Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quy tắc bẫy tập thể – Chương 43 – 45 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 43: Hôn môi là có thể

Trong miệng của ta có một cái răng giả , chất và lượng  thì cũng giống cái răng giả của An công tử  , loại cảm giác này thật kỳ quái, thật giống như trong cơ thể của ta có cái gì đó giống với An công tử  vậy.

Hai người chúng ta ở trên xe nhìn nhau một lát, đột nhiên anh ta lại nở nụ cười, trong lòng ta sợ hãi, “Anh cười cái gì?”

An công tử nhìn nhìn ta nói, “Tô Nhuận, răng của tôi rụng là vì em, răng của em rụng là vì tôi , em xem thế này chúng ta có phải thiên đại duyên phận  hay không? Cũng coi như cứu giúp trong lúc hoạn nạn nhỉ.”

Ta nhìn đầy xem thường, “Thực không văn hóa, đây làm sao mà là duyên phận, đây là làm bậy!”

Anh ta lái xe, phương hướng là nhà ta .

“Tôi xin nghỉ , về nhà với em .”

“Anh muốn làm gì ?” Ta theo bản năng liền ôm chặt túi xách của mình , sợ anh ta đến nhà mình là vì muốn đòi nợ .

“Đem chuyện của hai chúng ta nói rõ ràng , trước mặt ba mẹ em , em mới không thể nói dối , trả hết nợ .”

Quả nhiên a, phải đi trả nợ, An công tử cũng thật đủ ngoan độc , ta đều cam đoan sẽ trả , vậy mà anh ta còn quá sốt ruột. Ta hung tợn trừng anh ta , sau đó nói, “Đi! Đi thì đi, tôi sẽ trả hết nợ , anh đừng có mà coi thường tôi!”

“Trả hết là tốt nhất.” An công tử mỉm cười một chút.

Trong lòng ta lộp bộp một cái , có dự cảm như điềm xấu sắp đến . Tựa hồ mỗi một lần, khi bộ mặt than của anh ta phát sinh biến hóa , anh ta đều đã làm ra một số  chuyện rất khó lý giải . Cùng lúc ta có chút lo lắng, về phương diện khác trong bụng có tức giận lại không phát được, cứ nháo nhào ở bên trong khó chịu  .

“Đến rồi .” Anh ta cởi bỏ dây an toàn xuống xe, sau đó vòng đến bên này mở cửa cho ta.

“Không cảm ơn !” Ta thẳng sống lưng đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng lỗ mũi nhìn anh ta .

An công tử đi theo phía sau , dưới ánh mắt chăm chú  của làng xóm láng giềng, hai người chúng ta đi vào cửa hàng “Cuộc sống an nhàn”.

“Mẹ! Lấy sổ tiết kiệm nhà chúng ta ra nào!”

Sau khi ta gào to một tiếng , từ bên trong truyền ra thanh âm đồng chí Kỷ Hoài, “Tao còn chưa có chết đâu!”

Ta hắc tuyến, quay đầu nhìn An công tử, bên môi anh ta loáng thoáng có vẻ tươi cười, đây là đang cười nhạo chúng ta sao? Mẹ ta cũng thật là, ‘tiền tài là vật ngoài thân’ đạo lý đó một chút cũng không hiểu, thế nhưng còn coi trọng tiền hơn cả mạng mình, xem ra tính yêu tiền hơn mạng là hoàn toàn di truyền từ mẹ ta.

Vì thế ta đành phải xin sự trợ giúp từ ba ta, ban ngày bình thường là ông ấy đều ở “Cuộc sống an nhàn” trông cửa hàng , bỏ mặc gian cửa hàng sửa xe kia , hàng năm không có tiền vào túi  , đến tối việc phải làm chính là đóng cửa, nhưng là những năm gần đây còn vẫn cố gắng bám trụ . Bất quá, ba ta từng nói cho ta biết , cái gian sửa xe kia , không ai tới thì thôi, nhưng một khi có thì sẽ kiếm tiền đủ ăn một năm . Điều này làm ta vô cùng kinh ngạc, nhưng là sau lại phải tin , về phần vì sao tin thì về sau rồi nói .

Rốt cục ở khi ta dắt cổ hô hơn nửa ngày, ba mẹ ta mới cảm giác được không thích hợp , bởi vì dĩ vãng ta căn bản là không kiên trì nói chuyện với bọn họ như vậy , theo như bọn họ nói thì , trước kia ta chính là một con cừu dở hơi nửa chết nửa sống , đây là lần đầu có lắm hơi như vậy .

Ba mẹ chạy vội ra , thấy ta cùng với An công tử  đứng bên cạnh , có một chút sững sờ.

An công tử đứng ra, mỉm cười với hai người bọn họ  , sau đó cúi đầu thật thấp , “Cháu chào cô chú , cháu là An Tùy Dụ .”

Ta kinh ngạc nhìn anh ta , người này làm bộ gần gũi như đúng rồi a, lại còn cô chú cơ đấy.

Đồng chí Kỷ Hoài vẻ mặt  tươi cười sáng lạn lao tới, giữ chặt lấy tay An công tử  nói, “Thời tiết nóng như vậy , trên đường vất vả , làn gió nào đã đem tổng giám đốc thổi tới a? Mau vào trong nhà ngồi đi!”

“Lần trước sau khi ăn cơm cô làm , vẫn không có thời gian đến nói lời cảm ơn , cũng rất lâu rồi chưa có tới , hôm nay vừa vặn cháu cùng Tô Nhuận có chuyện muốn thưa với cô chú , thế nên tiện thể ghé qua .”

Ba ta rốt cuộc là người đứng đầu một nhà , đừng nhìn bình thường hay bị mẹ ta áp bách , nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn thực hữu dụng , ông ấy vô cùng bình tĩnh nói với An công tử , “Còn sống là tốt rồi a! Vào trong tán gẫu.”

An công tử đi ở phía trước cùng ba ta , ta lẽo đẽo theo ở phía sau, đồng chí Kỳ Hoài tiến đến bên tai ta hỏi , “Mày ở công ty lại  phạm phải sai lầm à  ?”

“Không có!” Ta kiên quyết lắc đầu.

“Vậy tổng giám đốc của mày đến đây làm gì ?”

“Muốn đòi nợ ! Lần trước đến nhà mình ăn cơm , kết quả anh ta lại bị ngộ độc thức ăn , phỏng chừng là tới tìm mẹ tính sổ , mẹ mau lấy hết tiền tiết kiệm ra đây ,  nhồi vào mồm anh ta thì chúng ta sẽ an toàn , bằng không cả nhà mình sẽ phải đi ăn cơm tù !”

Đồng chí Kỷ Hoài nhìn ta với vẻ khó có thể tin , nhẹ nhàng mà vỗ ngực mình , xem ra tiền tài đối với bà ấy mà nói thật là một loại chuyện đòi mạng .

Trên chiếc sô pha dài là đồng chí Tô Thức , Kỷ Hoài cùng ta, trên sô pha đối diện chỉ có một mình An công tử. Một nhà ba người chúng ta đối đầu với An Tùy Dụ , ta không tin là sẽ bị thua!

