Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quy tắc bẫy tập thể – Chương 19 – 21 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19: du lịch miễn phí 

Trong vòng một tháng ngắn ngủn , công ty của chúng ta đã xảy ra sự biến hóa về nhân sự rất trọng đại . Đầu tiên là An công tử trở thành quản lí, sau đó lại truyền ra tin tức ta biến thành trợ lý của quản lí .

Đối với việc này đã có không ít người phát biểu ý kiến độc đáo của chính mình .

Có người nói, Tô Nhuận xong rồi, phỏng chừng cách cái chết không xa , khẳng định là quản lí xem cô ta không vừa mắt a!

Có người lại nói, mệnh của Tô Nhuận cũng thật quá tốt , quản lí đẹp trai như vậy , mỗi ngày đều có thể gặp mặt a!

Còn có người nói, Tô Nhuận a, cô cũng quá không hay ho , tự cầu nhiều phúc đi!

Cũng có người còn nói, Tô Nhuận, ra đi yên bình !

Ta cảm giác được thật rõ ràng , sở dĩ bọn họ có thái độ như vậy , hoàn toàn là vì Joey , cô ấy nói với ta rằng cô ấy đã đem câu chuyện bi thảm ta đắc tội với quản lí nói cho mọi người. Lúc ấy ta vạn phần cảm động, hận không thể một đầu chui vào trong lòng của cô ấy mà kêu một tiếng, anh hùng chính nghĩa a!

Kết quả , sau một lát cô ấy liền nói cho ta biết, quản lí tính tình quái đản, là tôi đánh cái phương án dự phòng cho mọi người , Tô Nhuận cậu coi như là con chuột bạch , vì nhân dân phục vụ , thật sự không chịu được, thì đành lại đi tìm việc khác vậy!

Địa điểm làm việc mới là ở bên ngoài văn phòng của An công tử , nói theo kiểu hoa mỹ thì là trợ lý, kỳ thật cũng chỉ là thư ký mà thôi . An công tử vô cùng lắm chuyện , thật giống như mấy bà thím vậy , cứ một lát lại gọi ta một cái, phân phó một số chuyện linh tinh vặt vãnh , ta đành phải lấy bút mà tốc ký , chỉ sợ quên cái gì lại làm anh ta phát hỏa.

Cuộc sống như vậy thật giống như miếng băng mỏng , cả người ta đều cảm thấy mỏi mệt. Làm trợ lý đã gần nửa tháng , thế mà An công tử cũng chưa bao giờ tìm cách xoi mói , trừ bỏ chuyện công việc cũng không nói thêm một câu với ta , có một số thời điểm, anh ta vẫn thực kiên nhẫn chỉ bảo cho ta một số chuyện, dạy cho ta một vài thứ.

Ví dụ như , anh ta thích loại cà phê gì a, thích đồ ăn gì  a, thích nghe thể loại âm nhạc nào a, thích hương vị gì a , anh ta đều đã nói cho ta biết, làm cho ta lấy bút ghi lại rồi nhớ kỹ. Lúc ấy ta càng nghe càng hồ đồ, nhịn không được hỏi một câu, “Quản lí, mấy cái này cũng là nhiệm vụ công tác của tôi sao?”

Thế là bệnh mặt than vạn năm không thay đổi của An công tử lại nghiêm trọng thêm vài phần, “Bảo cô nhớ kỹ thì cô nhớ kỹ, cô là trợ lýcủa tôi thì phải hiểu biết tôi!”

“À.”

Từ đó về sau, không bao giờ ta lại hỏi vì sao nữa , nói cái gì thì chỉ cần để ý nhớ kỹ cái đó mà thôi .

Tháng Chín đã sắp hết , kì nghỉ quốc khánh mà ta mong đợi từ lâu sắp đến , từ khi cáo biệt thân phận sinh viên , ta vốn không có nghỉ đông và nghỉ hè để có thể mong đợi. Ở mấy ngày cuối tháng Chín này ta rơi vào trạng thái hưng phấn , thấy ai ta cũng mang theo vẻ mặt tươi cười sáng lạn.

Được nghỉ nhất định phải ngủ một cái đã nghiền, ngủ đến tự nhiên tỉnh còn không tính, ta phải ngủ cho hôn mê luôn ! Sau đó là đi gặp Duy Cầm nhà ta , từ khi ta đi làm , cậu ấy đi ôn thi cao học, chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt . Ta biết, tiểu tử kia không dám phản bội ta, tuyệt đối sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt , đối với cậu ấy thì ta cũng yên tâm, dù sao cũng là trông nom từ nhỏ đến lớn cơ mà.

“Tô Nhuận, cô tiến vào.” An công tử đột nhiên gọi ta.

Ta giật mình một cái .

Anh ta thường xuyên như vậy, cứ vào lúc ta đang ngẩn người,  điện thoại trên bàn sẽ đột ngột vang lên .

“Quản lí, có việc gì sao?”

An công tử đang xem một đống báo biểu, sau khi anh ta ngồi vào chức vị này đã phi thường hăng say làm việc , khiến cho ta cũng phải thường xuyên đi theo tăng ca, ta không biết làm sao anh ta lại có nhiều công việc phải làm như vậy , cả ngày chăm chỉ cứ như muốn thi vào trường đại học vậy .

“Ngày mai được nghỉ rồi , đến tận ngày mười một , có kế hoạch gì không ?” An công tử không nhanh không chậm hỏi.

Ta sửng sốt , “Không có kế hoạch gì , ở nhà ngủ .”

An công tử vẫn đang nhìn báo biểu, từ lúc ta tiến vào vốn không có lật sang trang mới , cũng không biết có cái gì đẹp mà ngồi xem mãi , anh ta nói tiếp : “Ngủ bảy ngày ư ? Thật lãng phí sinh mệnh a!”

Ta gật gật đầu, không biết thằng nhãi này trong hồ lô bán cái thuốc gì , cẩn thận trả lời: “Ừ, là có chút , nhưng là…”

An công tử đột nhiên ngắt lời ta, “Cô cũng hiểu được à , vậy thì đừng ngủ .”

