Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quy tắc bẫy tập thể – Chương 04 – 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 04: Hai đồng tiền vạn năng

Bởi vì ta là người trực tiếp làm cho An Tùy Dụ chịu hại , cho nên ta bị anh ta bắt ở lại trong bệnh viện, nghe anh ta sai sử, còn phải chịu đựng mệt nhọc.

Đối với một người từ nhỏ vốn thuần khiết mà nói, sống chung một phòng với người như  An Tùy Dụ , không khác gì cùng sói nhảy múa, ta mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm An Tùy Dụ, sợ vừa nhắm mắt lại , anh ta liền ngao một tiếng hóa thân làm sói.

Ta không phải đang nói chuyện giật gân, dù sao, trừ bỏ trước kia anh ta là học trưởng phong vân (nổi tiếng) ở trường học ta là hoàn toàn không biết gì về anh ta cả, trên cơ bản tương đương như người xa lạ, đối với anh ta có chút cảnh giác là theo lẽ thường phải làm .

An Tùy Dụ ăn uống no đủ , ngủ coi như có  hương vị ngọt ngào, sợi tóc đen thùi đặt trên gối đầu , ta chỉ nói một câu là đặt, là vì tóc anh ta cắt thực ngắn, giống như mấy tên phạm nhân mới chui từ trong ngục ra vậy. Nhưng chính cái kiểu tóc không có tí hấp dẫn nàyvẫn còn có thể làm cho An công tử mê hoặc một đống tiểu y tá, làm cho tiểu y tá cứ cách nửa giờ sẽ ghé qua phòng một lần, có thể thấy được mị lực của An công tử  vẫn là có.

An công tử có một đôi mắt đẹp , đôi mày kiếm anh tuấn, không giống như mấy yêu nam hiện nay , cũng không hiểu vì sao, những kẻ này có thể tồn tại a, các đại lão gia đem mình chải chuốt còn quyến rũ hơn  so với bạn gái của chính mình, thế này không phải khiến cho bạn gái cảm thấy tự ti sao! Cái thứ nam nhân giống nữ nhân  này thật sự đáng sợ.

An công tử có cặp lông mi khá dài, hơn nữa còn cong, ánh mắt của anh ta là hẹp dài , thời điểm  mở to giống như con hồ ly , thời điểm nhắm lại có chút hương vị giống công tử ca  .

Ta trừng mắt nhìn An công tử, anh ta đột nhiên tỉnh lại, sau khi chống lại ánh mắt của ta , thân thể run lên một cái ,sau khi thoáng bình phục hỏi ta: “Hơn nửa đêm , cô nhìn tôi làm gì? !”

Ta kéo kéo hai bên khóe miệng, cười khan vài tiếng nói: “Không có việc gì …”

Nếu thực không có việc gì như trong lời nói, ta đem đầu hái xuống, làm băng vệ sinh cho anh ta dùng!

Hậu quả  trực tiếp của chuyện này chính là, ngày hôm sau đi học ta đỉnh một đôi mắt gấu mèo vô cùng cực đại, không thể không bùng học tiết buổi trưa , ở ký túc xá ngủ bù.

“Ai ai ai! Ăn cơm nào …” Bạn cùng phòng Bối Quả Quả dùng chân đạp ta vài cái đầy ngoan độc.

Vốn định bịt kín chăn tiếp tục ngủ , ai ngờ nàng liên tiếp đá ta, “Ngày hôm qua cậu bắt Đường Duy Cầm cùng làm chuyện mờ ám hả ? Nhìn xem vẻ mặt muốn tìm bất mãn của cậu này , chậc chậc, sa đọa nha!”

Ta vẫn thực buồn bực, ta rõ ràng là ngủ ở trên giường , thời điểm mà mỗi lần bạn Bối Quả Quả muốn dạy dỗ ta , đều là ngồi xổm ở trên giường của ta, dùng chân đá đá , tay cậu ấy dài như thế rốt cuộc là để làm gì?

“Bà đây chính là muốn tìm bất mãn! Tôi chính là như thế !” Ta nóng nảy, cãi lại vài câu.

Bối Quả Quả vừa nghe cũng nóng nảy, ngồi xuống bên người ta , hỏi : “A Nhuận làm sao vậy? Ai chọc giận cậu ?”

Ta nước miếng tung bay đem chuyện liên quan tới An Tùy Dụ nói cho cậu ấy , thuận tiện cũng nói chuyện làm ta giận sôi người buối sáng ngày hôm nay.

Ta một đêm không ngủ ,  rửa mặt xong , sau đó vừa nhấc đầu đột nhiên thấy khuôn mặt của An Tùy Dụ trong gương , mặt anh ta âm trầm hỏi , “Cô định đi đâu ?”

“Đi học! Tôi vẫn còn đang là sinh viên .” Một đêm không ngủ, tâm tình tự nhiên không tốt được .

An Tùy Dụ à một tiếng, “Mua đồ ăn sáng rồi hãyđến trường học đi! Còn có, buổi chiều thời điểm cô tan học trở về , cũng đừng quên mua cơm.”

Bối Quả Quả nghe xong sự lên án của ta , cầm lấy tay của ta, hai mắt tỏa sáng, “Cậu nói ai? ! An Tùy Dụ? Thật sự sao? !”

Ta ngốc lăng gật đầu.

“A Nhuận! Cậu buôn bán lời a! Học trưởng phong vân đó a! Đó là tình nhân trong mộng của bao nhiêu nữ sinh không có não trong trường này  a! Cậu chừng nào thì dẫm phải cứt chó , cậu nhặt được vận cứt chó săn a!”

Ta hừ một tiếng.

Bối Quả Quả đột nhiên nhíu mi, biến sắc mặt , lắc lắc đầu, “A Nhuận, nói như vậy đêm qua là cậu theo An Tùy Dụ làm chuyện mờ ám hả ? Vậy Duy Cầm nhà các người làm sao bây giờ?”

Duy Cầm? ! Đầu ta nóng lên, chạy nhanh gọi điện cho Đường Duy Cầm , “Buổi chiều tôi có một tiết Triết! Giáo sư điểm danh, cậu đừng quên thét lên giúp tôi ! Hết tiết thuận tiện mua chút cơm đến cho tôi,  loại ăn nhẹ ý .”

Tắt điện thoại , Bối Quả Quả mang theo vẻ mặt hèn mọn chỉa vào cái mũi của ta , “Cậu nhìn cậu xem , vừa mới cùng tiểu tân hoan ngươi nông ta nông cả đêm, lúc này liền gọi điện cho tiểu người yêu cũ để sai khiến làm này làm kia, lương tâm của cậu vứt cho chó ăn hả ? Bất quá, tôi còn phải nhắc nhở cậu, chuyện mà cậu cùng An Tùy Dụ có một chân trăm ngàn phải giữ bí mật, bằng không cậu về sau bước ra cửa liền thảm .”

