Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quy tắc bẫy tập thể – Chương 23 – 25 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 22: Rượu say…

Hợp đồng được ký kết xong , ta vô cùng vui vẻ, đây là chuyện thứ nhất mà ta làm ở công ty được gọi là đại sự , thế cho nên ta nhất thời cảm thấy mình cũng là một người hữu ích đối với xã hội .

Nhưng thật ra phản ứng của An công tử lại rất bình thản, thật giống như nửa chết nửa sống , vừa thấy chính là cuộc đời mặt than , cảm xúc không có tí xíu thay đổi nào .

Đối với một người đang vẻ mặt sáng lạn lại phải đối mặt với điều như vậy , trong lòng ta khó tránh khỏi có chút không thoải mái.

“An công tử anh cười một cái xem nào , sẽ không giảm thọ đâu .”

An công tử nhíu mày, “Cô cảm thấy tôi thấy cô còn có thể cười được sao ?”

Ta theo bản năng sờ sờ mặt mình, “Chẳng lẽ tôi có khuôn mặt nữ chính khổ tình của phim Quỳnh Dao sao?”

An công tử lắc lắc đầu, coi như rất là bất đắc dĩ.

Đầu ta chợt lóe lên , hình  như hiện ra một chuyện mua bán lớn khi được hoàn thành thì cần phải đi chúc mừng , nếu An công tử cắt xén tiền thuốc men của ta , ta đây ăn của anh ta một bữa tiệc lớn cũng không tính quá đáng phải không ?

“An công tử, ngày mai chúng ta trở về phải không ?”

“Ừ.” Anh ta gật đầu, dùng giọng mũi trả lời ta.

“Vậy chúng ta  cứ  như vậy mà đi sao ?”

“Ở khách sạn có cái gì cô thích , có thể mang về.”

Ta có chút thất vọng, nhưng là vẫn cố gắng dẫn đường cho anh ta, “An công tử anh xem, chúng ta làm được một chuyện đại sự , như thế nào thì cũng phải hoan hô một chút chứ , phải rời khỏi nơi này thì cũng nên lưu lại chút gì đó ấn tượng chứ , nếu cứ thế mà về chẳng phải sau này sẽ rất hối hận sao!”

“Tô Nhuận, cô…” An công tử nhìn ta đánh giá , cái ánh mắt kia thật là ý vị thâm trường.

Ta cười khan vài tiếng, “Ngài không muốn làm cái gì đó sao?”

Biểu tình khi An công tử nhìn ta có chút sững sờ, là một cái biểu tình mà ta còn chưa bao giờ thấy qua , anh ta nhìn ta tươi cười, sau một lát hai má có chút  hồng nhuận, anh ta thanh thanh yết hầu, ta nhìn thấy hầu kết của anh ta hơi giật giật, rồi anh ta dời đi tầm mắt, bưng lên một chén nước trên bàn , bắt đầu uống từng ngụm lớn.

Trong lòng ta buồn bực, không phải chỉ để cho anh ta mời khách ăn cơm sao, sao lại có nhiều biểu tình như vậy cơ chứ , vì thế ta cũng không có tính nhẫn nại, trực tiếp hỏi: “Anh có nguyện ý hay không thì cũng nói ra, đừng im ỉm như thế chứ !”

“Tô Nhuận… Chúng ta đây là… ừm, đi công tác, không thích hợp cho lắm … Nếu cô … Kỳ thật tôi đối với cô… Cô đừng hiểu lầm… ừm…”

Ta kéo dài cổ, đợi nửa ngày nghe những lời nói không hòa hợp , chẳng lẽ anh ta lại bị viêm họng ? Ta cũng đen mặt, ta hoài nghi là ở cùng một chỗ với anh ta lâu, bệnh mặt than này sẽ lây truyền , ta nói: “Quản lí, các công ty khác  sau khi ký xong hợp đồng đều có làm buổi tiệc khánh công chúc mừng gì đó , tôi mất công đi thật xa với anh lại đây, một xu cũng không có. Có phải nên có cái gì gì đó hay không a? !”

Ta uốn éo đầu, thấy mặt của An công tử đã muốn không thể xưng là mặt được nữa, ta thật muốn ôm lấy mặt anh ta mà kêu một câu, bảng phổ màu vẽ , làm sao mà mày lại chạy đến đây hả ? Chỉ thấy mặt anh ta , từ hồng đến xanh, từ xanh đến trắng , cuối cùng bắt đầu biến thành màu đen , phải nói là dọa người.

“Vậy , quản lí, hay là tôi trở về nghỉ ngơi đây  .” Ta nuốt nuốt nước miếng, trong lòng oán thầm, An công tử thật là keo kiệt, làm cho anh ta mời mình đi ăn cơm mà thôi, thế nhưng lại tái phát bệnh mặt than.

“Tô Nhuận!” An công tử đen nghiêm mặt kêu ta, một phen nhéo lấy cổ áo của ta , bắt lấy ta cứ như là xách con gà con vậy.

“Làm sao a ? ! Nam nữ thụ thụ bất thân a!”

An công tử  ngó mặt lại đây, thế nhưng lại cười cười với ta , phải nói là kinh tủng , “Không phải là cô muốn khánh công sao! Vậy thì mang cô đi ăn tiệc lớn thôi!”

Tiệc lớn , quả nhiên tiệc lớn, khách sạn xa hoa , phục vụ xa hoa , đồ ăn xa hoa , ngay cả ta cũng muốn bắt đầu xa hoa theo.

Nhưng cuối cùng ta cảm thấy đây chính là Hồng Môn Yến, ta ăn mà một chút tư vị cũng không có. Thậm chí ta còn có chút ủy khuất, ta cũng chả thiếu cơm, bất quá chỉ nghĩ ra để trêu đùa, sao An công tử có thể đối với ta như thế a ?

Đây là không tôn trọng ta! Tuyệt đối là vậy !

“Làm sao vậy?” An công tử hỏi ta, nhưng lại thật dịu dàng .

“Không có việc gì!” Ta rầu rĩ không vui, bắt đầu tự rót tự uống.

“Đừng uống nữa .”

“Trừ bỏ là quản lí của tôi , thì anh cũng chả phải là cái gì !” Ta uống rượu đầu lưỡi có chút lắp bắp , nói chuyện cũng không rõ ràng, nhưng là ta lại rõ ràng phát giác , những lời này ta nói thực sự mang theo hương vị nữ thanh niên văn nghệ sĩ .

An công tử nghe ta nói như vậy, cũng bắt đầu tự rót tự uống .

Chờ ta đầu óc bắt đầu trở thành hồ dán, ta cảm giác được có người đến kéo ta, ta lung tung vẫy tay, “Đừng kéo tôi! Tôi uống không nhiều! Buông tay!”

