Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quy tắc bẫy tập thể – Chương 25 – 27 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 25: Mối quan hệ kì quái…

“Duy Cầm, giữa tôi và An công tử không hề có gì cả , vừa rồi là bà Vương nói đùa thôi , cậu… cậu… Trăm ngàn đừng hiểu lầm!”

Ta vội vàng giải thích , cuộc đời này vẫn là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, tình cảm  của ta và Đường Duy Cầm vẫn đều là chuyện thường ngày , giống như ăn cơm  rồi ngủ , chưa bao giờ  có nguy cơ đe dọa tình cảm , chủ yếu là bởi vì có ta ở đây không có người dám tiếp cận cậu ấy , chưa bao giờ cãi nhau chủ yếu là vì cậu ấy nói không đọ nổi ta. Cho nên, chuyện phát sinh vừa rồi làm cho ta rất hưng phấn !

Đường Duy Cầm thản nhiên nhìn  ta, lại nhìn sang An công tử , cuối cùng nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi bên người cậu ấy  , nhẹ giọng nói: “Anh đi về trước đi.”

Ta thế mới đem ánh mắt tập trung ở người đàn ông kia  , có chút nghi hoặc về thân phận của người này , bạn của Đường Duy Cầm ta đều biết , đây là một gương mặt xa lạ, “Đây là?”

“Xin chào , tôi là Hasse , là bạn của Duy Cầm .”

“Xin chào , tôi là Tô Nhuận, là bạn gái của Duy Cầm.”

Hai người chúng ta bắt tay,  mỉm cười, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ho khan của An công tử , ta quay đầu lại liếc anh ta một cái.

“Vị này là ?”

Đường Duy Cầm không hỏi, ngược lại là Hasse hỏi, bất quá mặc kệ là ai hỏi, có người hỏi là tốt rồi , ta nhanh chóng giải thích, “Đây là tổng giám đốc công ty tôi, anh ấy tới tìm tôi có chút việc, hiện tại phải đi về .”

An công tử liếc một cái, nửa ngày không nói chuyện.

Hasse ‘à’ một tiếng, Đường Duy Cầm thúc giục Hasse mau trở về, An công tử cũng giải tán , trong khoảng thời gian ngắn, liền chỉ còn lại ta cùng Đường Duy Cầm , cậu ấy yên lặng đứng, cúi đầu nhìn xuống đôi giầy của mình , ta cười khan vài tiếng, tiến đến bên người cậu ấy , “Làm bài tốt không?”

Cậu ấy gật gật đầu, “Trúng tuyển là không thành vấn đề , cũng không biết sẽ được phân tới ban nào .”

Nhìn một cái mà xem ! Người bạn trai bé nhỏ này của ta là cỡ nào tự tin,  thành tích học tập này làm cho bao nhiêu người phải xấu hổ a! Ta vỗ vỗ bờ vai của cậu ấy , “Làm tốt lắm !”

Cùng Đường Duy Cầm sóng vai đi trên con đường nhỏ , dưới ánh đèn đường màu da cam , bóng dáng của chúng ta bị kéo dài ra  ,  mỗi bước chúng ta đi , cái bóng dáng kia đều nhích tới gần một chút, cậu ấy vẫn là một bé trai không nói  nhiều lắm , ngoại trừ bộ dạng đẹp mặt, ta cũng thực nhìn không ra cậu ấy có cái ưu điểm gì  .

“Trong khoảng thời gian này bận việc, tôi đã vắng vẻ cậu .”

“Không sao, cậu là người làm đại sự , cậu nên bận .”

Ta hơi hơi sửng sốt, dừng lại, nhéo nhéo hai má cậu ấy , “Cậu thực am hiểu lòng người a!”

Cậu ấy lại một lần nữa đỏ mặt , ánh mắt hướng về nơi khác, nhỏ giọng nói: “Tô Nhuận đây đang là bên ngoài đấy.”

Ta nhíu nhíu đầu lông mày , nhân vật của hai chúng ta có phải là bị điên đảo hay không ? Nhưng là nghĩ lại một chút ,  trước kia tựa hồ chúng ta cũng là như thế a, xem ra ta là ở gần An công tử lâu quá rồi , cho nên cả người đều bắt đầu có triệu chứng tinh thần thác loạn .

Ngày hôm sau đi làm, sau khi ta bước vào công ty , âm  thanh nghị luận sau lưng vẫn không có dừng , ta đoán rằng bọn họ là đang nói về ta cùng An công tử, về chút chuyện xấu này đã được bọn họ nói kể vô cùng nhuần nhuyễn . Nếu ta thật sự muốn theo chân bọn họ mà tích cực , phỏng chừng ta sẽ phải mệt chết. Để cho chuyện xấu lan tràn tất nhiên là không tốt , phải nghĩ biện pháp trừ tận gốc mới được , nhưng nếu như ta đi giải thích, phỏng chừng là hiệu quả càng bôi càng đen , còn không bằng cứ để cho bọn họ đoán già đoán non đi, lâu dần không có ý nghĩa , bọn họ cũng sẽ phai nhạt thôi .

Ta vốn tưởng rằng An công tử sẽ không  xuất hiện nữa , nhưng buổi sáng hôm nay anh ta vẫn đến văn phòng này , ta có chút giật mình, “Quản lí? Sao anh lại tới đây?”

“Đi làm.”

“Không phải là anh…” Chẳng lẽ ban giám đốc vì phát giác ra ngày hôm qua là mình uống nhiều nhất thời xúc động, cho nên bây giờ lột mũ tổng giám đốc của An công tử  ? Trong lòng ta đột nhiên có chút mừng thầm.

An công tử thản nhiên nói: “Tới thu dọn đồ đạc.”

Cảm xúc của ta lập tức hạ xuống , anh ta vẫn là phải đi .

“Tô Nhuận.” Anh ta gọi .

“Có việc gì ?”

“Cô làm sao vậy?”

“Tôi không làm sao a, rất vui vẻ a, anh thăng chức , đây là việc vui lớn a, bao nhiêu người bò lăn trèo kéo đều  không đến được vị trí của anh , anh đúng là vận cứt chó , tổng giám đốc a!” Ta ha ha cười rộ lên, kỳ thật cũng không biết là có bao nhiêu buồn cười, chính là cảm giác được trong lòng có gì đó khó chịu .