“Thưa cô chú , nguyên bản là cháu muốn tìm một thời điểm thích hợp lại tới thăm hai người , nhưng là hôm nay Tô Nhuận có chút sốt ruột, thế nên cháu liền đi theo đến đây, có chút vội vàng, mạo muội , xin cô chú hãy lượng giải cho cháu .” An công tử cúi đầu thật thấp , động tác này làm sợ hãi cả ta lẫn mẹ ta , liếc nhau, nghĩ rằng đây là định làm gì vậy ?

Ba ta mỉm cười, “Không có gì, đừng khách khí như vậy .”

“Thưa cô chú , thời gian cháu cùng Tô Nhuận quen biết nhau cũng không ngắn, đã hơn một năm , cũng đều hiểu biết lẫn nhau , Tô Nhuận là cô gái  tốt, cô ấy luôn mang đến cho người khác những chuyện không tưởng được . Khi làm việc cũng vô cùng cố gắng , trong số những người mới đến thì cô ấy là người có bước tiến nhanh nhất .”

An công tử khích lệ ta không mặn không nhạt , điều này làm cho ta chấn động toàn thân , rốt cuộc là anh ta định ồn ào thế nào ?

“Anh có chuyện nói thẳng , đừng quanh co lòng vòng ! Tôi với anh không quen biết , giữa tôi với anh cũng chỉ là quan hệ tiền tài .”

An công tử còn chưa nói gì, mẹ ta liền trực tiếp vỗ bàn một cái , hung tợn nhìn ta, “Cái gì? ! Quan hệ tiền tài ? Hai đứa rốt cuộc làm gì hả ? !”

Ta ngay lập tức nhảy dựng lên gào to , “Cái gì cũng chưa làm! Hai chúng con rất thuần khiết !”

“Tô Nhuận em thực sự cầu thị một chút được chứ? Hai chúng ta không phải đã sớm không thuần khiết rồi sao?” An công tử cướp nói, còn vẻ mặt u oán.

“An Tùy Dụ ! Anh có ý tứ gì? !”

Hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ, hoảng sợ mà từ trước nay chưa từng có , An công tử  rốt cuộc là anh muốn làm gì ?

Chỉ nghe thấy 2 đồng chí Kỷ Hoài cùng Tô Thức thì thào ở phía sau tai ta , “Nghe không giống như là muốn đến đòi nợ  , hình như là muốn cô nương nhà chúng ta a.”

Ta hít vào một một ngụm hơi lạnh, liên tục lui về phía sau, cuối cùng ngã ngồi ở trên sô pha.

An công tử gật gật đầu, “Dạ vâng thưa cô chú , kỳ thật hôm nay là Tô Nhuận mang cháu tới gặp người lớn trong gia đình . Hy vọng hai vị có thể đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau .”

Ta vừa nghe xong lập tức lớn đầu , vội vàng chạy đến bên cạnh An công tử , nhỏ giọng nói với anh ta , “Anh định nháo nhào cái gì thế hả ?”

Anh ta mỉm cười nhìn ta, điệu bộ mỉm cười lại một lần nữa làm cho ta giật mình, “Nếu em đem điều này trở thành cầu thân cũng được .”

“Anh  không bị bệnh đấy chứ ! Không phải đến đòi tiền sao?”

“Hiện tại không phải em không có tiền sao, vì bảo đảm tài sản cá nhân của tôi , cho nên em trước phải theo tôi , vạn nhất em chạy thì làm sao bây giờ?”

“Làm gì có ai như vậy a! Tôi nói trả tiền thì nhất định sẽ trả !”

“Nhưng em lại  không đáng tín nhiệm .”

“Anh…”

Hình ảnh hai chúng ta khe khẽ nói nhỏ đều được xem ở  trong mắt ba mẹ ta , bọn họ nhìn nhìn ta lại nhìn nhìn An công tử có chút nghiền ngẫm , sau đó nói, “Tổng giám đốc , điều này cũng không phải là nói giỡn , cậu phải thận trọng a, con bé nhà chúng tôi cũng không có tốt như cậu nói đâu , khuyết điểm nhỏ là vẫn có một chút .”

“Ở trong mắt cháu thì những thứ đó đều là tốt, cho dù là khuyết điểm cũng rất đáng yêu .” An công tử vừa nói vừa bắt lấy tay của ta, ta mở to hai mắt theo dõi anh ta , lại nhìn nhìn hai bàn tay mười ngón đan xen chặt chẽ của chúng ta ,  giống như đã dùng nhựa cao su dính lại vậy , làm thế nào cũng không dứt ra được .

Đồng chí Tô Thức thở dài, “Con bé nhà chúng tôi kỳ thật vẫn có rất nhiều …”

“Ưu điểm!” Đồng chí Kỷ Hoài ngắt lời ba ta, nhấm nháy mắt với ông ấy , sau đó nói với An công tử : “Tổng giám đốc, có một điều cậu phải hiểu cho rõ ràng a, một khi cậu để ý con gái nhà chúng tôi  , vậy thì phải coi trọng cả đời , hàng dùng rồi không được trả lại !”

“Cô cứ gọi cháu Tùy Dụ là  được . Cháu biết Tô Nhuận đã lâu , sẽ không trả lại hàng , cháu đã ngỏ lời chính thức với cô ấy , cháu sẽ đem hạnh phúc cho cô ấy .”

“Chừng nào thì anh nói thế hả ? An công tử , anh đừng có ăn no rồi rửng mỡ , không có việc gì để làm lại xin nghỉ một ngày chạy đến nhà chúng tôi nói hươu nói vượn!”

“Là chính em không để trong lòng , không có nghĩa là anh cũng không nói gì. Anh làm người luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh , em có biết anh sẽ không lừa em.”

“Anh gạt tôi còn thiếu sao ?”

“Về chuyện Đường Duy Cầm sao , chúng ta có thể để về sau rồi nói được không ?”

“Duy Cầm thì làm sao ? Đúng rồi, tôi còn chưa biết đâu, con gái ,  vì sao con với Duy Cầm lại chia tay hả ?”

Ba ta hỏi xong những lời này, chúng ta liền trầm mặc tập thể , ta không biết nên nói cái gì. Nhắc tới Đường Duy Cầm, trong lòng ta vẫn sẽ không thoải mái, bởi vì cậu ấy từng nói , chỉ cần nghĩ đến phải kết hôn với ta , ở cùng ta cả đời, liền cảm thấy toàn thế giới đều đen tối , không có ngày mai , cho nên ta muốn chứng minh cho cậu ấy thấy , ở bên ta cũng sẽ hạnh phúc . Sau đó , An công tử là quân đồng minh của ta nhưng lại lâm trận phản chiến, lại xảy ra chuyện như hiện tại , anh ta là thật lòng hay vẫn là trêu đùa ta ?

Bối Quả Quả từng nói , nếu An công tử coi trọng ta thì chính là đầu bị lừa đá, hai chúng ta căn bản là không xứng. Nói xứng hay không xứng thì rất thô tục , nhưng là ai mà chẳng phải tục nhân (con người ) ? Chúng ta chính là không xứng với nhau , dựa vào cái gì mà anh ta lại thích ta cơ chứ ? Cho dù là giống như ở ngày đó sau khi hôn môi lại bị chấn động não , ta vẫn là không rõ, ta đã không chịu được sự đả kích khi bị vứt bỏ , cho nên nhân vật nguy hiểm như An công tử đây , vẫn là cách ta xa một chút thì tốt .