Ta cả kinh, trừng mắt nhìn , trực giác mách bảo là không có chuyện tốt a! Ta nhanh chóng  nói: “Làm việc lâu như vậy , tôi còn không có thời gian mà nghỉ ngơi một chút, thả lỏng một chút đâu, tuy rằng trong khoảng thời gian đến công ty này, tôi được lợi cũng không phải là ít, giống như một con cá nhỏ tiến vào biển lớn , thật sự là làm cho tôi cảm thấy rộng mở trong sáng a! Hơn nữa có quản lí chiếu cố, tôi là rất cảm tạ công ty , vì càng có được nhiều cống hiến hơn nữa cho công ty , tôi muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, bảy ngày sau, lại sáng tạo huy hoàng! Quản lí ngài cũng không cần khuyên tôi nữa , lòng tôi đã quyết!”

An công tử rốt cục ngẩng đầu lên, “Ai khuyên cô ? Công ty của chúng ta sắp tổ chức một đợt du lịch , ngành chúng ta tính cho cô đi , hết thảy phí dụng ăn mặc ở đi lại đều là công ty chi trả , tôi còn đang rầu rĩ không đủ suất đây , hiện tại vừa vặn, nếu cô không đi thì tôi liền cấp cho người khác vậy .”

Meo meo con mèo a! Đầu năm nay chồn cũng ăn chay a ! Thật đúng là một chuyện tốt a!

“Quản lí! Tôi muốn vì ngài mà chia sẻ, ngài đừng đau đầu nữa , tôi đi! Danh sách hữu hạn, để người khác  tranh cướp phá đầu cũng không tốt , hơn nữa, khó được ngày  nghỉ , để cho bọn họ đoàn tụ với người nhà đi! Tôi thì  không sao cả  , để cho tôi đi đi! Tôi đi a!”

An công tử liếc ta một cái, “Thật sự muốn đi sao ?”

Ta ngay lập tức gật đầu.

An công tử thở dài, “Vậy được rồi, cô đi đi , ai bảo cô là trợ lý của tôi cơ chứ.”

Bộ dáng hiên ngang lẫm liệt kia của anh ta , ngầm nói rõ ràng là, nhìn mà xem, tôi là người nhân từ  đến cỡ nào , tôi đối với cấp dưới là tốt đến cỡ nào a!

“Cám ơn quản lí! Khi nào thì xuất phát a?” Ta thực chân chó đi sửa sang lại bàn công tác giúp anh ta , ánh mắt thoáng nhìn lung tung , nhìn đến tờ báo biểu mà anh ta đang cầm trong tay , sao số 6 đều biến thành số 9 ?

“Quản lí, anh cầm ngược báo biểu à ?” Ta hỏi.

An công tử ho khan một tiếng, đem báo biểu khép lại đặt ở một bên, mặt không đổi sắc nói: “Đây là số liệu, xem thế nào chả được ! Cô không hiểu đừng nói bừa!”

“À.” Ta gật đầu, lại hỏi: “Quản lí, lần này đi đâu a? Còn có dang sách là gồm những ai a? Công ty chúng ta có bao nhiêu người đi a? Ngành chúng ta còn có ai đi a?”

Ánh mắt hẹp dài kia của An công tử nhìn về phía ta, trong nháy mắt làm cho ta hoảng hốt nghĩ rằng anh ta hóa thân thành hồ ly tinh , bằng không thì sao lại  mị hoặc như thế , anh ta nhẹ nhàng mở miệng nói: “Ngày mai mới biết , về nhà chờ xem.”

Không biết vì sao, trong lòng ta có chút hốt hoảng, tổng cảm thấy hôm nay An công tử như là ăn nhầm thuốc .

Bất quá, sau khi về nhà, ta vẫn còn là lon ton sửa sang lại hành lý của mình , đi bảy ngày cơ mà , thế nào  cũng phải mang đủ quần áo cùng đồ dùng hằng ngày a!

Nhưng là ta bỗng nhiên phát giác, đã rất nhiều năm ta không có đi xa nhà , thật không biết nên mang theo cái gì mới tốt đây.

Đồng chí Kỷ Hoài vừa mới xuất hiện, “Tô Nhuận mày cọ xát làm gì thế ? Sao còn không đi ăn cơm!”

“Ngày mai con đi ra ngoài du lịch , chi phí là công ty bao , đang thu xếp đồ đạc, lát nữa sẽ ăn cơm.”

Đồng chí Kỷ Hoài vừa nghe đến mấy chữ chi phí được bao , lập tức  ánh mắt sáng lòe lòe , “Bảo bối nhà ta quả là hơn người , mới đi làm không bao lâu đã thăng ba cấp liền a!”

Ta có chút kinh ngạc nhìn bà ấy.

“Thực tập sinh, nhân viên chính thức , trợ lý của quản lí , thế này không phải là thăng ba cấp sao! Đến mẹ giúp mày thu xếp a.”

Thế này mà cũng coi là thăng chức? Sao ta không cảm giác được cơ chứ? Chẳng lẽ ta ở cùng một chỗ với An công tử lâu cũng bị lây bệnh của anh ta sao ? Ta cũng bị mặt than ư ?

“Lần này đi bao nhiêu người  hả? Bảo bối, mày phải bắt lấy cơ hội, mẹ thấy nam đồng nghiệp ở công ty mày cũng được đó.”

“Có ý tứ gì ạ?”

“Duy Cầm đứa trẻ kia , còn phải đi học , với đầu óc của nó cũng không biết mấy năm mới có thể  thi đỗ , thi đỗ xong cũng không biết khi nào thì mới có thể  tốt nghiệp, mẹ cảm thấy, nó đối với chuyện kết hôn của chúng mày cũng không nhiệt tình, bảo bối , nghe mẹ nói, đừng gả cho người đàn ông như nó . Về sau trăm ngàn nên gả cho một nam nhân có thể làm cả bàn đồ ăn cho mày! Duy Cầm đứa trẻ kia, cuối cùng mẹ vẫn cảm thấy nó không biết cách quan tâm.”

Đồng chí Kỷ Hoài bất thình lình thuyết giáo, ngược lại làm cho ta cảm thấy không thích ứng kịp . Bà ấy không phải cứ luôn mồm kêu con rể sao?

“Công ty của con mẹ cũng chưa thấy qua, không có mặt hàng tốt đâu , được rồi được rồi, nhanh nhanh thu xếp thôi, con còn phải ăn cơm nữa.”

Sáng sơm ngày hôm sau , ta nhận được điện thoại của An công tử , anh ta bảo ta đi thẳng đến sân bay. Ta liền lập tức cắp mông rời giường, dọn dẹp bản thân một phen, mang theo cái valy ra cửa.

Ba mẹ đưa ta đến ngã tư, nhìn ta bước lên xe taxi, còn liên tiếp xua tay với ta , khiến cho ta cảm thấy giống như sinh ly tử biệt vậy , không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ bán con gái.

