Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 3 ) – Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chẳng có gì ra vẻ là cuộc sống về đêm cả. Nơi này thật không khác nào một thành phố chết.

Claire vừa gặp một cặp lang thang gần đó khi cô vào thành phố, và nghĩ rằng còn khá lâu mới thấy được nhiều người như trước. Thực sự nơi này có vẻ quá hoang vắng; mặc dù cái mũ bảo hiểm của cô có cản trở tầm nhìn thật, nhưng rõ ràng là hoạt động kinh doanh ở phía đông thành phố diễn ra rất tẻ nhạt. Đường phố cũng vắng vẻ. Nó làm cô cảm thấy lo lắng, nhưng so với những thảm họa mà cô đã tưởng tượng suốt buổi chiều thì thế này vẫn chưa đến nỗi nào. Raccoon vẫn tồn tại, ít nhất là lúc đi đến quán ăn tối mở cửa 24/24 của Powell, cô thấy một đám đông những kẻ tiệc tùng đang đi ra giữa đường. Mấy thằng choai choai nghiện rượu, theo những gì cô nhớ trong lần viếng thăm gần nhất. Đáng ghét thật, nhưng ít ra chúng cũng không phải là các kỵ sĩ tiên phong báo hiệu Ngày Tận Thế 

Không có cảnh đổ nát do bom, không thương vong vì đạn, không còi báo động oanh tạc. Trong một chừng mực nào đó thì quá tuyệt. 

Cô dự định đến thẳng căn hộ của Chris trước khi nhận ra mình đang đi ngang qua quán Emmy. Chris nấu ăn tệ hại, vì vậy anh ấy sống bằng ngũ cốc, mấy cái bánh sandwich nhạt nhẽo, và ăn tối tại quán Emmy sáu ngày một tuần. Thậm chí nếu anh ấy không có ở đó thì tốt hơn là cứ dừng lại, vào quán hỏi một trong những cô phục vụ xem anh ta có vừa ở đây không.

Khi Claire quẹo chiếc Softail vào bãi đậu xe trước quán Emmy, cô để ý đến hai con chuột đang chạy nháo nhào trên nắp thùng rác cạnh vỉa hè. Cô dừng lại và leo xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi đặt nó lên yên. Lắc nhẹ mái tóc đuôi ngựa, cô khịt mũi khó chịu do mùi của những thứ rác rưởi bị bay ra ngoài đã khá lâu. Những thứ người ta quăng ra đây giờ đang bốc mùi thối độc hại nặng nề.

Trước khi vào trong, cô xoa nhẹ đôi tay và cặp chân trần của mình, vừa để bớt lạnh vừa phủi lớp bụi đường. Cái quần sọt và chiếc áo ghi lê không hợp với khí trời của một đêm tháng mười tí nào. Nó một lần nữa làm cô nhớ lại mình đã ngốc nghếch đến mức nào khi ăn mặc quá phong phanh. Chris thế nào cũng cho cô một bài thuyết giảng chết tiệt đây…

…Nhưng không phải ở đây. 

Cánh cửa kính trước quán cho cô thấy rõ ràng ánh sáng bên trong, một quán ăn khá ấm cúng. Từ ngưỡng cửa sổ màu đỏ đã được cài then tại quầy thu ngân cho đến những buồng điện thoại có lót đệm dọc theo tường đang vắng bóng người. Claire lo lắng, khởi đầu thất vọng như thế này đã làm cô khá bối rối. Trong những chuyến đến thăm Chris khá thú vị vài năm gần đây, cô luôn ăn ở quán này cả ngày lần tối. Claire và Chris là những người hay đi đêm, nên họ thường ra ngoài ăn món cheeseburger lúc 3 giờ sáng – có nghĩa là quán Emmy mở cửa suốt đêm. Và luôn luôn có người ở đây, họ có thể trò chuyện với một trong những cô tiếp viên bận áo hồng, hoặc gò người trên tách cà phê với một tờ báo, không cần biết là mấy giờ. 

Vậy họ đâu hết rồi? Thậm chí bây giờ chưa đến 9 giờ mà… 

Tấm biển báo ghi là “mở cửa”, và cô cũng không có ý định tìm hiểu sự việc bằng cách đứng ngoài đường. Nhìn lướt qua chiếc xe lần cuối, cô mở cửa và bước vào trong. Cô hít một hơi thật sâu rồi gọi với một chút hi vọng.

Xin chào, có ai ở đây không? 

Giọng cô dường như rơi vào sự tĩnh lặng của quán ăn vắng vẻ, ngoại trừ tiếng o o của cánh quạt trên trần nhà thì không còn một âm thanh nào nữa. Có mùi dầu mỡ bị ôi thiu quen thuộc trong không khí, nhưng cũng còn mùi gì đó nữa – một mùi gắt và thoang thoảng, giống mùi hoa thối.