“Tô Thức sao ông lại nhắc đến những chuyện chả ra đâu vào đâu thế , chuyện của Duy Cầm để về sau rồi nói , trước tiên là nói về chuyện trước mắt này đi đã !” Mẹ ta nháy mắt một cái với ba ta, ba ta liền nhắm miệng lại không nói năng gì nữa .

“Thưa cô chú , xin cô chứ cứ yên tâm giao Tô Nhuận cho cháu , cháu sẽ đối tốt với cô ấy , cháu xin dùng tất cả những gì mình có để thề.”

“Hiện tại không có ai tin tưởng chuyện thề thốt linh tinh này , cái gì mà trời giáng ngũ lôi a, cái gì mà ra cửa làm cho xe đâm chết a, đều là mây bay, giả dối , lừa ai cơ chứ ! An công tử , anh mau mau trở về đi làm đi, đừng có ở đây ăn nói lăng nhăng nữa , cẩn thận tôi  dùng bánh đậu xanh ném anh đó .”

“Anh là thật lòng .”

“Thật cái đầu anh! Mau biến đi!”

“Em định quỵt nợ sao ?”

“Tôi quỵt nợ đấy thì thế nào hả!”

Ta đối diện với anh ta , khí thế không hề kém cạnh anh ta , hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, sấm chớp điện lửa giật lên đùng đùng , lạch tạch lạch tạch vừa ngấm ngầm lại vừa công khai chém giết .

An công tử quay đầu cười cười với ba mẹ ta , “Thưa cô chú , có thể cho cháu mượn một chỗ được hay không, cháu muốn cùng Tô Nhuận tán gẫu vài câu.”

Mẹ Kỷ Hoài chỉ chỉ trên lầu, “Phòng Tô Nhuận , đi thôi!”

“Cám ơn cô !” An công tử mạnh mẽ kéo ta đi , giống như lôi một con chó cảnh lên lầu, anh ta đóng cửa khóa trái.

“Anh định làm gì ? !”

Anh ta tới gần, ôm lấy mặt ta , hôn lên , che lại đôi môi của ta , ta cảm giác được một trận tê dại, đầu lưỡi anh ta luồn qua miệng ta .

“Ưm ưm ư…” Ta liên tiếp phản kháng, ngay cả sức ăn cơm đều đã dùng tới, chính là không đẩy ra được .

Anh ta hôn đến mức làm cho đầu ta sắp thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra , anh ta nói: “Là làm thế này! Về sau chúng ta sẽ ở bên nhau, em có phản đối không?”

“Có! Bà đây sẽ không bao giờ… Ô ô…”

Anh ta lại hôn xuống , răng nanh cắn cắn giống như là sói vậy , làm cho ta sợ run, lại có chút hưng phấn, má ơi, đây là bị sao vậy .

Anh ta rời đi môi của ta , nhìn ta đang thở hổn hển rồi  hỏi: “Có ý kiến hay không ?”

Trong mắt ta toàn là phẫn nộ, tức giận giơ chân, “Chính là có, bà đây thấy anh liền phiền chán , tôi sẽ không… Ô ô…”

Anh ta lại một lần nữa hôn ta, càng thêm dùng sức, ta cảm giác như anh ta đang ăn môi mình vậy. Khuôn mặt ta nóng bừng giống như bàn là vậy , dần dần liền mất đi sức lực, thời điểm anh ta buông ra , chân ta đều đã mềm nhũn , anh ta ôm lấy ta hỏi, “Còn có ý kiến không?”

“Có…”

Anh ta làm bộ vừa định hôn tiếp , ta vội vàng nói, “Đã không có!”

An công tử cười cười, “Sớm như vậy không phải tốt hơn sao , đi tìm ba mẹ em thôi.”

Ta thật khóc không ra nước mắt, vừa rồi nếu không phải sợ anh ta làm cho thiếu dưỡng khí mà chết thì còn lâu ta mới thỏa hiệp !

Trở lại phòng khách, hai vị đại lão gia kia hiển nhiên là nghe trộm , trên mặt mang theo nụ cười không rõ hàm ý .

Khóe miệng của ta khe khẽ đau, phỏng chừng là bị sứt , thằng nhãi này thật quá dùng sức , định đem ta làm thịt lợn để cắn sao ?

“Tìm hiểu cho kỹ , đường về sau còn dài, phải luôn biết nhường nhịn nhau.” Đây là lời khuyên cuối cùng mà ba mẹ cho chúng ta .

An công tử chào tạm biệt ta , anh ấy còn phải về công ty làm việc tiếp, mà ta đâm đầu ngã quỵ ở trên giường, đến giờ vẫn còn choáng váng mơ hồ , ta và An công tử đã thành một đôi ? Đây là thật sự sao ?

Chương 44: An công tử “không thẳng” được

Mất công đi dạo một vòng lớn, cuối cùng ta chẳng những không có từ chức được , ngược lại quay về bộ phận đề án , một lần nữa làm việc dưới tay chị Khổng .

Ta vốn rất cốt khí, đánh chết cũng không chịu về công ty tiếp tục đi làm , nhưng là vì ta nghĩ đến con số to đùng mà mình đang nợ An công tử kia , trước mắt ta không có năng lực hoàn trả , mà ba mẹ ta cũng chả thèm lo lót tiền giúp ta , cho nên dưới dâm uy của An công tử , ta chỉ đành phải nhìn anh ta xé nát đơn xin từ chức của mình một lần nữa , sau đó bắt buộc ta ký vào hợp đồng lao động mới .

Trong giây phút ấy , ta cảm thấy rằng , chỉ cần mình ký một chữ vào thì đó sẽ là bán mình, ta sẽ không có ngày lành nữa .Cho nên lúc ấy ta dứt khoát kiên quyết phản kháng, đánh thái cực quyền (vòng vo) với An công tử trong chốc lát, cuối cùng bị anh ta đặt trên sô pha, rồi hai người chúng ta  cùng nhau thở hổn hển , vì phòng ngừa lại tiến thêm một bước phát sinh cái gì, ta hung hăng cắn cắn đầu lưỡi An công tử , sau đó ký tên.

Đúng vậy, thằng nhãi này lại hôn ta , gần đây anh ta càng ngày càng không biết xấu hổ, động một cái lại muốn ôm ta, sau đó tự nhiên mà hôn với chả hít luôn , ta phi thường hoài nghi , kẻ đứng trước mắt này không phải là An công tử, hoặc chính là người bị yêu ma bám vào , thật khác thường .

Cho nên tại thời điểm anh ta lại muốn hôn ta một lần nữa , ta hung hăng đạp anh ta một phát , anh ta nhanh tay lẹ mắt kẹp lấy chân của ta , nhíu nhíu lông mày, giống như đang nói, em xem cái chân của em nè , trông chả khác gì móng con chim diều !

Ta cũng trừng lại anh ta , nói: “Anh đứng lên cho tôi , bà đây bị đè nặng quá !”

Đương nhiên, ta cự tuyệt đề nghị mà anh ta muốn điều ta đến bên cạnh làm trợ lý , cũng cự tuyệt việc tiếp tục ở lại bộ phận nhân sự , ta muốn trở lại bộ phận đề án , ta cảm thấy đầu óc của mình nếu lâu không dùng thì sẽ bị rỉ sắt , sẽ càng không đấu lại được với An công tử , cho nên ta mới có tính toán như vậy , trở lại bộ phận đề án thôi .

