Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quy tắc bẫy tập thể – Chương 16 – 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 16: Ám toán

Theo thường lệ, sau khi hạng mục này hoàn thành , ngành chúng ta phải họp , bình thường là ở ngay ngày hôm sau , cả người ta bắt đầu cảm thấy bất an bởi vì chuyện sai lầm hồng bao , thất trách trong công tác , có lẽ phải chuẩn bị tốt cho việc bị khai trừ .

Bất quá nghĩ lại một chút , dù sao cũng là nhân tài, không sợ mất việc chỉ sợ dọa người.

Thẳng đến nửa đêm về sáng khoảng tầm ba giờ , ta vẫn ngủ không yên , trong lòng đều là chuyện này . Ngày hôm sau mang cặp mắt gấu mèo đến công ty, đến chỗ thang máy , ta cũng chả thèm xem liền đi vào, vẫn còn đang kinh ngạc, vì sao  đồng nghiệp khác cũng không vào thang máy cùng .

Đột nhiên ta nghe được có người ho khan một tiếng , ngẩng đầu lên liền chống lại khuôn mặt của An công tử kia .

“Nha nha! Bảo vệ xảy ra chuyện gì , thế nhưng lại thả quái vật tiến vào!” Anh ta cố ý nói vẻ đầy kinh ngạc .

Ta hung hăng trừng mắt một cái, quay đầu đi.

An công tử lại tiến gần đến, tiếp tục làm bộ như phi thường khiếp sợ nói: “Cô là Tô Nhuận sao? Sao trông giống như đồ cổ mới đào móc lên thế ? Cô bị ai đánh à?”

Ta lại trừng anh ta thêm một lần nữa , nhưng là một câu cũng không mắng được, ta không có tâm tình chơi đấu võ mồm với anh ta.

Hơn nữa hôm nay An công tử rất kỳ quái, anh ta nói rất nhiều, sau một lát ta liền phát hiện , nguyên lai bên người anh ta còn có một người nữa , một người đàn ông trung niên , tây trang thẳng tắp , thâm trầm nội liễm.

Thế là ta liền chọc ngoáy một câu, “Đồng dạng đều là đàn ông , anh xem xem ông chú kia thật thành thục hơn anh rất nhiều , nhìn anh xem , toàn thân lộ ra dáng vẻ ngây thơ . Nhìn người ta một cái xem , thật trưởng thành a! Bộ dạng này , cái đồng hồ này…” Nói tới đây ta dừng lại một chút, thở dài, “Chú à , chú cũng thật biết khoe khoang , sao lại đeo một cái Rolex cơ chứ ? Đây là secondhand phải không chú ? Nếu không thì là hàng giả hả ? Rất quê mùa rồi “

‘Xì’ , An công tử bật cười ra tiếng . Ông chú kia liếc ta một cái , khuôn mặt kia thật ra cũng là có mị lực, nếu vẫn còn là 20 tuổi thì tuyệt đối là vị soái ca , nhưng là ta nhìn kiểu gì sao vẫn cảm thấy giống cà tím.

Ta ho khan một tiếng, nói tiếp: “Không quan tâm là mấy hand  , ông chú này đều  có phong phạm như vậy ! Nhìn nhìn lại anh xem , mặc Armanni cũng chả có tí khí chất! Anh cách xa tôi một chút , thấy anh như vậy tôi liền phiền!”

Lời này là có thành phần giận dỗi , cho nên trên cơ bản là không nghĩ kỹ trước khi  nói , sau khi tổn hại An Tùy Dụ xong , trong lòng có chút thư thái.

Vừa nhấc đầu, nhìn đến khuôn mặt như rau xanh của ông chú trong thang máy kia , ta cười cười, “Chú thật sự rất có khí chất , càng nhìn càng thấy giống diễn viên Ngô Mạnh Đạt mồm rộng !”

“Ha ha…” An công tử lại một lần nữa thực không có phẩm chất cười ha hả.

“Tùy Dụ !” Ông chú quát lớn một tiếng.

Không khí có điểm không thích hợp nha!

Cửa thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra , ta mang theo nghi hoặc bước ra ngoài , An công tử theo sát đằng sau , anh ta tới gần , cái loại hương vị  nước hoa thoang thoảng trên người làm cho ta nghĩ đá anh ta mấy phát.

“Tô Nhuận, cô là thật sự Tiểu Bạch hay vẫn là giả ngu?”

“Anh có ý tứ gì?” Ta hạng nặng võ trang , theo cảm giác thì thằng nhãi này sẽ không nói được lời hay ý đẹp.

Tiếp theo anh ta cười, từ lúc quen biết đến tận bây giờ , thời gian dài như vậy thì đây là bộ dáng sáng lạn nhất của anh ta , “Có biết người vừa rồi là ai không?”

Ta theo dõi anh ta , nổi lên cảnh giác , hồi tưởng lại bộ dáng của ông chú kia một chút , sau đó thật cẩn thận hỏi: “Anh đừng nói cho tôi là người của cơ quan nhà nước , thu phí điện nước , hoặc là thu thuế nhé?”

Khóe miệng của An Tùy Dụ lại có xu thế run rẩy , anh ta cố nín cười , lắc lắc đầu, “Thật ra cũng không lợi hại như vậy . Bất quá, ông ấy là chủ tịch của tập đoàn này.”

Hả?

An công tử thông dong như tiên từ bên người ta phiêu đi rất nhanh giống như  quỷ hồn vậy , làm cho ta nghĩ đá một cước cũng không kịp.

“Ngao ngao ngao…” Ta ôm ngực, một hơi không thở nổi thiếu chút nữa ngất luôn.

“Cô làm sao vậy?” An công tử không biết lại từ nơi nào nhảy xổ ra , đỡ lấy ta cơ hồ đang muốn phát điên .

Ta quả thực là muốn rơi lệ đầy mặt , tựa vào trong lòng anh ta hỏi , “Vừa rồi có phải là tôi nói ông ấy đeo Rolex secondhand không?”

An công tử gật gật đầu: “Nói vài lần .”

“Có phải tôi còn nói ông ấy quê mùa không?”

An công tử lại gật đầu, “Cô còn nói ông ấy giống diễn viên Ngô Mạnh Đạt mồm rộng mữa .”

“A !”

“Cô còn nói ông ấy là người thu phí điện nước , là người đi thu thuế !” An công tử thập phần bình tĩnh lặp lại một lần cho ta nghe .

“Trời ạ!” Lúc này đây ta thật muốn ngất luôn , xong rồi, vốn đã không có tiền đồ gì , bây giờ thì chết chắc rồi, ta đã đắc tội với chủ tịch rồi .