“Bảo bối! Đừng quên lời mẹ nói với mày ! Lúc nào nên ra tay thì phải ra tay a!”

“Được rồi, con đã biết!”

“Không cần nhớ thương người nhà làm gì , chúng ta cũng sẽ không nhớ thương mày , mày cứ đi chơi vui vẻ  a! Nhớ rõ ra tay a!”

Ta nhăn nhanh mặt lại, đây chính là mẹ của ta đó, ta cũng mới đầu hai mươi thôi mà đã phải vội vã đẩy mạnh tiêu thụ ta rồi sao?

Đột nhiên thấy được khuôn mặt của Duy Cầm , cậu ta vừa từ bên ngoài trở về, bởi vì trong ngõ thực nhỏ hẹp, cho nên xe chạy rất chậm, ta lập tức mở cửa kính xe, nói với với cậu ta: “Duy Cầm a ! Công ty tôi tổ chức du lịch miễn phí , tôi đi vài ngày, rất nhanh sẽ trở về, chờ tôi a!”

Đường Duy Cầm nhìn đến ta, tựa hồ sửng sốt một chút, cậu ta gượng cười nói: “Đừng nóng vội trở về làm gì , cứ ở lại chơi nhiều một chút đi!”

Lòng ta nghĩ , tiểu con dâu này thật am hiểu lòng người , ta thật sự là buôn bán lời. Nhưng là, nếu lúc ấy ta nhìn thấy dáng vẻ giống như được giải thoát trong mắt cậu ta thì ta tuyệt đối sẽ xuống xe vả cho cậu ta mấy cái tát , nhất định không chịu rời đi.

Đến quán cà phê trong sân bay , An công tử chính đang ở bên trong nhàn nhã uống cà phê chờ ta. Ta vội vàng chạy tới, anh ta buông tờ báo xuống, “Tới kịp lúc , không vội.”

“Vé máy bay đâu?”

“Lát nữa đưa cho cô.”

“Những người khác đâu?”

“Ở trong này a.”

Ta nhìn bốn phía xung quanh , không phát hiện có người quen mặt , chỉ cho là công ty quá lớn, không biết cũng không có gì kỳ quái.

Vì thế ta còn nói, “An công tử , rất cảm tạ anh , sáng sớm đã vội tới đưa vé máy bay cho tôi , đưa quân ngàn dặm tất có lúc phải từ biệt, anh mau trở về đi,  khi nào về tôi sẽ mang quà cho anh.”

An công tử sờ sờ cằm, “Không vội, quà sao,  nếu cô muốn mua thì chúng ta cùng đi chọn.”

Đầu ta ong lên một tiếng, hồi tưởng lại con số hai vạn chín ngàn tám , thân thể lay động một chút, thiếu chút nữa không đứng vững nổi , nhưng là một lát sau ta cảm thấy có gì đó không thích hợp , cùng đi chọn quà ? Điều này có ý tứ gì?

“Không sai biệt lắm rồi , đi thôi!” An công tử đứng dậy, kéo theo một cái valy hành lý .

Ta kinh ngạc, “Anh, anh , anh sao lại?”

“Không phải cô cứ hỏi có những ai đi sao, hiện tại tôi nói cho cô , có tôi và cô , đi công tác ở Thượng Hải, tôi đã mua cho cô một bộ đồ công sở , đến khách sạn thay đi, tiền mua trừ vào tiền lương .”

“Anh nói cái khỉ gì vậy ? Không phải du lịch sao? Không phải miễn phí sao?”

“Là miễn phí a!”

“Nhưng là du lịch đâu? Anh nói du lịch cơ mà!”

“Lấy tiêu chuẩn của cô thì có thể làm cái gì? Để cho cô theo tôi đi công tác, còn không xem như đi du lịch sao? Nhanh đi đăng ký thôi.”

Meo meo cái con mèo ! Bà đây bị lừa rồi ! Khó trách lúc ấy khóe miệng An công tử vẫn run run, không ngờ là như thế, thằng nhãi này không có lòng tốt a, đem ta lừa đến tận đây, ngày nghỉ của ta a.

An công tử đến kéo ta, cơn tức của ta xoẹt một cái dâng cao, hô to một tiếng: “Tôi không đi! Tôi muốn về nhà! Anh kẻ lừa đảo này , anh lừa gạt cảm tình của tôi! Làm cho tôi mừng hụt , anh là kẻ lừa đảo!”

Bởi vì ta gầm rú, đã có người đem ánh mắt hướng qua, nghi hoặc nhìn ta cùng An công tử.

An công tử buông tay , đi qua bên người ta , ở bên tai ta nói một câu , sau đó đi thẳng một mình , ta sửng sốt một lát, đột nhiên hô to một tiếng, “Đợi tôi với!”

Nhanh như chớp đuổi theo , theo sát từng bước chân của An công tử , những bước chân cứ phải gọi là mạnh mẽ!

Khóe miệng của An công tử lại một lần nữa run run, là biểu hiện bộ mặt với cử chỉ không phối hợp .

Vừa rồi anh ta nói, phí tăng ca là gấp ba, mẹ ruột của ta a, đây là khoản lớn đó nha!

Xin hãy tha thứ cho ta đi, ta chính là một người thô tục như cậy thôi, nhất là ta còn là kẻ thô tục đã nợ nần hai vạn chín ngàn tám đồng kia nữa.

Chương 20: Anh đừng dựa vào tôi…

Sau khi đến khách sạn , An công tử để cho ta về phòng trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi gặp đối tác .

Ta trái lo phải nghĩ đều cảm thấy việc này có gì đó cổ quái, vì thế gọi cuộc điện thoại cho Bối Quả Quả .

Đại khái là cậu ta đang ăn cái gì đó, trong miệng nói năng lẫn lộn không rõ phải đọc nhấn từng chữ, nhưng vẫn không ngăn cản được thanh âm vốn bén nhọn của cậu ta , ta thật sợ hãi cái điện thoại hàng chợ này sẽ bán đứng ta, làm cho An công tử ở cách vách nghe được.

“Đại gia Tô Nhuận a ! Tốt nghiệp nửa năm , giờ cậu mới nhớ tới gọi điện cho tôi , cậu là đồ vô lương tâm , cậu mà  kết hôn thì bà đây cũng không thèm đi!”

Ta nhu nhu lỗ tai, đè thấp thanh âm nói: “Bà chị à , tôi gặp nạn.”

