Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 3 ) – Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

26 tháng 9, 1998 

ĐỂ ĐÁM ĐÀN ÔNG ĐỢI Ở NGOÀI trong xe tải của Barry, Jill cố gắng làm thật nhanh. Chẳng dễ dàng gì; ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lần cuối cùng cô ở đó, nền nhà vương vãi những sách và giấy tờ, và quá tối để có thể thoải mái tìm đường đi tránh qua những mảnh vỡ. Việc ngôi nhà nhỏ của mình bị lục soát làm cô hơi buồn, nhưng cũng không gây ngạc nhiên lắm. Cô nhận ra là mình nên cảm tạ trời đất vì cô không phải là loại người dễ xúc động – và rằng những kẻ xâm nhập đã không tìm thấy hộ chiếu của cô.

Jill vơ lấy một nắm những vớ và đồ lót sạch trong bóng tối tù túng của phòng ngủ, nhồi chúng vào cái ba lô đựng quần áo, lòng thầm ước có thể bật đèn lên. Soạn túi đồ trong bóng tối khó hơn người ta tưởng, ngay cả khi nhà họ không bị xới tung lên; nhưng cô biết rằng họ không có cơ hội nào khác. Không có vẻ gì là Umbrella còn canh me tất cả các ngôi nhà của họ, nhưng giả dụ có kẻ nào đang trông chừng, một tia sáng ở cửa sổ cũng có thể kéo theo một cuộc đọ súng.

Chí ít thì mày cũng được ra ngoài. Không phải lẩn trốn. 

Có quá nhiều việc. Họ sẽ hướng đến một khu vực ở nước ngoài, để đột nhập vào cơ quan đầu não của kẻ thù và có thể sẽ bị giết khi làm điều đó, nhưng ít nhất cô không phải quanh quẩn ở Raccoon thêm nữa. Và từ những tin cô đọc trên báo gần đây, có thể đó là giải pháp tốt nhất. Hai vụ tấn công hồi tuần trước… Chris và Barry tỏ vẻ hoài nghi về cái gọi là hiểm họa, cho dù đã biết T-Virus tác động như thế nào lên con người – Barry thì cho đó là một kiểu đánh lạc hướng công chúng, rằng Umbrella sẽ “giải cứu” Raccoon trước khi có ai đó bị hại. Chris đồng ý, khăng khăng cho là Umbrella sẽ không tự bôi nhọ vào mặt, nhưng nếu nói vậy thì cái gì đã xảy ra trong thảm họa ở biệt thự Spencer mới đây cơ chứ. Jill thì không hề chuẩn bị đặt giả thiết cho bất cứ chuyện gì cả, chẳng phải là Umbrella đã không thể kiểm soát những nghiên cứu của chính mình đấy sao. Và với những gì Rebecca và đội của David Trapp phải đối mặt ở Maine…

Bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến việc đó – họ sắp có một chuyến bay. Jill hất cái đèn pin ra khỏi tủ áo và chuẩn bị sang phòng khách thì nhớ ra cô chỉ có mỗi một chiếc áo ngực trên người. Cau có, cô quay lại chỗ tủ áo và bắt đầu lục lọi. Cô đã có đủ quần áo, nhặt nhạnh từ những thứ Brad để lại khi anh ta chuồn khỏi Raccoon; cô và mấy chàng kia đã lẩn trốn ở nhà nghỉ của anh ta trong ít tuần, và dù đồ của Brad không vừa với tạng người cao của Chris hay to lớn của Barry, cô vẫn có thể dùng tạm được. Khổ nỗi, đồ lót nữ không phải là thứ mà một phi công của S.T.A.R.S. tích trữ. Cô đặc biệt không muốn xuống máy bay ở Áo để rồi phải đi mua áo lót.

“Coi nào, đồ lót thôi mà,” cô lầm bầm khe khẽ, cào cào cái đống nhăn nhúm. Cô tìm thấy thứ đồ khó tìm ấy chỉ khi đã lục ngăn kéo hai lần, tống nó vào túi rồi nhảy đến phòng khách nhỏ của căn nhà cho thuê. Đây mới là lần thứ hai Jill ở đó từ khi họ bắt đầu lẩn trốn; và cô có cảm giác là mất một thời gian dài nữa mình mới có thể quay lại đây. Có một tấm ảnh của cha cô trên kệ sách và cô muốn lấy nó.

