ta cầm con dao phay mà năm đó từng đuổi giết  ba ta đến đuổi giết ta, dựa theo  sức chiến đấu hiện tại của ta, hiển nhiên là đấu không lại với mẹ ta .

Cho nên lúc này ta liền xông tới ôm chặt lấy An Tùy Dụ , hô to một tiếng, “An công tử  , anh không thể chết  a!”

An Tùy Dụ tựa hồ nhìn ta xem thường, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh, sức nặng cả người đặt ở  trên thân ta.

Về sau, An Tùy Dụ nói cho ta biết, lúc ấy một tiếng An công tử của ta làm cho anh ta thiếu chút nữa run rẩy , anh ta hoàn toàn không nghĩ tới ta có thiên phú Quỳnh Dao như vậy .

Thật vất vả đem An Tùy Dụ đưa tới bệnh viện, bác sĩ rửa sạch ruột cho anh ta xong, sau đó sắp xếp một gian phòng bệnh nằm lại. An Tùy Dụ còn đang ngủ, ta là người gây ra họa cũng không thể rời đi, ta chỉ sợ anh ta tỉnh lại thật sự sẽ đi tố cáo nhà chúng ta. Vì thế ngồi ở trước giường bệnh của anh ta , hai tay chống cằm, ngửa đầu xem chất lỏng trong cái bình truyền dịch tí tách chảy xuống .

Nhìn nhìn, ta thế nhưng mệt rã rời ngủ luôn , trong lúc ngủ mơ, đột nhiên có người vỗ vỗ bả vai của ta, ở  bên tai ta hô một tiếng, “Y tá! Bệnh nhân giường số bốn chảy máu !”

Ta cả kinh, tỉnh lại, An Tùy Dụ cũng vừa mới tỉnh lại, nhìn tay mình cùng với cái túi truyền dịch của anh ta , nhíu nhíu mày, rồi tự mình rút kim tiêm ra.

Y tá khoan thai từ từ bước đến , nói nguyên một câu tiêu chuẩn tiếng phổ thông ở Thiên Tân , “Ai số mười ( là ) bốn?”

Phòng bệnh này của chúng ta có tổng cộng tám chiếc giường, cho nên cũng không có số mười bốn, cho nên một đoàn người chúng ta đều mờ mịt lắc lắc đầu.

Y tá trừng mắt nhìn đống người một cái, “Linh tinh!”

Cái loại này y tá nhỏ ở trong bệnh viện , nhất là trong phòng bệnh , đều là ánh mắt kéo đến trên đỉnh đầu , cứ việc chính bản thân mình cũng không được tốt lắm, nhưng  là lại hay xem thường người bên ngoài, thái độ phục vụ là kém có tiếng .

Y tá đi rồi, bệnh nhân trong phòng bắt đầu nhỏ giọng khiển trách, nói thái độ người này quá kém linh tinh linh tinh , còn nói mấy ngày nay gặp được một ít tiểu bát quái về y tá.

Ta ở một bên nghe  ngon lành , đột nhiên nghe được có người kêu ta, “Tôi khát nước , cô đi mua giúp tôi chút nước về.”

Ta quay đầu lại liếc mắt nhìn An Tùy Dụ một cái, chỉ chỉ vào cái mũi của mình, “Anh làm cho tôi đi?”

An Tùy Dụ gật gật đầu, “Hãy mua loại Evian, chắc là trong siêu thị có bán.”

“Cái gì?” Tôi nghiêng lỗ tai đi qua.

Bộ dáng An Tùy Dụ vốn có vẻ thực suy yếu, nghe ta hỏi như vậy miễn cưỡng lớn tiếng một ít, “Evian.”

“Cái gì nha?” Ta hỏi lại .

“Evian!” An Tùy Dụ cơ hồ là hét ra , bệnh nhân bên cạnh lập tức nhìn lại đây, nghĩ đến xảy ra chuyện gì, có thể hóng hớt .

Ta nhu nhu lỗ tai, trừng mắt nhìn anh ta một cái, “Tôi không phải kẻ điếc, tôi nghe được ! Tôi là hỏi anh có ý tứ gì.”

An Tùy Dụ vẻ mặt hắc tuyến, anh ta cũng hiểu được chính mình vừa rồi có vẻ thất thố , vì thế khôi phục trạng thái Lâm muội muội , tái nhợt nghiêm mặt lại nói: “Hoặc gọi là Y Vân.”

