Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quy tắc bẫy tập thể – Chương 10 – 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10: Liên hoan có âm mưu

Anh ta có ý tứ khỉ gì a?

Mấy ngày nay, một câu hỏi này vẫn làm cho lòng ta phức tạp ,  mỗi khi rảnh rỗi , ta sẽ lặp lại những lời này tra tấn chính mình, ta cảm thấy, ta thật là có bệnh không nhẹ, một An công tử nho nhỏ đã có thể đem ta tra tấn thành như vậy.

Bỗng nhiên , ta lại cảm thấy thực xin lỗi lão chủ nhiệm hệ , sao ta lại có thể chọc lão ta tức giận đến bộc phát bệnh tim cơ chứ ? Ta hoàn toàn là bất lực a!

Bởi vì trong tổ này thì ta và Lâm Lâm là người mới, cho nên chị Khổng chỉ bố trí một ít nhiệm vụ cho chúng ta , Lâm Lâm phải đi sửa sang lại tư liệu, mà ta phải viết năm mươi đoạn văn ngắn . Ta vừa nghe, đầu trướng lớn một chút , năm mươi đoạn không tính nhiều, nhưng là trong một buổi chiều , viết xong không biết phải đến khi nào a.

Bất quá , trong lòng vẫn có  chút vui mừng , bởi vì ta đến công ty này đã gần một tháng , rốt cục có chút nội dung mang tính chất thực dụng có thể làm. Chị Khổng nói, viết xong để ngày mai chị ấy xem, chọn ra đoạn tốt nhất đưa đến các tạp chí lớn .

Vì thế ta bắt đầu vùi đầu khổ viết, bàn phím gõ lách cách lạch cạch .

Nhân viên tài vụ không biết nhảy từ chỗ nào xông ra , chỉa vào người ta nói: “Oa nha nha! Nhẹ chút nhẹ chút a! Con gái con đứa , phải nhẹ nhàng chứ !”

Ta nhếch miệng cười, “Tôi sẽ thực nhẹ nhàng  ! Âu yếm nó , tôi sẽ tận lực âu yếm nó.”

Vị tài vụ này có tiếng là quỷ hẹp hòi, hình như sợ ta đập hỏng bàn phím hay sao ý.

Tài vụ vừa đi, Lâm Lâm liền thò mặt lại đây, “Đừng để ý đến bà ta, suốt ngày cứ như xuất quỷ nhập thần .”

Ta cười khan vài tiếng, “Đây là vì công ty suy nghĩ , là nhân viên tốt a!”

Lâm Lâm mặt mũi buồn rầu , “Không biết đến bao giờ tôi mới có thể sửa sang xong tư liệu, sao buổi sáng chị Khổng không nói luôn a! Bản thảo của cậu viết thế nào rồi?”

Ta lắc lắc đầu, vẻ mặt như mướp đắng , “Mới được  một nửa thôi.”

“Đúng rồi, lần trước đưa cho cậu địa chỉ hòm thư, đã gửi sơ yếu lý lịch chưa ?”

Ta vỗ trán , lại quên mất chuyện này rồi , đều là do An công tử nháo thành .

Lâm Lâm cười cười, “Cậu mau gửi đi, sư huynh bên kia đang cần người đó .”

Ta gật đầu như gà mổ thóc , lại một lần nữa muốn nắm lấy tay cô ấy mà hô to một tiếng, thân nhân a!

Vừa đến sáu giờ , mọi người bát đầu lục tục xoát thẻ để tan tầm, ta lại vẫn không thể đi, số bản thảo mà chị Khổng giao cho còn có mười đoạn chưa viết xong, trong đầu đã như một đống hồ dán dính nhằng nhằng với nhau . Lúc trước Lâm Lâm nói còn có rất nhiều thứ phải làm vậy mà giờ cũng đã đi xoát thẻ rồi . Ta không khỏi khâm phục ,  tốc độ của cô ấy quả nhiên nhanh hơn ta.

Bàn phím lại gõ lách cách lạch cạch, luôn luôn cảm thấy không hài lòng, loại đoạn văn như này cũng không cần dài quá , nhưng khi viết thì thật lãng phí trí não . Cái đầu gỗ của ta thật không thể chịu nổi ép buộc như vậy !

“Còn chưa đi sao ? Tự động tăng ca à?”

Thanh âm này đột nhiên thổi từ đỉnh đầu qua , ta nhất thời cả kinh, bởi quán tính nhiều năm gặp lãnh đạo , ta đột nhiên đứng bật dậy, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm , An công tử  đang ôm cằm vẻ mặt u oán.

Xong rồi, lại gặp rắc rối rồi !

Ta sợ hãi bước lên phía trước, muốn nhìn xem thương thế của anh ta thế nào , lại không dám đi sờ soạng anh ta, bằng không anh ta lại nghĩ rằng ta chiếm tiện nghi thì sao .

“Tổ trưởng! Anh thế nào rồi ? Cằm có bị gẫy không? Có lệch khớp không? Còn hoàn thiện không?”

Mặt than của An công tử đen thêm vài phần, lạnh lùng nói một câu, “Cô không thể cẩn thận một chút được sao ? Cái tật xấu động tay đông chân này khi nào thì có thể sửa đổi được hả?”

Trong lòng ta có chút ý kiến phản đối , rõ ràng là đại ca ngài im thin thít không nói một tiếng dò dẫm đi tới, sau đó đột nhiên ra tiếng dọa người, nếu không thì làm sao tôi lại có thể có phản ứng lớn như vậy chứ ?

Bất tri bất giác phi ra ánh mắt xem thường, nhỏ giọng than thở : “Dựa gần vào tôi như vậy , không va vào anh thì va vào ai.”

“Nói cái gì thế ? Lớn tiếng một chút ! Để cho tôi cũng nghe với.” An công tử  vừa xoa cằm, vừa nói.

Ta hắc hắc nở nụ cười, “Tôi nói ngài hôm nay thực đẹp trai a!”

Mí mắt của An công tử chớp chớp, tựa hồ là nói, tôi tự biết mình rất tuấn tú. Ta không khỏi cảm thấy một trận ghê người , nghĩ rằng người này sao lại đột nhiên xuất hiện ? Bới móc lỗi sai của ta sao ? Lần trước ghi lại bút ký cho hội nghị , ta chờ nhiều ngày như vậy , anh ta cũng không đến tính sổ, làm hại ta ăn không ngon ngủ không yên , hôm nay là định tập kích đột suất sao?

Mặc kệ như thế nào, ta sẽ nâng cao tinh thần gấp mười hai vạn lần để đối phó .

An công tử đột nhiên đi vài bước về phía trước , lại thêm vài bước về phía trước nữa , đến trước mặt ta , thân thể anh ta hơi hơi nghiêng về trước , ánh mắt khóa lấy ta, sau đó, hình như là lại gần thêm chút nữa.

Phịch phịch phịch! Trái tim không an phận của ta phi ầm ầm như tàu điện , làm cho ta cảm thấy nếu theo tốc độ này thì tim ta đều có thể chạy đến nước Mỹ .

Bỗng nhiên cảm thấy một trận khô nóng trên mặt , ta quay đầu đi chỗ khác, không dám  nhìn đến khuôn mặt đầy mị hoặc của anh ta , lắp bắp nói: “An An An Tùy Dụ… Anh làm sao thế ?”

