Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Phần mở đầu ) – Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hắn dõi theo bộ đôi cùng nhau dắt díu leo xuống cái lỗ, quay lại cánh cửa có khóa dạng két sắt. Sau cùng chúng đã tìm được đường ra; thật sự thì hắn mong bọn chúng phá khóa, nhưng một đứa đã phát hiện những ghi chép về số lượng con đỉa, từ đó suy ra mã khóa.

Có vẻ con Hunter duy nhất, quân mã đơn độc, không phải là đối thủ của chúng. Hắn đã ngạc nhiên, nhưng không đến nỗi choáng váng, và vẫn quan sát khi chúng mở khóa. Hai đứa nó có bộ óc thông minh của loài động vật thấp hèn; thật buồn cho thế giới này, vì chúng phải bị tiêu diệt.

Hắn mỉm cười. Loài người rồi sẽ được đền bù lại những tổn thất, sẽ có dư dật thời gian để chấp nhận sự diệt vong của Umbrella. Ngoài ra, bầy con của hắn đã vào vị trí.

Billy đẩy cánh cửa vào toa xe kéo dùng dây cáp, cả hai cùng cười, chúc mừng nhau vì đã “khám phá” ra cách thoát khỏi phòng thí nghiệm. Toa xe cáp đang trong tình trạng sẵn sàng hoạt động, mặc dù chúng thật ra chẳng cần phải xài tới nó; mạng sống bọn chúng đang tính bằng giây. Bầy con đang quan sát từ bóng tối dưới toa, từ cái cống ngập nửa nước, đang kết hợp thành hình người, một, hai người. Bằng một ý nghĩ, một tiếng thở, hắn thả dây cương, lệnh cho hai quân Hậu đi chập chững về phía con mồi.

Một âm thanh, tiếng gào thét. Hắn cau mày, quay một người giả lại để xem cái gì vừa rống lên từ bóng tối đằng sau – và bị tấn công bởi một con Eliminator, con vật đó nhảy xổ vào quần thể hình người như từ trên trời rơi xuống, kêu the thé trong lúc cấu xé bầy con của hắn với hàm răng nhễu nước.

Dưới sàn, Rebecca và Billy bị đánh động bởi tiếng vật lộn, nên đã sẵn sàng vũ khí. Vừa điên cuồng vừa thương tiếc, hắn ngập ngừng, muốn kết liễu hai đứa nó, nhưng lại lo lắng cho bầy con–

Hắn ra lệnh cả hai tiến tới, mặc kệ con vật kia tấn công, và để các cá thể chảy tràn ra khỏi hàm răng con vật, rồi tái định hình bên rìa sàn, trở lại thành tổ hợp thứ hai. Hai người giả leo qua thanh ray, hăm hở muốn xơi tái bọn xâm nhập. Con Eliminator theo sau, nhày chồm lên hai người giả.

Hắn kinh hoàng chứng kiến cảnh Billy nã súng săn vào một người giả, phát đạn không sai một ly. Hắn cảm nhận thấy bầy đàn đang kêu gào, thấy quần thể đang thu hẹp lại, và cơn thịnh nộ dâng trào xen lẫn nỗi thống khổ, cùng lúc Billy bắn thêm phát nữa, hợp lực cùng khẩu súng ngắn của Rebecca. Chỉ trong vài giây. một trong hai tổ hợp đã hầu như bị tiêu diệt hoàn toàn.

”Không!” Bầy đàn của hắn chưa từng đối diện với súng săn, nên hắn không ngờ chúng bị tổn hại dễ dàng như vậy, nhưng lúc này không thể lâm trận rút lui. Ý thức của hắn lệnh cho các cá thể sống sót tập họp lại, kết hợp với người giả thứ hai, trong lúc con Eliminator chồm lên Billy, vồ lấy gã bằng những móng vuốt dày cộm. Con vật ôm chầm lấy thằng sát thủ – rồi cả hai lăn trên thanh ray, rơi vào dưới đường cống trong tiếng nước văng tung tóe.

