Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quy tắc bẫy tập thể – Chương 28 – 30 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 28: Quy tắc bẫy

Cái thứ  Power point này đã xa cách ta rât lâu rồi , khoảng cách kia xa xôi giống như  Lý Lôi cùng Hàn Mai (hai nhân vật văn học) trong  sách giáo khoa cấp 2 vậy, cho nên thứ này ta dùng không có thuận tay, dù sao thì cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi .

An công tử từng nói qua một câu, con người quý ở chỗ là có tự mình hiểu lấy cái thứ , cái này nhìn như là đang khen ta, nhưng trên thực tế vẫn là làm hạ thấp ta, nhất định là anh ta cũng cảm thấy ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Một khi đã như vậy, vì sao lúc ấy cứ bắt ta phải thực hiện bằng được cơ chứ ? Trực tiếp để cho Hasse đến không phải là tốt hơn sao? Dù sao thì quản lí của cả một bộ phận cũng sẽ tốt hơn so với trợ lý như ta đây!

Đối với vấn đề này của ta , An công tử cho một cái nhìn đầy xem thường, hỏi ta: “Có hiểu cái gì kêu là làm việc bí mật hay không  ?”

Không phải một chuyến buôn bán hay sao, lại còn làm ra vẻ bí mật như thế , lại còn ám muội như thế ? Thẳng đến khi bước vào phòng đàm phán , ta vẫn chưa rõ ràng lắm .

Lão tổng bên đối phương là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, vừa thấy là biết có tiền, cái bụng kia giống như đang mang thai sáu tháng vậy. Thấy An công tử, hai bên bắt tay hàn huyên.

Đều tự ngồi xuống , nhiệm vụ  của ta đã tới rồi, cần giảng giải cho bọn họ nghe về đề án lần này của chúng ta .

An công tử đột nhiên kéo ta một cái , “Cô xác định không thành vấn đề chứ ?”

Ta liếc trắng mắt, “Ngày hôm qua anh ép buộc tôi cả một đêm cơ mà , vậy anh nói xem tôi có vấn đề hay không  ?”

Thanh âm của ta không lớn, nhưng  khẳng định là thư ký của An công tử nghe thấy được,  cái biểu tình ngay lúc đó của cô ấy quả thực giống như ăn phải ruồi bọ vậy , An công tử híp mắt lại, buông tay ra .

Phần Power point này là do Hasse làm , có chỗ còn thiết kế biểu đồ không gian ba chiều , thêm vào đó là sự cẩn thận , không chỉ có đẹp mắt , hơn nữa còn thông dụng dễ hiểu, cho dù không phải người trong nghề thì khi nhìn cũng sẽ sáng tỏ.

Hasse làm người khá kín đáo, có đôi khi ta phải hoài nghi thằng nhãi này là phụ nữ , đàn ông làm sao lại cẩn thận đến như thế cơ chứ ?

Quá trình giảng giải diễn ra không sai một chữ  nào cả , ta đã thuộc làu làu , ngẫu nhiên nhìn An công tử một cái, anh ta sẽ gật gật đầu với ta , ý bảo ta làm tốt.

Toàn bộ bản đề án được trình chiếu xong , An công tử  vỗ tay đầu tiên , sau đó người bên đối tác cũng vỗ tay theo  . Ta nhẹ nhàng thở ra, trở về ngồi ở bên cạnh An công tử , kế tiếp thì không còn chỗ nào cần tới ta nữa , An công tử  bàn bạc tiếp với bọn họ , anh ta tươi cười không ít, thậm chí làm cho ta hoài nghi đây là cái mặt nạ giả .

“Vất vả rồi !” Bên đối tác đứng lên bắt tay với chúng ta , sau đó tự mình đưa chúng ta ra ngoài.

Ta có chút nghi hoặc , cứ như vậy mà đi sao ? Không ký hợp đồng sao? Nếu mà không ký , ta đây không phải là phí lời  ? Sao An công tử cũng không chút gì nóng nảy vậy ?

An công tử liếc mắt  nhìn ta một cái, đại khái là nhìn ra nghi vấn của ta , cũng không thèm giảng giải cho ta , lại còn cười cười với ta , vẻ tươi cười kia  làm cho ta nghĩ đến một đại gia thực nổi danh trong lịch sử —— Hoàng Thế Nhân.

Trở lại khách sạn, An công tử kêu một mình nữ thư ký của anh ta vào phòng, ánh mắt của ta xoát một cái liền sáng lóa . Tổng giám đốc trẻ tuổi cùng nữ thư ký đồng dạng tuổi trẻ  , oa oa ! Ta là kẻ dư thừa a!

Ta ở trong phòng một mình nảy ra ý nghĩ kỳ quái, thuận tiện đem tin tức này chia sẻ với Bối Quả Quả ,  gần đây đại khái là cậu ấy bước vào một cái trạng thái sắp hỏng mất  , nói chuyện với ta mà cứ như hết hơi , ta cười lạnh ba tiếng, văn nhân không phải là dễ làm như vậy !

Chỉ chốc lát sau điện thoại của ta vang lên , ta vội vàng vồ lấy điện thoại. Nghĩ rằng, đùa à, ai đui mù như vậy mà gọi điện thoại a. Vừa thấy điện báo hiển thị , ba chữ cái to tướng An công tử lóe ra, ta vội vàng tiếp , “Tổng giám đốc ngài có cái gì phân phó thì cứ dùng  đường dây nội tuyến bảo tôi một tiếng là được , ha ha, làm gì còn phải gọi điện thoại cơ chứ , ha ha, đường dài a…”

“Đường dây bận! Cô lại đây hay là để tôi đi qua?”

Đầu ta ong lên một tiếng, liên tưởng đến Bối Quả Quả gần nhất cho ta xem mấy trăm bản ngôn tình tiểu thuyết, thốt ra, “Thể lực của ngài tốt như vậy sao?”

“Tô Nhuận, nếu cô còn nói hươu nói vượn, miên man suy nghĩ thì khi về vé máy bay tự cô trả tiền đi!”

Tắt điện thoại, ta hung hăng mắng vài câu, thằng nhãi này chỉ biết lấy tiền làm ta sợ, biết rõ ta để ý nhất chính là tiền, thật quá đáng!

Gõ gõ cửa phòng, An công tử tự mình ra mở cửa cho ta , phòng anh ta bố trí giống bên chỗ của ta , chính là có vẻ chỉnh tề hơn , anh ta ngồi trên sô pha, nói với ta: “Cô cũng ngồi đi.”

“Vâng .” Ta run rẩy ngồi ở đối diện, không biết lúc này đây nói chuyện mục đích là cái gì , với ta mà nói  An công tử  chính là quả bom hẹn giờ , ai biết câu nói nào của ta không cẩn thận sẽ lại xúc phạm đến dây thần kinh của anh ta cơ chứ?

“Chu Nhan người kia, cô không cần tới gần, đừng nói chuyện nhiều với cô ta.”

Chu Nhan ư ? Ta cẩn thận suy nghĩ, mới nhớ tới , anh ta nói là cái cô thư ký kia .

“Cô ta là thư ký do ban giám đốc điều đến cho tôi  , hiểu chưa ?”

Ta gật gật đầu, xem nhiều điện ảnh tự nhiên hiểu biết, “Nằm vùng phải không ?”

“Không khoa trương như vậy , chính là cô ta không phải người của tôi thôi, cho nên trước mặt của cô ta , nói chuyện thì phải chú ý một chút .”

Ta gật gật đầu, nghĩ rằng An công tử  làm tổng giám đốc cũng không dễ dàng lắm , phỏng chừng là bị cấp trên nhìn chằm chằm, phía dưới nhìn lom lom , không thoải mái như trong tưởng tượng .

“Cô có ý kiến với tôi sao ?”

Ta theo quán tính gật đầu, ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc An công tử không đúng, ta ý thức được anh ta đang nói cái gì, lại liều mạng lắc đầu.

