Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quy tắc bẫy tập thể – Chương 13 – 15 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 13:  Nụ hôn kỳ lạ

Sau khi nhìn mọi người tan tầm , ta một thân một mình tăng ca ở công ty .

Bất quá chỉ là một đoạn văn thôi mà làm ta phải nghĩ đến hỏng cả não . Nhìn chằm chằm vào máy tính mà chả làm ăn được gì , một cái bút bị ta cắn cho hoàn toàn biến hình đổi dạng .

“Loảng xoảng …” một tiếng nổ , làm ta sợ tới mức gần như hồn phi phách tán .

Ta theo bản năng đã chui ngay xuống gầm bàn , bởi vì trước đó ta đã xác định toàn bộ tầng này cũng chỉ còn một mình ta , cả ngành chúng ta đều đã về hết, vậy thì  tiếng nổ vừa rồi nếu không phải có trộm cướp thì chính là chuyện ma quỷ.

Nếu là trộm cắp thì ta không sợ, cùng lắm thì muốn tiền, còn là chuyện ma quỷ thì có vẻ càng đáng sợ ,  không may có khi còn mất mạng a!

Ta tránh dưới gầm bàn , run run mất nửa ngày , nghiêng tai lắng nghe lại không phát hiện có thêm âm thanh khác , cẩn thận hồi tưởng lại một chút , vừa rồi âm thanh kia tựa hồ là từ văn phòng An công tử  truyền ra .

Ma xui quỷ khiến , ta quyết định đi xem . Từ nhỏ ta vốn chịu sự giáo dục của khoa học kỹ thuật , không thể bị quỷ thần dọa phá lá gan được .

“An công tử ?” . Ta gõ gõ cửa , cánh cửa  thế nhưng cũng không khóa, nhẹ nhàng đẩy cái liền mở.

“Có người không ?” Ta sờ soạng  bật đèn lên.

Bỗng nhiên nhìn đến một người nam nhân ngồi ở trên ghế , thần sắc mỏi mệt, đang xoa ấn cái trán của mình .

“A!” Ta hét lên một tiếng.

Phải biết rằng , nguyên bản vốn cho là nơi này không có người , nhưng đột nhiên vừa quay đầu lại nhìn thấy có người ở ngay phía sau , ta nghĩ mặc kệ ai lớn gan thì cũng sẽ bị dọa chết ngất thôi . Cho nên ta hét lên , thanh âm phi thường bén nhọn , trước đó ta cũng không hề biết thanh âm của ta lại cao vút đến thế .

Dọa chết người không đền mạng là An công tử .

“Lập tức ngậm miệng lại cho tôi , nếu cô không ngậm được thì tôi có biện pháp cho cô ngậm lại.” Vẻ mặt của An công tử  có vẻ giận dỗi , sắc mặt tái nhợt giống như vừa mới hít thuốc phiện vậy .

“Anh anh anh… Anh định làm  gì tôi ?” Ta căng thẳng khẩn trương , đã bắt đầu lắp bắp .

An công tử thực không kiên nhẫn liếc ta một cái , vẻ mặt cực kỳ hèn mọn, “Cô nghĩ rằng tôi sẽ làm gì cô ? Cô xem trạng thái của tôi bây giờ sẽ có hứng thú với cô sao? Cô cảm thấy cô có sức quyến rũ lớn như vậy sao ? Còn cái gì mà tôi thầm mến cô , còn cái gì mà tôi không có cô tôi sẽ không thể sống, còn cái gì cái gì…”

Trên cơ bản ta không có nghe rõ ràng An công tử nói cái gì , bởi vì khi anh ta nói chuyện ta cũng đang ngồi một bên thao thao bất tuyệt , “Anh đừng tưởng rằng anh là thủ trưởng của tôi thì tôi sẽ sợ  anh , giết người là phạm pháp , hơn nữa, tôi cái gì đều không có phát hiện, anh cũng không cần phải giết tôi…”

Lời nói chưa xong , hai người chúng ta đều cùng nhìn nhau một cái.

“An công tử anh vừa rồi nói cái gì?”

“Không có việc gì!”

Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn ta ,  phát ra tiếng sư tử rống với ta . Ta ở trong lòng phiên cái ánh mắt Tiểu Bạch , có gì đặc biệt hơn người cơ chứ .

“Vậy thì ngài cứ làm việc đi , tôi đi ra ngoài.”

“Đợi một chút.” An công tử đột nhiên gọi ta lại .

Ta quay đầu liếc anh ta một cái, chờ phân phó.

An công tử tựa hồ có chút không thoải mái , mặt mày vẫn là nhăn nhó , anh ta hỏi , “Tan tầm rồi sao cô còn chưa đi?”

Ta ủ rũ, quả thực giống như sống không nổi vậy , “Vừa phải nhận cái kế hoạch đặc biệt , còn chưa làm xong , bao giờ xong rồi đi.”

Anh ta hơi nghiêng đầu, “Có phải làm về tòa nhà Thanh Hà kia không  ?”

Ánh mắt của ta  sáng chói một chút, “Làm sao mà anh biết?”

“Một cái tòa nhà cũ nát , cũng không có tin tức  gì mới , lại  còn muốn lên đầu báo, thật là khó khăn.” An công tử thản nhiên nói.

Một cái biểu tình thản nhiên này làm cho ta  sinh ra một loại cảm tình sùng bái  , động tác của ta vĩnh viễn phản ứng nhanh hơn đầu óc , ta bước một bước xa tiến lên, cách bàn công tác bắt lấy tay anh ta , thân nhân a!

“Nói quá đúng! Yêu cầu này quá hà khắc , tôi  cũng  không hiểu nổi , ngay cả cái hội nghị vớ vẩn của công ty chúng ta thì làm cho tôi đi nơi nào tóm phóng viên báo lại đưa tin a! Quả thực là nói nhảm mà thôi ! Cũng không biết là kẻ nào ngu xuẩn làm ra chuyện như vậy. An công tử , anh  nói xem là người nào không có đầu óc lại còn đòi đưa ra ý kiến a! Tự mình đi mà làm  sao còn vứt cho tôi !”

Vẻ mặt ta đầy căm phẫn , tự mình nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua An công tử , cái miệng của anh ta run rẩy, ánh mắt híp lại , tản mát ra ánh sáng đáng sợ như sói vậy .