Rebecca gào lên, lao nhanh đến tay vịn, nhưng người giả thứ hai đã tiếp cận con bé. Hắn cảm thấy hết sức hài lòng, khi quan sát người giả vươn dài cánh tay diệu kỳ ra, tát vào bộ mặt ngu ngốc đang gào thét của Rebecca, mạnh đến nỗi đánh con bé té xuống. Nó lăn một vòng trong khi hắn dừng lại, và ngẫm nghĩ xem nên giải quyết con bé thế nào cho đẹp mắt nhất. Những mất mát của bầy đàn quá sức to lớn, lớn chưa từng thấy, nên hắn muốn làm cho con nhãi ấy phải nếm đủ mùi đau đớn –

– có điều nó bất ngờ nhỏm dậy, vồ lấy khẩu súng săn Billy làm rớt, khuôn mặt tràn đầy giận dữ. Con bé nã đạn vào người giả, bắn bay mất một cánh tay, lũ con của hắn kêu gào đau đớn trong lúc nó bắn thêm phát nữa, rồi phát nữa.

Bây giờ hắn chỉ còn có thể nhìn thấy Rebecca, có quá ít những ánh mắt tập trung lên con bé, phần lớn bầy đàn đang giãy chết bất chấp nỗ lực giữ liên lạc của hắn. Hình ảnh cuối cùng hắn nhận được bị nhòe hẳn đi, rồi bóng tối lan dần, sau cùng biến mất hoàn toàn .

Xung quanh hắn, bầy đàn đang khóc, nước mắt đau thương của chúng chảy vào trong những đường rãnh tiếp xúc, nỗi buồn phiền trào dâng trên khắp quần thể. Hắn nhắm mắt lại, khóc theo chúng, nhưng chỉ trong chốc lát. Cơn thịnh nộ của hắn không kể sao cho xiết; con nhãi ấy phải chết, chết như thằng bạn nó.

Dù phải đánh đổi thêm bao nhiêu đứa con…

Tyrant. Quân tướng của ta.

Hắn nở nụ cười. Cơn giận của hắn càng lớn, sự trừng phạt giáng xuống càng tồi tệ.

oOo

Có một khẩu Magnum trong toa xe, nắm chặt trong những ngón tay lạnh giá của một xác chết. Trong lúc toa xe trượt từ từ vào bóng tối, thực hiện cuộc hành trình ngắn ngủi để đến một khoảng sân mới, Rebecca gỡ khẩu súng lục ổ quay đó ra. Nó chưa nạp đạn. Cô nhớ Billy có một mang mớ đạn cỡ .50 cho loại này, nhưng anh ta đã…

…không. anh ta còn sống và mình phải tìm anh ta, cô kiên quyết tự nhủ, và rảo bước khỏi toa xe khi nó dừng lại, mặc kệ giọng nói hoảng hốt trong đầu, đang nhắc nhở cô rằng anh đã chết. Billy đi rồi, đã mất tích trong đường cống dưới chỗ toa xe, luồng nước đó đã cuốn cả anh lẫn con quái vật đi xa, nhưng anh nhất định vẫn còn sống, và cô sẽ tìm anh cho bằng được. Những luồng suy nghĩ quay cuồng, lặp đi lặp lại trong đầu Rebecca; cô nợ anh niềm hy vọng này, niềm tin này, hết lần này đến lần khác.

Mặt sân bên đây cũng giống bên kia, vừa nhỏ vừa lạnh vừa tối, nhưng có thêm một loạt các cầu thang đi lên khỏi mặt sân. Rebecca kiểm tra lại vũ khí, nạp đầy đạn cho khẩu chín ly. Billy giữ chỗ đạn súng săn còn lại, nhưng anh đã nạp đầy đạn cho nó, sau đợt tấn công của con quái vật phía ngoài căn phòng có mấy cái cũi.