Nhanh nhẹn bước ra khỏi bóng tối hỗn độn, Jill che bớt ánh đèn pin và hướng tia sáng mỏng về góc nơi từng dựng cái kệ. Bọn Umbrella đã đẩy ngã tất cả nhưng dĩ nhiên là đã không bận tâm đến những quyển sách. Chỉ có Chúa mới biết chúng muốn tìm cái gì. Manh mối để tìm ra nơi ẩn náu của bọn S.T.A.R.S. nổi loạn chẳng hạn; kể từ sau vụ tấn công tại nhà Barry và điệp vụ tai hại ở vịnh Caliban, cô không còn chút ảo tưởng nào về việc Umbrella chỉ đơn giản là để mặc họ.

Jill phát hiện quyển sách cô cần, một cuốn bìa mềm trông khá khủng khiếp nhan đề Đời Tù Tội; cha cô hẳn sẽ cười phá lên. Cô nhặt nó lên và lật các trang sách, dừng lại khi ánh đèn rơi trên nụ cười nhăn nhở của Dick Valentine. Ông đã gửi bức ảnh cùng với một trong những lá thư gần đây nhất, và cô đã nhét nó vào quyển sách để khỏi làm mất. Giấu những món đồ quan trọng là thú ưa thích của Jill từ khi còn bé, và lần này cũng đã thành công. 

Cô đánh rơi quyển sách, sự cần thiết phải nhanh chóng đã bị quên bẵng khi cô nhìn xuống bức ảnh. Một nụ cười nhẹ phảng phất trên môi. Ông có lẽ là người duy nhất cô biết trông thoải mái trong bộ áo liền quần màu vàng của một nhà tù an ninh bậc nhất. Trong một thoáng, cô tự hỏi ông sẽ nghĩ gì về tình huống gay go của cô; một cách gián tiếp, chính ông là người chịu trách nhiệm về việc để cô dính vào với S.T.A.R.S.. Sau khi bị kết án, ông đã thúc cô giải nghệ, thậm chí còn nói là ông đã sai lầm khi dạy dỗ cô theo nghề trộm cắp….

…thế nên con đã chọn một nghề hợp pháp, thật sự đã làm việc giúp ích xã hội thay vì chống lại nó và rồi mọi người ở Raccoon bắt đầu chết. Đội S.T.A.R.S. đã phát hiện một âm mưu chế tạo vũ khí sinh học từ một loại virus biến cơ thể sống thành những quái vật. Hiển nhiên là chẳng ai tin bọn con, những S.T.A.R.S. không mua chuộc được đều đã bị Umbrella bôi nhọ uy tín hoặc thủ tiêu. Thế là bọn con lặn đi, cố gắng đào xới chứng cứ và trồi lên tay không còn Umbrella tiếp tục lừa gạt khắp nơi với những nghiên cứu nguy hiểm của chúng, và càng thêm nhiều người tốt bị giết hại. Bây giờ thì bọn con chuẩn bị đi làm một nhiệm vụ tự sát đến châu Âu, để xem liệu có thể thâm nhập vào trụ sở của cái tập đoàn hàng tỉ đô la ấy và ngăn bọn khốn kiếp đó hủy diệt cả hành tinh này. Con tự hỏi cha sẽ nghĩ gì? Cứ cho là cha tin vào chuyện viễn tưởng, cha sẽ nghĩ gì? 

“Cha sẽ tự hào về con, Dick,” cô thì thầm, tức thì nhận ra mình đang nói to và cũng không chắc có thật là thế không. Cha cô từng mong cô làm việc trong nghề nào đó ít nguy hiểm hơn, và so với những gì mà cô và các cựu thành viên S.T.A.R.S. khác phải đối mặt gần đây thì đi ăn trộm chỉ nguy hiểm ngang với làm kế toán. Một lúc lâu sau, cô cẩn thận bỏ bức ảnh vào một ngăn của balô và nhìn quanh cái tàn dư đổ nát của căn nhà, tiếp tục nghĩ về cha và điều gì ông sẽ nói về con đường kì lạ cô đã chọn cho mình; nếu mọi việc tốt đẹp, có thể cô sẽ gặp được ông để hỏi. Rebecca Chambers và những người sống sót sau nhiệm vụ ở Maine vẫn tiếp tục lẩn trốn, lặng lẽ liên lạc với tổ chức S.T.A.R.S. để xin hỗ trợ, chờ nghe tin tức từ cô với Chris và Barry về trụ sở của Umbrella. Trụ sở chính đặt ở Áo, mặc dù tất cả bọn họ đều nghi là những kẻ chủ mưu đằng sau T-Virus phải có một khu bí mật ở nơi nào khác – nơi mà mày sẽ không thể biết được nếu không có tay trong; mà thôi nhanh lên, kẻo các ông tướng sẽ nghĩ mày vào đây để ngủ mất. 