Ta nhịn không được phiên cái xem thường, tiếng Trung quốc tốt đẹp thì không chịu  nói, thế nào cũng phải đú đởn nói tiếng chim với ta , thế không phải ăn no rửng mỡ sao!

“Chờ đấy!”

Rầu rĩ không vui từ trong phòng bệnh đi ra, tìm một y tá hỏi gần đây có siêu thị hay không , lại dựa theo lời y tá nói , tìm được một cái.

Vòng vo vài vòng, mới tìm được cái loại nước khoáng Y Vân  mà An Tùy Dụ nói , một lọ rất nhỏ , bé như cái mắt muỗi vậy. Trong lòng ta nghĩ, người này thật là có tật xấu, nước suối  ngọt ngào bình thường thì không chịu uống, cứ nằng nặc đòi uống thứ như vậy . Căn cứ vào tâm tình hèn mọn , thuận tay cầm lấy bốn lọ  , vòng đến khu thực phẩm , thuận tiện mua chút gì đó cho anh ta ăn .

Dù sao anh ta ngộ độc thức ăn là vì điểm tâm của mẹ ta , tiêu chảy mất nước cũng rất đáng thương , lòng ta mềm nhũn, mua một  đống lớn đồ ăn vặt, chính là thời điểm đi tính tiền trợn tròn mắt, những hơn một trăm đồng !

Ta cực độ hoài nghi là nhân viên thu ngân bị rút gân tay tính sai tiền cho ta , vội vàng hỏi lại, “Cô xác định không đấy ? Tôi mua cái gì mà nhiều tiền như vậy ?”

Nhân viên thu ngân cười đến ngọt như đường , “Đúng vậy thưa cô, một trăm bốn mươi chín đồng năm hào.”

“Điều đó không thể có khả năng!” Vẻ mặt ta khó có thể tin.

Từ nhỏ đến lớn, mẹ ta đã dạy ta cần phải có tính tiết kiệm, thời điểm ta đi siêu thị tiêu phí chưa từng có đến con số thứ ba  .

Lúc này người xếp hàng đằng sau đã có một chút sốt ruột, ta không thể chậm trễ được nữa , cắn răng dậm chân một cái , ném một trăm năm mươi đồng cho cô ta, lòng đầy căm phẫn nói câu, “Không cần thối lại!”

Sau đó ôm lấy một đống lớn đồ ăn vặt rời khỏi siêu thị, thời điểm nhìn đến phiếu thanh toán , ta hận không thể cắn chết An Tùy Dụ , một lọ nước khoáng tận hai mươi lăm đồng  a! Này làm sao là uống nước a, thế này quả thực là uống máu của ta  a!

Ta thề, ta lúc ấy nếu có trứng, ta tuyệt đối bị đau trứng!

Trở lại bệnh viện, đem nước khoáng vứt cho An Tùy Dụ, tự mình ôm lấy đồ ăn vặt buồn không thèm hé răng mà ăn .

An Tùy Dụ dựa vào trên gối đầu , ngửa đầu uống nước xong, môi hơi có một chút ít huyết sắc, anh ta nhìn ta một cái, tự nhiên mà chỉ chỉ đồ ăn vặt mà ta ôm trong lòng , hỏi: “Mua cái gì thế ?”

Ta theo bản năng ôm chặt lấy, muốn nói một câu, bà đây không phải mua cho nhà ngươi , ngươi đi uống cái thứ nước hai mươi lăm đồng của ngươi đi thôi! Nhưng là lo lắng thì lo lắng, trên tay vị An thiếu gia này vẫn còn đang nắm giữ cái mạng nhỏ của ta , vì thế ta cười cười với anh ta , “Cũng không phải là cái gì ngon lành .”

An Tùy Dụ nhìn ta, tựa hồ run lên một chút, sau đó nói: “Không có việc gì , tôi đói bụng , sẽ không chê bai.”

Phỉ nhổ vào ! Nhưng bà đây ghét bỏ ngươi, chê bai ngươi a!

Lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đem một đống đồ ăn vặt này đưa cho anh ta , không nghĩ tới, An thiếu gia lục lọi xong nói một câu, “Quả nhiên không phải là cái gì ngon lành , sao cô lại ăn thứ như thế này a.”

Ở trong lòng ta hung hăng đem anh ta chửi bới một lần, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, chính là cười khan vài tiếng.