– sau khi cứu mạng mình lần nữa, 

– và ở đây còn lại hai viên; cô không thể bỏ nó lại, cũng như không thể bỏ khẩu Magnum. Biết đâu chừng cô lại tìm được một kho đạn thì sao. Khẩu súng lục ổ quay nặng nề được nhét vào thắt lưng, cây súng săn trên vai làm cô thấy tê nhức, nhưng cô phải để sẵn phòng khi cần.

Anh ta chết rồi, Rebecca. Mày phải cứu-
Không.
– cứu chính mày, ngay bây giờ-
Không!. 

Cô đi nhanh lên cầu thang, không đếm xỉa gì tới cơn mệt nhọc thể xác, phải tìm anh ta, phải tìm. Trên đỉnh cầu thang có một cánh cửa, mở vào một cái kho rất to, gần như trống không. Đầu bên kia dẫn ra ngoài trời. Rebecca rảo bước ngang căn phòng, chân đạp lên đường rãnh của xe vận chuyển, đi ngang những cái thùng sắt gỉ nằm dọc tường, đầu óc chỉ toàn hình ảnh của Billy. Nếu anh ấy bị thương, nếu anh ấy –

Chết. Anh ta ắt là chết rồi. Cô dẹp ý nghĩ đó đi, nhưng giọng nói trong đầu vẫn vang lên không chút hoảng hốt, không chút mù quáng; nó bình tĩnh đến lạ thường. Cô hít thở vài hơi thật sâu, dừng lại một chút bên cạnh buồng thang máy vận chuyển nằm giáp căn phòng, quan sát bầu trời xanh thẫm lành lạnh buổi sáng sớm; rốt cuộc mây cũng đã tản đi, để lộ những ánh sao lu mờ đang nhấp nháy từ xa. Cơn bão đã tan. Cô cầu mong nó là một điềm báo trước những điều tốt đẹp… nhưng chỉ là hy vọng. Nếu Billy đã chết – gần như vậy – cô sẽ phải đối mặt với sự thật đó.

Nhưng mình sẽ không làm gì một khi chưa chắc chắn. 

Có một bảng điều khiển bên phía bắc của buồng thang máy. Rebecca nghiên cứu nó một lát, rồi quyết định nên hạ xuống tầng thấp nhất, B-4, để tìm một lối chui vào hệ thống cống. Cô nhấn nút. Cả bề mặt rộng hình bát giác giật mạnh, rồi bắt đầu hạ xuống, bốn vách bao quanh buồng trượt lên nhanh chóng, bầu trời đêm dần thu nhỏ lại trên đầu.

Thang máy dừng lại trong một gian phòng rất rộng, vách tường xung quanh toàn một màu xám. Bên phải cô có một văn phòng nhỏ ghi chữ AN NINH, rồi đến một hành lang ngắn dẫn tới một thang máy hơi khác lạ, nhìn qua giống như tòa nhà làm việc. Bên trái là một cái hang, gạch vụn chồng chất lên nhau tới tận cái trần thấp bị sụp – và ngay trước nó là chiếc thang máy thứ hai, to hơn, loại vận chuyển hàng.

Cô rời khỏi sàn, kiểm tra xung quanh xem có dấu hiệu nào của sự sống không, hai chân đạp êm trên những mảnh bê tông vỡ vụn. Hoàn toàn vắng vẻ. Cô tiến tới phòng an ninh, thấy cửa khóa – nhưng nhìn sơ qua cửa sổ thì thấy chẳng có gì bên trong đáng để lấy cả. 

Rebecca thở dài, không biết nên đi lối nào. Kế hoạch của cô là tiếp tục đi xuống đến khi gặp mặt nước, nhưng mấy cái thang máy này có thể sẽ khiến cô lạc hướng.

Lựa một cái vậy. Sai còn hơn phí thì giờ suy nghĩ. Đúng vậy. Cô nhắm đại trong đầu, và chọn cái thang máy bên phía tây.

Cô vừa tới bảng điều khiển, tay chạm vào cái nút duy nhất –

– thì ping một tiếng, thang máy ngừng lại ngay đó.