Ta theo bản năng buông tay, “An công tử  bệnh mặt than của anh lại tái phát sao?”

Cũng không biết có phải bởi vì anh ta chưa ăn no hay không , hay là quá mệt mỏi , nói chuyện vẫn là hữu khí vô lực , nhưng là nội dung một câu này lại phi thường rõ ràng , anh ta nói: “Cái kẻ ngu xuẩn mà cô nói , cái người không có đầu óc kia, chính là tôi!”

Hả? Lại dính chưởng sao ? An công tử , anh là cái đồ tính tình quái đản tại sao cứ hay bẫy tôi thế hả  !

Ta cười khan vài tiếng, “Cao! Thật sự là cao kiến ! Biến phế vật thành bảo vật , cũng chỉ có An công tử ngài nghĩ ra! An công tử  , tôi càng ngày càng sùng bái anh !”

An công tử nhìn ta nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười , sờ sờ đầu ta, “Tô Nhuận, cô bảo tôi phải nói cô thế nào bây giờ ?”

Ngón tay thon dài của anh ta sục sạo ngó ngoáy ở trên tóc ta , động tác này làm cho ta nghĩ đến tình cảnh ta sờ Ngân phiếu nhà ta , ta thực không tình nguyện lắc đầu , giãy khỏi tay anh ta.

Lại ngẩng đầu nhìn An công tử một cái , mặc dù bộ dáng anh ta có chút suy yếu , nhưng là so với bình thường thì dễ gần hơn , sắc mặt tái nhợt kia, cái caravat hơi hơi rời rạc kia , mái tóc có chút hỗn độn kia , kích thích thật sâu vào mẫu tính của ta , thật muốn ôm lấy anh ta nói một câu, đứa nhỏ đừng sợ , có chị ở đây !

” Cô lại suy nghĩ cái gì vậy ?” Hơi thở của anh ta mong manh.

“Suy nghĩ xem anh đang phát cái gì thần kinh.” Ta ngẩng đầu nhìn thấy anh ta phóng đại đồng tử , lại vội vàng nịnh hót sửa miệng, “Sao ngài còn không tan tầm về nhà a?”

Ra ngoài dự kiến An công tử cũng chưa cùng ta so đo, anh ta nói: “Tôi đang đợi cô .”

“Chờ tôi?” Ta không khỏi phải nâng cao âm điệu lên .

Anh ta gật gật đầu, “Chờ đến mức buồn ngủ , sau đó đầu có chút choáng váng , không đứng vững nên bị ngã một cái .”

“Anh chờ tôi làm gì nha . Tôi còn không biết khi nào thì có thể đi đây…” Thanh âm của ta càng ngày càng nhỏ, chẳng lẽ An công tử này thật sự thầm mến ta? Điều này làm cho lòng ta thấy bất ổn bồn chồn , thật hận không thể túm lấy bông hoa để đếm đếm xem có phải anh ta thầm mến ta hay không .

Ta chính đang đứng đó thẹn thùng nhăn nhó , An công tử liền cho ta một cái  đả kích trí mạng , “Chờ cô đưa tôi về nhà, nguyên bản là choáng váng đầu cảm thấy lái xe nguy hiểm, thân thể sức vóc của cô là không kém , có thể giúp tôi xách chút đồ vật , hiện tại tôi ngay cả đường đều đi không được , cho nên cô đưa tôi về .”

“Anh nói cái gì hả? !”

“Không có nghe rõ ràng sao? Đưa tôi về nhà a.”

“Ông đây không tiễn! Anh thích làm cho ai đưa thì làm cho kẻ đó đưa! Thật sự không được thì anh gọi công ty chuyển phát nhanh!”

Ta tức giận bất bình rời đi tầm mắt anh ta , thật bắt nạt người khác , lại còn nói ta sức vóc không kém ư , tốt xấu gì thì  ta cũng một đại cô nương như hoa như ngọc , sao anh ta lại không biết xấu hổ mà mở miệng!

“Dự án đó tôi giúp cô làm!” Anh ta nói.

“Anh nghĩ rằng tôi là cái thùng cơm à, bà đây không cần đến anh!” Ta trách móc .

Ta mới bước thêm nửa bước lại nghe đến anh ta nói: “Đưa tôi về nhà tính tăng ca!”

Ta dừng lại, sau đó lập tức chạy về , “An công tử nhanh nhanh đi thôi! Nhìn một cái xem ngài là cỡ nào vất vả , đã trễ thế này mà còn chưa tan tầm , đến đến đến , tôi đưa ngài về nhà!”

An công tử cười cười , cho ta một cái ánh mắt chỉ biết là cô sẽ đồng ý .

Nhanh chóng thu thập một chút những đồ đạc còn lại của chúng ta , ta giúp đỡ An công tử đi ra ngoài. Khóa kỹ cánh cửa của tầng, dẫn anh ta đi vào thang máy.

Dùng sức ấn vài cái vào nút thang máy, một chút phản ứng cũng không có, ta như cũ vẫn chưa từ bỏ ý định ấn , An công tử chọc ta một cái , ý bảo ta xem màn hình phía trên , ta vừa nhìn thì thiếu chút nữa thì ngất đi, thang máy đang sửa chữa tạm dừng sử dụng!

“Làm sao bây giờ?” Ta hỏi .

Anh ta đột nhiên tựa lại đây ,  sức nặng cả người đặt trên thân ta, “Cõng tôi đi xuống đi.”

Chuyện ma quỷ gì đây ? ! !

Mười lăm tầng a! Nơi này nhưng là mười lăm tầng! Anh một người đàn ông rành rành , sao lại nói như vậy a? ! Mẹ nó! Khi dễ bà a!

“Sắp sửa khảo hạch người mới , tổ chúng ta hơi nhiều người .”

Anh ta nói có vẻ như vô tình , lại ở  đáy lòng ta khơi dậy gợn sóng không nhỏ , những lời này ý tứ là muốn giảm biên chế sao ? Như vậy khẳng định là từ người mới xuống tay, còn đang thử việc cũng chỉ có ta và Lâm Lâm, nói cách khác , không phải ta đi thì là Lâm Lâm đi, hiện tại An công tử  nói những điều này với ta là muốn ta hối lộ sao?