“Vì sao? Anh ta đã tốt nghiệp rồi, còn có thể trở về kích động đoàn người quần ẩu tôi được sao ?”

“Anh ta không cần kích động, trường học này có bao nhiêu fan của anh ta cậu biết không? Có bao nhiêu fan của Đường Duy Cầm cậu biết không? Nếu làm cho bọn họ biết, mặt hàng như cậu có thể thu được hai tiểu mỹ nhân, cậu còn có mạng sống để đi ra ngoài sao ? Cậu lại chả sớm bị giẫm nát bét ý chứ !”

Ta không cho là đúng, “Cậu đang nói chuyện giật gân à ? Tôi cùng An Tùy Dụ rất thuần khiết !”

Bối Quả Quả cắt một tiếng, “Chờ các người không thuần thì lại nói cho tôi biết đi.”

Buổi chiều tan học , Đường Duy Cầm quả nhiên vội đưa cơm tới cho ta . Cậu ta đứng dưới ánh mặt trời, thời điểm đưa hộp cơm cho ta, ánh sáng phản chiếu nhìn thật tốt đẹp.

Ta nở nụ cười, ánh mắt cong cong , bên trái gương mặt có một cái núm đồng tiền nho nhỏ , ta đứng ở nơi đó, thoáng thấp đầu, cắn môi dưới, ánh mắt nhìn xuống mũi chân của cậu ta.

Sau một lát yên tĩnh, Đường Duy Cầm mở miệng nói: “Tô Nhuận , miệng của cậu bị rút gân sao? Muốn tôi đưa cậu đi phòng y tế hay không ?”

“Cái gì? ! Cậu nói cái gì?” Ta ngẩng đầu trừng cậu ta, “Cậu mới bị rút gân ! Tôi đi đây!”

Cầm hộp cơm nổi giận đùng đùng tiêu sái mà đi , cậu ta thực nghe lời chưa có đuổi theo ta, người này có đôi khi não thật là óc bã đậu , ta là nói không cho phép đi theo ta, nhưng cậu ta cũng phải nghĩ  một chút mà mạnh mẽ giữ chặt ta, sau đó cường ôm cường hôn cái gì, ta còn có thể phản kháng cậu ta chắc ? !

Thời điểm đi vào phòng bệnh , bên trong cơ hồ có thể nói là chật kín người , vài cô y tá vây quanh giường bệnh của An Tùy Dụ, làm cho phòng bệnh nguyên bản vốn chật chội càng trở nên đầy ứ . Các cô y tá cười nói một ít chuyện thú vị , An Tùy Dụ nghe xong phần lớn không lên tiếng, ngẫu nhiên cũng chỉ là ừ một tiếng, hoặc là nói, như vậy a.

Cứ việc An Tùy Dụ lãnh đạm như thế , mấy cô y tá này vẫn là thập phần nhiệt tình.

Ta ở vòng ngoài đứng một lúc lâu, các vị y tá đem phòng tuyến bố trí thật tốt quá, ta căn bản không thể đột phá đi vào, chỉ có thể ở phía sau giương mắt mà nhìn.

“Tô Nhuận? Cô đã đến rồi.” An Tùy Dụ phát hiện ra ta, đối với ta nhướng mày cười.

Các cô y tá phát ra thanh âm sợ hãi ,  biểu tình này của anh ta thật sự là đẹp mắt, khuôn mặt tinh xảo của người đàn ông hơi điểm chút mỏi mệt, lại còn đối với cô cười giống như ánh nắng mùa xuân .

Ta đem ánh mắt dời đi , xuyên qua đám người, đem cơm đặt ở trên bàn, “Ăn cơm thôi !”

Các vị tiểu y tá lưu luyến không rời rời đi, An Tùy Dụ thủy chung cũng không nói cái gì, anh ta yên lặng ăn cơm, ta xem mà một bụng tức, mùa hè nóng nực như vậy , ta ở bên ngoài chạy tới chạy lui, anh ta thì cùng mấy tiểu cô nương tâm sự thật vui , thế này không phải cho ta xem ngột ngạt sao!

“Anh nhưng thật có vẻ thích ý nhỉ ? Trò chuyện với nhau rất vui sao!”

An Tùy Dụ ngẩng đầu nhìn ta một cái, hàm nghĩa thâm hậu. Ta chỉ cảm thấy, cái liếc mắt này của An thiếu gia thật không đơn giản, vì thế không thèm nhắc lại, hiện tại anh ta thân là đại gia của ta , ta vừa rồi là có điểm lỗ mãng , hẳn là căn cứ mọi sự thuận theo thái độ.

“Lại đây xem bạn trai a!” ông chú giường bên cạnh chào hỏi ta.

Ta xua xua tay, “Không không không! Anh ta cũng không phải là bạn trai của cháu!”

Ông chú cười cười, “À à à, đó là tôi lầm , vợ chồng son cảm tình cũng thật tốt.”

Đang ăn cơm An công tử đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ông chú kia một cái, ta nhìn chằm chằm lấy An công tử, sợ anh ta tức giận , dù sao anh ta ở trường học của chúng ta cũng coi như là danh nhân, là danh nhân liền đều sợ có chuyện xấu. Nhưng mà, An công tử chỉ là cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Ta vỗ vỗ ngực, lo lắng hơi chút thả lỏng . Nhưng là bỗng nhiên, ta lại bắt đầu thấy căm tức, có ý tứ gì  a, bà đây với nhà anh có chút chuyện xấu mà anh còn không vui sao!

Không bao lâu, y tá lại tới nữa, lúc này đây thì không phải kiểm tra phòng.

“An tiên sinh , phòng bệnh bên kia đã được chuẩn bị tốt rồi , anh có thể đổi qua.”

An Tùy Dụ gật gật đầu, tiếp tục mặt than nói một câu, “Cám ơn.”

” Cái gì a? ! ! !” Ta vừa nghe lập tức giật mình một cái nhảy bổ  lên, vọt tới trước mặt y tá, “Cô nói ai muốn đổi phòng bệnh? Đổi như thế nào ?”

Tiểu y tá lui về phía sau nửa bước, nơm nớp lo sợ nói: “An… An an tiên sinh buổi sáng có nói muốn đổi đến phòng bệnh cao cấp.”

“Phòng bệnh cao cấp? ! Cũng không phải ở cữ, còn định chiều chuộng như vậy sao !” Ta nhất thời nhe răng nhếch mép, vừa đau thịt lại đau lòng, viện phí thế này sẽ tăng nhiều lắm a, ta nào có nhiều như vậy tiền cho anh ta tiêu xài?

Sớm nhìn ra đến An công tử là thân người nhưng dạng cẩu , hoặc là cái kẻ chỉ biết hưởng thụ , hoặc là cái kẻ bị người bao dưỡng để hưởng thụ , ta chạm vào liền không hay ho thế này đây.

