Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 3 ) – Chương 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ada ngồi trên gờ chiếc bàn lộn xộn trong phòng làm việc của trưởng phòng điều tra, thả lỏng đôi bàn chân đang đau nhức và nhìn vô định về phía cái két sắt rỗng không. Sự kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn. Không chỉ bởi không tìm thấy mẫu G-virus mà còn bởi cô nghĩ Bertolucci đã trốn thoát. Cô có tạt qua phòng giải lao, văn phòng S.T.A.R.S., thư viện – thực tế, cô chắc chắn đã rà soát mọi nơi mà một phóng viên có thể mò tới và đã xài hết cả thảy hai băng đạn. Không phải vì lúc này cô đang thiếu đạn, mà cái chính là việc phí thời gian vào những thứ mà súng đạn đã chứng thực – hai mươi sáu phát và không đem lại một kết quả khả quan nào, ngoại trừ việc có hơn một tá xác chết bị nhiễm virus nằm la liệt. Còn có thêm hai sinh vật tạp chủng quái đản của Umbrella nữa…

Ada rùng mình, nhớ lại những con quái vật lở loét gào rú đến rợn óc mà mình từng gặp trong tòa soạn. Cô chưa bao giờ bận tâm tới danh lợi, hợp tác hay thứ gì khác, nhưng Umbrella đã thực hiện những cuộc thí nghiệm hết sức vô nhân đạo. Trent đã từng cảnh báo cô về Tyrant – một loài thú săn mà ơn trời, đến giờ vẫn chưa xuất hiện – một sinh vật với hình hài con người nhưng mang chiếc luỡi dài thòng máu me và cả móng vuốt nữa, có thể hình ảnh đó sẽ là cả một sự thách thức đối với cô. Đấy là chưa kể chúng khó hạ hơn gấp nhiều lần so với những kẻ mang mầm mống virus. Nếu chúng là sản phẩm từ T-virus thì cô sẽ cần phải hết sức lẹ tay trước khi Birkin kịp làm gì với những sản phẩm mới nhất của gã. Theo Trent thì loại G có lẽ vẫn chưa được sử dụng, nhưng có vẻ như nó mạnh hơn trước gấp đôi…

Ada lơ đãng ném ánh mắt xung quanh căn phòng trống vắng. Đây chẳng phải một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi, nhưng ít ra thì nó cũng chẳng tốn xu nào. Cửa đã đóng chặt nên cô khó mà ngửi thấy cái mùi bốc ra từ các nhân viên ở phòng ngoài. Bọn họ ở khá xa lúc bị cô bắn hạ. 

Mà có ngửi thấy hay không thì nhằm nhò gì, tóc và quần áo của mình đều bị ám thứ mùi quái quỷ đó rồi còn gì nữa; nếu bọn họ có ngồi dựng dậy thì một phát đạn là xong… 

Ada uớc phải chi mình chú ý đến những kết luận khoa học hơn; cô biết T-virus dùng để làm gì nhưng không hề nghĩ nó cần thiết cho việc nghiên cứu những hiệu ứng lý hóa. Tại sao phải bận tâm kia chứ, khi mà cô chẳng có lý do gì để nghĩ rằng Umbrella đã lên kế hoạch phát tán những thứ thối tha như thế vào chính thành phố của mình. Cô đã tìm được rất nhiều thông tin trực tiếp về hoạt động của virus, nhưng sẽ tốt hơn nếu nắm rõ được điều gì đã xảy ra trên cơ thể nạn nhân cũng như lý trí của họ, thứ gì đã khiến họ trở thành những kẻ ăn thịt người trong vô thức. Thay vào đó, cô chỉ có thể quan sát và phán đoán mà thôi. 

Theo như những gì cô đã thấy thì ít nhất phải hơn một giờ, người nhiễm mới trở thành zombie. Đôi khi nạn nhân lại rơi vào trạng thái sốt bất tỉnh nhân sự, chỉ đến khi họ bật dậy kiếm thịt tươi thì não bộ đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại ý niệm duy nhất là họ đang thức dậy từ cõi chết mà thôi. Tất cả nạn nhân đều có chung tình trạng tương tự nhưng không theo một tần số nhất định, cô đã từng chứng kiến ít nhất ba trường hợp nạn nhân trở nên khát máu chỉ trong vài giây bị lây nhiễm, hiện tuợng mà cô coi là “trở nên mù quáng”. Một trong những điều không bao giờ thay đổi là mắt họ luôn bao phủ bởi thứ màng nhầy màu trắng trứng, và mặc dù sự phân hủy luôn xảy ra tức thì nhưng vài nạn nhân lại bị thối rữa nhanh hơn những người khác…

…và tại sao mình phải suy nghĩ về điều đó chứ? Nhiệm vụ của mình đâu bao gồm việc tìm ra phương thuốc chữa trị, đúng không ?