Bối Quả Quả hoàn toàn không có nghe thấy ta đang nói cái gì, tiếp tục ở bên kia khóc lóc  kể lể , cái gì mà ta thực xin lỗi cậu ấy , cái gì mà năm học đầu tiên mượn một bánh xà phòng đến bây giờ còn chưa trả , cái gì mà năm thứ hai cậu ta để ý một tiểu soái ca, ta không giúp cậu ta thu phục, cái gì mà đến bây giờ ta vẫn chưa từng mang ảnh của Đường Duy Cầm cho cậu ta xem , mọi việc như thế, cậu ta thao thao bất tuyệt mắng to.

Làm cho ta thình lình chấn động toàn thân , thời điểm học  đại học ta đã làm được nhiều chuyện trừ bạo an dân như vậy , mà trí nhớ của cậu ấy lại tốt như thế . Đối với những chỉ trích của cậu ấy ta cũng thực bất đắc dĩ, ảnh chụp của Đường Duy Cầm thì trước đây ta cũng thật có thấy qua , nhưng là về sau khi  đã trưởng thành , cậu ta rốt cuộc cũng không để cho ta xem nữa .

Ta cùng Đường Duy Cầm thật sự là thuần khiết giống như nước cất , nói ra đều không có người tin tưởng chúng ta là người yêu, lần ôm trước của chúng ta vẫn là từ lúc còn học tiểu học thì phải , cậu ta đã cho rằng lên cấp hai là ta phải ra đi, sau đó đã chạy tới ôm ta. Nào ngờ , cấp hai vô tình đã không tách chúng ta ra được .

Về phần loại hành vi thân mật như hôn môi , thì lại càng không có . Đường Duy Cầm là một kẻ mà ta mới véo vào mặt đã thẹn thùng , chẳng lẽ ta lại không biết xấu hổ mà xuống tay như vậy sao?

Hãy còn đang ngồi đần ra một lúc , bỗng nhiên nghe được Bối Quả Quả hỏi ta: “Cậu nói cái gì gặp nạn a, nói mau , tiền điện thoại bây giờ rất đắt .”

Một câu này làm ta cảm thấy như bị sét đánh, ta phỉ nhổ a! Ta là người gọi cơ mà .

Ta cẩn thận tỉ mỉ  kể ra , An công tử thì cậu ấy là có biết đến, ta liền đem chuyện như thế nào trở thành trợ lý của An công tử , như thế nào bị An công tử lừa đi nói cho cậu ấy một lần.

Bối Quả quả trầm mặc trong chốc lát, ta bất an hỏi: “Cậu nói xem , có phải là An công tử là thầm mến tôi hay không ? Anh ta có phải là cố ý mang tôi đi hay không ?”

“Mắt anh ta bị  mù à!” Thế nhưng Bối Quả Quả không cần nghĩ ngợi thốt ra câu này làm cho ta tiêu tan ý nghĩ của mình . Cậu ấy thanh thanh yết hầu, tiếp tục nói: “Phỏng chừng cũng chỉ là chuyện công mà thôi !”

“Nhưng mà vì sao lại dẫn theo tôi a? Vì sao còn đem tôi lừa đến a?”

“Cậu là trợ lý không mang theo cậu thì mang theo ai? ! Cậu còn nhỏ tuổi , tư tưởng đừng có xấu xa như vậy được không , tôi cảm thấy, anh ta tốt xấu gì thì cũng là học trưởng nổi tiếng của trường chúng ta , muốn cô gái dạng gì mà chả có a, năm đó các loại hoa hậu giảng đường đều xông lên còn không được nữa là, bây giờ anh ta có thể đối với cậu có ý tưởng gì cơ chứ ? Đừng có thiếp vàng lên mặt mình nữa !”

Cậu ấy nói như vậy lại làm ta buồn bực , dựa vào cái gì mà An công tử không thể để ý ta a? Ta lớn như vậy, còn chưa từng được  nam sinh thổ lộ đâu, chẳng lẽ ta không thể có người thầm mến mình sao!

“Bất quá a, a Nhuận, cậu cũng phải cẩn thận, đàn ông ấy à , cũng không phải là cái gì tốt, cậu phải tận lực tránh một mình ở cùng chỗ với anh ta , trong không gian kín đáo dễ dàng gặp chuyện không may a! Còn có tôi cũng  nhắc nhở cậu , mặc kệ An Tùy Dụ có cái ý tưởng gì thì cậu cũng không thể có, trò chơi mập mờ rất khó lường, nếu không cẩn thận sẽ bị lỗ vốn . Nói sau, cậu còn có Đường Duy Cầm nữa !”

Ta lại bị cậu ta nói cho mờ mịt , quả nhiên không thể miên man suy nghĩ, chỉ nghĩ một tí thôi mà ta đã thấy mơ hồ rồi .

Lại buôn chuyện với Bối Quả Quả trong chốc lát rồi mới tắt điện thoại, chuẩn bị thay quần áo đi tắm rửa, vừa mới cởi bỏ một cái khuy, thời điểm xoay người muốn lấy áo ngủ , rõ ràng phát hiện, có một người đang đứng ở cửa , thân thể cao lớn kia , dáng người cao ngất kia , khuôn mặt than kia.

Ta nhanh chóng bưng kín ngực, lớn tiếng hỏi: “An công tử anh vào bằng cách nào?”

An công tử trong tay mang theo một bộ trang phục công sở đưa cho ta, “Cô không đóng cửa , tôi gõ một lúc rồi tự mình vào.”

“Anh chừng nào thì vào?”

“Cũng không bao lâu , lúc cô nói cái câu kia, ‘có phải An công tử thầm mến tôi hay không? ‘.”

Đầu ta ong lên một tiếng, nhất thời cảm thấy như có trăm ngàn con muỗi đang múa may quay cuồng ở bên tai mình , thời khắc nguy hiểm như muốn chuẩn bị cắn ta một miếng vậy .

An công tử mang theo vẻ mặt thản nhiên nhìn ta, ngược lại làm cho ta có chút ngượng ngùng , hiểu biết của ta về đàn ông cũng chỉ giới hạn ở Đường Duy Cầm, trong khoảng thời gian ngắn ta không thể biết anh ta đang tính toán gì , bộ dáng mang cười bên môi là muốn làm sao ?

