Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Phần mở đầu ) – Chương 16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hai người rảo bước trên đập nước dưới ánh mặt trời sắp mọc, màu xanh thẫm của những giờ đầu tiên đang nhường chỗ cho một màu xám nhạt phủ khắp bầu trời, chỉ chừa lại những ánh sao sáng nhất.

Rebecca đi cạnh Billy, nhận thấy mây đã tản hết. Lại là một ngày hè nóng nực nữa, mặc dù vào lúc này, cô đang cố gắng để không run rẩy; ít nhất nửa tiếng nữa mặt trời mới mọc. Cô đang hết sức mệt mỏi, mệt hơn bao giờ hết, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một đêm đầy hãi hùng đang chấm dứt, một ngày mới đang đến, bấy nhiêu cũng đủ để cô không ngã gục.

Cuối đập có một cái thang, dẫn tới một cánh cửa. Cả hai leo lên, Billy đi trước và tiến vào một phòng động cơ hơi nước, có rất nhiều rào chắn kim loại rỉ sét bao quanh lối đi bằng xi măng, và hệ thống ống dẫn nặng nề bắt dọc tường. Có hai ô cửa. Cửa phía bắc dẫn tới một cái kho không có lối ra. Cửa phía tây mở sẵn, hướng ra một hành lang dài có bờ rào, phía cuối lại là một ô cửa nữa.

”Đi tiếp chứ?” Billy hỏi, và Rebecca gật đầu. Có thể chỉ là ngõ cụt, nhưng cô muốn kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, trước khi quay lại đường cũ. Họ đã chứng kiến quá đủ cảnh chết chóc và hủy diệt rồi, cô không muốn quay lại thêm một giây nào nữa.

Cô dừng bước trong lúc Billy đặt chân xuống lối đi, chú ý thấy cái gờ màu bạc cạnh cánh cửa nặng nề. Cửa được gia cố bằng thép với một ô đọc thẻ sát bên. Có ai đó đã chêm một que củi dưới cửa để giữ nó mở.

Củi ướt, cô nghĩ thầm, lấy tay rờ vào khúc gỗ sáng lấp lánh. Khi cô rút tay lên, một dãi chất nhờn mảnh khảnh bám theo ngón tay, kéo dài ra khỏi que cũi.

Trong phút chốc, cô nghĩ bâng quơ đến một việc, biết đâu chính những con đỉa đã để cửa mở – và gạt ý nghĩ đó đi, tự nhắc mình rằng chúng có mặt ở khắp nơi trong khu nghiên cứu. Cô chùi tay vào áo, theo chân Billy, lúc này đã đi đến cuối hành lang, khẩu Magnum lên đạn sẵn sàng.

Cửa không khóa nên Billy chỉ việc đẩy nó ra. Lại một lối đi của kim loại và xi măng, hướng xuống một hành lang ngắn khác. Billy bước vào, thở dài trong tiếng phụ họa của Rebecca. Chừng nào mới hết đây?

Căn phòng có mùi giống như bãi biển lúc thủy triều xuống, mặc dù họ chẳng thấy được gì khác trên lối đi, phần không gian bên trong còn nằm ngoài tầm mắt của họ. Hai người đi được hai bước thì nghe tiếng click của ổ khóa, và cánh cửa chốt lại sau lưng.

”Khóa tự động à?” Rebecca nhăn nhó hỏi.

Billy trở lại bên cửa, lắc tay nắm. ”Nó được đóng từ trước. Có điều sao lại khóa lúc chúng ta vừa đi qua –“

Rebecca chợt nghe thấy gì đó, một âm thanh thấp đủ để tim cô đập mạnh. Nó nhanh chóng gia tăng thành tiếng cười khùng khục kéo dài, phát ra từ không gian phía sau lối đi.