Cô thở dài, nhoài người lên để xoa chân. Thực sự là đủ rồi. Dù vậy vẫn có những điều phải suy ngẫm. Phòng thủ và đấu tranh sinh tồn quả không dễ dàng chút nào; cô không có cơ hội tìm hiểu kỹ toàn cục trong lúc rà soát những hành lang ngoài kia. Cô đang nghỉ giải lao và não bộ cần hoạt động tí chút, để cân nhắc thêm về vài khía cạnh hóc búa của công việc.

Có lẽ phải đến hàng ngàn khía cạnh… Trent, những điều Bertolucci nên và không nên biết … và cả S.T.A.R.S. nữa – chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với nhân viên của họ vậy? 

Từ những bài viết mà Trent đã gộp trong túi hồ sơ, cô biết được về vụ đình chỉ của S.T.A.R.S. và biết được họ đang điều tra việc gì. Chẳng cần là thiên tài cũng có thể hiểu là họ đã bị Umbrella cưỡng chế vì những phần bị lộ của những cỗ máy vũ khí sinh học, nếu không muốn nói là tất cả. Umbrella đã có thể khử họ từ trước nếu như họ không lẩn trốn. Và cô tự hỏi phải chăng Trent có can dự phần nào đó trong sự cố rủi ro nho nhỏ của S.T.A.R.S., liệu gã có cố gắng liên lạc với họ trước hoặc sau thời điểm đó chăng? Bất chấp những gì gã đã kể với cô, chắc chắn đó là một kẻ bí ẩn. Cô mới chỉ thực sự gặp mặt có một lần, chưa kể vài lần liên hệ trước khi cô tới Raccoon, hầu như chỉ qua điện thoại. Mặc dù cô rất tự tin với khả năng hiểu thấu con người nhưng cô lại hoàn toàn không biết gã muốn gì, tại sao gã muốn có G-virus hay lý do gã cứ muốn quậy tưng Umbrella lên? Rõ ràng gã phải có tay trong bởi Trent hiểu quá rõ về hoạt động của công ty. Nhưng nếu như vậy thì sao không tự lấy luôn thứ mẫu vật quái quỷ ấy rồi biến luôn? Thuê một đầu mối bên ngoài làm việc chỉ có thể là hành động của kẻ đang tránh bị dính líu, nhưng là dính líu tới cái gì kia chứ?

Đây không phải là hỏi tại sao … 

Một lý do đúng đắn, cô được trả lương không phải để điều tra về Trent. Cô băn khoăn liệu mình có thể làm nổi hay không nếu như thật sự bị buộc phải điều tra gã. Cô chưa thấy ai cực kỳ bình tĩnh như Trent. Mỗi lần tiếp xúc, cô đều có cảm giác gã đang cười thầm, như thể gã đang nắm đằng chuôi với những bí mật vẫn chưa ai biết. Gã cũng chưa bao giờ vô ý để lộ ra sự ngạo mạn hay đang quan trọng hóa cả. Gã điềm tĩnh, sự ân cần của gã tự nhiên đến nỗi, vô hình chung cô như thấy mình đang bị hăm dọa.

Cả những gã phá hỏng kế hoạch của Trent nữa, chúng là ai? Hay chính gã đã sắp đặt như thể đó là sự ngẫu nhiên. Có lẽ không phải thế, nhưng mình không thể hình dung ra từ “bắt quả tang” lại nằm đâu đó trong từ điển của Trent… 

Ada ngả người, xoay cổ một cách mệt mỏi trước khi nhấc mình khỏi chiếc bàn và xỏ chân vào đôi giày chẳng mấy dễ chịu này. Nghỉ ngơi vậy đủ rồi, cô không thể thư giãn đôi bàn chân đau thêm một phút nào nữa, dù sao cô cũng chẳng thể hình dung thêm điều gì nữa cho tới khi an toàn rời khỏi Raccoon. Vẫn còn vài nơi để tìm Bertolucci trước khi trở về khu ống dẫn nước, cô nhận ra rằng vài chấn song cửa sổ tầng một không vững chãi như cô nghĩ, và cũng chẳng muốn bị những chướng ngại vật ngoài kia cản trở.

