Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 3 ) – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Leon chạy bên cạnh cô gái, mơ hồ nhớ lại sơ đồ khu vực của thành phố. Ngõ hẻm có lẽ dẫn ra phố Ash, cách sở cảnh sát Raccoon trên đường Oak không xa, nhưng ít nhất cũng phải đi thêm mười lăm dãy nhà nữa về hướng tây. Nếu không tìm thấy phương tiện di chuyển, họ khó lòng tới đó được. Anh đã xài bốn viên trong băng đạn cuối cùng này rồi, trong khi căn cứ theo những âm thanh phát ra dọc theo con hẻm, có thể có hàng tá, thậm chí hàng trăm con ở cả hai phía. Khi chạy ra đầu hẻm, Leon siết chặt khẩu súng, chạy chậm lại, nhìn lướt qua ánh đèn mập mờ trên đường. Anh không thể thấy rõ ràng, nhưng giữa chỗ họ đang đứng và ngọn đèn đường gần đó, có khoảng mười một hay mười hai con phía tay phải, đang lừ đừ rình rập trên con phố tối tăm hôi thối. Chỉ có ba con bên trái, cách đó không xa lắm,… 

… Lạy Chúa nhân từ! 

”Đằng kia!”

Leon chỉ về phía chiếc xe tuần tra đang đỗ bên kia đường, mừng như điên. Không có viên cảnh sát nào bên trong, không có nhiều thời gian để thắc mắc, nhưng cửa trước đang mở. Và ba con đang đi lòng vòng gần đó không thể theo kịp họ. Thậm chí nếu không có chìa khóa xe thì cũng còn điện đài và lớp kính chống va đập. Họ có thể cầm cự với lũ thây sống tới khi có trợ giúp…

…Cơ may duy nhất, đi thôi! 

Một chút ngập ngừng và anh thấy cô gái gật đầu, đuôi tóc của cô lúc lắc, họ lao hết tốc lực về phía chiếc xe, mặt đường nhòe đi dưới chân. Leon chĩa súng về phía mấy con gần nhất, có lẽ cách đó năm mươi bước. Anh muốn bắn, không cho chúng tới gần thêm, nhưng anh không thể lãng phí đạn. 

Lạy Chúa, cầu cho có chìa khóa ở đó! 

Họ chạy đến chiếc xe và tách ra, cô gái chạy vòng qua ghế kế bên tay lái. Leon nhận ra một điều dở khóc dở cười rằng có lẽ cô nghĩ đây là xe của anh. Anh chờ cô đóng sầm cửa lại rồi nhảy vào phía sau tay lái. Với một chút sợ hãi, anh nhớ ra đây là ngày đi làm đầu tiên của mình khi đóng mạnh cửa xe.

Lời nguyện cầu đã thành hiện thực, chìa khóa ngay bên trong ổ. Leon nhét khẩu Magnum vào bao và vồ lấy nó, có cảm giác như niềm hi vọng trở lại một lần nữa, giống như bên cạnh cái chết có những sự lựa chọn vậy.

“Thắt dây an toàn vào,” anh nói, loáng thoáng nghe câu trả lời của cô trong khi anh vặn chìa khóa, đèn xe bật lên. Đường Ash cùng với những thây ma đuổi theo họ bây giờ đã chìm vào vòng xoáy nhiều màu sắc. Bóng tối thay đổi và dày đặc hơn. Đó là một quang cảnh chết chóc, anh nhấn gas, chạy nhanh hết mức có thể. 

Chiếc xe ré lên rồi lao vút đi. Leon kéo tay lái sang phải rồi sang trái, cách người phụ nữ có da đầu rách toạt trước mặt trong đường tơ kẽ tóc. Thậm chí qua lớp cửa kín mít, anh có thể nghe tiếng tru gớm ghiếc của nó khi họ đã chạy xa, hòa vào hàng loạt tiếng gào rú khác. 

Cần hỗ trợ, phải gọi hỗ trợ thôi! 

Leon nói vào chiếc bộ đàm, trong khi vẫn nhìn vào con đường trước mặt. Những thây ma thưa dần nhưng vẫn lác đác. Chúng kéo lê ra đường theo sau tiếng xe lao vút qua. Khi băng qua đường Pawell, anh phải điều khiển chiếc xe lách qua vài con nữa. 