Không nói một lời, Rebecca và Billy cùng tránh xa cánh cửa, nắm chặt vũ khí, đi vòng qua góc –

– và chết lặng đi trước một biển cả sinh vật sống bao quanh, dường như che phủ đến từng góc vuông trên tường, đang nhễu nước và bò lúc nhúc từ sàn đến tận trần. Bầy đỉa, có đến hàng ngàn, hàng trăm ngàn con. Căn phòng rất dài, rộng và cao, được ngăn ra bởi một hàng lang nhỏ chạy suốt đến tường sau. Giữa phòng là một khối kiến trúc vươn dài đến tận trần, với những lò đốt nằm dọc theo bên, cửa lò bằng kim loại đang cháy bập bùng ánh lửa. Có một cánh cửa lớn nơi bức vách phía nam, nằm sau một khuôn cửa lõm vào tường, có thể nói là đường duy nhất đi ra – trong trường hợp họ vượt qua hết ngần ấy con đỉa, điều mà Rebecca hầu như không muốn làm. Không gian phòng chia thành ba tầng, gồm lối đi hẹp vòng qua kiến trúc trung tâm, biển sinh vật đen kịt nhung nhúc khắp phòng đang được soi sáng nhờ ánh lửa phát ra ở một đầu của lối đi nhỏ trên cao – và ở đó, có một hình bóng đơn độc, một thanh niên cao lớn vai rộng đang cười, chất giọng mạnh mẽ lạ lẫm vang khắp khoảng không đậm mùi muối và mùi thối.

”Xin chào,” hắn nói, và lại cười nham hiểm, một con đỉa uốn mình lên hai bên vai, những con khác bò dọc cánh tay dài ngoằng của hắn. Khắp mình hắn được bao phủ bởi lũ sinh vật.”Thật mừng được hai người nhập bọn. Các người là những vị khách danh dự… Cuối cùng cũng đến lúc các người tỉnh mộng.”

Rebecca chỉ biết nhìn chằm chằm, choáng váng đến im bặt, nhưng Billy đã tiến lên trước, cao giọng.

”Ngươi là con của lão, phải không? Hay là cháu?” Rebecca lập tức hiểu ra anh nói tới ai, và gật đầu phụ họa. Dĩ nhiên rồi…

”Chính xác,” gã thanh niên đáp, nở một nụ cười nham nhở thâm độc. ”Nói đúng ra là cả hai.”

Hắn làm một cử chỉ nhún vai với hai cánh tay – và biến đổi, chuyển dịch cơ thể như nước, như một hiệu ứng điện ảnh. Mái tóc đen dài thu ngắn lại, chuyển sang màu trắng. Hình dáng trẻ trung vụt trở thành một người đứng tuổi, những nếp nhăn định hình, màu mắt thay đổi, đồng tử mắt nở rộng. Vài giây sau, hắn không còn là một thanh niên nữa, mặc dù nụ cười vẫn lạnh lùng một cách tàn bạo.

Đến lượt Billy nín lặng, còn Rebecca buộc miệng thốt ra cái tên, không dám tin rằng đó chỉ là một trò gian lận, một khuôn mặt giả khác. ”Tiến sĩ Marcus?”

Người đàn ông trên lối đi gật đầu, cất tiếng sang sảng.

”Mười năm trước, Spencer đã ám sát ta,” hắn nói, những ký ức lướt qua trong trí óc bầy đàn, những đứa con đang nhớ lại giùm hắn. Hình ảnh nhòe và tối sầm, hình dáng cũng như màu sắc đều mơ hồ, nhưng cảm giác thì rõ rệt y như cái ngày hắn lìa đời.

Hắn đã biết sẽ bị tấn công vào một lúc nào đó, nhưng vẫn không khỏi sửng sốt khi chuyện xảy ra. Hắn đang làm việc trong phòng thí nghiệm, lũ con đang nô đùa trong cái vũng dưới chân, thì cửa mở bung ra – rồi tiếng súng nổ, đinh tai và sắc gọn. Hắn nhớ như in cơn đau đớn lúc khuỵu xuống, bụm lấy những lỗ thủng trên ngực, trên bụng – và nhớ đã trông thấy hai gương mặt thân thuộc bước vào phòng, những học trò xuất sắc của hắn, những sinh viên giỏi nhất của hắn chứng kiến hắn trút hơi thở cuối cùng. Albert Wesker và William Birkin, cả hai mỉm cười, đang cười!