“Thu thập một chút, theo tôi ra ngoài, đổi ngày rồi , tối hôm nay đi gặp đối tác.” An công tử thấy ta ngẩn người , tựa hồ lại còn có chút cao hứng, sở dĩ nói là cao hứng hoàn toàn bởi vì trước kia anh ta luôn hay thổi râu trừng mắt , hiện tại lại rất bình tĩnh.

Ta nguyên vốn muốn hỏi anh ta một câu, có phải anh thật sự thầm mến tôi hay không , nhưng là nhìn anh ta như vậy lại không dám hỏi , ta cũng cảm giác được , khả năng kia tính không lớn, tốt nhất ta vẫn là không nên tự rước lấy nhục .

Đổi quần áo xong , An công tử đã ở bên ngoài chờ ta.

An công tử thấy ta, thế nhưng mỉm cười với ta một chút, đương nhiên nếu cái động tác co rúm khóe miệng kia được coi như mỉm cười . Ta không khỏi run rẩy , chỉ cảm thấy phía trước gió lạnh từng trận quét qua , An công tử đây là bị làm sao vậy ?

“Tô Nhuận, đến công ty cũng đã lâu như vậy , cảm giác thế nào a?” An công tử đột nhiên ôn hoà hỏi ta.

Câu nói thẳng làm cho ta choáng váng đầu một lúc , đây là lãnh đạo quan tâm cấp dưới ư  ? Cũng quá đột ngột , chẳng lẽ, thằng nhãi này muốn tính sổ sách với ta sao ?

“Phi thường tốt, quả thực quá tốt , cảm tạ quản lí đã giúp đỡ!”

An công tử có chút vừa lòng gật gật đầu, “Nên vì công ty làm nhiều cống hiến a!”

Ta hồ nghi híp mắt lại , nhưng là căn cứ theo tinh thấn chân chó(nịnh nọt) truyền thống của các đời trợ lý , ta vẫn là dùng sức gật đầu, “Quản lí ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng công tác!”

An công tử vỗ vỗ bả vai của ta , “Bữa ăn lát nữa phải dựa vào cô đó !”

Hả?

“Theo các đồng nghiệp trong công ty nói thì cô có khả năng uống rượu phi thường , cho nên lát nữa biểu hiện cho tốt vào nhé! Cô đem bọn họ quá chén , sau đó tôi nhân cơ hội nói chuyện buôn bán , đối với một cô gái bọn họ sẽ hạ thủ lưu tình !” An công tử nói xong, dẫn đầu đi ở phía trước.

Ta kinh ngạc há to miệng ra, hơn nửa ngày mới có lại phản ứng , hóa ra anh ta thật đúng là có mục đích a, rất đáng xấu hổ , người đà ông này thế nhưng lại để cho một cô gái như ta đi uống rượu thay , anh ta thật quá xấu xa ! Nhưng là đảo mắt nhìn anh ta đang tiến vào căn phòng đã đặt trước , ta lại không thể không theo sau, “Cái kia, không phải… Quản lí a… An công tử , chúng ta hãy thương lượng lại một chút đi! Tôi nói… Chậm một chút đi a!”

Thật muốn khóc quá a! An công tử anh là cái tên đần độn , quản lí thì làm sao phải đi giao dịch với khách hàng , anh như thế  này không phải đang ‘bắt chó đi cày’ xen vào việc của người khác sao , nếu anh thật sự ký kết được hợp đồng thì anh làm cho người ở bộ phận tiêu thụ sao còn dám vác mặt ra đường nữa chứ ! Làm người không thể không có lòng tốt một chút!

Mặt mũi âm trầm đi theo bên người An công tử , trong phòng đã có hai người đàn ông một phụ nữ đang ngồi , bọn họ thấy An công tử đều đứng lên ân cần chào hỏi.

An công tử cũng theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, sau đó tiến đến bên tai ta , cười nói: “Thái độ của cô tốt một chút vào , đừng cứ như đang tham gia lễ tang .”

Ta vụng trộm tỏ vẻ xem thường, ta vui vẻ nổi sao !

“Phí tăng ca gấp ba a.” An công tử lại ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu.

“Ha ha… Chào mọi người , tôi là trợ lý của An quản lí , lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố nhiều hơn !” Ta cười đầy sáng lạn , chạy tới bắt tay với  ba người kia .

An công tử mang theo thái độ bình thường như xưa , tiếp tục trò chuyện vui vẻ với bọn họ , ta thấy khuôn mặt tươi cười như nắng ban mai kia của An công tử , trong nháy mắt nghĩ rằng cuối cùng An công tử đã gặp được thần y, trị được bệnh mặt than. Mà đối phương là nữ thư ký kia , ánh mắt cũng luôn dính chặt trên người An công tử , bên môi dẫn theo nụ cười ngượng ngùng .

Giơ chén rượu lên , mọi người cụng trước một ly.

Trong lòng ta thầm oán , trong công ty có kẻ  nào đui mù nói ta có khả năng uống rượu, ca ngợi đểu ta theo kiểu ấy . Có thể uống rượu cùng thích uống rượu lại là hai việc khác nhau. Ta là thực không thích vị rượu trên người .

Sau lại có người đến mời rượu ta, An công tử cười cười ngăn cản, “Cô trợ lý của tôi đầu óc vốn hơi ngốc , uống rượu xong khẳng định sẽ càng ngốc , vẫn là để tôi đến đi.”

Anh ta uống một hơi cạn sạch, tương đương hào khí. Tuy rằng ta không thể chấp nhận anh ta nói ta ngốc , nhưng là không cần đến ta uống rượu thì  ta vẫn sẽ rất vui vẻ .

Một người đàn ông khác lại tiến đến kính rượu, như cũ vẫn là An công tử ngăn chặn lại .

Bỗng nhiên có người nói : “An quản lí đối với cô trợ lý này có vẻ rất quan ái .”

Là cái cô trợ lý sơn môi đỏ mọng kia, An công tử cười càng sáng lạn , mắt hơi híp lại , đó là một tín hiệu chuẩn bị tức giận, ta biết rất rõ .

“Lần đầu gặp mặt.” Nữ thư ký  bưng lên chén rượu.

Cái này An công tử cũng khó mà nói được gì , ta chỉ có thể uống hết .

Có mở đầu , rượu về sau liền không trốn được, ta cũng không nói thêm gì cả , chỉ có vụng trộm cắn tai cùng An công tử : “Nhớ rõ tiền lương của tôi tăng gấp ba a!”

An công tử thoáng sửng sốt một chút, sau đó ta liền dấn thân vào trên bàn rượu , cùng ba người đọ sức , vung quyền nói to , cười vui liên tiếp.