An công tử xì một tiếng nở nụ cười, lộ ra tám cái răng trắng noãn, kia là nụ cười tiêu chuẩn của một cô gái nhỏ , làm ta xem mà vui vẻ thoải mái.

“Cô a…” Anh ta có chút bất đắc dĩ, đưa tay vuốt vuốt đống tóc hỗn loạn của ta, động tác này tự nhiên như sờ thú nuôi nhà bọn họ vậy . Nhưng thật ra lại làm cho ta có chút cứng ngắc , Đường Duy Cầm cũng chưa từng sờ qua đầu tóc của ta như vậy , lần đầu tiên của ta thế nhưng cho An công tử mất , trời ạ!

“Cô có ý kiến cũng thực bình thường, cô chính là người có một đống  ý kiến . Tôi thăng chức không mang theo cô , trong lòng cô không thoải mái phải không . Kỳ thật tôi cũng hơi hối hận , lúc trước không nên để cho cô làm trợ lý của tôi , đầu óc của cô có đôi khi rất linh hoạt, làm đề án khá tốt . Vị trí tổng giám đốc  này cũng không có gì hay ho ,  trợ lý tổng giám đốc sẽ bận việc muốn chết , kinh nghiệm của cô không đủ khẳng định sẽ xảy ra sai lầm , ban giám đốc còn nhìn chằm chằm tôi , nếu cô gây ra sai phạm , không biết tôi có thể bảo vệ được cô hay không.”

Ta ngơ ngác nhìn anh ta , hơn nửa ngày mới hỏi : “Anh uống nhầm thuốc à  ?”

Sau khi nghe những lời này của ta , khuôn mặt  dịu dàng kia của An công tử đột nhiên bắt đầu sụp đổ, bộ mặt giả rốt cục hết hạn sử dụng , anh ta lại giở chứng mặt than , nhăn mày nhăn mũi nói: “Tôi thu hồi câu nói đầu óc cô có đôi khi linh hoạt , cô quả thực là đồ ngu ngốc!”

Ta bĩu môi, hơn nửa đêm gọi ta đến là vì muốn mắng ta một trận , thật vớ vẩn a! Không phải uống nhầm thuốc thì chính là ăn no rửng mỡ !

“Chiều mai có  bữa tiệc , đi ăn cùng những người  hôm nay , cô trăm ngàn phải nhớ kỹ, không được chuốc cho bọn họ say hết , vụ buôn bán này còn không có hoàn thành xong , cô đừng làm hỏng .”

“Ừ.” Ta có chút bức xúc , quả nhiên vẫn là coi trọng ưu điểm có thể uống rượu của ta thì mới mang ta đi theo .

“Buổi chiều không phải cô muốn hỏi tôi vì sao không ký hợp đồng sao?” An công tử nói.

Trong lòng ta có chút tức tối , hừ một tiếng, “Anh thích nói hay không thì tùy.”

Dáng vẻ của An công tử  có chút ngốc, ta vừa thấy trong lòng liền hối hận , đây là tổng giám đốc, làm sao có thể rất hành động theo cảm tính cơ chứ ? Thực rõ ràng hiện tại  tổng giám đốc muốn tới khoe khoang với mày , mày là  một kẻ cấp dưới đương nhiên phải bày ra một bộ dáng khẩn cầu chỉ điểm , vừa rồi như vậy đương nhiên là không được. Vì thế ta véo vào má mình một cái, ha ha cười rộ lên, hai mắt tỏa sáng, “Tổng giám đốc, thỏa mãn cho sự tò mò của cấp dưới đi!”

An công tử cười khổ vài tiếng, vỗ vào cái trán của ta  , “May mắn cô không sinh ở thời kỳ chiến loạn , bằng không trong sách lịch sử khẳng định sẽ có tên của cô .”

“Tôi sẽ là anh hùng sao?”

“Người phụ trợ cho anh hùng.”

“Xí!”

“Tốt lắm, tóm lại ngày mai cẩn thận một chút, đối phương còn có mấy lựa chọn, không phải chỉ có mình chúng ta , ngay cả bọn họ thực vừa lòng với đề án của chúng ta thì cũng phải nhìn qua của cả  người khác nữa thì mới có thể quyết định được . Vụ này mà hoàn thành, khi trở về tôi sẽ dựa trên danh nghĩa phát tiền thưởng cho cô ?”

“Hai trăm năm mươi đồng , tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là một chút tâm ý của tôi .”

“Ngài yên tâm đi!” Ta cười tủm tỉm , có thể vặt lông trên người của An công tử , chuyện  này là cỡ nào không dễ dàng a, nghĩ lại mà xem , “Anh đây là mắng tôi a!”

Bởi vì nơi tổ chức hội thảo ngay tại tầng hai khách sạn mà chúng ta ở, cho nên chúng ta đến rất sớm, đợi một lát người bên công ty đối tác cũng đến đây. Vẫn như ngày hôm qua là lão tổng với cái bụng bầu sáu tháng , phía sau có hai người đàn ông đi theo , một kẻ gầy gò, một kẻ hơi béo.

Ông bầu sáu tháng giới thiệu cho chúng ta về người đàn ông gầy gò kia ,  hóa ra là chủ tịch công ty của bọn họ  , bộ dáng xấu xí , vừa thấy chính là một tên gian thương, nếu so sánh về sự  đối lập thì vị chủ tịch của công ty chúng ta  kia được coi như đẹp mắt .

Bởi vì An công tử nói phải cẩn thận, tối hôm qua trở về ta nagy cả móng tay đều cắt sạch , nhưng là thực bất hạnh , ngón út bên  tay phải không cẩn thận đã cắt cả vào thịt , đau lợi hại, thời điểm bắt tay với đối tác  , ta không thể không nhếch ngón út lên .

Người đàn ông gầy gò kia liếc mắt nhìn ta một cái, ta cũng chống lại ánh mắt của ông ta , tựa hồ ông ta có ý cười, đối với đối tác lớn ta lại không dám chậm trễ, vì thế cũng  đành phải mỉm cười với ông ta .

Chủ tịch có thể đến, vẫn là ra ngoài dự đoán của An công tử  , điều này cũng chứng minh đối phương rất coi trọng chúng ta, lần đàm phán này cơ bản là ổn .

Chu Nhan không hổ là người mà ban giám đốc phái tới nằm vùng, diệu ngữ liên châu, trêu đùa làm cho ông bầu sáu tháng kia cười ha ha, An công tử thì không nói đùa với bọn họ , chỉ nói một số thứ mà mình hiểu biết, cũng có chút thú vị, một bữacơm tràn ngập tiếng hoan hô vui cười , còn một mình ta thì cứ như là người ngoài cuộc , hoàn toàn không chen lời vào được.

Bất quá đại khái  đây là hiệu quả mà An công tử muốn , ta nói chuyện cũng không thể nói có tiêu chuẩn như bọn họ vậy .

Nguyên vốn tưởng rằng cứ như vậy là xong rồi, ai biết thời điểm chạng vạng  , ta đột nhiên nhận được một cú điện thoại, chính là người đàn ông gầy gò buổi chiều  kia gọi tới , hẹn ta ở  quán cà phê phía dưới.

Tuy rằng ta kinh ngạc, nhưng căn cứ vào triết lý khách hàng chính là thượng đế, cộng thêm hơn hai trăm đồng mà An công tử hứa sẽ thưởng cho kia, ta đáp ứng , có lẽ là có chuyện gì về dự án hợp tác muốn nói với ta ?

Lúc ấy không nghĩ cẩn thận , sau lại mới hiểu được, ta chỉ là một nhân viên nho nhỏ  mà thôi, cho dù đề án hợp tác có vấn đề gì thì ông ta cũng có thể đi tìm An Tùy Dụ mà không phải ta. Mỗi khi  An công tử nói lại chuyện này đều đã cảm khái một tiếng, cô rất ngu ngốc nha !

Người trong quán cà phê không nhiều lắm, ông ta ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ , ta đi ngang qua liếc mắt một cái liền nhìn thấy ông ta đang vẫy tay ở cửa sổ . Ta cười đi qua , bắt tay chào hỏi ông ta, ngón út vẫn đau đớn như cũ , cho nên vẫn là cong cong .