Khóe môi của An công tử  hơi hơi giơ lên vài phần, sóng mắt chuyển động , “Như thế nào, sao không gọi tôi là tổ trưởng nữa ?”

Thế này tuyệt đối là châm biếm, anh ta đang cười nhạo ta, không biết vì sao lúc ấy ta chính là có cảm giác như vậy , dựa theo giác quan thứ sáu cực kỳ bé nhỏ nữ tính của mình , ta cảm thấy An công tử không có lòng tốt , theo lý thuyết ta hẳn là phải né tránh, nhưng là căn cứ theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa —— tinh thần không sợ cường quyền cái xấu , ta bắt buộc chính mình phải nhìn thẳng anh ta , lộ ra nụ cười thân thiện .

Nhưng là ta hoàn toàn đánh giá cao sức chiến đấu của bản thân cùng với hệ số nguy hiểm của An công tử . Khi ta nhìn thẳng anh ta, nét thâm thúy trong mắt anh ta làm cho miệng ta không thể nói ra lời nào , tai không thể nghe, trái tim vô dụng kia thì như tàu Thần Châu số N chuẩn bị bay lên sao Hỏa vậy .

“An An An công tử…” Ta lại khẩn trương một lần nữa .

An Tùy Dụ liếc mắt qua mặt ta một cái, sau đó dừng ở trên màn hình máy tính , ” Đang viết cái gì thế này ? Cô thật là tốt nghiệp hệ tiếng Trung sao? Nhiều lỗi chính tả như vậy mà cô nhìn không ra à?  Tô Nhuận! Cô đang làm cái gì hả ? !”

Hử ? Mất nửa ngày như thế là vì muốn mắng ta sao? Meo meo cái con mèo ! Anh là cái đồ điên khùng ! Lúc trước làm ra ái muội, làm cho bà đây đều phải tim óc không đồng đều , lúc sau anh lại cho tôi xem đến chiêu này?

Tổn hại! Thật sự là tổn hại tận cùng  ! Ta muốn từ chức, kiên quyết từ chức, nơi này không thể dung thân được !

“Chỗ này chỗ này, còn có chỗ này, hơi cải biến một chút, kỳ thật văn vẻ này có thể dùng rất nhiều tư liệu , hơn nữa, bảo cô viết năm mươi đoạn , cũng không phải mỗi một đọan bản thảo đều sẽ gửi đi, chỉ là chọn ra đoạn tốt nhất thôi, một cái đề tài cô có thể viết ra rất nhiều đoạn khác nhau , phải biết khai thác ở các góc độ bất đồng , cô không tất yếu phải nghẹn đến đầu lớn tướng ra thế kia . Phải biết linh hoạt biến báo hiểu không?”

“À, chỗ này chỉ là bản sao của tôi .”

“Tôi thấy cô không phải là ngốc mà cô căn bản là không để tâm!”

“Tôi…”

Nhất thời nghẹn lời, bị anh ta nói vậy thật cảm thấy cực kỳ oan ức , mỗi ngày ta đều đi sớm về muộn , làm việc thật sự chăm chỉ , chỉ sợ ta làm đến việc gì khiến anh ta bắt được bím tóc, kết quả là anh ta nói ta không để tâm, thế thì còn phải làm thế nào nữa ? Quả nhiên a! Anh ta xem ta không vừa mắt, cho nên mặc kệ ta có cố gắng như thế nào thì ở trong mắt anh ta đều là mây bay chặn đi tầm mắt của anh ta .

An công tử nhìn ta thở dài, ngồi vào vị trí của ta ,  nhìn lại mấy đoạn văn mà ta đã viết .

“Lại đây! Đừng đứng xa như vậy .” An công tử phân phó .

Ta không được tự nhiên mà dựa vào , An công tử một bên sửa chữa, một bên nói: “Chỗ này hẳn là như vậy, đây là một số cách làm, cô có thể viết như vậy , hơi thay đổi tân trang đa dạng một chút là được , rõ ràng chưa?”

Những đoạn văn đã được anh ta chỉnh sửa xong quả thật đơn giản sáng tỏ lại hấp dẫn ánh mắt , ta không khỏi kinh ngạc, nguyên lai An công tử đối với  văn học cũng là có nghiên cứu , nhìn tư thế của anh ta rõ rành rành là một kẻ khoác chiếc áo khoác đáng khinh , nửa thanh niên trí thức lại nửa thương nhân.

An công tử lại nói thêm một lô một lốc cái gì, ta chỉ đành nhắm mắt lắng nghe.

Ngay cả khi trong lòng đối với anh ta có chút ít mâu thuẫn thì cũng phải thừa nhận là An công tử không phải cái gối thêu hoa, thật có chút kiến thức .

“Rốt cuộc có  hiểu được không ? Đừng chỉ gật đầu không thế , nói đi xem nào!” An công tử hừ một tiếng.

Ta lập tức hoàn hồn, nghĩ rằng, cho dù không muốn thấy anh ta , nhưng ở thời điểm mà anh ta vẫn là thủ trưởng thì ta phải nghe theo lời anh ta .Vì thế ta nịnh nọt cười, hận không thể ôm lấy đùi anh ta, nhưng là vì tránh bị anh ta một cước đem ta đá bay, lại kêu cái gì phi lễ , nên lúc ấy ta chỉ là hai tay tạo thành chữ thập, thực háo sắc nhìn anh ta trong chốc lát, sau đó nói: “An công tử anh thật trâu a ! Phép thay mận đổi đào của anh rất tuyệt , rất phấn khích !”

An công tử nhìn ta trong chốc lát, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giật giật mồm mép, ta nhất thời không có nghe rõ ràng, nghĩ đến lãnh đạo lên tiếng , vì thế ngây ngốc  hỏi lại anh ta.

An công tử rõ ràng là trừng mắt nhìn ta một cái, rống lên một tiếng, “Gỗ mục không thể điêu khắc!”

Ngày hôm sau đem bản thảo giao cho chị Khổng , mang theo mười phần tin tưởng ta đứng đợi trong chốc lát, nghĩ rằng chị Khổng sẽ khích lệ ta vài câu linh tinh , tốt xấu ta coi như là đồ đệ của An công tử  đi . Ai ngờ, chị Khổng mất nửa ngày vẫn không nhúc nhích tí nào. Ta chỉ phải đành rầu rĩ không vui về tới vị trí của mình .

Thời điểm sắp đến giữa trưa , chị Khổng đột nhiên gọi điện thoại bảo ta đến văn phòng của chị ta, trong lòng ta thật vui vẻ, chắc là định khen ta đây mà. Làm một nhân viên mới vẫn bị tổ trưởng nhìn không vừa mắt thì nhận được khích lệ là rất quan trọng . Ta muốn nghiệm chứng thực lực của chính mình, như vậy cho dù là rời đi công ty này cũng sẽ không có tiếc nuối .

Cắp mông lạch bạch chạy tới, “Chị Khổng chị tìm em a.”

Chị Khổng đem đống giấy ném lên bàn , ta liếc mắt một cái, là đống văn vẻ mà ta viết , đã được chị ta đóng dấu  .

Lòng ta lộp bộp một chút, tư thế này không giống như là muốn khen ta nha, chẳng lẽ đây là phương thức đặc biệt mà công ty này hay khen ngợi mọi người ?