An công tử ngược lại bị vứt sang một bên , anh ta nhìn ta có chút kinh ngạc.

“Tô Nhuận, đừng uống nữa .” An công tử tiến lại kéo ta.

Ta đang lúc cao hứng, bỏ qua tay anh ta , “Anh đợi lát nữa đi !”

An công tử nhíu mày, ta thay phiên vỗ vào mặt ba người kia , “Còn uống nữa hay không a? Mau đứng lên a!”

Chỉ thấy ba người kia, mơ mơ màng màng lắc đầu, mồm miệng nói năng không rõ : “Không, không, không…”

“Uống tiếp  a! Đứng lên đứng lên đi !”

“Tô Nhuận!” An công tử đột nhiên bắt lấy bả vai ta, lay động một chút.

Bóng dáng của anh ta lúc lắc tới lui ở trước mắt , sau đó chậm rãi chập vào với nhau  , ta thanh tỉnh lên rất nhiều, nhìn bộ dáng tức giận của anh ta , nghiêm trọng hoài nghi tiếng gầm lên giận dữ kia chính là do ‘giáo chủ gào thét’ phát ra.

“Làm sao vậy?” Ta hỏi.

An công tử có chút nghiến răng nghiến lợi, “Cô chuốc rượu cho bọn họ! Bây giờ đều đã uống ngã rồi kia kìa !”

Ta ha ha cười rộ lên, “Này không phải là tốt sao, không phải là anh để cho tôi tới chuốc rượu sao? Tôi đây là hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đó nha!”

“Đã bất tỉnh nhân sự  thì còn ký hợp đồng như thế nào nữa ? !”

Lớn bằng từng này , tính số lần ta phải chịu ủy khuất cũng không có bằng số lần phải chịu khi cùng một chỗ với An Tùy Dụ ! Đầu ta nóng lên, sức rượu phát tác , một phen nhéo lấy  caravat , phun mùi rượu lên mặt anh ta , “Bà đây người thì cũng đã đến , rượu cũng đã uống , lúc này anh lại trừng mắt với tôi ? Anh đang làm gì đây hả ? ! Rõ ràng là anh đang bắt nạt tôi , anh dựa vào cái gì hả? Anh bị đau trứng à!”

Không biết có phải là nguyên nhân ta bị choáng váng đầu óc hay không , thế nhưng ta lại nhìn thấy khuôn mặt của An công tử  thần kỳ mềm mại, hoàn toàn không có di chứng mặt than , ngay sau đó, khuôn  mặt ấy bắt đầu mơ hồ, ánh mắt càng lúc càng lớn, cái mũi cũng càng lúc càng lớn, miệng, tai càng lớn ….

Thắt lưng của ta giống như bị cái kìm đè lại , làm cho ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái, ta vặn vẹo vài cái, dạ dày bắt đầu phiên giang đảo hải.

“Oẹ…”

Ta nôn mửa , cảm giác khó chịu ở dạ dày chậm rãi biến mất, một lát sau thư thái rất nhiều. Ta lại vừa nhấc đầu lên , thấy vẻ mặt  cơ hồ bất đắc dĩ của An công tử , vừa cúi đầu, thấy được một mảng không sạch sẽ ở ngực anh ta.

Ta nháy mắt một cái rồi lui về phía sau nửa bước, trong óc lại một lần nữa ong ong , quanh quẩn một vài con số , hai vạn chín ngàn tám . Ta vội vàng cầm khăn tay đi lau quần áo cho anh ta , An công tử lại cầm tay lấy tay ta.

“Tôi không phải cố ý , ta không có tiền, đừng bắt tôi phải đền quần áo!” Cơ hồ hai mắt ta đẫm lệ, ta đều phải bội phục chính mình, tại cái thời điểm kia , thế nhưng vấn đề đầu tiên nghĩ đến là tiền .

An công tử thở dài, “Quên đi.”

“An công tử tôi thật sự không phải cố ý , nếu không phải do anh dựa vào tôi gần  như vậy , thì tôi cũng sẽ không khống chế được mà nôn mửa …”

“Tôi nói quên đi.” An công tử nhíu mày, bệnh mặt than tựa hồ muốn tái phát.

Ta đột nhiên sửng sốt, đầu bắt đầu rõ ràng , ta ngẩng đầu nhìn anh ta, “Anh cách tôi gần như vậy làm gì?”

An công tử dời đi ánh mắt, ho khan một tiếng, “Gọi điện thoại bảo người tới đón bọn họ về , chúng ta cũng trở về đi thôi .”

“À.”

Chương 21: Tay trong tay anh đi dạo cùng tôi

Ngồi đần trong khách sạn đến phát chán , ta cũng không dám đi trêu chọc An công tử , ngày đó sau khi ta tỉnh rượu thấy được sắc mặt anh ta rất kém cỏi, phỏng chừng là do chuyện hợp đồng kia bị ta giảo cho thất bại .

Cũng không biết là hợp đồng trị giá bao nhiêu , nếu chỉ là làm ăn nhỏ lẻ thì thật đúng là làm cho ta không có tí nào cảm giác thành tựu, nếu thật là mua bán lớn thì ta đây lại thảm rồi , lần này có nên thật sự thu dọn gánh nặng chạy lấy người không đây ?

Mấy ngày nay, ta quan sát An công tử thật cẩn thận , điểm tâm đều phải hận không thể đưa đến trên giường cho anh ta ăn, chỉ sợ anh ta tức giận rồi sau đó ta sẽ thất nghiệp luôn , hiện tại ta phi thường cần một công việc , bởi vì ta còn nợ An công tử tiền cơ mà.

“Tô Nhuận!” An công tử lại gọi ta.

Ta lon ton chạy tới, cười nịnh nọt, “An công tử có gì phân phó a?”

Mặt An công tử vẫn không có chút thay đổi nói: “Gặp đối tác.”

Vẫn là đối tác lần trước , lúc này đúng vào thời điểm ăn cơm ,  không có ai uống rượu, ánh mắt bọn họ nhìn ta có chút lóe lên , toàn bộ quá trình ký hợp đồng thực bình thản, thậm chí còn nghiêm túc, đều không có quá nhiều lời nói, ký hợp đồng, ăn cơm, sau đó tan.

An công tử đi ở phía trước, ta đi theo đằng sau , vừa muốn giơ tay gọi xe, An công tử đã ngắt lời ta: “Đi tản bộ đi.”

“Không về sao?”