Như vậy còn có một ưu điểm , chính là có thể cách xa An công tử một chút , bộ phận nhân sự cách văn phòng anh ta thật sự là quá gần , người này lại có sở thích nô dịch ta , ta không thể tự đưa mình lên cửa được .

Đương nhiên, không được hoàn mỹ là quản lí  bộ đề án vẫn chính là cái tên Hasse kia , ta đối với kẻ hoành đao đoạt ái này vẫn là chất chứa oán niệm, hơn nữa vô cùng không muốn nhìn mặt  .

Trình độ kia cũng chỉ kém viết ngày sinh tháng đẻ của Hasse rồi dán lên con bù nhìn sau đó dùng kim đâm chọc .

Vị trí  nguyên lai của ta đã có người ngồi, ta lưu luyến nhìn một lát, có chút hoài niệm, không chịu dịch bước, mà cô gái kia bị ta xem sợ hãi, cũng không biết ta là ai, cho nên liền mắt to trừng đôi mắt nhỏ với ta .

“Tô Nhuận? Thật là cậu a! Cậu thật sự đã được điều trở lại ư ? Tôi còn tưởng rằng Cao Hướng lại lại đang bốc phét cơ đấy !”

Thanh âm này phải lên đến quãng tám chứ không đùa , ta không quay đầu lại cũng biết là ai, vừa quay đầu liền nhanh chóng cho cô ấy một nụ cười thật rộng , sau đó tiến lên ôm cổ cô ấy , “Jojo!”

Joey cũng ôm lại ta, “Gần đây Tổng giám đốc ổn không?”

Ta nhíu mày, sao đang thời điểm vui vẻ như thế lại muốn nhắc tới người luôn gây mất hứng kia cơ chứ .

Không có nói chuyện được bao nhiêu , vẫn đang là thời gian đi làm , chị Khổng đã ở phía sau chúng ta ho khan vài tiếng , ta đành cun cút đi theo chị ấy vào văn phòng.

“Tổ trưởng! Em thật sự nhớ chị muốn chết!” Lời này cũng không phải do chột dạ , ta  thật sự nhớ các đồng nghiệp trong bộ phận đề án này , nhớ ngày đó vừa vào công ty , cùng với bọn họ kề vai chiến đấu, ngày tháng như vậy tuy rằng vất vả nhưng cũng thực phong phú, chân chính học được không ít kinh nghiệm .

Chị Khổng nhìn nhìn ta, biểu tình trên mặt không có gì biến hóa, nhưng là giọng điệu lại thay đổi, “Thật sự nhớ tôi sao không gọi chị Khổng mà lại kêu tổ trưởng hả ? Con bé này, vừa đi đã hơn nửa năm, cũng không biết quay về xem ! Đồ vô lương tâm a! Hiện tại biết về nhà mẹ đẻ rồi hả ?”

Lời nói này làm cho lòng ta ấm áp, liên tục cười ngây ngô với chị Khổng .

“Được rồi được rồi, đừng cười ngây ngô nữa , đi ra ngoài làm việc đi. Hiện tại cô cũng có thể làm đề án bí mật , cho nên không cần ngồi ở chỗ cũ nữa . Đã sớm chuẩn bị chỗ rồi , đi ra ngoài hướng theo bên tay trái , vị trí đầu tiên.”

“Cám ơn chị Khổng !”

Trở lại văn phòng, thấy những người đồng nghiệp cũ, tự nhiên vẫn phải cười đùa trong chốc lát. Trong ngành có vài người mới đến , tổ của chúng ta có hai người , cô gái tên là Tống Lý, chàng trai tên là Cổ Quyền. Sau khi nghe được tên của hai người kia , ta tự đáy lòng cảm thấy đau trứng . Tống Lý chính là cô gái ngồi ở vị trí cũ của ta , Cổ Quyền hiện tại ngồi ở đối diện ta , theo như chị Khổng nói thì , cậu thanh niên này làm trợ thủ cho ta .

Ta không nghĩ tới lăn lộn bên ngoài một vòng, khi trở về lại biến hóa nhanh chóng như vậy , ta đều có trợ lý riêng mới kinh , có một loại cảm giác thăng quan tiến chức , lúc này liền nhịn không được login QQ chia xẻ với Bối Quả Quả bom tấn vui vẻ này, cậu ấy ở bên kia vò đầu bứt tai nói, tốt lắm Tô Nhuận, nhân cơ hội này cậu cưa luôn nam sinh nhỏ bé kia đi, không thể để mỡ vờn quanh miệng mèo thế được !

Nói là nói thế , ngoại hình của Cổ Quyền vẫn thực trắng nõn trắng nà , vừa thấy chính là một bé trai thành thật , nhưng sau khi ta cùng cậu ta quen thuộc, ta biết rằng mắt nhìn cũng chỉ là hư vô . Nghe nói, lúc trước ba mẹ Cổ Quyền hy vọng con mình có thể làm quan, nắm giữ quyền to, cho nên lấy tên cho đứa nhỏ là Quyền, tượng trưng cho quyền lực, nhưng là bọn họ xem nhẹ dòng họ của mình .

Cổ Quyền là một người thoạt nhìn rối loạn nhưng trên thực tế thì rõ ràng là điên đảo chúng sinh . Tất cả bát quái trong công ty cậu ta đều có thể nắm giữ trước tiên , công lực có thể so sánh được với Cao Hướng . Cậu ta líu lo tiếng phổ thông không tiêu chuẩn , “..ị(chị) à , em nghe ..ói(nói) , ngày ..ôm(hôm) qua con chó ..à(mà) tiểu Trương bộ phận ..ài(tài) vụ nuôi đó, nó cắn người!”

Nhìn một cái, chính là một chút việc to bằng đậu xanh mà cậu ta đều có thể đến nói một câu với ta . Có thể thấy được, tinh thần bát quái của người này là cỡ nào cường đại rồi.

Ta từ màn hình ngẩng đầu lên , liếc mắt nhìn cậu ta , “Mau xem bản thảo, đừng nhàm chán như vậy nữa , chờ thời điểm  không có người , chúng ta lại thảo luận vấn đề là kẻ không hay ho nào bị con chó của tiểu Trương cắn .”

Tiểu Trương của bộ phận tài vụ cũng coi như nhân vật truyền kỳ, ngắn ngủn vài ngày đã mở rộng danh tiếng của mình trong công ty , toàn bởi vì cậu ta nuôi một con chó không bao giờ rời được mình , nó đã liên tục đi theo cậu ta đến nơi làm việc, mới đầu là ngồi xổm trong cái lò vi sóng của gian pha nước bộ phận tài vụ , tiểu Trương dán giấy ngoài cái lò vi sóng rằng cái lò này đã bị hỏng , vì thế không có người dùng nữa .

Về sau lại có một ngày bị người phát hiện ra con chó này , là một con chó choai choai nửa xanh nửa chín , cứ việc vẫn trong thời kỳ trẻ con nhưng cũng đã nhìn ra được bản tính hung ác , bởi vì này con chó này rất đắt tiền , tiểu Trương sợ thả ở nhà gặp chuyện không may cho nên liền mang đến công ty.

Chuyện này đã sớm không phải scandal gì lớn , nhưng là vì vài đầu lĩnh của công ty  đi công tác , chủ tịch thì phụ trách đánh golf đã nhiều năm , hiển nhiên cũng không xen vào vấn đề chó mèo , người trong ban giám đốc thì chẳng mấy khi đến công ty. Vì thế tiểu Trương kia mới lớn mật lên, trong số những kẻ đi công tác kia có bao gồm cả An công tử , cùng với Hasse bộ phận đề án , cho nên mấy ngày nay ta mới nhàn nhã như thế , cảm thấy cuộc sống tốt đẹp bao nhiêu .