Người nọ vẫn không buông tay, chết sống lôi kéo ta, tựa hồ muốn ôm ta. Ta nhất thời nóng vội, đánh qua  một quyền , hô to một tiếng, “Lưu manh! Phi lễ a!”

Buổi chiều ba giờ , ta cùng An công tử ngồi ở đại sảnh của sân bay . Đầu ta có chút đau , phỏng chừng là do uống rượu , bình thường tửu lượng của ta tốt lắm, chỉ có lúc nào tâm tình không tốt mới có thể uống rượu.

Máy bay đến trễ tận hơn  hai giờ đồng hồ , rất nhiều hành khách đã bắt đầu nổi giận , trên radio cứ phát ra từng đoạn giọng nói trấn an cảm xúc.

An công tử thì lại bình tĩnh nhàn nhã, tuyệt không có tí nào sốt ruột .

Ngược lại là ta, vốn đã không có tính nhẫn nại thì chớ , làm cho ta chờ đợi tận hai  giờ đồng hồ , thì  quả thực khó chịu giống như Tây Môn Khánh đợi Phan Kim Liên vậy , lòng ta tâm niệm nhớ mong cái máy bay kia a, sao mày vẫn còn chưa đến.

“Cô cứ đi tới đi lui như ruồi bọ làm gì , có tác dụng sao?” An công tử đột nhiên tung đến đây một câu như vậy .

Ta liếc anh ta một cái, “Thế anh đeo kính râm đọc báo có tác dụng sao? !”

Người này quả thật là có tật xấu, đến sân bay còn muốn tạo dáng đẹp trai , tạo dáng cho ai xem a!

An công tử không thèm để ý đến ta nữa , ta lại tiếp tục đảo quanh chỗ ngồi , trong lòng ta xôn xao xúc động , giống như nhịn nước tiểu sắp không nhịn nổi nữa rồi  .

“Cô là con quay chạy bằng điện sao? Tự mình chạy tới chạy lui thì có ý tứ gì!” An công tử tựa hồ không còn kiên nhẫn , quăng tờ báo xuống .

Thời điểm trong lòng ta không dễ chịu , thường thường nói năng không suy nghĩ , vì thế ta quát anh ta một câu, “Anh mới là con quay, cả nhà các anh đều là con quay!”

“Không ngờ tôi lại oan uổng cô như thế sao ?”

An công tử đột nhiên đứng dậy, hướng ta tới gần, ta lui về phía sau nửa bước, anh ta giữ chặt lấy ta, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của ta , ta vô càng kinh ngạc, cái kính râm lớn như thế thì anh ta có thể thấy rõ cái gì chứ .

“Sao tôi lại  tìm trợ lý như cô cơ chứ . Trở về chỉnh sửa lại bản thân một chút đi , trang điểm đi , đừng mỗi ngày trông giống như bát mỳ ăn liền.”

Ta hung hăng trừng anh ta , cái thứ của nợ như trang điểm không chỉ mất sức mà còn mất trí nhớ , là phi thường phí đầu óc , không phải trong một sớm một chiều có thể học được .

Quá trình chờ đợi vô cùng  buồn tẻ chán nản , hơn nữa vẫn là ở cùng một chỗ với An công tử , trong giây lát ta nghĩ rằng , đến Thượng Hải một chuyến, thế mà cũng chả mua được cái gì về , về nhà khẳng định là bị ăn mắng . Máy bay thì lại không biết khi nào cất cánh, muốn đi mua cũng không dám đi xa.

Đến sáu giờ chiều , máy bay rốt cục có thể cất cánh, thời tiết rốt cục tươi đẹp lên.

Khi chúng ta từ sân bay đi ra, trời đã tối rồi, người đợi xe đông gấp mấy chục lần so với xe taxi. Ta cùng An công tử không thể không chờ ở chỗ này , thời tiết bên này so với Thượng Hải lạnh  hơn một ít, vừa xuống máy bay  ta liền cảm giác được quần áo của mình hơi mỏng manh . An công tử mặc một bộ quần áo thường ngày , vẫn đeo cặp kính râm kia , chiếc áo gió khoác bên ngoài  áo sơ mi , đừng nói, thật là có chút hương vị mãnh nam . Nhưng là nếu mặc một bộ đồ trắng , phỏng chừng chính là một nữ quỷ , bởi tóc anh ta tung bay cũng quá lợi hại .

An công tử bắt đầu mất kiên nhẫn , móc di động ra gọi người đưa xe đến.

Ta nhìn chằm chằm vào cặp kính râm kia , nhịn không được giơ tay phất phất ở trước mắt anh ta.

An công tử lui ra phía sau nửa bước, “Cô làm gì?”

Ta hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, “Không có việc gì a!”

An công tử nhìn ta hơn nửa ngày, đột nhiên nói: “Lần này đi công tác, cô vất vả .”

Ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh , thế này xem như là một câu an ủi sao ? Ta có thể hay không trở thành nhân viên đáng quý ? Ta đến công ty lâu như vậy , ta quen biết An công tử lâu như vậy , đều chưa từng được nghe qua lời hay ý đẹp của anh ta , cho nên một câu này ta phá lệ quý trọng, hối tiếc  vừa rồi không kịp ghi âm lại .

Vì thế, mắt ta tỏa sao nhìn An công tử, “Quản lí! Nói thêm vài câu nữa đi!”

Ánh mắt giấu ở sau kính của An công tử không biết là cái thần sắc gì , anh ta chần chờ trong chốc lát, trong lòng ta mừng thầm, kiểu này phỏng chừng là muốn thao thao bất tuyệt đây , chắc đang ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ đây! Ta đứng thẳng sống lưng, chờ đợi lãnh đạo khích lệ.

An công tử vỗ vỗ bả vai của ta , nói lời thấm thía : “Ngày mai đừng đi làm muộn .”

Ta nhất thời nhụt chí, rầm rì vài tiếng, “Chỉ thế thôi à , không có gì nữa sao ? Ngài không muốn nói thêm cái gì sao?”

An công tử lại nhìn ta trong chốc lát, “Bữa sáng cố gắng giải quyết trước khi tiến vào văn phòng , đừng để mỗi ngày khi tôi vào làm lại phải đi hầu hạ giống như bà quản gia.”

“Ngài vốn không có gì khác muốn nói sao? Quản lí a!”

“À, cô còn muốn làm cho tôi khen ngợi cô à?”

Ta không ngừng gật đầu, nhưng An công tử căn bản là không có xem qua, ánh mắt anh ta phiêu về phía phương xa, trong bóng đêm mờ mịt , dưới cặp kính râm đó , càng thêm mờ mịt , phỏng chừng cuối cùng có khi thành manh (mù).

Anh ta nói: “Cô cũng đừng để cho tôi lãng phí đầu óc tìm tòi ưu điểm của cô, chờ ngày nào đó tôi có thời gian , không biết chừng có khi lại nhớ ra được một chút.”