Cô gái vừa nói gì đó vừa nhìn ra phong cảnh điêu tàn bên ngoài, trong khi Leon ấn mạnh vào cái nút liên lạc trên bộ đàm. Cảm giác sẽ không có sự giúp đỡ của anh tăng lên. Không có tín hiệu, không gì cả. 

“Chuyện quái gì thế này, tôi vừa đến Raccoon và cả thành phố trở nên điên cuồng…” 

“Tuyệt! Radio bị điên rồi,” Leon cắt ngang, quăng bộ đàm qua một bên và tập trung vào con đường trước mặt. Cả thành phố giống một thế giới khác, con đường bao trùm bởi bóng tối lạ lùng. Cứ như trong mơ, nhưng cái mùi kinh tởm cho anh biết rằng anh không nằm mơ. Mùi thối rữa của những mô thịt bệnh hoạn thấm cả vào bên trong chiếc xe, khiến cho việc tập trung lái xe trở nên khó khăn. Dẫu sao thì không có xe cộ, không có người. Không có người đúng nghĩa …

Ngoại trừ mình và cô gái. Mình phải làm việc của mình tại đây, bảo vệ cô khỏi những thứ chết chóc kia. Tội nghiệp, cô chưa tới 19 hay 20, có lẽ đang rất sợ hãi. Mình phải bảo vệ bản thân và cô ấy khỏi những thứ nguy hiểm ở đây. Đến sở cảnh sát và … 

“Anh là cảnh sát?” 

Cô cất tiếng nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu có vẻ mỉa mai đã đánh thức anh khỏi những suy nghĩ hoang mang. Anh quay về hướng nhìn của cô, để ý thấy dường như cô không bị rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, mặc dù dáng vẻ có phần tái nhợt. Thậm chí có một chút nét hài hước trong đôi mắt ngời sáng của cô, và Leon có ấn tượng mạnh rằng cô không phải loại dễ suy sụp. Một điều tốt trong hoàn cảnh hiện thời..

“Vâng. Ngày đầu tiên đi làm; thật tuyệt phải không? Tôi tên Leon Kennedy.”

“Claire,” cô lên tiếng. “Claire Redfield. Tôi đến tìm anh tôi, Chris…”

Cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt. Có hai sinh vật vừa lết ra từ cả hai hướng, nhưng Leon đã nhấn gas và chạy qua giữa chúng. Tấm lưới chắn bằng thép ngăn cách khoang sau xe đã hạ xuống, cho phép anh cái nhìn rõ ràng hơn từ gương chiếu hậu. Hai con quỷ hút máu hồi nãy giờ đang lê lết khó nhọc và ngu ngốc phía sau họ. 

Đói khát. Giống y trong phim. 

Không ai nói gì trong một lúc, những câu hỏi ẩn chứa bên trong khó diễn tả thành lời. Những gì xảy ra đã biến Raccoon thành một màn trình diễn kinh dị mà không bận tâm nhiều đến việc họ sẽ sống sót trong nó như thê nào. Họ sẽ đến sở cảnh sát trong vài phút nữa, nếu đường trống. Anh sẽ thử lái đến bãi đậu xe dưới tầng hầm xem sao trước đã. Giả sử những cánh cửa bị đóng, họ sẽ phải cuốc bộ một đoạn ngắn. Có một cái sân nhỏ trước tòa nhà, một khu vực đậu xe. 

Đã tốn bốn viên đạn và có lẽ thành phố đầy những thứ quái gở này. Chúng ta cần thêm vũ khí … 

“A, mở cái hộp kia thử xem.” Anh lên tiếng. Nếu nó bị khóa, ắt là có một cái trong chùm chìa khóa này mở được.

Claire ấn nút rồi cúi xuống thò tay vào trong, để lộ ra lưng áo ghi lê màu hồng; cái nhãn “Made in Heaven” đính trên hình một thiên thần cầm quả bom trong tư thế gợi cảm. Bộ đồ khá vừa vặn.