Rebecca bật lùi ra sau, không kịp nữa rồi, mà cũng có chẳng chỗ nào để chạy. Cô dán sát mình vào vách, sao cho càng gần cánh cửa càng tốt, cầu mong cái thứ sắp chui ra sẽ không đủ nhanh để nhìn lại sau lưng.

Cửa trượt ra. Cô nắm chặt súng, thở thật nhẹ, cùng lúc một cái bóng bước ra, một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo quân phục –

Rebecca hạ súng, trố mắt nhìn khi Enrico Marini quay lại, chỉa khẩu chín ly vào cô.

”Đừng bắn!”

Cô đang nhìn một cách sửng sốt, khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ, và anh hướng mũi súng lên trần.

”Rebecca,” anh nhẹ nhõm thốt lên, Rebecca chợt thấy có vết bẩn trên bàn tay và mặt của anh, mùi máu tỏa ra từ cánh tay. Mấy khớp ngón tay thì thâm tím và có dấu hằn; bộ trang phục S.T.A.R.S. bị rách nhiều chỗ. Có vẻ cô không phải là thành viên duy nhất trong đội Bravo bị đe dọa tính mạng. ”Em không sao chứ?”

”Anh vẫn sống,” cô nói trong lúc bước tới, vui mừng lại gặp được anh, đến nỗi không hiểu sao mình lại không bật khóc. Anh vụng về ôm lấy cô bằng một tay, vỗ nhẹ lên vai cô rồi buông ra.

”Những người khác đâu rồi?” cô hỏi.

Enrico nhìn lại phía thang vận chuyển. ”Họ đi trước. Mọi người đang tìm Edward và em.”

Cô cụp mắt xuống. ”Edward – anh ấy không qua được.”

Ánh mắt Enrico hơi sững lại, nhưng chỉ gật đầu. ”Em có thấy những người kia đi ngang đây không?”

”Không ạ.”

”Ắt là họ đã mất dấu em,” anh nói. ”Chúng ta tìm được những tài liệu này…” Anh lắc đầu, như thể muốn chối bỏ một câu chuyện quá dài để kể. Điều này thì cô hoàn toàn hiểu rõ.

”Về phía đông là một biệt thự cổ,” anh nói tiếp. ”Chúng ta tin rằng Umbrella đã sử dụng nó làm nơi nghiên cứu. Đi thôi. Có thể bắt kịp mọi người nếu chúng ta nhanh chân.”

Anh rảo bước đi tới, và Rebecca cảm thấy tim mình nhảy giật lên, giống như bị giáng một đấm ra trò ngay lồng ngực.

”Khoan đã!” cô thốt lên mà không kịp đắn đo. ”Em phải tìm Billy.”

Enrico quay lại nhìn cô chăm chú. ”Billy Coen? Em tìm thấy hắn à?”

”Vâng, nhưng đã bị tách ra, và…” cô ngập ngừng, không biết diễn tả thế nào.

”Không phải lúc lo lắng cho hắn,” Enrico nói. ”Dù thế nào thì hắn cũng sẽ không thoát được. Chúng ta đi thôi.”

”Sir, tôi – “ Cô ngắc ngứ, miễn cưỡng nhìn vào mắt anh. ”Đó là một câu chuyện dài. Nhưng tôi – tôi cần phải tìm anh ta. Đừng lo, tôi sẽ theo kịp mà.”

”Rebecca,” anh cất tiếng, và rồi dường như nhận ra có điều gì đó chứa trong giọng điệu của cô, trên khuôn mặt cô, có lẽ y như điều cô đang nhận ra từ vẻ mặt của anh – quá nhiều chuyện đã xảy ra, và giải thích nó là việc quá sức của cả hai người.

