Trang chủ » Thế giới truyện »

Rẽ Trái Rẽ Phải – Full – Cơ Mễ 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn.Trong màn không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, thường có một nỗi buồn tiếc mơ hồ xâm chiếm trong lòng những người khách bộ hành đi dưới những hàng cây khẳng khiu dọc phố.

Ngày mùng 6 tháng 10, trời hửng nắng.

Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ trái. 

Anh sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu anh cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ phải. 

Ngày 15 tháng 10, mặt trời bị che lấp sau những đám mây chất ngất, ánh sáng trong những căn phòng cũng chập chờn.

Họ từ trước đến nay chưa từng gặp nhau. 

Ngày 28 tháng 10, trời hửng nắng. Dạo gần đây anh sống chật vật. Đôi khi buổi tối, anh đến những quán ăn thượng lưu trong thành phố kéo đàn, kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.

Ngày 7 tháng 11, trời u ám ẩm ướt, có một nỗi buồn nhẹ nhàng len tới như mỗi khi mùa đông quay trở lại. Những lúc không luyện đàn, anh thích lang thang ngoài phố, lượn qua công viên thành phố chơi cùng đàn bồ câu, có khi ngồi lại đó cả chiều. 

Ngày 11 tháng 11, buổi chiều, gió bắt đầu trở từng cơn lạnh lùng. Có lần anh cảm thấy tâm hồn rã rời, trống trải. 

Ngày 19 tháng 11, mặt trời mùa đông ngả xuống những cái bóng thật dài, thật dài. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời. 

Ngày 23 tháng 11, ngày thật ngắn, chưa đến 5 giờ chiều trời đã tối. Cô đang dịch một tiểu thuyết buồn, cuốn sách khiến cô cảm thấy thế giới quanh cô tràn một màu xám ảm đạm. 

Ngày 2 tháng 12, những đám mây đồ sộ chất ngất phương xa chậm chạp kéo tới bầu trời thành phố. Những khi không làm việc, cô thích vào thành phố tìm một quán cà phê, tản bộ trên phố nhìn dòng người qua lại, hay ngồi xuống trò chuyện cùng con mèo hoang trên một vỉa hè. 

Ngày 10 tháng 12, mặt trời ló ra. Trong phòng đầy hơi nước. Có khoảng khắc cô đơn nhìn mình trong gương, cô hốt nhiên cảm nhận dư vị cả một cõi người. 

Ngày 17 tháng 12, trời hửng nắng. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.

Ngày 20 tháng 12, hình như trời sắp mưa. Họ cũng như hàng nghìn hàng vạn người trong thành phố ấy, cả đời sống bên nhau, nhưng cả đời sẽ không bao giờ gặp được nhau… 

Nhưng, cuộc đời cũng có bao nhiêu tình cờ, có một ngày, hai đường thẳng song song đã cắt nhau… 

Ngày 22 tháng 12, mặt trời ngượng nghịu ló mặt ra, những đám mây đen dầy đặc giấu mình trên đỉnh núi xa xa. Ngày hôm đó, họ đã gặp nhau bên đài phun nước giữa công viên. 

Họ giống như những người yêu đã thất lạc nhau nhiều năm trong đời. 

Mùa đông vì sao không còn buồn bã cô đơn? Anh ở bên cô trong suốt một buổi chiều hạnh phúc và ngọt ngào. 

Lúc hoàng hôn, trời chợt đổ một cơn mưa dữ dội. Họ vội vã ghi số điện thoại của nhau rồi vội vàng chia tay trong cơn mưa. Anh, theo thói quen, lại chạy bổ về bên phải… 

Cô, theo thói quen, cũng vội vã chạy về bên trái… Cơn mưa làm họ lạnh buốt và ướt đẫm, nhưng trái tim cả hai nóng bừng lên vì hạnh phúc. 

Đêm ấy, cả anh và cô đều thao thức… Mưa, từng giọt từng giọt rả rích rơi suốt đêm dài… 

Nhưng, cuộc sống cũng ẩn giấu bao nhiêu những bất ngờ buồn rầu, con diều gió ta từng nắm trong tay bỗng một hôm đứt dây giữa trời. 

Ngày 23 tháng 12, gió lạnh đột ngột tràn vào lòng thành phố, nhiệt độ buổi sáng tụt xuống rất thấp. 

Những tờ giấy nhỏ bé ướt sũng ghi số điện thoại chiều mưa qua đã nhoè hết chữ. 