“Chị này , chị liền không muốn biết là ai bị cắn? Cắn chỗ nào sao?” Cổ Quyền mang theo vẻ mặt bí hiểm cùng bộ dáng vui sướng khi người gặp họa .

Tâm hồn bát quái bắt đầu rục rịch, lập tức leo lên QQ hỏi cậu ta : “Chẳng lẽ là bị cắn vào trứng ? Ha ha! Nếu không thì là cúc hoa à ? Má ơi, nhân thú , khẩu vị quá nặng .”

Cổ Quyền đánh ra một cái emo (=..=”) cho ta, sau đó nói, “Bà chị thật sự là thần kỳ , cắn đúng vào bộ vị mấu chốt , cách trứng không xa. Chị có biết người nọ là ai chăng?”

Ta vừa thấy vài từ bộ vị mấu chốt này , nhất thời máu sói sôi trào, thân là một hủ nữ, ta có thể nào bình tĩnh được , vì thế ta hỏi nhanh , “Ai a ai a? Kẻ nào ngu ngốc như vậy không hay ho như vậy a?”

Cổ Quyền tiếp tục hắc tuyến, “Là tổng giám đốc vừa mới đi công tác trở về !”

“Ngao ngao ngao? An công tử bị chó cắn vào trứng? Kia về sau đoạn tử tuyệt tôn, không thẳng được a? ! Ha ha ha…” Đây thật sự là báo ứng a! Ai bảo anh trộm hôn tôi , ai bảo anh không biết xấu hổ, báo ứng đến rồi, giờ này khắc này ta thật muốn vọt tới bộ phận tài vụ an ủi con chó mà tiểu Trương giấu giếm một chút, nuôi hay lắm , mày thực đã tranh đấu giành lại sĩ diện cho nhân dân lao động !

Ta chính đang nhịn không được mà cuồng tiếu, đột nhiên nhìn đến trên màn hình hiện ra N dấu chấm than , ta còn đang nghi hoặc có phải tay Cổ Quyền bị rút gân hay không, nhưng là khi ta tập trung nhìn vào thì phải sợ ngây cả người, loại kinh ngạc này quả thực giống như một chậu phân đột nhiên đổ ập lên đầu .

Bởi vì ta thấy được trên cái khung đối thoại kia viết “Diễn đàn XX nòng cốt “, thế nhưng lại là diễn đàn của công ty chúng ta , diễn đàn của hơn năm trăm người , cái diễn đàn mà phàm là lóe sáng thì đều là không có chuyện tốt , hôm nay sao lại nhảy bổ ra như thế ? Mà bởi vì ta đang quay lưng về phía văn phòng chị Khổng , cho nên thời điểm chat QQ đều là xem xong một câu đều thuận tay tắt đi, sau đó lại mở ra tiếp tục , như vậy là vì phòng ngừa chị Khổng nhìn lén.

Nhưng là ngay tại thời điểm ta trả lời Cổ Quyền , diễn đàn này lóe ra , sau đó bị ta thu nhỏ , sau đó bởi vì ta quá hưng phấn cho nên căn bản là không thấy diễn đàn này có cái gì khác lạ, liền trực tiếp rống lên một câu như vậy , ngay sau đó, đồng nghiệp các ngành vốn lặn im dưới nước lập tức như nổ bình gas , đều vô cùng kinh ngạc, nguyên lai là bọn họ buổi sáng mới chỉ nghe nói , còn không tin tưởng lắm , nhưng ta vừa nói như vậy thì bọn họ đều tin, bởi vì mối quan hệ giữa ta và An công tử không bình thường , mọi người trong toàn công ty đầu biết.

Sau đó bọn họ bắt đầu an ủi, thậm chí bắt đầu giới thiệu Trung Tây y. Ta nhìn chằm chằm màn hình mà cả kinh nói không ra lời, đem tin tức kéo đến trên cùng càng làm cho ta nghĩ đến một việc đã xảy ra.

An Tùy Dụ nói: “Công ty nghiêm cấm mang vật nuôi đi làm, nếu bị phát hiện, đuổi việc.”

Ngay sau đó xuất hiện là câu nói kia của ta , An công tử bị cắn trứng , anh ta không thẳng được  .

Ôi trời ạ! Sao lại trùng hợp như thế cơ chứ ? Bần ni thường xuyên thắp hương a, sao thượng đế ngài lại làm khó ta như thế a, A men!

Một lát sau, ta nhận được điện thoại của An công tử , thanh âm kia đều có thể đóng băng nước biển , anh ta nói, “Tô Nhuận, hạn cho em trong vòng nửa giờ xuất hiện ở nhà của anh, nếu không… Nếu không… Tự gánh lấy hậu quả!”

Anh ta liên tục nói hai câu nếu không, đại khái là cạn từ , không biết làm thế nào để uy hiếp ta nữa, xem ra là thật tức giận , có thể làm An công tử tức đến mức không biết uy hiếp người như thế nào, cái này có tính là siêu năng lực của ta hay không ?

Cổ Quyền nhìn đến ta mặt xám như tro , thở dài lắc lắc đầu, “Chị à, nhất định chị phải bình tĩnh a, cái khó ló cái khôn, trăm ngàn đừng hoảng hốt, lấy nhu thắng cương a! Thật sự không được, vậy thì cường bạo tổng giám đốc.”

Ta hung tợn trừng cậu ta, “Về sau khi đang làm việc, đừng có nói loại bát quái này với tôi ! Cho dù nói cũng đừng dùng QQ, không biết dùng MSN a!”

Trên màn hình máy tính điên cuồng lóe ra các loại emotion, không cần xem cũng biết là các đồng nghiệp , ta xem như lại nổi tiếng rồi .

Joey thò mặt lại đây, vẻ mặt nịnh nọt, “Nàng à! Tổng giám đốc có phải thật sự không thể ABCXYZ à ? Thật đáng thương a!”

Ta nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia , nhìn kiểu gì đều không giống như là đang tiếc hận cho An công tử .

Trong văn phòng lại xuất hiện một người, là tiểu Trương trong truyền thuyết kia, cậu ta rơi lệ ròng ròng lao lại đây, lập tức gục ở trước mặt ta, chỉ kém ôm lấy đùi ta , cậu ta nghẹn ngào nói, “Tô Nhuận a, niệm ở chúng ta cùng là đồng nghiệp, cô nhất định phải giúp tôi nói tốt vài câu ở trước mặt  tổng giám đốc a! Tôi quen biết một lão thầy thuốc trung y, cả ông và bố của lão ý đều xem bệnh cho đại tổng quản Lý Liên Anh , tay nghề tổ truyền , hiện tại tôi sé đi tìm lão ý , bắt lão ý nhất định chữa trị khỏi cho tổng giám đốc !”

Ta sửng sốt một hồi lâu, đầu óc hỗn độn mới nhớ tới Lý Liên Anh là ai, nếu thực để cho lão lăng băm trung y kia đi chữa bệnh , còn không trực tiếp biến thành thái giám chắc ?