Chị Khổng vỗ một cái lên  bàn, một tay chỉa vào cái mũi của ta , “Đây là cô viết sao  ? Cô viết cái gì linh tinh loạn xạ thế này ? Cô thật là tốt nghiệp hệ tiếng Trung sao?”

“Em…” Trong lòng ta nghĩ , giấy chứng nhận tốt nghiệp của tôi không phải chị đã xem qua sao, sao lại còn hoài nghi ta nữa?

“Tô Nhuận! Đầu óc của cô rút cục đang suy nghĩ cái gì vậy ? Cô là người mới, cô phải cố gắng nhiều hơn biết không?” Chị Khổng tỏ ra vô cùng đau đớn .

Ta cảm thấy một trận buồn bực, mấy đoạn văn kia quả thật không sai nha, vì sao ta còn bị mắng cơ chứ? Nhưng là về phương diện khác, ta còn có chút vui sướng khi người gặp họa, An công tử , cho anh kiêu ngạo đấy , cuối cùng thì anh cũng bị người ta chê bai thôi!

“Phát sinh chuyện gì vậy ?”

Ta đột nhiên cả kinh, trong lịch sử thì quả nhiên Tào Tháo là đến nhanh nhất! An công tử đến đây.

Chị Khổng nhanh chóng chỉnh sửa thái độ , thập phần khách khí cười cười với An công tử , sau đó nói: “À, không có chuyện gì lớn , tôi chỉ là tùy tiện tâm sự cùng Tô Nhuận thôi .”

An công tử không chút nào để ý, liếc mắt một cái liền thấy được tập bản thảo đặt trên bàn , cầm lấy tinh tế nhìn xem .

Ta lại một lần nữa vui sướng khi người gặp họa, thật muốn tiến lên nói cho An công tử , chị Khổng nói cái gì mà anh chỉ đạo đó đều là đống linh tinh loạn xạ . Nhưng ta làm người vẫn rất có lương tâm , nói như thế nào thì ngày hôm qua An công tử cũng xem như giúp ta, cho nên ta lựa chọn trầm mặc, xem hai người bọn họ nói gì.

“Rất tốt a, đặc biệt , hơn nữa đa dạng, cái này ai viết thế ?” An công tử nhìn chị Khổng .

Trong lòng ta lại càng vui vẻ, An công tử sắp bão nổi , ta phỏng chừng là An công tử  đã sớm nghe được cuộc đối thoại của chúng ta , dù sao chỉ cách một bức tường , nếu không có nghe được thì An công tử không có việc gì chạy tới làm gì, vừa được xem kịch vui , ta ở trong lòng lại thật sâu khinh bỉ chính mình, vì cái gì lại không bình tĩnh , thích vui sướng khi người gặp họa như thế cơ chứ ?

“Ha ha… Làm sao làm sao.” Chị Khổng nở nụ cười  thập phần “Ngượng ngùng” .

Ta lại một lần nữa chấn động toàn thân , chị ta thế nhưng lại không giải thích? Liền vui vẻ mà im ỉm đi luôn?

An công tử lại cùng chị Khổng hàn huyên vài câu, thật là làm khó cho chị Khổng , làm cho một phụ nữ gần bốn mươi tuổi  còn có thể làm ra các loại bộ dáng háo sắc như thế .

Sau khi trở lại chỗ ngồi của mình , trong lòng lại càng hận a! Lâm Lâm thấy ta sắc mặt không tốt, tiến lại hỏi ta: “Làm sao vậy?”

Ta lắc lắc đầu, “Không có việc gì , dẫm phải cứt chó .”

Nơi này không thể ở lâu , tín niệm này lại bắt đầu nẩy mầm , ta nhanh chóng mở hòm thư ra , gửi sơ yếu lý lịch cho sư huynh của Lâm Lâm , nhưng là đợi một lúc lâu vẫn không có nhận được thư trả lời lại , nghĩ rằng, chẳng lẽ là định gọi điện thoại lại đây sao ?

Thời điểm tan tầm , An công tử đột nhiên đi ra tuyên bố, “Tối hôm nay liên hoan, mọi người cùng nhau đi đi.”

Trong lòng ta run rẩy, tự dưng đang yên đang lành sao lại đi liên hoan? Định thác loạn như mấy con thiêu thân sao!

Đưa mắt nhìn qua , các nữ đồng nghiệp khác ai ai cũng đều là bộ dáng ảo não , ta lại hừ vài tiếng trong lòng , An công tử , anh xem đi, anh cũng bị mọi người nhìn không vừa mắt đấy .

Sau một lát, ta nghe được có người nói: “Ai nha, sớm biết có liên hoan thì hôm nay người ta sẽ ăn mặc xinh đẹp một chút a, làm sao có thể mặc như vậy mà đi ăn cơm với An tổ trưởng cơ chứ .”

“Đúng vậy đúng vậy, quá đột suất, chẳng có thời gian để chuẩn bị nữa .”

Ta đổ! Chỉ thấy trên bầu trời có vài con quạ đen bay qua, ta không nói gì mà nghẹn họng .

Nhưng là, sau khi đến khách sạn , ta lại phải kinh ngạc , những người phụ nữ trang điểm xinh đẹp như yêu quái này là đồng nghiệp của ta sao? Không phải không có thời gian trang điểm ăn mặc sao?

Chương 11: Anh thầm mến tôi?

Ta vốn tưởng rằng , An Tùy Dụ chỉ là mời một tổ chúng ta  đi ăn cơm mà thôi , đến khi đi mới biết được, anh ta mời toàn bộ ngành, có một số người có việc không thể đến, nhưng là số đến cũng phải trên dưới một trăm người.

Mặt trận này thực đồ sộ , thời khắc nào ta cũng có thể nhìn thấy nữ đồng nghiệp cắm đầu cắm cổ chen đến bên người  An Tùy Dụ .

Mà hôm nay trên mặt An công tử thế nhưng cũng có biểu tình, vẫn thản nhiên mỉm cười, anh ta là đang hướng với mọi người triển lãm sự thân dân của mình đây mà . Ta phỏng chừng là thời điểm ra cửa đã uống thuốc rồi, bệnh mặt than có chút chuyển biến tốt .

Xem như An công tử mời chúng ta ăn cơm Tây, nhưng là vì ông chủ rất chăm chỉ , đã đem cơm Tây cải biến đi một chút thành ra rất nhiều đồ ăn đều có hương vị Trung quốc , đây là một nhà hàng  nổi danh nhất trong thành phố , lại còn bao toàn bộ nhà hàng , ta ở trong lòng nhanh chóng tính toán một chút xem đêm nay sẽ mất bao nhiêu tiền, lại cho ra một cái đáp án kinh người , giá cả xa xỉ.

Nhưng xem thần sắc của An công tử  thì có vẻ cũng không để ý chút nào , thằng nhãi này chẳng lẽ phi thường có tiền? Nhất định là thế , xem những thứ mà anh ta mặc để che dấu bản chất xấu xa của mình thì biết, một thân hàng hiệu , thật sự là hủ bại a! Được rồi , dù sao ta cũng muốn từ chức , thế thì  ăn cho bằng đủ thì thôi, để trả mối thù lớn mà năm đó An công tử tra tấn ta.

Nghĩ như vậy , ta lại bừng bừng phán chấn , bưng cái đĩa lên chuẩn bị đi chọn lựa đồ ăn.

