Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Quy tắc bẫy tập thể – Chương 51 – 53 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 51: Tô Tiểu Bạch đại chiến An công tử

Ta quăng ngã tất cả đồ đạc quý giá trong thư phòng của An công tử , An công tử ở bên cạnh nhìn, cũng không có đến ngăn cản cơn điên của ta , thật lâu sau anh ấy mới nói: “Em có thể yên lặng nghe anh nói hết lời hay không?” 

Giải thích đều là mây bay! Tất cả đều là nói xạo! Những lời này ta đã cảm nhận được rất sâu rồi ! Cho nên lúc ấy ta hoàn toàn không cho An công tử cơ hội để nói xạo , anh ấy không thể cứ luôn coi ta là một đứa Tiểu Bạch (ngớ ngẩn) , nói dối với ta cũng lười dùng chỉ số thông minh . Một chuyện thực chính là, căn nhà của ta sẽ bởi vì anh ấy mà nát vụn !

“Anh nói cái gì cũng vô dụng thôi !” Ta nổi giận đùng đùng đi qua, một đôi mắt phẫn nộ, phỏng chừng đã chuyển thành màu đỏ . Ta thở hổn hển, miệng phát ra thanh âm ngao ngao ngao , giống một con sư tử nổi điên. ( quần chúng : cô xác định không phải chó điên chứ ? )

An công tử lui về phía sau nửa bước, “Em định làm gì?”

Thư phòng của anh ấy đã không có thể cung cấp thứ gì cho ta nổi điên nữa , cho nên ta đem ánh mắt chuyển hướng về phía anh ấy .

“Em hãy nghe anh nói a, kỳ thật anh đã sớm muốn nói cho em rồi , hạng mục lần này đã dự tính từ rất lâu, khu vực nhà em có thâm niên lâu như vậy . Sớm muộn gì thì cũng phải phá bỏ và di rời đi nơi khác , người khác phá bỏ và di rời không bằng để anh đến làm a!”

“Anh thúi lắm! Tốt cái gì mà tốt ? Đừng cho là em không biết lũ thương nhân các người chỉ cần nghĩ tiền là quên hết tất cả ” . Chỉ cần nghĩ đến cha mẹ mình khẳng định thuộc loại hộ gia đình bị cưỡng chế là ta bắt đầu thất vọng đau khổ , đến lúc đó hai bên đấu võ , ta nên giúp ai đây ? Ta không thể hãm chính mình thành bất nghĩa a! Hàng xóm láng giềng ở cùng nhau đến nửa đời người  rồi , không thể lập tức nói một lời là biến mất a !

“Hiện tại anh không nói chuyện với em nữa , em trở về bình tĩnh một chút , ngày mai chúng ta bàn lại.” An công tử xoay người, tính trở về phòng ngủ.

Thời điểm tức giận cãi nhau sợ nhất là cái gì? Sợ nhất chính là đối thủ hoàn toàn không thèm nhìn mình , căn bản là không thèm cãi nhau với mình , điều này phi thường làm cho người ta ức chế ! Cho nên lúc ấy ta làm ra một hành động thực kinh người, ta chạy vài bước tới, bắt lấy cánh tay An công tử, sau đó sử dụng khí lực bú sữa, xoay vai một cái, đem thân hình cao lớn  của An công tử ném ra ngoài.

Anh ấy hiển nhiên là không có phòng bị , thế nên ta một nhát thành công , uỳnh một tiếng, sàn nhà suýt nữa thì nổ tung , anh ấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích .

Cchiêu này là lần đầu tiên ta dùng, vẫn là ta tự học thành tài , không nghĩ tới lại dùng được như vậy?

“An công tử?” Ta khẽ bước đi qua đạp anh ấy mấy cái , anh ấy chả có tí phản ứng nào.

“An Tùy Dụ? An biến thái? An dâm tặc?” Mặc cho ta la lên như thế nào, anh ấy cũng không có phản ứng, điều này làm ta biết mình đã  nháo lớn chuyện !

Vì thế lập tức gọi 120, sau đó đi thu thập một ít vật phẩm tùy thân của mình , Ngân Phiếu ở một bên nhìn ta , bộ dáng có vẻ đang khó hiểu .

120 đến , ta đi ra mở cửa , sau đó bọn học nâng An công tử lên cáng cứu thương

Có lão bác sĩ nói thì thào : “Tên trộm thật sự là làm bậy a! Đem người ta cướp bóc thành như vậy, còn muốn đánh người, quả thực là súc sinh! Aizzz…”

“Ông!” Ta nhất thời chán nản, run run chỉ tay vào tên bác sĩ mắng ta là súc sinh kia .

Ông ấy cầm tay của ta, “Tôi biết ! Cô cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức, không để cho người đàn ông nhà cô có nguy hiểm gì tới sinh mệnh . Mau báo công an đi , không thể để cho tên trộm súc sinh kia đã trộm tiền còn đánh người nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được !”

“Ông!”

Ông ta lại một lần nữa cầm lấy tay ta: “Tôi biết ! Cô là rất tức giận ! Có phải định khiển trách chúng tôi không ? Bảo mẫu có thể với tận tâm hết sức chủ nhà như vậy giống như cô đây giờ không nhiều lắm , cô có bị thương không?”

“Thương cái đầu nhà ông ! Ông mới là bảo mẫu , cả nhà các ông đều là bảo mẫu ý !” Ta rống lên một tiếng , sau đó cầm lấy bọc nhỏ hành lý của mình chạy trốn ra ngoài.

Đương nhiên ta là còn có lương tâm , ta cũng sợ An công tử có gì ngoài ý muốn, cho nên ta gọi điện thoại cho Khổng Từ (bạn của An công tử , xem lại mấy chap trước)  , điện thoại vừa thông ta liền bắt đầu khóc, “Tôi nên làm gì bây giờ a? Khổng Từ , anh nói xem tôi nên làm gì bây giờ? Tôi cũng không muốn như vậy , một sinh mệnh nếu là vì tôi mà không có, tôi sẽ khổ sở chết mất , ước nguyện ban đầu của tôi thật sự không phải như thế a! Khổng Từ, anh phải tin tưởng tôi , ô ô…”

Đầu kia của điện thoại , Khổng Từ thì chưa nói được cái gì, ngược lại là có tiếng kêu bén nhọn của phụ nữ , “Khổng Từ! Anh thế nhưng giấu tôi có con với người phụ nữ khác ! Khổng Từ , sao anh lại làm tôi thất vọng như thế? ! Ô ô ô…”

Ta sửng sốt, đây là tình huống gì vậy ? Bạn gái của Khổng Từ ư ?