Ta đã hiểu vì sao An công tử lại cười sáng lạn như vậy rồi , hóa ra là anh ta biết ta sắp phải cút đi , cho nên anh ta vui vẻ a!

“Anh là đồ tiểu nhân âm hiểm ! Anh thế nhưng không nhắc tỉnh tôi!” Ta cắn vào bộ tây trang của anh ta , hận không thể cắn xuống một miếng cho chó ăn!

An công tử tựa hồ là tâm tình đặc biệt tốt , trong thanh âm đều mang theo sự sung sướng, “Vì sao tôi phải nhắc nhở cô?”

“Qúa ti bỉ ! Tôi rời đi công ty này , anh liền vui vẻ phải không ? Tôi thất nghiệp , anh liền vui vẻ phải không ? !” Ta giận dữ vô cùng , ngón tay run run chỉ vào mũi anh ta.

An công tử  cầm lấy ngón tay của ta , nhẹ giọng nở nụ cười, “Yên tâm đi, ông ấy sẽ không làm gì cô , cô là người của tôi , cho dù muốn khai trừ cô, cũng là tôi nói mới tính.”

Cái đầu óc hỗn độn của ta lại có được chút phản ứng , An công tử đây là đang muốn bảo vệ ta sao ? Bất quá nghĩ lại một chút , ta liền thở dài, “Anh chỉ là một tổ trưởng nhỏ nhoi , người ta lại là chủ tịch, tuy rằng đều dẫn theo cái chữ ‘trưởng’, nhưng là chức quan của người ta vẫn lớn hơn so với anh chứ ! Chủ tịch mà mất hứng, đừng nói là tôi , ngay cả anh cũng phải cút ý chứ!”

” Đầu óc của cô chưa bao giờ dùng để làm việc , cứ luôn  miên man suy nghĩ . Tôi cam đoan với cô , chỉ cần cô không có phạm phải sai lầm lớn trong công việc thì tôi có thể bảo vệ được cho cô!”

Vẻ mặt của An công tử cứ như đang thề nguyền son sắt, làm cho ta cũng có chút tin tưởng , nhưng lại nghĩ một chút, ta cơ hồ muốn khóc , “Tôi phạm sai lầm rồi ! Sai lầm lớn a!”

An công tử cả kinh, ta đem chuyện ngày hôm qua tính sai hồng bao tường tận tỉ mỉ kể ra .

An công tử nghe xong , ánh mắt trầm xuống , ta lo lắng bất an nhìn anh ta , sau một lát anh ta nói: “Tí nữa họp, tôi nói như thế nào thì cô liền nói y như thế, đừng vờ ngớ ngẩn biết không?”

Ta sợ tới mức hoang mang vô cùng , chỉ  có thể gật đầu.

Trong phòng hội nghị, vẫn là một đám người như cũ , dạng con tôm như ta thì ngồi ở vị trí hẻo lánh nhất . Đối diện với vị trí của An công tử , ta cúi đầu xuống thật thấp .

Công thức hoá tổng kết một số công tác , học trưởng bắt đầu nói về cuộc họp báo ngày hôm qua .

“Tô Nhuận là một người mới , có thể hoàn thành một buổi họp báo lớn như vậy, thật đúng là khiến cho tôi giật mình a, tiểu cô nương có tiềm lực, cố gắng lên nhé!”

Lòng ta cười khổ .

Lại có người nói: “Lâm Lâm biểu hiện cũng rất tốt,  hai người mới này ở cùng một tổ công tác , hiệu suất rất tốt.”

Mọi người nói hai ba câu bắt đầu khen chúng ta, đột nhiên nghe thấy chị Khổng nói một câu, “Số liệu có chút không đúng a , số lượng tiền chi sao lại không khớp nhau thế này ?”

Cái gì đến thì cũng phải đến , biết tránh cũng tránh không được , cho nên lúc này ta đặc biệt dũng cảm , ngẩng đầu nhìn về hướng Lâm Lâm , bộ dáng cô ấy thì lại nhàn nhã thong dong, căn bản là không thèm nhìn về phía ta , ta không khỏi âm thầm bội phục , thật sự là bình tĩnh a!

“Tô Nhuận, đây là có chuyện gì ? Ngày hôm qua đưa tiền cho các cô , sao lại thiếu một khoản.” Chị Khổng trực tiếp đem mũi nhọn chỉ về phía ta.

Mọi người đem ánh mắt ném cho ta, ta co quắp nhìn bọn họ , trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ta lắc lắc đầu, nhìn đến Lâm Lâm, cô ấy cũng giống như mọi người , đang tò mò nhìn ta, trong lòng ta loáng thoáng có chút nghi hoặc .

Hội trường lặng ngắt như tờ , chỉ nghe thấy An công tử chậm rãi nói: “Ngày hôm qua có một phóng viên là bạn cũ của tôi , là phóng viên của một đài truyền hình nổi tiếng , anh ta đáp ứng  làm thành chuyên đề đưa tin , cho nên tôi bảo Tô Nhuận  chi thêm một chút tiền , đưa thêm một cái hồng bao nữa . Tôi nghĩ đây là việc nhỏ cho nên không nói với mọi người , tạo thành hiểu lầm , thật sự là xin lỗi.”

Đoàn người nghe xong lời nói của An công tử , đều làm một cái biểu tình ‘nguyên lai là như vậy’ .

Chị  Khổng nghe xong , biểu tình trên mặt có điểm cứng ngắc , từ vừa rồi cả lấp miệng em, chậm rãi chuyển biến thành mỉm cười thật có lỗi , “Trách tôi không nghĩ chu đáo, hẳn là nên phát nhiều hồng bao hơn mới phải.”

“Cũng là sai lầm của tôi , có việc gì cũng nên thương lượng trước với mọi người .”

Nhẹ nhàng bâng quơ mà bị An công tử  lừa gạt qua, ta thì vẫn còn như lọt vào trong sương mù , An công tử thật sự giúp ta một phen sao ? Nhưng là người bên ngoài vì  sao lại nghe anh ta a?

Ta lơ đãng quay đầu, Lâm Lâm vừa vặn cũng đang nhìn ta, cô ta có chút kích động , ánh mắt lóe ra rồi dời đi tầm mắt.

Sau khi tan họp , ta còn chưa hiểu rõ lắm , Lâm Lâm làm sao vậy? Hôm nay cảm giác có điểm kỳ quái a!

Buổi sáng công việc có nhiều một chút , vừa nhấc được đầu lên đã qua thời gian ăn cơm , hôm nay Lâm Lâm không có gọi ta cùng đi ăn cơm, các đồng nghiệp đều đã lục tục trở về làm việc , ta chỉ đành phải cầm gói mỳ ăn liền đi đổ nước sôi mà ăn vậy .