An công tử như trước bị các nữ đồng nghiệp bao vây , hỏi han một số vấn đề phi thường nhàm chán , quả thực là không còn biết tìm gì để nói, cuối cùng hận không thể hỏi An công tử vì sao 1+1 lại bằng 2 .

Trong đại sảnh đột nhiên im lặng , An công tử bắt đầu lên tiếng , “Tôi đến công ty cũng sắp nửa tháng , vẫn chưa thể gặp gỡ hết mọi người , hôm nay vừa vặn có thời gian cùng mọi người liên hoan, cảm tạ mọi người đã cùng phối hợp trong công việc .”

Ta rầu rĩ nghe An công tử nói lời ba phải, còn có mọi người cao giọng phụ họa, cảm tạ lãnh đạo linh tinh gì đó, trong nháy mắt ta hoảng hốt nghĩ rằng, An công tử không phải phải chỉ là tổ trưởng mà là đại quản lý của ngành chúng ta .

Bọn họ đang ở bên kia tán gẫu nhiệt tình , ta lại không có tâm tư nghe, chính là nghĩ , sao còn chưa nói xong a, bụng đều kêu thầm thì rồi đây nè . Rốt cục, đợi An công tử nói xong , mọi người bắt đầu thúc đẩy, ta liền cầm cái đĩa , bước một bước xa vọt tới khu đồ ăn , không chút khách khí cầm một đống đồ ăn đặt vào trong đĩa của mình .

Lâm Lâm đã ở bên cạnh ta , đồ ăn trên đĩa của cô ấy vô cùng ít , chỉ có một chút hoa quả salad, cũng không có cái gì khác.

“Cô không đói bụng sao?” Ta hỏi.

Lâm Lâm ôm bụng, vẻ mặt thâm thù sâu nặng, “Tôi cũng đói a! Nhưng là tôi đang phải giảm béo!”

Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Phụ nữ tội gì khó xử phụ nữ? Cứ thoải mái đi! Giảm béo làm cái gì? Lâm Lâm cô nhanh ăn đi , An công tử mời khách là không phải dễ dàng đâu a! Ăn điên cuồng vào!”

“An công tử?” Lâm Lâm có chút kinh ngạc, trừng to một đôi mắt ngập nước  nhìn ta, trông giống như búp bê mắt nhắm mắt mở vậy .

Hỏng rồi, nhất thời sơ sẩy, ta cười khan vài tiếng, “Cô xem tổ trưởng bị nhiều phụ nữ vây quanh như vậy , thật giống quý công tử đi phiêu kỹ ở thời cổ đại a!”

“Tô Nhuận…” Lâm Lâm nhỏ giọng bảo ta, mặt có chút đỏ lên.

Ta  so sánh như thế này là không tốt lắm, nhưng là một đám người bên kia thật sự làm cho ta có cảm giác này , ta đi theo cảm giác của mình thì có cái gì sai đâu?

Ta lại cùng Lâm Lâm hàn huyên một lát, cô ấy rốt cục nghe theo lời khuyên bảo  của ta bắt đầu ăn mấy thứ , ta gắp một ít bánh ngọt cho cô ấy . Cô ấy lại gắp chút gỏi cá cho ta, ta vừa thấy vội vàng lắc đầu, Lâm Lâm có chút kỳ quái, “Không thích ăn cái này sao? Vậy có muốn ăn mực hay không ?”

“Không cần!” Ta kiên quyết cự tuyệt, “Mấy thứ như cá chạch a, cá ngựa a, hải sâm a, gỏi cá a, mực a, đều không thích hợp cho chúng ta ăn, chỉ có người bị bệnh liệt dương mới phải ăn nhiều…”

Thời gian trước mẹ ta thấy bộ dáng của  Đường Duy Cầm luôn nhu nhược như vậy , liền đoán rằng có khả năng con rể của bà có chút vấn đề, vì thế tra xét tìm hiểu một đống tư liệu, nghĩ biện pháp giúp Đường Duy Cầm bổ thận tráng dương, ta chịu độc hại nên cũng biết đồ ăn nào đối với việc trị liệu bệnh liệt dương là có lợi. Mấy thứ này ăn nhiều , vạn nhất nội tiết tố nam của ta tăng cao , ngày nào đó lại mọc nhiều râu thì phải làm sao bây giờ?

Ta còn tính khoe khoang thêm một chút, liền thấy Lâm Lâm nháy mắt nháy mũi với ta .

“Ánh mắt của cô làm sao vậy? Bị bụi bay vào mắt à ? Đến đây tôi thổi cho.”

Lâm Lâm dùng khóe mắt quét về phía sau của ta .

Ta cũng dùng khóe mắt quét một chút, phát hiện thấy một góc áo vét Armani , cùng với cái tay đang gắp gỏi cá , nhất thời tâm như tro tàn, An công tử ngài cũng thật biết phối hợp với tôi . Anh ta không phải mới vừa đứng trong vạn bụi hoa sao, khi nào thì chạy đến đứng sau lưng ta ?

Linh cơ vừa động, ta chết sống cũng không quay đầu, tiếp tục cùng Lâm Lâm nói: “Ai nha không đúng, tôi nhớ lầm , gỏi cá không phải trị bệnh liệt dương , là tôm mới đúng.”

Nói xong, ta chậm rãi xoay người, làm bộ như là vừa mới phát hiện An công tử , cười cười với anh ta, ” Chào Tổ trưởng a.”

An công tử sắc mặt xanh mét, cái tay bưng đĩa thậm chí có chút phát run, ta chào hỏi anh ta mà anh ta lại cứ như không nghe thấy, một đôi mắt sắc bén như chim ưng  gắt gao nhìn chằm chằm ta, hận không thể đem ta ăn luôn.

Ta cảm thấy thập phần kỳ quái, ánh mắt nhìn xuống phía dưới , không khỏi phải hít sâu một hơi, trên đĩa của anh ta tổng cộng có hai loại thức ăn, gỏi cá và tôm. Trong lòng ta là khổ không nói nổi, An công tử ngài có tất yếu phải phối hợp với tôi đến trình độ như vậy không?

An công tử là ăn cũng không phải, buông cũng không phải, liền liên tiếp nhìn  ta chằm chằm , bộ dáng nghiến răng nghiến lợi .

Ta hận không thể tìm cái khe để nhảy vào , lại một lần nữa đắc tội với lãnh đạo , ta đành cắn chặt răng , đối với An công tử cười cười, “À, tổ trưởng , chúng tôi đi sang bên kia trước a, ngài cứ từ từ ăn.”

Lôi kéo Lâm Lâm chạy trối chết nhanh như chớp , thật sự là rất bi kịch !

Về sau ta vẫn cố ý tránh An công tử, chỉ sợ ta nói thêm cái gì, anh ta lại phối hợp với  ta, khiến ta càng không được vừa mắt .

Cũng may An công tử  lúc sau lại bận việc xã giao, cùng vài vị tổ trưởng với mấy người đàn ông trong tổ uống rượu .

Không khí lại một lần nữa hòa hợp , ta cũng hơi nhẹ nhàng thở ra.

Tụ hội chấm dứt đã là hơn 11 giờ, một đám người đã say túy lúy , kế hoạch nguyên bản định đề nghị đi KTV (karaoke) cũng phải hủy bỏ , đành chờ đến lần sau, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm. Vì thế mọi người tán đi, sắp xếp một chút, những người lái xe đến lại không uống rượu thì đưa một ít nữ đồng nghiệp về nhà.