Nhưng ta tuyệt đối không phải là người không nghĩa khí như vậy, Lâm Lâm là người bạn duy nhất trong cái công ty mà ta quen được , cũng là người bạn tốt nhất , thời điểm nguy nan cô ấy còn giới thiệu công việc khác cho ta, không quan tâm đến đống lý lịch sơ lược kia có gửi sai hay không , Lâm Lâm đều là đã giúp ta, loại  thời khắc này ta không thể qua sông đoạn cầu.

Cho nên ta dứt khoát kiên quyết ném An công tử lại , “Đừng ở trước mặt tôi nói mấy điều này! Không phải là một công việc vớ vẩn thôi sao , cùng lắm thì tôi không làm là được! Anh định lấy điều này đến uy hiếp tôi để bắt tôi làm người hầu cho anh ư , còn non lắm ! Bà đây không hiếm lạ a ! Anh muốn giảm biên chế thì giảm biên chế đi, tôi đi là được, Lâm Lâm giỏi hơn tôi , cô ấy hẳn là nên ở lại !”

Dựa theo tính tình cùng cách làm việc của An công tử  , anh ta khẳng định là sẽ giận dữ , không nghĩ tới anh ta nghe xong bất quá chỉ là cười cười, “Đứa ngốc! Cô cho là người nào cũng đều giống như cô sao ? Cả người ngu ngốc đần độn , cùng một ngành mà cô còn muốn tìm bạn bè tri tâm sao? Đừng để cho người ta bán mà vẫn còn giúp người ta đếm tiền được không? Sao tôi lại có cấp dưới ngốc như cô cơ chứ ? Sao cô vào được công ty hả ? Xem ra về sau có thông báo tuyển dụng, tôi phải tự mình đi , miễn cho người vào đều là kẻ không có đầu óc .”

“Anh có ý tứ gì?”

“Tự mình nghĩ đi! Về mua mấy quyển sách mà nhìn xem vấn đề công chức đồng nghiệp này đi !”

“Không phải, tôi là hỏi anh câu cuối cùng có ý tứ gì? Anh nói ai không có đầu óc hả ? !”

An công tử vạn phần bất đắc dĩ nở nụ cười, “Tô Nhuận, sao cô lại Tiểu Bạch thành như vậy?”

Tiểu Bạch ở trong ấn tượng của ta là một con cún, anh ta nói như vậy là đang mắng ta sao?

“Đỡ tôi đi xuống , đi thôi , nếu không đi xuống không khéo khóa cửa đó .” An công tử nói.

Bà nội nó ! Anh mắng tôi mà  tôi còn phải phục vụ cho anh sao? Có như vậy sao? !

Sự thật chứng minh rồi, thật đúng là có, thời điểm nghe được tăng ca phí gấp ba lần , ta thực vui vẻ  đỡ anh ta đi xuống cầu thang .

Thang lầu có đèn cảm ứng , có lẽ là lâu năm thiếu tu sửa , ta dẫm chân vài cái mới sáng lên được , ta đỡ An công tử  đi từ từ , so với  trong tưởng tượng của ta thì anh ta nặng hơn rất nhiều, hơn nữa ta đi một đôi giày cao gót, làm cho bước đi của chúng ta càng thêm gian nan .

“Tô Nhuận, cô có thích công ty này không ?” An Tùy Dụ hỏi ta.

Ta mệt thở hồng hộc, đầu óc hiện ra trạng thái ngây dại , không có nhàn tâm cùng anh ta buôn dưa lê , nói thẳng nói thật, “Cái công ty khỉ gì a, lại còn đứng thứ nhất giới kinh doanh nữa chứ , cái rắm ý ! Tôi thấy danh hiệu kia là tự đặt ra mà thôi , một đống lớn người rảnh rỗi, chỉ nói riêng ngành chúng ta thôi , hoàn toàn có thể giao cho bộ phận quảng cáo hoặc là bộ phận quan hệ xã hội đi làm, căn bản không tất yếu nuôi đến  một trăm người , thế này không phải là nhàn đến đau cả trứng sao!”

Anh ta dừng lại một chút, “Cô nghĩ muốn thất nghiệp như vậy sao? Nếu không thì tôi giúp cô một phen? Đem ngành này xóa sổ đi?”

Ta sửng sốt, ta bất quá chỉ là nói thuận miệng , An Tùy Dụ sẽ không phải định làm thật chứ ? Dưới chân đột nhiên trượt một cái, thân thể mất cân bằng , ta thét chói tai , ôm An công tử lăn xuống.

Hai người chúng ta giống một cái hình cầu , lăn tròn ở trên cầu thang , ta theo bản năng ôm chặt anh ta , mà anh ta đem ta ôm vào trong ngực , ôm gắt gao.

Chúng ta hai cái lăn đến góc tường , sau đó ngừng lại , đầu An công tử đụng trên mặt đất một cái, đại khái là bởi vì tác dụng của quán tính , ta cũng đi theo anh ta đụng một cái.

Sau đó ta phát giác môi đụng phải một cái gì đó mềm mềm , ta mở to hai mắt nhìn, thấy được lông mi của An công tử , cái mũi của An công tử , cùng với đôi môi đang  kề sát ta của An công tử.

“A…”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta nhanh chóng thẳng lưng đứng dậy , hung hăng cho anh ta một quyền, quát to một tiếng, “Lưu manh!”

An công tử kêu rên, ôm lấy mặt mình, “Hai ta ai là lưu manh hả ? Cô đặt ở trên người tôi đó!”

An công tử hung hăng  nhổ ra một cái, khóe môi chảy máu, ta vô tình liếc mắt một cái, quá sợ hãi, “An an an an công tử… răng của anh kìa?”

Trong hỗn hợp máu và nước bọt , có một cái răng cô đơn nằm đó.

An công tử trừng mắt lạnh , sau khi phát hiện răng mình thật sự bị rụng thì ánh mắt hận không thể bóp chết ta bắt đầu bắn phá trên người ta . Mà ta chỉ có thể liên tiếp cảm thán , An công tử anh là làm bằng giấy , răng chỉ đụng một tí đã rụng.

Ta cũng có thể lo lắng, về sau nếu bị  công ty này đuổi có thể đi đánh quyền anh , nhìn xem , ta có thể một đấm xoá sạch một cái răng nha, ta đây là có một đôi nắm đấm thép đó a!