Ngày 24 tháng 12, mưa rơi không ngớt trong suốt đêm Giáng sinh. Cô ở lì trong nhà vì sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại từ… 

Anh chằm chằm nhìn nét chữ số nhoè nhoẹt mờ mịt, với những cuộc gọi nhầm số bất tận… Tình yêu đang ở đâu, ơi nỗi cô đơn? 

Ngày 31 tháng 12, trời lạnh như cắt, giá rét quẩn quanh trong căn phòng, mưa vẫn tiếp tục rơi rả rích…. Anh và cô đều thao thức đến rã rời trong những căn phòng… Từ trong ra-đi-ô vọng tới tiếng nói cười náo nức của đám đông tụ tập trên quảng trường trước toà nhà thị chính, đếm ngược theo từng giây còn lại của năm cũ, thế là một năm lại đã qua đi. 

Ngày 5 tháng 1, buổi chiều đưa tới từng cơn gió lạnh như châm vào da thịt, giá rét lại tràn về quanh đây… 

Ngày 12 tháng 1, rồi cuối cùng trời cũng hửng lên, ánh mặt trời lấp ló, nhưng nhiệt độ lại hạ xuống thấp… Thành phố thay đổi quá nhanh khiến con người phải kinh ngạc. Bồn phun nước trong công viên đã biến thành công trường xây dựng cầu vượt cao tốc. 

Ngày 1 tháng 2, trời ấm lên, dù còn đầy hơi giá. Anh đầy hy vọng, nhủ thầm có lẽ giống như một tình huống trong phim, tại một góc ngoặt đầu phố, hay trong quán cà phê ngoài công viên kia, anh sẽ gặp lại được cô. 

Ngày 14 tháng 2, đêm của Lễ tình nhân Valentine, những ngôi sao thưa thớt sáng trên trời đêm. Trên con phố lạnh lùng cô đơn, khi những bóng đèn nhiều màu mắc quanh vòm cây khô cuối phố vui vẻ sáng lên, cô đã không kìm được lòng mình bật khóc. 

Ngày 25 tháng 2, những lớp mây mỏng tang bao phủ bầu trời một màu xám, mông lung như khói. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải. 

Ngày 28 tháng 2, hoa Đỗ Quyên bên đường nở rộ, nghe nói trong núi, hoa anh đào cũng đã mở cánh rồi. Ngày nối ngày lặng lẽ, họ chưa từng gặp lại nhau. 

Ngày 9 tháng 3, không khí tràn ngập hương thơm cỏ non, mùa xuân đến thật rồi. Họ vẫn đi về giữa dòng người lặng lẽ, nhớ vô cùng buổi chiều gặp gỡ ngắn ngủi song tràn ngập hạnh phúc ấy. 

Ngày 23 tháng 3, cuối ngày trời ấm hơn, buổi tối, trăng lên trong veo giữa đám sao lấp lánh. 

Giữa thành phố vừa quen vừa lạ, anh và cô tìm kiếm vô vọng hình bóng vừa xa xôi vừa gần gũi của nhau. 

Ngày 30 tháng 3, mùa mưa đã đến. Những cơn mưa làm cô nhớ tới anh. 

“Sao cô ấy có thể biến mất không dấu vết trong thành phố như thế?” 

 

Ngày 13 tháng 4, mưa ngớt. Xa xa, chim bồ câu lượn vòng bay trên bầu trời thành phố. Anh cũng muốn bay được như đàn chim kia để tìm tới bên cô. 

Ngày 9 tháng 5, bầu trời hoàng hôn ửng màu cánh hoa hồng, chuyển dần thành màu xanh thăm thẳm của ngọc bích. Cô thích ngồi một mình trầm tư, ở một góc thành phố trên cao. 

Ngày 18 tháng 5, chiều tối, gió nam thổi tới nhè nhè, mặt trời đỏ lừ chậm rãi trôi xuống chân trời, mùa hạ đến gần. Sao những ngọn lửa nến chấp chới trong đêm cứ khiến người ta hoài nhớ một cách trống trải và cô đơn? 

Ngày 9 tháng 6, từng đám mây lớn nặng nề chất đống, bất động giữa không trung. Trong lòng có nỗi niềm gì vô cớ, cô buồn bã ngoái nhìn nỗi cô đơn của mình. 

Ngày 20 tháng 7, đêm sau cơn giông, ánh trăng vô cùng rạng rỡ. 