Chỉ nghe thấy Khổng Từ ở đầu kia điện thoại đang nói  trấn an : “Em đừng hiểu lầm, anh với cô ấy là quan hệ nam nữ thuần khiết thôi .”

“Lại còn quan hệ nam nữ ? Thế này còn có thể thuần khiết sao? Khổng Từ anh là đồ khốn ! Tôi muốn chia tay với anh !” Bạn gái Khổng Từ bắt đầu rít gào, bên kia gà bay chó sủa, phỏng chừng là hai người ra tay đánh đấm ác liệt .

Mà ta ôm điện thoại thì hoàn toàn choáng váng , Khổng Từ đáng thương , chị đây không phải cố ý a, nhóc phải tin tưởng chị ! Sau một lúc lâu, trong điện thoại truyền đến thanh âm nghẹn ngào của người phụ nữ kia , “Cô gái này, cô không cần phải gọi điện thoại khoe khoang với tôi đâu , không phải là một tên Khổng Từ sao, tôi cho cô là được, một nhà ba người các cô hãy  sống thật tốt đi thôi!”

“Một nhà ba người? À , cô hiểu lầm rồi , tôi cùng Khổng Từ kỳ thật, thật sự còn chưa tới trình độ kia .” Ta hoảng , hoàn toàn không ý thức được những lời này  không diễn tả hết ý.

Người phụ nữ kia hít sâu một hơi , tiếp theo bắt đầu gào khóc, “Tôi thành toàn cho các người!”

Cạch , ta bị người cắt đứt điện thoại. Người phụ nữ này đầu óc bị lừa đá sao? Đây là cái gì chỉ số thông minh! Quả thực còn không bằng ta ! ( Quần chúng : cô còn biết a! )

Suy nghĩ một lát quyết định gửi tin nhắn cho Khổng Từ , nội dung đại khái là xin lỗi, sau đó nói cho anh ta là An công tử ở tại bệnh viện nào , làm cho anh ta đi nhanh một chút, hơn nữa hỗ trợ giữ bí mật.

Gửi xong tin nhắn này , ta liền tắt điện thoại, sau đó đến thẳng nhà Bối Quả Quả .

Kẻ mở cửa cho ta giống hệt nữ quỷ , nhưng ta vẫn chui đầu vào trong lòng người đó , “Quả Quả! Tôi giết người rồi !”

Bối Quả Quả mặt không chút thay đổi nói: “Thế à , vào đi.”

Ta kinh ngạc, cậu ấy giống một cái u linh phiêu vào phòng, máy tính còn đang mở , cậu ấy nhanh chóng gõ bàn phím, viết lại xóa , xóa lại viết, hơn mười phút sau, cậu ấy vươn cổ họng gào lên , đập bàn phím, “Bà đây mặc xác !”

Ta vỗ vỗ ngực, trong lòng một trận kiêng kị , xem ra làm tác giả cũng không dễ dàng , trạng thái điên cuồng này , tốt nhất là thiếu chọc vào .

Bối Quả Quả ở một mình , một gian nhà trọ nhỏ , một phòng khách một phòng ngủ , hai chúng ta chen chúc trên một cái giường nhỏ . Ta là thức trắng một đêm , vẫn nắm di động, thẳng đến khi Khổng Từ gửi tin nhắn đến báo cáo An Tùy Dụ cũng không có gì đáng lo ngại , ta mới yên lòng ngủ.

Trong mộng , An công tử cầm loan đao đuổi giết ta, anh ấy còn thả chó cắn ta, ta quay đầu thì phát hiện con chó kia hóa ra lại là Ngân Phiếu của mình . Ta vừa khóc kể Ngân Phiếu là con chó không có cốt khí , có ăn quên chủ , vừa còn phải chạy trốn.

Cuối cùng cảm giác được có người cho ta một cái tát, ta mới tỉnh lại, nhìn thấy đôi  mắt che kín tơ máu của Bối Quả Quả , “Cậu là đến hành hạ tôi à ? Kêu ca cái gì ? Ngủ yên đi !”

Lòng ta hoảng loạn , đem chuyện này từ đầu đến cuối nói cho Bối Quả Quả , cậu ấy trầm mặc hồi lâu, đột nhiên bùng nổ một tiếng, “Thật máu chó!”

“Cậu nói tôi nên làm cái gì bây giờ?”

“Trở về nhận sai, phỏng chừng anh ta sẽ không giết cậu đâu . Tốt xấu gì thì cậu cũng là người mà anh ta muốn kết hôn .”

“Không đi! Anh ta trăm phương ngàn kế như vậy , tôi còn phải nhận sai sao ?”

“Ngu xuẩn! Cậu đánh anh ta , anh ta mà bấn loạn quá tịch thu luôn nhà cậu thì sao ? Cậu mau trở về, dỗ dành anh ta , trình diễn mỹ nhân kế, thổi gió bên gối , nói không chừng lại bảo vệ được nhà mình!”

“Khả năng có lớn không ?”

“Khả năng dù nhỏ thì cũng là khả năng , cơ hội dù xa vời thì cũng gọi là cơ hội a!”

Ta trợn trắng mắt , cậu ấy đây là đang miệt thị sức quyến rũ cá nhân của ta , cậu ấy không biết An công tử đối với ta đó là bám dai như đỉa , mặt dày mày dạn,  theo đuổi không biết xấu hổ !

Ta hừ lạnh một tiếng, “Tôi đã ngả bài với anh ta rồi ! Trừ phi anh ta đến cầu xin, không đập nhà chúng tôi nữa, bằng không không bàn nữa! Tôi cũng là người có thân phận cả đấy !”

Bối Quả Quả bĩu môi, “Thì cậu chả phải chỉ có cái chứng minh thư đấy sao . Chỉ sĩ diện, để tôi xem lúc khóc là ai!”

Ta mặc kệ cậu ấy , người này chỉ thích đả kích ta, cũng không biết là khuê mật (bạn thân) của ta hay là của An công tử nữa .

Đến xin phép công ty , ta rõ ràng cũng không dám đi. Kỳ thật ta cũng khinh bỉ chính mình, nếu không phải một tầng quan hệ với An công tử này , ta cũng không thể ở trong công ty muốn làm gì thì làm. Có công ty nào cho phép nhân viên của mình ba ngày hai lần sẽ không đến đi làm ? Bị đuổi việc đó là chuyện đương nhiên .