Quán bố trí theo hình chữ L, quầy thu ngân kéo dài phía trước bên trái cô. Calire bước chậm rãi về phía trước. Phía cuối quầy là khu vực chờ, sau nữa là nhà bếp. Nếu quán Emmy mở cửa, các nhân viên ắt sẽ thò đầu ra ở đó, và có lẽ cũng sẽ ngạc nhiên y như cô khi không có khách hàng nào…

…có điều khó mà giải thích được về sự lộn xộn, phải không? 

Chính xác thì nó cũng không phải là lộn xộn. sự bừa bãi đủ tinh vi để cô không nhận ra từ bên ngoài. Vài bảng thực đơn trên sàn nhà, một ly nước đổ trên quầy thu ngân, và một cặp đồ làm bằng bạc rơi bừa là dấu hiệu duy nhất của sự bất thường, nhưng như thế cũng đủ. 

Kiểm tra nhà bếp làm cái quái gì chứ, bộ không thấy là có chuyện rất kì bí hay sao, nhiều thứ bị hư hại nghiêm trọng trong thành phố, có thể họ bị cướp, hoặc họ đang chuẩn bị cho một buổi tiệc bất ngờ không chừng. Quan tâm làm gì? Đi khỏi đây thôi. 

Từ khoảng trống phía sau quầy thu ngân, cô nghe thấy tiếng di chuyển nhẹ, tiếng quần áo cọ sát rồi tiếng rào rạo nghèn nghẹn. Có ai đang ở đó, đang cúi đầu xuống.

Tim đập dồn dập, Claire gọi lần nữa. “Xin chào!” 

Trong một chốc, vẫn không có gì xảy ra cả – và rồi một tiếng rào rạo khác, tiếng rên khẽ làm cô dựng tóc gáy.

Claire nhanh chóng lùi lại bất chấp mối nghi ngờ, cảm giác sợ hãi thời trẻ con thình lình khiến cô có cảm giác muốn rời khỏi đây; có lẽ có một vụ cướp, có thể những thực khách đã bị trói và bị nhét giẻ – hoặc thậm chí tệ hơn, bị chấn thương nặng đến nỗi không thể kêu la. Dù có phải hay không thì cô cũng bị liên lụy. 

Claire tiến đến cuối quầy thu ngân, xoay về bên trái… và chết lặng, mắt mở rộng, cảm giác như bị một bạt tay đau điếng. Kế bên đống đồ và những cái khay là người đàn ông hói đầu mặc đồng phục nhà bếp màu trắng, quay lưng về phía cô. Ông ta cúi mình lên cơ thể một nữ hầu bàn. Nhưng có cái gì đó khác lạ về cô ta, quá kì lạ đến nỗi nhất thời tâm trí Claire không thể nhận ra nó. Ánh mắt kinh tởm của cô hướng về bộ đồng phục màu hồng, đôi giày đi bộ, thậm chí cả bảng tên cài trước ngực người phụ nữ, hình như là ”Julie” hay”Julia” gì đó…

…Đầu cô ta, cô ta không có đầu. 

Khi Claire nhận ra điều khác lạ là gì, cô không tài nào buộc mình quên nó đi được. Có một vũng máu khô ngay tại vị trí mà đáng lẽ cái đầu cô ta phải ở đó, một vũng bầy nhầy bao quanh bởi những mảnh vụng của bộ óc, mớ tóc rối nùi và máu đông. Gã đầu bếp xoa tay lên mặt, và khi Claire sợ hãi nhìn chằm chằm vào xác chết không đầu, gã thốt lên một tiếng rên suy nhược thống khổ. Claire mở miệng mà không chắc mình nói cái gì. Để la lên, để hỏi gã tại sao, làm thế nào, để cầu cứu – cô thực sự không biết, và khi người đàn ông quay lại về phía cô, những cánh tay rơi xuống, cô bị choáng đến nỗi không nói nên lời. Cái tên gớm ghiếc đó đang ăn cô phục vụ. Những ngón tay gầy nhom của nó dính đầy các mẫu mô; trước mắt cô là một gương mặt quái dị biến thái đầy máu.

Zombie. 

Những câu chuyện lửa trại về đứa con của sinh vật về đêm, giờ thì cô đã tin nó sau một phần giây suy nghĩ; cô đâu phải con ngốc. Da của hắn tái nhợt chết chóc với cái mùi mục rữa thơm-muốn-ói mà cô đã ngửi thấy hồi nãy, cặp mắt đục ngầu và hàm răng trắng nhởn. 

Zombie, ở Raccoon. Mình đâu có mong đợi chuyện này. 

Nhận thức logic và điềm tĩnh đã thình lình chuyển sang sự sợ hãi tuyệt đối. Claire suýt ngã ra đằng sau, nỗi kinh hoàng khiến cho ruột gan cô co thắt, trong lúc gã đàn ông tiếp tục quay lại, đứng lên. Hắn cao lớn, có lẽ hơn chiều cao 5’3’’ của cô cả foot, và bự như kho thóc.