Anh ta thở dài, đè lại bả vai của ta ,  cánh tay hướng về phía mặt của ta , ta cả kinh, thân thể ngửa ra sau .

“Đừng nhúc nhích!”Ngón tay của anh ta rốt cục dừng lại trên gương mặt , mềm nhẹ cọ vào hai bên má, thì thào nói: “Nơi đó bẩn như vậy . Buổi sáng cô không rửa mặt à?”

“Anh muốn là nói cái này sao ?”

“Bằng không thì thế nào?”

Ta hít sâu mấy hơi , cười nói với anh ta : “Được rồi ngài đi đi !”

An công tử chăm chú nhìn ta, “Đi thu dọn đồ đạc của tôi đi , rồi đưa đến văn phòng mới cho tôi .”

Ta vung đầu , thập phần kiên cường nói: “Thực xin lỗi, đây không phải trong phạm vi nghiệp vụ của tôi .”

An công tử híp mắt lại , căn cứ theo kinh nghiệm trong thời gian dài  hầu hạ anh ta , đây là dấu hiệu đang muốn làm khó dễ , ba chữ  tổng giám đốc ở trong óc ta nhảy qua nhảy lại , ta vội vàng nặn ra nụ cười , “Ngài chờ đấy , tôi lập tức đi thu dọn cho ngài !”

An công tử vừa lòng gật gật đầu, rất có phong phạm của một lão quan lớn.

Văn phòng mới của anh ta ở tầng 32 , ước chừng có hơn một trăm mét vuông , vô cùng khí phái,  cửa sổ sáng ngời có thể nhìn xuống  thành thị này.

Hoành tráng nhất là ở cửa còn có cô thư ký như hoa như ngọc ,  khuôn mặt xinh đẹp kia , vừa thấy chính là rất giống hoa hậu giảng đường. Thời điểm cô ấy muốn lại đây hỗ trợ , thời điểm lòng ta tràn đầy vui mừng , An công tử lại nói một câu nửa chết nửa sống , “Cô cứ đi làm việc của cô đi, đây là việc cô ấy phải làm .”

“Dạ.” Nữ thư ký  nghe lời đi ra ngoài.

Trong lòng ta vạn phần buồn bực, ta chính là một trợ lý nhỏ bị vứt bỏ  , mệnh ta còn  khổ hơn so với cây cải thìa . Rầu rĩ không vui sửa sang lại đồ đạc cho anh ta xong , trong lòng cầu nguyện , các vị đại thần đang  đi ngang qua a, về sau mỗi ngày hãy làm mất điện đi, để cho An công tử phải đi bộ xuống cầu thang đi , A men!

An công tử vẫn đứng ở sau lưng nhìn ta, dựa vào trên vách tường, ôm cánh tay, bộ tây trang cẩn thận tỉ mỉ , ta quay đầu liền chống lại ánh mắt như hoa đào của anh ta , mặt không chút thay đổi nói một câu, “Đều tốt lắm rồi , tôi có thể trở về làm việc được chưa ?”

An công tử nhìn ta lắc đầu, thở dài, “Tô Nhuận, mặt than là bệnh, nên trị a!”

“Không nhọc ngài lo lắng!”

Ta ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi ra văn phòng, thẳng đến thang máy, ấn vài cái thang máy cũng chả có tí phản ứng gì , trong giây lát phát hiện ra ba chữ, đang sửa chữa !

Ta quay đầu nhìn nhìn mấy ngăn thang máy khác , thế nhưng đều tập thể sửa chữa , con bà nó , đây là cái thế đạo gì a ? ! Ta nói này , vài vị đại thần vừa đi ngang qua kia , các ngài cũng quá vội vàng rồi!

Dẫm trên đôi giày cao gót, bò từ tầng 32 xuống , trở lại vị trí của mình , cả người ta đều xuất phát từ trạng thái tàn phế , nhưng khiến cho ta cảm thấy hỏng mất là, An công tử  gọi một cuộc điện thoại cho ta, anh ta nói: “Tô Nhuận, cô pha cho tôi một tách cà phê.”

“Thỉnh ngài ra cửa quẹo trái, kêu thư ký của ngài .” Ta nói.

“Cà phê ở trong ngăn kéo của cô , thuận tiện cô mang tới cho tôi cái kia mà lần trước chúng ta cùng mua.”

Rồi anh ta tắt điện thoại, cả người ta phát run, run run nghiêm trọng nhất là cái đầu gối của ta , đây là chơi đểu người đây a!

Vị trí  quản lí của bộ phận đề án vẫn trống không , bốn tổ trưởng phía dưới  đều bắt đầu tỏa  sáng ánh mắt , ta làm trợ lý  quản lí ngược lại là thanh nhàn , chỉ việc đợi quản lí mới đến .

Không có việc gì thì quét tước vệ sinh  một chút, chiếu cố bồn hoa mà An công tử mua  khi còn ở.

Đột nhiên lại có một ngày, bộ phận đề án đột nhiên mời dự họp hội nghị, trên danh nghĩa ta là trợ lý nên cũng tham gia. An công tử mang theo vài người có tuổi xuất hiện ở phòng họp, đoàn người thấy anh ta thì đều đứng lên kêu, chào tổng giám đốc (theo tiếng Hoa là TGĐ hảo).

Mà khi đó trong đầu ta là một mảnh hỗn độn,  chậm hơn vài giây so với người bên ngoài , cuối cùng chỉ đuổi kịp một chữ ‘hảo’ (được).

Ánh mắt  An công tử tựa hồ đảo qua ta, ta ngẩng đầu nhìn , nhưng là ta cảm giác được một trận gió âm vừa đảo qua.

“Xin giới thiệu với mọi người  , Hasse, du học sinh tốt nghiệp bằng MBA tại Mỹ , về sau là quản lí của mọi người  .”

Hóa ra lại là một vị quản lí từ nước ngoài về , đối với kết quả này , bốn vị tổ trưởng kia hiển nhiên là có tâm lý không quá thoải mái , đều tưởng là vật trong lòng bàn tay rồi , không nghĩ tới lại bay mất , nhưng là bọn họ vẫn là biểu hiện ra vô cùng hoan nghênh .