Một tuần sau, ta nhịn không được khởi động máy , tin nhắn liền giống như dì cả mẹ túa đến , khi thì là phùn phụt một đống lớn, khi thì là nhỏ giọt tích tí tách  .

An công tử gửi tin nhắn cho ta nhiều nhất , mới đầu đều là xin lỗi ta , trong lòng ta đầy đắc ý , tưởng tượng ra bộ dáng ăn nói khép nép của anh ấy . Sau lại anh ấy không gửi tin nhắn nữa , ta có chút buồn bực, nhưng mà sau khi nhìn đến một cái tin nhắn  của Khổng Từ thì ta sợ hãi .

Khổng Từ nói: Tùy Dụ nói đừng để cho cậu ấy tìm được cô , bằng không sẽ cho cô biết tay .

Ta cả kinh, muốn cho ta biết tay ư , tôi..tôi..tôi mới không sợ đâu ! Bà đây làm người chính trực không sợ tà ác ! Đến đâu thì đến ! Nếu thật sự không được thì tôi sẽ báo cáo cho cha mẹ anh !

Đột nhiên đồng chí Kỷ Hoài gọi điện thoại đến, ta vừa nhận là bà ấy đổ ập đến chửi bới : “Con oắt chết tiệt kia, mày chạy đi đâu vậy ? Mày muốn chết a? Mày thế nhưng xuống tay với con rể tao nặng như vậy , vạn nhất đánh hỏng người , nó không cưới mày nữa , thì phải làm sao bây giờ? Mày không có não à? Chết dí ở đâu vậy? Mau trở về!”

“Mẹ…” Ta kéo dài giọng bắt đầu khóc.

“Mày còn có mặt mũi khóc! Câm miệng cho tao!”

“Con…” Ta nức nở , “Mẹ không biết chứ , An Tùy Dụ , anh ta không phải kẻ tốt đẹp gì , anh ta  muốn hủy đi nhà chúng ta để xây công viên trò chơi , con là vì mọi người nên mới ra tay a!”

Ta vốn tưởng rằng dựa theo tính tình nóng nảy kia của mẹ ta , nghe được có người để ý đến nhà mình , bà  tuyệt đối là sẽ nổi giận, nhưng là thế sự khó lường , sau  khi mẹ ta nghe được lại một tiếng nổi giận, nhưng là mắng ta, “Mày là đồ ngu ngốc a! Căn nhà này sắp năm mươi năm rồi , đã sớm nên phá bỏ và di rời ! Hàng xóm láng giềng cũng đang chờ lấy tiền di dời đấy , chi phí mà Tùy Dụ  bỏ ra gấp đôi lũ gian thương khác , có đốt đèn lồng cũng tìm không ra chuyện tốt như vậy , lại còn bị mày quấy phá  ! Mày bị dở người à ? !”

Ta sợ ngây cả người, sao cuối cùng vở kịch lại thành như vậy ? Không phải nên tới một chút ngược thân ngược tâm sao? Cuối cùng ta khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nói, “Con… Anh… A… Khốn thật!”

“Mày còn dám chửi mẹ? Mày chán sống rồi à ? !”

Đồng chí Kỷ Hoài hét lên từng đợt điên cuồng , sắp sửa thực hiện bạo hành qua không gian với ta .

“Tự mày tỉnh lại đi “.

Đồng chí Kỷ Hoài tắt điện thoại , chỉ chốc lát sau ta lại nhận được điện thoại của Khổng Từ , lòng ta nghĩ mất bò mới lo làm chuồng , anh ta khẳng định ở cùng một chỗ với An công tử  , vì thế bắt đầu sói tru: “An công tử thế nào rồi  ? Tôi thật lo lắng cho anh ấy a, tôi thật nhớ thương anh ấy a, nếu anh ấy có cái gì  không hay xảy ra, tôi cũng không sống nổi nữa , ô ô…”

Khổng Từ trầm mặc một lát sau đó nói, “Tùy Dụ đang cùng một chỗ với tôi , cậu ấy có câu bảo tôi chuyển cho cô .”

“Anh bảo anh ấy không cần lo lắng cho tôi , dưỡng bệnh cho tốt , bảo anh ấy không cần áy náy , tôi không sao , thật sự…”

Khổng Từ ngắt lời ta, “Cậu ấy là bảo tôi nói với cô , cậu ấy đã quyết định đem nhà các cô đổi thành nhà vệ sinh công cộng, phòng của cô sẽ cải tạo thành nhà vệ sinh nam.”

“Anh nói cái khỉ gì ? !” Tiếng nói bén nhọn của ta lao ra .

Khổng Từ ở bên kia tựa hồ đang nghẹn cười, “Cậu ấy nói đây là báo ứng.”

Cạch ! Lần này là ta gác điện thoại, phỉ nhổ vào! Bà đây không để yên cho nhà anh!

Chương 52: Hòa hỏa như lúc ban đầu

Ta ở trong nhà Bối Quả Quả lải nhải , cuối cùng làm cho cậu ấy đưa mình ra ngoài , làm cho ta dê nhập miệng hổ , về nhà An công tử thừa nhận sai lầm, cậu ấy nói hành vi của ta ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí chất văn nhân , cảm hứng sáng tác của cậu ấy. 

Ta từ một kẻ đáng thương bị từ bỏ hơn nữa bị đuổi giết biến hóa nhanh chóng thành sát thủ văn học , việc bị chụp mũ như vậy làm cho ta thổn thức không thôi,  cái trình độ của Bối Quả Quả kia mà còn đòi làm văn nhân cơ đấy , luận văn tốt nghiệp cũng chỉ đủ đạt tiêu chuẩn , bình thường viết văn thì viết rối tinh rối mù mà còn đòi làm tác giả .

An công tử đã xuất viện , ta vụng trộm về nhà, ghé vào khe cửa dùng sức nhòm vào trong , An công tử ngồi trên sô pha, bên chân là Ngân Phiếu nịnh nọt , hình ảnh một người một chó rất là hài hòa, trong tay anh ấy nắm điều khiển từ xa, thỉnh thoảng đổi kênh tivi .

Ta không dám đi vào, ngồi xổm ở cửa đã lâu, cuối cùng cắn chặt răng đi luôn , biết anh ấy không có việc gì ta an tâm. Con người của ta chính là thích xúc động, có đôi khi nói mấy câu có thể giải quyết vấn đề, ta lại cứ nháo lớn , ta biết đây là tật xấu của mình , nhưng sửa mãi không xong.