“Cô Tô là vừa tốt nghiệp , đây là công việc đầu tiên phải không ?” Ông ta hỏi.

Ta gật gật đầu, “Năm trước vừa tốt nghiệp , làm việc chưa đến một năm.”

“Công việc vất vả không?”

Ta cảm giác được có gì đó không thích hợp  , cũng không phải đại gia của ta , sao lại chạy tới quan tâm những thứ này cơ chứ ? Nhưng là ta vẫn trả lời , “Người mới cần học tập rất nhiều, chưa dám nói tới vất vả.”

Ông ta nở nụ cười đầy thâm sâu , cái tay đặt ở trên bàn đột nhiên vươn tới đặt tại trên tay ta , ta cả kinh, chỉ nghe thấy ông ta nói rằng : “Nếu vất vả thì cũng đừng đi làm nữa, có rất nhiều phương pháp là có thể để cho cô  tiếp tục sinh tồn .”

Ta chính là có ngu ngốc thì cũng biết đây là có gì ý tứ, ta căm giận rút tay ra, xuất ra dũng khí mà năm đó ta đã dùng để đối đãi với lão chủ nhiệm hệ , “Nếu ngài muốn nói với tôi những lời này thì ngài tìm lầm người rồi , không tiễn!”

Ông ta cười cười, có vẻ khinh miệt , “Cô bé , nơi này không có người ngoài , cô hẹn tôi đến không phải là ý tứ này sao.”

Ta nóng nảy, điều này liên quan đến vấn đề danh dự , “Cái gì mà tôi hẹn ông tới? Rõ ràng là ông gọi điện thoại cho tôi !”

“Thời điểm bắt tay buổi chiều, không phải là cô ám chỉ tôi sao ? Vừa rồi cô còn tiếp tục ám chỉ , ngón út chạm cổ tay áo của tôi , kiểu xiếc này tôi thấy nhiều rồi .”

Ông ta mỉm cười nói, thấy kiểu gì thì cũng vô cùng đáng khinh, tuyệt không giống chủ tịch của cả một công ty lớn  . Có lẽ ông ta thấy ta dễ bắt nạt cho nên mới nói  trắng ra như vậy.

Nhưng là ta oan uổng muốn chết, ta không có việc gì sao lại giở chứng đi cắt móng tay làm gì, ta cong ngón tay, tựu thành ám chỉ ? Là ta rất choáng váng, vẫn là phương diện này chứa đựng quá nhiều quy tắc a?

“Thực xin lỗi, là ngón út của tôi bị thương, nếu tạo thành hiểu lầm cho ngài thì tôi cảm thấy thật có lỗi, tôi đi về trước .” Ta bình tĩnh lại bình tĩnh, ta là đến bàn chuyện làm ăn , ta không phải tới quấy rối An công tử , cho nên ta thực bình tĩnh nói hết cả đoạn , đứng lên, xoay người muốn đi.

Đột nhiên ông ta bắt được tay của ta, có chút thẹn quá thành giận, “Cô là đang đùa giỡn tôi à ?”

“Buông tay!” Ta đá ông ta.

Ông ta vẫn dùng sức nắm lấy, phỏng chừng là người này bị ta cự tuyệt, không còn mặt mũi , thế này mới tìm cách dây dưa, ta có thể lý giải, nhưng là tuyệt đối không thể thuận theo, khuyên bảo vài lần vô dụng, ông ta càng làm trầm trọng thêm , ta nóng máu, quả thực giống như não bị tụ huyết vậy, bưng lên chén cà phê trên bàn , quay đầu lại hắt vào trên mặt ông ta .

Cà phê vừa được đem đến không bao lâu, cho nên còn có chút nóng, ông ta ăn đau nên buông ra , vội vàng cầm khăn tay lau đi , không còn hình tượng , miệng mắng , “Con mẹ nó , cô làm cái gì vậy! Tôi muốn tìm tổng giám đốc của các cô! Tôi sẽ cho cô biết tay !”

Ta nhất thời ngây người, bên An công tử kia phải công đạo như thế nào đây ? Ta gây chuyện với một BOSS lớn , An công tử có thể xử ta hay không ?

“Không phiền toái ngài tới tìm tôi , tôi đã đến rồi đây  .”

Quay người lại, thấy An công tử đang đứng ở phía sau ta , mặt than không chút cảm xúc , thậm chí còn tràn ngập tức giận.

Ta vội vàng giải thích, “Thực xin lỗi, tôi…”

Anh ta khoát tay ngắt lời ta, bất động thanh sắc kéo ta một cái, làm cho ta trốn ở phía sau.

“Đến vừa vặn, đây là nhân viên kiểu gì , thế nhưng ra tay đánh người! Tôi muốn anh ngay lập tức đuổi việc cô ta !”

“Chuyện của công ty chúng tôi vẫn là để chúng tôi tự mình giải quyết, không phiền toái ngài phải lo lắng. Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng tôi đi về trước .” An công tử âm trầm mặt nói xong, quay người lại, vung tay lên, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình , cây nến trên bàn rơi xuống , vừa vặn nện ở trên chân lão chủ tịch  kia , ánh nến châm vào chiếc quần tây của lão , chỉ nghe thấy lão ta ai u ai u kêu thảm thiết.

An công tử lôi kéo ta sải bước đi ra ngoài, căn bản không quản người nọ chết sống ra sao .

“Các người chờ đó !” Người nọ còn tại mắng ở phía sau  .

An công tử nổi giận đùng đùng lôi kéo ta vào thang máy, ta đi theo anh ta ngay cả thở cũng cũng không dám ra , vào phòng anh ta , anh ta dùng lực vung một cái, ta ngã ngồi ở trên sô pha.

“Cô là đồ ngu xuẩn!” Anh ta mắng.

Ta cúi đầu, ủy khuất không dám phản bác, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, tôi làm hỏng cuộc đàm phán này, nếu không để tôi đi xin lỗi?”

“Xin lỗi? Cô còn muốn đi xin lỗi? Đầu cô bị lừa đá à ? !”

“Kia… Kia phải làm sao bây giờ?”

“Tô Nhuận cô cũng đã là người trưởng thành , sao cứ như không có đầu óc vậy ? Vừa rồi cái loại tình huống này , nếu tôi không có trùng hợp đi ngang qua, cô làm sao bây giờ?”

“Tôi…”

“Đàn ông lạ hẹn cô đi, cô cũng dám đi sao ? Cô không biết động não sao ? !” An công tử khó thở , ấn ngón tay liên tiếp trạc đầu ta.

Ta ôm đầu, oan ức đến cực điểm, nước mắt ở đảo quanh trong hốc mắt  , “Tôi dám không đi sao, đó là đối tác của công ty , đắc tội thì phải làm sao bây giờ.”

Anh ta ngẩn người, khẩu khí có chút dịu đi, ngồi xổm ở trước mặt ta , “Có bị thương không?”

Ta ngẩng đầu nhìn anh ta ,  trong ánh mắt tất cả đều là nước , thấy không rõ bộ dáng của anh ta, rống lên một tiếng, “Đau tay !”

Anh ta tóm lấy tay của ta, trên cổ tay đỏ một mảng lớn , mặt An công tử nhăn lại, “Đáng chết, xuống tay nặng như vậy , con mẹ nó , tên khốn , để tôi tìm hắn !”

Ta cả kinh, An công tử nói tục ư?

Anh ta bỏ tay của ta ra  , nổi giận đùng đùng định đi ra ngoài, ta ngay lập tức vội vàng kéo lại giải thích : “Đây là vừa rồi anh nắm , người nọ không làm gì cả , An công tử bình tĩnh a!”

Anh ta quay đầu nghi hoặc nhìn ta, “Tôi niết ? Khụ khụ… Sao cô không nhắc nhở tôi .”

Ta hò hét ở trong lòng , tôi nói thì anh cũng có nghe đâu a!

“Còn đau không?” Anh ta nhẹ nhàng mà nắm lấy tay ta, thổi hơi đối với cái cổ tay hồng hồng kia .