Ta chính đang thì thào tự nói, vừa quay đầu lại thấy được An thiếu gia nhăn nhó khuôn mặt, giống như cái bánh kếp vậy.

“Phí nằm viện tôi trả .” An thiếu gia theo hàm răng bài trừ ra những lời này, có thể thấy được anh ta có bao nhiêu phẫn nộ.

Ta rất muốn nói cho anh ta , tức giận không tốt, sẽ thương tổn đến gan a, chính là ta vừa nghe đến câu anh ta tự mình gánh vác phí dụng, liền lập tức tươi cười rạng rỡ, nói với y tá : “Vậy nhanh đổi a! Trước đổi anh ta đi chỗ nào ? Cô nói đi !”

Tọa lạc  hướng bắc  nam, phòng bệnh mới củaAan công tử  thập phần thoải mái, có cửa sổ to sát đất, có thể xem tới được hoa viên, cảnh sắc lịch sự tao nhã . An công tử sắc mặt có chút tái nhợt, môi thoáng có nhan sắc,  thời điểm anh ta nói chuyện cũng nhìn ra được môi hồng răng trắng.

An công tử nhìn ra ngoài cửa sổ hình như  chút suy nghĩ, ta cúi đầu như có chút suy nghĩ, tuy rằng trong lòng ta là đang đối với anh ta khinh bỉ, nhưng là ta không thể không vì cửa hàng nhà mình mà đi lấy lòng anh ta , ngay cả ta có một vạn cái không muốn cũng không thể nói ra , còn phải cười cười đối mặt, đây chính là cuộc sống nha!

“Tô Nhuận.” An Tùy Dụ đột nhiên gọi ta.

Ta lập tức lấy lại tinh thần, mỉm cười ngọt ngào , “An công tử có gì phân phó nha?”

“Đi mua giúp tôi mấy quyển sách về đi.”

Ta gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại quyết định chụp vài câu mông ngựa, “An công tử quả nhiên bác học đa tài! Bệnh nguy kịch còn không quên đọc sách a! Quả thật là nhân tài quốc gia a!”

Chỉ thấy khóe miệng An Tùy Dụ run rẩy vài cái, hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái.

Mua sách cũng là một môn học vấn, cửa hàng sách thì tốt nhưng là đắt a, mấy quán nhỏ lề đường thì chất lượng không ổn, ngẫu nhiên có sai chữ , nhưng là giá cả khá tiện nghi, những năm gần đây, ta một bên thì vô cùng thống hận sách lậu , một bên lại chẳng biết xấu hổ đi mua sách lậu, trong lòng biết đây là cử chỉ bất nghĩa , nhưng cũng không có biện pháp, trong túi không no đủ a.

Ra bệnh viện, có mấy cái ngõ nhỏ , ban ngày rất là náo nhiệt, các loại đồ ăn vặt, đồ tạp hóa, rực rỡ muôn màu, tự nhiên cũng sẽ có sạp bán sách. Đi không bao lâu liền thấy một cái quán sách , ông chủ là một người đàn ông trung niên, trong tay cầm một quyển không biết là sách gì đang đọc  đầy ngon lành.

Trên mặt đất trải một tấm vải trắng , các quyển sách liền đặt tại trên mặt , khá lộn xộn . Ta ngồi xổm trước mặt chọn trong chốc lát, trừ bỏ một tay tro bụi lại không chỗ nào tìm được, liền hỏi: ” Ông chủ, có Kim bình mai * không?”

Ông chủ đầu giương lên nhưng mắt không ngẩng theo  , thuận tay từ trong đống sách đào ra một quyển, ném cho ta, ta vừa thấy thì đúng là Kim bình mai , không khỏi bội phục ông chủ quán , thật sự là lợi hại! Phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể  móc sách nhanh mà chuẩn như vậy a?

An Tùy Dụ sai ta tới mua sách, kỳ thật ta biết, nếu không phải trong phòng bệnh không có đầu DVD, phỏng chừng đã kêu ta mua đĩa , lũ đàn ông, có thể lý giải!

“Bao nhiêu tiền một quyển a?” Ta hỏi.

“Hai đồng!”

“Mua!”

Hào phóng đưa qua hai đồng tiền, sau khi tay cầm lấy sách,  lại nghĩ, An công tử vạn nhất xem tẩu hỏa nhập ma thì làm sao bây giờ? Ta phải cứu lại anh ta a!

Vì thế lại hỏi: “Ông chủ có Đạo đức kinh không?”

Ông chủ nguyên bản ánh mắt vẫn chôn ở trong sách, rốt cục nhìn ta liếc mắt một cái, lộ ra thần sắc kinh ngạc , đại khái là chưa từng gặp gỡ  ai như ta vậy , mua sách đều có giới hạn.

Lần này ông lục hồi lâu mới tìm ra một quyển Đạo đức kinh cũ kỹ đưa cho ta, ta ở trong tay lắc lắc, hỏi: “Bao nhiêu tiền a?”

“Cũng hai đồng!”

Ta nhất thời  chấn động toàn thân ! Giá tốt! Hai đồng vạn năng a !

Chương 05: Bán nữ cầu vinh

Ôm hai bản sách hay tuyệt thế kia vào trong lòng , cắp mông chạy  như bay về bệnh viện.

Trên đường đi ta đều suy nghĩ, nếu An công tử nhìn thấy ta  am hiểu ý người mà mua sách hay cho anh ta như vậy khẳng định sẽ đương trường cảm động mà khóc rống chảy nước mắt, sau đó đối với chuyện cửa hàng nhà ta gây nguy hại cho anh ta vứt ra sau đầu.

Ý tứ của An công tử , ta cũng hiểu được, nằm bẹp dí trong bệnh viện xác thực rất nhàm chán, cần tìm việc gì đó vui vui mà làm , xem một chút sách như Kim bình mai quả thật vừa vặn thích hợp ! Giảm bớt áp lực bị nhồi nén , thêm vào đó, trong quyển sách này viết đều là tinh hoa, bảo bối của nền văn học nước nhà đó  a!

“An công tử! Tôi mang về  cho anh thứ tốt đây!” Ta thật kích động lôi ra từ trong lòng hai quyển sách này , ném lên giường của An công tử , mặt trên hình như còn mang theo nhiệt độ cơ thể của ta.

An Tùy Dụ vốn đang chợp mắt, bị ta dựng tỉnh, nhíu nhíu đầu lông mày , sau khi nhìn đến mấy quyển sách ta ném ra , nhất thời trừng lớn hai mắt, hận không thể xuyên thủng mấy cái lỗ trên mặt của ta , thanh âm vẫn trầm thấp kia cũng có chút phập phồng, chỉ vào bản Kim bình mai kia hỏi: “Đây là cái gì? !”