Anh ấy không phải không tốt, chính là quá cường thế , ta cuối cùng vẫn là sợ anh ấy . Ta bỗng cảm thấy, ta cùng An công tử tựa hồ cũng không quá thích hợp, anh ấy thích ta cái gì cơ chứ ? Cái lão chủ nhiệm lớp thường xuyên loạn thu phí kia đã từng nói với ta, ưu điểm lớn nhất chính là có tự mình hiểu lấy. Ta giống như một chiếc xe bò , mà An công tử hiển nhiên là một chiếc xe BMW , cấp bậc kém nhiều như vậy, dùng cái chìa khóa nào để mở được cả hai đây ?

Mấy ngày nay anh ấy không tới tìm ta, có lẽ chính là đã nghĩ thông suốt rồi!

Ta cắn răng cắn răng lại cắn răng, chó của ta còn ở bên trong đó ! Ta thật muốn vọt vào đem chó cùng nhau mang đi a! Bất quá ta cảm thấy, Ngân Phiếu đã có em mới , sẽ không chịu nhận ta nữa .

Ta yên lặng xoay người, trong giây phút nghe được cửa phòng mở , ta nhanh chóng núp vào , phía sau , An công tử hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh một lát, rồi lại đóng cửa lại .

Suýt nữa ta liền nhịn không được mà tiến lên, ta thật muốn lắc lư bờ vai của anh ấy cầu anh ấy đừng đem phòng của ta biến thành toilet nam  , nhưng là chút tôn nghiêm của ta lúc này lại bị phóng đại ! Cho nên ta đi , mua chiếc vé xe lửa xuống phía Nam !

Có người bạn hoc cùng cấp 2 giờ đang học ở Tứ Xuyên ,  bảo ta đến chơi thật nhiều lần , cô ấy bao ăn bao ở , cho nên lúc này ta liền lựa chọn đi tìm nơi nương tựa chỗ cô ấy , thuận tiện nhìn xem non sông tươi đẹp của tổ quốc .

Trên xe lửa đi Thành Đô , ta gọi điện thoại cho cô ấy , báo cho cô ấy biết cái tin vui vẻ này, “Con nhóc! Chị đây đang tới Thành Đô xem cậu , cậu nhớ đến nhà ga đón tiếp tôi nha!”

“Tô Nhuận? Cậu còn sống ư ? ! Thật tốt!”

Ta nhíu mi, nói cái gì vậy , bất quá ta lười so đo .

“Trăm ngàn nhớ tới đón tôi a!”

“Đợi lát nữa! Cậu tới Thành Đô ư ? Tôi hiện ở Thượng Hải a!”

“Cậu đi Thượng Hải làm gì? Không phải cậu học ở Thành Đô sao ?”

“Bà chị , tôi đã tốt nghiệp một năm rồi ! Tôi là bạn học của cậu , cậu tốt nghiệp thì tôi cũng tốt nghiệp a!”

Ta không nói gì hỏi trời cao , trò đùa thật đáng xấu hổ , nhưng vẫn phải nói xạo một câu, “Lấy thành tích học tập của cậu , lưu ban cũng không phải không có khả năng mà .”

Làm sao bây giờ, ta hiện tại là đang ngồi trên xe lửa rồi , cắn răng một cái dậm chân một cái , ta tự mình đi chơi vậy , vé cũng đã mua rồi !

Đến Tứ Xuyên ta chỉ muốn đi một chỗ, đó là núi Nga Mi , trước đây bị di chứng của phim ảnh , ta luôn cảm thấy nơi này chính là một địa phương chuyên sinh ra yêu tinh , tiểu mỹ nhân , nói không chừng lại cho ta gặp gỡ hồ yêu ngàn năm , sau đó tới tìm ta báo ân !

Mùa này người đến du lịch vẫn rất nhiều , phần lớn đều là đi cùng đoàn, khách lẻ như ta đây thì không có mấy . Bởi vì nguyên nhân tiền bạc nên  ta cự tuyệt tham gia đoàn, đồng thời cũng bởi vì nhìn thấy không ít hướng dẫn du lịch dởm nên không muốn bị lừa .

Mùa thu trên núi đã lạnh rất nhiều, thời điểm đến ta mặc quần áo có vẻ mỏng manh , lúc này là hoành hôn nên đã muốn cảm giác được rét lạnh, nhưng vì thật vất vả đi lên một chuyến, ta vẫn quyết định đi tiếp .

Dọc đường , đi một chút ngừng một chút , chụp một ít ảnh , ta không mang theo máy chụp ảnh nên đành phải giơ di động mà chụp.

Ta đứng trên sườn núi , tầm mắt một mảnh trống trải , mở ra đôi tay nhắm mắt lại hưởng thụ bầu không khí thanh tân, không khỏi xuất khẩu thành thơ, “A! Lúc trước là anh muốn chia tay , chia tay thì chia tay , hiện tại lại muốn dùng tình yêu chân thật dỗ tôi trở về, tình yêu không phải thứ anh muốn bán là có thể bán, muốn mua là có thể mua , để tôi rời bỏ , để tôi hiểu được, buông tha cho tình yêu bla..bla..bla …”

“Khẹc khẹc khẹc…” Đột nhiên một trận xôn xao, ta còn không kịp hiểu được đây là cái thanh âm gì thì một cái bóng đen liền nhảy tới trên đầu ta .

“A!” Ta đụng đến một cái lông xù gì đó, nhịn không được liền thét lên bén nhọn .

Có lẽ là tiếng thét của ta chói tai rung động , lại có lẽ là bóng đen  kia lương tâm thức dậy , tóm lại là sau một lát, bóng đen từ trên đầu ta nhảy xuống , ta mới nhìn rõ hóa ra là mấy con khỉ! Chúng nó cầm trong tay là ba lô của ta !

“Ngộ Không trả lại đây !” Ta bước vài bước về phía trước , muốn đoạt lại đồ của mình .

Mấy con khỉ lập tức giải tán, chúng nó phi lên phi xuống trong rừng cây , chỉ vài giây mà đã không thấy tăm hơi.

“Ngộ Không! Mày mà không trở lại, vi sư sẽ niệm chú vòng kim cô đó !” Ta hô khàn cả giọng , cuối cùng chỉ đổi lấy việc lũ khỉ này biến mất vô tung vô ảnh.

Ta đuổi theo hồi lâu, nhưng là dù thế nào cũng không thấy bóng dáng lũ khỉ này nữa . Vấp phải một cục đá , ta lập tức bị xoay chân , té lăn trên đất rốt cuộc không đứng lên nổi , bắt đầu ô ô khóc.