Vừa nấu xong mỳ , ngồi xuống chưa được vài phút , liền nhìn thấy Lâm Lâm rạng rỡ đứng ở bên cạnh An công tử , hai người không nhanh không chậm ung dung tiến vào, rõ ràng là một đôi mỹ nhân, tổ hợp của tuấn nam mỹ nữ , làm cho ta cũng xem choáng váng, bọn họ lại còn vừa nói vừa cười nữa.

Ta đảo cặp mắt trắng dã, mặt có chút sưng lên , nhưng cũng mặc kệ, vừa ăn không được mấy miếng, liền phát giác ánh sáng trước mắt bị chặn mất , ngẩng đầu nhìn thấy bộ mặt than âm trầm của An công tử .

“Bây giờ cô mới ăn cơm sao?” Anh ta nói.

Ta gật gật đầu, ý bảo anh ta nhìn bát mỳ ăn liền, “Đúng vậy! Là mỳ thịt bò của Khang sư phụ (tên nhãn hiệu mỳ) đó, vô cùng thơm ngon!”

An công tử híp mắt lại, là dấu hiệu khi phát hỏa , anh ta vỗ xuống cái bàn, “Vậy thì khi nào cô mới bắt đầu làm việc ? ! Công ty bỏ tiền mời cô là để cho cô quảng cáo cho Khang sư phụ sao ? !”

Toàn bộ mọi người xung quanh choáng váng, chưa ai thấy qua An Tùy Dụ  phát hỏa lớn như vậy , mà ta lại trở thành vật hi sinh cho anh ta , nhớ tới gần đây phải làm việc vất vả , tăng ca cũng chưa đòi tiền , nhất thời cảm thấy uất ức , hốc mắt đỏ lên , đem bát mỳ ăn liền ném vào thùng rác , xoay người đi đến vị trí công tác của mình.

Trận náo nhiệt này cứ như vậy mà tán đi , An công tử trở về văn phòng còn  ta thì ngồi ở trên ghế hấp cái mũi.

Không bao lâu , An công tử lại đi ra , bất quá không phải là tìm ta, mà là đứng ở trước mặt Lâm Lâm , đưa cho cô ấy một tờ giấy, “Giữa trưa cô hỏi tôi xem ở phương diện quản lý thì nên đọc sách gì , tôi nghĩ thấy mấy quyển này cũng được , cô đến cửa hàng sách nhìn xem, nếu tìm không thấy thì hỏi tôi đưa cho.”

Lâm Lâm có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận tờ giấy , trên gương mặt bay lên hai phiến màu hồng , cô ấy ngượng ngùng cúi đầu , ngọt ngào nói một tiếng, “Cám ơn tổ trưởng.”

Trong văn phòng lại một lần nữa im ắng , An Tùy Dụ chiếu cố đặc thù đối với Lâm Lâm , mọi người  xem ở trong mắt đều là nghi kỵ.

“Hắt xì!” Cái mũi của ta đột nhiên ngứa ngứa, thực vô duyên đánh một cái hắt xì, ta nhanh chóng  rút khăn giấy lau nước mũi, đánh vỡ sự yên tĩnh của văn phòng .

An công tử tựa hồ là liếc mắt nhìn ta một cái, trong con ngươi  loáng thoáng ý cười? Anh ta cũng không nói gì , thong dong trở về văn phòng của mình.

Một ngày này, thật sự là đủ hí kịch hóa .

Bất quá, càng thêm hí kịch hóa là sau một vòng khảo hạch, những người mới vào công ty được chuyển chính thức , hơn nữa cũng có một vấn đề phi thường lớn là tổ chúng ta có một người phải rời khỏi, nếu không phải Lâm Lâm thì là ta.

Chương 17: Tin vui truyền từ phòng sinh

Từ sau hội nghị lần trước , Lâm Lâm cũng không còn chủ động tới tìm ta, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ là không có tiếp xúc , đợi  đến tình huống vạn bất đắc dĩ thì Lâm Lâm mới cười với ta một cái.

Chẳng qua kiểu tươi cười kia sao thấy thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy đau trứng cơ chứ . Con người của ta không thích cưỡng cầu người khác ,  người khác không để ý tới ta thì ta cũng không tất yếu đi đem cái mặt nóng thiếp cái mông lạnh .

Giữa trưa ta cùng một đồng nghiệp khác đi ăn cơm, cô ấy là một cô nương Trung Quốc chính tông hẳn hoi , nhưng là lại lớn lên với một khuôn mặt đậm chất Châu Phi , các loại mỹ phẩm làm trắng đều đã dùng qua nhưng chính là không hề có chút tác dụng.

Có một lần chúng ta cùng nhau đi siêu thị, ta nhịn lại vẫn là không nhịn nổi nên hỏi cô ấy , “Joey à , cậu đã từng ăn sôcôla chưa ?”

Cô ấy nhìn ta sửng sốt mất nửa ngày, sau đó nói: “Chưa từng ăn.”

Ta sờ sờ đầu cô ấy, “Đáng thương quá a!”

Hiện tại đó là cô gái gần gũi với ta nhất , tuổi cũng xấp xỉ nhau , tính cách có vẻ sáng sủa . Chúng ta đến một cửa hàng nằm sau công ty ăn cơm, cơm ở đằng kia có vẻ đắt , chút trợ cấp của công ty căn bản là không đủ để cho ta nhét kẽ răng , ta đã cùng đồng chí Kỷ Hoài nhắc tới chuyện này vài lần , bà ấy đã vô cùng yêu thương chuẩn bị bánh đậu xanh cho ta mang theo, từ đó về sau, ta đều nói là đã ăn rất no rồi.

Nhà ăn này có vẻ đông người , giá cả cũng tạm chấp nhận được , nhưng là đồ ăn ở đây khá ngon cho nên nhiều người tìm đến . Chúng ta tìm vị trí ngồi xuống rồi chọn cơm.

“Hôm nay thịt nướng thật ngon nha !” Ta chỉ cố vùi đầu ăn cơm.

Joey đột nhiên đạp ta một cái , hướng ta nháy nháy mắt, ta khó hiểu “Làm sao vậy?”

Joey nhỏ giọng nói: “Bạch mã hoàng tử rốt cục thấy rõ bản chất của mụ phù thủy !”

Ta nghe xong như lọt vào trong sương mù , một bên nhấm nuốt thịt nướng, một bên hỏi: “Cái gì mà bạch mã hoàng tử , cái gì mà mụ phù thủy a?”