Thành phố như một mê cung khổng lồ, không nghe được tiếng gọi, không tìm ra phương hướng. 

Ngày 19 tháng 8, đêm trước cơn giông, những tầng mây trôi vùn vụt. Họ oán trách thành phố với bầu không khí ngầu đục, những ngả đường vỡ vụn, những ngã tư đèn đỏ quá lâu, những chuyến xe bus hay bỏ bến. 

Ngày 31 tháng 8, chính ngọ, một chú ong mật bay lạc vào phòng anh, đập cánh mù quáng trước lớp cửa kính trong veo. 

“Anh vẫn còn trong thành phố này chứ? Hay anh đã rời đi từ rất lâu?” 

Ngày 5 tháng 9, trời ngột ngạt hơi nóng, trong người khó chịu. Họ cùng trêu chọc một con mèo con lông vàng, cho cùng một con chó hoang ăn, cùng nghe một chú chim hót trong ánh lê minh mới rạng. 

Ngày 24 tháng 9, buổi sáng có thêm một lớp sương mỏng, nghe nói lá phong trong núi đã đỏ rồi. Họ nhìn ra cùng một khung trời ngoài cửa sổ chung cư, cùng ngửi một làn hương, cùng nghe thấy người hàng xóm tập chơi hoài một bản nhạc của Trai-cốp-xki. 

Ngày 5 tháng 10, không khí mát dịu, lá trong công viên dần nhuộm màu vàng rực. Anh và cô dạo qua cùng một con đường nhỏ trong công viên, cùng dẫm lên một lớp lá vàng khô giòn. 

Ngày 15 tháng 10, trời mùa thu vô cùng dịu mát, một quả bóng bay màu vàng trôi ngang song cửa. Họ cùng thơm một đứa trẻ. Cùng nhìn thấy chiếc mũ bông màu xanh của đứa trẻ có gắn đôi tai thỏ dài rất đáng yêu. 

Ngày 26 tháng 10, gió thổi, lá rụng tơi bời. 

Trong ký ức của anh và cô chỉ còn đọng lại hình ảnh mẩu giấy ướt nhẹp của buổi chiều mưa ấy và số điện thoại nhoè ướt.

Ngày 8 tháng 11, ngày có nắng. Nến cô đơn trên chiếc bánh sinh nhật trong phòng cô in lên tường một cái bóng màu tím chậm rãi đung đưa. Cô nghe thấy bên hàng xóm vẳng tới tiếng vĩ cầm, đang chơi một bản nhạc rất buồn. 

Anh nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật cô. Cây vĩ cầm trên vai anh nức nở khe khẽ. Ngoài cửa sổ là ánh trăng. Không biết giờ em đang ở nơi nào? 

Ngày 19 tháng 11, hơi thở mùa đông ngày càng gần. 

Nỗi nhớ ngày càng mơ hồ, dường như tình yêu ấy chưa từng đến trong đời anh? 

Ngày 30 tháng 11, nửa khuya, ánh trăng xanh xao lạnh lẽo soi một góc sân thượng chung cư. Họ đều nhận được từ tay cùng một ông bưu tá, tờ thư của bạn thân nơi phương xa. 

Ngày 6 tháng 12, trời rét căm căm. 

Họ ở gần nhau đến thế, mà sao lại xa nhau vời vợi? 

Ngày 17 tháng 12, lại một ngày không thấy ánh mặt trời, không thấy trăng, không thấy tinh tú. Thành phố giống một nhà tù khổng lồ không tường bao quanh, làm con người cảm thấy ngạt thở, rời rã… 

Ngày 22 tháng 12, mưa phùn rơi như vĩnh viễn không ngưng nữa. Cô quyết định chia tay thành phố hoang vu này. 

Anh quyết định du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm. 

Ngày 23 tháng 12, tuyết bắt đầu rơi, thành phố đã bao nhiêu năm nay không hề có tuyết rơi. Anh, theo thói quen, ra khỏi cửa là rẽ phải. 

Cô, theo thói quen, ra khỏi cửa là lập tức rẽ trái. 

Tuyết rơi lẳng lặng trên phố. 

Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, anh bất chợt nhìn thấy… 

Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, cô cũng bất chợt nhìn thấy…

 

° ° °

Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi dày đặc, chuyến xe bus đi về phía tiếng hát Giáng sinh an lành đang vọng tới. Nhưng hai hành khách ở lại. 