Có thể không hay ho như vậy sao, ngay cả lũ khỉ cũng đến bắt nạt ta, khu núi đồi này không có người quản lý sao, còn cướp đồ của người ta ! Ta tuy rằng sớm nghe được khỉ trên núi Nga Mi thích cướp đồ , nhưng cũng không thể tưởng được là chính mình lại gặp phải . Mà khốn nhất là , trong cái túi kia là toàn bộ gia sản của ta  a!

Ta ngồi khóc một hồi lâu, phát giác sắc trời đã ám , thế mới không thể không xiêu xiêu vẹo vẹo đi xuống núi .

Trở lại cái khách sạn nhỏ , may mắn đã trả tiền thuê trong  ba ngày . Bà chủ cũng khá tốt bụng , thấy ta bị xoay chân , còn tặng cho một lọ dầu để bôi .

Sáng ngày hôm sau , tìm được thôn dân địa phương , làm cho bọn họ mang ta đi tìm hang ổ của lũ khỉ , dù thế nào thì cũng phải tìm được các giấy tờ tùy thân , còn tiền thì nếu chúng nó có thể tiêu thì cho chúng nó đi .

Hang ổ là tìm được , nhưng là ngòai một ít vụn khoai tây chiên thì chả còn gì cả , càng không có túi của ta . Một ông chú vỗ vỗ bả vai của ta , “Hãy nén bi thương , đây là chuyện thường tình rồi , lần sau đến nhớ chú ý một chút vậy !”

Vô công mà về , tâm tình du ngoạn của ta hoàn toàn rơi xuống đáy cốc.

Tránh ở trong khách sạn không dám đi ra ngoài , đồ ăn vặt mang đến đã ít đến đáng thương , ta sắp rơi vào tình trạng ăn ngủ đầu đường , ta nên làm gì bây giờ? Không nên giận dỗi mà chạy đi , không nên cãi nhau với An công tử , không nên nhiều lắm, đáng tiếc lúc ấy ta cũng không biết. Ta ngồi ở trên giường càng khóc càng hung , nước mắt giống như nước náy chảy ra từ hệ thống cung cấp miễn phí , chảy rầm rầm mà không có người đau lòng.

Vài lần , ta nghĩ mượn điện thoại gọi cho đồng chí Kỷ Hoài , nhưng ta thật sự chính là cái đầu heo, ngay số điện thoại nhà mình ta cũng không nhớ được, trong đầu chỉ có một số điện thoại , đó là của An công tử , nhưng là ta không dám gọi cho anh ấy , ta sợ anh ấy thật sự chán ghét ta , cảm thấy ta phiền toái , hai chúng ta không còn cơ hội nữa .

Ngày thứ ba cùng đường , ta tính gọi cho cảnh sát , không phải cứ có khó khăn thì tìm cảnh sát sao, chuyện đưa ta về nhà như vậy không biết có thể làm hay không , tốt xấu gì thì ta cũng là người nộp thuế đầy đủ.

Rửa mặt, thay đổi bộ quần áo sạch sẽ , định đi ra cửa.

Ngay khi định mở cửa thì khóa cửa vặn vẹo xoay chuyển. Trong lòng ta run run, chẳng lẽ là bà chủ đến đuổi ta đi ?

Trong giây phút khi cánh cửa mở ra , người đứng ở mỉm cười với ta , nụ cười kia làm cho những giọt nước mắt mà ta đã  lau khô lại một lần nữa phun ra , chảy hung mãnh như rong huyết . Ở trong trí nhớ của ta vẫn đều đẹp đẽ như thế , là người thiếu niên làm cho ta tùy ý chèn ép kia , ngựa tre của ta.

“Duy Cầm! Ô ô… Tôi đã biết là cậu sẽ tới tìm tôi mà …” Ta chạy lấy đà một cái nhào vào trong lòng cậu ấy , thân thể nhỏ bé nhu nhược kia của cậu ấy lui về phía sau mấy bước, miễn cưỡng ôm lấy ta.

Kỳ thật ta biết cái rắm a , nhưng là thật vất vả nhìn thấy người quen , biết rằng mình sẽ không chết ở chỗ này, trong lòng ta thật vui sướng a!

Cậu ấy nhẹ nhàng chụp vào lưng ta , “Được rồi được rồi đừng khóc , không phải tôi đến rồi sao.”

“Ô ô…May là cậu đã đến rồi… Bằng không… Tôi sẽ chết ở chỗ này … Tiền của tôi bị lũ khỉ kia cướp mất… Ô ô… Cậu cho tôi mượn chút tiền…”

“Khụ khụ!” Đột nhiên có người ra tiếng ho khan.

Lòng ta nghĩ rằng xong rồi, tên sinh viên như Đường Duy Cầm này đã nghèo còn bị bệnh, vậy thì khẳng định không có tiền cho ta mượn a!

“Các người ôm đủ chưa ! ? Không biết là chính mình ôm sai người sao? ! Hasse cậu cũng không biết quản sao? !”

Một tiếng rống này làm cho ta chấn động toàn thân , đây hình như là An công tử? Anh ấy sẽ tìm đến ta sao?

Hasse cười khẽ một tiếng , “Ôm một chút thì có làm sao , dù sao Duy Cầm vẫn là của tôi.”

Đường Duy Cầm đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu , ta ngẩng đầu lên vừa vặn thấy bộ dáng thẹn thùng này của cậu ấy . Ta giống như điện giật văng ra khỏi người cậu ấy , xoay người đi không dám nhìn, ta chỉ sợ là chính mình bị ảo giác, làm sao An công tử có thể tới tìm ta được , anh ấy đang giận ta mà!

“Tô Nhuận theo chúng tôi trở về đi, đừng náo loạn nữa . Tùy Dụ vì cô đã lật toàn bộ Thành Đô lên rồi đấy , cô cũng phải đau lòng cho anh ấy một chút chứ , về sau đừng cãi nhau với anh ấy nữa .” Đây là Khổng Từ , anh ta thế nhưng cũng đến đây.

Hốc mắt của ta nóng lên, cố chấp đưa lưng về phía bọn họ, từng giọt nước mắt to như hạt đậu nện xuống đất.

Đường Duy Cầm cũng nói: “Nghe Bối Quả Quả nói cậu rời khỏi nhà cậu ấy , nghĩ rằng cậu sẽ về nhà An Tùy Dụ , kết quả cậu lại không trở về, An Tùy Dụ liền vội phát điên rồi, đi tìm khắp nơi mà không thấy cậu , về sau tôi lại nghĩ ra trước kia cậu có từng nói , có người bạn học ở Thành Đô, hồi cấp hai vẫn ăn của cậu uống của cậu , sớm muộn gì thì cậu cũng phải ăn lại , cho nên tôi đã nghĩ có phải cậu đến Thành Đô hay không , thế nên mang theo bọn họ tới tìm cậu, quả nhiên tìm được rồi.”