Một hành lang “bí mật” phía Đông và một căn phòng khung sắt dưới cầu thang gần chỗ gara để xe. Nếu không tìm được gã ở cả hai nơi trên thì cô sẽ coi như gã đã rời nơi đây và chỉ tập trung vào tìm mẫu vật mà thôi. Ada thử tìm dưới tầng hầm trước; có vẻ như gã không bị sẩy chân xuống dưới này đâu. Từ những gì cô điều tra được thì Bertolucci không phải là một phóng viên đủ khôn ngoan trong việc ẩn nấp. Kể cả nếu hắn có trốn trong hoặc gần căn phòng này đi nữa thì cô cũng không muốn cứ phải lang thang tìm kiếm để rồi đối mặt với bao biến cố không lường trước được; tầng hầm ở ngay dưới cầu thang, nếu không có rắc rối gì, có thể cô sẽ tới thẳng phòng thí nghiệm được. 

Ada rời khỏi văn phòng, những chiếc quạt trần quay một cách lười biếng cứ thoảng tới thứ mùi thối rữa khiến cô phải chun mũi lại. Có đến bảy hay tám cái xác trong căn phòng toàn bàn với ghế này, đều là cảnh sát cả, ít nhất có ba gã bị cô hạ trước đó đã bắt đầu bốc mùi… 

…và trước khi mình vào đây thì có năm đứa lê lết bên ngoài thì phải?

Ada dừng lại ngay trước cánh cửa rộng mở của căn phòng, nhìn lại hàng lang dẫn tới cầu thang. Có đúng là năm không? Cô nhớ đã hạ được hai tên lúc mới đến, lũ còn lại quá lề mề để xử lý nốt, nhưng chắc là có năm tên cả thảy. Và cô chỉ phải hạ thêm ba tên sau khi đã nghỉ giải lao. 

Năm. Mình không rảnh rỗi cho lắm nhưng vẫn có thể đếm rõ kia mà. 

Ada không có thói quen nghi ngờ khả năng ghi nhớ của mình, thật ra cô chỉ quan tâm tới sự mệt mỏi của mình mà thôi. Nếu là hai ngày trước, có thể cô đã hình dung ra ngay sự việc rồi. Sự xuất hiện thêm những cái thây bị bắn hạ, hay đơn giản là tự phân hủy mà không có sự can thiệp của Ada – mọi thứ hoàn toàn lộn xộn, nhưng điều đó cho thấy vẫn còn vài người sống sót quanh đây. 

Cũng không lâu lắm đâu, bằng cách này hay cách khác … 

Bất kể lũ zombie tràn ngập như thế nào thì Umbrella cũng sẽ sớm có hành động thôi, nếu như trước đó vẫn chưa. Những gì xảy ra ở Raccoon quả đúng là cơn ác mộng tồi tệ nhất với các cổ đông. Hiển nhiên Umbrella không thể lờ vụ rắc rối này, họ sẽ dựng lên một dịch bệnh và sẵn sàng trả lời trước dư luận. Cũng có thể coi đó là trường hợp tất yếu nếu như họ đang cố cứu vãn những sản phẩm của Birkin trước khi dựng lên vở kịch của mình. Điều đó có nghĩa là cô phải cẩn trọng. Birkin có vẻ như hết sức bí mật với công việc của mình, còn Trent thì sắp xếp sao cho Umbrella cuối cùng vẫn phải phái đến một đội cứu hộ …để Raccoon chỉ còn là tro bụi, chí ít cũng đạt được ý đồ ở một chừng mực nào đó. 

Một đội cứu hộ “người” – hi vọng thế. Mình có thể xử lý được tình thế này. Mặc dù một con Tyrant thì … mình không muốn gặp phải thứ phiền phức như thế. 