An công tử gật đầu: “Uống nhiều, đầu hơi choáng váng , đi cho tỉnh rượu.”

Hôm nay anh ta uống rượu sao? Chẳng lẽ trí nhớ của ta xuất hiện triệu chứng thác loạn ?

Cũng không có hỏi nhiều, lãnh đạo chính là tổ tông , ta phải đi theo làm tùy tùng cung đưa.

“Cô tới công ty đã bao lâu rồi ?”

“Không bao lâu, dù sao lâu hơn so với anh.”

An công tử cười cười, “Tô Nhuận, vậy cô đã học được cái gì?”

Trong giây lát nhìn đến anh ta tươi cười, ta còn thực không thích ứng kịp , nếu nói theo một câu mang đầy  phong cách Quỳnh Dao thì thế giới của ta đều phải sụp đổ , thế nhưng lại nở nụ cười với ta , cười sáng lạn như vậy , quyến rũ như vậy , quả thực như là heo mẹ từ ái với heo con vậy, đây là An công tử sao? Xem ra thật sự là đã uống nhiều.

An Tùy Dụ thấy ta không nói lời nào, lại hỏi: “Cái gì cũng không học được sao?”

Ta sửng sốt, nhanh chóng tổ chức lại ngôn ngữ bản thân , “Sao có thể a! Tôi vừa bước ra khỏi cửa trường đại học liền tiến nhập một công ty tốt như vậy , làm cho tôi cảm nhận được chính mình là nhỏ bé như thế nào , ở đây những lợi ích mà tôi nhận được không phải là ít, tôi đã biết làm một người hữu dụng đối với xã hội là như thế nào , tôi hiểu được…”

“Thế hả ? Người hữu ích đối với xã hội sao? Tô Nhuận, sao tôi lại cảm thấy cô là đang trả thù xã hội vậy?”

Bị anh ta ngắt lời , ta bĩu môi, anh ta chính là có tật xấu này , luôn không để cho ta nói hết lời . Đôi mắt nhỏ mất hồn của anh ta bay tới bay lui làm cho cả người ta cảm thấy khó chịu.

An công tử trạc trạc đầu ta, “Cô a! Chính là vĩnh viễn cũng không thông suốt! Vẫn giống như trước kia vậy , cái gì cũng đều không hiểu, thấy ai cũng cảm thấy là thân nhân là người tốt, bị người bán cô còn phải cảm kích người nọ cho cô nơi ký thác tinh thần  .”

Gì hả ? Toàn thân ta ngứa ngáy khó chịu , sao lại có thể tổn hại người khác như thế a!

An công tử liếc nhìn ta một cái, “Không phục sao?”

Đầu ta nóng lên, cũng không quản anh ta có phải là thủ trưởng của ta hay không , ta nói: “Cũng có lẽ , tôi chính là xem ai đều giống người tốt, cho nên nhận sai anh.”

“Tô Nhuận, ra khỏi cửa trường học, vốn không có người nào là tuyệt đối tốt hay xấu , cô có thể nói xem cái gì kêu là người xấu sao ? Mỗi người ở bên cạnh cô , cô có thể phân chia rõ ràng sao? Có người chưa từng giết người đốt nhà , thậm chí có đôi khi còn rất chan hòa thân ái, nhưng là người này thường xuyên hãm hại cô , cô nói xem đây là người tốt hay là người xấu? Lại ví dụ như, người này đã làm rất nhiều chuyện bất nghĩa , nhưng lại cố tình đối với cô tốt lắm, khắp nơi giúp cô, người kia , lại là người tốt hay là người xấu?”

An công tử lôi kéo ta yên lặng đi về phía trước , vừa đi vừa giảng giải cho ta nghe , ta như lọt vào trong sương mù , lại một lần nữa cảm giác được, thật sự là anh ta đã uống nhiều.

“Hiểu chưa?” Anh ta hỏi lại.

Ta than thở một câu, “Còn không phải đều là người!”

An công tử thở dài, “Cô như vậy phỏng chừng rất khó thăng chức. Tô Nhuận, không hại người đồng thời cũng phải bảo đảm chính mình sẽ không bị người khác hại mới được .”

“Rốt cuộc anh muốn nói gì a? Đừng quanh co lòng vòng , cũng không phải là trẻ con hai ba tuổi , nói trắng ra một chút đi.” Ta giận, ta cảm thấy, anh ta là đang quanh co lòng vòng mắng ta ngu xuẩn.

“Không có gì, chính là đột nhiên muốn nhắc nhở cô mấy câu mà thôi.”

“Anh có chứng bệnh vọng tưởng bị hại có phải hay không? An công tử ngài là xuyên qua ư ? Trước kia sống ở trong môi trường đấu tranh quyền lực sao ? Hoặc là, gia đình của anh thực phức tạp? Từ nhỏ đã có người cướp miếng ăn với anh ư ? Sao tôi cảm thấy anh bi quan như vậy , trong mắt anh chẳng lẽ không có người tốt sao?” Ta vỗ vỗ bả vai An công tử , “Có rảnh đi ra ngoài nhiều một chút, nhận thức một ít bạn bè , tầm nhìn rộng rãi ra một chút, hãy hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đi . Công ty có nhiều đồng nghiệp tốt như vậy cơ mà , có thời gian cùng nhau đi chơi , đừng ngồi đần một mình, dễ dàng nghẹn ra bệnh đó!”

An công tử nhìn ta, ánh mắt kia tất cả là bất đắc dĩ, cuối cùng anh ta phiên cái xem thường, “Tô Nhuận , cô thật sự là chết như thế nào cũng không biết!”

“Anh có ý tứ gì?”

“Còn nhớ rõ Lâm Lâm không ?”

Ta gật gật đầu, sao lại không nhớ rõ chứ , ngày đó hai người này ăn cơm bên ngoài rồi trở về, thật là ngọt ngào a, An công tử còn tự mình đưa tờ giấy nhỏ tới. Nhưng là ta chợt nghĩ sao lại nhắc lại cơ chứ ?

“Nhớ rõ lần đó các cô tổ chức họp báo thiếu một cái hồng bao không?”

Ta lại gật đầu.

“Cô không nghĩ tới sao lại thiếu ư ?”

“Anh cũng đừng nói cho tôi là Lâm Lâm cầm nhé .”

“Vậy cô có nghĩ tới hay không , vì sao ngày hôm sau chị Khổng lại biết, hơn nữa lại sớm làm khó dễ ?”

“Ý của anh là Lâm Lâm mật báo ?”