“Ặc!” Ta ‘ợ’ một cái đầy vang dội , toàn bộ người trong phòng họp đều nhất thời tập trung nhìn về phía ta, ta ngay lập tức bưng kín miệng mình lại , chuyện này thật sự là rất làm cho ta kinh ngạc, Hasse, đây không phải là người bạn ngày đó của Đường Duy Cầm sao, thế giới thật nhỏ như thế sao ?

Ta hắc hắc nở cười vài tiếng, dùng sức vỗ bàn tay, “Hoan nghênh quản lí! Tôi là trợ lý của ngài !”

Hasse hơi hơi nở nụ cười, dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, “Cám ơn.”

Thẳng đến đi theo Hasse trở về văn phòng, ta vẫn còn không rõ ràng lắm, sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở trong này cơ chứ ? Ta rất muốn hỏi anh ta , nhưng chúng ta bất quá mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt, người ta lại còn là thủ trưởng của mình nữa , ta là đần độn thì mới đi bát quái(tò mò) về anh ta . Ánh mắt của ta bắn phá qua lại  trên người anh ta , trong óc không hiểu nhớ tới biểu tình vừa rồi  của An công tử khi giới thiệu Hasse , là có chút tự hào thì phải ?

Chẳng lẽ…

Ngộ tăng huyết áp mất ! Quả thực muốn thăng thiên !

An công tử là một kẻ được bao dưỡng , sau đó đi cửa sau làm tổng giám đốc, Hasse là có quan hệ không bình thường với An công tử , sau đó làm quản lí của một bộ phận . Nhất định là như vậy, cảm giác hai người đàn ông này đứng chung một chỗ , tất nhiên không thể thuần khiết.

Haiz ! Ta là đang nghĩ cái gì đây nhỉ ? !

“Về sau trong công việc hy vọng có hợp tác tốt .” Làm xong công việc giao tiếp , Hasse đến bắt tay với ta .

Lòng bàn tay của người đàn ông này cũng khá ấm áp, thế cho nên ta là có một ý tưởng, vào mùa đông đem anh ta mang theo, thì chính là cái  túi chườm nóng di động a!

Hasse là một quản lí tốt , vì sao nói như vậy à , anh ta nói chuyện với ta thực khách khí, không quái đản giống như An công tử , thời điểm anh ta gọi tên ta thì thực dịu dàng , không giống An công tử luôn nghiến răng nghiến lợi đến đau cả hàm , thời điểm anh ta giao việc , đều đã hỏi ta, có thể như vậy chứ ? Không giống An công tử, vẫn là dùng giọng điệu ra lệnh .

Ta hoảng hốt cảm thấy, mùa xuân của ta  đến rồi , ta muốn nở hoa khi xuân về  , ta rốt cục hết khổ rồi ! Có vài lần , ta đều tính trực tiếp ôm lấy đùi Hasse mà hô to một tiếng, ngài trăm ngàn đừng có thăng chức a! Hãy làm quản lí của tôi cả đời đi!

Ta cùng Hasse bắt đầu quen thân là vào dịp nghỉ tết âm lịch , ta đi đưa văn kiện cho anh ta mới biết được, nguyên lai anh ta còn có cái nghề phụ , mở một quán bar, phong cách khá độc đáo , toàn bộ thiết kế là kiểu dáng thuyền hải tặc ,  gần đây ta khá thích nơi này .

Sau đó anh ta cũng nói cho ta biết, anh ta với Đường Duy Cầm là quen biết nhau ở đây , cũng ở đây quen biết An Tùy Dụ , trên thế giới này , cái thứ gọi cơ duyên gặp gỡ , thật đúng là nhiều.

Chươn 26: Có nguy hiểm 

oàn bộ công ty, trừ bỏ bộ phận tiêu thụ thì bộ phận đề án của chúng ta được coi như  là bận rộn nhất .

Qua năm mới thì không có một ngày nào là lơi tay , mà ta làm trợ lý quản lí cho nên bận như một cái chong chóng vậy , xoay chuyển không ngừng  .

Từ khi An công tử thăng chức, chúng ta cũng chưa từng gặp mặt lại, người này đã bị ta quy hoạch đến hàng ngũ vong ân phụ nghĩa rồi .

Giữa trưa, Bối Quả Quả tới tìm ta đi ăn cơm, ta không biết bà chị này hôm nay là làm sao vậy, sao lại nhàn nhã đến nỗi xuyên qua hơn phân nửa thành phố tới tìm ta để đi ăn bữa cơm rau dưa đạm bạc .

Khi cậu ấy gọi điện thoại cho ta , đã làm ta bị sốc một cú , bữa cơm rau dưa này  cũng quá tùy tiện một chút phải không ? Công ty chúng ta giữa trưa cũng chỉ cho nghỉ ngơi có nửa  giờ, đủ sao ?

Mười một giờ đúng , ta  bắt đầu như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than, trong chốc lát  Bối Quả Quả lại gửi tới một cái tin nhắn nói rằng mình đã đến rồi , làm ta càng ngày càng sốt ruột.

“Tô Nhuận.” Hasse gọi ta, anh ta gọi càng ngày càng ngắn gọn , trước kia anh ta sẽ nói, Tô Nhuận phiền cô tiến vào một lát, sau đó lại là Tô Nhuận cô tới đây , hiện tại trực tiếp gọi luôn Tô Nhuận .

Tuy rằng như thế, ta vẫn cảm thấy , anh ta tốt bụng hơn so với An công tử , mỗi lần An công tử kêu tên của ta, ta đều cảm thấy anh ta là đang đau răng , dấu vết nghiến răng nghiến lợi quá nặng .

“Quản lí, có việc gì sao?”

“Tổ C vừa giao đề án lên , cô thấy thế nào.”

Ta có chút kinh ngạc, đây không phải là phạm vi nghiệp vụ của ta, ta làm trợ lý kỳ thật cũng chỉ là thư ký mà thôi , ta chỉ cần nhúng tay vào để ý mọi chuyện là được , sao còn muốn hỏi ta ý kiến về đề án cơ chứ ?

“Sao lại nhìn tôi như vậy ?” Anh ta phát hiện ánh mắt nóng rực của ta , mỉm cười hỏi .

“Quản lí, anh uống nhiều rồi phải không ?”