Nhưng là các nữ đồng nghiệp này đều chờ ngồi  xe An công tử , mà An công tử  lại say rối tinh rối mù, đi đường đều là đường cong , miệng thì ồn ào , “Tôi không uống nhiều! Để tôi đưa các cô về nhà, ai ngồi xe tôi nào?”

Anh ta lại đi thêm vài bước, đem chữ S nhỏ đi thành chữ  S to, nguyên bản còn có nữ đồng nghiệp có chút ý đồ nay vừa thấy , lập tức chui vào trong xe người khác luôn .

Còn lại một số ít người, thật sự không có biện pháp đi ghép xe , cũng chỉ đành  gọi taxi , lộ phí đơn vị chi trả, ta nằm trong hàng ngũ này .

An công tử không ồn ào đòi lái xe đưa ai đi nữa , chị Khổng bắt đầu hỏi địa chỉ của chúng ta , nhìn xem có tiện đường có thể cùng nhau gọi xe hay không , tiết kiệm bớt chút tiền cho công ty .

Ta đang định nói , An công tử đột nhiên chêm vào một câu, “Chỉ có Tô Nhuận cô tiện đường với tôi a, vậy chỉ đành gọi xe cùng nhau .”

Tựa hồ đại ca không tình nguyện, giống như bị chịu thiệt vậy, tôi đây cũng không có thích đâu !

Ta giằng co không chịu, chị Khổng tỷ nhăn mặt lại , “Đừng náo loạn, mau mau trở về đi, trên đường chiếu cố  tổ trưởng một chút , cậu ấy uống nhiều, cô đưa cậu ấy về nhà rồi lại về nhà mình đi.”

Ta lại bắt đầu cắn răng, nếu là ta có trứng , ta nhất định đau trứng trong chốc lát, chị Khổng không phải vẫn cảm thấy An công tử cảnh đẹp ý vui sao? Sao không tự thân xuất mã đưa anh ta trở về đi ?

Quay đầu nhìn An công tử một cái, ta hiểu được, An công tử chính đang chống lấy cái trụ đèn ở bên đường chuẩn bị nôn mửa kia kìa , hóa ra là chị Khổng sợ phiền toái, cho nên đẩy việc cho ta a! Ông trời quả nhiên sẽ không tự dưng rơi xuống thứ tốt.

“Được, đã biết.” Trong lòng ta vô cùng không tình nguyện, cũng chỉ đàng phải đáp ứng .

Sau khi đoàn người đều lục tục đi , chỉ còn lại có ta cùng An công tử, đột nhiên anh ta  đứng lên , lấy cái chìa khóa xe ra , xoay ở trong tay vài cái, một mình đi về phía trước vài bước, quay đầu nhìn ta một cái, “Phát đần cái gì a? Mau đi a, tôi đưa cô về nhà.”

Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta , miệng hận không thể nhét vào một cái bàn, “Không phải anh uống nhiều sao? Sao còn có thể đi thẳng tắp được ? Anh còn định lái xe à ?”

An công tử quay đầu cười cười, “Lừa bọn họ thôi , một chút rượu say không được. Đừng lề mề nữa , nhanh lên xe!”

Ta kiên quyết lắc đầu, không có chuyện gì sao lại hiến ân cần cơ chứ , chắc chắn có điều gì gian dối mờ ám đây! Nói như thế nào thì ta cũng coi như như hoa như ngọc đi!

“À, thế thì tự cô gọi xe đi thôi.” An công tử nói.

Ta như nhận được đại xá, vừa mới chuẩn bị  giơ tay gọi xe, lại nghe được anh ta nói: “Không chi trả.”

Cái tay mới giơ ra một nửa lại phải thu trở về, ta bước vài bước xông lên xe anh ta , dùng sức sập cửa xe một cái .

An công tử tựa hồ cười cười, cũng đi theo lên xe, không nói được một lời bắt đầu lái xe.

Trong xe anh ta mở nhạc, tiếng đàn đàn cello trầm thấp phối hợp với đàn dương cầm du dương , coi như là một khúc ca vui vẻ , An công tử nghe có vẻ hăng say trong khi ta nghe thì lại buồn ngủ, mí mắt vẫn đánh nhau cao thấp .

“Cô đang tìm việc à ?” An công tử đột nhiên nói một tiếng, đánh vỡ không gian trong khoang xe vốn chỉ có nhạc nhẹ quanh quẩn .

Ta theo bản năng ừ một tiếng, “Mới gửi lý lịch sơ lược , chưa được trả lời đâu.”

An công tử đột nhiên hừ lạnh, “Cô còn muốn nhận trả lời à ?”

Thanh âm quái đản của anh ta làm cho ta dần dần tỉnh táo lại, phát giác trong lời nói của anh ta có chuyện, hoàn toàn không thích hợp , ngây ngô hỏi lại, “Ngài làm sao mà biết được?”

An công tử liếc ta một cái, kia phải gọi là một cái khinh miệt, “Lần sau thời điểm gửi lý lịch sơ lược , mong cô nhìn rõ địa chỉ hòm thư ! Một ngày cô gửi cho tôi tám bản sơ yếu lý lịch là định để tôi giới thiệu công việc khác cho cô sao? !”

Ta trừng lớn hai mắt, há miệng thở dốc một câu cũng nói không nên lời, đã muốn không thể dùng ngôn ngữ để hình dung giờ phút này . Khó trách, gửi nhiều bản lý lịch sơ lược như vậy, bên kia cũng chẳng có  phản ứng, ta còn tưởng rằng là mạng lỗi , cho nên hôm nay gửi thật nhiều lần , hóa ra đều gửi đến hòm thư của An công tử ư?

Trời xanh đất rộng ơi! Sao lại trùng hợp như vậy a? Cảm thấy chỉnh ta không đủ thảm sao! Thế nào cũng phải làm cho ta xấu hổ mới được hả? !

Làm sao bây giờ? An công tử có trừng trị ta , kẻ cấp dưới muốn đi ăn máng khác hay không? Trong thời gian đi làm lại gửi sơ yếu lý lịch cho công ty khác, thế này không phải là muốn chết sao!

Ta trưng ra vẻ mặt cầu xin đợi An công tử giáo dục ta, thế nhưng hồi lâu anh ta vẫn không nói gì .

Ngay tại thời điểm ta tính toán có nên chủ động thừa nhận sai lầm hay không , An công tử đột nhiên nói: “Cô không thích công việc hiện tại này à ?”

Ta lắc lắc đầu, “Công việc này tôi rất thích ! Quả thực là một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của tôi , sau khi đến công ty , tôi mới biết được mục tiêu của chính mình , rốt cục tìm được giá trị của bản thân , tôi muốn trả giá cho công ty, tôi muốn vì công ty mà cống hiến, tôi muốn…”

“Được rồi được rồi! Không có ai muốn nghe cô phát biểu quyết tâm, công ty cũng không phải là cô mở , cô nói nhiều như vậy làm cái gì.”

Ta vẫn còn không phục nên nói thêm: “Cho dù tôi chỉ là một viên chức quèn thì tôi vẫn nhiệt tình yêu thương công ty, đem công ty này trở thành nhà mình .”