“Tạm ổn rồi .” Vừa rồi rất đau, nghĩ đến cái tay này sẽ bị anh ta niết đứt, hiện tại nhưng thật ra đỡ rồi.

Anh ta vội  cầm cục đá tới chườm cho ta .

“Rốt cuộc tại sao lại thế này hả?” Anh ta hỏi ta.

Hóa ra là người này còn không biết chuyện gì sao? Vậy sao vừa rồi anh ta còn “Không cẩn thận” làm đổ nến cơ chứ .

Chương 29: Mỹ nam kế

Ta nhỏ giọng giải thích, “Ông ta nói buổi chiều ngón tay của tôi chạm vào cổ tay áo vét của ông ta, kỳ thật là tôi đau tay, tôi thực không có cái gì ám chỉ với ông ta cả .”

Anh ta lắc đầu có chút dở khóc dở cười , “Ngu ngốc. Về sau nếu có tình huống như vậy, cô trực tiếp gọi điện thoại cho tôi , tôi đi cùng với cô.”

“Ừm.”

“Bất quá, về sau cũng nên chú ý một chút , đừng tạo thành đầu đề câu chuyện cho người ta nói .”

Ta thật cẩn thận hỏi , “Đề án hợp tác sẽ không phải cứ như vậy mà bị thổi bay mất chứ ?”

“Thổi liền thổi đi !”

“Mọi cố gắng trong khoảng thời gian này không phải đều uổng phí sao ?”

“Mất liền mất đi .”

“Tôi đây chẳng phải sẽ thành tội nhân?”

“Sao cô vô nghĩa nhiều như vậy ?”

“Nhưng là anh còn đáp ứng cho tôi tiền thưởng !”

“Hai trăm đồng ư?”

Lời này sao nghe cứ không được tự nhiên như thế nào ấy nhỉ , ta hỏi: “Ngài có thể thêm hai chữ  năm mươi nữa được không?”

Anh ta liếc mắt một cái, “Cô thực bị tiền chui vào mắt rồi à ?”

“Nếu lần hợp tác này thật sự thất bại , anh sẽ bị xử phạt sao?”

“Khó được a, còn biết quan tâm đến tôi cơ đấy .”

“Sẽ sao?”

Bên môi An công tử mơ hồ có chút ý cười, “Sẽ không . Đàm phán thôi mà , vốn còn có thành công có thất bại .”

Ta thở một hơi dài , bắt lấy tay áo anh ta , “Vậy anh an toàn rồi, có thể bảo vệ tôi được chứ?”

Vẻ tươi cười trên mặt   An công tử lại một lần nữa cứng ngắc lại, “Cô thực biết cách làm hỏng bầu không khí !”

Ta cắn cắn môi, ta là một nhân viên nhỏ bé đáng thương , sau khi phạm phải sai lầm , đương nhiên phải quan tâm đến sự sống chết của chính mình chứ , ta cũng không có lập chí làm vĩ nhân, không cầu danh lợi.

Anh ta  đột nhiên hỏi ta: “Tô Nhuận, cô có muốn tìm một chỗ dựa ở trong công ty gì đó hay không ?”

Mắt ta sáng lóa lên, “An học trưởng! Chúng ta nhưng là học cùng trường a! Ngài giúp tôi đi!”

An công tử cắn răng, “Học… trưởng? Tốt lắm! Tô Nhuận, cô  trở về ngủ cho tôi đi!”

Gì chứ ? Lại là chạm phải dây thần kinh nào chắc ?

Đi công tác trở về đã là cuối tuần , ta thập phần bất an, An công tử không nói nhiều cho ta về tình huống hợp tác, Chu Nhan lại đeo vào khuôn mặt giả , bộ dáng sinh ra chớ gần , ta giống như một con kiến bò trên chảo nóng, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Lúc này đây thật đúng là gây ra rắc rối lớn ,  lúc trước An công tử còn nói qua , anh ta không bảo đảm cho ta , ta ở công ty cũng chỉ quen biết với một nhân vật cấp cao như vậy, lần này ta xem như xong đời . Chuẩn bị cuốn gói là tám chín phần mười , hiện việc làm không dễ tìm, ta lại là kẻ bị đuổi việc  , kiếp sống chức nghiệp đã có một nét bút đen thùi , chẳng lẽ cả đời này ta xong luôn rồi sao?

“Aizz…” Ta thở dài một tiếng.

“Sao , chị cũng bắt đầu biết đa sầu đa cảm rồi à ?” Em trai Tửu Bảo (người pha rượu) đặt một ly nước chanh ở trước mặt ta .

Tên nhóc này bất quá mới chỉ hai mươi tuổi, nhưng đã  làm công cho Hasse được hai năm rồi , ngoại hình khá thanh tú. Bởi vì có quen biết với Hasse nên ta thường xuyên đến  ăn ké uống ké , cho nên  chúng ta cũng khá quen thuộc , thỉnh thoảng còn nói vài câu vui đùa với nhau .

Cùng với đó ta lại khinh bỉ Hasse khi dùng lao động trẻ em, bởi vì nơi này những người phục vụ cho anh ta đều còn rất trẻ, mặt khác lại  không nhịn được mà lau nước miếng , làm sao lại có nhiều tiểu mỹ nhân như vậy đến làm nhân viên phục vụ thế a, còn thuần một sắc tất cả đều là các bé trai xinh tươi .

“Nhân sinh của chị đây có khúc mắc , nhóc còn nhỏ nên sẽ không hiểu đâu.” Ta sờ sờ đầu tên nhóc kia, lại một lần nữa thở dài.

“Nếu chị lại chiếm tiện nghi của tôi, tôi sẽ không mang nước trái cây cho chị uống nữa!”

“Tôi là bạn ông chủ của cậu!”

“Ông chủ không ở.”

Em trai Tửu Bảo này bình thường cool phải chết, chỉ có lúc đấu võ mồm với ta mới có thể  cảm giác được cậu ta bất quá chỉ là một nhóc con mới hai mươi tuổi . Ta cắt một tiếng, tung ra một ánh mắt xem thường, khóe mắt vừa đảo qua, thấy Hasse cùng Đường Duy Cầm vừa nói vừa cười tiêu sái tiến vào.

Ta đẩy đẩy đẩy cánh tay của tên nhóc Tửu Bảo , bĩu môi, “Thấy chưa , ông chủ của cậu đến rồi đấy, còn có cả bạn trai tôi nữa.”

Tên nhóc Tửu Bảo liếc mắt một cái, thế nhưng thập phần kinh ngạc nhìn ta, “Chị nói đó là bạn trai chị sao ?”

“Đẹp trai phải không?” Ta có chút đắc ý dào dạt, Duy Cầm nhà chúng ta đi đến đâu đều có thể làm cho người ta tự hào . Đây cũng là nguyên nhân vì sao từ nhỏ ta liền có quan hệ gần gũi với Đường Duy Cầm , đứa nhỏ này mang theo bên người luôn làm cho người ta phải hả lòng hả dạ a! Cùng người như vậy một chỗ , ai cũng đều phải nhìn mình thêm vài lần. Từ  nhỏ ta đã biết cách làm gì để cho mình tỏa sáng.

Vẻ mặt của tên nhóc Tửu Bảo mới đầu có chút cầu xin, sau lại bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười, “Là rất đẹp trai . Có bạn trai đẹp trai như vậy , chị phải quản lý chặt một chút !”

Nghe cậu ta nói  như vậy , sự hư vinh lại nẩy mầm phát sinh trong lòng ta, rung đùi đắc ý giống như một tên lưu manh mà nói: “Đây thì tính cái gì, công ty tôi còn có một người thầm mến tôi , còn đẹp trai hơn cả Đường Duy Cầm cơ đấy !”

Tên nhóc Tửu Bảo đột nhiên lấy ví tiền ra , lục lọi  ở bên trong mất nửa ngày mới đưa cho ta một cái danh thiếp, là một vị bác sĩ chủ nhiệm khoa mắt của một bệnh viện nào đó , “Mang theo người đồng nghiệp kia của chị đi , đừng khách khí.”