An thiếu gia nằm xuống, nhắm mắt lại, ngay tại thời điểm ta nghĩ rằng anh ta đang ngủ thì anh ta đột nhiên lên tiếng, “Cô còn không có ăn cơm phải không?”

Ta có chút vui sướng, nghĩ rằng người này ít ra còn biết nói tiếng người sao?

“Đi mua cơm về đi, tôi đói bụng.”

Hả! Lại là ta đi! Tâm tình của ta lập tức liền từ trên đám mây té ngã xuống đáy cốc, than thở một câu, “Bên ngoài đang mưa to, trời lại tối , tôi một người nữ sinh không có an toàn.”

An thiếu gia hiển nhiên là nghe được, nhìn nhìn ta có chút thâm ý, sau đó nói: “Tôi có tin tưởng đối với cô ! Đi thôi!”

Khỉ gì thế! Cái gì kêu có tin tưởng đối với ta ? Người ta tốt xấu gì thì cũng có bạn trai là hội trưởng kia kìa! Người ta làm sao mà kém? Trong lòng ta kêu một tiếng hận a, hôm nay gặp gỡ An Tùy Dụ coi như ta không hay ho a, bước chân ra cửa không xem hoàng lịch a! Tâm tình của ta nhất thời từ đáy cốc té ngã xuống địa ngục, lại còn là tầng thứ mười tám .

Nhưng là đối với người đang nắm lấy nhược điểm của mình, còn phải miễn cưỡng cười vui, ta coi như  hiểu được sự cực khổ của kỹ nữ thời cổ đại.

“Ngài chờ đó !”

“Mua chút gì nhẹ  nhẹ trở về, tốt nhất là cháo.” An Tùy Dụ lại dặn một câu.

Ta chỉ có thể kiên trì nói: “Tốt.”

Trong lòng lại đang điên cuồng gào thét, anh đòi ăn cháo, giờ này đã hơn nửa đêm tôi đi chỗ nào mua cháo cho anh hả? !

Đi hết ba con phố, rốt cục ở trong một cái ngõ nhỏ tìm được quán cháo , mua hai chén cháo trứng với thịt nạc, lại vội vàng mau chóng chạy trở về, trên đường mấy lần suýt vấp ngã ta liền không thể không ở trong lòng đem An Tùy Dụ mắng thành máu chó đầy đầu .

Kỳ thật, ta làm người vốn không phải  rất thích mắng chửi người khác , ta chỉ có chút đau lòng , tiền đối với ta mà nói là cái gì đó xa xỉ , từ nhỏ mẹ ta quản giáo rất nghiêm đối với ta cùng ba ta , không cho phép trên người chúng ta có xuất hiện nhân dân tệ có khuôn mặt lớn. Mà ngày nay , An Tùy Dụ cơ hồ là đã tiêu hết tiền tiết kiệm trong một tuần của ta , ta tự nhiên là tức giận .

Thời điểm đi đến cửa phòng bệnh , xuyên qua kính thủy tinh, thấy An Tùy Dụ đang  gọi điện thoại, ta đi vào vừa vặn nghe được anh ta nói, “Vâng, dì yên tâm, ah, cô ấy đã trở về. Được, để cháu chuyển cho cô ấy.”

Thấy ta trở về, An Tùy Dụ ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó đem di động đưa cho ta.

Ta sửng sốt, nghĩ rằng, tiểu tử này đưa cái di động cho ta làm gì? Anh muốn đưa phải đưa cái xịn xịn một tí, lại còn đưa cái Sony secondhand nữa chứ , tối thiểu cũng không thể mua một cái Sony Ericsson mới cóng tặng người a! Nhưng là nhìn kỹ lại , di động này không phải là của ta sao?

Ta kéo dài cổ chờ đợi đáp án của anh ta , An Tùy Dụ nói giống như không có việc gì : “Điện thoại của cô rơi ở trên giường , vừa vặn có cuộc gọi đến , vang thật lâu, tôi liền giúp cô nghe .”

Trong  đầu ta nhất thời ong một tiếng, hỏi: “Ai gọi đến?”

“Mẹ cô.”

Ta  hít một ngụm hơi lạnh, miễn cưỡng trấn định sau lại hỏi tiếp, “Bà ấy nói cái gì với anh ? Anh cùng bà ấy nói cái gì ?”