Meo meo cái con mèo ! Bà đây làm sao không tốt ? Cẩn thận làm trợ lý cho anh ta , tốt xấu gì thì cũng đã ở Thượng Hải cùng nhau sáu ngày năm đêm, thằng nhãi này thật không phải là người, qua sông đoạn cầu a! Hoàng Thế Nhân, sớm muộn gì thì cũng sẽ gặp báo ứng!

Đột nhiên trên bầu trời ầm ầm vang lên một cái tiếng sấm, thật là nhanh chóng, thời điểm chuyến bay của chúng ta hạ cánh , thời tiết bên này còn rất sáng sủa cơ mà , vậy mà mới không bao lâu liền sét đánh .

An công tử có chút nóng nảy, lại gọi một cuộc điện thoại, thúc giục người nọ lái xe đến nhanh một chút .

Ta lại nhịn không được nở nụ cười.

An công tử phiết ta liếc mắt một cái, “Cô cười cái gì thế?”

“Không có gì, ông trời báo ứng mà thôi.” Đây là thiên lý khó dung a!

“Rầm rầm” mưa to ào ào rơi xuống, đám người lập tức tan ra , đều chạy đi tìm chỗ trú mưa, ta cùng An công tử đứng ở cửa lớn, chỉ trong chốc lát, chỗ này đã bị cơn mưa to hung mãnh xối tới .

Ta nhất thời trợn tròn mắt, “An công tử, tôi ở cùng một chỗ với anh , sao lại không hay ho như vậy cơ chứ ? Anh là mệnh khắc phu à?”

An công tử hít một hơi thật sâu , cắn răng nói: “Tô Nhuận, về sau đừng nói với người khác là cô tốt nghiệp hệ tiếng Trung của đại học A đấy , kẻo trường học sẽ không nâng nổi đầu lên đâu!”

Cứ việc về sau chúng ta lại chạy đến một bên trú mưa , thời điểm có xe đến , quần áo của chúng ta vẫn đã dinh dính.

Trên xe An công tử không nói được một lời, chuyên tâm lái xe, bất quá, cuối cùng anh ta cũng bỏ xuống cặp kính râm kia , mái tóc bởi vì ẩm ướt , sợi tóc cũng có chút tán loạn, có mấy lọn chặn đi ánh mắt, anh ta thường thường lấy tay vuốt vuốt một cái , cái động tác kia phải nói là ghê tởm, nhưng người như anh ta làm lại thật đúng là suất vô cùng .

An công tử vừa quay đầu lại, thấy ánh mắt của ta nhiệt tình như vậy , nhất thời cả kinh, “Cô định làm gì?”

Ta cười cười, vừa định nói chuyện, đột nhiên liền thấy quầng xanh xanh ở bọng mắt anh ta , ta chỉ chỉ vào ánh mắt ấy , “COSPLAY gấu mèo à ? Thực mới mẻ nha!”

An công tử  híp mắt lại , nghiến răng nghiến lợi, “Tô Nhuận! Ngày mai đừng có mà đến muộn!”

Trong lòng ta run sợ, đây là làm sao vậy, ta biết gần vua như gần cọp , khi nào thì gần quản lí cũng như gần hổ vậy a?

Chương 23: Buổi họp hàng năm

Cuối năm là thời điểm mà tất cả các công ty bận rộn nhất, mà công ty của chúng ta vốn được xưng là đầu rồng của thành phố thì tất nhiên lại càng thêm bận .

Điểm này từ trên người An công tử  là có thể nhìn ra được , anh ta không phải chỉ là quản lí của một bộ phận thôi sao, cũng bận đến mức vắt chân lên gáy .

Mà kẻ làm trợ lý như ta đây cũng theo đuôi bận rộn , cần giúp anh ta ghi lại biên bản tất cả các cuộc họp , ghi nhớ những cuộc hẹn gặp xã giao , sắp xếp hợp lý thời gian cho anh ta .

Mỗi khi ta mệt muốn nằm úp sấp xuống , ta đều đã nghĩ rằng trợ lý của tổng giám đốc khẳng định là sẽ mệt đến mức tàn phế , mệt đến hoa tàn bướm lượn , ta thế này thì tính cái gì a, tất nhiên ta là hạnh phúc hơn so với cô ấy rồi !

Vì thế, cả người ta lại có động lực, tiếp tục vùi đầu cần mẫn.

Mỗi khi An công tử  nhìn đến ta như  vậy , đều phải phun ra một ngụm cà phê, không thể nghi ngờ , ta ở trong mắt anh ta lại hóa thành một con quái vật.

Đại hội tổng kết cuối năm của Công ty định ở một ngày  giữa tháng một , mà vừa lúc ngày đó lại là ngày thi của Duy Cầm . Cho dù ta bận đến mức đau cả trứng thì cũng phải nhớ rõ mình còn có một người bạn trai tên là Đường Duy Cầm, chúng ta tuy rằng không gặp mặt nhiều mấy , nhưng là tình cảm của chúng ta phi thường tốt .

Ta là cỡ nào muốn đi theo đằng sau cậu ấy , yên lặng đưa cậu ấy vào phòng thi , trước khi chia tay , cầm tay cậu ấy , hai mắt đẫm lệ , bên tai chúng ta vang lên tiếng chuông gọi hồn , ta nghẹn ngào nói một câu, Duy Cầm đi đường bình an!

Làm một người bạn gái hiền lành ta là hẳn là nên chờ đợi ngoài phòng thi , nhưng  buổi họp hằng năm này có chết hay không lại định ở đúng một ngày này, ta tự nhận cũng là một bộ phận nòng cốt của công ty  , cho nên không thể không tham gia, mấu chốt nhất là ta còn nghe nói buổi họp hằng năm có rất nhiều tiết mục phấn khích , ví dụ  như  bốc thăm trúng thưởng  linh tinh gì đó , chúng ta làm ở  công ty bất động sản , thứ có nhiều nhất chính là nhà ở , giải nhất lần này chính là một căn nhà!

Tuy rằng căn nhà kia đến bây giờ vẫn còn là trong quy hoạch , đất đai vẫn còn trong quá trình phá dỡ  và việc di dời vẫn còn đang tiến hành. Nhưng là điều này cũng coi như một khoản tài phú không nhỏ  , căn nhà ở kia sớm muộn gì cũng chạy không được !

Trừ cái đó ra thì buổi họp hằng năm không còn gì hấp dẫn nổi ta. Cái gì mà khách quý thần bí , cái gì mà có sự sắp xếp nhân sự trọng đại , cái gì mà tuyên bố đại sự , hết thảy đều không có ý nghĩa.

Ta bắt đầu phân vân , nên theo Duy Cầm, hay là theo An công tử?

Ta như một tiểu ni cô đang quỳ rạp trên mặt đất, không biết sư thái sẽ xuống tay từ nơi nào , trong lòng ta cùng lúc luyến tiếc ba ngàn sợi tóc phiền não kia , cùng lúc lại muốn nhanh một chút quy y cửa phật , quả thật là hao tổn tâm trí!