Ada rời căn phòng, đi bộ về phía cánh cửa đóng dẫn tới cầu thang tầng hầm. Tyrant là tên mã của một loạt sản phẩm đặc biệt trong chương trình nghiên cứu vũ khí hóa sinh của Umbrella. Một thứ trang bị đầy đủ mọi công năng tàn sát của T-virus. Theo Trent, những nhà khoa học Umbrella trắng – những kẻ làm việc trong các phòng thí nghiệm bí mật, đã thực hiện thử nghiệm trên một loài thú săn mang hình hài con người, sinh ra để lùng kiếm bất kỳ một thứ mùi hoặc vật chất nào đã được mã hóa, một cách tàn bạo và vô nhân tính. Một loài thú săn mang tên Tyrant gần như không thể hủy diệt, một kết cấu thông qua phẫu thuật để tạo nên hỗn hợp các mô thịt nhiễm khuẩn – một thứ mà họ có thể lệnh cho nó làm công việc truy lùng, nói cách khác, một mẫu vật của G-virus.

Một khi đã thu thập được mẫu vật của Trent, cô sẽ biến mất, được trả công và nghĩ ngơi ở một bãi biển nào đó. Bất chấp những gì cô cảm thấy hay không cảm thấy, bất kể bao nhiêu người vô tội đã chết hay Trent muốn có G-Virus để làm gì – thì chúng cũng chỉ là một phần trong danh sách những thứ không thuộc về công việc của cô.

Ada cẩn thận quan sát vị trí, và bắt đầu tiến về tầng hầm, hy vọng sẽ tìm thấy tay phóng viên phiền phức kia.

*
* *

Leon đứng trong phòng chứa vũ khí đã bị cướp sạch bách dưới tầng hầm, tay giữ bao súng, nghĩ xem liệu Claire đang ở đâu. Từ những gì anh trông thấy đến giờ thì khu nhà ga cũng không đến nỗi quá tệ. Lạnh lẽo tối tăm cùng những đống xác bốc mùi trên các lối đi, nhưng xem ra không đến mức nguy hiểm thường trực như lúc ở trên phố. Cũng chẳng lấy gì làm vui sướng, nhưng ít nhất anh cũng nhận được thứ mình xứng đáng. Anh hạ được hai gã cớm zombie cùng một phụ nữ tả tơi trong bộ đồng phục tuần tiễu giao thông – lũ cớm trên cầu thang còn người phụ nữ ngay ngoài nhà xác, cách vài dặm từ phía căn phòng chứa vũ trang RPD. Chỉ có ba tên zombie kể từ lúc anh tới nhà ga, không tính những tên anh đã tránh đụng độ ở phòng điều tra, nhưng anh đã gặp hơn một tá zombie trong một đoạn ngắn, chỉ nhớ đã cho khoảng một nửa trong số đó xơi đạn, xuyên qua mắt hoặc thẳng ngay thái dương. Giữa một bên là những sinh vật “bị xử gọn” và một bên là số vũ khí bị lấy trong kho, anh hy vọng rằng Branagh nói đúng về những người còn sống sót. 

Marvin Branagh … chắc cũng đã chết rồi. Liệu cậu ta có trở thành zombie không? Nếu Umbrella đứng sau tất cả những vụ này thì chắc hẳn đây phải là một loại dịch bệnh gì đó, bởi họ là công ty dược phẩm mà. Vậy nhiễm bệnh kiểu gì? Qua tiếp xúc chăng? Hay qua hô hấp từ một luồng hơi hít thật sâu? …. 

Leon đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ lạnh lẽo và ảm đạm y như tầng hầm vậy, cái ý nghĩ mình cũng có thể nhiễm bệnh và trở thành zombie khiến cho anh toát mồi hôi lạnh. Nếu như dịch bệnh ở Raccoon vẫn chưa lắng xuống và anh bị nhiễm ngay khi lái xe vào thành phố? Những cái kệ lộn xộn trong nhà kho có vẻ như càng thêm phần chật chội. 

Nhưng trước khi mối nguy hiểm thực sự xảy đến, anh thấy lý trí đang nhắc nhở anh về thực tại – và sự chấp nhận thực tại ấy giúp anh vượt qua được nỗi sợ hãi.

Nếu mình có bị nhiễm thì cũng đã nhiễm rồi. Mình có thể tự xử trước khi quá muộn mà. Nếu mình không bị, có lẽ mình có thể sống sót để kể lại cho mấy đưa nhóc về chuyện này. Dù là tình huống nào thì mình cũng chẳng thay đổi được gì – ngoại trừ việc cố gắng làm một cảnh sát. 