Hắn nhớ đến cảm giác mất mát, đến cơn thịnh nộ vô phương kềm chế dâng trào trong đầu khi ngã xuống, đập mặt xuống vũng, bầy con chạy tán loạn và mọi thứ tối sầm lại…

… và ký ức biến đổi, trở thành ý thức của bầy đàn. Hắn có thể thấy khuôn mặt của chính mình, đang chìm một nửa, trông tái nhợt và méo mó khi chết, nhưng thật đáng yêu, vô cùng đáng yêu trong ý thức của quần thể. Hắn là Chúa trời của chúng, là thầy và là đấng sáng thế của chúng, là cha chúng. Chúng bơi về phía hắn, trườn vào giữa cặp môi đang mở, ngọ nguậy và cố gắng chui vào những lỗ thủng toác ra trên da thịt hắn.

Marcus lấy lại giọng, tường thuật cho hai khán giả đang sửng sốt biết những gì cần biết, cần hiểu. ”Bọn nó mặc cho ta thối rữa, lấy đi những ghi chép rồi đóng cửa phòng thí nghiệm của ta, chôn vùi tất cả theo thời gian. Chúng nó đâu có hiểu, bọn bây thấy đó. Thời gian mới là thứ cần thiết. Mất hàng năm để T-Virus trong nữ chúa của ta tái cấu trúc, tiến hóa… và trở thành hình thể của ta hiện giờ.”

Hắn mỉm cười, thưởng thức nỗi kinh hãi chết điếng của bọn chúng, thưởng thức khoảnh khắc mà chúng sáng mắt ra. ”Cho nên, các người đúng. Ta là Marcus, mà cũng là con của Marcus, là cháu – và mọi phả hệ khác, mọi cặp đôi khác, là sự kết hợp giữa Marus với nữ chúa của ông ta. Nữ chúa của ta. Cô ta sống ngay trong ta, hát ru những đứa con.”

Như để cường điệu thêm niềm hân hoan chiến thắng của hắn, những đứa con cuộn lên như sóng trào, tràn ngập quanh chân hắn, cọ cọ ngang qua hình hài thân thuộc nhất của hắn, hình hài của James Marcus. Hắn say sưa hưởng thụ cảm giác đó, và cười ha hả trước sự kinh hãi lướt qua bộ mặt của hai vị khách trẻ tuổi. Phải chi chúng biết! Nỗi sung sướng phi thường khi là một phần bầy đàn, là kẻ đứng đầu và cũng là kẻ nối dõi – Cái chết của Marcus đã giải phóng hắn, giúp sự sống của hắn đạt đến một tầm vóc vĩ đại chưa từng thấy.

”Tã đã gieo rắc virus,” hắn nói. ” Thế giới rồi sẽ biết, nhanh thôi, những gì Umbrella đã làm. Những gì mà Spencer và thói tham lam ngu ngốc của hắn đã dựng nên. Umbrella sẽ bị hủy diệt, còn Marcus sẽ được tung hô như một đấng sáng thế bởi những gì ông ta đã tạo ra. Ta là nguyên mẫu của một giống người mới, một giống loài thượng đẳng so với kiểu mẫu đơn điệu của nhân loại; cả thế giới sẽ tìm đến ta, sẽ gia nhập vào tổ, để hợp thành một bộ não duy nhất, một thực thể toàn năng!”

Thằng nhãi, Billy, đã nói trở lại, cái mặt bặm lại kinh tởm, gằn giọng. ”Đừng có mơ. Dù thế nào thì mày cũng chỉ là một con quái vật bệnh hoạn dặt dẹo – cả thế giới này đương nhiên sẽ tìm đến mày, nhưng là để tiêu diệt mày, để đặt dấu chấm hết cho những ảo tưởng điên loạn đó!”