Tôi phỉ nhổ vào ! Bà đây dù sao cũng là tổng thể kết hợp của bế nguyệt cùng tu hoa a! Ta hung hăng trừng mắt tên nhóc kia một cái, xoay người vẫy tay với  Hasse cùng Đường Duy Cầm , “Hi! Tôi ở chỗ này !”

Bước chân của Hasse cùng Đường Duy Cầm dừng lại, Đường Duy Cầm tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó hướng ta đi tới, Hasse mỉm cười, đi theo phía sau Đường Duy Cầm .

“Đã đi công tác về rồi à ?” Hasse tiến vào quầy bar, thuận tiện pha chế rượu cho chúng ta .

Đường Duy Cầm ngồi xuống ở  bên trái ta , có chút trầm mặc.

“Hasse, tôi phạm phải sai lầm , tôi nên làm gì bây giờ?”

“Cái này thì cô nên đi hỏi Tùy Dụ , tôi nghĩ anh ấy hẳn là có biện pháp , cô đừng lo lắng như vậy .”

Ta vừa định hỏi Tùy Dụ là ai, đột nhiên trong đầu có một tiếng vang , đây vốn là tên của An công tử , ta liếc mắt nhìn Hasse một cái, ánh mắt mang theo sự nghiên cứu nghiền ngẫm , kêu thân thiết như vậy , hai người bọn họ là loại quan hệ gì ? Ta lại bắt đầu hồi tưởng , An công tử là dựa vào quy tắc ngầm mà lên chức , mà Hasse cũng vừa vào công ty đã là quản lí , phỏng chừng cũng là theo quy tắc ngầm kiểu này .

U oa! Hai người bọn họ có vấn đề! Ta cười không có ý tốt , nhìn chằm chằm vào Hasse.

“Tiểu Nhuận cậu làm sao vậy?” Đường Duy Cầm  giơ tay quơ quơ  ở trước mắt ta .

Ta đẩn tay cậu ta ra , “Không có việc gì, tôi tựa hồ phát hiện ra gian tình !”

“Cậu nói bậy cái gì vậy !” Đột nhiên Đường Duy Cầm cất cao âm điệu, có chút bén nhọn.

Ta hơi hơi sửng sốt, “Cậu làm sao vậy?”

Đường Duy Cầm cúi đầu, “Không như thế nào cả.”

Ta ghé vào trên quầy bar xem Hasse pha chế rượu, dưới ánh đèn màu lam , những ngón tay thon dài trắng nõn của anh ta trở lên nổi bật, bộ dáng khi cầm bình rượu phá lệ đẹp mặt. Ta thường thường đẩy Đường Duy Cầm một cái , “Cậu  xem đàn ông khi pha rượu thật là đẹp trai!”

Đường Duy Cầm nhìn nhìn ta, nhăn  mặt nhanh mày, “Chúng ta trở về đi.”

“Không vội.”

Hasse rốt cục đưa lên hai ly rượu cốctai , nhan sắc từ nhạt đến đậm , từng tầng từng tầng một .

“Hasse anh đã có tay nghề này thì còn đi làm làm gì nữa ? Anh có quán bar này , anh còn đi làm làm gì nữa ? Nếu tôi là anh thì tôi sẽ từ chức luôn , chuyên tâm kinh doanh quán bar của mình .”

Anh ta cười cười, “Quản lí bộ phận đề án cùng trợ lý quản lí đồng thời từ chức, nghe cũng khá hay đấy .”

“Anh cảm thấy tôi thật sự  sẽ bị đuổi việc sao ?”

“Tôi nói rồi, cái này cô phải đi hỏi Tùy Dụ , anh ấy có biện pháp hơn tôi . Chỉ cho cô một con đường sáng nhé !”

“Mau mau nói!”

“Chặn miệng Chu Nhan thì hết thảy đều dễ làm.”

“Ý của anh là làm cho tôi…” Ta làm một động tác cứa cổ .

Hasse xì một tiếng nở nụ cười, lấy tay chọc chọc vào cái trán của ta , “Quả nhiên là chỉ thích miên man suy nghĩ, giết người nhưng là phạm pháp đấy .”

Ta nhìn đầy xem thường, thằng nhãi này là đang trêu đùa a, ta than thở một câu, “Mặc kệ cô ta như thế nào , làm sao để bịt mồm cô ta được ? !”

Ta kỳ thật cũng không biết, lúc ấy làm sao lại nói một câu đặc có phong cách xã hội đen như thế , hoàn toàn không phải tác phong cừa non của ta. ( Quần chúng : Tôi thèm vào thèm vào thèm vào ! Cô mà cừu? )

Vừa nhìn lại ba người đàn ông kia , đều có chút trợn mắt há hốc mồm , nhất là tên nhóc Tửu Bảo , lập tức cách xa ta hai thước , coi ta cứ như  là  sinh vật nguy hiểm vậy . Hasse bất đắc dĩ lắc đầu, “Nghĩ biện pháp khác đi a, mọi người đều có nhược điểm mà .”

“Duy Cầm, chúng ta về nhà thôi !” Ta kéo Đường Duy Cầm bước đi, trước khi đi cầm luôn ly  rượu cốc tai của Đường Duy Cầm tu ừng ực , không nên để lãng phí a .

Sáng sớm  hôm nay đồng chí Kỷ Hoài đối với ta là thập phần kinh ngạc, ta đi làm lâu như vậy, luôn luôn là bà ấy không kêu ba lần thì ta sẽ không rời giường . Thình lình thấy ta ăn mặc chỉnh tề xuống nhà ăn cơm, bà ấy sửng sốt, “Bảo bối xảy ra chuyện gì rồi à ?”

Ta cũng sửng sốt.

“Mày phạm sai lầm ?”

Quả nhiên là mẹ ruột của ta! Cái này mà cũng nhìn ra được ư ? Ta bắt đầu suy tư ,  nên nói với ba mẹ ta về những chuyện gặp được trong mấy ngày đi công tác như thế nào , ta là bị người ta bắt nạt như thế nào , bị người ta chiếm tiện nghi như thế nào , chuyện sắp thất nghiệp nên nói ra sao .

Đồng chí Kỷ Hoài liếc mắt nhìn ta một cái, bưng nồi trở lại phòng bếp, nói năng có chút không kiên nhẫn : “Được rồi được rồi, đừng nghĩ biện pháp đối phó với mẹ , mỗi ngày lên cơn động kinh, cũng không ngại mệt sao , cùng một giuộc với ba mày ! Mau đi ăn cơm .”

“Con , con , con…”

Ta thật sự là hận không thể tìm nơi trống trải bùm một cái quỳ xuống, một tay chỉ lên trời một tay ôm ngực, hô to một tiếng: “Trời cao a! Sao ngài lại đối với tôi như thế cơ chứ ? !”

Đồng chí Kỷ Hoài bắt ta mang theo mấy khối bánh đậu xanh, làm cho ta buổi chiều đói bụng thì  ăn, ta cõng cái gói bánh đậu xanh nặng trịch đi đến công ty, có chút ủ rũ.

Trong lòng lặp đi lặp lại nghĩ, Chu Nhan có cái nhược điểm  gì cơ chứ ? Phụ nữ thì nhược điểm đơn giản nhất chính là dung mạo, đàn ông , con cái . Có vẻ như cô ấy vẫn độc thân, có vẻ tuổi không còn nhỏ , thế thì dễ rồi a.

Quẹt thẻ  xong, ta tìm lấy cái cớ, đi đến văn phòng tổng giám đốc , liếc mắt một cái đã nhìn thấy Chu Nhan đang  sửa sang lại văn kiện, ta mang theo vẻ mặt xán lạn tươi cười ngó qua, “Chị Chu Nhan !”

Chu Nhan giật nẩy mình , tập văn kiện trong tay rơi trên mặt đất  lạch cạch một tiếng.