“Tôi chưa bao giờ uống rượu trong quán bar của mình , rất đắt . Cô đem bản đề án này cầm lại đi, xem hiểu một chút. Trăm ngàn hãy nghiên cứu cẩn thận , nhất định phải quen thuộc với toàn bộ quá trình, tôi muốn cô đọc thuộc làu làu.” Anh ta nhu nhu thái dương huyệt, bộ dáng giống như là hơi mệt một chút .

Ta nuốt nước miếng, tuy rằng ta xuất thân từ khoa văn , nhưng là các loại chuyện như đọc xác nhận nội dung của văn bản như thế này không phải sở trường am hiểu của ta ,  nếu cho ta một bản tiểu thuyết đam mỹ , nhưng thật ra ta lại có thể ngâm nga cho mọi người nghe một chút, nhưng mấy bản đề án này thì có cái gì để đọc a ?

Thật sự không rõ lắm rốt cuộc anh ta  có ý gì, cầm bản đề án đi ra  văn phòng, vừa thấy đã 11 giờ rưỡi , lập tức tóm lấy cái túi lao ngay ra ngoài.

Vừa mới đi hai bước, điện thoại trên bàn  liền vang lên, “Tô Nhuận, mang cơm trưa về giúp tôi .”

“Được !” Ta đáp ứng đầy thống khoái , mang cơm cho Hasse mới là có lợi , thu chút phí công lao gì đó , đây được xem như con đường làm giàu thứ hai của ta.

Đi vào nhà ăn, Bối Quả Quả đã đang chọn đồ ăn, cậu ấy thấy ta, thế nhưng chỉ thoáng nhấc tay , mỉm cười với ta một chút. Ta nhất thời chấn động toàn thân , bà chị này là đang làm cái gì vậy?

Ở trong ấn tượng của ta , cậu ấy không phải hẳn là lập tức đứng phắt dậy, phất cờ hò reo chứng minh sự tồn tại của chính mình sao? Vậy mà hiện tại cậu ấy xấu hổ là làm sao?

Đây không phải là Bối Quả Quả!

Ta đi qua , ngồi ở đối diện cậu ấy , giơ tay quơ quơ ở trước mắt cậu ấy , “Bà chị ăn nhầm thuốc rồi à ?”

Cậu ấy mỉm cười, gắt giọng: “Chán ghét, lại đùa giỡn người ta .”

Ta càng choáng ! Đây tuyệt đối không phải là Bối Quả Quả!

“Cậu làm sao vậy ? Bị cái gì kích thích a? Sao hôm nay lại tới tìm tôi ăn cơm a?” Ta thật khó có thể tin , biểu hiện này của cậu ấy rất kinh tủng , trình độ kinh tủng này tương đương vẻ mặt ôn hoà của An công tử đối với ta .

“Tôi bỏ việc rồi , từ hôm nay trở đi, tôi muốn làm người hạnh phúc !”

“Mặt hướng về biển lớn , xuân về hoa nở sao?”

“Không! Tôi muốn trải qua quãng ngày cùng thế vô tranh (yên bình , đều đều), nuôi một cây xương rồng , im lặng uống trà đầu giờ chiều , ban đêm lẳng lặng gõ bàn phím, dệt lên câu chuyện xưa  tốt đẹp . Tôi muốn trở thành một tác gia!”

“Phụt…” Ta chính đang uống nước chanh , nghe được lời của cậu ấy, nhịn không được liền phun ra.

Bối Quả Quả thật nhanh tay lẹ mắt , nhìn thấy ta muốn phun, lập tức lóe thân, lại còn giả vờ xoa xoa mặt mình, “Cậu rất bất nhã nha !”

Ta đã biết cậu ấy vì sao không quá bình thường , hóa ra là từ một Tiểu Bạch biến thành một nữ thanh niên văn học, đây thật là chuyển biến lớn , thế cho nên cái đầu của cậu ấy đã bắt đầu hỗn loạn. Ta thập phần hiếu kỳ , cậu ấy là đọc quyển sách nào mới cảm thấy lấy trình độ của mình còn có thể làm tác gia, ta nếu biết kẻ nào viết quyển sách gây tai họa cho Bối Quả Quả , ta không thể không vả vào miệng của hắn mấy cái, làm cho một mình nhà ngươi tai họa độc giả còn chưa tính, ngươi lại còn tạo thêm một kẻ nữa , xong rồi xong rồi, ta cảm thấy vô cùng bi ai cho tương lai của nền văn học hiện đại !

“Cái ánh mắt kia của cậu là sao hả ? Cậu không tin à?”

Dựa theo hiểu biết của ta đối với cậu ấy , thời điểm mà thanh âm của cậu ấy có sự biến đổi , là lúc muốn nói rõ lí lẽ với ta , cái đầu lưỡi dài tam tấc kia của cậu ấy tuyệt đối sẽ tổng sỉ vả ta cả một buổi chiều , ta là người còn phải đi làm , cho nên vì quãng thời gian quý trọng , ta vội vàng cười gượng vài tiếng: “Tôi tin! Tôi đương nhiên tin! Ngài là ai a? Ngài nhưng là cử nhân tốt nghiệp hệ tiếng Trung của đại học A ! Chỉ  một tác gia nho nhỏ , ngài đương nhiên có thể đảm nhiệm ! Cậu xem An công tử như vậy mà còn làm tổng giám đốc cơ mà !”

Bối Quả Quả có chút sững sờ, “An học trưởng ư ? Anh ấy là một người rất tài hoa ! Rất lợi hại !”

Nhắc tới An công tử, ta liền cảm thấy nổi cơn lên như  gà chọi, cho nên căn bản là không chú ý tới cậu ấy đang mấp máy mắt với ta , liên quan cả tới cái xưng hô An học trưởng tôn kính kia  nữa .

Ta vỗ cái bàn, “Tài hoa cái rắm ! Anh ta mà còn tài hoa ư ? Đừng đùa ! An công tử chính là một kẻ bán đứng nhan sắc , cậu xem  bộ dạng anh ta như vậy thật giống một danh nhân a, tên kia cậu cũng biết đấy, là Long Dương Quân thời kì  Chiến quốc , cậu nhìn An công tử một cái mà xem , toàn thân đều là khí chất kia , tôi cảm thấy khẳng định là anh ta đi cửa sau vào công ty . Vẫn là cái cánh cửa sau kia đó ! Cửa sau cậu biết không a?”