“Tô Nhuận cô tiến vào một lát.”

An công tử lại đang gọi ta , ta từ trên ghế đứng lên , theo bản năng cầm lấy quyển sổ ghi lại hành trình . Từ chỗ ngồi đến văn phòng của anh ta bất quá chỉ mất mấy chục giây là ta đã xem xong sự sắp xếp gần nhất , sau đó rút bút ra chuẩn bị ghi lại những lời phân phó kế tiếp của anh ta.

Thời gian bất quá chỉ mấy chục giây , ta chưa từng có nghĩ tới, với tính cách như của mình cũng có thể làm việc nhanh nhẹn đến thế . Tất cả đều dựa vào sự sai bảo của An công tử !

“Quản lí.”

An công tử cau mày, gần nhất đại khái là anh ta vẫn khuyết thiếu giấc ngủ, hốc mắt hơi hơi biến thành màu đen, anh ta cúi đầu, xem bảng biểu trong tay , cũng chẳng cần nhìn ta mà bắt đầu nói: “Ngày kia là đại hội cuối năm của công ty , cô phải tham dự , hôm nay tan tầm , theo tôi đi mua quần áo.”

Ta theo thói quen định đưa những lời mà anh ta nói đều ghi lại vào sổ , chờ anh ta nói xong sẽ ‘ừ’ một tiếng , sau đó lại hỏi , “Anh còn phân phó gì nữa không ?”

An công tử dừng lại một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, “Thuận tiện thì chăm sóc sắc đẹp luôn đi!”

Ta ghi tiếp rồi nói, “Ngài cảm thấy Đông Đan spa kia thế nào?”

“Cô thấy được sao ?”

“Phong cách khá được.” Thật là khá tuyệt ấy chứ , Đông Đan nhiều soái ca , hơn nữa đều là kề vai sát cánh đi ở trên đường , không chút e dè , hủ nữ như ta thích nhất là đến loại địa phương này, cùng ông chủ đi chăm sóc sắc đẹp, ta sẽ không cảm thấy quá mức nhàm chán nữa .

“Vậy đi thôi. Hôm nay tan tầm sớm một chút , cùng nhau đi làm .”

Ta gật đầu, ghi lại xong, yên lặng lui ra ngoài , sau khi ta liên hệ với thẩm mỹ viện xong , đầu của ta đột nhiên ong lên một tiếng, giống như có một quả bom đang nổ mạnh , trong sổ ta ghi lại, An công tử nói tan tầm theo tôi đi mua quần áo? Ta mua quần áo? Họp hằng năm?

Ta nhanh chóng lẻn đến văn phòng của An công tử ,  lần này anh ta là có dùng con mắt nhìn ta , “Cô không gõ cửa.”

Ta lui về phía sau vài bước, đập ‘bạch bạch’ vài nhát lên trên cửa , rồi lại một lần nữa vọt tới trước mặt anh ta .

An công tử  lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình .

“Quản lí! Vừa rồi ngài là nói, tan tầm theo tôi đi mua quần áo sao ? Là mua quần áo cho tôi ư ? Không phải là để cho tôi giúp anh mua quần áo linh tinh đưa cho bạn gái anh sao ?”

“Cô theo tôi đã bao lâu? Có nửa năm chưa , tôi bao lâu thì có bạn gái ?”

Ta vừa nghe lập tức lắc đầu, “Sự riêng tư của lãnh đạo tôi không dám hỏi thăm .”

An công tử như cười như không nói một câu, “Cô biết còn thiếu sao? !”

Đầu ta lắc giống như trống bỏi , một mực chắc chắn ta cái gì cũng không biết, riêng tư của người khác, nhất là riêng tư của người vui buồn bất thường như An công tử này , ta nếu biết nhiều thì còn có ngày lành sao? Biết cũng nói là không biết a!

An công tử liếc mắt nhìn ta một cái, ý vị thâm trường,  khóe miệng lại có chút run rẩy, anh ta  nói: “Thân là trợ lý của tôi , ngay cả  tình huống cơ bản của tôi cũng không biết, cô là làm việc như thế nào vậy ?”

Vẻ mặt ta hắc tuyến, người này lại trúng cái tà gì , lại đi tích cực với ta a? Bắt đầu đau trứng sao ?

“Thật là mang tôi đi ? Mua quần áo mặc ở buổi họp hằng năm sao ?”

Anh ta gật đầu, “Cô là trợ lý của tôi , mỗi thời khắc phải ở cùng một chỗ với tôi , tham dự bất cứ hoạt động gì , cô cũng không thể ăn mặc quá tùy tiện .”

“Trong nhà tôi có lễ phục.”

“Tôi không tin vào ánh mắt của cô , cứ quyết định như vậy đi.”

“Lãng phí thời gian quý giá của ngài cũng không tốt lắm đâu, tự tôi đi cũng được mà.”

“Tôi còn không ngại thì cô để ý cái gì? Cả đêm nay tôi đều ở cùng cô.”

Ta trợn mắt há hốc mồm, “Cả đêm? !”

Không biết vì sao, trong óc ta đột nhiên nhớ tới một bộ phim nổi tiếng “Sắc giới”.

“Cô nghĩ cái gì vậy?”

“Không, không có gì. Thế còn sửa sang sắc đẹp?”

“Cái này không phải do cô nói sao?”

“Được rồi, cả đêm đủ không ?”

“Cô còn muốn tôi ở cùng cô hai đêm chắc?”

Ta cười khan vài tiếng, lấy lòng hỏi: “Phí dụng là công ty chi trả chứ ?”

Ta thật muốn hung hăng vả cho mình hai cái, sao lại không có khí tiết như vậy chứ , tại loại thời khắc này , ta quan tâm chỉ có bấy nhiêu thôi sao , chẳng lẽ ta không có tài cán vì lợi ích của công ty , vì mặt mũi của An công tử  mà hy sinh một chút sao?

Nhưng là sau khi ta nghe xong câu trả lời của An công tử , ta đánh mất  ý niệm này trong đầu, ta lại muốn hung hăng vả cho anh ta hai cái . Đôi môi của anh ta hé ra hợp lại, hoàn toàn không muốn phí sức nói : “Xem xét sau.”

“Thế này là có ý gì?”

“Loại chuyện này cô còn muốn để cho công ty chi trả sao ? Tô Nhuận , cô đang vặt lông phòng bất động sản đó , cô đúng là có đủ trí tưởng tưởng a!”

“Chẳng lẽ muốn tôi tự mình bỏ tiền ra ? !”

“Xem xét sau. Được rồi, trở về làm việc đi.”