“Phụt…”

Ta nghe được có rất nhiều người đang nhịn không được nở nụ cười, trong lòng ta mắng một trận , Đường Duy Cầm , cậu không thể nói tốt cho tôi  sao.

“Vất vả các cậu rồi , trước hãy ở lại khách sạn này nghỉ ngơi , thuê phòng đi .” An công tử tổng kết cuối cùng , đã vậy còn quá quỷ dị ?

Không chờ bọn họ đáp lời , An công tử đã dùng sức đóng cửa , sau đó khóa trái lại.

Anh ấy từ  sau lưng ôm lấy ta, ta cảm nhận được nhiệt độ thân thể của anh ấy , anh ấy đặt cằm trên vai ta , hô hấp ngay bên tai ta . Anh ấy ôm thực chặt , làm cho ta cảm thấy đau hết cả xương thịt , nhưng ta cũng không có kêu to.

“Tô Nhuận, Tô Nhuận, Tô Nhuận, Tô Nhuận…” Anh ấy kêu tên  ta, tiếng sau dùng sức hơn tiếng trước.

Anh ấy bắt đầu hôn lên lỗ tai ta , đôi môi ấm áp ngậm lấy vành tai, nụ hôn chậm rãi dừng ở trên cổ của ta , hơi thở của anh ấy thực vội vàng, anh ấy xoay người  ta lại , “Nhìn anh .” Trán anh ấy tựa vào trán ta , một đôi mắt sáng rực như sao .

Ta dùng sức hít cái mũi , nước mắt làm cho ta thấy không rõ lắm bộ dáng của anh ấy .

Chương 53: Kết cục thịt cá

gón tay anh ấy vuốt ve trên khuôn mặt ta , lau đi nước mắt của ta , nhưng thật tà môn , ta vừa nhìn thấy anh ấy là đã không ngừng được nước mắt , đã  không còn giống  hệ thống cung cấp nước uống miễn phí mà quả thực trở thành thác nước khe sâu . 

An công tử thở dài, ngón tay ấm áp vuốt ve , “Đứa ngốc, lần sau nếu lại rời nhà trốn đi thì nhớ rõ nói với anh , để anh đưa cho em thêm chút tiền mang đi.”

Ta nghẹn ngào hỏi anh ấy, “Anh còn cần em không?”

“Chỉ cần em còn muốn gả cho anh , anh nhất định sẽ lấy em , vĩnh viễn đều thế.”

“An công tử…”

“Làm sao vậy?”

“Anh còn giận em không ?”

Anh ấy ôm ta vào trong ngực, lỗ tai của ta dán trên ngực anh ấy , từng ngón tay của anh luồn sâu vào trong mái tóc của ta, tiếng nói hơi trầm thấp : “Hãy sống cho tốt đi.”

“Phòng của em thật sự sẽ đổi thành toilet nam sao?”

“Nếu em không thích thì sửa thành toilet nữ cũng được .”

“Anh… Sẽ không thể sửa thành một địa điểm cao cấp sao. Ví dụ như quầy thu ngân gì đó .”

“Được , nghe lời em.”

“An công tử…”

“Ừm?”

“Em rất thích anh a.”

“Chỉ là thích thôi sao ?”

“So với thích nhiều hơn rất nhiều.”

Anh ấy đột nhiên cúi đầu hôn lên môi ta , thanh âm mê hoặc, “Nói em yêu anh .”

Ặc … Vì lúc đó anh ấy đang ôm thắt lưng của ta , vì anh ấy  thực dùng sức, ta sợ anh ấy không hài lòng một cái làm cho cái thắt lưng của ta vất vả mà sinh bệnh, lại vì anh ấy cắn môi ta , ta sợ anh ấy không thoải mái một cái làm cho ta máu tươi ba thước , trăm ngàn loại vì , cuối cùng ta dán lên bờ môi của anh ấy nói: “Bà đây yêu anh chết mất!”

An công tử xì một tiếng bật cười, ngửa tới ngửa lui.

“Này này này ! Anh cười cái gì mà cười? !” Ta thẹn quá thành giận.

Anh ấy thế nhưng vẫn còn cười, ta híp mắt nhìn, “An Tùy Dụ , em sẽ cho anh hối hận ! Hừ hừ hừ!”

Ta cười gian đầy quỷ dị , anh ấy thu liễm tươi cười, cảnh giác nhìn ta, thuận tiện cũng buông lỏng ra cánh tay ôm lấy ta , “Em muốn làm gì?”

Ta dùng sức đẩy, anh ấy ngã xuống giường , ta nhảy bổ xuống , khóa ngồi trên người anh ấy , kéo áo anh ấy bắt đầu cởi khuy , “Anh đoán xem ! Mau kêu nữ hòang tha mạng!”

An công tử quay đầu sang một bên , “Em mà còn nữ hoàng?”

Ta nắm cằm anh ấy , khiến cho anh ấy đối diện với ta , “Roi da , nến , nước hạt tiêu em đều đã chuẩn bị tốt ! Hừ hừ! Nhanh kêu nữ hoàng , nếu không nói … Hừ hừ!”

“Em định như thế nào?” Trong mắt anh ấy lộ ra thần sắc sợ hãi.

Ta giống như hổ đói vồ mồi , không chút khách khí lột áo anh ấy .

“Dừng tay! Em còn như vậy anh kêu lên đấy !”

“Anh kêu đi, kể cả anh kêu thủng yết hầu cũng sẽ không có người đến để ý đến anh đâu ! Oa Kaka !” Ta suýt nữa cười đau cả bụng , loáng thoáng cảm thấy chính mình có tiềm chất nữ lưu manh .

“Loạt xoạt ” từ ngoài cửa truyền đến thanh âm, có người đang khe khẽ nói nhỏ.

An công tử nhíu mày.

“Có mèo à?” Ta nghi hoặc.

“Tùy Dụ ! Chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng, anh đây liền vọt vào cứu cậu !”

Hóa ra là Khổng Từ.

An Tùy Dụ vỗ vỗ ta , ta ngoan ngoãn từ trên người anh ấy đi xuống, ta thực hận không thể cho mình hai phát vả, thuộc tính nô lệ a, khi nào thì có thể từ bỏ?