Leon tự gật đầu với chính mình rồi thở dài. Lên kế hoạch có lẽ sẽ tốt hơn là lo nghĩ. Hơn nữa, lúc này đây anh đang có trong tay công cụ để thực hiện điều đó. Khóa điện tử trong kho vũ khí đã bị bắn hỏng nên anh đỡ phải đi tìm chìa khóa hay tự bắn lấy. Cánh cửa lúc này mở toang, tay cầm và khóa ngoài đều vỡ vụn. Đảo qua căn phòng, anh thấy thất vọng chứ không hề ngạc nhiên. Chẳng có lấy một khẩu súng, trừ vài viên đạn ghim vào mấy lỗ khóa. Thay vào đó, anh lại tìm được một hộp đạn súng săn, lục lọi kỹ hơn thì được một khẩu 12 li giấu sau mấy đống thùng. Vài tấm bảo vệ vai kiểu Remington vẫn treo trên giá, cùng với chiếc đai lưng đa năng lớn hơn cái anh đang đeo, thậm chí còn lớn đủ chứa toàn bộ những khẩu Magnum nạp đầy đạn. 

Xốc chặt đai lưng lại một lần nữa, anh quyết định tốt nhất là bắt đầu tìm ở những nơi dễ thấy nhất, ở tứng hành lang hoặc lối vào. Anh quyết định quay lại tiền sảnh, tìm xem có dấu hiệu gì không … 

Pằng! Pằng! Pằng! 

Tiếng súng rất gần, những âm thanh nổ đến chói tai cho thấy chúng phát ra từ gara ngay dưới sảnh. Leon giật mạnh khẩu Magnum ra, chạy về phía cửa, những giây phút quý giá bị lãng phí khi anh loay hoay với cái tay cửa bị hư. Chẳng có gì ở phía sảnh cả, trừ một tay cảnh sát giao thông nằm chết trên sàn phía tay phải. Ngay phía trước là lối vào gara để xe. Không chần chừ, Leon tiến thẳng về phía trước, tự nhủ sẽ giành thế chủ động và cũng không muốn chết thật lãng nhách. 

Từ từ di chuyển, quan sát thật kỹ, nắm rõ tình huống… 

Cánh cửa ngay bên phía tay phải đang mở, Leon phóng tầm mắt về phía khoảng trống ấy, thân hình được che chắn bởi bức tường bê tông. Anh thấy một thứ khiến mình quên bẵng cả tay súng vừa nãy. 

Một con chó. Giống y con chó quỷ tha ma bắt ấy. 

Không thể nào – nhưng xác con thú đang nằm sóng soài giữa bãi xe kia trông giống y hệt. Mặc dù lần trước anh chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhưng cái thứ kinh tởm suýt làm anh tông trúng ngoài thành phố mười dặm hẳn phải đồng dạng với con này. Trong ánh đèn nhập nhoạng thắp sáng cái gara ẩm thấp bẩn thỉu, anh càng thấy rõ chúng kinh dị tới mức nào. 

Không một động tĩnh, không một âm thanh nào, trừ tiếng rì rì của bóng đèn điện. Lăm lăm khẩu Magnum trong tay, Leon bước vào gara, quyết định tới coi kỹ sinh vật đó hơn. Anh thấy thêm một con nữa đang nằm cạnh một chiếc xe, y hệt con kia. Cả hai đều chết dí trong vũng máu của chính chúng, tứ chi loằng ngoằng như thể bị dập nát. 

Umbrella. Sự tấn công của lũ thú hoang, dịch bệnh … không hiểu những thứ thối tha này đã diễn ra trong bao lâu rồi? Tại sao Umbrella có thể giữ im lặng trước những tên sát nhân này? 

Kì lạ hơn là tại sao Raccoon không hề có sự trợ giúp nào từ bên ngoài, có thể Umbrella biết cách tránh dính líu tới những gã “khát máu” nhưng câm lặng này, nhưng làm cách nào họ có thể ngăn dân cư Raccoon kêu gọi viện trợ từ ngoài vào? 

Và lũ chó này, giống nhau y như những bản sao copy vậy … Liệu Umbrella có tạo ra những thứ tương tự như vậy từ phòng thí nghiệm nữa không? 