Và đã chết, hắn đã chết và ĐANG ĂN cô ta, đừng có để hắn tới gần. 

Hắn bước từng bước đến chỗ cô. Đôi tay đầy máu nắm chặt lại. Claire lùi nhanh hơn, trượt lên một cái thực đơn. Rồi một cái nĩa kêu vang khi cô giẫm lên. 

RA NGOÀI MAU! 

“Xin nhường đường,” cô lảm nhảm. “Thiệt mà, đừng cản trở tôi …”

Tay đầu bếp bước ngả nghiêng về phía trước, cặp mắt mù của hắn thể hiện rõ sự đói khát. Một bước lùi nữa và Claire sờ ra phía sau cô, cảm giác sờ vào không khí, không thấy thứ gì – và sau đó sờ vào kim loại lạnh của tay nắm cửa. Một nỗi hoan hỷ tràn ngập trong người khi cô túm lấy và xoay tròn nắm cửa…

…và có tiếng gào ghê rợn rít lên bất thình lình, ngắn gọn. Có hai, ba con giống như thế hoặc hơn ở ngay bên ngoài. Xác thịt thối rữa của chúng đang ép lên cửa kiếng trước quán ăn. Một đứa trong đó chỉ có một mắt, hốc mắt còn lại bị mưng mủ. Một con khác không có môi trên, quần áo rách toạt, nụ cười toe toét vụng về gây ra bởi cái hàm dưới. Chúng cào cấu lên cửa sổ, gương mặt lỗ chỗ xám tro đầy máu, và từ bóng tối ngoài đường, những cái bóng đen lê lết về phía cửa. 

Không thể ra ngoài, kẹt rồi… 
Chúa ơi, cửa sau! 

Ngoài rìa tầm mắt của cô là dấu hiệu lối thoát hiểm màu xanh rực rỡ, sáng như một cái đèn hiệu. Claire xoay lại và chỉ vừa kịp thấy tay đầu bếp đang tiến tới cô cách chừng vài bước, toàn bộ sự chú ý của cô dán chặt vào lối thoát duy nhất. Cô chạy, những cái buồng điện thoại lướt qua vùn vụt trong ánh sáng chập chờn, cánh tay vung hết tốc lực. Cửa mở ra một ngõ hẻm, cô sẽ chạy lao vào nó, và nếu nó bị khóa, cô sẽ tông nó ra.

Cô đâm sầm vào cánh cửa và nó mở tung ra, đánh mạnh vào bức tường ngoài ngõ hẻm… và có một khẩu súng chĩa vào mặt cô, thứ duy nhất có thể làm cô dừng lại lúc này, một chàng trai với một khẩu súng…

Cô chết sững, giơ tay lên theo bản năng để tránh đòn.

“Chờ đã! Đừng bắn” 

Chàng trai không di chuyển. Họng súng vô tình vẫn hướng vào đầu cô …

– anh ta giết mình mất – 

“Thụp xuống!” anh ta la lên, và Claire cúi người, hạ đầu gối xuống theo mệnh lệnh vừa lúc những ngón tay lạnh lẽo thình lình dò dẫm lên vai cô…

Bùm! Bùm!

Chàng trai bóp cò và Claire vội ôm đầu, thấy xác chết tên đầu bếp ngã xuống ngay sau lưng. Ít nhất bây giờ một lỗ lớn đã ở trên trán của nó. Một dòng máu chầm chậm phun ra thành tia từ vết bắn, đôi mắt trắng bị màu đỏ phủ lên che đi. Tử thi rơi xuống co giật một, hai lần rồi dừng hẳn.

Claire quay về phía chàng trai đã cứu cô, bộ đồng phục của anh ta có vẻ mới mặc lần đầu. Cảnh sát. Anh ta trẻ, cao – và gần như cũng khiếp sợ như cô. Môi trên của anh lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi mắt xanh mở rộng không chớp. Ít ra giọng anh cũng còn mạnh mẽ và chắc nịch khi anh cúi xuống giúp cô đứng dậy. 

“Chúng ta không thể ở ngoài này, đi với tôi. Chúng ta sẽ an toàn hơn tại đồn cảnh sát.” 

Khi anh nói, cô có thể nghe một loạt những tiếng rên rỉ gớm ghiếc đang tiến lại gần ngoài đường. Tiếng rên rỉ của những tên đói khát đang to dần. Claire mặc cho mình bị kéo đi, cô nắm chặt tay anh, cảm thấy hơi dễ chịu khi nhận ra những ngón tay của anh cũng phát sốt và run như cô. Họ chạy, khéo léo tránh những bãi rác và mấy đống đổ nát ngổn ngang, những tiếng kêu gào quái gở liên hồi vọng theo khi những con Zombie tìm thấy ngõ hẻm tối và bắt đầu theo dấu họ. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+