“Thế hả ?” An công tử nhìn ta đầy hứng thú , “Vậy cô gửi lý lịch sơ lược là tính rời nhà trốn đi phải không ? Cô còn muốn ngày nào đó có thời gian rồi trở về phải không ? Cô cho là dễ dàng như vậy sao ? Giống như đi chợ sao ? Tô Nhuận, đầu óc đừng để rỉ sét quá !”

Ta nhịn, nhịn nữa, rốt cục nhịn không được , cái gì khiếp đảm, cái gì thủ trưởng, cái gì cấp dưới, đều gặp quỷ đi thôi !

“Nếu không bởi vì anh thì tôi việc gì phải từ chức ? Chẳng lẽ không phải là bởi vì bánh đậu xanh nhà chúng ta hại anh bị  ngộ độc thức ăn  , mỗi ngày anh cho tôi xem sắc mặt , trăm phương nghìn kế gây khó dễ cho tôi sao? Bà đây không thể trêu vào chẳng lẽ tôi còn trốn không nổi sao? Tôi dùng đầu óc cũng là chuyện của tôi không cần anh đến quản !”

“Tôi cho cô xem sắc mặt sao ? Tôi gây khó dễ cho cô sao?”

“Dù sao chính là anh nhìn tôi không vừa mắt!”

“Thế thì vậy đi, về sau tôi nhìn cô vừa mắt, cô nói đi, cô bảo tôi phải đối đãi với cô như thế nào ?”

“An công tử, sẽ không phải anh là thầm mến tôi đấy chứ ?”

An công tử đột nhiên dẫm phanh một cái , lãnh nghiêm mặt nói: “Xuống xe!”

Ta tuy rằng không ngại đụng chạm một chút, nhưng vẫn phải cười hì hì nói: “Ô ô u! Bị tôi nói trúng rồi hả ? Anh nhìn anh xem , còn thẹn quá hóa giận. Không có việc gì , thế này cũng không có gì dọa người đâu.”

An công tử quay đầu nhìn ta một cái, sắc mặt kia cùng không khác gì gan lợn , chính là anh ta không chịu nghe ta khuyên bảo thì bệnh mặt than sao có thể trị liệu tốt đây?

Ta còn định nói thêm gì nữa, chẳng hạn như người thầm mến tôi rất nhiều, tôi cũng không phải loại tùy tiện gì đó linh tinh , đột nhiên nghe thấy An công tử nói: “Đến nhà cô rồi ! Cô định khi nào thì xuống xe?”

Hả ? Ta uốn éo đầu, quả nhiên là cửa hàng điểm tâm nhà ta . Ta hắc hắc cười gượng vài tiếng, “Vốn định mời anh đi vào ngồi một chút nhưng thời gian không còn sớm , đành để lần sau, lần sau a, bye bye!”

Xe An công tử  nghênh ngang mà đi, ta dụi dụi mắt, thẳng đến xe anh ta mất dạng ta mới phản ứng lại được , anh ta là đi theo con đường mà chúng ta đi vừa rồi  , sao lại quay về  đường cũ cơ chứ ? Chẳng lẽ anh ta đi lầm đường?

Chương 12: 

Đến cuối tuần , cả người ta cơ hồ muốn rời ra thành từng mảnh, thời điểm đi ngủ của tối thứ  Sáu ta đã tự dặn dò bản thân thật kỹ , không cho phép hai vị lão gia kia đến ầm ỹ ta, ta nhất định phải ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh.

Nhưng là ta đã đánh giá cao phân lượng của họ ở trong lòng mình , cùng với cái quy củ vạn năm không thay đổi của họ , buổi sáng bảy giờ đúng vang lên âm thanh sư tử gào của đồng chí Kỷ Hoài: “Ăn cơm thôi !”

Ta bịt kín đầu, hận không thể chui vào bên trong lớp chăn luôn .

“Tô Thức! Tô Nhuận! Mau đi ăn cơm ! Ăn cơm thôi! Nếu không ăn thì không còn đâu!” Đồng chí Kỷ Hoài vô cùng dũng mãnh , ta vô cùng hoài nghi mẹ ta là một cao thủ võ lâm , đã sớm đả thông các loại gân mạch xương cốt , giờ phút này đang dùng hơi thở lấy từ huyệt đan điền .

Sau một lát, nghe được thanh âm có chút bất mãn của ba ta , “Đứa nhỏ thật vất vả mới được nghỉ ngơi , bà để cho nó ngủ thêm một chút đi !”

Ta nhất thời cảm thấy lão ba thật tốt, thực là ba ruột của ta.

“Ăn xong rồi ngủ tiếp , nếu không cơm canh nguội lạnh .” Mẹ ta tiếp lời.

Đồng chí Tô Thức tựa hồ là suy nghĩ một lát, cảm thấy mẹ ta nói đúng, sau đó dắt cổ họng hô to: “Tô Nhuận! Ăn cơm !”

Ta mang theo khuôn mặt vô cùng  tiều tụy theo chân bọn họ đi ăn cơm, vừa ăn mẹ ta vừa thao thao bất tuyệt với ta , ta buồn bã ỉu xìu ứng lời .

“Sắp đến sinh nhật của Duy Cầm rồi, mày đừng chỉ lo cho chính mình , cũng đi hẹn hò với con rể của mẹ đi , mấy ngày không gặp mặt rồi hả ? Chúng mày vợ chồng son , cũng là đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, sao lại không có chút sốt ruột nào cơ chứ ? Duy Cầm bận chuyện học tập thì mày cũng phải gọi điện hỏi thăm nó một chút đi chứ .”

Đồng chí Kỷ Hoài lại làm huấn luyện tư tưởng cho ta , ta vẫn như trước là không nhấc nổi tinh thần lên chút nào .

“Cậu ta lại không chạy được , mỗi ngày con tìm cậu ta làm cái gì , hơn nữa con cũng có việc!”

Đồng chí Kỷ Hoài vừa nghe ta nói lời này, mặt mũi liền nhăn như quả mướp đắng , vỗ đũa một cái, “Cũng không thể nói như vậy được , vạn nhất nó không cưới mày thì mày phải làm sao bây giờ? Vạn nhất có con hồ ly tinh quyến rũ nó , thì mày làm sao bây giờ ? Nếu mày không gả được ra ngoài , tao với ba mày phải làm sao bây giờ?”

Ta hung hăng phi ra ánh mắt xem thường , chỉ vào cái mũi của mình hỏi bọn họ, “Con ? Tô Nhuận? Con mà không gả được ra ngoài sao ?”

Lão ba lão mẹ hiển nhiên là bị ta đột nhiên rống giận làm cho kinh sợ , sau khi tạm dừng vài giây , hai người bọn họ không hẹn mà cùng gật gật đầu.

Ta hối hận thống hận liều mạng hận a! Mạnh mẽ vỗ  vào cái bàn, “Công ty của con còn có người đang thầm mến con đó ! Căn bản con cũng còn chưa đá cậu ta ! Con còn không gả đi được sao ? Cậu ta yêu con yêu đều đến mức chết đi sống lại kia kìa !”

Mẹ Kỷ Hoài nhất thời mở to hai mắt nhìn, “Ai đui mù như vậy a?”

An Tùy Dụ a! Cái tên này thiếu chút nữa lộ miệng mà thốt ra, cũng may ta đúng lúc ngăn trở chính mình , bằng không khẳng định nhấc lên sóng to gió lớn trong nhà .