“Cuối cùng thì có động não . Tô Nhuận, nếu cô không có nói trước cho tôi biết, ngày đó tôi sẽ mất mặt . Người của tôi để xảy ra vấn đề, thế nhưng tôi lại không biết, mấy tổ trưởng đều ở đó , mặt tôi quét rác, nếu thực để xảy ra chuyện này, tôi cũng khó thăng chức .”

Ta âm thầm nghĩ mà sợ, cũng may lúc ấy ta nhát gan nói ra, bằng không thật đúng là gây phiền toái cho An công tử  .

Nhưng ta lại không rõ , nếu An công tử  biết rõ Lâm Lâm có vấn đề, làm sao còn thân mật với cô ta như vậy ?

Đại khái là anh ta xem hiểu nghi vấn của ta , tiếp tục lôi kéo ta chậm rãi bước đi , “Khi đó tôi là tổ trưởng, bất quá là tạm thời mà thôi, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ thăng chức , mấy tổ trưởng cũng đều biết. Cho nên bọn họ sẽ không hy vọng giữa một đám sắp trở thành nhân viên chính thức các cô có tâm phúc của tôi , tôi càng đối với ai tốt, bọn họ lại càng  không hy vọng người đó lưu lại, ngược lại, tôi càng chán ghét ai, bọn họ sẽ lưu lại người đó. Hiểu chưa?”

Ta trừng mắt nhìn anh ta , hơn nửa ngày mới nói: “Để cho tôi tiêu hóa hết đã.”

“Đầu heo!” An công tử lại một lần nữa dùng sức trạc ta.

Ta nghiến răng nghiến lợi, tay anh ta là làm bằng cái gì vậy , đã từng luyện đại lực kim cương chưởng sao? Nhưng là ngay sau đó ánh mắt ta đảo qua, phát hiện một vấn đề, anh ta chính đang lôi kéo tay ta, còn mười ngón đan vào, ta giơ nắm tay của chúng ta lên, quơ quơ ở trước mắt anh ta, “Anh làm gì đây?”

An công tử thản nhiên nhìn ta một cái, “Sợ cô lạc đường. Tốt lắm, chúng ta đến rồi.”

Anh ta buông lỏng tay của ta ra , đi một mình tiến vào khách sạn.

Ta một đường chạy chậm theo sau, “Này này này ! An công tử anh chiếm tiện nghi của tôi a !Anh sẽ không phải là thật sự thầm mến tôi đấy chứ ? Anh cứ thừa nhận đi, không dọa người đâu , thật sự đấy !”

An công tử đột nhiên dừng hình, xoay người lại, ta còn bởi vì quán tính cùng với tự thân nô tính, liều mạng hướng tới anh ta phóng đi, không ngờ , dưới chân không bám sát , lập tức đánh lên ngực anh ta , bị bắn ngược lại một cái , sau đó mông bắt đầu trở thành vật rơi tự do , ta vừa mới chuẩn bị làm một cái động tác xoay người yêu cầu cao độ , An công tử đột nhiên vươn hai tay ra .

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ nghe rắc một tiếng, gót giầy của ta gẫy đôi , cũng bởi vì ta xoay người, anh ta cũng không có giữ chặt ta, ta như trước ngồi ở trên đất , cổ chân đau đớn .

“Cô trốn cái gì hả? !” Khi An công tử đổ ập xuống chính là thốt ra một câu mắng, sau đó mới ngồi xổm dậy, định kéo ta đứng lên.

Ta trừng anh ta , trong lòng lại bắt đầu ủy khuất phiếm chua , buồn nôn giống như say xe,  ức chế không được . Ta vung tay anh ta ra, cự tuyệt sư giúp đỡ.

An công tử mờ mịt nhìn ta.

“Tự tôi có thể đứng lên.”

Ta cố gắng muốn đứng dậy, cổ chân lại đau lợi hại, một chút khí lực cũng không sử dụng được, cho nên kết quả là ta lại ngã sấp xuống , lúc này thì tạo hình phi thường khó coi, đưa tới người có mặt trong đại sảnh chú ý .

“Đừng nháo nữa , có nhiều người đang nhìn đó.” An công tử còn cố ý muốn tới kéo ta đứng dậy.

Những lời nói này làm trong lòng ta có loại cảm giác khác thường, hình như là ấm áp? Nhưng là không được vài phút ta lại nghe đến An công tử nói, “Nhanh đứng lên, đừng làm cho công ty mất mặt.”

Ta ngã! Thủ trưởng cái kiểu gì đây ! Thế là ta không thèm đứng dậy , ngồi dưới đất, oán niệm nhìn anh ta .

“Rốt cuộc cô có đứng dậy hay không ?”

“Giầy của tôi hỏng rồi! Thực đắt tiền đó ! Công ty chi trả cho sao?”

“Chi trả.”

“Ta thế này có tính là tai nạn lao động không ?”

“Tính…”

“Tiền thuốc men có chi trả hay không?”

“Cô còn muốn làm gì?”

Ta vừa lòng cười cười, vươn tay đến, “Không có, phù tôi đứng dậy đi!”

An công tử híp mắt lại, giận dữ đứng dậy, tự mình đi rồi.

Tay của ta cứng ngắc ở giữa không trung, nhìn bóng dáng mất hồn của anh ta, vụt một cái đứng bật dậy, cũng không quản chân có đau hay không, đuổi theo bước chân của anh ta, vội vàng hô to: “An công tử anh đừng đi a!”

An công tử nhìn phía trước không chớp mắt , hỏi ta: “Giầy cô hỏng rồi cơ mà.”

Theo trực giác ta cảm thấy An công tử đang tức giận, lãnh đạo tức giận là sẽ không có thứ tốt để ăn, nên ta vội nói: “Việc nhỏ thôi , trở về tôi tự mình mua một đôi.”

An công tử ‘à’ một tiếng, lại hỏi, “Thế có tính là tai nạn lao động hay không ?”

“Tính… Cũng có thể không tính.”

“Có cần phải chi trả tiền thuốc men cho cô hay không ?”

“Này… Cũng có thể có cũng có thể… Không cần, hắc hắc, thương nhẹ mà.”

An công tử rốt cục quay đầu nhìn ta một cái, “Nguyên lai không cần a, tôi còn đang tính trở về làm cho tài vụ chi trả tiền thuốc men đấy, không cần thì thôi, vậy thì cô trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Hả? Ta nhất thời hóa đá , An công tử anh chơi đểu tôi!

 




Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+