Ta vội vàng nhặt lên hộ cô ta , đặt lên bàn, tiếp tục mỉm cười với cô ta , “Chị Chu Nhan , chị ăn gì chưa ?”

Chu Nhan nhìn ta có chút hoảng sợ , “Cô có việc sao ?”

“Không có việc gì , không có việc gì , đến xem chị thôi . Nếu chưa ăn cơm thì chỗ em có bánh đậu xanh đấy !” Ta đem bánh đậu xanh mà mẹ ta bắt mang đến đặt tất ở trên bàn của cô ta , từ từ bé tới  lớn đây là lần đầu tiên ta hào phóng như thế .

“Cám ơn.” Cô ta nói xong lại bận làm việc của mình .

Đây rõ ràng là không muốn quan tâm tới ta a, ta phải tìm cơ hội kéo gần cảm tình, vì thế ta bắt chuyện với cô ta , mới đầu cô ta cũng không thèm trả lời lại , nhưng thứ mà con người ta có chính là nghị lực, thế nên nói hươu nói vượn một đống lớn, cuối cùng ở đề tài chăm sóc sắc đẹp , cô ta mới bắt nhịp với ta.

“Khụ khụ… Tô Nhuận, cô tới vừa vặn, tôi đang có việc tìm cô đây .” An công tử đột nhiên xuất hiện ở đằng sau, đánh tan cơ hội tăng tiến tình cảm giữa ta và Chu Nhan .

Ta không tình nguyện buông tha cho cơ hội vuốt mông ngựa (nịnh nọt) Chu Nhan , xám xịt đi theo An công tử vào văn phòng.

An công tử cởi áo vét ra, ném lên đầu ta , “Đi treo lên cho tôi !”

Ta nhất thời kích động, thốt ra, “Dựa vào cái gì?”

An công tử nâng cằm, “Kkhẳng định là cô có chuyện cần cầu tôi!”

Ta lập tức đi đem áo vét của anh ta treo lên, quay người lại chính là vẻ mặt nịnh nọt, “An công tử ! Bộ dạng của ngài thực đẹp trai !”

Anh ta hừ một tiếng, bày ra một bộ, tôi chỉ biết là cô sẽ cầu tôi mà .

Ta cũng không để chuyện này vào  trong lòng , ai bảo ta thật sự cần nhờ vả anh ta cơ chứ , phụ nữa sao, tất nhiên là thích đàn ông hay chưng diện , khẳng định là Chu Nhan cũng không ngoại lệ nhỉ ?

“Xin ngài hãy giúp tôi bãi bình Chu Nhan! Lấy tư sắc của ngài , tuyệt đối không thành vấn đề!” Ta phi thường thành khẩn nói, chỉ kém lạy anh ta ba cái .

Khá bất ngờ là An công tử  chưa trừng mắt nhìn ta , chống tay đỡ cằm, hỏi ta: “Dựa vào cái gì tôi phải bán đứng sắc đẹp vì cô ?”

Đúng vậy, anh ta phải dựa vào cái gì đây? Ta mổ bụng moi ruột hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được một cái lý do có thể tạm chấp nhận được , cuối cùng chỉ có thể nói: “Vậy tôi đây đi tìm Đường Duy Cầm , cậu ấy khẳng định sẽ giúp tôi.”

“Vô tác dụng thôi , nghề nghiệp của Chu Nhan là thư ký , cô cho là người ta giống cô chơi bời lêu lổng sao ?”

“Vậy phải làm sao bây giờ a! Khẳng định là cô ta sẽ đi mật báo , khẳng định là tôi sẽ xong đời !”

“Chuyện đã phát sinh lâu như vậy, muốn mật báo thì đã sớm mật báo , còn chờ cô tới bãi bình người ta chắc ?”

“Ý của anh là cấp trên không biết sao ?”

Anh ta lắc đầu, “Ý tôi là, tôi đã sớm báo cáo rồi .”

Đây quả thực là một cú sốc lớn , ta còn đang suy nghĩ làm như thế nào để cứu chữa , An công tử lại đã sớm làm chuyện bất nhân bất nghĩa , ta nhất thời căm tức, lên án : “Anh bán đứng tôi ! An công tử a! Tôi thật không nghĩ tới, tôi bãi bình Chu Nhan thì vẫn còn có một người là anh , sao anh có thể đối với tôi như vậy cơ chứ ? Anh đây là đem tôi đẩy vào hố lửa a!”

“Sớm muộn gì thì mọi người đều biết .”

“Có thể sống một ngày thì tính một ngày!”

“Để tôi báo cáo , tôi một mình gánh chịu, cô không có việc gì.”

Ta khiếp sợ, quả thực là chấn động  a! Ta nói: “Anh… Sao anh lại đối với tôi tốt như vậy a?”

“Tôi mang người đi xảy ra vấn đề, tôi có thể không chịu trách nhiệm chắc ?”

“An công tử? Anh thật là An công tử sao ? Hay là anh bị cái gì nhập vào thân , nếu không làm sao anh lại có lòng tốt như vậy ? Anh giúp tôi là có mục đích gì ?” Ta liên tiếp nẩy ra vấn đề, khi đó ta còn không biết cái gì kêu là giấu giếm sâu xa, cho nên có nghi vấn nào đều hỏi ra mồm , nếu ta hiểu được che dấu thì thật là tốt biết bao. Về sau An công tử đã nói với ta , khi đó , ta quả thực chính là một cây cột điện , trừ bỏ đứng thì cái gì cũng không biết.

“Anh không phải là đang chột dạ đấy chứ ? Anh nói xem  anh  làm cho tôi đi công tác với anh rốt cuộc có cái mục đích gì  ? Có phải anh để cho tôi đi làm quan hệ xã hội hay không ?”

An công tử ẩn ẩn có chút ý cười, “Bộ phận quan hệ xã hội có người nhiều như vậy, sao tôi phải mang cô đi dọa người hả?”

“Anh có ý gì?”

“Ý tôi chính là, mời cô từ bên ngoài đóng cửa giúp tôi !”

Ta phẫn nộ phẫn nộ lại phẫn nộ, cuối cùng  cũng không thể làm gì mà đi ra ngoài, quan lớn hơn một cấp đã đè chết người , huống chi anh ta lại là tổng quản của công ty , chuyện gì đều quản a!

Chương 30: Cô thấy ngu chưa

Suốt nửa tháng trôi qua, trong công ty đều không có tí động tĩnh gì, loại ngày chờ chết kiểu này thật đúng là không dễ chịu , nhất là khi không biết ngày nào sẽ chết.

Hasse thấy bộ dáng thần kinh điên khùng mỗi ngày của ta , chẳng những không thèm an ủi ta, ngược lại còn làm ta hoảng sợ . Giữa trưa khi cùng nhau đi ăn cơm , anh ta luôn nói với ta như thế này : “Tôi thực luyến tiếc người trợ lý như cô , Tô Nhuận này, nếu cô đi rồi thì cũng đừng quên tôi nhé.”

Lúc ấy ta vừa nghe xong , lập tức bi thương muốn chết , khóc không ra nước mắt, “Đã công bố rồi sao? Cấp trên quyết định ư ?”

Hasse ai thán lắc đầu, “Tôi chỉ là tùy tiện cảm khái một chút thôi , vạn nhất ngày nào đó cô thật sự đi rồi, tôi sợ là tôi sẽ không kịp nói lời tạm biệt với cô .”

Có câu chuyện cổ tích tên là sói đến đây, Hasse hiển nhiên chính là đứa trẻ trong câu chuyện kia , ban đầu ta còn tin tưởng, về sau thì rõ ràng là trợn trắng mắt .

Ta thật sự là nhịn không được , chạy tới hỏi thăm An công tử, bệnh mặt than của An công tử đã trở lên lợi hại hơn , đã bắt đầu run rẩy cục bộ , cái gọi là cục bộ chính là ở khóe môi vẫn cứ giơ lên mãi , ta cũng không biết là đang khóc hay là đang cười, anh ta nói: “Không có tin gì chính là tin tốt , những lời này cô không biết sao?”