Jill xốc cái túi lên vai và nhìn quanh căn phòng lần cuối trước khi hướng về cửa sau, thông qua nhà bếp. Thoang thoảng có mùi trái cây thối trong bầu không khí tối tăm, từ một cái tô ở trên nóc tủ lạnh đựng táo và lê đã phân hủy nhão nhẹt từ lâu. Dù đã biết rõ như thế, cái mùi ấy gợi cho cô một cơn ớn lạnh dọc sống lưng; cô tiến nhanh đến cánh cửa đóng, cố gắng ngăn những hình ảnh sống động của hồi ức về những gì họ đã thấy ở căn biệt thự Spencer…

…thối rữa trong khi vẫn đi lại, vươn ra những ngón tay ướt át và tàn héo, những gương mặt tan chảy thành mủ và thịt rữa… 

“Jill?”

Cô vừa kịp kìm lại tiếng hét giật mình trước giọng nói nhỏ nhẹ của Chris ngay phía ngoài. Cửa mở, một ánh đèn đường hắt bóng Chris in trên nền đen sẫm.

“Đây, ở đây,” cô nói, bước lên phía trước. “Xin lỗi tôi chậm quá, nơi đây cứ như là bị bọn Umbrella lấy xe ủi tông vào ấy.”

Ngay cả trong ánh sáng mờ mờ cô cũng có thể thấy nụ cười nửa miệng trên nét mặt trẻ con của Chris. “Bọn này cứ ngỡ là mấy con zombie đã xơi tái cô rồi chứ,” anh nói, và mặc dù ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng cô vẫn cảm nhận được nó ẩn chứa một mối quan tâm thực sự.

Jill biết là Chris đang cố giải tỏa mối căng thẳng, nhưng cô thật sự không thể nào cười trừ với anh chàng được. Quá nhiều người đã chết bởi cái thứ mà Umbrella phóng thích trong khu rừng bên ngoài thành phố; rủi mà sự lây lan đó đến gần Raccoon hơn thì ….

“Không đùa được đâu,” cô khẽ nói.

Nụ cười của Chris héo đi. “Tôi biết. Cô sẵn sàng rồi chứ?”

Jill gật đầu, mặc dù cô chẳng cảm thấy mình đủ sẵn sàng đối phó với những chuyện đang chờ phía trước. Và cũng chẳng thấy sẵn sàng để bỏ lại mọi thứ sau lưng. Suốt mấy tuần qua, cô hầu như mất luôn khái niệm về thực tại trước những âm mưu điên rồ, biến cuộc sống hàng ngày thành ác mộng.

Tập đoàn ma quỷ, nhà khoa học điên, virus giết người. Và lũ thây ma biết đi …

“Vâng,” cuối cùng cô cũng trả lời. “Đã sẵn sàng.”

Họ cùng cất bước ra ngoài. Khi Jill đóng cánh cửa sau lưng họ lại, thình lình cô có một dự cảm không lành rằng mình sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa, và ba người bọn họ sẽ không còn trở về Raccoon nữa …

… nhưng không phải là có chuyện xảy ra với bọn tôi. Chuyện gì đó sẽ xảy ra, nhưng không phải với bọn tôi. 

Cô vừa tư lự vừa đặt tay trên nắm cửa, ngập ngừng một lúc và cố phán đoán xem tại sao lại có cái ý nghĩ kỳ quặc ấy. Nếu sống sót sau điệp vụ lần này, nếu thành công trong cuộc chiến chống lại Umbrella, mắc gì họ lại không thể trở về nhà chứ? Cô không biết nữa, nhưng cái dự cảm ấy mạnh mẽ đến khác thường. Một chuyện tồi tệ gì đó sẽ xảy ra, chuyện gì đó …

“Này, cô ổn chứ?”

Jill nhìn lên Chris, thấy vẻ quan tâm lộ rõ trên khuôn mặt trẻ trung của anh, dáng vẻ mà cô đã để ý thấy từ trước. Họ đã cận kề bên nhau trong mấy tuần qua, mặc dù cô có phần hoài nghi là Chris hình như muốn tiến đến gần cô hơn nữa.

Ồ, và chẳng phải mày cũng thế sao? 

Cảm giác khó chịu về chuyện sắp xảy ra đã giảm bớt, thay vào đó là sự bối rối và lúng túng. Jill tự ép mình tống khứ những suy tưởng đi và gật đầu với Chris, mặc kệ các cảm giác. Chuyến bay đến New York không đợi cô chỉ để tự phân tích bản thân… hoặc để lo lắng về những thứ cô không thể kiểm soát, không thể tưởng tượng, hay gì gì khác…

Nhưng mà, cái cảm giác đó…. 

“Mình ra khỏi nơi chết tiệt này thôi,” cô nói, và thực lòng mong thế.

Họ đi vào bóng đêm, để lại sau lưng ngôi nhà tối om, đơn độc và im lặng như một nấm mồ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+