Ngày 31 tháng 12, tuyết ngừng rơi, trời ấm. Trên quảng trường trước toà thị chính, người ta chen chúc trong biển người điên cuồng vui sướng, hò reo đếm theo từng giây đổ ngược của năm cũ cho đến 0 giờ 0 phút 0 giây. Người ta ôm chặt nhau trong giây phút hạnh phúc của một mùa xuân mới. 

Ngày 6 tháng 3, trời hanh nắng, mây lơ đãng trên tầng không. Hai căn phòng cô đơn trên khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô được mở sang nhau, mây bay trên những bức tường hoa. 

Và cuối cùng, mùa xuân rồi cũng sang…

Trang Hạ dịch 
2005

Vài nét về tác giả

Cơ Mễ (Jimmy Liao), sinh tại Đài Bắc – Đài Loan, tốt nghiệp khoa Mỹ thuật, Đại học Văn hoá Đài Loan, đã kết hôn, có một con gái. 12 năm công tác trong ngành quảng cáo. Từ năm 1998 bắt đầu viết truyện và truyện tranh. Một số tác phẩm đã xuất bản như: Bí mật rừng xanh, Rẽ trái rẽ phải, Ánh trăng lãng quên, Con cá mỉm cười… đều được hoan nghênh nhiệt liệt và tái bản nhiều lần tại Đài Loan, Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hy Lạp… Truyện của anh nhiều năm được độc giả Đài Loan bầu chọn là Tác phẩm văn học được yêu thích nhất trong năm. 

Rẽ trái rẽ phải được tái bản 18 lần chỉ trong vòng 2 năm, là best-seller tại Đài Loan và được

hãng Warner Bross (Mỹ) dựng thành phim với sự tham gia của nhiều ngôi sao châu Á như: Kim Thành Vũ (Nhật Bản), Lương Vịnh Kỳ (Hong Kong), Tôn Yến Tư (Singapore) gây cơn sốt trong giới trẻ các nước châu Á năm 2003.

 

Bài hát trong phim do Tôn Yến Tư hát xem tại links sau: 

http://tw.myblog.yahoo.com/trangha75/article?mid=14&prev=15&next=13&l=f&…

1. Nghe mùa đông ra đi ngoài cửa sổ 
Tôi tỉnh giấc trong một ngày tháng nào đó 
Tôi nhớ, tôi chờ, tôi mong mỏi thiết tha 
Tương lai nào có định đoạt trước cho đôi ta ? 

2. 
Chiều buông tối sẫm ngoài khung cửa 
Còn một người đứng đợi tôi ở tương lai phía trước 
Nhìn trái nhìn phải, nhìn trước sau, 
Tình yêu phải rẽ qua bao góc phố nữa mới đến với tôi ? 

ĐK1: 
Người tôi gặp sẽ nói cùng nhau điều gì ? 
Người tôi đợi vẫn còn ở xa lắc nơi nao ? 
Tôi nghe gió về từ chuyến tàu điện ngầm, từ những biển người trên phố 
Tôi sẽ xếp hành chờ một số báo danh cho cuộc tình mình ! 

ĐK2: 
Tôi bay về phía trước qua một biển thời gian 
Chúng tôi đã từng cùng đau đớn vì tình yêu 
Tôi biết đường vào giấc mơ tình yêu của tôi rất chật 
Song được gặp anh đã là sự bất ngờ đẹp nhất trên đời này. 

(tôi tạm dịch nguyên văn ca từ) 

Bài hát do Lương Vịnh Kỳ hát xem tại links sau: 

http://tw.myblog.yahoo.com/trangha75/article?mid=17&prev=71&l=f&fid=9 

Chuyện ngoài lề của việc dịch Cơ Mễ

Sau khi dịch một truyện làm tôi rất xúc động: “Rẽ trái – Rẽ phải” của Cơ Mễ, nhà văn, họa sĩ nổi tiếng nhất Đài Loan, tôi phát hiện rất nhiều bạn đọc đồng cảm những nỗi buồn những hạnh phúc của đôi trai gái trong truyện. 

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi bản dịch của tôi được bạn đọc đón nhận. Ít ra nó cũng giúp

Cơ Mễ chuyển tải được gần như toàn bộ những tình cảm của tác giả trong truyện. 

Tất nhiên trong quá trình dịch, tôi cũng phải tìm cách “dịch” được cả ngôn ngữ của truyện tranh ra ngôn ngữ của truyện viết, truyện ngắn. Bởi có một số trang chỉ có tranh, không có lời, và bởi bạn đọc không được xem tranh, thì một cách dịch nguyên bản tuân thủ máy móc các yêu cầu dịch thuật đơn thuần sẽ cắt cụt cảm xúccủa bạn đọc. 