“Lâm Lâm đó a ! Mấy ngày hôm trước vẫn quấn quít lấy tổ trưởng của chúng ta , cái sắc mặt kia làm cho mọi người  trong công ty nhìn thấy đều phải ghê tởm ! Định tìm cách thân cận a , nhưng cũng chả ngon ăn gì , chỉ tổ làm cho người xung quanh  hiểu lầm, nhất là soái ca như An tổ trưởng của chúng ta vậy , càng dễ làm cho người ta ghen ghét , muốn tại trong công ty này an an ổn ổn thì phải nhớ kỹ một câu, An Tùy Dụ  như độc dược, tránh càng xa càng tốt!”

Cô ấy vừa nói như vậy , ta nhưng thật cũng nghĩ ra, đúng vậy , gần đây Lâm Lâm qua lại khá gần gũi với An công tử , cũng bởi vì như thế, toàn bộ các nữ nhân trong công ty đều xa lánh Lâm Lâm, sau đó bàn ra tán vào, chỗ nào nhiều phụ nữ quả nhiên là đáng sợ . Ta  gật gật đầu mang tính tượng trưng , An công tử xác thực không được tốt lắm a!

Ta cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Joey lại đạp ta một cái , ta nhíu nhíu đầu lông mày, lau miệng rồi mới ngẩng đầu vừa định hỏi cô ấy cái gì , liền thấy cô ấy khoanh hai tay nghiêm chỉnh tạo thành trạng thái học sinh mẫu giáo , “Tổ trưởng khéo như vậy a!”

Ta uốn éo đầu quay lại, thấy An công tử đứng ở phía sau ta , trong tay bưng cái khay, “Có ngại ngồi chung bàn không?”

Trong óc hiện lên những lời nói vừa rồi của Joey , ta lập tức bảo trì khoảng cách với anh ta , lớn tiếng nói: “Rất ngại ! Phiền toái ngài hãy đi chỗ khác đi, nếu không thì ra cửa rẽ phải!”

Chiếc giày cao gót của Joey lại một lần nữa đá vào đầu gối của ta , ta dám cam đoan đã muốn xanh tím rồi , cô nương này cái gì cũng tốt, chính là dễ dàng xúc động cùng với kích động.

“Tổ trưởng mau mời ngồi xuống đi a! Chúng tôi cầu còn không được nữa à , làm sao có thể để ý chứ , Tô Nhuận là hay nói đùa thôi , ha ha thật là buồn cười a!” Vẻ mặt Joey tươi cười sáng lạn , từng tảng thịt trên mặt đều đang rung rung , cô ấy chủ động đem vị trí của mình tặng cho An công tử , chính mình thì bưng đĩa ngồi xuống bên cạnh ta.

An công tử ấy nhếch môi một cái với cô , xem như là mỉm cười , “Cám ơn.”

Đại ca ta đây thật là không vui , không rõ trong hồ lô của An công tử bán cái gì, làm sao mà hôm nay lại chạy đến nơi đây cơ chứ , sau khi Joey ngồi xuống , ta cùng với cô ấy cắn tai thì thầm: “Không phải cậu nói phải bảo trì khoảng cách sao?”

Joey cũng nhỏ giọng trả lời ta, “Lãnh đạo là lớn nhất!”

Người này, chuyển biến thật đúng là mau, ta nghĩ  phỏng chừng mười năm tám năm cũng sẽ không học được chút khôn ngoan như thế này , không phải ta ngu ngốc mà là ta rất chính trực ! Ừ đúng thế , ta chính là rất chính trực , thế cho nên, khi An công tử nhìn ta không có ý tốt , ta cũng không có phát hiện.

Chờ đến khi ta phát hiện , chờ đến khi ta ngẩng đầu nhìn anh ta thì Joey cũng đã phát hiện , ta sợ Joey nhìn ra ta cùng An công tử có chút gì đó , sau đó ta trở thành Lâm Lâm thứ hai bị cô lập thế là ta ngay lập tức giải thích, “Cái gì đều không có! Chúng ta cái gì đều không có!”

An công tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ chỉ vào khuôn mặt của ta , ta sợ tới mức lủi ra đằng sau , thiếu chút nữa thì ngã khỏi ghế , cũng may Joey đỡ giúp ta một phen.

“Trên mặt cô có hạt cơm, nếu là đang khảo hạch nhân viên , cô như vậy khẳng định là không phù hợp .” An công tử nói , lại một lần nữa bất đắc dĩ rung đùi đắc ý rời đi.

Khiến cho ta cảm thấy lung tung lộn xộn hết cả lên , nhưng thật ra Joey đột nhiên gào to một tiếng, “Tô Nhuận a , buổi chiều khả năng là sẽ khảo hạch người mới  a! Nhanh nhanh đi chuẩn bị đi a!”

Hai chữ khảo hạch làm cho ta đầu váng mắt hoa , nhanh như vậy đã tới rồi sao ? Vừa rồi cái biểu tình kia của An công tử , có phải đại biểu cho ta sắp thất nghiệp hay không ?

Quả nhiên là giống như  Joey nói , ăn cơm trưa xong trở lại công ty, ta vừa sửa sang lại dáng vẻ của mình , thì nghe đến bên kia đột suất mời dự họp hội nghị, là dành cho những người mới , ra vẻ là kiểm tra đột kích , thuận tiện khảo hạch nhân viên , ta vỗ vỗ bộ ngực, cũng may lúc trước ta đã coi lại ngoại hình , bằng không thì lại xấu hổ mất mặt .

Khảo hạch viên công tổng cộng có năm giám khảo, phân biệt là tổ trưởng của bốn tổ , cùng với chị Khổng . Chúng ta ngồi chờ ngoài phòng họp , xem những người này một đám đi vào, có mặt xám mày tro đi ra, có tự tin tràn đầy đi ra.

Thời điểm Lâm Lâm đi vào , cô ấy tựa hồ liếc nhìn ta có thâm ý , ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ nhìn theo cô ấy đi vào.

Cô ấy đi ra thì đến phiên ta , ta khẩn trương quả thực đến mức không thể hô hấp, gần đến thời điểm phỏng vấn  còn sợ kinh hoàng, ta không sợ bị mất việc mà là sợ dọa người.

Lâm Lâm từ bên trong đi ra, bộ dáng rạng rỡ , cô ấy liếc mắt nhìn ta một cái, thế nhưng lại còn đối với ta mỉm cười một chút, ta cũng cười cười với cô ấy một cách chết lặng . Không biết vì sao tâm tình của ta đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, Lâm Lâm lợi hại hơn so với ta , lưu lại cô ấy cũng là đương nhiên , ta khẩn trương cái gì cơ chứ , coi như  là đi vào cùng mọi người nói lời từ biệt .