Đồ đần độn, kiêu ngạo một cách ngu xuẩn! Cơn thịnh nộ dâng trào trong hắn, trong những dứa con, che mờ niềm vui sướng. Hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. ”Để coi ai sẽ chết,”hắn nói, giọng run lên tức giận –

– nhưng đó không còn là giọng Marcus nữa, hắn đã biến trở lại thành gã thanh niên, đôi mắt mà những đứa con bắt chước Marcus cũng về nguyên trạng. Hắn cau mày, không hiểu tại sao mình lại biến đổi, và bằng cách nào – hắn đâu có định làm vậy, đâu có ca hát hay ước muốn dịch chuyển hình dạng.

Đàn con trườn qua hắn, khuếch đại cơn giận lên, bất chấp những mệnh lệnh trong đầu hắn, và lần đầu tiên kể từ lúc rời khỏi hồ vài tháng trước, từ lúc bầy đàn ban cho hắn sự sống mới, hắn không điều khiển được chúng. Bầy đàn không còn nghe lời, mà chỉ muốn trừng trị bọn xâm nhập, muốn bóp chết chúng.

Hắn cảm thấy chúng dâng lên cổ họng, trào ra như mật, thít chặt lấy cổ hắn. Hắn cố chống chọi để lấy lại quyền điều khiển, nhưng cơn thịnh nộ quá lớn, quá dữ dội. Hắn đang biến đổi thành một thứ hoàn toàn mới, và nỗ lực chi phối của hắn bị dẹp tan, bị khuất phục bởi dạng thức mới đó.

Nữ chúa! Hắn cảm thấy ý thức của cô ta đang bao trùm lấy hắn, sức mạnh sáng tạo của cô ta dâng trào như nước vỡ bờ, được những đứa con chuyển tiếp đến từng phần cơ thể vững chãi của hắn. Cô ta muốn giết, muốn tiêu diệt hai kẻ đã cả gan phán xét, và cô ta quá mạnh mẽ so với tưởng tượng của hắn.

Thứ đã từng là Marcus không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng, chấp nhận trở thành một thực thể mạnh mẽ chưa từng thấy. Trở thành nữ chúa.

Marcus bắt đầu biến đổi lần nữa, theo cái cách khiến chính hắn cũng phải ngạc nhiên chẳng khác gì Billy.

Những con đỉa trào lên, lấp đầy miệng hắn, hàng tá con trượt ra thành một chất lỏng nhơn nhớt, nhễu xuống sàn như mưa rơi. Đôi mắt hắn mở rộng, vẻ mặt đầy hoài nghi trong lúc tiếp tục ngắc ngứ bởi hàng đàn đỉa rơi xuống.

Ngay khi chạm đất, những sinh vật quay trở lại với hắn, bò lúc nhúc khắp người, rồi gắn kết và chui sâu vào trong hắn. Những khối hình tròn di động dưới lớp da, vạch ngang xẻ dọc, làm biến dạng hình dáng kết cấu da thịt. Áo quần của hắn chảy tan ra khi lũ đỉa bu quanh, tạo cảm giác như cơ thể làm bằng cao su, tay chân bắt đầu nhìn giống như những con sâu mập mạp xoắn vào với nhau. Bộ mặt kéo dãn ra, lớp da rách toạc đi để lộ những sớ thịt đỏ tía đang rung động, rồi chuyển sang dày đặc và ươn ướt bởi chất nhầy.

Rebecca đứng cạnh anh, hớp một hơi thật gắt khi sinh vật Marcus hoàn toàn mất hẳn hình dáng con người, bây giờ toàn thân hắn đã làm bằng những con sâu mập ú, dính chặt vào nhau bằng cách tiết ra những chất nhầy căng đặc. Kích thước của nó đang phình lên, những con đỉa bên cạnh gia nhập vào quần thể, làm tăng thêm khối lượng và chiều cao. Những cái tua dài có sớ đang mọc ra sau lưng nó, vung vẩy lung tung như cờ xí gặp gió lớn, chúng có màu sắc như đang bị cháy, bị lây nhiễm.