Ăn xong bữa sáng , ta trực tiếp đi đến nhà Đường Duy Cầm .

Thời điểm mẹ của Đường Duy Cầm thấy ta , rõ ràng rất hoảng sợ , cái đĩa trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

“Chào dì!” Ta cảm giác chính mình đã tặng cho bà ấy một cái tươi cười phi thường ngọt ngào .

Mẹ Đường Duy Cầm vỗ vỗ ngực, “Là tiểu Nhuận a , thật làm dì sợ muốn chết! Về sau cũng đừng giả quỷ  như vậy a!”

Biểu tình trên mặt ta có chút cứng ngắc , vỗ vỗ vào khuôn mặt mình hỏi: “Dì ơi , Duy Cầm đâu ạ ?”

“Trong phòng đó , nhưng mà nó còn chưa có dậy  đâu.”

Lời còn chưa dứt , ta đã bước một bước xa lẻn đến cửa phòng cậu ta , cửa cũng không thèm gõ , trực tiếp đẩy cửa đi vào . Thứ nhất , ta với cậu ta rất thân nhau ,  trước đây hình như còn từng tắm rửa cùng nhau , cho nên hoàn toàn không cần kiêng nể gì . Thứ hai , đây là bạn trai ta , ta cảm thấy tiến vào phòng cậu ta là theo lý thường phải làm .

Khi ta đẩy cửa ra, mới dịu dàng hô một tiếng Duy Cầm , cậu ta a một tiếng thét chói tai , sau đó một chiếc  dép lê xuyên không nện ở trên mặt ta , lại thực không khéo là, chính giữa mặt ta có cái mũi, ta nhìn thân thể của cậu ta , sau đó cảm thấy cái mũi của mình có một dòng nước ấm chảy ra.

Đường Duy Cầm nhanh chóng cầm lấy quần áo mặc vào , nhăn nhó nhìn ta, “Tô Nhuận , sao cậu vào mà không gõ cửa ?”

Ta ngơ ngác nhìn cậu ta , tựa hồ bắt đầu hồi tưởng cái dáng người giống như cọng lông gà của cậu ta , trong lòng vẫn tính toán , trước đây nhìn còn  rất mượt  mà sao hiện tại lại giống như hồn ma chết đói vậy ? Sao lại còn trắng thái quá như vậy cơ chứ ? Còn có , cái thân thể dẹp lép kia, cũng không biết có thể chịu được việc bị ta đè hay không .

“Tô Nhuận! Cái mũi của cậu !” Đường Duy Cầm thất kinh nhìn ta.

Ta sờ soạng cái mũi một chút , quả nhiên là máu mũi, “Không có việc gì cả , lau là được.”

Đường Duy Cầm giương hai cái tay nhỏ bé, vẻ mặt như bị kinh hách , đầu tiên cậu ta cầm lấy chăn , tựa hồ cảm thấy quá lớn, lại buông xuống, chợt lại cầm lấy một cái  khăn tắm vắt ở trên ghế , xem cái kiểu  nhiều nếp nhăn thế kia hẳn là cậu ta đã dùng qua rồi .

Ta vội vàng lắc đầu, “Không cần! Tôi không cần cái đó!”

Đường Duy Cầm cũng có chút bất đắc dĩ, “Cậu liền nhẫn đi, chỉ có thể như vậy , lập tức sẽ tốt thôi .”

Ta kiên quyết phản đối, “Chết cũng không cần! Cậu đừng tới đây, tôi tình nguyện như vậy, tránh ra tránh ra a!”

Thân thể gầy yếu của Đường Duy Cầm vẫn thực kiên trì , cầm cái khăn tắm kia tiến lên từng bước, “Tô Nhuận, cậu cũng đừng phản kháng nữa .”

Sấm rung chớp giật , ở lúc cậu ta nói xong câu đó, ta còn chưa kịp phản kháng, cậu ta cũng chưa  kịp lại đây đè đầu ta, lau khô máu mũi cho ta , thì cái cửa phòng ngủ yếu ớt của Đường Duy Cầm kia đã loảng xoảng bị người một cước đá văng , hơn nữa, cái cửa gỗ đó có xu thế bị gãy đôi .

Ta cùng Đường Duy Cầm song song sửng sốt, không biết làm sao nhìn hai người phụ nữ trung niên đi vào , một người là mẹ ta , một người  là mẹ cậu ta.

Có thể một cước đá hỏng cả một cái cửa tự nhiên là mẹ ta – đồng chí Kỷ Hoài , mẹ của Đường Duy Cầm đi theo phía sau.

Trong đầu ta có chút dính nhằng nhằng như  hồ dán  , nhìn hai người kia vạn phần kỳ quái,  làm sao hai người ấy lại xuất hiện?

Đồng chí Kỷ Hoài ngao một tiếng bắt đầu gầm rú, cũng không thèm quản chuyện gì xảy ra , “Đường Duy Cầm cậu là cái đồ vô lương tâm ! Cậu thế nhưng lại  làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế này với con gái tôi , cậu thế nhưng hạ độc thủ với nó , cậu thế nhưng bức nó làm chuyện kia với cậu ! Sao cậu lại làm thất vọng tín nhiệm của tôi đối với cậu hả ? Sao cậu lại làm thất vọng kỳ vọng của tôi đối với cậu cơ chứ ?”

Đường Duy Cầm bị mẹ ta kêu gào làm cho sửng sốt, loáng thoáng có chút ý niệm muốn lùi bước trong đầu, hỏi , “Dì nói chuyện kia là chuyện gì a?”

Mẹ ta vừa nghe, lập tức ngừng gào khóc thảm thiết, sửa đổi thành nhéo cổ áo của Đường Duy Cầm hung tợn nói, “Chuyện gì ư ? Ý của cậu là không có chuyện kia sao ? Cậu dựa vào cái gì mà không cùng con gái tôi làm  cái chuyện kia a! Con gái tôi có điểm gì không tốt hả ? !”

Đường Duy Cầm không biết vì sao đột nhiên đỏ mặt , cúi đầu cũng không nói gì . Ta lại sững sờ , thế này rốt cuộc là làm sao vậy?

Mẹ của Đường Duy Cầm vừa thấy tình thế này lập tức đi qua gỡ ngón tay mẹ ta ra , một bên gỡ còn một bên kêu, “Bà buông tay, bà mà bóp chết con tôi thì ai lấy con gái bà hả ? Bọn nó trẻ tuổi huyết khí bừng bừng , làm ra cái gì thì cũng không thể trách được ! Hơn nữa,  theo như bà nói thì con tôi cũng không phải người như vậy, sẽ không làm gì  tiểu Nhuận ! Bà xem xem , không có việc gì phải không ?!”

Ta bên này còn ôm cái mũi của mình, ngẩng đầu, hoàn toàn không biết ra làm sao.

Đường Duy Cầm thì chẳng khác gì một cái hũ nút , ta hỏi cậu ta làm sao vậy, cậu ta nửa ngày cũng không thả ra nổi một cái rắm.

Mẹ ta cùng mẹ Đường Duy Cầm xâu xé trong chốc lát, rốt cục cũng an tĩnh lại . Mẹ Đường Duy Cầm nhìn ta một cái, đột nhiên kinh hô một tiếng, “Nha nha nha! Tiểu Nhuận, cháu xem con dì xem phun cả máu mũi cơ à? !”