Nghĩ đến đây, ta liền thả lỏng , nghe được kêu tên của mình liền đi vào.

An công tử ngồi ở chính giữa, cúi đầu không biết là đang viết cái gì lên giấy , vài người bên cạnh đều là quen thuộc , bọn họ cũng đang mỉm cười, ta bởi vì thả lỏng , cũng cùng trò chuyện như đang nhàn thoại việc nhà vậy.

Hàn huyên nói đùa đã được một lúc lâu, đột nhiên trong đầu ta chợt lóe ra một cái nên hỏi: “Viên công thử việc giống như tôi nếu bị sa thải , có phí phân phát linh tinh gì đó không?”

Năm người đối diện đồng thời sửng sốt, An công tử ngẩng đầu nhìn ta một cái, ánh mắt lạnh thấu xương, “Cô bị tai nạn lao động biến thành tàn tật sao ?”

Ta lắc lắc đầu.

An công tử còn nói: “Cô vì công ty lập hạ công lớn ? Hay cuộc sống không thể tự gánh vác ?”

Ta vẫn là lắc đầu, trong lòng nghĩ , hai câu này nói không phải cùng  một ý tứ sao?

“Cô đã rất khỏe mạnh , thì muốn cái gì phí phân phát hả ? Hơn nữa, ai nói cho cô là muốn sa thải cô ? Công tác của cô biểu hiện vẫn là khá ổn , người trẻ tuổi chỉ cần học là được, cái khác thì chậm rãi bồi dưỡng.”

Đây là lời nói cuối cùng của An công tử với ta, sau đó ta liền rời khỏi phòng họp, ta vẫn là không hiểu , thế này rốt cuộc có ý tứ gì đây ?

Ngày hôm sau thì ta hiểu được ý tứ của An công tử .

Bởi vì trên đường kẹt xe cho nên ta tới chậm một chút, vừa vặn xoát thẻ ở đúng chín giờ , thở hổn hển chạy đến vị trí của mình ngồi xuống, nhìn đến Lâm Lâm đang dọn dẹp đồ đạc ở bên cạnh .

“Cô đây là…” Ta nhịn không được hỏi .

Cô ta chậm rãi quay đầu lại , liếc mắt nhìn ta một cái, bên môi có vẻ tươi cười không rõ thâm ý , “Cô chả phải rõ ràng quá , còn hỏi làm gì?”

Ta sửng sốt, có ý gì a? Ta không thích nhất chính là trò chơi đoán tâm tư , cho nên  cái loại phim ảnh truyện tranh gọi là cung đấu  ta một mực không thèm xem.

Cô ấy không nói nhiều lời với ta , yên lặng thu thập đồ dùng của mình , sau đó ôm cái thùng cực đại kia đi đến thang máy, trong nháy mắt ta hiểu ra, cô ấy thôi việc , hoặc là nói ta được ở lại.

Chính là ta không hiểu lắm , ngày hôm qua rõ ràng cô ấy tự tin như vậy , sao hôm nay tỉnh lại tất cả đều thay đổi ? Ta chạy vài bước, đi theo cô ta vào thang máy, Lâm Lâm  nhìn ta , “Cô làm gì vậy?”

“Tôi đưa cô đi.” Ta nói , cố chấp đi tiếp nhận cái thùng của cô ấy .

Bởi vì trong đầu ta , Lâm Lâm vẫn đều là một cô gái thực nhu nhược , bộ dạng xinh đẹp trắng nõn giống như Lâm muội muội , bộ dáng có vẻ có bệnh cũng giống như Lâm muội muội, cho nên cái thùng kia khẳng định là cô ấy ôm không nổi.

“Không cần!” Cô ta quay người lại, ta vồ không khí.

Ta làm người chính là cố chấp, cô ấy không cho ta hỗ trợ, ta cố tình muốn đi hỗ trợ , sau ba giây ôm cái thùng giấy kia , ta lại đem thùng trả lại , mặt mày xám xịt như đất.

Lâm Lâm cười cười, “Nặng lắm phải không ! Đều là đồng nghiệp  đưa cho tôi , nam đồng nghiệp.”

Ta nghĩ nghĩ , bình thường Lâm Lâm có quan hệ tốt với các nam đồng nghiệp , muốn cái gì, chỉ cần động động ý niệm trong đầu là đã có người đưa tới , ta từng còn vô cùng hâm mộ duyên với người khác phái của cô ấy .

Yên lặng đi đến cửa công ty , cô ấy khoát tay áo, “Trở về đi.”

Ta cúi đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy, nhăn nhó nói một câu, “Cô thật sự phải đi?”

Lâm Lâm nở nụ cười, “Tô Nhuận điều này không phải đã rõ ràng rồi sao, tôi đều đã thu thập đồ đạc rồi , tôi thật sự không ngờ cô sẽ thắng tôi , về sau cô an tâm ở đây làm việc đi, tiếp tục tạo dựng quan hệ tốt với cấp trên của cô đi!”

“Vậy còn cô ?”

“Sẽ lại đi tìm việc, không có gì quan trọng cả , cái công ty chán đời này a , bà cô đây còn không thèm đâu!” Lâm Lâm dẫm chân, ôm cái thùng to có thể so với voi  xoay người bước đi , bước đi như bay, làm ta xem trợn mắt há hốc mồm, hóa ra bà chị này không phải là Lâm muội muội, mà là Lưu mỗ mỗ a!

Cả buổi sáng, tâm tình của ta đều không tốt lắm, Lâm Lâm rời đi có lẽ thật đúng là bởi vì ta. Những lời nói mang theo dao găm súng lục của cô ấy với ta , làm cho ta thập phần không thoải mái, thừa dịp mọi người đi ăn cơm giữa trưa , ta đi đến văn phòng của An công tử .

“Có việc gì sao?” Anh ta cúi đầu, tiếp tục sửa sang lại bàn công tác của mình.

Ta đóng cửa lại , thuận tiện khóa trái , kéo cửa chớp xuống .

An công tử chậm rì rì ngẩng đầu lên nhìn ta một cái, “Cô muốn làm gì?”

Ta cười lạnh ba tiếng, đi từng bước tới gần, “Anh nói xem tôi muốn làm gì? !”

An công tử buông xuống đống văn kiện trong tay ,  nói lời thấm thía : “Tô Nhuận, phạm pháp là không tốt .”

Ta mang theo một bụng bực tức, lúc này cũng không quản anh ta  có phải là người lãnh đạo trực tiếp của ta hay không , quát to : “Cút đi! Đừng theo tôi giả nghèo giả khổ ! Tôi hỏi anh, có phải là anh làm khó dễ  Lâm Lâm , đuổi cô ấy hay không ?”