”Cẩn thận nhé,” anh nói, và cô đứng thẳng lên, mạnh mẽ gật đầu, chứng tỏ sự thông hiểu giữa những tay chuyên nghiệp với nhau. Anh quay lưng đi thẳng. Cô dõi theo sau, nhìn anh tiến tới đống gạch vụn phía bên kia phòng, vòng qua thang máy, rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

Cuối cùng mình đã tìm thấy đồng đội, và bảo họ đi trước không cần đợi mình, cô nghĩ thầm, thấy mệt mỏi và kinh ngạc trước quyết định đó. Ít nhất họ vẫn sống. Một khi tìm được Billy, cô – đúng ra là cả hai – sẽ đi về hướng đông, nhập bọn với cả nhóm ở ngôi biệt thự của Umbrella.

Cô kiểm tra cái thang máy mà Enrico vừa đi xuống, nhận thấy nó chỉ có thể đi lên. Vậy cũng tốt, dễ quyết định hơn. Cô đi ngang gian phòng tới chỗ thang máy còn lại. Khi nhấn nút, cô nghe có tiếng cót két và tiếng cơ khí chuyển động mạnh, phát ra đâu đó trong hầm thang máy. Nó ì ạch đi xuống từ nơi mà Enrico đã dừng lại trên kia. Rebecca tựa lưng vào vách, cầu mong thang máy tới nhanh. Cô đã quá mỏi mệt, đến nỗi sợ rằng mình sẽ không gương dậy được nếu dừng lại nghĩ ngơi.

Một khối đá lăn xuống từ trên đỉnh đống đổ nát, nện xuống mặt đất cách chân cô không xa, bể thành nhiều mảnh. Rồi khối thứ hai, thứ ba nhanh chóng nối tiếp – và một trận đá lở nhỏ, hàng loạt gạch đá tràn xuống thành một bãi, bụi bốc lên mù mịt. Rebecca lùi khỏi cửa thang máy, căng thẳng nhìn đống gạch đá.

Crunch. Crunch. Crunch. 

Nghe như tiếng bước chân nặng nề, phát ra từ trên đỉnh đống đổ nát. Thêm nhiều cục đá lăn xuống bề mặt.

”Enrico?” Rebecca hỏi, giọng đầy hy vọng, âm thanh yếu ớt giữa đám bụi mù

Crunch.
Crunch.

Cô nhấn nút gọi thang máy lần nữa. Căn cứ theo âm thanh thì nó đang nhích dần tới, nhưng cô đã trông thấy có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối. Thứ gì đó rất to. Và nó đang đến gần cô.

oOo

Billy bám vào phần còn lại của cây trụ chống đã xói mòn, làn nước lạnh lẽo tối om chảy xiết xung quanh, khiến những ngón tay tê cóng của anh dần dần tuột đi. Anh bám thật chặt trong trạng thái gần như nửa tỉnh nửa mê, cố gắng duy trì. Anh nghĩ lại mọi chuyện, nhớ tới con khỉ –

– là khỉ đầu chó, theo cô ta nói –

– nó tấn công, móng vuốt bẩn thỉu cắm sâu vào bắp tay của anh, nhớ lại cú va chạm mạnh vào tay vịn. Nhớ đến cú rơi tõm xuống dòng nước dơ bẩn, nếm cái vị chua chua nhơn nhớt như dầu và mùi tanh lợm giọng khi nó chảy xiết qua. Rebecca thét gọi tên anh, giọng cô văng vẳng khi anh bị cuốn đi xa. Tiếng tru hoảng loạn của con vật khi nó cũng bị trôi tuột đi – và có một gờ đá nhô ra, rồi một cú đụng trúng thái dương đau điếng – bây giờ thì anh ở đây. Đâu đó không biết.

Anh đã bị thương, choáng váng, lạc lối. Dòng nước đang tụ lại và kêu réo ngay bên cạnh phải, đổ dồn vào một đường ống lớn đen ngòm, nó đủ lớn để nhấn chìm anh. Cách bên trái chừng mười mét có vài lối đi nhỏ, lập lờ trên làn nước xoáy, nhưng sẽ mất không ít công sức nếu muốn qua đó. Dòng nước quá nhanh, quá mạnh, mà anh không phải là tay bơi cự phách ngay cả những khi sung sức.

Billy bám thật chặt. Lúc này, anh chỉ làm được nhiêu đó.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+