Chương 45: Cẩn thận sói tới gần

Lực lượng của quần chúng nhân dân quả là vĩ đại , tinh thần  bát quái của quần chúng nhân dân là đánh đều đánh không chết , nhưng tính súp pờ soi của quần chúng nhân dân xem ra cũng thật muốn cái mạng già của ta a!

Từ lúc ta rời đi chỗ ngồi của mình , điện thoại của ta vẫn bao giờ đình chỉ reo vang , trong đó còn bao gồm cả chị Khổng , điện thoại của chị ấy thì ta không dám không tiếp , chị Khổng chỉ nói một câu , đi cửa sau đi , thuận tiện thì hãy nén bi thương!

Từ trong thang máy lao ra , ta chạy không kịp thở , một đầu đâm vào cửa nhà An công tử , sau đó cánh cửa này liền oành một tiếng bị ta phá tung , bởi vì mất đi trọng tâm nên ta lấy một cái tạo hình ngã gục xuất hiện trước mặt An công tử .

Ta ngẩng đầu, cố nén đau đớn, nhếch môi cười với anh ấy , “Chào Tổng giám đốc !”

An công tử ngồi trên xe lăn , trên thân mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen  , trông giống như vừa tham gia lễ tang về xong vậy , anh ấy nhìn xuống ta, đưa tay giơ đồng hồ lên, “Anh nói rồi, trong vòng nửa giờ phải xuất hiện ở trong nhà của anh, em đến muộn 3 phút.”

Thật là đến muộn, nhưng là ta đã sức cùng lực kiệt , đường từ công ty đến nhà anh ấy thật sự quá xa , chẳng lẽ chính anh ấy lại không biết, thêm nữa bây giờ lại đang là cao điểm , thật sự là làm khó ta a!

Ta đi một chuyến này có thể nói là sống chết không rõ a, với tính cách quái đản thất thường của An công tử kia , thật không biết muốn chỉnh ta như thế nào nữa . đàn ông coi trọng nhất chính là mặt mũi, mà bởi vì có liên quan với ta , mặt mũi của anh ấy ở trong công ty đã thành nơi hót rác , cho nên có thể phỏng đoán được, ta sẽ chết thực thảm, một câu nén bi thương kia của chị Khổng phỏng chừng là đang nói ta.

Ta thật muốn bắt đầu cao ngạo mà kêu một tiếng , tôi đây trên không thẹn với trời , dưới không thẹn với đất , giữa không thẹn với Đảng với nhân dân , anh muốn làm gì thì làm, bà đây không sợ nhà anh ! Nhưng là nghĩ lại nghĩ đi , nghĩ đi lại nghĩ lại, ta không dám a! Đầu tiên , ta luyến tiếc công việc này , ta đã tìm được vị trí chuẩn xác của bản thân mình rồi , làm đề án là công việc mà ta ưa thích , ta không thể cứ như vậy mà đánh mất một công việc lương cao được .

Bởi vậy mới nói , ta lại muốn khiển trách An công tử , lúc trước nhất định là anh ấy đều tính kế tốt lắm, ta trở lại bộ phận đề án chiếm được trọng dụng, sau đó ta yêu thích công tác này , sẽ không muốn từ chức nữa . Thế mà lúc trước anh ấy còn ra vẻ khó xử nữa chứ, ta còn tưởng rằng chính mình đã uy hiếp anh ấy thành công , kết quả là mới phát hiện ra , anh ấy vĩnh viễn là con hoàng tước ở phía sau. Một tên giảo hoạt như vậy , ta làm sao có thể dễ dàng tin tưởng anh ấy cơ chứ ?

Tiếp theo còn có một điều , ta nợ tiền anh ấy a! Đây là chuyện thực làm bằng sắt .

Cho nên, ta quỳ rạp trên mặt đất do dự một lát, sau đó lập tức đứng lên, bổ nhào vào trước mặt , ôm lấy phần eo của anh ấy, khóc hô, “An công anh làm sao thế này , đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy làm em cảm giác bi thống sâu sắc , là kẻ nào táng tận thiên lương biến anh thành như vậy a ! An công tử, anh không thể có chuyện được a! Ô ô…”

An công tử nắm bắt lấy cằm của ta , ngón tay  ấm áp lau đi nước mắt bên khóe mắt của ta , anh ấy nhìn ta nhu tình như nước , “Đừng khóc, em như vậy sẽ làm anh đau lòng .”

“An công tử, em sẽ báo thù cho anh !”

“Răng em dù có sắc bén như thế nào cũng không so sánh được với con chó ngao kia , đừng làm chuyện điên rồ.”

“Ô ô…”

Hai chúng ta còn kém không ôm đầu khóc rống , không thể không cảm khái một tiếng, ở cùng với An công tử thời gian dài quá khiến khả năng diễn trò của ta đã phát triển tốt lắm, mà anh ấy làm nhân vật cấp bậc tiền bối  của ta, tự nhiên sẽ tốt hơn so với ta gấp nhiều lần.

Ta diễn trò là vì chứng minh tâm lý ăn năn của mình , làm cho An công tử buông tha ta lúc này đây, xử lý nhẹ nhàng , nhưng An công tử vì sao lại muốn theo ta diễn trò nhỉ ? Ta mới đầu cũng không rõ, nhưng là khi cánh cửa mở ra , thời điểm vị Chủ tịch nhiều năm đánh golf  cùng với chủ tịch phu nhân xuất hiện , ta liền hoàn toàn dại ra .

Hai vị đại lão gia bọn họ thấy tư thế của chúng ta , cùng với vẻ mặt nước mắt của ta , vẻ mặt dịu dàng của An công tử , cũng dại ra .

Sau một lúc lâu , An phu nhân mới tiến lại đây, run run đưa tay sờ sờ mặt An công tử , “Con, đây là thật sao?”

Ta lau nước mắt, yên lặng lui ở một bên, cúi đầu.

An công tử còn đang nắm tay ta, truyền qua độ ấm.

“Ba mẹ , sao hai người lại đến đây? Con không sao, hai người hãy trở về đi.”

An phu nhân rưng rưng, “Con , không có việc gì , hiện tại trình độ chữa bệnh phát triển , thật sự không được thì chúng ta ra nước ngoài trị liệu, con đừng luẩn quẩn trong lòng , con vĩnh viễn đều là đứa con trai tốt của ba mẹ .”

Chủ tịch vô cùng trấn định, ông ấy đi tới, vỗ vỗ bả vai của ta , “Tô Nhuận , cháu hãy chăm sóc cho Tùy Dụ nhé, nhà họ An chúng ta sẽ không bạc đãi cháu !”

“A?”

An công tử dùng sức nhéo nhéo tay của ta, thời điểm lại nhìn của ta , trong đáy mắt thế nhưng ướt át một mảnh, “Tô Nhuận, em đi đi, vĩnh viễn đừng quay trở lại nữa .”

Ta cả kinh, theo bản năng liền một lần nữa gục trước mặt anh ấy, “Em không đi! Em thế nào cũng không đi!”

Nói đùa sao , biểu tình này của anh ấy tuy nói là làm cho ta đi, nhưng là tay thì thì như cái kìm nắm chặt lấy ta, ta có thể nhìn không ra sao, đây là đang diễn trò cơ mà ? Ta cũng không ngốc!

Vợ chồng chủ tịch rưng rưng mà đi, cánh cửa cụp một tiếng bị khóa lại .