An công tử nhíu mi, “Cô  tìm tôi chỉ vì chuyện này sao?”

“Anh lạm dụng chức quyền!”

“Vậy cô muốn rời đi công ty à ?”

“Tôi nghĩ muốn công bằng cạnh tranh!”

“Tiểu thư cô mấy tuổi rồi ?”

“Hai mươi hai, làm sao vậy!”

“Tôi nói cho cô biết, căn bản là không có tồn tại cái gì gọi là cạnh tranh công bằng , xã hội này chính là như thế . Mặc kệ quá trình như thế nào, hiện tại cô ở lại thì chính là cô thắng , cô còn định chạy tới đòi hỏi công bằng với tôi ư?”

An công tử hiển nhiên là không có nguyện ý quan tâm ta , lại đi làm nốt việc còn dở của mình  , đem đồ đạc đặt vào trong một cái thùng giấy, chậm rãi sửa sang lại .

Cái mũi của ta có chút cay cay, ủy khuất nói: “Các người sao lại như vậy? Lâm Lâm thể hiện rất tốt a, vì sao phải như vậy? Các người sao không sớm nói biên chế chỉ có hai mươi người a, chúng tôi sẽ không cần phải đến nhiều như vậy , hiện tại qua ba tháng , mới nói các người không cần nhiều người như vậy, thế này không phải là chơi người khác sao, các người cũng quá mất dạy rồi đó !”

“Điều này không phải là chuyện mà cô nên quan tâm , tôi có nói thì cô cũng không hiểu.”

“Tôi đúng là không hiểu , vì sao để cho Lâm Lâm đi? Cô ấy nói tôi đi cửa sau, anh làm như vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy mình thực vô năng a!”

“Bị người bán vô số lần lại còn ở đây cảm kích cái kẻ bán đứng mình đã đem mình bán được cái giá tốt, Tô Nhuận à, chỉ số thông minh của cô  như vậy thì sớm hay muộn là sẽ bị người khác bắt nạt thôi .”

“Tôi đều đã bị anh bắt nạt vô số lần !”

An công tử nhìn ta, ánh mắt có một chút lạnh như băng, thật lâu sau anh ta nói: “Nếu là tôi bắt nạt cô thật thì cô ngay cả xương cũng không còn đâu !”

“Anh có ý tứ gì?”

“Tự mình nghĩ đi!”

Anh ta rống lên , tựa hồ là có chút phẫn nộ rồi. Ta có chừng có mực câm miệng lại , vừa cúi đầu nhìn đến đống đồ đạc mà anh ta đã sửa sang lại xong , sao lại giống như thời điểm buổi sáng Lâm Lâm đi vậy ?

“An công tử, anh cũng bị sa thải sao ? Có phải là bởi vì chuyện đi cửa sau hay không ? Hậu trường của anh đâu rồi ? Ông ta không giúp anh sao?”

An công tử xem ta biểu tình có chút kỳ quái, “Cái gì hậu trường?”

Loại quan hệ ái muội này thì làm sao mà ta nói rõ hẳn ra được a, vì thế ta trừng mắt nhìn nhìn , “Chính là cái người kia a! Nhân tình cao cấp của anh a!”

“Tô Nhuận! Cô lập tức đem mấy thứ này chuyển đến văn phòng quản lí cho tôi đi!” An công tử thẹn quá thành giận, hé ra bộ mặt trông như cà tím .

Ta bị anh ta dọa một cái , sợ tè ra quần , vội vàng chuyển đồ cho anh ta đến văn phòng quản lý , sau đó ta phát giác không thích hợp , anh ta không phải bị thất nghiệp sao?

Ngồi ở trên ghế thở dốc , đột nhiên thấy trên bàn công tác có cái tên , lập tức hét lên một tiếng như gặp phải quỷ , kia , kia , kia… trên cái bảng kia rõ ràng viết, quản lý An Tùy Dụ !

Phòng sinh truyền đến tin vui, An công tử sinh rồi !

Chương 18: Ta cũng thăng

Đối với việc An công tử đột nhiên được thăng chức, trong công ty có người kinh ngạc , có người lại coi đó là bình thường, coi như đó là theo lẽ thường phải làm .

Theo lý thuyết, vị trí quản lí này cũng không dễ leo lên được , nhưng là để cho người vừa mới vào công ty như An công tử ngồi lên thì càng kỳ quái . Không khỏi có người bắt đầu đoán già đoán non , An Tùy Dụ là dựa vào cái gì mà có được vị trí đó?

Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ trước kia vài vị tổ trưởng đều đối xử với An Tùy Dụ phá lệ khách khí, chẳng lẽ người này có hậu trường? Mọi người đều bắt đầu đoán, cái gì mà con riêng của chủ tịch , cái gì mà ba anh ta là quan lớn , cái gì mà hai đời nhà anh ta có liên quan tới chính phủ linh tinh linh tinh , đủ loại.

Đối với những chuyện bát quái không đâu vào đâu này , ta là không thèm để ý , bọn họ quá là đoán mò , thực rõ ràng là An công tử có khuôn mặt của nam sủng , sao không có người đoán theo phương diện này này cơ chứ ?

Đối với điều này ta tỏ vẻ vạn phần đau lòng, một bộ phận chuyên về trình bày đề án viết văn như thế này , không có tí xíu nào sức tưởng tượng thì đó quả là đáng sợ !

Nhưng là, ta càng thêm lo lắng về vấn đề sau này , An công tử vừa đi, chị Khổng thăng chức làm tổ trưởng. Mà chị Khổng lại vẫn không vừa mắt với ta, cho dù ta đã là nhân viên chính thức , thì cũng vẫn ở dưới tình trạng nguy hiểm .

Những chuyện gây khó dễ kiểu này thực đáng sợ, vạn nhất chị Khổng cũng giống Dung mama đối đãi với Tử Vi , thì ta đây không phải chết chắc rồi sao ? Ta cũng không có được vị mẫu thân bên hồ Đại Minh , càng không có một hoàng ama chuyên thổi râu trừng mắt a !

Còn có một điều cũng làm cho ta lo lắng , An công tử là người chuyên mang thù a, trước đó ta đã từng mắng anh ta nhiều lần , hiện tại khẳng định anh ta muốn trả thù lại a! Người đàn ông này ta rất hiểu  a, anh ta khá là  ghen tị thù hận với ta đó!

Đần độn cả một cái buổi sáng, ta chỉ có ngồi mà đoán trước đoán sau , bộ não hiện ra tình cảnh thảm thiết ta bị hai người bọn họ lăng trì xử tử vô số lần , trong lòng thật sự run sợ.