”Con chúa,” Rebecca thở ra. ”Nó đang nắm quyền.”

Billy chĩa khẩu Magnum vào sinh vật đang lớn dần –

– và nó lao vụt lên, hướng thẳng vào khoảng không. Nó đụng trúng trần nghe một cái bộp ướt át thật lớn, rồi bám chặt ở đó một hồi, những chất lỏng dày đặc nhễu xuống cái sàn cách xa bên dưới. Ngoại trừ tứ chi, nó chẳng còn gì giống với con người nữa.

Billy nã đạn lên trần, nhưng nó không còn ở đó nữa mà đã thả mình xuống mặt sàn phía trước họ, dần dần tụ lại khi tiếp xúc mặt đất như thể một món đồ chơi cao su. Nó – ả – lại kéo dãn ra, ngất ngưỡng trên đầu anh và Rebecca, những cái tua đen kịt vung vẩy tới, chuẩn bị tiếp cận.

Hai người cùng nhảy lùi lại. Billy cảm thấy giày trượt đi khi anh đạp trúng mấy con đỉa hãy còn bám dưới sàn, nghe tiếng bóc vừa lớn vừa mềm của từng con một dưới gầm giày. Rebecca níu tay anh, làm anh suýt ngã khi cô cũng đạp phải một bầy đỉa.

Cái chết của những đứa con gây ra hiệu ứng tức thời. Con đỉa chúa kéo mấy xúc tu ra đằng sau và thét lên, một tiếng khóc thét líu ríu cao vút kỳ quặc, không giống bất cứ thứ gì từng được biết, làm cho cái hình hài hoàn toàn quái gở của chúng thêm phần kinh dị. Tất cả những con đỉa trong phòng đều tiến về phía ả một lượt, tránh xa Billy và Rebecca, làm cả dưới sàn và dưới chân họ trở nên trống trải.

Con đỉa chúa không ngừng vươn cao khi những cá thể nhỏ bé gia nhập vào, kết hợp với sinh vật trung tâm, kích thước của nó tăng gấp đôi sau không đầy một phút . Billy nhìn lướt qua vai, thấy rằng hai người sẽ bị dồn vào ngõ cụt chỗ cánh cửa nếu cứ để con quái vật tự do tung hoành.

Mặt phía nam căn phòng có một ô cửa đóng kín, đằng trước có một lối đi xây lõm vào tường. Cả một biển đỉa đã ngăn cách họ tới chỗ đó, nhưng lúc này chúng đang di chuyển về phía nữ chúa Marcus lớn dần. Dường như ả đã quên bẵng sự hiện diện của họ, mà chỉ lo tích tụ thêm vào quần thể, đang trương phình lên với một kích thước khổng lồ, trở thành một khối chất mềm mại di động.

”Cửa phía nam,” Billy nói, hạ giọng càng thấp càng tốt trong lúc cả hai tiếp tục lui lại từ từ. Họ phải hành động thật nhanh ngay bây giờ, nếu không muốn để vuột cơ hội.

”Nó có bị khóa không?” Rebecca thì thào đáp lại.

”Phải liều thôi,” anh nói. ”Tôi sẽ yểm hộ. Đếm đến ba. Một… hai… ba!”

Rebecca lao tới trước trong lúc Billy khai hỏa, nhắm thẳng vào cơ thể trương phình khổng lồ của con chúa. Ả thét lên, giọng thét chứa đầy đau đớn và căm hận, rồi vụt một loạt xúc tu về phía anh, nhanh như sấm sét.

Chúng chộp lấy anh rồi nhấc lên không. Billy đánh rơi khẩu Magnum, và cũng không sao móc được súng lục khi bị rung lắc dữ dội, đầu bó chặt từ trước ra sau, hai tay bị kẹp cứng bởi sức mạnh điên cuồng của con quái vật . Những xúc tu của nó uốn quanh ngực anh, siết lại như gọng kềm, chặt đến nỗi anh không thở được. Chỉ sau vài giây, Billy đã gần như ngất đi, thấy chung quanh như có muôn vàn ánh sao lấp lánh giữa màn đêm đen.