Anh ấy vào phòng vệ sinh mở nửa chậu nước , sau đó ra mở cửa , rầm một cái ,  hắt lên người Khổng Từ , sau đó mỉm cười nói: “Một chậu nước còn không làm cậu đi sao ? Gần đây số liệu của công ty cậu được bảo vệ khá tốt nhỉ ?”

Khổng Từ thẹn quá thành giận, “An Tùy Dụ cậu đây là phạm pháp nha ! Cậu buông tha cho ngân hàng  số liệu của tôi đi!”

Hasse kịp thời xuất hiện đem Khổng Từ tha đi , An công tử lại một lần nữa đóng cửa lại, khóa trái .

“Anh muốn làm gì?” Ta rụt lui về phía sau .

“Trò chơi chấm dứt, anh hơi đói .” Anh ấy mỉm cười.

Ta vỗ vỗ ngực, “Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi.”

“Ừ, nên ăn.” Anh ấy cười không có ý tốt .

Ngay sau đó, anh ấy vồ đến , nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tạo hình cực kỳ chướng tai gai mắt, ngã gục? Anh ấy là chó , ta đây… Không đúng! Mãnh hổ xuống núi? Anh ấy không đáng giá làm hổ . Tóm lại kết quả cuối cùng chính là ta bị anh ấy bổ nhào lên .

Sau đó…

“Này này này ! Anh đừng  xé quần áo của em a! Anh là đồ phá gia chi tử!”

“Anh sẽ mua đồ mới cho em  !”

Lại sau đó…

“Anh là đồ cầm thú a! Bà đây còn đang đói bụng ! Em muốn đi ăn cơm!”

“Không cho em chịu đói vài ngày thì em không nhớ kỹ được !”

“Anh đã nói không tức giận mà .”

“Em chạy trốn thì anh không tức giận, nhưng vừa rồi em lại dám ôm Đường Duy Cầm, ánh mắt em để ở đâu vậy ? !”

Lại lại sau đó…

“Tô Nhuận, em ngủ rồi à ? Tỉnh tỉnh…”

“Cút!”

“Lại một lần nữa.”

“Anh đều đã nói tám lần ‘lại một lần nữa’ rồi  ! Anh bị mù số học à !”

Cuối cùng ta ngủ  trong lòng anh ấy giống như lợn chết vậy , anh ấy cũng vẫn không gọi ta tỉnh , cho đến khi bụng đói kêu lục cục . Về sau ta chỉ trích anh ấy , “Ngay cả làm nông dân thì cũng phải nghỉ ngơi ăn cơm chứ ? Anh thật không có nhân đạo!”

“Chính là trước kia anh đối với em quá nhân đạo thì em mới đối với anh rất không nhân đạo!” Anh ấy phản bác.

Ta cắn răng, anh ấy cắn môi ta , thằng nhãi này giống hệt Ngân Phiếu , lần khác phải mua cho anh ấy cái rọ mõm .

“Ngoan, trở về kết hôn với anh , sau đó anh cũng an tâm đi làm, công ty còn một đống chuyện lớn đó .” Anh ấy sờ đầu ta, động tác này  cũng làm cho ta nhớ tới Ngân Phiếu.

Ta không nói gì .

“Em còn nợ anh hai vạn chín ngàn tám đó , nếu hiện tại trở về kết hôn thì giấy ghi nợ sẽ trở thành phế thải .” Anh ấy dụ hoặc.

“Nói anh yêu em thì em liền kết hôn với anh .”

“Cũng không phải trẻ con một hai tuổi.”

“Mau nói!”

“Để lúc động phòng nói đi.”

“Em muốn nghe!”

“Nếu không bây giờ động phòng? Sau đó anh nói cho em nghe?”

Nhìn thằng nhãi này một cái xem , cỡ nào vô sỉ a! Nếu đặt ở cổ đại thì phải tẩm trư lưng a!

Ta từ trong lòng anh ấy chui ra , thỏa hiệp, “Vẫn là kết hôn trước đi.”

Anh ấy nhìn ta mỉm cười, lười biếng dựa vào trên giường, trong ngực cảnh xuân một mảnh , anh ấy nhẹ giọng nói: “Anh yêu em.”

Ta mở to hai mắt nhìn , lấy ngón tay chỉ ngoáy lỗ tai, “Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem ?”

Anh ấy ra vẻ thâm trầm, “Lặp lại lần nữa thì động phòng.”

Ta hắc tuyến, quay đầu đi phòng tắm tắm rửa.

Ở núi Nga Mi  không mấy ngày, đoàn người chúng ta liền dẹp đường hồi phủ.

Hôn kỳ của chúng ta vẫn không thay đổi, khoảng cách kết hôn bất quá còn nửa tháng, ta sợ cập giập quá , nguyên bản muốn lui  thêm vài ngày, nhưng trở về mới phát hiện, cha mẹ An công tử đã giúp chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, những ngày ta mất tích , bọn họ đều không dừng tay dừng chân . Trận hôn lễ này chỉ còn thiếu một mình ta mà thôi.

Ba ta thích hôn lễ kiểu Trung , ông ấy tự coi mình là một văn nhân thế nên yêu cầu hôn lễ nhất định phải tràn ngập nét đặc sắc Trung Hoa , phải có khăn trùm đầu , kiệu tám người nâng. Mà hiện tại đại đa số đều là hôn lễ kiểu dáng  Tây Âu , sau khi thương nghị , chúng ta quyết định làm hai lần hôn lễ , hôn lễ kiểu Trung đặt địa điểm tại núi Nga Mi , nơi này là ta cùng An công tử cộng đồng thương nghị sau đó quyết định , thật sự là vì địa phương này tràn ngập kỷ niệm a!

Cho nên này một đống lớn dây mơ rễ má liền đi theo chúng ta lên đường , cũng may khoảng cách không xa lắm , đi máy bay thực tiện lợi .

Buổi tối trước hôn lễ , ta cùng An công tử là không tiện gặp mặt . An công tử thuê hai căn nhà , đều có kiến trúc cổ điển .

Buổi tối mẹ đến theo ngủ với ta , ta nói mãi là mình không sợ thì bà ấy mới nói rõ ý đồ đến, “Mẹ là sợ mày chạy thôi!”

Ta thổn thức không thôi, ta chạy cái gì a, đều đến lúc này rồi .

Đồng chí Kỷ Hoài cầm lược chải đầu cho ta , miệng lảm nhảm , “Một chải đầu bạc răng long , hai chải con cháu đầy đàn.”

Không biết vì sao, ta đột nhiên liền đỏ hốc mắt, cầm tay bà , nức nở mà nói: “Mẹ! Con luyến tiếc mẹ với ba!”