Trong đầu ta hồi tưởng lại một bài hát, ‘trong mùa đông có một ngọn lửa, ta bị ngọn lửa hừng hực này thiêu đốt’ , thằng nhãi này thật không phải người, rất biết cách để bắt nạt ta ! Bình thường , anh ta có tính động kinh gián đoạn chắc ? Hình như hàng tháng luôn luôn có vài ngày anh ta không quá bình thường như vậy .

Ta đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu, “An công tử , dì cả cha (dì cả mẹ là kinh nguyệt của con gái) của anh đến rồi sao?”

Đầu An công tử đang chôn trong đống bảng biểu từ từ nâng lên, ánh mắt anh ta nhìn ta rất là sâu kín , vẻ mặt của anh ta rất là sâu kín , khí chất của anh ta rất là sâu kín , toàn bộ thân thể anh ta cứ như bị nữ quỷ nhập vào , anh ta nói: “Tô Nhuận, buổi tối tất cả phí dụng, tự cô gánh vác!”

“Gì chứ ? Tôi không có tiền!”

“Tôi cho cô mượn, trừ vào tiền lương !”

Người này, quá vô tình, quá vô sỉ , quá cố tình gây sự ! Ông trời a! Ta sắp bị cao huyết áp mất ! Thủ trưởng mất nết như vậy , đã đòi tiền lại còn muốn mạng a!

Ta từ văn phòng An công tử  đi ra, vừa mở cửa, nhìn thấy có một người đang đứng ở đó, thực rõ ràng rằng ta đột nhiên mở cửa dọa hắn bị sốc, vừa rồi hắn ta đứng cách cửa vô cùng  gần, nhìn thấy ta đi ra, nhanh chóng lui lại phía sau nửa bước, cười cười với ta , biểu tình kia vô cùng ái muội làm cho ta không rét mà run, nhịn không được hỏi một câu, “Mí mắt của anh rút gân à ?”

Hắn ta hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, vòng qua ta đi vào văn phòng An công tử .

Đến giờ tan tầm , An công tử đúng hẹn mang ta đi đến khu phố mua sắm , mua một bộ lễ phục dạ hội Dior, cái giá trên nhãn kia dọa cho ta cơ hồ hồn phi phách tán , mấy vạn đồng , đó là dùng máu của ta mà mua !

Đối với dân đen như ta ,  quần áo sang quý như thế căn bản ta chính là không có khả năng nhận , cho tới bây giờ ta cũng chưa từng ảo tưởng mặc một bộ quần áo như vậy đi tham gia một cái buổi họp vớ vẩn hằng năm, ta nếu là có trứng , ta tuyệt đối sẽ đau trứng !

Nhưng là dưới dâm uy của An công tử , ta lại một lần nữa viết giấy vay nợ , sau đó anh ta quẹt thẻ , chúng ta mỗi người đi một ngả.

Quá trình này quá mức kinh tâm động phách cùng với đau thịt , làm cho ta hoàn toàn quên mất , ta là chuẩn bị đi  trợ trận cho Đường Duy Cầm  .

Ngày hôm sau, ta mang theo bộ lễ phục kia đi làm, đến công ty, dọc theo đường đi liền nghe được một ít thanh âm giống như ruồi bọ vo ve bên tai, ta nghe không rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì, nhưng là ta cảm thấy như có mũi nhọn đâm chọc ở lưng, có người đang chỉ trỏ ta .

Rốt cuộc là làm sao vậy?

Ta đi vào toilet để xác định , trên mặt ta không có cái gì, phía sau lưng cũng không có này nọ, chẳng lẽ người trong công ty đều đang bị dì cả mẹ đến thăm ?

Pha cà phê cho An công tử xong , anh ta lại đây chậm rãi nhấm nháp, sau đó lại cắm đầu vào trong công việc, ta nhăn nhó không có đi ra ngoài, An công tử rốt cục phát hiện ta không thích hợp , “Cô là muốn lập tức trả tiền ư ?”

Ta điên cuồng lắc đầu, giống như bị dính virus .

“Vậy cô làm gì?”

“Ngày mai tôi có việc, không thể tham gia buổi họp hằng năm, tôi đem quần áo trả lại cho anh.”

“Chuyện gì?”

“Bạn trai tôi thi cao học , tôi phải đi trợ uy cho cậu ấy!”

“Bạn trai ư ? Sao tôi lại chưa thấy qua nhỉ ? Tô Nhuận, đối với tổ chức cô không thể nói dối.”

“Thật sự là bạn trai tôi , không tin anh cứ  đi trường học cũ hỏi thăm một chút, tôi cùng cậu ấy được coi như là xạ điêu hiệp lữ ! Chúng tôi là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, không phải cậu ấy tôi không lấy chồng, không phải tôi cậu ấy không cưới, cho nên thời khắc mấu chốt như vậy, tôi nhất định phải đứng bên cậu ấy, buổi họp hằng năm này tôi sẽ không tham gia, quản lí thực xin lỗi.”

Ta nói những lời này thực thành khẩn, ở trường học chúng ta vẫn là xạ điêu cơ đấy , bao nhiêu em gái trông mong dòm ngó Duy Cầm nhà ta đều đã bị ta xử tử bắn chết .

An công tử nhăn nhanh mặt mày, thần sắc có chút khó xử nói: “Một khi đã như vậy, cũng không nên miễn cưỡng cô , chính là trong buổi họp hằng năm có một giải thưởng lớn, nguyên lai tôi là tính sắp xếp đưa cho cô , cô làm trợ lý cho tôi cũng đã lâu như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao,  nói như thế nào thì tôi cũng muốn an ủi cô một chút . Ngày mai cô đã có việc không tới được, tôi đây đành phải nói với cấp trên , tôi không đi cửa sau nữa.”

“Quản lí!” Ta lớn tiếng gọi lại anh ta , “Ngày mai tôi tham gia đúng giờ !”

“Không phải là cô có việc sao?”

“Chuyện cá nhân vĩnh viễn không có quan trọng bằng chuyện của công ty , ở thời điểm lợi ích của tập thể xung đột với lợi ích cá nhân , tôi nhất định phải lựa chọn lợi ích tập thể ! Quản lí, ngài cũng đừng lo lắng phải đi từ chối cấp trên nữa !”

An công tử hồ nghi nhìn ta, “Thật sự không thành vấn đề sao?”

“Cam đoan đúng giờ tham gia!”

An công tử cười cười, “Tốt lắm, cô trở về làm việc đi!”

“Đa tạ quản lí!” Ta cúi đầu thật sâu trước An công tử ! Thời điểm nhìn lại, giống như đang nhìn đến là một căn nhà ở .

Khóe miệng của ta không nhịn được bắt đầu run rẩy, nguyên lai  An công tử vẫn là người tốt a!

Chương 24: Luyện thành chuyện xấu như thế này

Đường Duy Cầm tuyệt đối là một bé trai dịu dàng , cái loại dịu dàng này của cậu ấy thường làm cho ta nghĩ tới tầng bọt trắng mặt trên của Cappuccino.