Ta hơi kinh hãi, “Anh không biết chữ sao? Thế sao không nói sớm a, để tôi mua bản tranh vẽ !”

Bàn tay của An Tùy Dụ chỉ vào bộ sách trong nháy mắt biến thành nắm đấm, nói chuyện cũng có chút hương vị nghiến răng nghiến lợi .

Chỉ tiếc, lúc ấy ta lại không thấy ra, còn thập phần nịnh nọt thấu mặt qua, “An công tử , nếu không tôi đọc cho ngài nghe nhá ?”

“Tô! Nhuận!” An Tùy Dụ cắn răng, phát ra từng chữ từng chữ một .

Ta cả kinh, “Làm… Làm… Làm sao vậy ?”

“Ai cho cô mua loại sách này đến cho tôi xem ? Ai cho phép hả ? !”

An Tùy Dụ trừng ta, giống như một con sư tử  sắp nổi điên , ta có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là ta hiểu sai ý ?

Ta làm người , hướng tới là đánh chết cũng không chịu nhận sai , dù cho sai lầm rồi cũng không thể nói là ta sai lầm rồi. Vì thế, ta đem cái chăn của anh ta xốc lên một chút, ngồi khoanh chân xếp bằng ở trên giường , chỉ vào quyển Kim bình mai nói: “An công tử anh không cần hiểu sai , đây là nghệ thuật! Nghệ thuật anh có hiểu không a? Anh đừng đem thứ này trở thành cái gì đó không tốt, đây là một loại tư tưởng, bên trong có những giải thích cao siêu của cổ nhân . Anh không cần đáng khinh như vậy được không. Hơn nữa, tôi không phải còn mua thêm một quyển Đạo đức kinh cho anh nữa sao?”

Đột nhiên, có người hô to cổ họng, “Tô Nhuận! Mày là cái đồ nha đầu chết tiệt , xem tao có đánh chết mày hay không! Bà đây nuôi mày lớn đến như vậy, thế mà mày dám cùng đàn ông chạy đến nơi này thuê phòng a! Mày còn dám giấu diếm ! Bà đây muốn xử lý mày!”

Điều này không thua gì so với sấm dậy đất bằng, thế cho nên An công tử cũng ngây ngẩn cả người, hai kẻ chúng ta hai mặt nhìn nhau. An công tử vừa muốn quay đầu lại , ta liền  giữ chặt lấy mặt của anh ta , nháy nháy mắt với anh ta.

Đừng nhìn a, hai ta là trong sạch a, trong sạch a! Trăm ngàn đừng bàn tới chuyện ngộ độc thức ăn a! Trăm ngàn miễn bàn!

An công tử nhìn ta sửng sốt một lúc, không biết có hiểu được ý tứ của ta hay không nữa.

Ta thật sự là nằm mơ cũng không thể tưởng được, đồng chí Kỷ Hoài thật sự  lại quay trở về, điều này hoàn toàn không phù hợp với cá tính tính toán chi li của bà ấy . Cho nên ta kinh ngạc, hoảng sợ, sau đó chột dạ .

“Tô Nhuận! Mày…” Thanh âm của Kỷ Hoài đề cao đến độ tám, chỉ cảm thấy lỗ tai đều ong ong vang lên .

Ta xoay người lại, miệng ngoác ra cười cười, “Ba mẹ, hai người cũng đến bệnh viện? Thực khéo a!”

Ngón tay của Kỷ Hoài chỉa vào người ta rung rung một chút, sau đó làm ra một chuyện khiến cho đoàn người chúng ta đều khiếp sợ . Nói đến lúc ấy, chiếc cằm của ta còn phải rơi xuống đất , An công tử thì trợn mắt há hốc mồm , biểu hiện của cha ta còn bình thường một ít, hơi hơi nhắm lại hai mắt , tựa hồ đang phải  chịu được điều thống khổ rất lớn .

“Tô Nhuận mày là đồi tiểu tạp chủng a! Bà đem mày nuôi lớn như vậy, chính là để mày cung cấp cho đàn ông sao ? ! Tao với cha mày mới đi được vài hôm, mày liền cùng đàn ông đến bệnh viện, bụng mà lớn tướng ra mày bảo tao về sau làm sao nhìn được mặt người  khác a! Hàng xóm láng giềng đều đã biết, mày làm Tô gia sao có thể gặp người a! Không muốn sống nữa a!”

Kỷ Hoài kêu trời gọi đất , làm ta nghe không hiểu ra sao, đây là liên quan kiểu gì a? Ta cùng An công tử? Lớn bụng?

An Tùy Dụ nghe xong những lời này của mẹ ta , thật thà chất phác liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên bụng của ta, theo bản năng ta liền bưng kín bụng mình , trừng mắt nhìn anh ta , một bước xa xông lên phía trước đỡ lấy mẹ ta.

“Đây là bịa đặt! Ai mang thai ! Ai mang thai a ? Mẹ gặp qua phụ nữ có thai mà còn xinh đẹp thuần khiết như con chưa? !”

Kỷ Hoài nguyên bản đang y y nha nha kêu khóc , trông rất có dáng vẻ , không hổ là người mê diễn kịch , khi bà ấy nghe được ta nói như thế , tạm dừng một hai giây, ánh mắt giống như  X quang quét đến trên người An Tùy Dụ, “Chẳng lẽ là cậu ta có?”

Nhất thời An Tùy Dụ vẻ mặt hắc tuyến, sắc mặt càng ngày càng đen .

Ta liền thấy đây là điềm báo tức giận của An công tử , lấy cá tính kiêu ngạo của anh ta khẳng định là không thể nhẫn nhịn nổi điều này, vạn nhất mà anh ta tức giận, sẽ đem chuyện ngộ độc thức ăn kia khui ra, thế thì cửa hàng nhà chúng ta không phải sẽ xong đời rồi sao.

Cho nên lúc ấy vì tránh cho thảm kịch này phát sinh, ta thực không khách khí đánh gãy ý nghĩ của Kỷ Hoài, “Mẹ nói bậy bạ gì đó ! Đàn ông làm gì có cái công năng kia? Anh ta dùng cái gì để mang thai!”

Sắc mặt An công tử lại đen thêm vài phần, ánh mắt giống như  sát thủ đảo qua toàn thân ta , làm cho ta không khỏi cảm giác sau lưng có gió lạnh từng trận.

Mới vừa rồi đồng chí Kỷ Hoài hiển nhiên là bị phẫn nộ che lấp mất ý nghĩ, lúc này cũng phản ứng lại một chuyện thật rằng An Tùy Dụ là đàn ông , nhưng là bà lại đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta, ngay sau đó giống như Thiên vương một tay cầm Bảo tháp một tay chống vào eo , một cái bàn tay liền vươn đến, ta linh cơ vừa động, trốn ngay đến phía của An Tùy Dụ.