Chap 14: em 


Giống! Thật giống!”

“Không giống! Một chút cũng không giống!”

Ta vội vàng giơ chân hô to , chứng minh sự trong sạch của mình .

Người nọ bị phản ứng của ta khiến cho hoảng sợ , thì thào tự nói , “Không giống thì không giống , phản ứng lớn như vậy để hù dọa ai a!”

Ta xám xịt quay trở lại chỗ ngồi của mình mà vẫn chưa hoàn toàn ổn định tâm hồn , Lâm Lâm đột nhiên vỗ lên bả vai ta , “Nghe nói gì chưa , đêm qua tổ trưởng của chúng ta ở cùng một nữ nhân, ở trong công ty đến tận khuya mới về , hai người đặc biệt thân mật , lại còn ôm nhau đó.”

Lại tới nữa rồi , bắt đầu từ buổi sáng , toàn bộ công ty đều nghị luận đề tài này , may mắn An công tử chỉ là một tổ trưởng nho nhỏ , vạn nhất anh ta mà là chủ tịch thì kia chẳng phải là toàn công ty đều không cần làm gì khác , chỉ cần bát quái về anh ta thôi sao  ?

Càng khiến cho ta không rõ là , những người này thật nhàn rỗi không có việc gì để làm hay sao , xăm soi cái gì theo dõi cái gì a, nếu không xem thì cũng sẽ không phát hiện ra chuyện ta cùng An công tử ở công ty ngày hôm qua . Bất quá may mắn là trong camera thì ta vẫn đưa lưng về phía màn ảnh , chỉ thấy rõ ràng cái bản mặt đẹp đáng ăn đấm kia của An công tử  .

“Tô Nhuận, sao tôi lại cảm thấy người kia có chút giống với cô cơ chứ ?” Lâm Lâm nhìn ta một hồi lâu , thế rồi mới vuốt cằm nói.

Ta hung hăng lắc đầu, “Tuyệt đối không phải tôi! Ngày hôm qua mọi người đi không bao lâu , tôi cũng về luôn . Tôi trở về gặp bạn trai tôi a !”

“Thật sự không phải cô sao ?” Lâm Lâm vẫn có chút không tin lời ta nói.

Ta trịnh trọng nói: “Đối với bóng đèn thề , tuyệt đối không phải tôi! Hơn nữa, tôi làm sao có thể ở cùng một chỗ với An tổ trưởng cơ chứ!”

“Cũng đúng.” Lâm Lâm suy nghĩ một chút rồi nói , xoay người đi làm việc.

Để lại một mình ta , mồ hôi chảy như thác nước a! Trong lòng có cái thanh âm tức giận bất bình, dựa vào cái gì không thể là ta a. Ta kém chỗ nào , An Tùy Dụ  còn không xứng với ta đâu! Một thanh âm khác lại nói chõ vào , may mắn không bị phát hiện a, bằng không lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích , bà chị Khổng vốn không vừa mắt với ta a!

Nói đến chị Khổng , cái bản đề án của ta còn chưa có làm xong đâu, nhân viên thử việc đúng là sống không dễ dàng a!

Bận việc tối mắt tối mũi , cố tình di động  lại vang vào lúc này  , nguyên bản thì ta cũng không có tâm tình đi nhận , nhưng vì là số điện thoại lạ , nghĩ đến có khi có chuyện may mắn trúng thưởng nào tìm ta thì sao , đành phều phào alo  một tiếng.

“Cô, ..au tới nhà của ..ôi!” Người bên đầu kia điện thoại nói.

“Anh nói cái gì? Phiền toái anh hãy nói tiếng phổ thông.”

“Tô Nhuận!”

Ta nhíu nhíu mày, “Anh bị hở răng à, có thể nói chuyện rõ ràng hay không hả? !”

Bên kia trầm mặc một lát, nhưng tựa hồ ta có nghe thấy có tiếng thở phì phì . Trong óc lóe sáng một cái ,  thanh âm vừa rồi nghe quen tai a , An công tử sao ?

“Tô Nhuận! Cô xong đời rồi !” Anh ta nói đầy hung tợn .

Ta trừng mắt rung rung một cái , thật sự là dây chun mắc vào họng , chẳng phải anh ta cũng thiếu cái răng sao, chẳng phải cũng là hở sao , nếu tự đánh mình mà không đau thì ta cũng sẽ thực ác độc mà cho mình hai cái vả vào miệng , họa là từ  miệng mà ra a , sao cái gì đều nói ra miệng được cơ chứ?

Cái thể loại lòng dạ hẹp hòi như An công tử  thể nào cũng sẽ làm mình làm mẩy ấy chứ ?

Ta nhanh nhanh cười ngây ngô vài tiếng, “An công tử tốt lành , có rảnh như vậy a.”

An công tử bên kia phỏng chừng đã biến thành mặt than , âm u nói: “Cô tới nhà của tôi , có việc tìm cô.”

“Tôi không đi! Tôi còn có rất nhiều công việc phải làm đây.” Ta liền há mồm cự tuyệt , ta cũng không ngốc, vừa rồi chèn ép anh ta vài câu,  nếu ta mà đi , kia không phải là dữ nhiều lành ít sao.

“Cô là đồ vô lương tâm , định không chịu trách nhiệm sao ?” An công tử cố ý hô lớn tiếng .

Điện thoại của ta là sản phẩm nội địa , thực rẻ , công năng đầy đủ hết, nhưng chỉ có một điều không tốt là không cách âm , trong điện thoại nói cái gì thì người khác đều có thể nghe được hết.

Ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn mọi người chung quanh , quả nhiên ánh mắt bọn họ nhìn ta có chút kinh ngạc . Ta hắc hắc cười khan vài tiếng , chỉ chỉ điện thoại, “Bán bảo hiểm a , tôi muốn không mua nên mỗi ngày cứ quấn quít lấy tôi , không có việc gì đâu.”

Cạch ! An công tử  tắt máy .

Ta cầm điện thoại đần mặt ra một lát , không khỏi bĩu môi , người đàn ông này thật nhỏ mọn , tôi không phải chỉ nói anh là người bán bảo hiểm sao, lại còn bãi sắc mặt nữa chứ , đấy là tôi còn chưa nói anh bán băng vệ sinh đâu đấy !