Ta cùng cậu ấy trừng mắt nhìn nhau , xem qua đam mỹ đều hẳn là biết. Cậu ấy lập tức hiểu ý, mở to hai mắt nhìn ta, “Đừng nói bừa, trăm ngàn đừng nói bừa! Tai vách mạch rừng a!”

Ta âm trầm cười vài tiếng, “Ánh mắt sắc bén như  tôi đã sớm xem thấu anh ta rồi .”

“Chúng ta mau mau ăn cơm đi!” Tâm sự lý tưởng  nhân sinh cái gì cơ chứ .

Ta kinh ngạc nhìn cậu ấy , người này quả nhiên lập chí về sau làm tác gia , khí chất đều khác lạ . Nhưng là, cái máy hát về An công tử một khi mở ra, làm sao lại dễ dàng tắt đi như vậy được ?

Ta lại lôi kéo Bối Quả Quả bắt đầu tố khổ, “An công tử này là kẻ vô lương tâm , sau khi thăng chức liền mặc kệ tôi không thèm hỏi han gì , hoàn toàn đã quên một người đã từng hầu hạ  anh ta như tôi đây , quả nhiên là tai vạ đến nơi đều tự bay a!”

Bối Quả Quả nghe đến đó, cũng không ngăn cản ta , ngược lại là dựng cái lỗ tai lên, “Hai người ?”

“Quản lí mới của tôi thì khác a, đây thật sự là vị quản lí tốt nhất mà đời này tôi gặp được . An công tử thì không thể nào so sánh được với người ta !”

Nguyên lai ta cũng không phải là kẻ nói hay nói bậy  sau lưng người khác , chính là lần này  An công tử làm cho ta thực không thoải mái, cũng bởi vì đối tượng là Bối Quả Quả, cho nên ta mới phun ra một tràng cho sướng miệng . Sau khi nói xong, ta quả thực cảm thấy sảng khoái , cầm lấy đôi đũa chuẩn bị ăn cơm.

Gắp một miếng thịt bò, không đợi tiến vào trong miệng , ta liền nghe được có người nói: “Thời gian nghỉ trưa đã hết , về công ty thôi!”

Choáng váng toàn thân ! Rắc một tiếng, tiếng sấm dừng ở trên đầu ta . Ta hiểu được nguyên nhân, hóa ra Bối Quả Quả vẫn ngăn cản ta nhắc tới An công tử , ta nhìn hướng về phía Bối Quả Quả, cậu ấy cho ta một cái ánh mắt, ta càng thêm xác  định phán đoán của mình .

Ta bất động thanh sắc, như là hoàn toàn không có nghe đến câu nói kia vậy , đem miếng thịt bò bỏ vào miệng , một bên nhấm nuốt, một bên lộ ra vẻ mặt hạnh phúc nói: “Quả Quả tôi nói cậu nghe  a, cậu đừng ở nhà làm cái gì tác gia , cậu hãy gia nhập vào của công ty của chúng tôi đi, cậu còn nhớ rõ An Tùy Dụ phải không , chính là học trưởng của chúng ta đó , anh ấy hiện tại là tổng giám đốc , vô cùng tài hoa! Từ lần đầu tiên thấy anh ấy , tôi đã biết, đây không phải là vật trong ao (vật tầm thường) ! Đi theo An quản lí, tuyệt đối có tiền đồ! Hơn nữa làm người lại đặc biệt hòa ái dễ gần ! Ha ha…”

Ta cười gượng một trận  , rồi xoay người lại , vô cùng kinh ngạc đứng lên, “Tổng giám đốc, ngài cũng đến ăn cơm a? Thực khéo.”

Nếu không phải ta quen biết An công tử  lâu, ta thật sự hoài nghi anh ta là mới  sắm vai Bao Công ở đoàn làm phim nào đó , khuôn mặt kia của anh ta, đen dọa người.

Ta cười gượng hơn mười tiếng , anh ta vẫn giữ bộ mặt âm trầm xem ta.

Lòng ta nghĩ xong rồi xong rồi, lần này thì chết chắc rồi, ta là đắc tội với vị thần tiên nào a, thật vất vả kể khổ một lần, còn bị chính chủ nghe thấy được, dựa theo cá tính của anh ta , ta tất nhiên là ta sẽ không hay ho, hiện tại anh ta cũng không phải là người bình thường , tổng giám đốc a , nắm quyền sinh sát trong tay đó a.

Ta hung hăng véo mình một cái , nhất thời hai mắt đẫm lệ lưng tròng, “Tổng giám đốc, vừa rồi là tôi nói bừa thôi , ngài đừng để trong lòng, tôi thực xin lỗi ngài a !”

An công tử nhíu mày, “Có văn hóa a, còn biết từ vật trong ao a, Tô Nhuận trước kia tôi thật đúng là xem thường cô.”

Thanh âm quái đản này , thân hình cao lớn này che mất ánh sáng , mọi người trong nhà ăn  chú ý , nhất thời làm cho ta cảm thấy đại nạn buông xuống!

Ta là cỡ nào muốn hung hăng đá anh ta một cước, sau đó mắng một cái đã nghiền, nói “bà đây mặc kệ , làm gì thì làm” . Nhưng trong tay anh ta nắm bắt được tờ giấy ghi nợ , hai vạn chín ngàn tám a, ta có thể không muốn sống, nhưng là không thể không trả tiền!

“Quản lí! Tôi sai lầm rồi! Là do tôi bộc tuệch a! Anh hiểu tôi mà!”

An công tử nhìn nhìn hơi nở nụ cười, thế nhưng ngồi xuống ở bàn chúng ta , khiến cho Bối Quả Quả cũng bắt đầu khẩn trương , An công tử nói: “Có ý kiến có thể đề xuất, Tô Nhuận cô nói xem, cô còn có ý kiến gì đối với tôi nữa không ?”

Ta liều mạng lắc đầu, “Không có tuyệt đối không có! Ngài là quản lí tốt nhất mà tôi đã thấy!”

“Thế hả ? Không phải cô vừa mới nói Hasse là quản lí tốt nhất mà cô gặp qua sao? Cô mới ở cùng anh ta vài ngày mà đã coi là tốt nhất trong cuộc đời của cô à ? Quan hệ không sai a!”