Anh nghe tiếng khẩu súng săn – rồi con quái vật gào lên lần nữa, nó buông anh ra và quay phắt lại đối mặt với kẻ vừa tấn công. Billy rơi bịch xuống sàn. Anh cắn răng nhịn đau, cố lê đến chỗ khẩu Magnum trong lúc hàng trăm con đỉa bò về phía anh, trong lúc Rebecca tiếp tục bắn và con quái vật rượt theo cô, những xúc tu cuộn lên xung quanh.

Billy nhổm dậy, thấy Rebecca đã quay lưng chạy. Phát đạn thứ hai không phải bắn con quái vật, mà là bắn vào bảng điều khiển cạnh ô cửa phía nam. Cô bắn phát nữa, đồng thời đạp mạnh. Cửa bật tung ra, nhưng con chúa đã theo kịp, nó cao hơn cô có đến gấp đôi, còn trọng lượng thì khỏi nói, nó sẽ xé xác cô ấy ra như búp bê giấy mất –

”Này!” Billy gào lên mà không kịp lên đạn khẩu Magnum, anh chỉ mong có thể đánh lạc hướng nó –

– và anh nhảy vào đám đỉa gần nhất, nhún lên nhún xuống, vừa đá vừa dậm mạnh hết cỡ. Hàng loạt con đỉa vỡ tung ra, máu và chất nhầy màu vàng bắn khắp sàn nhà, làm ướt sũng đôi giày của anh. Anh nhảy nhót trên xác chúng, cảm thấy hài lòng không thể tả khi con đỉa chúa quay ngoắt lại, gào lên thảm thiết.

Anh thấy Rebecca lao qua ô cửa, nỗi vui mừng kéo dài được nửa giây – và rồi con quái vật chộp lấy anh lần nữa, ném bay ngang căn phòng trong cơn thịnh nộ điên cuồng.

Billy đâm sầm vào tường. Anh cảm thấy một dẻ xương sườn đã gãy, rồi thấy mình rơi uỵch xuống nền xi măng. Cú té làm Billy muốn tắt thở, nhưng anh đã lại chồm dậy trong phút chốc, chạy bừa tới ô cửa phía nam, những con đỉa bị đạp bẹp dưới giày trong khi anh cố gắng lấy hơi.

Khoảng cách từ chỗ con quái vật tới cửa cũng bằng với anh. Billy nhận ra mình không thể qua được, rằng nó nhất định sẽ đuổi kịp anh, và thầm khẩn cầu cho Rebecca được sống sót –

– rồi anh thấy cô ta, không phải đứng sau cửa mà là gần giữa phòng, khẩu súng săn hướng thẳng tới con đỉa chúa, lưng quay về phía lò đốt trung tâm. Billy đoán cô đã quay lại khi con quái vật mãi lo ném anh vô tường.

Anh gào lên, bảo cô ta mau chạy đi, nhưng cô mặc kệ, cứ nổ súng vào con chúa trong lúc nhích dần về phía Billy. Cứ mỗi phát đạn là một mớ đỉa văng tung tóe khỏi tấm thân đồ sộ, nhưng một con mất thì có đến nửa tá con bổ sung vào. Đến phát thứ tư, con chúa quay về phía cô với dáng do dự, có vẻ không biết phải tấn công ai trước.

”Chạy mau!” cô la lên. ”Tôi theo ngay đây!”

Billy chạy tới ô cửa, cầu trời là cô ta đã có kế hoạch. Cô tiếp tục khai hỏa vào con quái vật, lên đạn rồi bắn, lên đạn, bắn – rồi Billy không nghe thấy gì nữa ngoài một tiếng cạchkhô khốc vang lên giữa phòng, âm thanh của sự thất bại không thể tránh khỏi.