Đường Duy Cầm là một người chỉ có thể để cho ta bắt nạt , từ nhỏ đến lớn đều là như thế, nếu người khác dám bắt nạt cậu ấy, ta đây nhất định sẽ không tha thứ .

Ta cảm thấy, khẳng định là một đoạn thời gian này bị An công tử áp bách nhiều lắm , cho nên ta bắt đầu động một cái là lại mềm lòng, cũng không có việc gì lại hay hối hận, thời điểm ăn no rửng mỡ còn cảm khái nhân sinh một chút .

Lúc này đây, ta thân làm bạn gái chính quy , không thể đứng ở bên cạnh Đường Duy Cầm , cổ vũ cho cậu ấy cố gắng , ta cảm thấy là một cái tội danh không nhỏ .

Đêm hôm nay, ta đi đến cửa sổ nhà cậu ấy , vừa vặn  Đường Duy Cầm đang muốn cởi quần áo ngủ, trong giây lát ta gọi một tiếng: “Duy Cầm!”

Cánh tay trắng nõn gầy yếu kia của cậu ấy ngay lập tức ôm lấy bộ ngực của mình, hoảng sợ vạn phần nhìn về phía ta , đợi cậu ấy thấy rõ ràng là ta , thần sắc chẳng những không có dịu đi, ngược lại càng thêm sợ hãi .

“Tô… Tô Nhuận, hơn nửa đêm rồi , có việc gì sao?”

Ta nhăn nhó đứng ở trước mặt cậu ấy , cúi đầu, bắt chước Lâm muội muội, ngón tay xoắn lấy lọn tóc, vì tư thế này ta còn cố ý tết cái bím tóc.

“Xảy ra chuyện gì thế ?”

“À ừm, Duy Cầm, ngày mai cậu đi thi, tôi không thể ở bên cạnh cậu, nguyên bản tôi là tính cùng cậu bước vào trường thi , nhưng là…”

“Cậu trăm ngàn đừng đi!”

Câu nói của ta bị ngắt lời , ta đang muốn tìm từ ngữ tốt đẹp , thiết kế hiệu ứng làm nũng, giống như vậy nước chảy về biển Đông , thế mà… , ta ngẩng đầu, hai tay chống ở thắt lưng, hung tợn nhìn cậu ta, “Cậu có ý gì? !”

Đường Duy Cầm đỏ  mặt , “Tôi… Cậu đi tôi khẩn trương. Nếu cậu có việc thì cứ đi làm việc đi!”

“Vậy cậu cố lên a! Lúc thi trăm ngàn đừng nhớ thương tôi quá , chuyên tâm đọc đề đấy nhá !”

“Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nhớ thương cậu!”

Ta ngơ ngác nhìn Đường Duy Cầm trong chốc lát, cùng lúc đó ta cảm thấy người bạn trai nhỏ bé này của ta thực am hiểu lòng người , cùng lúc lại cảm thấy cái câu ‘tôi tuyệt đối sẽ không nhớ thương cậu’ kia, làm cho trong lòng ta thực không thoải mái.

Là công ty đầu rồng của thành phố,  đại hội hàng năm của công ty chúng ta được tổ chức ở một khách sạn cấp năm sao , nghe nói là bao toàn bộ khán phòng , còn có một số ngôi sao đến diễn xuất, có thể nói là náo nhiệt phi phàm .

Mà từ sau khi ta đến đây , trái tim  kia lại bắt đầu không yên , đầu óc chia thành hai nửa không đồng đều, một bên nghĩ đến cuộc thi của Đường Duy Cầm , một bên nghĩ đến giải thưởng lớn lát nữa .

Ta đi một đôi giày cao gót 8 phân , cảm nhận sâu sắc được người tàn tật là khó khăn vất vả cỡ nào .

Là An Tùy Dụ bức bách ta phải đi giày cao gót , trừ bỏ ngày hội đón người mới của trường học thì ta cũng chưa từng tham gia vào hoạt động nào lớn như vậy , cho nên tự nhiên không biết nên mặc cái gì mới thích hợp , An công tử nói cho ta biết như thế  thì ta cũng liền làm theo, nhưng là đi không được vài bước, ta liền cảm giác được rằng , An công tử đây là đang chơi đểu a!

Đầu buổi tiệc là các cán bộ cấp cao họp , bắt đầu từ chủ tịch , một tầng lại một tầng quản lí, mỗi người đều thao thao bất tuyệt, ta cũng cũng chỉ có im lìm run rẩy.

Có vài lần , ta suýt nữa thì ngã sấp xuống, nhưng là do ý thức  muốn sống của ta quá mạnh mẽ, thời điểm sắp ngã sấp xuống , ta đều đã tóm lấy quần áo của An công tử , giữ cho mình cân bằng.

Bộ tây trang xa hoa kia của An công tử đã bị ta cấu véo ra nhiều nếp nhăn , anh ta nhíu nhíu đầu mày , “Nếu không thì cô cởi giầy ra đi?”

Mắt ta sáng lên, nhưng là cố ý che dấu đi , nhăn nhó nói: “Không tốt lắm đâu, đang họp cơ mà , nếu không để tôi đổi sang đôi dép lê?”

An công tử không nói lời nào, chính là ánh mắt sáng quắc nhìn ta , giống như muốn thiêu đốt luôn ta vậy . Ta cười khan vài tiếng, gãi gãi đầu, “Kỳ thật đi như vậy cũng được a .”

“Vẫn là đổi đi, quả thật là làm khó cô.” An công tử thở dài, còn nói năng có chút nhẹ nhàng.

Ta há miệng thở dốc, rất có xu thế muốn trợn mắt há hốc mồm , theo trực giác , An công tử đây là đang khảo nghiệm ta, cho nên ta dùng sức lắc đầu, “Không cần!”

“Thật sự không cần ư , tôi sợ cô chống đỡ không nổi a!”

Ta lén lút nhấc chân, làm cho cái bánh xe của mình được nghỉ ngơi, một bên lại oán niệm nói: “Ngài vẫn là nghĩ biện pháp làm cho cấp trên nhanh nhanh một chút đi, tuy rằng là họp hằng năm, nhưng thời gian cũng không cần phải dựa theo cả một năm a, định làm mệt chết mọi người a! Nhìn cái lão già đầu tiên kia kìa , nói cả một đống lớn, tất cả đều là trường hợp gì đó , chẳng có tí thực chất nào cả , giống như đang đọc bài giảng vậy , há mồm ra là giảng .”

“Tô Nhuận, đừng nói nữa , đoạn  thời gian này cô tới công ty , thật là học được không ít thứ  . Lão già mà cô vừa nói kia, là chủ tịch!”