Chỉ chốc lát sau , điện thoại bàn của ta vang lên , chị Khổng bảo ta đi vào một chút.

Thánh mẫu Maria a , hoàng đế Võ tắc thiên a, xem ở mọi người đều là phụ nữ , xin hãy phù hộ cho ta đi !

Bất an đi vào văn phòng của chị Khổng , chị ấy ngẩng đầu nhìn ta một cái , nói: “Chỗ này có chút tư liệu , cô đưa đi cho tổ trưởng đi.”

“Vì sao lại là tôi? !” Ta cả kinh.

“Là do cô nhàn rỗi a . Mau đi đi , tổ trưởng đang chờ đó , cậu ấy bị bệnh không thể tới đi làm , chỉ có thể làm việc tại nhà , thật chuyên nghiệp , cô cũng nên học hỏi một chút đi , đừng cứ vì sao vì sao mãi thế, làm gì có chỗ nào nhiều sao trăng như vậy ! Chạy nhanh đi đi !” Chị Khổng đá cho ta một đống tư liệu , thúc giục ta rời đi.

Kiểu này tuyệt đối là An công tử giở trò quỷ , thằng nhãi này quả là độc ác, lạm dụng chức quyền đến tận đây, chẳng lẽ không sợ ta đi nói cho vị quản lý tiền nhiệm còn chưa đến sao? !

Bởi vì cái bản đề án còn chưa xong mà ta lại không muốn cứ như vậy buông xuống , cho nên mang theo cùng đi luôn , chuẩn bị để xem trên xe bus .

Chị Khổng cho ta một cái địa chỉ thập phần trừu tượng , thế cho nên sau khi ta nhảy xuống xe bus thì hoàn toàn phải trợn tròn mắt. Khu dân cư cao cấp to như vậy , rốt cuộc thì An công tử  anh an dưỡng ở cái đầm rồng hang hổ nào đây ?

Bất đắc dĩ, ta đành phải gọi điện thoại cho An công tử , hy vọng anh ta có thể giải thoát ta ra khỏi sự mê muội này.

Nhưng tựa hồ là ta đã đánh giá cao năng lực biểu đạt ngôn ngữ của An công tử , hơn nữa bây giờ anh ta lại còn là kẻ thiếu răng , nói chuyện bị hở , làm cho ta hoàn toàn không thể nghe rõ ràng , tại cái khu nhà tráng lệ này đi tới đi lui  , cuối cùng thì bị lạc phương hướng.

Ngồi ở trên bồn hoa , khi ta cả người mồ hôi mồ kê dính nhằng nhằng như keo , An công tử mới khoan thai chậm rãi đi đến , nhìn ta có vẻ thực khinh bỉ , một câu cũng không nói , quay đầu bước đi, ý bảo ta đuổi theo.

Oan ức tự nhiên sinh ra , ta đây là nợ nần ai , từ nơi xa xôi chạy tới , lại phải nhìn cái khuôn mặt giống như cà tím của anh ta , ta đến để tìm ngược a? Không đi , hôm nay bà đây chỗ nào cũng không đi!

An công tử quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái, dùng cái miệng không thể nào lưu loát kia nói: “Cô ..ịnh tăng ca như ..ậy à ?”

“Như ngài nói thì đây là tôi phải làm hả ? Ngài có mệt hay không a, có cần tôi giúp đỡ ngài hay không a?”

An công tử thản nhiên nhìn ta có chút suy nghĩ , vẻ mặt ta tươi cười phỏng chừng giống như xuân về hoa nở , anh ta tựa hồ cũng xem có vẻ thư thái, đem cánh tay khoác lên  trên vai ta , ngay sau đó là sức nặng cả người anh ta cũng khoác lên theo . Trong lòng ta thật phẫn hận , thân hình to lớn như vậy lại không biết xấu hổ đặt ở trên thân hình nhỏ bé quắt queo của ta .

An công tử mở cửa ra , trong nháy mắt khi ta bước vào , ta thật sự nghĩ rằng mình đi nhầm nhà , nhưng là thấy An công tử đứng ở chỗ này, bộ dáng lại hài hòa như vậy , ta cảm thấy An công tử sẽ không ngu ngốc mà mang ta đi nhầm nhà.

Vì thế ta hỏi, “Phòng ở này là anh mượn à ?”

“Sao ..ại hỏi như vậy?”

“Thuê hả ?”

“Mua .”

“Trả dần trong sáu mươi năm à?”

An công tử rốt cục nhíu mày , dùng cái miệng bất lợi kia giáo dục ta, “Trả góp có được trả dần trong sáu mươi ..ăm sao? Quyền sử hữu ..ài sản phòng ở tổng cộng chỉ ..ó bảy mươi năm, quá hai mươi năm thì tám phần ..à phải phá bỏ và chuyển đi ..ơi khác  , mệt cô vẫn là làm ở ..ông ty bất động sản !”

Nói như vậy thì căn phòng ở này thật đúng là của An công tử , thằng nhãi này có tiền như vậy sao ? Một kẻ vào công ty còn trễ hơn ta , lại trực tiếp làm luôn tổ trưởng , còn ở trong căn phòng ở xa hoa như vậy , dùng tốt đồ đạc tốt như vậy , đi chiếc xe xịn như vậy , thế này là không bình thường a! Chẳng lẽ, An công tử là được bao dưỡng ?

An công tử không để ý đến ta đang miên man suy nghĩ , đi thẳng lên giường của mình .

Liếc mắt nhìn qua một cái thì phòng ở của anh ta vô cùng trống trải , bài trí không bám vào một khuôn mẫu nào cả , một chiếc nửa sopha nửa giường lớn tướng đặt trong phòng khách , cửa sổ trong suốt nhìn ra ngoài , bên cạnh bậc thang đặt chiếc sopha làm bằng da thật, phòng bếp bên cạnh  phòng khách , bên trong có một cái hành lang, có thêm mấy cái phòng nữa ,  bộ dáng là sạch sẽ tươm tất .

“Làm chút gì ăn đi , đói bụng.”

An công tử tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt , thập phần tiều tụy , nhưng sai sử người vẫn là thập phần thuận buồm xuôi gió , xem ở chiếc răng bị ta xoá sạch kia , ta đành làm đồ ăn cho anh ta vậy !