“Mày còn dám chạy? !”

“Bình tĩnh a!”

Kỷ Hoài không hiểu móc ở đâu ra một cái gậy phang tới , An công tử  đang bệnh tật đầy mình hiển nhiên là không có dự đoán được mẹ ta lại hung hãn như thế, kết quả là trúng oan một quyền này , đương trường máu tươi phun xa ba thước, chết ngất luôn .

Mẹ ta vừa thấy trợn tròn mắt, lắp bắp nói: “Đứa nhỏ này sao lại không biết trốn đi a?”

Ba ta vừa thấy, hung hăng thở dài, “Bà đem con rể đánh chết , tiểu Nhuận của chúng ta không phải sẽ thủ tiết ? !”

Kỷ Hoài than thở một câu, “Kia không phải còn có tiểu tử Đường Duy Cầm kia sao! Không cần sợ !”

Cừ thật! Tư tưởng này của mẹ ta cũng thật thông thoáng!

Ta vừa nhìn lại An công tử, nhất thời đỏ mắt , lập tức vồ lên, dùng sức lay động thân thể anh ta , “An công tử anh không thể chết a! Anh mà chết, tôi phải làm sao bây giờ a!”

Đồng chí Kỷ Hoài vừa nghe thấy , lập tức tiến đến gõ vào cái đầu của ta , “Mày xem xem, hai đứa vẫn là không có chuyện gì sao?”

Cái mũi của An công tử sợ là không bảo đảm , bộ dáng máu chảy thành sông như thế này làm cho ta ngây ngốc há hốc mồm nhìn trừng trừng, nhìn bề ngoài rất cường tráng , chẳng lẽ thực chất là nhu nhược giống Đường Duy Cầm sao? Chẳng lẽ đây là bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà bên trong thì thối rữa?

Đồng chí Kỷ Hoài đại khái là nhìn đến trên giường còn có một quyển Đạo đức kinh dính máu , thuận tay cầm lấy đối với ta chỉ trỏ, “Mày làm chuyện bại hoại môn phong , định nghĩ xem Đạo đức kinh có thể tu thành chính quả sao ? Tao phỉ nhổ vào a! Mày nói một chút xem về sau còn lập gia đình như thế nào? Nhà lão Đường bên kia phải trả lời như thế nào đây? Đứa nhỏ Duy Cầm kia trừ bỏ nhu nhược không giống  đàn ông thì cũng không có khuyết điểm gì , làm sao mày lại không biết quý trọng hả?”

Ta lười nghe bà ấy thao thao bất tuyệt, đẩy hai vị lão gia ra.

“Tô Thức! Ông nhìn đứa con gái ngoan của ông xem, tôi là mẹ ruột nó, nó cũng không chịu để ý đến tôi!” Mẹ ta khóc lóc kể kể.

Ba ta giận giữ, “Tiểu Nhuận, sao có thể đẩy mẹ con hả, đẩy bố một cái là được !”

“Con cầu hai vị lão gia các người a ! Vị An công tử  này nếu mà chết, một nhà chúng ta đều không hay ho! Chờ con quay lại  rồi nói sau!” Ta vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài.

Hai vị đồng chí Kỷ Hoài cùng Tô Thức vẻ mặt nghi hoặc, “Tiểu tử này còn có bối cảnh sao?”

Gọi bác sĩ tới, nhanh chóng kiểm tra cho An Tùy Dụ một lần, sau đó ông ta có chút suy nghĩ nói: “Ai u, hình như là não bị chấn động a!”

“Không có khả năng!” Ta lập tức trừng mắt, “Tuyệt đối không phải chấn động não , cũng không cần chụp CT não đâu.”

Nói đùa sao , cái thứ đồ chơi kia biết bao nhiêu tiền không ?

Cô y tá bên cạnh này đại khái là cũng coi trọng vẻ mỹ mạo của An công tử, trừng mắt nhìn ta vài cái, phỏng chừng ở trong lòng, cô ta đã đem mình trở thành cái gì đó của An công tử  , mà ta chính là một nhân vật ác độc như phù thủy.

Tiễn bước bác sĩ cùng y tá, ta đem ngọn nguồn của việc này thành thật công đạo cho ba mẹ một lần, biểu tình trên mặt mẹ ta từ lúc đầu kinh ngạc, đến kinh ngạc, sau đó là khó có thể tin, cuối cùng là thất bại.

Lời kịch vẫn là, “Cái gì? Không có khả năng! Mày lừa mẹ mày sao? Vậy phải làm sao bây giờ?”

Ta lại đem chuyện hai ngày nay An công tử tra tấn ta thêm mắm thêm muối mà kể lể ra , cùng lúc là thêm vào than thở khóc lóc, thất thanh khóc rống, biểu lộ thật sâu sắc rằng, vì cửa hàng của cả nhà, ta ở chỗ An công tử  đã phải ăn biết bao nhiêu khổ.

Đồng chí Kỷ Hoài ôm lấy bả vai của ta, vỗ vỗ lưng ta, vẻ mặt đau thương, ta nghĩ rằng, tối thiểu thì bà ấy cũng sẽ nói, đứa con bảo bối của ta thật vĩ đại, vì nhà chúng ta mà con phải chịu khổ , mẹ quyết định đem tiêu phí mấy ngày nay bù lại cho con, đồng thời còn cho con thêm tiền tiêu vặt. Nếu không thì bà cũng có thể nói, con ngoan, con chịu khổ rồi.

Nhưng là, tư duy của đồng chí Kỷ Hoài lại khác thường so với người ta , chỉ lăng lăng nói một câu, “Vậy mày liền vì nhà chúng ta , tiếp tục ở tại chỗ này chiếu cố An Tùy Dụ đi, trăm ngàn phải nhớ kỹ a, không thể để cho cậu ta đi tố cáo chúng ta,  nếu cậu ta đi tố cáo chúng ta, bà đây sẽ cho mày biết tay!”

Hả? ! Ta chỉ cảm thấy rằng hạnh phúc trên thế giới này đồng loạt im bặt dừng lại, tất cả oan khuất trên thế giới này đều hướng ta mà phi tới , hắc ám ngoắc ngoắc tay với ta.

Ngay tại thời điểm ta còn đang kinh ngạc , mẹ ta đã muốn lôi kéo ba ta chạy đi , ta chạy nhanh ôm cổ bà ấy, “Mẹ! Sao mẹ có thể như vậy a!”

Mẹ ta một bên đẩy ta ra một bên nói: “Mày hầu hạ cậu ta cho tốt thì cả nhà chúng ta đều sẽ tốt!”

Tiếp theo ta khóc kêu, “Mẹ! Nhưng con là cô nương hoa cúc a! Chuyện này nếu truyền ra ngoài, Duy Cầm sẽ nghĩ con như thế nào a? Nếu không chịu kết hôn với con thì phải làm sao bây giờ a? !”