Hả ? Ta thấy biểu tình có chút thật sự kia của An công tử , lại một lần nữa muốn run rẩy đến chết . Anh ta thế này còn không phải là chơi đểu sao ! Nói bậy  Chủ tịch ta cũng đã nói một lần a! Khó trách nhìn có chút quen mắt , nguyên lai là ông chú lần trước gặp trong thang máy , khó trách a! Ánh mắt này của ta , lỗ tai này của ta là để làm gì vậy , sao lại không chú ý cơ chứ ? !

“Lát nữa mà lên tôi sẽ tận lực ngắn gọn .”

“Anh đi làm gì a, đó là tầng lớp cao cấp cơ mà!”

Những lời này của ta còn chưa có nói xong , chợt nghe được vị MC trên đài nói: “Tiếp theo tôi thay mặt cho ban giám đốc, tuyên bố với mọi người ,  quản lí của bộ phận đề án , anh An Tùy Dụ , đã được ban giám đốc nhất trí tán thành , từ hôm nay trở đi, đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc ! Xin mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh!”

Ta còn không kịp phục hồi tinh thần , An công tử đã lại cho ta một quả bom, ta nhe răng nhếch miệng nhìn về phía anh ta , anh ta thản nhiên mỉm cười, chậm rãi đi lên đài , trông đặc giống một con sói giảo hoạt được ngụy trang hoàn mỹ !

Tổng, tổng giám đốc ư ? Ta không có nghe sai chứ ?

Tiếng nói mang theo âm hưởng trầm thấp hoa lệ của An công tử  truyền đến, có chứa một cỗ lực lượng xuyên thấu , đâm thẳng vào màng tai ta , “Cảm tạ ban giám đốc đã tán thành, hôm nay là buổi họp hằng năm, mọi người hãy ăn uống vui vẻ ! Chuyện công việc về sau bàn lại!”

Sau đó, trước một đống cái mồm đang há hốc chờ mong của mọi người , anh ta chậm rãi đi xuống đài , mà ta cũng là một trong số mấy cái mồm đang há hốc ra kia .

Công cuộc phát biểu của lãnh đạo chính thức chấm dứt, tiệc rượu bắt đầu, An công tử cũng không thể từ trên đài đi trở về chỗ , anh ta trực tiếp bị mọi người ngăn lại, đang phải chuyện trò vui vẻ .

Ta nhất thời không biết làm sao, đột nhiên có người chụp vào bả vai của ta , là anh chàng Cao Hướng của bộ phận hành chính , chữ ‘hướng’ này phát âm là hướng trong ánh sáng mặt trời , mà ta vẫn đọc thành Cương.

Mỗi khi ta gọi Cao Cương , cậu ta đều phiên cặp mắt Tiểu Bạch mất hồn  , ta sẽ cảm giác được văn hóa Trung Quốc vô cùng bác đại tinh thâm, chữ đa âm là cỡ nào đáng sợ a!

“Cô bị bỏ rơi à?”

Lời dạo đầu của cậu ta làm cho ta có cảm giác bị bắn tỉa .

Cậu ta ra vẻ thần bí cười cười, “Đừng nản chí, cô còn trẻ mà.”

“Anh có ý tứ gì?”

“Tổng giám đốc có an bài gì cho cô không ?”

“Cao Cương cậu nói như vậy là làm sao ?”

“Tôi gọi là Cao Hướng ! Cô cũng đừng gạt tôi , tôi đã sớm biết, ngày đó cuộc đối thoại giữa cô và quản lí , tôi đều nghe được. Tô Nhuận tôi thật không nghĩ tới , cô vẫn là có chút tài năng !” Cậu ta hắc hắc cười, khuôn mặt trắng nõn  tươi cười thấy thế nào thì cũng đều đáng khinh vô cùng .

Người này chính là kẻ đứng ở cửa văn phòng của An công tử ngày đó , ta còn dọa cho phải cậu ta nhảy dựng. Ta tựa hồ hiểu được , vì sao mấy ngày nay hay có người khe khẽ nói nhỏ ở sau lưng ta , hóa ra toàn là thằng nhãi này bịa đặt . Cậu ta là một kẻ làm hành chính , còn trông cậy vào cậu ta giữ bí mật được sao ? Ta là phải cám ơn cả nhà cậu ta ý chứ!

“Tô Nhuận! Cô lại đây!” An công tử gân cổ kêu ta.

Ta mượn cơ hội rời khỏi bên cạnh Cao Hướng  tâm tình bắt đầu phức tạp . Lời nói của cậu ta vẫn là khiến cho ta phải suy nghĩ , An công tử thăng chức , như vậy ta là trợ lý duy nhất , có phải cũng sẽ thăng chức theo hay không ?

“Quản lí có việc sao?”

“Không có.”

Vậy anh gọi tôi làm cái gì? Những lời này là ta hò hét ở trong lòng .

“Cô cứ ăn chơi thoải mái đi.”

Anh ta xoay người muốn đi, ta không biết phải làm sao nên gọi lại : “Quản lí giải thưởng lớn mà anh đáp ứng tôi đâu? Anh không thể không nói một tiếng mà thăng chức , sau đó liền bỏ rơi người trợ lý làm trâu làm ngựa như tôi đây . À, tôi hiểu rồi , anh là biết chính mình sẽ thăng chức, cho nên tính cho tôi cái phần thưởng để an ủi tôi phải không , sớm nói luôn, làm gì phải tỏ vẻ thần bí như vậy, nhanh nhanh lấy ra đây đi!”

An công tử quay đầu lại nhìn nhìn ta, cũng không có nói gì , tay anh ta cắm ở trong túi quần, không biết muốn làm cái gì nữa .

Ta lại không chú ý tới điểm này, trong lòng phiếm chua, “Đây là cái biểu tình gì  a, tổng giám đốc, ngài nhưng lại là tổng giám đốc a! Không thể lại nói không giữ lời như vậy , phần thưởng của tôi đâu? Không có ư ? Biết ngay là anh gạt tôi mà , anh ấy à, không bao giờ nói được một câu nói thật! “

An công tử rút tay ra khỏi túi quần, nắm trong tay tờ giấy ghi nợ, là con số hai vạn chín ngàn tám mà ta phi thường quen thuộc .

“Năm nay hội nghị không có giải thưởng lớn gì , công ty quyết định cấp cho mọi người một chút quà nhỏ , cho nên không có lớn như trong tưởng tượng của cô . Bất quá, tôi là tính cho cô một phần lễ vật , chính là, hiện tại tôi thay đổi chủ ý . Tô Nhuận, cô đừng quên trả tiền! Hai vạn chín ngàn tám !”

Anh ta nói xong liền bước đi,  ánh mắt của ta sáng từ bừng lên, biến thành u ám, trong óc chỉ có mấy chữ , tiền của bà đây !

Đang ở thời điểm ta muốn đuổi theo , An công tử lại quay đầu, nhỏ giọng nói với ta : “Rốt cục thoát ly thủ trưởng ác ma như tôi , cô rất vui vẻ có phải hay không? Bình thường có phải không có việc gì cô hay mắng tôi  sau lưng hay không ?”