Con đỉa chúa đương nhiên cũng nghe thấy, nó xông về phía cô, cơ thể vẫn không ngừng tăng trưởng, không ngừng phình to theo những bước đi chèm nhẹp tới trước. Billy đã tới bên cửa và đứng đó, máu chảy rần rật trong người, luống cuống lục túi tìm hai viên đạn Magnum cuối cùng.

”Chạy đi!” anh gào lên, nhưng Rebecca vẫn đứng đó, không hề di chuyển. Cô không thèm nạp đạn, cũng không hề móc súng lục khi con chúa xông đến. Thay vào đó, cô nhấc nòng súng săn lên và bước lùi lại, tựa vào vách lò đốt – rồi thọc nguyên cái khối nặng nề đó xuyên qua tấm kim loại của một ống dẫn hơi, làm văng ra nguyên một tấm nhôm. Những vật liệu cháy rớt đầy dưới sàn. Rebecca nhảy ngay vào giữa, chân đá túi bụi, làm văng những khối chất tổng hợp và rác đang cháy vào lũ đỉa gần nhất.

Con quái vật rú lên, ngừng hẳn chuyển động, mặc dù hãy còn cách xa đốm lửa mới phát sinh. Mấy con đỉa bị đốt chạy nháo nhào về phía con chúa, giành nhau leo lên cao để được an ủi, nhưng cũng đồng thời mang theo cả nỗi đau đớn khi nhập vào bầy, kết hợp vào quần thể lưu động. Tiếng rú của con chúa gia tăng dữ dội, khi những con đỉa cháy sém bám vào nó, làm nó bị hủy hoại và đau đớn. Billy cầu khẩn cho nó không thể qua khỏi cơn đau này.

Rebecca nhân cơ hội đó bỏ chạy tới cửa ra, trong lúc con quái vật đang tự mình cấu xé, gào thét. Billy bật ổ súng, nạp hai viên đạn cuối cùng rồi đưa trở về vị trí, ngắm thẳng vào con chúa khi Rebecca chạy ngang nó – nhưng nó không chú ý tới cô, ít nhất là vào lúc này, bởi từng phần cơ thể kinh tởm đó đang cháy đen, đang tan chảy thành một cái hồ sền sệt như đường trên mặt sàn hãy còn cháy âm ỉ.

Billy giữ nguyên khẩu súng hướng về con chúa đang biến dạng, tới khi Rebecca chạy ngang anh và lao qua cửa. Anh nhanh chóng theo sát gót, và cô đóng sập cửa lại.

Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy cơn đau lan khắp xương sườn, khắp tay lẫn chân, cả trên đầu, đau như dần khắp mọi bộ phận của cơ thể – cho đến khi quay lại và nhìn thấy cái Rebecca đang chỉ, một nụ cười ngạc nhiên thích thú hiện lên trên khuôn mặt lấm lem kích động của cô. Cơn đau của anh lập tức tan biến, trở nên chẳng là gì so với nỗi nhẹ nhõm vừa xuất hiện.

Hai người dấn bước vào trong một sàn thang máy. Nó dùng để đi lên – và căn cứ vào độ dài của cái đường hầm khá rộng, kéo dài từ chỗ họ tới một nguồn sáng xa xa theo đường xiên, có thể nói cái này sẽ đi lên tới tận mặt đất.

Hai người cười với nhau như trẻ con, hạnh phúc đến nỗi không thốt nên lời, nhưng chỉ được vài giây. Nụ cười của họ đông cứng lại khi con đỉa chúa đang chết gào lên, tiếng gào khủng bố phát ra từ căn phòng đằng sau, như nhắc cho họ nhớ rằng tử thần vẫn đang ở rất gần bên.

Không nói một lời, họ lao đến thang máy, vọt tới cái bảng điều khiển chức năng. Billy nghiên cứu các công tắc một chốc, rồi vừa thầm cầu nguyện cho mọi việc suôn sẻ, vừa nạp điện.

Sàn thang máy bắt đầu dâng lên, mang cả hai người đi xa khỏi cơn ác mộng. Chí ít là họ tin như vậy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+