Mẹ ta thay đổi dùng chân đá ta, “Duy Cầm không phải người như vậy! Hơn nữa, nếu nó thật sự không dám cưới mày , mẹ liền giúp mày đánh nó !”

“Mẹ! Con kiều xinh nhu nhược như vậy , mẹ cứ yên tâm đem con đặt cùng một chỗ với An công tử sao?  Đây là cô nam quả nữ? !”

“An Tùy Dụ không phải người như vậy! Mẹ yên tâm! Cậu ta sẽ không làm gì mày ! Mau mau buông tay!” Mẹ ta vừa nói vừa đá vào trên bắp chân nhỏ xinh của ta, ta lảo đảo bị ngã ngửa lên trên người của An công tử, đành phải trơ mắt nhìn ba mẹ ta  nhanh chóng rời đi , cứ như là chân bôi mỡ vậy.

Cái gì mà kêu Đường Duy Cầm không phải người như vậy, cái gì mà kêu An Tùy Dụ không phải là người như vậy, thế chẳng lẽ  ta là người như vậy?

Ta nhất thời muốn tru lên một tiếng như sói, mạng của ta sao lại khổ như vậy a!

“Sao? Để cô ở  lại cô còn không muốn sao ?” An công tử  vẫn giả chết từ từ  tỉnh lại, ôn hoà nói một câu.

Ta lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng, ôm lấy khuôn mặt anh ta  nói đầy vui sướng : “An công tử , anh không chết a!”

An Tùy Dụ nhíu mày, “Buông tay ra! Còn có cô cũng đứng lên cho tôi , cô định đè chết tôi sao ? !”

Ta cúi đầu nhìn nhìn tư thế có chút ái muội của chúng ta, ta chính là đang ghé vào trên ngực anh ta , khoảng cách từ mặt ta đến mặt của anh ta không quá 10cm. Ta ngượng ngùng cười cười, đứng thẳng lên, lấy ngón tay chọc chọc vào ngực anh ta , thực nịnh nọt mà nói một  câu, ” Cơ ngực của An công tử  thật không kém, cỡ 34C (đại bưởi?) à ?”

An công tử không thể nề hà đành phải nhắm lại hai mắt, từ hàm răng phun ra một câu, “Mua bữa tối đi!”

Ta sửng sốt, “Không phải anh vừa mới ăn qua sao? Lại ăn nữa?”

“Vậy thì là ăn khuya! Tóm lại trong khoảng thời gian ngắn, đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi!”

“Ừ.” Ta cúi đầu yên lặng đi ra ngoài, An công tử không phải là bị bệnh mặt than chứ, ừ, nhất định là thế rồi, sắc mặt vẫn khó coi như vậy, hồi tưởng lại bộ dáng anh ta cười đùa cùng mấy cô y tá , biểu tình của bộ mặt là rất khó khăn , phỏng chừng thật sự bị mặt than, thật đáng thương .

Chương 06 Ra đi không từ giã

Trong một tuần ta ghét nhất là chiều thứ Sáu, đây vốn nên là đoạn thời gian vui sướng , nhưng là vì một ít sắp xếp của trường , làm cho sinh viên hệ tiếng Trung năm thứ tư ngay tại ngày nghỉ này cũng phải vác mặt đến trường vào buổi chiều, còn phải học mấy tiết chuyên ngành quan trọng nữa .

Hơn nữa, lão giáo sư là thể loại đã gặp qua là không thể quên được , họ tên và khuôn mặt của mỗi người lão ta đều có thể nhớ rõ, nói cách khác, nhà ngươi sẽ không có cách nào trốn học , tìm người giúp ngươi hét tên lên, đó là chuyện hoàn toàn vô dụng.

Cho nên ta vẫn đều hoài nghi,  lão giáo sư dạy môn văn học nước ngoài này sở dĩ thoạt nhìn mỏng manh như vậy như vậy , quắt queo như vậy , hoàn toàn đều là bị cái đầu  ăn no rửng mỡ kia đè ép mà thành .

Chán muốn chết đành phải vẽ rùa Vương bát vào laptop , tai trái là lão giáo sư dõng dạc phát biểu , tai phải là Bối Quả Quả thì thào bát quái, trong óc còn thường thường ngẫm nghĩ xem Duy Cầm nhà ta đang làm gì .

Một tuần cùng An công tử nhấc lên quan hệ , cơ hội gặp mặt giữa ta Duy Cầm đã thiếu nay lại càng thiếu, mỗi ngày hết giờ học , ta phải chạy ngay đến bệnh viện làm trâu làm ngựa cho An công tử .

“Chậc chậc…” Bối Quả Quả ngồi bên cạnh đột nhiên phát ra thanh âm như vậy .

Ta quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, “Cậu biến thành chuột à ?”

“Xì! Cậu gặp qua con chuột nào xinh đẹp như hoa giống tôi chưa ? Chẳng qua là tôi đột nhiên phát hiện một việc.”

Xinh đẹp như hoa? May mắn ta học là tiếng Trung , ta mà học tiếng Anh không khéo còn có thể bị Bối Quả Quả dối trá được , cậu ta như vậy còn gọi là xinh đẹp như hoa sao ?

“Cậu mau hỏi tôi đi a!” Bối Quả Quả đá ta một phát.

Ta không kiên nhẫn nhìn cậu ta , “Muốn nói thì nói! Bà đây hiện đang rất phiền .”

Bối Quả Quả đem cái đầu to cực đại ngó lại đây, mạnh mẽ mà xâm nhập vào trước mắt ta , làm cho ta trong lúc hoảng hốt nghĩ rằng mình thấy được con đầu to (phim hoạt hình Bố đầu nhỏ , con đầu to).

“Có phải An Tùy Dụ coi trọng cậu hay không ?”

“Nếu thế thì anh ta cũng thật tinh mắt!”

“Nhưng là anh ta coi trọng cậu ở cái gì nhỉ ? Cậu như thế này muốn cái gì cũng không có a!”

“Anh ta làm sao lại không thể để ý đến tôi ? Anh ta dựa vào cái gì mà không thể để ý tôi nha? Bà đây làm sao ? Bà đây có điểm không xứng với anh ta ?”

Bối Quả Quả hiển nhiên là không có dự đoán được ta sẽ có phản ứng lớn như vậy , đần mặt ra nhìn ta.

Chỉ nghe thấy giáo sư nói: “Bạn kia nói cũng đúng, kiểu xưng hô ‘bà đây’ là có thể , nhưng là không quá văn nhã lịch sự , ở đây, chúng ta hãy phiên dịch thành ‘mẫu thân’ a.”