Giữa trưa vẫn cùng Joey đi ăn cơm, vẫn là tiệm ăn hôm nọ , cô ấy thấy bộ dáng không yên lòng của ta cũng là vô cùng đau đớn, một bên thở dài , một bên gắp đi mấy miếng thịt bò từ đĩa của ta.

Cô ấy vừa nghiến răng nghiến lợi  ăn thịt bò của ta vừa nói: “Cậu sao thế ? Phiền muộn cái gì à?”

Ta ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, thịt bò cứ như vậy mà biến mất ở trước mặt ta .

Joey đột nhiên trở lên đứng đắn  ”Thực sự gặp chuyện không may sao ? Tôi ăn thịt của cậu mà cậu cũng chưa có phản ứng a! Nói thử cho tôi nghe xem , xem tôi có thể giúp được gì hay không?”

Cô ấy bất quá cũng chỉ là một nhân viên bình thường , nếu ta nói cho cô ấy , không cẩn thận lại kéo theo cô ấy xuống nước, cho nên ta cũng không có nói rõ ràng , chỉ nói là một người bạn của ta đắc tội với thủ trưởng , về sau nên làm gì .

Joey thực rõ ràng nói cho ta biết, hẳn là nên suy nghĩ mà đổi công việc khác đi, trong đó nguyên do không cần giải thích , ta cũng đại khái hiểu được một ít.

Giương mắt nhìn lên, cây cối bên đường đã bắt đầu rụng lá , nguyên lai mùa thu đã đến gần như vậy  , hồi tưởng lại lúc tốt nghiệp, coi như cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

“Chào quản lí ! Bên này có vị trí a!” Joey đột nhiên đứng lên, hưng phấn huy động cánh tay.

Ta nhìn theo ánh mắt nóng bỏng của cô ấy , hóa ra là An công tử , sao anh ta lại tới nữa rồi ? Thực rõ ràng, phí trợ cấp ăn cơm của anh ta so với bên ngoài không phải cùng một đẳng cấp, vì sao lại còn muốn tới nơi này ăn cơm? Ở trong ấn tượng của ta , người đàn ông mặc bộ vest chất lượng tốt giá trị mấy vạn đồng như vậy hẳn là nên ngồi ở mấy nhà hàng cao cấp , thực tao nhã nói tiếng chim với mấy người  phục vụ mới phải .

Trong óc hiện ra trực giác thứ nhất , anh ta là đại BOSS, ta phải vuốt mông ngựa! Kết quả là ta xoạch một cái đứng dậy, định nhường vị trí cho An công tử , ta làm sao nghĩ được , chân anh ta lại dài như vậy , vài bước đã đứng ở phía sau ta , kết quả là ta thực không may , loảng xoảng một tiếng , lật đổ khay đồ ăn của anh ta.

Joey dùng thứ tiếng Anh sứt sẹo của cô ấy kinh hô: “Oh no , no , die!”

Ta quay đầu liền thấy bộ vest quý báu của An công tử lây dính đồ ăn , trước ngực anh ta bị bẩn một mảng lớn, vào  lúc này ta cũng thật không ngờ, đây là kiệt tác của mình , ta chất phác nhìn anh ta một cái, sau đó nói: “Anh lại uống nhiều à? Sao lại nôn ra thế này!”

Joey hung hăng đạp vào đầu gối của ta, nhấp nháy ánh mắt.

Sắc mặt An công tử xanh mét , cười lạnh vài tiếng, “Tô Nhuận, cô giỏi lắm!”

Ta còn không quá hiểu được anh ta là có ý gì, nhưng tuyệt đối không phải là đang khen ta , ta cảm giác được phía sau lưng gió lạnh từng trận, ta nhìn như cầu cứu về phía Joey , cô ấy lại dùng vẻ mặt bi tráng để cho ta tự sinh tự diệt !

An công tử buông khay đồ ăn, nắm chặt nắm tay lại , tựa hồ ta có nghe được thanh âm các đốt ngón tay của anh ta kẽo kẹt vang lên , bắt đầu hoài nghi có phải anh ta bị bệnh viêm khớp hay không , thời điểm vuốt mông ngựa có cần đưa chút thuốc đả thông gân cốt gì đó hay không nhỉ.

“Tô Nhuận! Cô đi theo tôi!”

“Đi nơi nào?”

“Mua quần áo! Tôi như vậy thì  đi làm kiểu gì !”

An công tử cả vú lấp miệng em đi ở phía trước, nói đùa à, ta sẽ theo sau chắc ? Kia không phải là muốn chết sao!

“Tô Nhuận! Cô định lề mề tới khi nào? ! Chạy nhanh theo tôi đi mua quần áo, chậm trễ công việc buổi chiều , cô chịu trách nhiệm được không ? !” An công tử hét lên vô cùng sung sức , không giống như là người chưa ăn cơm chút nào.

Ngược lại là ta, rõ ràng đã ăn lửng dạ , hiện tại lại cảm thấy bụng đói kêu vang.

Ta xẹt cái lập tức đứng lên đi theo , An công tử liếc mắt nhìn ta , rồi lại nói với Joey : “Trở về nói với tổ trưởng của các cô , Tô Nhuận tôi mượn đi , cô ấy đi theo mua  giúp tôi một bộ quần áo! Không được thêm mắm thêm muối!”

Joey gật đầu như đảo toán , An công tử thế này mới vừa lòng ung dung mà đi , ta khổ sở nhăn mặt lại , quả thực muốn tự sát . Ta phải đền cho anh ta một bộ sao? Ta bán máu bán thận bán gạo cũng đền không nổi a!

Joey phất phất tay với ta , cái biểu tình kia như là người nhà đang đáp trả lễ ở lễ tang vậy .

An công tử lái xe đưa ta đi đến khu mua sắm đắt đỏ ở phụ cận , ta cắn răng cùng anh ta đi vào, thời điểm nhìn anh ta chọn quần áo , chân của ta như muốn nhũn ra, trong mắt vẫn hiện lên nhãn giá của mấy bộ quần áo đang nhảy nhót , làm cho ta hận không thể chọc thủng cặp mắt của mình, vì sao lại đắt như vậy  a? !

Cô bán hàng vô cùng nhiệt tình đi theo An công tử, dùng lời hay liên thanh khích lệ , đề cử mấy bộ vest cho An công tử , mà biểu tình của An công tử  vẫn là thản nhiên nhàn nhã , ngẫu nhiên nói một câu cám ơn, thoạt nhìn cũng là nho nhã lễ độ , nhưng sao đối với ta lại giống như là ăn đạn dược cơ chứ ?