Nhưng là, vào rạng sáng một ngày thứ Sáu , ta bị một cuộc điện thoại của An công tử đánh thức , lúc ấy ta cũng không biết là ai gọi tới , mơ mơ màng màng nhận điện , đổ ập mắng xối xả một trận , “Hơn nửa đêm rồi còn chọc phá mộng đẹp của người khác , không biết là rất thiếu đạo đức hay sao ? ! Mày chưa cai sữa à!”

“Tô Nhuận.” Từ điện thoại truyền ra một thanh âm, không phải ma quỷ , thậm chí còn dọa người hơn cả ma quỷ ấy chứ .

Ta nhất thời không còn tí buồn ngủ , bật dậy , “An công tử! Còn chưa ngủ cơ à, tinh thần thật tốt a, tuổi trẻ chính là khác biệt! Ha ha a…”

Tiếng cười kia tuyệt đối là không thể chấp nhận được .

An công tử thở dài nói: “Tô Nhuận, cô là một nhân tài, bất luận cô đi đến đâu thì đều có thể mang đến ảnh hưởng không nhỏ , mặc kệ là ảnh hưởng tốt hay ngược lại thì cô đều là người khiến cho người khác không thể bỏ qua . Tô Nhuận, cô đây là sinh ra không đúng thời điểm a! Vì sao cô không có sinh ra ở đời nhà Minh ? Nếu sinh ở đời Minh thì còn cần có Lưu Cẩn làm gì a!”

Đối với những lời khen tặng tán dương bất thình lình đó , ta trở tay không kịp, hơn nửa ngày mới nói, “Tôi phải cảm tạ tổ quốc đã bồi dưỡng, cảm tạ tổng giám đốc đã giáo dục.”

Khi đó ta thật là bị anh ta tâng bốc quá hay , cộng với đầu óc chưa tỉnh ngủ vẫn còn đang choáng váng say say , thế cho nên ta đã quên Lưu Cẩn không phải là nhân tài vĩ đại nào cả , mà chính là tên đại thái giám nổi danh đời nhà Minh . Ta vốn chưa từng được nghe lãnh đạo khen ngợi rõ ràng như vậy, vì thế ngay lúc đó liền cảm thấy lâng lâng .

An công tử xì một tiếng, tựa hồ là nở nụ cười, anh ta thanh lọc lại cổ họng , “Dù như thế , Tô Nhuận , đối với cô , tôi vẫn không thể không nhịn đau mà bỏ đi thứ yêu thích , thứ Hai cô tới công ty làm thủ tục từ chức đi, thời điểm đi đừng quá khó coi, tôi đã dùng hết toàn lực rồi , làm cho ban giám đốc xử lý nhẹ với cô  , dù sao tự cô từ chức so với bị  đuổi việc thì vẫn tốt hơn nhiều , về sau đi ra ngoài, một lần nữa làm người cho tốt , biết không?”

“Ừm…” Ta tắt điện thoại, thế nhưng bắt đầu mất ngủ.

Ta vốn tưởng rằng, khi tin tức này xuất hiện, dù thế nào thì ta cũng sẽ bị rơi vào một loại trạng thái tuyệt vọng gì đấy , dù sao cha mẹ áp bách ta, ta còn nợ tiền An công tử , quan trọng nhất là, ta vừa mới bắt đầu đối với công việc này có chút nhiệt tình yêu thương, mà không phải như ban đầu , mới bước ra cổng trường đại học tràn ngập nhiệt huyết.

Ta nghĩ rằng , ta sẽ cầu xin An công tử , làm cho anh ta giúp , để ta tiếp tục ở lại, dù sao dựa theo độ dày da mặt của ta , loại chuyện này nhất định là sẽ phát sinh .

Lại hoặc là, như thế nào thì ta cũng nên khóc lớn một hồi đi, thất nghiệp cơ mà .

Nhưng ta lại cứ  như vậy bình tĩnh trở lại , trong óc bắt đầu nghĩ , thứ Hai đi làm thủ tục tạm rời cương vị công tác , còn có một đống lớn đồ đạc gì đó mang đi như thế nào , một ít đồ vụn vặt làm cho đầu óc tràn đầy.

Qua tầm nửa giờ , điện thoại của ta lại vang lên , vẫn là An công tử.

“Tô Nhuận, cô làm sao vậy?”

“Không có việc gì.”

“Xảy ra chuyện gì ?”

“Không có việc gì mà ! Tôi đang suy nghĩ xem một đống này nọ ở công ty kia thì làm sao bây giờ, còn có  cà phê mà công ty mua uống rất ngon, thời điểm tôi đi có thể thuận tay mang đi hay không , còn có a, tôi rất luyến tiếc Hasse , còn luyến tiếc đồng nghiệp trước kia ở bộ phận đề án, cũng đã rất lâu rồi tôi chưa gặp chị Khổng…”

Ta chủ yếu là đang trình bày nói lời từ biệt như thế nào , An công tử đột nhiên ngắt lời ta, “Nửa ngày này cô vẫn đang nghĩ những thứ đó sao?”

“Ừ.” Ta thành thực xác nhận điều đó. Đừng nhìn bộ dáng bình thường rất phong độ của ta , kỳ thật ta rất nhớ tình bạn cũ, những thứ dùng lâu ta đều luyến tiếc vứt bỏ, trong đó có cả cảm tình . Liền ngay cả lúc tốt nghiệp đại học, nhà trường bắt chúng ta phải nộp một đống phí dụng linh ta linh tinh , thì ta vẫn rất hoài niệm trường học, bao gồm cả lão chủ nhiệm hệ  bị ta chọc tức đến nỗi phải nằm viện kia .

An công tử thế nhưng đã ở bên đầu kia của điện thoại trầm mặc thật lâu , may mắn là cú điện này là anh ta gọi  tới , bằng không ta sẽ rất đau ruột  .

Anh ta thở dài, “Tô Nhuận, tôi là gì của cô vậy ?”

Ta nhanh chóng tiện mồm nói ra : “Anh là thủ trưởng của tôi !”

“Tô nhuận! Khá lắm , chỉ mỗi thế thôi sao !”

“Này này ! Anh phát hỏa cái gì a, cho tới bây giờ anh luôn luôn không để cho người ta nói thật, An công tử làm người làm thành như anh thật đúng là thất bại a!” Ta cảm khái, ở cùng một chỗ với anh ta lâu như vậy , cuối cùng là nói được một câu thật lòng , ta đây chính là được ăn cả  ngã về không !

An công tử trầm mặc một lát, ta vẫn cảm thấy bị nghiện lại tiếp tực nói những lời  tổn hại anh ta : “Tôi nói này An công tử, anh làm người cũng thật là thiếu đạo đức , nếu đặt anh ở xã hội cũ thì anh chính là Chu Bái Da (lột da) ! À không, anh còn quá đáng hơn cả Chu Bái Da , anh thế nhưng ở mười hai giờ đêm , đúng khi tôi đang nằm mộng đẹp gọi một cú điện thoại đến làm cho trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái, anh quả thực là cặn bã a!”

An công tử không nói một tiếng nghe ta mắng chửi , chờ ta mắng đủ, anh ta tựa hồ có chút kinh ngạc nói: “Cô… Thật sự chán ghét tôi như vậy sao ?”

“Đúng vậy! Tôi chán ghét anh chết bầm! Anh luôn dùng thân phận để đè ép tôi, một người đàn ông lại không biết xấu hổ luôn khi dễ phụ nữ yếu nhược !”

“Cô? Phụ nữ yếu nhược? Nhiều nhất là nhược , trí!”

Ta nghe ra được, anh ta đây là đang mắng mình , ta cười lạnh vài tiếng, học tập khẩu khí của anh ta nói: “Tốt lắm! An Tùy Dụ , bà đây về sau không hầu hạ anh nữa! Anh muốn bắt nạt ai thì bắt nạt  đi thôi! Bà đây mặc kệ ! Đừng có mà tới tìm tôi nữa !”

Nói xong, hào khí vạn trượng ngắt máy , thuận tay tắt máy, nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được .