Trong nháy mắt toàn bộ người trong giảng đường đều tập trung ánh mắt đến trên người ta , ta cũng không có sợ hãi, trong lòng chỉ là có chút không thoải mái . Cũng không thể nói ai cũng phải coi trọng ta, ta cũng biết chính mình không có mị lực lớn như vậy , nhưng là ta chán ghét tất cả những người nói ta không xứng với ai đó , ta từ nhỏ cũng không phải vì ai mà xứng , thế thì việc gì mà phải cố gắng cho xứng với ai ?

Bối Quả Quả đẩy đẩy ta, “A Nhuận, nếu không, chị đây sẽ giúp em cưa đổ An Tùy Dụ nhé ?”

Ta trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, dùng sức mà gõ vào cái trán của cậu ấy , “Thế cậu đem Duy Cầm nhà tôi đặt ở chỗ nào, đặt ở chỗ nào a!”

“Nếu không, đều thu cả hai, cậu cũng thử làm một cái nữ tôn xem , có hai tướng công như hoa như ngọc  hầu hạ cậu , cuộc sống chẳng phải thật nhiều tốt đẹp sao !”

Trong đầu ta đột nhiên hiện lên hình ảnh An công tử cùng Đường Duy Cầm đứng trước mặt ta , ngay sau đó là An công tử ôm lấy Đường Duy Cầm, sau đó vẻ mặt ghét bỏ  nói với ta , cô có thể biến , mục đích của tôi đã đạt tới rồi , tôi thích chính là Duy Cầm, tôi còn muốn tố cáo cửa hàng nhà các người, tố cáo các người mưu hại mạng sống của người khác.

Điều này làm ta sợ tới mức giật cả mình.

Bối Quả Quả vẫn còn đang ngồi một bên cười, “Cậu đã bắt đầu thích rồi phải không ?”

“Cậu đi mà đóng phim của cậu đi thôi!” Ta trừng cậu ấy.

Miệng cậu ấy run rẩy vài cái, đảo cặp mắt trắng dã, trông như sắp ngất vậy , Bối Quả Quả ghét nhất là bị nhắc tới từ ‘đóng phim’ này , bình thường ta cũng sẽ không lấy ra mà nói , đây thật sự là bị cậu ấy bức đến đường cùng  .

Sau khi tan học ta không có trực tiếp đi bệnh viện mà là về nhà trước một chuyến, mẹ ta nói nấu canh cho An công tử bồi dưỡng thân mình, bảo ta về lấy, sau đó lại đưa đi cho An công tử.

Về nhà , mẹ ta đứng ở cửa đưa cái cặp lồng giữ nhiệt cho ta, cửa cũng chưa cho ta vào, thúc giục ta nói: “Nhanh đi, bảo tiểu An nhân lúc canh vẫn còn nóng thì hãy uống luôn, thứ này là đại bổ đó!”

Ta bĩu môi, “Cái thứ gì a? Ngay cả cửa cũng chưa cho con vào, con có phải là con ruột của mẹ hay không  a? Con cũng muốn uống!”

“Đi đi đi! Mày uống cái gì! Đây là canh hầm thịt trâu.” Kỷ Hoài đẩy ta ra cửa, trước khi đi còn không quên dặn ta, “Con gái ngoan nhớ hầu hạ cho tốt a! Đừng có để cho cậu ta tố cáo nhà chúng ta a!”

Ta phẩy tay áo, trong lòng vô cùng không tình nguyện,  ôm cái cặp lồng giữ nhiệt vào trong lòng, đi dò dẫm từng bước một tới bệnh viện .

Thời điểm đi đến cửa tiểu khu thì gặp bà Vương.

“Tô Nhuận a! Lại về giúp mẹ cháu bán xà phòng a!”

Ta cũng không giải thích , bà cụ từng một lần ăn qua bánh đậu xanh của mẹ ta bây giờ vẫn còn bóng ma, ta cười cười nói: “Bà Vương ăn cơm chưa ạ?”

“Cái gì? Yêu đương? Cháu yêu đương ? Với ai a?”

Nụ cười của ta có chút cứng ngắc, giải thích nói: “Bà Vương, bà nghe lầm rồi, không phải là yêu đương, cháu hỏi là bà ăn cơm chưa.”

“Cái gì? Bà không biết sao ? Không phải đứa nhỏ nhà họ Đường sao? Đó là ai a?”

Ta vẻ mặt hắc tuyến, ủ rũ nói: “Bà Vương , cháu đi đây, gặp lại bà sau.”

“Cái gì? Hai đứa chia tay ? À à, trước kia bà cũng không biết a.”

Ta cũng không dám nói thêm cái gì nữa , chạy nhanh như chớp , sợ bà Vương lại biến tấu ra thành cái chuyện gì nữa.

Trong vườn hoa nhỏ của bệnh viện , có mấy người đang luyện Thái Cực quyền, đại khái là bệnh nhân nơi này cũng lớn tuổi , khi đánh quyền thì trông cũng thật có dáng vẻ . Nhất là cụ ông đứng trước mặt, dựa vào một quyển sách dạy mọi người đánh quyền. Thời điểm tiến hành xong đoạn Bạch hạc lượng sí , cụ ông đột nhiên nói: “Hồi sau sẽ rõ!”

Sau đó đoàn người liền vẫn duy trì dáng đứng tạo hình của đoạn Bạch hạc lượng sí này .

Ta nhất thời cảm thấy thật thú vị  , về sau phải bảo An công tử cũng đến cùng rèn luyện một chút, đỡ phải để cho anh ta nhàm chán lại bắt ta làm này làm kia , ta một cô nương còn trẻ tuổi cũng không thể cứ để cho một đứa trẻ khoác cái áo tư bản chủ nghĩa bắt nạt được.

Không thể cứ để như vậy mãi được !

Trong lòng ta nghĩ, trong tay lại ôm chặt cái cặp lồng giữ nhiệt kia, cảm nhận được độ ấm của bát canh, cuộc sống là tốt đẹp như thế a!

Dọc theo đường đi ta đều ngẫm nghĩ, làm thế nào để không khuất phục dưới dâm uy của An công tử , làm thế nào bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình , thế cho nên hoàn toàn không chú ý đến thời gian, vừa nhấc đầu đã tới cửa phòng bệnh của anh ta.

Hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.

“An công tử? An… An công tử đâu?”

Sau khi xác định được người y tá đang trải giường chiếu kia không phải An công tử , ta mới hỏi .

“Bệnh nhân ở  gian phòng này đã xuất viện .” Y tá cũng quay đầu lại nói cho ta biết.

“Cái gì? !” Trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, thiếu chút gì đó , An công tử xuất viện ?

“Xuất viện rồi ! Vừa buổi chiều hôm nay .” Y tá còn nói thêm.