“Bạn bè mà thôi!”

“Bạn bè ư?”

“Bạn bè bình thường!”

“Bình thường?”

“Đơn thuần là quan hệ cấp cao cấp thấp !”

“Tốt lắm! Về công ty đi!” An công tử nói xong, tự mình đi trước, ý bảo ta theo sau.

Ta mang theo vẻ mặt cầu xin nhìn Bối Quả Quả, rất có khí thế thấy chết không sờn .

Ánh mắt Bối Quả Quả  bắn phá qua lại ở trên người  ta cùng An công tử , cuối cùng vỗ vỗ bả vai của ta , “Đây là nhân sinh a!”

Cậu cút ngay ! Bà đây không cần nhân sinh như vậy !

Đi theo An công tử tới cửa, ta đột nhiên nhớ lại chuyện Hasse bảo ta mang cơm về, vì thế ta chạy lộn trở lại , nói với người bán hàng , “Cho một phần ăn nhanh , mang đi, nhanh lên !”

An công tử quay đầu nhìn ta một cái, “Cô còn chưa ăn no sao?”

“Không phải, tôi mang về cho Hasse, anh ấy vẫn còn chưa ăn .” Ta lại nói với người bán hàng : “Không cần đồ ăn quá mỡ ! Thêm một quả trứng vào !”

An công tử hừ một tiếng, “Đây đều là cậu ta thích ăn sao ?”

Ta vừa nghe thanh âm này liền cảm giác được có gì đó không thích hợp, định nịnh nọt cười một cái để giảm bớt áp lực, nhưng là có chết hay không , một chút ta cũng cười không nổi, bộ mặt cứng ngắc .

“Cô cũng thật hiểu biết cậu ta.”

“Anh ấy là quản lí của tôi.”

“Còn là tôi là tổng giám đốc của cô cơ đấy !”

Ta liếc mắt nhìn anh ta , không dám nhìn nhiều , chỉ nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông này không tốt lắm. Này lại trúng cái gió gì đây hả ?

Chương 27: Lại một lần nữa đi công tác

Rõ ràng là mùa xuân tháng Ba , ta lại cảm thấy còn rét lạnh khắc nghiệt hơn so với cả mùa đông , chỉ cảm thấy đi trên đường gió âm bốn phía vi vút thành từng trận , bầu không khí kia  hù chết một cơ số người .

“Đi nhanh chút !” An công tử đột nhiên quay đầu hướng ta hô một câu.

Ta sợ tới mức run run một cái  , rốt cục hiểu được , trên thế giới này có thủ trưởng  như An công tử  thì còn đáng sợ hơn so với cả quỷ thần .

Một đoạn đường ngắn ngủn từ khi xuống  xe cho đến khi tiến vào sân bay , trong lòng ta rối tinh rối mù , không rõ đây là muốn làm gì, An công tử làm người thực tự đại, hỏi anh ta , anh ta sẽ rất ít khi trả lời lại, luôn chờ đến thời khắc mấu chốt nhất mới nói cho kết quả .

Cái này giống như vỡ nước ối mới nói cho mọi người rằng tôi mang thai . Hiệu quả này quả thật là rất  giống nhau !

An công tử đi ở đằng trước, một tay mang theo valy quần áo, một tay kéo theo ta, mà trong tay ta thì mang theo túi đựng công văn của anh ta , chân anh ta dài, khoảng cách bước chân rất lớn, ta muốn đuổi kịp anh ta thì phải chạy chậm mới được.

Giày cao gót vang lên cùm cụp cùm cụp , như là phụ nữ Nhật Bản đi guốc mộc vậy.

Mắt thấy sắp vào cửa đăng ký , ta lập tức dứt ra khỏi tay An công tử , cúi đầu thật sâu với anh ta : “Đưa quân ngàn dặm tất phải có lúc từ biệt, tổng giám đốc ngài đi đường bình an !”

An công tử nhíu nhíu mày, “Ngài đi đường bình an ?”

Ta không biết mấy chữ này phạm vào cái gì cấm kỵ của anh ta , chính là tựa hồ thấy được ở trên mặt anh ta có ba sợi hắc tuyến đang chảy xuống , anh ta giống như lại đau răng , cắn răng nói: “Tô Nhuận, cô đang giả ngu với tôi sao? !”

Không phải giả ngu, ta cũng không phải là ngốc thật , ta thật sự không biết đây là cái tình huống gì .

Buổi sáng hôm nay thời điểm đến công ty vẫn còn tốt, Hasse hỏi ta bản đề án lần trước đã xem hiểu chưa , ta liền giảng giải cho anh ta nghe một chút, anh ta còn thực vừa lòng gật đầu, ta tiếp tục đi ra ngoài làm việc , chờ khi ăn cơm trưa xong trở về, An công tử  cho người gọi ta đến văn phòng , sau đó lôi ta xềnh xệch đến sân bay, tốc độ hấp tấp này làm cho ta nghĩ đến Trư Bát Giới cưới Cao tiểu thư, đây là bụng đói ăn quàng cỡ nào thì mới đem Tôn Ngộ Không trở thành Cao tiểu thư a!

Lúc ấy ta thật muốn nói một câu với An công tử , anh gấp cái gì nào ?

Nhưng là dưới dâm uy của anh ta , lại đành phải nuốt trở vào.

Ta kiên quyết bắt lấy lan can, “Tổng giám đốc, ngài đi nhanh đi! Công ty có nhiều người  như vậy cơ mà , không cần lo lắng!”

Trên loa truyền đến thanh âm không nhanh không chậm của một người phụ nữ , có chút hấp dẫn  , nhưng  cố tình lại là thúc giục người đi đăng ký , thật vô cùng không phối hợp.

Lần này An công tử thật sự nóng nảy, “Tô Nhuận cô kêu ca chít chít làm gì? Nhanh nhanh theo tôi lên máy bay!”

“Anh muốn làm gì ?”

“Đi công tác a! Hasse không với nói với cô à ? !”

Ta lắc lắc đầu, giữa trưa ăn cơm đã bị bắt đi , ta cũng chưa có cơ hội gặp Hasse.