Có câu nói rất đúng, không chết trong trầm mặc, mà bùng nổ ngay tại trong trầm mặc , ta đây coi như là ở trong lúc chân chó ( nịnh hót) bùng nổ một lần đi, mặc kệ tên An Tùy Dụ kia đi !

Ngày hôm sau, ta mang theo đôi mắt đen xì xì xuất hiện ở phòng khách nhà mình , mẹ ta ai u một tiếng, vội vàng chạy tới nâng mặt ta , “Bảo bối! Sao làm gì lại giống như con yêu tinh thế này ?”

Ta bất đắc dĩ phiên ánh mắt xem thường đầy mất hồn , chỉ vào mặt mình nói: “Ánh mắt của mẹ là bị làm sao a! Con thế này thì cũng coi là mắt gấu mèo chứ , con là quốc bảo a!”

Đồng chí Kỷ Hoài ngắt lời , “Cái dạng này của mày thì lát nữa đi đắp bã trà vào đi , đừng dọa khách chạy mất .”

Ta hừ lạnh, “Cho dù con có xinh tươi trẻ đẹp thì cũng chả câu kéo được mấy khách, chỗ của mẹ vốn không có khách đến .”

“Hắc! Đứa nhỏ này, sao lại nói như thế chứ ? !”

“Con ăn phải thuốc nổ !”

“Mẹ thấy cũng giống.”

Ta đẩy ghế ra ngồi xuống ăn cơm, mẹ Kỷ Hoài ăn no , mặc quần áo định ra ngoài , lúc gần đi, mẹ ta quay đầu nhìn ta một cái, “Bảo bối ! Hôm nay đừng ra ngoài nữa , hôm nay ấn đường của mày biến thành màu đen, đi ra ngoài phỏng chừng sẽ gặp chuyện không hay ho, tốt nhất là đừng đi !”

“Chừng nào thì mẹ bắt đầu mê tín a? Không phải mẹ luôn theo đuổi chủ nghĩa phản phong kiến sao?”

“Hôm nay không phải là ngày Cá tháng tư sao, mẹ sợ mày đi ra ngoài biến thành kẻ ngốc .”

Ngày Cá tháng tư ư ? Đầu óc ta tựa hồ có chút sáng ra  , dùng sức vỗ vài cái, trong óc hồi tưởng lại cú điện thoại đêm qua của An công tử, rạng sáng mười hai giờ ? Thằng nhãi này có phải là đang gạt ta hay không nhỉ ?

Đồng chí Kỷ Hoài nhảy một bước lại đây, giữ lấy tay của ta, “Không thể vỗ a không thể vỗ ! Vốn đã ngốc , vỗ xong bị dở hơi thì làm sao bây giờ? Mẹ còn phải nuôi mày cả đời!”

Ta cười hắc hắc, “Không có việc gì đâu , cho dù là dở hơi thì còn có Đường Duy Cầm cơ mà , con rể mẹ khẳng định là sẽ lấy con !”

Khi ta ý thức được rất có thể là An công tử đã gạt ta, tâm tình của ta liền trong sáng thoáng đãng . Trước kia ngày Cá tháng tư , ta luôn bị lừa gạt, bởi vì ta không có khái niệm gì đối với ngày này , hôm nay thật vất vả vượt qua , ta phải cẩn thận mới được .

Trang điểm nhẹ để cho chính mình thoạt nhìn thần thái sáng láng , ta đi ra ngoài tìm Đường Duy Cầm.

Mẹ Đường nói cậu ta đến trường , không biết khi nào thì trở về, ta cũng không cảm thấy mất hứng một chút nào , lừa cậu ta qua điện thoại thì cũng là giống nhau .

“Tiểu Nhuận định đi ra ngoài à !”

Ta giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn thoáng qua , là bà Vương, cũng không biết là bà ấy đi đứng như thế nào , không nói một tiếng đã đứng ở ngay sau ta rồi .

“Hôm nay là ngày Cá tháng tư, đừng để bị lừa a!” Bà Vương hảo tâm nhắc nhở.

Ta nở nụ cười, bà lão cũng biết đến ngày này , có thể thấy được chúng ta bị văn hóa phương Tây xâm lấn đến cỡ nào . Ta nói, “Không có việc gì đâu bà Vương, bà yên tâm đi! Cháu thông minh tuyệt đỉnh cơ mà!”

Bà Vương nghiêng tai, “Cái gì? Tuyệt đỉnh ? Rụng tóc a? Mau chữa trị a!”

“Là thông minh tuyệt đỉnh, một câu thành ngữ !”

“Cái gì? ! Không phải rụng tóc a!”

Ta vui sướng gật đầu, sợ nhất là nói chuyện với bà Vương, lỗ tai bà ấy nghe không được rõ ràng lắm, cho nên luôn tạo thành hiểu lầm, đã thế bà ấy lại là người hay buôn dưa lê, một chút việc nhỏ sẽ bị bà ấy thay đổi hương vị, truyền bá đi khắp nơi .

“Đừng luẩn quẩn trong lòng a, tuổi còn trẻ đi chùa miếu mà cầu khấn! Nghe bà, đừng có xuất gia!” Bà Vương lôi kéo tay  ta, ta quả thực muốn chảy hai dòng lệ nóng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Bà Vương còn nói thêm: “Tuy rằng gần đây Duy Cầm hay cùng một người qua lại , nhưng là hai người cũng chưa từng nắm tay , ta cảm thấy quan hệ vẫn là rất thuần khiết , tiểu Nhuận cháu đừng nghĩ ngợi lung tung nha!”

“Cái gì? !” Lần này ta bị chấn kinh rồi, đây là lần đầu tiên nghĩ muốn nghe bà Vương nói tiếp, “Rốt cuộc là làm sao ạ ? Bà Vương, bà mau nói cho cháu biết đi , Đường Duy Cầm có người khác rồi sao  ?”

“Hả? Đưa cái gì? Không được không được, đây cũng không phải là cái ngày hội gì lớn , không cần tặng đồ cho ta.” Bà Vương liên tục xua tay, bước đi nhanh như một trận gió .

Ta kinh ngạc nói không ra lời , bà ấy từng luyện lăng ba vi bộ ư ?

Buổi chiều, ta đến quán bar  của Hasse, còn chưa tới lúc buôn bán cho nên bên trong tối đen như mực , ta cũng tùy tiện đi loăng quoăng một lát , cảm thấy khát nước thì tới nơi này.

Ta vừa gặm quả táo vừa trêu đùa Hasse, cũng không để ý nói đến chuyện sáng hôm nay, “Bà Vương cũng thật đáng yêu , Đường Duy Cầm có thể có người khác sao? Hiển nhiên là cậu ta không dám , không biết bà Vương lại từ nơi này nghe lung tung , chạy tới nói với tôi .”

Mọi chuyện thường thường đều là như thế này, thời điểm vừa phát sinh thực kinh ngạc, bất chấp suy nghĩ , đến khi trôi qua thì mới hiểu được , tựa như chuyện hồi sáng nay vậy , thính lực của bà Vương, sao ta có thể tin tưởng cơ chứ ?

Bóng dáng của Hasse cứng ngắc lại , ta nghe được thanh âm tí tách của nước , thế mới phát giác, nước trái cây đã sớm tràn ra ngoài , đã chảy xuống đất , ta vỗ anh ta một cái, “Này ! Anh đần ra làm gì hả?”

Anh ta lấy lại tinh thần, cười cười với ta : “Hôm nay là ngày cá tháng tư nha, tôi cũng quên mất, vừa rồi suy nghĩ làm thế nào để chỉnh người khác.”

Ta vừa nghe, mắt đã sáng rực lên, ngoắc ngón tay với anh ta, khe khẽ nói nhỏ.

Anh ta nhìn ta sửng sốt một lát, “Cô xác định?”

“Hậu quả tôi chịu trách nhiệm!” Ta hắc hắc cười, rất có tư thế gian trá của An công tử. ( An công tử : tôi có cười đáng khinh như cô sao? )


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+