Tôi bắt tay vào dịch truyện khác của Cơ Mễ – truyện Metro, đã được dựng thành phim và phát hành băng tại thị trường hải ngoại. Cái làm tôi xúc động là từ một buổi chiều mưa tầm tã ở Đài Bắc, tôi đứng ở dưới chân tháp 101 tầng cao nhất thế giới ở Đài Bắc, chờ sang đường. Mưa rất lâu và đèn đường không chịu xanh. Tự nhiên một chiếc xe bus chạy qua, hình ảnh một cô gái mù dò dẫm giữa những cầu thang trùng trùng từ ga tàu điện ngầm lần mò đi lên mặt đất chạy qua tôi. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé ghê gớm giữa cuộc sống và cảm xúc. Tôi nhìn theo cái quảng cáo trên xe bus khuất sau ngã tư đường. 

Tôi nghĩ ai chả có những ước mơ, ai cũng từng cảm thấy bất lực trước yêu thương, và ai cũng khao khát được yêu và được gặp một người làm mình yêu say đắm. Và tôi nghĩ nếu cuộc sống không cho ta điều đó, văn học có thể mang cho ta.

Văn chương là chỗ tôi trốn vào mỗi lúc bất lực trong cuộc đời. 

Nên có những lúc tôi mất hút trong văn học vài năm và những lúc như bây giờ, quay trở lại

làm một cái gì đó, như thể tìm một chỗ cứu vớt. 

Hai ngày qua, tôi vẫn nợ mọi người bản dịch truyện METRO của Cơ Mễ. Thậm chí đã có một dàn ảnh hoành tráng kèm theo một phim ngắn. Tuy nhiên vấn đề ở đây cần cân nhắc cũng là dịch thuật. 

Cụ thể, trả lời luôn comment trang đầu của các bạn ngày hôm nay: 

@ : giọng văn là của người dịch, còn nội dung là của tác giả. Ngoài việc dịch chính xác nội dung (người phiên dịch tốt) còn phải chuyển tải cả tinh thần tình cảm trong nguyên tác và cả việc biên tập nội dung cho ra một sản phẩm văn hoá có chất lượng (người biên tập tốt) và dùng câu chữ, văn cảnh, phong cách như thế nào (bút pháp tốt). 

Bản thân Cơ Mễ là một hoạ sĩ lãng mạn, vị nghệ thuật, cái đẹp từ hình ảnh và sự bay bổng trong câu từ đủ để làm đẹp mọi bản dịch rồi. Vấn đề tôi gặp phải chỉ ở điểm này: Làm sao biến một truyện tranh thành một truyện ngắn để đọc? 

Để khắc phục những vấn đề về thị giác, tôi chỉ có thể giúp bạn đọc chuyển tải một vài bức tranh thành câu chữ để bạn đọc nắm được liền mạch truyện. Ví dụ: 

– Một bức tranh im lặng, không lời, thổn thức chen vào giữa mạch truyện, khi chàng trai rẽ phải tuyệt vọng với những cú điện thoại nhầm số. Tôi chỉ có thể viết tiếp tâm trạng ấy cho những người không được xem truyện tranh: ” Tình yêu đang ở đâu, ơi nỗi cô đơn?” 

– Một bức tranh không lời chỉ có mảnh giấy nhoè chữ, làm đôi trai gái mất liên lạc. Tôi phải dịch bức tranh ra một cách đơn giản: ” Những tờ giấy nhỏ bé ướt sũng ghi số điện thoại chiều mưa qua đã nhoè hết chữ.” 

– Bức tranh này không lời. Làm thế nào dịch được nỗi khắc khoải này? 

Tôi chỉ có thể viết thêm: “Có khoảng khắc cô đơn nhìn mình trong gương, cô hốt nhiên cảm nhận dư vị cả một cõi người.” Tôi tin tưởng rằng các bạn đọc câu văn có thể hình dung ra một bức tranh. Có thể màu sắc khác, nhưng đều sẽ là nỗi cô đơn và sự mỏi mòn của một người con gái trước tình yêu và chờ mong.

 

Trang Hạ 2006

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:
  • Rẽ Trái Rẽ Phải – Full – Cơ Mễ

  • Rẽ Trái Rẽ Phải – Full – Cơ Mễ


truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+