Ta có chút chột dạ , cúi đầu không dám nhìn anh ta , “Anh biết là được rồi , nói ra làm gì, thật ngượng ngùng a .”

“Tô Nhuận, sẽ có quản lí mới đến , cô đừng mơ mơ màng màng nữa , kỳ thật thanh âm mắng chửi người của cô đặc biệt lớn , cô vẽ tôi thành cái đầu heo vào sổ chưa bao giờ biết hủy thi diệt tích, đối đãi với quản lí mới cũng không thể như vậy được .”

Thời điểm anh ta nói những lời này , còn ra vẻ có chút thấm thía, trong óc ta xoay chuyển với tốc độ đuổi kịp một vạn con ruồi đang bay , sao anh ta cái gì cũng biết vậy ? Mà lời này là có ý gì , anh ta thăng , cũng không tính mang theo ta sao ? Qua sông đoạn cầu sao ?

Bởi vì không còn hứng thú , nên ta thay đổi quần áo về nhà trước thời gian .

Chỗ ở của chúng ta là khu dân cư cũ kỹ có lịch sử hai mươi mấy năm , trên cơ bản vừa ra khỏi cửa, gặp gỡ đều là người quen, cứ việc phòng ốc cũ , mặt đường đầy ổ trâu ổ bò , nhưng cũng khiến cho người ta lưu luyến.

Ngẫu nhiên sẽ có hộ chuyển đi , đại đa số là phát tài , nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng sẽ thường xuyên quay lại thăm hỏi , cùng nói chuyện phiếm với hàng xóm cũ .

Ví dụ như nói đến bà Vương hàng xóm nhà ta , “Tô Nhuận a! Đã về rồi à , nghe nói xà phòng nhà cháu bán ném chết người!”

Ta cười cười với bà Vương , bà lão này vẫn rất thú vị , nghễnh ngãng là nét đặc sắc lớn nhất của bà ấy , ta phóng đại thanh âm nói: “Bà Vương a, nhà chúng cháu bán là điểm tâm, có thể ăn được a!”

Bà Vương nghiêng tai lại đây, “Cái gì? Là ăn chết a! Ai ô ô, lại có một người ăn chết . Lần trước  cái thằng bé  ăn bị chết kia , thật sự là đáng tiếc , bộ dạng còn khá đẹp mặt cơ đấy, thế mà ăn phải đã chết.”

“Người nào a? Bà Vương bà đừng nói lung tung a!”

“Thì thời điểm ba mẹ cháu đi Lệ Giang đấy , cũng là do cháu đầu độc đó a! Đứa nhỏ kia khả thật không dễ dàng a, ta tận mắt thấy, tại đây đi tới đi lui , nhìn giống như đạo sĩ, còn cái giấy vẽ bùa kia kìa!”

Bà Vương vừa nói như vậy , ta liền nghĩ tới An công tử . Ta không tin anh ta chạy tới đây bắt yêu , thân mình anh ta đã chính là con yêu tinh còn gì, như vậy anh ta tới đây làm gì vậy?

Trong lịch sử  thì kẻ chạy nhanh nhất chính là Tào Tháo, bên này ta vừa mới nhắc đến An công tử, thì anh ta không biết từ cái khe đá nào nhảy xổ  ra , “Tô Nhuận, áo khoác của cô để quên ở chỗ tôi .”

Bà Vương vừa nghe, nhất thời mở to hai mắt nhìn, “Tiểu Nhuận a! Sao cháu lại đem đứa nhỏ để ở chỗ người ta a, cháu cũng thật là sơ ý , đứa nhỏ sao có thể bỏ quên ở nhà người khác cơ chứ , trẻ  con là dính  mẹ nhất . Đứa nhỏ mấy tuổi rồi a?”

Ta thiếu chút nữa thì tắt thở , An công tử  mang trong tay hai cái gói to, cũng có chút choáng váng, dừng lại bước chân  , nâng cũng không phải, thả cũng không xong.

“Bà Vương ! Cái gì mà đứa nhỏ a ! Là quần áo, quần áo a!”

“Cái gì? Một tháng ? Còn bé như vậy a! Tiểu Nhuận a, chừng nào thì cháu có đứa nhỏ , sao bà cũng không biết a?”

Quả nhiên là người đã điếc lại còn hay ngắt lời , ta chạy nhanh tiến đến bên tai bà ấy nói, “Cháu cháu cháu a… Cháu còn là cây non! Là cô nương hoa cúc !”

” Tháng trước ư ? Thật biết giữ bí mật , đợi lát nữa bà cho cháu hồng bao!”

“Bà Vương ! Không có… Không phải… cháu…” Ngũ quan của ta  tuyệt đối vặn vẹo đến cùng  , không có gì kích thích hơn so với cái này , bà Vương quả nhiên không phải người bình thường, lại nhìn An công tử, hai vai anh ta run run, nhấp nhổm liên hồi giống như đang phát tác bệnh động kinh .

“Đứa nhỏ là này là của tiểu tử kia phải không ?” Bà Vương chỉ tay một cái vào An công tử đang đứng ở phía đối diện .

Ta ngây ngẩn cả người, An công tử ‘xì’ một tiếng bật cười, ta thật không biết vì sao anh ta còn có thể cười vui vẻ đến như thế . Nhưng là sau khi bà Vương nhìn đến An công tử nở nụ cười , thì bà cười không nổi , thì thào tự nói, “Sống lại ư ? Không phải ăn xong rồi chết sao?”

Bà Vương lúc lắc tiêu sái mà đi , ta quay đầu nhìn An công tử một cái, anh ta hướng ta đi tới, trên mặt còn lộ vẻ tươi cười, cùng lúc trước ở khách sạn phán thành hai người, ta thật sự bắt đầu hoài nghi , rốt cuộc người nào là anh ta , là mặt than đâu, vẫn là bán mặt than đây?

“Anh làm sao?”

“Chúng ta không thể nói về vấn đề đứa nhỏ sao?”

Thời điểm An công tử đi đến trước mặt ta , phía sau anh ta xuất hiện hai người khác , là hai người đàn ông trẻ tuổi , dáng người cao gầy, bộ mặt thanh tú, trong đó một người là bạn trai của ta  , Đường Duy Cầm.

Ta lập tức mặt than, An công tử theo ánh mắt của ta nhìn qua , sau khi nhìn đến Đường Duy Cầm cùng nam nhân xa lạ kia , mặt than thế nhưng lại có chuyển biến tốt , còn Đường Duy Cầm coi như là nhìn đến “Gian tình” của ta cùng An công tử , lại không chút nào có dấu hiệu mặt than.

Ngộ tăng huyết áp mất ! Thế giới này quá là khùng cuồng rồi ! Mặt than đều lưu hành bất bình thường!




Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+