Phòng bếp không nhiễm một hạt bụi , phỏng chừng căn bản là không có người làm cơm, nhưng khiến cho ta kinh ngạc là nguyên liệu trong tủ lạnh lại đầy đủ hết, ta ở trong não vơ vét hồi lâu, cuối cùng làm cho anh ta cháo trứng thịt nạc, vốn liếng nấu ăn  của ta thật sự là hữu hạn .

An công tử  nhận lấy bát cháo ta nấu , hừ một tiếng , yên lặng bắt đầu ăn.

“Ngài ăn đi, tôi đi trở về.” Ta đứng dậy cáo từ.

” Định ..i ..âu?” Anh ta nói.

Ta nghiêng tai qua , cẩn thận nghĩ nghĩ,  phỏng chừng là hỏi  đi nơi nào, đây là bi kịch chiếc răng nanh a, không phải là chỉ thiếu một cái thôi sao!

“Về… nhà.” Kỳ thật vốn định nói là về công ty , nhưng ta phát hiện, tính ra thì đã sớm đến thời gian tan tầm rồi .

An công tử không nói được một lời nhìn ta, đôi mắt nóng bỏng kia khiến lòng ta thật sự hốt hoảng , suy đoán hồi lâu mới hỏi anh ta, “An công tử anh bị bệnh đục tinh thể sao?”

“Ở lại đi.” An công tử thở dài nói.

“Anh anh anh… anh muốn… Tôi đâu cũng là người tùy tiện!” Ta nhất thời bị thắt đầu lưỡi , kỳ thật ta muốn nói , tôi cũng không phải là người tùy tiện.

An công tử nghe xong, nhíu nhíu mày, “Cô muốn làm gì?”

Lời này là nói như thế nào , ta một cái cô nương trong trắng đáng yêu như hoa cúc , đối với  một tiểu nam sủng, ta có khả năng sao?

“Sáu giờ  sáng ..ai , hẹn với nha sĩ, ..ô đi cùng với tôi.”

“Vì sao? Anh không biết đường à?”

An công tử lại dùng đôi mắt nóng bỏng kia nhìn ta , ta chợt phản ứng lại , thằng nhãi này có thể là sợ hãi, đại đa số mọi người đối với nha sĩ làm đủ mọi trò lách cách lạch cạch trong mồm mình vẫn là rất sợ hãi .

Hơn nữa, với khuôn mặt đẹp đẽ này của An công tử , hẹn ở sáu giờ  sáng , khẳng định là sợ bị người khác thấy, cho nên ta chính là cái kẻ không hay ho bị kéo theo . Nhưng là, anh ta nói ta ở lại ta liền ở lại sao , vậy thì  ta đây thành loại người nào a?

“Tính như ..ô  tăng ca.” Anh ta nói.

“Thế này không tốt lắm đâu…” Ta do dự.

“Tiền lương ..ấp ba!”

“Nhưng là…” Tâm động a!

“Cái bản ..ề án khó giải quyết kia tôi ..àm cho cô!”

“Ai nha! An công tử , dựa vào quan hệ của hai chúng ta còn cần nói nhiều như vậy sao, anh mau mau nằm xuống đi!”

An công tử bất đắc dĩ lắc đầu, “Tô Nhuận , sao tôi lại bất lực với cô như thế a ?”

Chương 15: Co đừng hiểu lầm 

Sau khi đề án mà An công tử giúp ta làm được nộp lên , cả người ta liền chìm nghỉm trong trạng thái điên cuồng  .

Liên tưởng đến lần trước , chuyện An công tử chỉ đạo ta viết văn , ta liền toát ra sự lo lắng từ trong gan phổi , vạn nhất An công tử thật sự là kẻ chỉ dựa vào khuôn mặt kiếm cơm , đầu óc rỗng tuếch thì ta đây phải làm sao bây giờ ? Chị Khổng cũng không phải là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp , nếu làm không tốt, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này a!

Nhưng là nghĩ lại một chút, hạng mục này là An công tử đề suất , như vậy kẻ soát vé cuối cùng khẳng định là An công tử , An công tử tự mình viết , hẳn là anh ta sẽ không phản đối đúng không ?

Buổi chiều họp, chuyên môn thảo luận cái hạng mục này , An công tử không biết khi nào thì đột nhiên xuất hiện , cũng tham gia hội nghị này , khiến cho thập phần long trọng, đề án của toàn bộ ngành đều có , đông nghìn nghịt cả một mảng lớn.

Ta thật cẩn thận ngẩng đầu, liếc mắt nhìn An công tử một cái, anh ta tựa hồ cũng không chú ý tới ta, trên mặt không chút biểu cảm , ánh mắt vẫn sắc bén như trước. Răng của anh ta tương đương là đã tốt rồi , thoạt nhìn giống như thật sự không có gì khác biệt , nhưng bộ dáng của anh ta vẫn có vẻ mất hứng , cũng bởi vì như thế, chuyện xấu mùi mẫn về tối hôm đó dần dần biến mất trong công ty.

“Trình bày cũng được , như vậy thì công việc về sau cũng để cho Tô Nhuận đến làm đi. An tổ trưởng cảm thấy thế nào?”

Ta mở to hai mắt nhìn, học trưởng a , anh đây là đang giúp tôi sao? Biết rõ tôi căn bản không muốn dây dưa đến truyền thông a! Ta bắt đầu đem ánh mắt hướng đến An công tử , nhìn anh ta như cầu cứu .

An công tử  sờ sờ cằm , tựa hồ đang tự hỏi cái gì, thật lâu sau anh ta gật gật đầu, cũng không nhiều lời.

Tâm lý của ta có một loại tư vị nói không nên lời , cùng lúc nóng lòng muốn thử, muốn mượn cơ hội này thể hiện một phen, mặt khác ta lại sợ chính mình làm hỏng , sợ bị người ta khinh thường.

“Để cho Lâm Lâm và Tô Nhuận cùng làm đi , hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau, học thêm chút kinh nghiệm.” Chị Khổng đột nhiên nói.

Ta lập tức gửi đến ánh mắt cảm kích , ta thật sự không tự tin vào bản thân mình a, có Lâm Lâm thì tốt hơn nhiều.

Kết quả cuối cùng của hội nghị là ta và Lâm Lâm cùng nhau làm hạng mục này.