“Này này này , còn khóc cơ à? Hành động không sai nha ! Được rồi, người xem đều đi rồi, em còn khóc cái gì nào , định diễn trò cho anh nhìn sao ?” An công tử đẩy đẩy ta.

Ta ngạc nhiên, “Vừa rồi rốt cuộc là anh muốn làm gì ?”

Anh ấy nhún nhún vai, đem ta kéo lên, thuận thế liền ôm ở trong lòng, cái chân ta không nghe lời cứ mềm nhũn ra , an vị trên đùi anh ấy, anh ấy cười cười, “Vừa rồi em không nghe chủ tịch nói cái gì sao? Nhà họ An sẽ không bạc đãi em , con dâu chính thức ạ!”

Biểu tình ngay lúc đó của ta thật giống như phát hiện trong đồ ăn của mình có con giòi vậy , vừa sợ lại vừa ghê tởm, “Anh nói cái gì mà con dâu chính thức ? An công tử , không phải là anh đang đùa tôi đấy chứ?”

Anh ấy cười cười, dáng vẻ âm trầm có thể hù chết vài tỷ nhân dân, “Tô Nhuận, trông anh như người hay nói đùa sao?”

Ta lắc lắc đầu.

“Vậy thì là sự thật, anh cảm thấy chúng ta có thể  phát triển tiến thêm một bước , kết hôn là một lựa chọn khá được .”

“A a a a a!” Ta ôm lấy đầu An công tử , cẩn thận kiểm tra xem có dấu răng của chó hay không , biết đâu có khi anh ấy bị cắn vào đầu cho nên biến thành đần độn ? Cái ý muốn kết hôn kia là sao? Chúng ta mới quen biết vài ngày a, còn chưa có kéo dài thành mối tình bảy năm như trong truyền thuyết đâu , còn chưa có chính thức yêu đương đâu , thế mà đòi nhảy cách muốn  kết hôn ?

Thằng nhãi này không phải là An công tử rồi , thằng nhãi này là tên đần độn, thằng nhãi này không phải An công tử, thằng nhãi này đang mộng du. Ta ở trong lòng liên tiếp mặc niệm như thế .

An công tử vỗ vỗ tay của ta, “Hiện tại chúng ta nên nói đến chuyện vừa rồi lời em thảo luận trên diễn đàn , Tô Nhuận anh phải cùng em nói cho rõ ràng ! Đẩy anh vào phòng nào.”

Lòng ta nhất thời như tro tàn , nên đến quả nhiên là phải đến , “An công tử , em sai lầm rồi! Anh tha thứ cho em đi! Em thật sự không phải cố ý nói sau lưng anh như vậy , em thật sự sai lầm rồi, em thực xin lỗi anh , em đại biểu cho cả nhà em xin lỗi anh ,  anh tạm tha em đi , em không dám nữa , lúc ấy thật sự em không phải cố ý a, em  chỉ là tán gẫu bát quái  cùng đồng nghiệp, bởi vì nhất thời không thấy rõ , vừa vặn diễn đàn công ty nhảy xổ ra , cứ như vậy , hiểu lầm a, tuyệt đối là hiểu lầm!”

“Không có việc gì , Tô Nhuận , em đừng khẩn trương a, anh chỉ bảo em đẩy anh vào phòng , chúng ta cùng nhau nói chuyện,  xem em bị dọa ra sao kìa , thật đúng là khóc a , đừng sợ a , đẩy anh vào đi .”

“Em sai lầm rồi! Anh muốn xử lý như thế nào đều được , An công tử , anh tha cho em đi!”

Lúc này ta là khóc thực , thời điểm mà An công tử cười còn đáng sợ hơn cả đen nghiêm mặt , vẻ tươi cười run rẩy theo công thức mặt than kia , không hiện thì thôi , vừa hiện nhất định kinh người a. Còn có một điều nữa là, anh ấy vẫn nói vào phòng , vào phòng làm gì? Ba cái chữ to ‘quy tắc ngầm’ ở trong đầu ta hiện lên , trong bụng anh ấy không có ý tốt a!

An công tử ngồi trên xe lăn , cấp độ giống như hoàng đế ngồi trên long ỷ vậy , anh ấy mỉm cười nhìn ta, phi thường hòa ái nói: “Em xem em đem anh nói thành địa chủ xã hội cũ rồi , anh chỉ muốn tán gẫu vài câu với em mà thôi, không có ý gì khác , em cầu xin tha thứ làm gì, anh cũng không muốn làm gì em , hơn nữa, không phải em đều nói anh không ”thẳng” sao, anh còn có thể thế nào?”

Ta vẫn giữ vẻ mặt cầu xin , không động đậy.

An công tử tự mình xoay xe lăn vào phòng, sau đó dắt cổ họng kêu ta, “Tô Nhuận, chừng nào thì em trả tiền a?”

Ta hung hăng cắn răng, An công tử chỉ biết lấy tiền làm ta sợ, cố tình mỗi lần đều có hiệu lực , ta thật là không cốt khí!

Ngoan ngoãn đứng trước mặt anh ấy , An công tử nhìn ta cười, “Vừa rồi em nói em sai lầm rồi , em đã làm gì mà sai lầm ? Nói tới nghe một chút coi .”

“Em không nên thảo luận trên diễn đàn là anh không “thẳng” được .”

“Thế thôi sao ?”

“Em…” Ta có cái gì sai a , ta cũng thực không nghĩ ra.

An công tử thở dài, kéo ta ngồi ở bên người , “Tô Nhuận, em là không nên nói những điều này trong thời gian  đi làm , hơn nữa vẫn là trên diễn đàn của công ty , em có biết một câu này của em sẽ tạo thành hậu quả gì không?”

“Về sau mặt anh quét rác.”

“Sau khi anh với em cùng một chỗ , thì đã chẳng có mặt mũi gì rồi, cho nên vấn đề này không quan trọng . Quan trọng là em mang đến tổn thất cho công ty .”

“Gì chứ ?”

“Nghe xong lời em nói , khẳng định toàn bộ buổi chiều thậm chí cho tận đến khi anh trở lại công ty đi làm , các đồng nghiệp đều đã túm tụm lại nghị luận , không thể toàn tâm toàn ý làm việc , do đó chậm trễ công tác, em nói xem em tạo thành bao nhiêu tổn thất?”

Ta nghẹn họng nhìn trân trối, một câu của ta có tác dụng lớn như vậy  sao? Nhưng là căn cứ theo kinh nghiệm bát quái  nhiều năm của mình , ta lại cảm thấy hẳn là có khả năng ,  thời điểm vừa nghe thấy Cổ Quyền nói ra tin tức này ta liền hoàn toàn hưng phấn không thể làm việc nổi , nói gì đâu xa , giờ An công tử đang ở ngay trước mặt , ta cũng rất hiếu kỳ, có phải thật sự không thể “thẳng”  hay không .

An công tử chú ý tới ánh mắt của ta , nhẹ giọng ho khan một tiếng, “Dựa theo biểu hiện của em thì tiền thưởng  năm nay em đừng nghĩ nữa , thêm vào đó em phải bồi thường phí tổn thất danh dự  cùng với phí tổn thất tinh thần cho anh nữa .”

“Đòi tiền không có! Đòi mạng cũng không có! Chỉ có trái tim yêu nước của một cô gái ngây thơ trong sáng ! Anh xem rồi làm đi!”

An công tử hơi hơi nở nụ cười, “Được , sẽ lấy trái tim kia của em !”