An công tử cuối cùng chọn một bộ , tất tần tật từ trong ra ngoài, thời điểm đổi đồ xong anh ta đứng trước mặt ta , ta quả thật là ánh mắt sáng ngời , người đàn ông này quả nhiên mặc cái gì cũng đẹp , nhưng là nhìn đến giá cả của bộ tây trang này , ta liền vọt qua, dùng sức lột quần áo của anh ta , ý đồ muốn cởi ra.

An công tử  nắm lấy tay ta, ta vẫn còn không ngừng phản kháng luôn mồm nói , “Quá khó nhìn, mau cởi ra cởi ra!”

“Tô Nhuận, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Anh ta một bên giữ chặt tay ta một bên nói.

Khí lực của anh ta lớn hơn ta rất nhiều, một tay bắt lấy cả hai tay ta , làm cho tay ta bị giữ vòng ra phía sau, anh ta dùng sức lôi kéo, đem ta trói ở trong lòng.

Ta uốn éo cái đầu liền nhìn đến khuôn mặt của anh ta cùng với cái nhãn giá thực chói mắt kia , lại hoàn toàn quên đó là một cái tư thế gì .

“Cô muốn làm gì?” An công tử hỏi, trong hơi thở mang theo hương vị bạc hà , phun ở trên mặt ta.

Bởi vì mới vừa rồi ta vận động kịch liệt , lúc này thở dốc không ngừng , “Này… Khó coi a, đổi bộ khác đi!”

“Tôi lại cảm thấy được , liền chọn bộ này đi .”

Ta thật muốn rơi lệ a! Dùng bả vai đụng chạm anh ta một chút, “An công tử a , tôi không có nhiều tiền như vậy , anh có thể xuống tay nhẹ chút được không?”

An công tử tuyệt đối là kẻ đại biến thái , anh ta thế nhưng lại còn nở nụ cười, bộ dáng tựa hồ còn thực vui vẻ.

“Không có tiền ư ? Thế này mới có bao nhiêu a, bộ quần áo bị cô làm dơ lúc nãy còn mấy vạn đồng đó , tôi không bắt cô đền theo giá gốc đã xem như khách khí rồi !”

“Tôi giặt cho không phải là được sao!”

“Tôi không cần!”

“Anh! Thật không thể nói đạo lý , bộ đó anh đã mặc qua rồi , cho dù là chưa mặc thì cũng chỉ là đồ secondhand mà thôi, không đáng giá tiền a !”

“Cho nên để cô mua bộ quần áo này cho tôi đã xem như đáng giá rồi đó . Tô Nhuận a , nhanh nhanh bỏ tiền ra đi , còn phải đi làm đó , bằng không lát nữa lại bị trừ tiền lương.”

Ta nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đẫm lệ, loại thời điểm này , ta hẳn là phải có chút cốt khí, hẳn là nên vứt một nắm tiền lên mặt anh ta, hô to một câu, “Cầm tiền rồi cút đi cho tôi!”

Nhưng là, ta thật sự không có tiền, tiền lương chỉ có chút xíu như vậy , đồng chí Kỷ Hoài còn muốn lừa bịp tống tiền, ta nào có tiền để mua thứ này cho anh ta a?

An công tử , kẻ ác Hoàng Thế Nhân này , còn liên tiếp thúc giục ta, cánh tay đều bị anh ta vặn vắt cấu xé đã tê rần , bên cạnh cô bán hàng  kinh ngạc nhìn hai người chúng ta .

Ta nhắm mắt lại , “Xin ngài hãy buông tay a, bằng không tôi làm sao lấy tiền ra được cơ chứ ? !”

“Thực mua cho tôi à?” An công tử tựa hồ càng vui vẻ .

Ta nhu nhu cái cổ tay bị nắm đau , trong lòng thật muốn một đầu đâm vào tường mà chết .

“Không có tiền! Trong thẻ của tôi chỉ có hai ngàn, còn chưa đủ một cái áo sowmi của bộ này . Anh làm gì thì làm ! Đòi tiền không có, đòi mạng chỉ có một cái!” Ta hiên ngang dũng cảm phun ra những lời này !

An công tử cũng không vội , nói chậm rì rì : “Vậy viết cái giấy nợ đi! Về sau chậm rãi trả cho tôi. Cô gái, cô có giấy bút không ? Phiền toái cho mượn một chút.”

Xoẹt xoẹt vài cái , An công tử đã nhanh chóng viết xong một cái giấy ghi nợ , sau đó cầm lấy tay của ta ấn cái vân tay rồi vui sướng tự mình đi xoát thẻ.

Hai vạn chín ngàn tám , ta đau thịt , đau lòng, đau cả trứng !

Trong xe, An công tử thả lỏng bản thân bằng cách nghe mấy bài hát thích hợp trong lễ hoả táng , ta ngồi rụt lui  ở  trên ghế cũng không ngẩng đầu lên, trong lòng đang mất máu.

“Đau lòng à?”

“Vô nghĩa! Không có ai lại bắt nạt người khác như anh , tiền lương của tôi vốn đã thấp, anh lại còn lừa bịp tống tiền tôi như vậy ! Anh quả thực là quá lưu manh , thật đáng giận , quá ngoan độc a, hai vạn chín ngàn tám của tôi đó a!” Bên này ta bắt đầu thao thao bất tuyệt mắng anh ta.

An công tử vẫn là không nhanh không chậm nói một câu, “Vậy cô có muốn được tăng tiền lương hay không ?”

“Anh quả thực là… Cái gì?” Ta sửng sốt.

“Tôi nói, tăng tiền lương cho cô , đổi cái chức vị làm trợ lý của tôi đi! Tiền lương sẽ tăng lên rất nhiều , hình như là gấp năm lần thì phải, cô muốn không ?”

Sẽ là bốn ngàn năm đó a ! Vài con số to tướng choán hết não ta, đầu ta bị những con số kia đè cho không đứng dậy nổi , thẳng tắp gật đầu.

Mặt An công tử không có chút thay đổi nhìn ta, lại lắc lắc đầu, “Đi theo tôi thì đừng có giả vờ ngớ ngẩn, không được phép làm ra chuyện ngu xuẩn , tôi cho cô làm gì, thì  phải làm đấy, nếu không, trừ tiền!”

“Ừ! Bốn ngàn năm đó! Ngài nói cái gì thì là cái đó !”

“Tô Nhuận, tôi phát hiện ra cô đặc biệt chân chó (hay nịnh hót)!”

“Quản lí ngài thật sự là hoả nhãn kim tinh, lập tức liền nhìn ra bản chất của tôi rồi!”

Khóe môi của An công tử run run , ta không biết là muốn cười hay là muốn khóc, người đàn ông này bị bệnh mặt than lợi hại , có tiền như vậy sao lại không biết tìm cách chữa trị cơ chứ?

 


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+