“Có một hạng mục tôi phải đích thân đi đàm phán , đề án mà Hasse cho cô xem chính là hạng mục lần này của chúng ta , bởi vì là cơ mật, cho nên không cho nhiều người xem, cho cô xem là muốn cô đến lúc đó giảng giải trình bày , tôi đều nói xong rồi, mau đi thôi!”

An công tử nói xong, đã tóm lấy gáy của ta , túm ta đi vào.

“Tôi không đi! Anh buông, buông ra! Cứu mạng a! Cứu… Ô ô…” Miệng của ta bị anh ta che mất , tay chân của ta giãy dụa đã đưa tới sự chú ý của những người xung quanh .

An công tử đè thấp thanh âm nói: “Hiện tại nhắm miệng lại thì tiền lương đi công tác vẫn là gấp ba như bình thường. Nếu tiếp tục ồn ào , trừ nửa năm tiền thưởng của cô !”

Ta nhìn nhìn ánh mắt anh ta , cân nhắc độ có thể tin một chút , vì thế ngoan ngoãn ngậm miệng lại .

Trên máy bay , An công tử cầm một tờ báo chặn luôn nửa khuôn mặt của mình , ta ở một bên như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than, bộ dáng nhàn nhã tự đắc kia làm cho lòng ta sinh nghi , rốt cục nhịn không được hỏi: “Chỉ có tôi với anh đi công tác sao ?”

An công tử không để ý đến ta, hơn nửa ngày sau mới gật gật đầu.

Ta hỏi tiếp: “Anh chỉ  mang một mình tôi à ?”

Một lát sau, anh ta lại gật đầu.

“Có phải anh lấy việc công làm việc tư hay không?”

Anh ta vẫn là gật đầu.

Ta thở dài, ngón tay xoắn lấy lọn tóc, “An công tử, tôi là người đã có bạn trai , anh đừng miên man suy nghĩ nữa , tuy rằng con người của tôi đặc biệt tốt , có rất nhiều người thích tôi, rất nhiều người theo đuổi tôi , nhưng là tôi đối với Duy Cầm luôn khăng khăng một mực .”

Anh ta lại liên tiếp gật đầu, ta choáng , thế này rốt cuộc có ý tứ gì? Ta theo dõi anh ta , giật tờ báo trên tay anh ta ra , không khỏi cảm thấy giận dữ , anh ta thế nhưng lại đang ngủ ! Không ngờ vừa rồi là ta lảm nhảm một mình a!

Mấy giờ sau máy bay đáp xuống Quảng Châu, vừa  xuống máy bay liền cảm giác được một cỗ khí lạnh đập vào mặt , An công tử thì lại bình tĩnh, thực bình tĩnh .

Hành động của An công tử  rất khiến ta phải hoài nghi .Ta thật không rõ, toàn công ty có nhiều  người như vậy, vì sao anh ta lại muốn dẫn ta đi công tác. Nếu đặt ở trước kia, khi ta còn là trợ lý của anh ta, cùng anh ta đi thì cũng chả có gì đáng trách, nhưng hiện tại ta là trợ lý của Hasse , ta trực tiếp vứt người lãnh đạo của mình , chạy tới đi công tác cùng An công tử này , ta thật là muốn đau trứng !

Thời điểm từ  sân bay đánh xe đến khách sạn , ta gửi một tin nhắn cho Bối Quả Quả , nói cho cậu ấy chuyện này. Hơn nửa ngày cậu ấy mới trả lời lại , phỏng chừng là trong khoảng thời gian này đang thực hiện công cuộc làm tác gia của mình , cậu ấy dùng rất một đoạn văn mang đầy tính triết học gửi lại cho ta: khi anh ấy thích cậu , vô luận bộ dáng của cậu là gì đi nữa, có lẽ là ngu ngốc, có lẽ là điên khùng , đều không sao cả, anh ấy chính là yêu , không hơn.

Ta đọc mà không hiểu ra sao, người này có lẽ đầu đã bị lừa đá, nhưng ta vẫn thực thành khẩn đáp lại cậu ấy , nói cho cậu ấy , hãy đổi ngu ngốc cùng điên khùng thành đơn thuần cùng xinh đẹp thì sẽ hay hơn.

Bối Quả Quả còn không ngừng cảm kích sự chỉ đạo của ta  , tựa hồ ta có thể tưởng tượng được ra , nếu cậu ấy đang đứng ở trước mặt ta, khẳng định là muốn cầm lấy hai tay ta , nước mắt lưng tròng . Ta ở trong lòng hung hăng khinh bỉ , cứ như vậy mà còn đòi làm tác gia, chỉ sợ cũng chính là thất nghiệp ở nhà mà thôi !

Nhưng về sau ta cẩn thận nghĩ lại thì hiểu được , con nhóc này  là đang mắng ta ngu ngốc cơ đấy ! Bà nội nó ! Giả mạo tác gia, khi dễ bà đây không văn hóa phải không !

Rốt cục đến khách sạn, ta đi theo đằng sau An công tử , trong óc đột nhiên nhớ tới một đoạn ngắn nào đó trong điện ảnh , cái gì mà đêm đen trăng sáng gió hiu hiu thổi đi tìm nơi ngủ trọ, khách sạn thì chỉ còn lại có một gian phòng cuối cùng , hai người nam nữ tự nhiên sẽ phải ở cùng nhau, ngay sau đó thì ….!

Không nên trách ta miên man suy nghĩ như thế , thật sự là hành vi của An công tử rất khả nghi , ta lại bắt đầu hoài nghi An công tử có phải có cái ý đồ gì đối với ta hay không .

Ta phải thừa nhận là, quan hệ cấp cao cấp thấp này ta xử lý rất tệ, thế cho nên chuyện xấu trước kia ở công ty của chúng ta vẫn chưa giải quyết xong , đây đều là việc mà một trợ lý vô cùng không nên làm .

“Đến  rồi, lên thôi!” An công tử kêu ta một tiếng, làm ta giật cả mình, ta nhắm mắt theo đuôi anh ta lên lầu.

Trong thang máy, An công tử trầm mặc cùng với ta trầm mặc , còn có một một người tiếp tân không thể không đi theo chúng ta cũng trầm mặc . Ta không được tự nhiên , vẫn muốn tìm cơ hội nói cho anh ta hiểu được chút gì đó , ví dụ như chúng ta không thích hợp linh tinh , ví dụ như không cần tạo ra tình cảm văn phòng lưu luyến linh tinh . Nhưng ta chỉ sợ ta sẽ hiểu sai ý , An công tử lại cười nhạo ta một phen.