“Có một khẩu súng bên trong,” cô nói, đồng thời kéo ra một khẩu bán tự động bóng mượt. Cô nâng nó lên và kiểm tra xem có nạp đạn chưa trước khi lôi ra hai băng đạn. Đó là một trong những loại súng cũ của sở cảnh sát Raccoon, một khẩu 9 ly Browning HP. Kể từ khi xuất hiện nhiều vụ giết người ở Raccoon, lực lượng quân đội đã được trang bị H&K VP70s, một loại súng 9 ly khác. Sự khác biệt là cây Browning chỉ có thể chứa mười ba viên trong khi loại mới có thể chứa mười tám, thậm chí mười chín viên trong ổ đạn. Nhìn cách cầm súng, Leon biết Claire hiểu cô đang làm gì. 

“Tốt hơn nên mang nó theo bên mình,” anh nói. Sở cảnh sát Raccoon có kho vũ khí khá hoàn thiện; giả sử là vẫn còn những cảnh sát ở đâu đó, anh sẽ có thể kiếm được vũ khí cho mình và…

Mà sao mày cứ giả sử đủ chuyện thế? 

Khi Leon lướt nhanh qua góc đường Ash và Third, anh chợt nghĩ tới việc sở cảnh sát có thể chứa đầy những tử thi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh đã không tính đến khả năng này. Anh lái xe thẳng tiến về phía trước và giảm bớt gas, cố lên một kế hoạch kế tiếp an toàn và hợp lý hơn mà mình có thể nghĩ ra. Có thể một hàng rào phòng thủ đã được dựng lên ở sở cảnh sát, nhưng khó có hi vọng gì với cái mùi thối rữa quá nặng ở đây. 

Chúng ta còn ba phần tư thùng xăng, đủ để chạy lên núi. Chúng ta có thể đến Latham ít nhất trong một giờ nữa. 

Họ có thể lái xe ngang qua sở cảnh sát, và nếu nó có vẻ không ổn thì sẽ chuồn khỏi thành phố ngay lập tức, nghe hay đấy chứ. Anh chuẩn bị nói với Claire, xem thử cô nghĩ gì, thì có một cái mùi gớm ghiếc của xác chết thối rữa xộc vào anh, và thứ gì đó phóng ra từ băng ghế sau. Claire thét lên, và con quái vật ở trong xe trong suốt đoạn đường từ nãy đến giờ túm lấy vai Leon bằng đôi tay lạnh băng, hơi thở nồng nặc của nó phà vào mặt anh. Nó vồ lấy cánh tay phải của Leon, kéo cánh tay về phía hàm răng đang nhỏ dãi của nó với một sức mạnh phi thường. 

“Không!” Leon thét lên khi chiếc xe xoay đột ngột về bên phải, vọt lên lề đường, trượt dọc về phía bức tường của toà nhà. Con quái vật mất thăng bằng và không nắm chặt được nữa. Leon giật mạnh tay lái nhưng hoàn toàn đã trễ để có thể tránh bức tường. Tiếng kim loại kêu rít lên, những tia lửa rọi sáng cánh tay dọ dẫm và nụ cười đểu giả kinh tởm của vị khách không mời, trong khi chiếc xe tăng tốc vọt thẳng ra mặt đường.

Cái thây sống quơ cánh tay hăm hở của nó về phía Claire, không cần nghĩ ngợi, Leon đạp mạnh gas và kéo mạnh vô lăng sang phải. Cú bẻ lái 180 độ khiến phần đuôi va vào một chiếc xe tải nhỏ đậu gần đó, làm xẹt ra một chùm tia lửa khác. Cái thây nhõ dãi văng ngược ra ghế đệm sau, nhưng ngay lập tức nó lại chồm lên trước, vừa nghiến răng vừa cào cấu về phía Claire…

Chiếc xe giật mạnh lần thứ ba. Leon cố điều khiển vô lăng trong khi rút súng và quay nửa người lại, giữ chặt báng súng Magnum. Anh không để ý đến việc phải nhả gas, không nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoại trừ việc con zombie đang cố đè những cái răng của nó lên vai Claire. 

Anh hạ thấp vũ khí xuống và bóp cò, phát đạn xuyên ngang qua mặt nó mang theo một mảng thịt lớn. Máu tuôn ra như suối từ vết thương trên cái mũi nhàu nát. Trong tiếng ồng ộc, con zombie đang giữ chặt cái đầu đầy máu và Leon nghĩ tới giây phút thắng lợi khi bắn phát nữa…

… rồi Claire thét lên, “Coi chừng!” Leon nhìn theo và nhận ra nơi họ sắp đâm sầm vào.