An Tùy Dụ lắc lắc đầu, “Không nói cái gì cả , bà chỉ hỏi tôi là ai, bảo tôi mau đem điện thoại trả lại cho Tô Nhuận, bằng không bà ấy liền báo cảnh sát.”

Ta vỗ vỗ ngực, mẹ ta thật không hổ là mẹ ta, khẳng định là cho rằng điện thoại của ta bị cướp mất , loại thời điểm này mà mẹ ta còn có thể nhớ tới dùng báo cảnh sát để hù dọa người, đúng thật là vì tiền mà ngay cả sai lầm cấp thấp đều có thể  phạm vào.

“Cô tên là Tô Nhuận phải không .” An Tùy Dụ cười cười, tựa hồ có chút thâm ý.

Ta phải giải thích ngay rằng, “Không phải là Nhuận trong Nhuận Thổ , mà là Nhuận trong dễ chịu !”

Từ nhỏ đến lớn ta chỉ sợ có người liên hệ  ta cùng với Nhuận Thổ , thời điểm  học cấp hai , ở tiết ngữ văn, học đến bài Cố hương kia, làm cô giáo thì thầm phi thường diễn cảm : tuy rằng ta vừa thấy liền biết đó là Nhuận Thổ, nhưng cũng không phải Nhuận Thổ trong trí nhớ của ta !

Ánh mắt của tất cả bạn học trong lớp liền xoát xoát hướng ta bắn phá, hiển nhiên , từ Nhuận Thổ làm bọn họ liên tưởng ngay tới Tô Nhuận . Đường Duy Cầm lúc ấy đặc biệt dũng cảm đứng lên nói : “Các cậu đừng nhìn Tô Nhuận, bạn ấy mới không phải Nhuận Thổ, bạn ấy không gọi là Nhuận Thổ!”

Lúc ấy ta đối Đường Duy Vầm, thật sự là hận a! Ai cho cậu nói như thế ? !

An Tùy Dụ nhìn đến biểu tình của ta, trong con ngươi càng đậm ý cười ,” Cô nhắc đến làm tôi mới nghĩ đến nhân vật Nhuận Thổ này .”

Hả? Không ngờ rằng chính ta thức tỉnh lại  trí nhớ  thời cấp hai của anh ta sao?

Ta cắn răng, hỏi tiếp : “Thế  mẹ tôi còn nói gì  nữa không ?”

“Thực không có gì, tôi nói đúng sự thật là tôi với cô đang ở bệnh viện , sau đó mẹ cô nói rằng, bà lập tức sẽ trở lại.”

Lạch cạch lạch cạch, ta tựa hồ nghe đến thanh âm trái tim nhỏ bé của ta đang vỡ vụn ra, thực hận không thể xông lên nắm lấy bả vai của An Tùy Dụ dùng sức lắc cho mấy cái , sau đó rít gào với anh ta : vì sao ? vì sao ? vì sao anh lại đối với tôi như vậy!

Phản ứng đầu tiên của ta là, An Tùy Dụ khẳng định có chuyện gạt ta, ví dụ như anh ta đã muốn nói, ta làm cho anh ta bị ngộ độc thức ăn phải vào bệnh viện linh tinh linh tinh gì đó. Nếu quả thật là như vậy,  mẹ ta mà trở lại, ta chưa biết chừng sẽ không hay ho . Trong lòng thật hận a! An Tùy Dụ cũng quá ác độc .

Nhưng là nghĩ lại , mẹ ta nói lập tức quay về , đó không thể là sự thật , bảy ngày du lịch Lệ Giang, tiền đều đã giao , bà ấy không có khả năng lãng phí, chỉ cần tại trong vòng bảy ngày , ta thu phục được An thiếu gia , chờ mẹ ta trở về, An thiếu gia không nói là bị ngộ độc thức ăn, như vậy giai đại vui mừng, chúc mừng phát tài a !

“An công tử, ngài còn có cái gì muốn ăn không ? Cơm chiều đã muốn mua về cho ngài rồi .” Ta ha ha cười khan vài tiếng, đem cháo trứng thịt nạc đặt ở trên bàn.

Khóe miệng của An Tùy Dụ lại có xu thế run rẩy , yên lặng bưng lên bát cháo bắt đầu uống, ngay cả bát cháo của ta  cũng không lưu tình chút nào xử lý hết ! Giống như bát lộ đại quân năm đó đánh địch vậy! Tốt lắm!

 

 

 

 


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+