Leng keng, thang máy đến nơi , thời điểm cửa thang máy vừa mở ra , có một người phụ nữ đang tươi cười vui vẻ đứng  ở cửa , sau khi cô ấy nhìn thấy chúng ta , thoáng xoay người lại , “Trên đường vất vả ! Phòng đã chuẩn bị tốt rồi .”

Ta đứng ở phía sau An công tử , tầm mắt bị anh ta chặn mất , thời điểm nghe được câu nói như thế , ta chấn động toàn thân , trong lòng vạn phần nghi hoặc, “Mang hai người phụ nữ đến khách sạn? Anh được đấy!”

Trong khoảnh khắc, toàn bộ thang máy im lặng , An công tử sâu kín quay đầu nhìn ta, nghiêng nửa thân mình đi , để cho ta thấy rõ ràng người phụ nữ đứng đối diện kia , là nữ thư ký của An công tử  , thực hiển nhiên, một câu lầm bầm lầu bầu của ta đã bị bọn họ nghe được, hơn nữa còn hiểu sai .

Xong rồi, có vẻ như cái miệng này của ta lại gây ra chuyện , ở cùng  một chỗ với An công tử thật sự là như  đứng trên miếng băng mỏng. Ta cảm thấy bên trái thân thể ta lạnh lẽo kinh hồn , là ánh mắt  sắc như dao kia của An công tử kia đang quấy phá, ta cố ý xem nhẹ anh ta , giả vờ như cái gì cũng chưa phát sinh , phất phất tay với nữ thư ký kia , mỉm cười chào hỏi.

Nữ thư ký kia cũng mỉm cườivới ta , nhưng là biểu tình kia thật giống như đang bị mặt than vậy , quả nhiên là thư ký bên người của An công tử a!

“Nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai theo tôi đi gặp đối tác.” An công tử nói xong, liền tự mình tiến vào phòng , sắc mặt kia thật là thối , như thế xem ra câu nói vừa rồi của ta cũng có lực sát thương không nhỏ.

Công ty vẫn có vẻ nhân đạo , cho dù là chức vị thấp kém như ta đi công tác, cũng là một mình một gian, ta thật sự không quen trong phòng có người khác. Tắm xong ta đang định đi ngủ, đột nhiên nghe được chuông cửa vang.

Mở cửa thì hóa ra là An công tử.

“Tổng giám đốc, ngài có việc gì sao?”

Anh ta gật gật đầu, “Có tiện đi vào hay không?”

Ta có chút do dự, hơn nửa đêm rồi , đây là muốn làm gì a?

Nhưng là anh ta đã vào được rồi , tốc độ kia thì kể cả ta có lao theo cũng không đuổi kịp. Anh ta ngồi ở trên sô pha, trông thật giống như một lão địa chủ , so sánh lại thì ta đứng ở bên cạnh quả thực giống tiểu nha hoàn.

“Biết tôi tìm cô làm gì không ?” An công tử hỏi ta.

Ta lắc lắc đầu.

An công tử nở nụ cười, “Sao Hasse lại cử cô đi ?”

“Cấp trên quyết định, tôi không có quyền can thiệp.”

“Đi đem đề án cùng cùng laptop lấy ra , trình chiếu một lần cho tôi xem .”

An công tử lên tiếng, ta liền cắp mông đi cầm laptop đến, sau đó đem phần power point đã làm tốt trình chiếu  một lần . Anh ta nghe, ngẫu nhiên gật đầu một cái . Chờ ta nói xong , anh ta mới nâng mí mắt  lên  một chút , “Lặp lại lần nữa.”

Ta nuốt nuốt nước miếng, đành phải nói một lần. Bởi vì ta không biết anh ta có ý tứ gì, cho nên trước mỗi câu  ta đều phải tự hỏi một hai giây, sợ để ra nửa điểm sai lầm, anh ta sẽ lại thổi râu trừng mắt rồi đòi trừ nửa số tiền lương của ta .

Sau khi ta lặp lại ba lần , An công tử thở dài nói: “Lần đầu tốt nhất, ngày mai liền cứ nói như vậy đi!”

Ta ngay cả nước miếng cũng chưa kịp nuốt, miệng khô lưỡi khô hỏi anh ta : “Vậy anh bắt tôi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy làm gì ?”

“Không nghe nhiều mấy lần thì làm sao tôi biết lúc nào là tốt nhất? Cô có ý kiến sao ?”

Ta căm giận , đây là chơi đểu  a, coi ta là người máy chắc , ta sẽ không biết mệt chắc , thật quá đáng, ta hung hăng trừng anh ta, “Không có! Ngủ ngon không tiễn!”

An công tử liếc mắt nhìn ta một cái thật sâu , thở dài, “Nhân viên đi công tác là có trợ cấp .”

Hai mắt ta tỏa sáng long lanh , hung hăng vỗ vào khuôn mặt, bài trừ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn, “Tổng giám đốc! Ngài vất vả rồi ! Ngài đối với công ty đó là phí sức lao động , công ty có tổng giám đốc như ngài đây đó là đã tu luyện tám đời mới có được phúc khí a! Làm một nhân viên  bình thường, tôi vô cùng sùng bái tổng giám đốc, vì ngài mà vô tư kính dâng a! Đi theo bên người tổng giám đốc , luôn luôn cảm thấy mình là nhỏ bé như thế  nào !”

An công tử đánh giá ta một cái, “Xác thực 1m62 là hơi lùn một chút .”

“Tổng giám đốc! Ngài về sau nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, quan tâm thân thể của chính mình, công ty không thể không có ngài!”

An công tử tỏ vẻ sâu xa, “Không nghĩ tới cô lại quan tâm tôi như thế , Tô Nhuận cô thực làm cho tôi cảm động!”

Ta cười hắc hắc , “Quan tâm cấp trên là bổn phận của cấp dưới !”

“Một khi đã như vậy, cô bóp bả vai cho tôi đi!”

“Gì cơ ?”

“Không phải cô nói bổn phận sao?”

“Tôi… Tôi…” Khốn thật ! Thằng nhãi này quả nhiên là kẻ xấu xa a!

 


 

 



Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+