Leon nện lên con zombie bằng khẩu súng của anh và Claire chùng ra sau theo bản năng để tránh những giọt máu rơi lộp độp. Cô nhận ra con đường mà họ đang đi là đường cụt.

“Cẩn thận!”

Cô chỉ kịp thoáng thấy những khớp tay trắng bệt của anh trên vô lăng, hàm răng nghiến chặt… 

…và chiếc xe quay tròn, rít lên, những tòa nhà và đèn đường nhấp nháy quá nhanh đến nỗi tất cả những gì cô thấy bị nhòe đi, và sau đó … 

ẦM!

Có tiếng va chạm của những mảnh kiếng và kim loại đè nén vào nhau khi chiếc xe cảnh sát đâm sầm vào cái gì đó khá rắn, ép Claire sát vào sợi dây an toàn. Cùng lúc sức va chạm đẩy mạnh con zombie về phía trước, và Claire giơ tay lên theo phản xạ khi cái xác đâm thẳng vào kính chắn gió – rồi mọi thứ im lặng trở lại. Chỉ còn tiếng lẹt xẹt của kim loại do bị ma sát và nhịp tim thình thịch của cô trong lồng ngực. Claire bỏ tay xuống, nhận ra Leon đã bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào khối bầy nhầy máu me nằm ườn trên mui xe, cái đầu treo lủng lẳng một cách hiền từ bên ngoài. Nó hoàn toàn bất động. 

“Cô ổn chứ?” 

Claire quay sang nhìn Leon, khó khăn lắm cô mới ngăn được mình cười lên như điên. Raccoon đang tràn ngập những xác chết biết đi, và cả hai ở trong một chiếc xe bị hỏng nặng bởi một cái thây cố gắng xơi tái họ. Với những chuyện như vậy mà còn “ổn” nỗi gì.

Ánh mắt Leon lộ rõ sự lo lắng và chân thành, sự mong muốn thoát khỏi những thứ quái gở này. Khả năng chịu đựng của anh đã tới giới hạn rồi, cơn kích động điên rồ của cô có phát tiết ra đi nữa thì cũng chẳng giúp ích gì..

“Chưa bị mất miếng nào,” cô kềm chế lại và đáp, Leon gật đầu, có vẻ đã bớt căng thẳng.

Claire hít một hơi thật sâu, có vẻ như nó là thứ đầu tiên cô làm trong nhiều giờ qua, và nhìn xung quanh chỗ họ đang dừng. Leon đã xoay chiếc xe 180 độ ở cuối con đường chỗ ngã ba, lúc này hiển nhiên chiếc xe đang quay lưng lại chỗ họ cần đến. Không có con zombie nào gần đó. Nhưng Claire có cảm giác rằng họ không có nhiều thời gian để tìm sự giúp đỡ. Từ những gì mà nãy giờ cô đã chứng kiến, hầu như toàn bộ Raccoon đã bị nhiễm bởi – bởi bất cứ thứ gì đang diễn ra tại đây. Cô nắm chặt khẩu súng, cố gắng điều khiển cảm xúc loạn xạ của mình.

“Chúng ta…” Leon bắt đầu nói gì đó và dừng lại, mắt anh trợn trừng khi ngó vào gương chiếu hậu. Claire nhìn ra sau lưng … và trong phút chốc, cô nghĩ mình nhất định đã bị nguyền rủa ở một nơi nào đó sau khi ra trường. 

Bị nguyền rủa. Ai đó muốn mình chết đây mà, tất cả mọi thứ ở đây đều chứng tỏ điều đó. 

Một chiếc xe tải đang lao trên mặt đường, vẫn còn cách vài khu nhà nhưng cũng đủ gần để họ nhận thấy nó đang mất điều khiển. Nó tiến thẳng về trước, đâm vào một chiếc xe màu xanh đỗ bên lề và sau đó tông vào thùng thư ở lề bên kia. Claire chết lặng khi nhận ra nó là xe chở dầu – căn cứ theo cách trượt đi nguy hiểm và va đập như điên thì có vẻ tài xế đã mất tay lái. Trong khoảnh khắc cô nhận ra sự việc, rồi cầu nguyện đó không phải là gas hay dầu, chiếc xe đã rút ngắn khoảng cách với họ còn phân nửa. Cô còn thấy tia lửa xẹt ngang qua chiếc xe màu xanh tối, nhưng thực tại chỉ trở lại khi Leon lôi cả hai khỏi cơn choáng váng.