Đồng chí Kỷ Hoài ôm lấy ta, cũng bắt đầu nghẹn ngào, “Thường xuyên về nhà xem! Có gì giúp mẹ lau chiếc đũa rửa cái bát…”

Ta tiếp tục nghẹn ngào, “Mẹ , nếu không con không lấy chồng nữa , con ở nhà cùng mẹ vài năm.”

Lời này vừa nói ra khỏi mồm , đồng chí Kỷ Hoài nhất thời biến sắc, cũng không thèm nghẹn ngào , cũng không thèm phiến tình nữa ,  hung hăng tát một cái vào gáy ta , “Nói hươu nói vượn! Bà đây không nuôi  nổi mày ! Mày mau gả đi! Đêm dài lắm mộng a! Vạn nhất bọn họ hối hận thì sao ? !”

Ta nghẹn họng không nói gì .

Sáng sớm ngày hôm sau , bên ngoài bắt đầu diễn tấu sáo và trống, đội ngũ đón dâu của An công tử đến rồi .

Ta che khăn voan đỏ lên đầu , bước lên chiếc kiệu tám người nâng kia , vụng trộm xốc lên một góc của khăn voan , thấy An công tử đang ngồi trên lưng ngựa, toàn thân màu đỏ rạng rỡ , tươi cười đầy mặt,  đẹp trai giống như… ừm… giống như chú rể vậy .

Nơi bái đường được thiết lập tại một mảnh vườn lộ thiên trống trải , bởi vì có nhiều thân thích đi theo nên bản địa không có căn phòng nào lớn chứa nổi .

“Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, vợ chồng đối bái.” MC xướng từ.

Ta có hơi choáng váng , bởi vì che khăn voan nên không thấy rõ lắm .

Đến cuối cùng thì tuyên đọc chứng nhận rằng chúng ta đã kết hôn , chứng minh là vợ chồng hợp pháp .

Hai người chúng ta cùng giơ tay mỗi người cầm một bản giấy cho mọi người ý bảo hãy xem đi , tấm bìa đỏ thẫm , chữ vàng in nổi , chín đồng tiền thực giá trị!

“Khẹc khẹc khẹc…” Đột nhiên trong lỗ tai của ta xuất hiện loại thanh âm này , ta nhất thời hoảng sợ, thanh âm này ta đã quá quen thuộc rồi .

Nháy mắt đã có hai cái bóng đen phi đến , ở trên đầu ta cùng An công tử ra dáng kiêu ngạo ương ngạnh.

An công tử giơ tay muốn đuổi xuống  , ta ngay lập tức ngăn cản: “Bảo hộ động vật , đánh xong sẽ không đền nổi đâu !”

Mấy con khỉ nhảy lên nhảy xuống, thế nhưng không người có thể ngăn cản nổi .

Vèo một cái tay của ta trống không , An công tử đồng dạng như vậy , sau đó mấy con khỉ líu ríu nhảy lên cây , vèo vèo vài cái , rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng đâu cả .

Vẻ mặt ta mờ mịt nhìn về phía An công tử , đầu tóc anh ấy  bị làm rối tung , sắc mặt không được tốt. Giây tiếp theo ta phát hiện một chuyện làm cho mình vô cùng muốn ăn não khỉ , giấy chứng nhận kết hôn của ta đã biến mất !

An công tử hiển nhiên cũng mới phát hiện hai tay mình trống trơn, anh ấy nhíu mày.

“Ô ô ô…” Ta dựa vào trên vai anh ấy bắt đầu khóc.

Anh ấy vỗ nhẹ lên lưng ta , “Quên đi quên đi, cho chúng nó chơi vậy.”

“Thật quá đáng, cái gì cũng cướp. Ô ô…”

“Có cần đi tìm hay không ?”

“Túi xách của em chính là bị chúng nó cướp mất ! Ô ô… Cảnh sát rõ ràng nói mảnh đất này không có khỉ mà , như thế nào lại đột nhiên chạy tới , ô ô… Làm sao bây giờ a, khẳng định là tìm không thấy .”

“Thế để anh đi làm lại vậy.”

Ta ngẩng đầu lên, “Chúng ta đây tính là kết hôn lần hai sao?”

“Không tính! Kể cả kết hôn một trăm lần thì anh vẫn chỉ kết với em thôi !”

Vì thế trận hôn lễ này bị khỉ làm lanh tanh bành , chúng ta lại trở về tiếp tục làm hôn lễ. Thỏa mãn cho ba ta xong rồi , lần này nên đến hôn lễ kiểu dáng Âu Tây .

Ta mặc áo cưới trắng tinh , đứng bên cạnh hoàng tử bạch mã An công tử , nghe cha xứ dẫn đường , cùng nhau tuyên thệ không rời không bỏ , trao đổi nhẫn kết hôn .

Sau khi kết thúc điển lễ , ở khách sạn tổ chức một buổi tiệc lớn , ta không nghĩ tới sẽ có người nhiều đến như vậy, không nghĩ tới An công tử có nhiều bạn bè như vậy . Vì thế sau khi anh một ly tôi một ly , đầu ta bắt đầu choáng váng , bắt đầu cảm thấy trước mắt có tận hai An công tử .

Chỉ nghe thấy anh ấy  nổi giận gầm lên một tiếng, “Ai cho cô ấy uống rượu ? Không phải nói chỉ cho cô ấy rượu nước lọc thôi sao?”

Ta há miệng cười ngây ngô , “Không thể làm bộ , tôi còn có thể uống! Đến cụng ly nào !”

Sau lại có người nói cho ta biết, ngày đó ta ói ra cả người An Tùy Dụ , anh ấy ôm ta về nhà, kế hoạch đi du lịch tuần trăng mật lại bị chậm trễ , ta cảm giác như mình đã ngủ được hai ngày.

Về sau lại có người nói cho ta biết, tên Khổng Từ đọ rượu với ta ngày đó thực bất hạnh , vài ngày sau, máy tính của công ty anh ta lại lần nữa bị hacker xâm phạm, bị mất một đống lớn số liệu.

Lại lại về sau , khu nhà kia của ta bị phá bỏ và di rời đi nơi khác , xây dựng lên một công viên chủ đề , căn phòng nguyên bản của ta được  giữ lại , biến thành nơi bán vé vào cửa , quả nhiên là phòng thu ngân cao cấp .

Lại lại lại về sau nữa , nhà họ An có một đứa bé được sinh ra , là con trai. An công tử sung sướng quá , đặt tên là, An Toàn!




Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+