Ta nhìn Đường Duy Cầm một cái, liền cái dáng người như cọng lông gà này mà còn làm ta phải chảy máu mũi sao ? Hiển nhiên là chuyện không có khả năng , vì thế ta dứt khoát kiên quyết phản bác, “Kỳ thật là cháu …”

Mẹ của Đường Duy Cầm nhanh chóng ngắt lời ta, tự  nói chuyện một mình , trên mặt còn mang theo chút tươi cười khó hiểu , “Duy Cầm con cũng thật là , dậy sớm một chút thì có phải không có việc gì sao, mới sáng tinh mơ , vợ chồng son hai đứa này a!”

Vẻ mặt của Đường Duy Cầm thì như ăn phải  mướp đắng , “Mẹ , kỳ thật chuyện kia là…”

Mẹ ta vừa nghe vừa vội , “Cậu không phải vừa nói không có chuyện kia sao!”

Thế này là liên quan kiểu gì a! Ta rốt cục biết chuyện này là có ý tứ gì , ngay cả kẻ trì độn cũng hiểu được , ta cũng không phải là người tùy tiện, ta cũng còn chưa có chuẩn bị tâm lý, vẻ mặt cầu xin nhìn hai bà ấy, “Ai u! Để con nói…”

“Được rồi ! Cái gì cũng đừng nói nữa, nhanh nhanh kết hôn đi! Cũng trưởng thành rồi , hai người chúng mày mau mau  quyết định đi!” Mẹ ta bắt đầu vun vén.

Thế mà mẹ Đường Duy Cầm cũng gật gật đầu, “Duy Cầm tuy rằng còn chưa tốt nghiệp, nhưng là nghiên cứu sinh cũng là có thể kết hôn rồi , quyết định sớm một chút cũng tốt, coi như  an phận .”

“Không được!”

“Lại…”

Đường Duy Cầm cao giọng ngăn lại , mà ta chỉ là muốn nói để suy nghĩ thêm đã , người ta vẫn còn thực nhỏ tuổi , vẫn là có rất nhiều lý tưởng cùng trả thù , tỷ như nói trả thù An công tử linh tinh linh tinh a. Kết quả , ta vừa thấy đến thái độ kiên quyết phản đối của Đường Duy Cầm thì lập tức nổi cơn  .

“Cậu có ý tứ gì a? Cậu còn không muốn kết hôn với tôi có phải hay không?”

Đường Duy Cầm lại cúi đầu , bắt đầu giả làm kẻ câm điếc .

“Cậu  nói rõ ràng cho tôi ,  có phải cậu yêu cô gái khác rồi không  ? Có phải cậu  không còn thương tôi  hay không  ? Cậu nói đi cậu nói đi nói đi !” Cuối cùng cái âm cuối cũng không biết như thế nào liền cao vút lên , ngón tay của ta run run chỉ vào cậu ta , thế nhưng cũng có chút dáng vẻ nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết  .

Đường Duy Cầm vẫn như trước không nói lời nào , lúc này đây, mẹ ta cũng hiểu được không thích hợp , đẩy đẩy mẹ Đường bên cạnh , nhỏ giọng hỏi: “Có phải con bà yêu thương cô nương nhà khác rồi hay không ?”

Mẹ Đường Duy Cầm liều mạng lắc đầu, “Không có khả năng , không có cơ hội , hoàn toàn không phù hợp ăn khớp ! Tô Nhuận nhà bà trông Duy Cầm nhà tôi như trông con , bên người nó ngoài bạn học nam chính là bạn học nam , làm sao có thể thích cô gái khác cơ chứ ?”

Đường Duy Cầm càng cúi thấp đầu , nhưng là lưng cậu ta cương trực , tựa hồ cậu ta đối với sự  lên án của chúng ta là không đáng để ý tới mà thôi.

Ta nhìn chằn chằm theo dõi cậu ta , trong lòng bắt đầu tính toán, vạn nhất cậu ta thực sự thay lòng đổi dạ , ta sẽ làm gì ? Không có cậu ta , ta sẽ không thể sinh trưởng giống mấy nhân vật trong truyện tranh , cũng không thể qua những tháng ngày cơm đến há mồm , không có người cho ta bắt nạt  . Ta đây phải làm sao bây giờ ? Ta khẳng định là sẽ không quen a!

Đường Duy Cầm đứng đần sửng sốt một hồi lâu , dưới ánh mắt bức thiết của chúng ta nói: “Chúng con còn nhỏ , để sau rồi nói , tối thiểu thì cũng chờ con tốt nghiệp xong , có cơ sở kinh tế rồi bàn lại vấn đề . Con đi thư viện đây , gặp lại sau.”

Cậu ta nói xong, đẩy ra tầng tầng đám người , tự mình rời đi.

Còn lại ba người chúng ta hai mặt nhìn nhau , rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không đáp ứng hả ?

Vấn đề này làm cho ta thấy phức tạp thật lâu, thế cho nên thứ Hai đi làm , ta vẫn còn là giữ bộ dáng buồn bã ỉu xìu , cũng không yên lòng , thẳng đến khi chị Khổng thực không khách khí hô ta một tiếng , ta mới hồi phục tinh thần lại.

“Mau mau theo tôi đi lấy tư liệu a, hợp đồng này cho cô làm .”

Ta giật mình một cái , nhất thời tỉnh táo lại , thế này quả thực là vật thể lạ từ trên trời rơi xuống , loảng xoảng một cái đâm vào ta a ! Ta bất quá chỉ là một kẻ mới đến lại có thể đủ độc lập làm một hợp đồng sao ? Thế này quả thực là con đường đi không tầm thường a!

Khi ta lấy được một bản tư liệu đơn giản không thể đơn giản hơn thì ta rốt cục hiểu được , kiểu này tuyệt đối là loại khảo nghiệm kết hợp với chỉnh ta .

Cần làm cho  công ty một ít quảng cáo tuyên truyền không đơn giản lắm , sáng tạo ra một cái phương án, hơn nữa mời những người nổi tiếng trong giới truyền thông đến , còn cần đón tiếp cẩn thận , cam đoan phóng viên tuyệt đối sẽ gửi bản thảo đi.

Nếu là như bình thường , quảng cáo cho công ty chúng ta cũng không khó làm, nhưng là vấn đề lần này quá khó nhằn , thật là không được tốt lắm trong không được tốt lắm , hơn nữa, ngay cả vấn đề lần này cũng không có giá trị , lần trước đã làm một lần nhưng là hiệu quả rất kém , lúc này đổi thành ta làm, có thể thành công sao ?

Tuyệt đối là cái dấu chấm hỏi .

Về sau ta mới biết được, thời điểm họp vừa rồi , chị Khổng hỏi ai nguyện ý tiếp nhận , không ai đáp ứng , lúc ấy An công tử đột nhiên kêu ta một tiếng , sau đó ta vốn đang ngẩn người ầm ừ một tiếng rồi lại tiếp tục ngây người , vì thế tai nạn này liền rơi xuống trên đầu ta .

Đối mặt với văn phòng của An công tử , tâm hồn nhỏ bé của ta thật sự là không thể  sáng sủa nổi .

Trả thù ta thì cũng không cần phải tìm cái biện pháp xấu xa như vậy chứ ! Tội gì chứ , làm gì chứ ?

Aizzzz…



 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+