“ …Cái đồ điên ấy sẽ đâm vào chúng ta,” anh thở ra, và cả hai cùng tháo dây an toàn. Claire cầu mong rằng cú va chạm không làm họ bị mắc kẹt…

Tiếng tháo dây an toàn chìm trong âm thanh gầm rú lớn dần của chiếc xe tải đang lao đến, và tiếng những chiếc xe đỗ bên đường bị đụng ở cả hai bên trái phải. Nó sẽ tới họ trong phút chốc. 

“Chạy!” Leon thét lên, và cô phóng ra khỏi chiếc xe tuần tra, không khí lạnh phả vào làn da đẫm mồ hôi của cô trong khi tiếng rít động cơ bao trùm lên mọi thứ. Claire phóng ba bước một và nghe thấy tiếng va chạm, mặt đường rung chuyển dưới chân, thậm chí cả tiếng loảng xoảng của kim loại bị nghiến nát phía sau lưng. 

Một bước nhảy nữa, và … 

BÙM!

Claire bị đẩy mạnh, hai chân bị hất đi dưới lực đẩy phi thường của sóng nhiệt và âm thanh. Cô cố gắng chạm xuống mặt đất trong khi màn đêm sáng rực nhu ban ngày dưới ánh lửa chói lòa của vụ nổ. Một cú lăn lông lốc bằng vai hết sức nguy hiểm, đá vụn dính đầy làn da nóng bỏng, và rồi cô nằm thở hổn hển một đống sau lưng chiếc xe đỗ gần đó. 

Một cơn mưa những mảnh vụn đầy khói bụi rớt xuống lách cách, và Claire đứng dậy, lảo đảo bước ra con đường, tìm kiếm dấu hiệu của Leon trong ngọn lửa cao chót vót. Tim cô chùng xuống. Chiếc xe bồn, chiếc xe tuần tra và tất cả những gì ở trong đó đều bị vùi trong biển lửa. Con đường hoàn toàn bị chắn bởi một đống đổ nát và rực lửa. 

“Claire…” 

Giọng Leon, giống như bị bóp nghẹt nhưng có thể nghe thấy qua bức tường lửa. 

“Leon?” 

“Tôi ổn!” Anh la lên. “Hãy đến sở cảnh sát, tôi sẽ gặp cô ở đó!”

Claire thoáng do dự, nhìn xuống khẩu súng lục đang nắm chặt trong cánh tay run rẩy. Cô sợ, sợ phải ở một mình trong thành phố này, nơi đã biến thành một nghĩa địa sống. Nhưng có lẽ không có nhiều sự lựa chọn. Cầu mong hoàn cảnh khác đi chỉ tổ mất thì giờ.

“Được!”

Cô quay lại, cố gắng trấn tĩnh dưới ánh lửa bập bùng đầy khói của đống đổ nát. Sở cảnh sát cách đây hai dãy nhà, và có những sinh vật đang lắc lư bước ra khỏi bóng tối, phía sau những chiếc xe, và bên trong tòa nhà đen kịt. Với một mục tiêu duy nhất còn lại trong ý thức, chúng lê lết về phía ánh sáng lạ lẫm của vụ nổ, mang theo những âm thanh đói khát – hai, ba, bốn đứa. Cô thấy làn da bị xé vụn và các chi bị thối rửa, hốc mắt tối đen – và chúng vẫn tiến đến, chậm rãi hướng về phía cô như thể về nhà để xơi miếng thịt sống. 

Đâu đó sau đám cháy, cô nghe thấy tiếng súng – hai phát đạn, có lẽ cách đây một dãy nhà, sau đó hoàn toàn yên lặng – yên lặng ngoại trừ tiếng tanh tách của ngọn lửa và tiếng rên rỉ, gào thét của lũ thây ma đang lảo đảo. 

Leon cũng đi rồi. TIẾN TỚI THÔI! 

Claire hít một hơi sâu, phác ra một lối thoát giữa đám đông đang tiến lại gần mình, và chạy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+