Ta kiên trì gọi điện thoại cho mấy tạp chí lớn , bọn họ nhẹ thì thái độ lãnh đạm có lệ, nặng thì là lời nói lạnh nhạt, có thể thấy được hạng mục này của chúng ta có bao nhiêu chán đời , lại có thể thấy được ta là người mới không hợp mắt mọi người a!

Như cũ vẫn là tăng ca ở công ty , trong tay có một bao bánh đậu xanh, là buổi sáng đồng chí Kỷ Hoài cứng rắn nhét cho ta , nói là dùng để bồi bổ thân thể , ta @_@ , cái thứ  gạch này có thể bồi bổ thân thể sao ? Ta cũng không phải là đứa trẻ lực sĩ a!

Lâm Lâm nhưng lại rất bình tĩnh, làm cho ta không khỏi bội phục cùng có chút tự ti , rõ ràng là cùng nhau vào công ty , cô ấy lại lợi hại hơn ta.

Thời điểm tan tầm, ta lại theo lý thường phải làm là ở lại tăng ca, ta nghĩ phải cố gắng , nhìn xem có thể tìm được vài phóng viên có vẻ nổi danh tới đây hay không.

Trên lầu cửa văn phòng của An công tử mở ra , An công tử cầm cái chén đi từ trên lầu xuống , thực sự có chút mùi vị phiêu phiêu như tiên , bất quá ta không có thời gian thưởng thức dáng vẻ kệch cỡm của anh ta , tiếp tục phấn đấu gọi điện thoại .

“Cạch” một cái chén cà phê đặt ở trên bàn của ta , ta ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, “Có việc gì ?”

“Pha chén cà phê cho tôi.” Anh ta nói.

Ta chỉ chỉ phía sau, ” Đi thẳng đến gian đồ uống quẹo phải.”

“Tô Nhuận, tôi là thủ trưởng của cô.”

“Dù anh có là thượng đế của tôi tôi cũng không thèm đếm xỉa tới anh! Bởi vì tôi không tin Thiên chúa giáo!”

“Sao lại chỉ có  một mình cô? Lâm Lâm không phải là cùng phụ trách với cô sao?”

“Cô ấy xong việc đi về rồi . Tôi đang  sứt đầu mẻ trán , ngài cũng đừng thêm phiền cho tôi , điện thoại tôi còn chưa gọi xong đâu!” Ta bắt đầu đẩy đẩy anh ta, nhưng anh ta lại vững như núi Thái Sơn , chính là bất động.

“Cô đi pha chén cà phê cho tôi rồi lại trở về làm mấy thứ này . Chạy nhanh đi!” An công tử trầm giọng nói.

“Rồi.” Ta xám xịt đi, anh ta là đại ca a, ta không dám không nghe.

Uống chết đi uống chết đi! Ta đứng trong gian đồ uống căm giận nghĩ, hận không thể đem bánh đậu xanh mà mẹ ta cho ta bỏ thêm vào , ta độc không chết thì cũng làm cho anh ta tàn phế!

Khi ta bưng cà phê từ bên trong đi ra , nhìn thấy An công tử chính đang đem điện thoại đặt xuống . Ta sửng sốt, “An công tử, anh…”

Anh ta ra vẻ trấn định, từ vị trí của ta đứng lên, lắc đầu, “Không có gì, tôi cũng không phải vì cô .”

Ta có chút buồn bực, “An công tử vừa rồi anh là gọi điện thoại kêu cơm sao? Khách sạn nào a? Thuận tiện cũng giúp tôi cũng kêu một phần đi, đói quá.”

An công tử nhíu nhíu đầu chân mày , âm u nói: “Cô ăn bánh đậu xanh của cô đi thôi!”

Ta xem bóng dáng đi xa của anh ta , không khỏi thờ dài một tiếng, người này thật nhỏ mọn a, giúp ta gọi một phần sẽ chết a, ta tăng ca cũng chưa đòi phí tăng ca đâu . Bánh đậu xanh kia có thể ăn sao? Chẳng lẽ anh ta quên chuyện ngộ độc thức ăn rồi à?

Một cuối tuần mang theo tình trạng kiệt sức trôi  qua , một cái thứ Hai mất hết can đảm đã đến.

Ta đứng ở cửa hội trường , nghênh đón các bạn bè phóng viên sắp đến , nói thật, trong lòng ta thật là bất an , ta là một kẻ mới đến , không có chỗ dựa,  vạn nhất ai cũng không đến thì phải làm sao bây giờ?

Lâm Lâm bị chị Khổng gọi đi, chỉ chốc lát sau đã trở lại, cầm một ít phong bì màu đỏ , là hồng bao để lát nữa phát cho các phóng viên , chuyện ở phương diện này ta ít nhiều cũng hiểu biết một chút.

Bất quá, ta có một dự cảm, những hồng bao này khả năng cũng không dùng được , những người đó phỏng chừng căn bản là sẽ không đến, điện thoại ta cũng chưa dám gọi đi , chỉ sợ người ta coi ta làm vật hi sinh .

Không bao lâu thì An công tử đến đây, tây trang thẳng tắp , suất khí bức người, thằng nhãi này vừa xuất hiện liền hấp dẫn hết tất cả ánh mắt mang theo mẫu tính , hận không thể đem An công tử ôm vào ngực mà yêu thương một phen , trình độ hữu hảo chỉ kém cho bú sữa .

Ta đảo cặp mắt trắng dã, cùng Lâm Lâm thì thào nói: “Cái hạng mục này hẳn là để cho tổ trưởng tự mình đến , cười với những người đó một cái, phỏng chừng chuyện buôn bán này liền ok, tội gì bắt chúng ta khổ sở làm cái buổi họp báo này cơ chứ?”

Lâm Lâm cười cười đến đánh ta, “Trong đầu cô đúng là toàn thứ không trong sáng.”

“Sao tôi lại không trong sáng ? An Tùy Dụ có ngoại hình rất giống kẻ bán rẻ tiếng cười ! Cô xem xem cái cặp mắt hoa đào kia , rõ ràng là một con hồ ly đực sống vạn năm đã thành tinh a!”

“Khụ khụ…” Lâm Lâm ho khan vài tiếng, nháy mắt nháy mũi với ta .