Khi đó bị anh ấy thúc giục đòi nợ ta sợ tới mức thần chí không rõ, thế cho nên ta bật lại ngay , “Anh còn có hứng thú với nội tạng con người sao ? An công tử anh quả nhiên biến thái!”

“Leng keng.” Đúng lúc này, chuông cửa reo lên .

“Đi mở cửa đi !” Anh ấy phân phó.

“Sao lại bảo em đi?” Ta là khách a, sao lại phải đi mở cửa, hơn nữa, vạn nhất là người không nên tới , thấy được ta và An công tử cùng dưới một mái hiên, thế thì thật không tốt a.

“Em không bị làm sao , em không ra cửa thì ai mở cửa hả ?”

Ta bĩu môi đi mở cửa, là chuyển phát viên, cậu ta đem một cái bao lớn giao cho ta ký nhận rồi rời đi luôn.

Ta đối với cái bao này ngẩn người , An công tử từ trong phòng lăn xe đi ra, “Chuyển đến trong phòng đi , thuận tiện thu dọn một chút.”

“Đây là cái gì?”

“Hành lý của em .”

“Cái gì? Hành lý của em sao lại ở chỗ này?”

An công tử liếc mắt nhìn ta một cái, nói năng nhẹ như không : “À , anh nói với mẹ em là anh bị bệnh, muốn em tới chăm sóc cho anh vài ngày, sau đó mẹ em liền ký gửi đồ đạc của em lại đây .”

“Điên mất rồi !”

Ta quả thực là không biết nói cái gì cho phải, hai vị đại lão gia này đã đem ta bán đi  ư ? Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng An Tùy Dụ không phải người tốt? Chẳng lẽ không bận tâm đến cảm thụ của ta chút nào sao ?

“Đừng ngẩn người nữa , em mau đi thu dọn đồ đạc , lát nữa còn phải nấu cơm đó .”

“An công tử chúng ta nói chuyện cái đã .”

“Không nói chuyện nữa , em đã nói không nói chuyện với anh cơ mà.”

“Không , chúng ta phải nói chuyện cho rõ đã,  về em và anh , kỳ thật chúng ta chính là bạn bè bình thường , quan hệ vẫn là rất thuần khiết .”

“Ai thuần khiết với em ? Chúng ta không phải đã sớm không thuần khiết sao?”

“Cái…” Rắm còn chưa đi ra, anh ấy liền trừng ta một cái , ta lập tức sửa miệng, “Hiểu lầm , anh là học trưởng của em , là thần tượng của em . Chúng ta là mối quan hệ cách mạng hữu nghị, ha ha…”

“Chúng ta chẳng phải đã lên giường rồi sao?”

“Hả ?”

“Mấy lần ở Thượng Hải .”

“….” Ta tịt họng.

“Chúng ta còn nhận sẽ kết hôn .”

“A?” Loại này mà anh ấy cũng không biết xấu hổ tùy tiện nói ra sao ?

“Em xem, còn có gì thuần khiết đáng nói?”

“Nhưng là, em cũng không thể ở chung với anh được ! Em không thể ngủ cùng với anh được , em phải thủ thân như ngọc , em là người có quan niệm truyền thống rất mạnh ! Em cũng là người có thân phận đàng hoàng , anh định bắt ép em thì không có cửa đâu! Người nhà em cũng không dễ bãi bình như vậy  đâu , em về nhà giải thích rõ ràng cho mẹ em , bà ấy sẽ đứng ở phía em ngay !”

“Ai nói cho em là chúng ta ở chung ? Ai nói cho em là anh muốn ngủ cùng em trên một cái giường ? Này này, Tô Tiểu Bạch, nguyên lai em không phải Tiểu Bạch, em là sắc lang a! Trong óc toàn nghĩ cái gì vậy ? Anh là cho em đến hầu hạ anh , nhanh đi mua đồ ăn đi anh đói bụng rồi .”

“Anh!” Ta tức giận đến ngứa cả hàm răng .

An công tử nở nụ cười  ha ha , “Người nào đó viết nhầm chữ làm thành mấy tờ giấy ghi nợ cho anh , nếu em hầu hạ anh thư thái, anh sẽ trả lại giấy ghi nợ cho em. Nếu em chọc anh tức giận , vậy thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề bằng  tiền tài , thuận tiện, bồi thường cả chi phí tổn thất danh dự.”

Phỉ nhổ vào  ! Ta quả nhiên là sinh ra bất lợi a! Xem ra cần phải tìm pháp sư phong thuỷ cải mệnh cho ta thôi ! Ta quay đầu nhìn nhìn An công tử ngồi trên xe lăn mà vẫn thực tuấn tú mất hồn như trước  , hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Chờ đó!

“Em ngủ chỗ nào?” Ta tức giận hỏi anh ấy.

“Ngủ cách vách phòng anh đi . Phương tiện để buổi tối anh gọi em.”

Đây vẫn là người sao, đem ta làm thành cái gì ?

Ta dùng sức kéo bao hành lý mà mẹ ta gửi đến , trong này rốt cuộc chứa cái gì vậy, sao lại nặng như thế ? Đây là tính để cho ta ở mấy ngày a , sao lại nhiều như vậy ?

Bộ dáng An công tử hoàn toàn là xem kịch vui , chả có ý muốn tới hỗ trợ . Được rồi, ta tha thứ cho anh ấy , ai bảo anh ấy đang ngồi xe lăn cơ chứ , xem ra thật sự là bị thương không nhẹ a. Ta lại nhịn không được đem ánh mắt đánh giá ở nửa người dưới của anh ấy một lát.

An công tử đột nhiên nở nụ cười, “Có phải em đang lo lắng anh thật sự không “thẳng” được , về sau em sẽ không hạnh phúc  hay không?”

Mặt của ta đỏ bừng lên, “Không thể nào!”

An công tử vui mừng gật đầu, “Anh đã không nhìn lầm em , em thật sự là bà xã tốt .”

Bà xã ? Từ này làm cho ta đột nhiên rung động trong lòng một chút , ngay sau đó thì lại ấm áp lên.

Đang ở thời điểm ta cảm thấy ấm áp hoà thuận vui vẻ , trong quá trình ta sử xuất sức lực bú sữa , đem bao hành lý này túm vào trong nhà , cái bao kia tực hồ đã sống lâu tới giờ phút cuối cùng , trong khoảnh khắc đó vỡ tan ra , sau đó những thứ bên trong rầm rầm giống như nước lăn  ào ra ngoài .

Khi chúng ta thấy rõ ràng là cái gì , ta cùng An công tử đồng thời trợn mắt há hốc mồm, “áo mưa” , thuốc tránh thai cùng với các loại rượu thuốc tráng dương .

“Khụ khụ…” Ta có chút xấu hổ, cười khan vài tiếng, “Em mở cửa hàng bán trên mạng , làm nghề tay trái , mẹ em thật sự là am hiểu lòng người a,  cung cấp nhiều như vậy .”

“Khụ khụ…” An công tử cũng có chút xấu hổ, bất quá anh ấy nói là, “Làm sao mà em biết mấy thứ này tốt hay không, vạn nhất đồ em bán đi là sản phẩm giả kém chất lượng , sẽ có khách hàng trách cứ em , cho nên anh đề nghị, chúng ta hãy thử xem hiệu quả trước , sau đó lại bán đi.”


 


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+