Anh tiến gần hơn về phía lũ chó rồi nhăn nhó, không chịu nổi những giả thuyết đang dấy lên trong đầu, đồng thời cũng không thể xua đuổi ngay những ý nghĩ ấy được. Nhưng thứ khiến anh phát ốm hơn chính là cảnh sàn nhà bê tông loang lổ màu sắt gỉ, cùng vô số những vũng máu khô đếm không xuể. Anh cúi xuống nhìn cho rõ, định bụng sẽ nghỉ ngơi vài giây trước cơn sốc … cho đến khi tiếng rít chói tai của một viên đạn sượt ngay qua đầu. 

Pằng! 

Leon nhảy bật về bên trái, giương khẩu Magnum lên, đồng thời hét lớn…

“Khoan bắn đã!” 

… rồi anh thấy tay súng kia hạ vũ khí xuống, một phụ nữ mặc váy ngắn màu đỏ, xà cạp đen, đang đứng trước chiếc xe tải. Cô gái bước về phía anh, cặp hông thon thả đưa đi đưa lại thật nhịp nhàng, đầu ngẩng cao, vai ưỡn ra phía sau. Cứ như thể cả hai đang trong một bữa tiệc cocktail vậy.

Leon tự nhiên thấy điên tiết vì cô ả cứ tỉnh như không sau khi suýt nữa thì giết chết anh. Nhưng khi cô nàng tiến lại gần thì anh lại muốn tha thứ hết. Trông cô rất xinh, vẻ hài lòng khi nhìn thấy anh, một cái nhìn chào đón sau một loạt chết chóc. 

“Xin lỗi nha,” cô nói . “Tại thấy bộ đồng phục nên tưởng anh là zombie.” 

Cô nàng hình như là người lai châu Á, cân đối, cao ráo với mái tóc cắt ngắn màu đen tuyền rất dày. Nhưng chất giọng như gừ gừ thích thú của loài mèo lại có vẻ trái ngược với cách cô nhìn anh. Nụ cười nhẹ nhàng chẳng khớp với đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn anh. 

“Cô là ai?” Leon hỏi.

“Ada Wong.” Giọng cô cứ như con mèo. Cô gái nghiêng đầu, vẫn mỉm cười. 

“Tôi là Leon Kenedy,” anh nói, không biết phải hỏi gì thêm hay phải bắt đầu từ đâu. “Tôi … Cô đang làm gì dưới đó vậy?”

Ada hất đầu về phía cái xe, một cỗ xe vận tải RPD đang nằm chắn lối vào khu nhà giam. “Tôi tới Raccoon để tìm một người đàn ông, một phóng viên tên Bertolucci; tôi có lý do để tin hắn đang trốn ở một trong những xà lim trong đó, và tôi nghĩ hắn có thể giúp tôi tìm thấy người bạn trai …” 

Nụ cười của cô tắt dần, bốn mắt chợt gặp nhau. “Tôi nghĩ hắn cũng biết tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây nữa. Anh giúp tôi dịch chuyển chiếc xe được chứ?”

Nếu đúng là đâu đó trông gara này có một gã nhà báo nào đó biết được chuyện gì đã xảy ra thì Leon rất sẵn lòng gặp hắn. Anh cũng không rõ chuyện của Ada lắm nhưng không tưởng tượng nổi tại sao cô nàng lại có thể nói dối về mọi thứ. Khu nhà ga chẳng hề an toàn, và cô nàng cũng như Leon: đang tìm kiếm những người sống sót.

“Ồ, được thôi.” Anh nói, cảm thấy bối rối bởi lối cư xử của cô gái. Có vẻ như cô nàng đang kiểm soát cuộc nói chuyện, sự tính toán khôn khéo nhưng rất kỹ lưỡng đưa cô vào lợi thế, và cái cách cô nàng thản nhiên quay về cái xe cứ như thể Leon không được hỏi bất cứ điều gì ngoài việc ngoan ngõan theo sau. Anh nghĩ cô nàng biết rất rõ điều đó. 

Đừng có tưởng tượng nữa; phụ nữ mạnh mẽ đâu chẳng có. Càng thêm người, càng dễ tìm ra Claire. 

Có lẽ không cần lên kế hoạch nữa, chỉ cố gắng tiếp tục mà thôi. Leon đút lại khẩu Magnum và theo sau cô gái, hi vọng Ada tìm đúng nơi có gã phóng viên đó và mong cho mọi việc thuận lợi, thà muộn còn hơn không.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+