Hỏng rồi, cô ấy mà nháy mắt với ta là ta liền cảm thấy không có chuyện tốt rồi, lần trước cũng là như thế này, vì thế ta chạy nhanh sửa lại lời nói: “Tổ trưởng tổ chúng ta đó là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành , mặc cho ai nhìn đều phải thích , như chị Khổng của chúng ta  vậy , không phải là cũng hướng lên trên trèo sao!”

“Khụ khụ khụ…” Lâm Lâm ho khan càng lớn hơn nữa .

Ta mê mang , chẳng lẽ lại nói sai rồi? Hay là Lâm Lâm bị viêm khí quản thật ?

Đột nhiên, ta nghe được phía sau có thanh âm bén nhọn của phụ nữ , “Không làm việc cho tốt lại ở đây ăn nói bậy bạ gì hả ? !”

Vẻ mặt ta nhất thời hóa thành tro tàn , phỏng chừng trong thời gian ngắn không thể khôi phục , mẹ ruột của ta ơi ! Chị Khổng a , sao chị lại cũng đến phối hợp với tôi a ?

Chị Khổng đi rồi , An công tử mới lẳng lặng xuất hiện bên cạnh chúng ta , Lâm Lâm chào hỏi anh ta một tiếng, anh ta chỉ ‘ừ’ , vẫn là bộ dáng mặt than .

An công tử nhìn ta như có thâm ý , làm cho ta cảm thấy cái ánh mắt kia là đang cười nhạo ta, vừa rồi khẳng định là anh ta đã nghe được lời ta nói .

Đoạn nhạc đệm đó qua đi , phóng viên bắt đầu lục tục kéo đến , ta có chút nghẹn họng nhìn trân trối, có lái xe đến, có đi taxi đến, có đi xe điện ngầm đến, có đi xe bus đến . Không quan tâm bọn họ đến bằng cách nào , những người này đều khiến cho ta kinh ngạc , ta rõ ràng còn không gọi điện thoại cho bọn họ , sao tất cả đều đến đây cơ chứ ?

Lâm Lâm có vẻ cũng có chút kích động , “Tô Nhuận không phải cô nói cô không gọi được mấy cuộc điện thoại sao? Sao lại  có nhiều người đến đây vậy?”

Ta lắc lắc đầu, ta là không biết thật , những phóng viên , biên tập nổi danh này làm sao có thể đến đây .

Giọng điệu của Lâm Lâm có chút oán giận , “Nếu cô sớm nói với tôi là có nhiều người đến như vậy, thì tôi cũng không đến mức chỉ chuẩn bị vài cái hồng bao như này a, tôi còn phải đi tìm chị Khổng đã.”

Ta ở tại chỗ này đợi người đăng ký, Lâm Lâm đi tìm chị Khổng . Ta đần mặt nhìn những người này, An công tử đột nhiên xuất hiện, cùng những người đó cười cười, chào hỏi .

“An Tùy Dụ cậu thật không có suy nghĩ a , sớm nói có hoạt động này thì chúng tôi cũng chuẩn bị trước a , quá bất ngờ !” Một người nổi tiếng trong đài truyền hình nói.

An công tử liền cười hùa theo, bình luận với bọn họ thêm vài câu.

Ta lại một lần nữa mắt mũi trợn trừng , sau khi chờ bọn họ đều đi vào , An công tử chọc chọc cánh tay ta , đưa qua một cái khăn tay, “Lau đi !Nước miếng chảy kìa !”

Ta liền lấy  cái khăn tay này lau đi nước miếng, “Cám ơn , không cần!”

An công tử nhìn chiếc khăn bị lây dính nước miếng của ta , nhíu mày.

“Những người này do anh tìm đến à ?” Ta hỏi anh ta.

“Người nào? Tôi cũng không biết a , không phải là cô gọi điện thoại sao?” Anh ta giả ngu với ta.

Ta còn định nói thêm gì nữa, anh ta liền ngắt lời , “Mau mau vào đi thôi! Nhớ kỹ, những người này đều là do cô tìm đến!”

Ta chất phác gật đầu, anh ta đi vài bước rồi lại quay đầu , ném cho ta cái khăn tay vừa rồi , “Giặt lại cho tôi!”

Cuộc họp báo viên mãn chấm dứt, ngay tại thời điểm ta vui sướng hài lòng , Lâm Lâm đột nhiên mang vẻ mặt cầu xin chạy tới tìm ta, bộ dáng như vậy thực giống như chồng mới chết .

“Xảy ra chuyện gì thế  ?” Ta hỏi .

“Tiền! Hồng bao thiếu một cái! Làm sao bây giờ a?”

“Cái gì? Mất tiền à? !”

Cô ấy gật đầu , hốc mắt hồng hồng , điều này làm ta cũng muốn khóc , vấn đề tiền nong nhưng là vấn đề lớn a, sao lại có thể để mất cơ chứ ? Khó trách cô ấy khổ sở giống như mới chết chồng vậy , lúc này ta cũng bi thống giống như bị chết mấy lão chồng , cái phong bì kia tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ a , cứ như vậy mà để mất rồi sao .

“Làm sao bây giờ a, tôi có thể bị đuổi việc hay không a, tôi… Tôi… Tôi thật sự không phải cố ý , đụng phải ai đó một cái, sau đó đã không thấy tăm hơi. Ô ô…”

Lâm Lâm tựa vào trên vai ta bắt đầu ô ô khóc, bộ dáng hoa lê trong mưa , thật sự là làm ta cảm thấy thương cảm .

“Chúng ta là cùng một tổ , tôi với cô cùng nhau gánh vác, không có việc gì , yên tâm, chúng ta lại đi tìm xem, thật sự không tìm được thì đành thừa nhận sai lầm với chị Khổng đi.”

“Sao có thể để liên lụy tới cô chứ ?”

“Cái gì mà liên lụy hay không liên lụy , toàn công ty chỉ có cô đối với tôi tốt nhất , tôi sẽ không bỏ mặc cô !”

Ta vẫn hoài nghi, lúc trước ta hiên ngang lẫm liệt như vậy , tất cả đều là vì Lâm Lâm khóc rất đẹp , ta trải qua nhiều năm nhân sinh như vậy , vẫn là lần đầu tiên ở trong cuộc sống thật  nhìn thấy phương pháp khóc giống hệt nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao .



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+