An Tùy Dụ cứ như thế đã xuất viện , cũng chẳng thèm nói cho ta biết một tiếng, anh ta thả cái rắm cho ta biết cũng tốt a, cứ như vậy mà đi chẳng lẽ anh ta  không cảm thấy không ổn sao ?

Ta đứng ở đàng kia sửng sốt một lúc , nhìn y tá sửa sang lại gian phòng mà An công tử từng ở , trong lòng loáng thoáng có chút chua chua . Thật không có suy nghĩ , tốt xấu cũng ở chung mấy ngày , cứ như vậy mà chạy. Thật không có phẩm chất !  Không phải là người! Ta còn đang lạch bạch cầm canh mang đến, người này ngược lại đã tự mình đi rồi.

“Cô y tá ơi, thời điểm mà anh ta đi không để lại lời nhắn gì cho tôi sao?” Ta hỏi.

Y tá xoay người liếc mắt nhìn ta một cái, “Không có! Đi phi thường nhanh.”

Ta nhịn không được máu nóng dâng lên , đúng là cái đồ sói mắt trắng dã a! Nhiều ngày như vậy , tuy rằng bà đây không phải dùng sữa đút cho ngươi ăn , nhưng cũng coi như nuôi ngươi thành mập mạp béo tốt, không còn một chút xanh xao , liền đổi lấy cái kết cục như vậy !

“Tốt lắm!” Ta hét lớn một tiếng, vài bước đi qua , đem cái cặp lồng giữ nhiệt  trong lòng đưa cho cô y tá, “Tặng cho cô uống đó ! Đây là canh thịt trâu hầm! Đại bổ!”

Ta xoay người dũng cảm tiêu sái mà bước đi, không chút nào chú ý tới, thời điểm cô y tá nghe được ta nói canh hầm thịt trâu trên mặt bỗng dưng đỏ ửng, ngay sau đó lại tức muốn giơ thẳng chân.

Đi bộ trên đường trong chốc lát, ta càng nghĩ lại càng tức giận , cuối cùng gọi điện hẹn Bối Quả Quả đi dạo chợ đêm, hai người chúng ta ngồi ở một quán ven đường , đều tự cắn lấy một cây ống hút, nhìn ngã tư đường mà ngẩn người.

“Nói như vậy là cậu vì An Tùy Dụ đi không từ giã cho nên mới giận dữ ?”

“Không! Anh ta đi thì đi , đâu có chuyện gì liên quan tới tôi! Chẳng qua anh ta làm người thật không có nhân tính ! Anh ta lại còn đem hai quyển sách mà tôi mua cũng mang đi nốt ! Đó là tôi mua a !”

“Đó là cái sách gì a, làm cho cậu nhớ mãi không quên như vậy .”

“Kim bình mai cùng Đạo đức kinh !”

“Phụt…” Bối Quả Quả một ngụm phun ra , văng lên cả lên đầu ông chú già đang ngồi phía trước  kia .

Ông chú già quay đầu lại trừng mắt nhìn chúng ta một cái, bộ dáng thật hung thần ác sát .

Bối Quả Quả nhìn lên, phát hoảng, ta vừa thấy cũng hoảng luôn , có bốn lần như chúng ta thêm vào cũng không bưu hãn bằng vị chú già này , nếu phải ra tay , hai chúng ta cũng chỉ có nước gọi mẹ thôi a!

Ta linh cơ vừa động, véo vào đùi Bối Quả Quả một cái, nổi giận mắng: “Cậu khóc có ích lợi gì? Cậu mượn rượu tiêu sầu có ích lợi gì? Tên đàn ông kia đi rồi thì kệ đi thôi ! Cậu nhớ anh ta thì có ích lợi gì? Cậu ở đây đùa giỡn rượu điên, anh ta có biết không? Cậu nếu thật sự còn thương anh ta như vậy , chị đây sẽ mang cậu đi tìm anh ta !”

Bối Quả quả vừa nghe ta nói như vậy, cũng véo vào đùi mình một cái, ghé vào trong lòng ta mà bắt đầu khóc, ” Tôi cũng không muốn như vậy! Nhưng là tôi thương anh ấy ! Tôi thương anh ấy a làm sao bây giờ a! Tôi nguyện ý vì anh ấy đi tìm chết a!”

Ta vỗ vỗ lưng cậu ấy , “Đi! Chúng ta tìm anh ta thôi !”

Vị chú già bị Bối Quả Quả phun vào đầu kia nhìn chúng ta sững sờ, tất cả khách ngồi đấy cũng đều nhìn chúng ta mà sững sờ. Ta đỡ lấy Bối Quả Quả nhanh như chớp mà chạy ra ngoài, biến mất ở trong bóng đêm, chú già lúc này mới phát giác ra cái gì, thì thào tự nói, “Côca cũng có thể uống say được sao ?”

Sau khi chia tay Bối Quả Quả , ta một mình đi về nhà , đột nhiên cảm giác được không khí có chút không đúng. Giầy mới chỉ đổi một cái, chợt nghe đến đồng chí Kỷ Hoài vọt ra, hướng ta hô lên : “Con gái con gái, tiểu An uống canh mẹ nấu chưa , cảm thấy thế nào a?”

Ba ta nhưng lại có vẻ trấn định , cầm báo chí tinh tế đọc , nhìn kỹ mới thấy ông ý cầm tờ báo chí, kỳ thật cũng có khẩn trương , “Về chuyện khởi tố thế nào a?”

Ta đổi xong giầy, bất đắc dĩ nhún vai, “Con không gặp An công tử, chiều nay anh ta xuất viện rồi, một cái rắm cũng chả để lại cho . Thế nên bố mẹ có hỏi con , con cũng không biết.”

“Cái gì? !” Hai vị lão gia đứng bật dậy, có chút kích động.

Ta từng bước lui về phía sau , có chút lắp bắp , “Làm… Làm… Làm gì vậy ?”

Kỷ Hoài xồng xộc chuyển động trước mặt ta , “Cậu ta đang là bệnh nhân, làm sao có thể tự mình xuất viện cơ chứ ? Mau đưa cậu ta về nhà an toàn đi a!”

Ta phi ra một ánh mắt xem thường, “Người đó đi rồi, con đưa kiểu gì a!”

Kỷ Hoài còn nói, “Vậy mày cũng không biết gọi điện hỏi han cậu ta một chút sao?”

Ta trừng mắt, ” Dựa vào cái gì mà con phải gọi điện thoại cho anh ta a?”

Đồng chí Kỷ Hoài lập tức bổ nhào vào trong lòng đồng chí Tô Thức, “Ông xã! Ông nghe xem con gái ông đang nói gì a! Cửa hàng điểm tâm nhà chúng ta mà đóng cửa , tất cả đều do nó a!”

Ta hoàn toàn không biết nói gì, cái thứ điểm tâm có thể  tốt hơn cả gạch cũng không biết là do ai làm ra a !



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+