Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 3 ) – Chương 23 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Leon có mặc một cái thun lót màu trắng bên trong bộ đồng phục; Ada xé nó thành nhiều mảnh để buộc quanh vết thương, làm thành một loại giá đỡ tay cho anh ta. Bị mất khá nhiều máu đã khiến cho Leon gần như mê sảng và bất lực, và Ada nhân lúc đang chăm sóc anh để tự vấn lại mình, để lắng nghe những cảm xúc phức tạp đang xung đột lẫn nhau trong nội tâm…

”…và mình nghĩ cô ấy có vẻ thân thiện. Mình nghĩ đã gặp cô ấy thông qua John, và gần như đã đuổi kịp cô ấy, nhưng rồi cô ấy đã vuột khỏi mình. Mình bị lạc trong những đường hầm, cố tìm lối quay lại…”

Không đúng sự thật, nhưng Leon dường như chẳng hề để ý, cũng như anh đã không để ý đến việc cô băng bó cho anh một cách nhẹ nhàng chu đáo, đến giọng nói hơi run rẩy của cô khi xin lỗi đến lần thứ ba, vì đã bỏ anh lại phía sau.

Anh ấy đã cứu mạng mình. Một lần nữa. Và tất cả những gì mình đáp lại là dối trá, dùng những mánh khóe lừa bịp để đổi lấy lòng vị tha…

Điều gì đó đã thay đổi kể từ lúc anh hứng trọn viên đạn thay cho cô, và cô thật không biết làm sao để đáp đền. Tệ nhất là cô cũng không muốn đáp đền. Giống như có một cảm giác mới nảy sinh, môt cảm xúc mà cô không thể gọi tên đang tràn ngập trong lòng; nó có phần gây lo lắng, không thoải mái – nhưng không biết tại sao mà cô lại không hoàn toàn cảm thấy khó chịu. Giải pháp thông minh của anh đối với con cá sấu gần như bất khả xâm phạm – cái sinh vật đã dồn cô đến chân tường bất chấp những nỗ lực hết mình – đã làm cho cảm xúc vô danh ấy thêm phần mãnh liệt.

Lỗ thủng trên cánh tay chỉ là một vết thương động đến thịt, nhưng những vệt máu tươi trên ngực và bụng đã cho cô biết nó không nhẹ chút nào – nó đã rút cạn sức lực và gần như giết anh ta trong nỗ lực cứu sống cô.

Chuồn khỏi anh ta ngay đi, lý trí đang bảo cô, mặc kệ anh ta, đừng để việc này ảnh hưởng tới công việc – công việc, Ada, nhiệm vụ. Lẽ sống của mày. 

Ada biết đó là việc mình phải làm, việc duy nhất để làm, nhưng bởi vì Leon đã hành động vượt ngoài những gì cô liệu định, đồng thời câu chuyện giả vờ lâm ly của cô đã bị tiết lộ, nên cô tự cho mình phớt lờ tiếng nói của lý trí.

Ada xốc Leon gượng đứng lên, dìu anh đi khỏi cảnh tượng đầy những phủ tạng rơi vãi sau cái chết của con quái vật loài bò sát, trong đầu xuất hiện những ý nghĩ vu vơ về một lối thoát trong khi cô đang lạc lối.

Annette Birkin đã biến mất; trong lúc Leon dẫn dụ con cá sấu ra khỏi hồ chất thải, cô đã leo lên trên thang để kiểm tra một lượt – và nhận thấy Annette vẫn còn đủ khôn để khởi động cánh quạt đồng thời hạ cầu trước khi bỏ chạy, một cách hữu hiện để ngăn khả năng trốn thoát của Ada. Con mụ ấy có thể bị tâm thần chứ không khờ chút nào – và cho dù mụ ta có nhầm lẫn về mục đích của Ada, thì cô cũng đã suýt chết bởi nó. Để hoàn tất nhiệm vụ, Ada cần phải đến được phòng thí nghiệm càng nhanh cành tốt, trước khi Annette kịp làm một thứ gì đó… quyết định – và Leon, một Leon câm lặng và rũ liệt, sẽ làm cô mất gấp rưỡi thời gian.

Thả anh ta xuống đi. Vất gánh nặng này đi, mày có phải cô giữ trẻ đâu, lạy Chúa, mày không còn là mày nữa rồi, Ada,… 

“Khát quá,” Leon thì thầm, hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ Ada. Cô nhìn lên khuôn mặt lấm lem máu của anh, thấy dễ dàng hơn nếu phớt lờ giọng nói bên trong lúc này. Cô phải bỏ anh ta lại, tất nhiên rồi, cuối cùng thì nó là một phần của lộ trình mà.. nhưng chưa phải lúc.

“Chúng ta sẽ tìm một ít nước vậy,” Ada nói, và dìu anh hướng về phía mà cô biết mình cần đến.

*
* *

Sherry tỉnh dậy trong bóng tối, cảm thấy đắng nghét kinh khủng trong miệng, dòng chất thải lạnh ngắt dính bết khắp quần áo. Có tiếng ầm ầm xung quanh, nghe như trời sập đến nơi vậy, và trong một lúc, Sherry không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra hay mình đang ở đâu – và rồi cô bé hết sức hoảng sợ khi nhận ra mình không di chuyển được. Tiếng động ầm ầm như sấm đi xa dần rồi im bặt, nhưng Sherry thì vẫn mắc kẹt trong dòng chảy hôi thối kinh khủng, lại còn bị lạnh và uớt nhẹp nữa, tệ nhất là cô bé chỉ có một mình.

Sherry há miệng ra định kêu cứu – và chợt nhớ đến tiếng rống của con quái vật, con quái vật và gã đàn ông hói đầu khổng lồ, rồi Claire. Nghĩ đến Claire giúp cho cô bé không thốt ra tiếng kêu; không biết vì sao mà hình ảnh của chị ấy chẳng khác nào một cái vuốt ve mềm mại, nó xoa dịu nỗi kinh hoàng và khiến cho cô bé có thể bình tâm suy nghĩ.

Trượt ngã vào lỗ cống, và bây giờ mình đang… ở đâu đó, kêu cứu chẳng có ích gì. 

Một ý nghĩ can đảm, mạnh mẽ, giúp cho cô bé cảm thấy khá hơn. Sherry đẩy mình ra khỏi bề mặt cứng ngắc sau lưng, chân giẫm lên dòng nước đen ngòm, và nhận ra mình không bị mắc kẹt nữa; cô bé đang tựa trên một hàng song sắt hay đường nứt trên vách đá gì đó, và nó tạo ra áp lực giữ cô bé lại, tránh khỏi bị chết đuối. Có chất gì đó nhơn nhớt chảy xung quanh, kêu tanh tách và rì rì giống như dòng chảy trước đây, mặc dù không mạnh bằng – và cái vị khó chịu trong miệng cho thấy cô bé đã nuốt phải một ít.

Những ý nghĩ đó gợi lại cho Sherry toàn bộ ký ức. Cô bé đã trôi đi một quãng và lạc hướng vì một lý do gì đó, rồi nuốt phải một ít chất lỏng có mùi hóa học, sau đó rơi vào trạng thái mơ màng – nói đúng hơn là bất tỉnh.

Ít ra thì tiếng ồn cũng đã biến mất, bất kể là xe điện đang chạy hay một toa hàng khổng lồ thì giờ nó cũng đã đi xa… bây giờ khi đã tỉnh táo hơn, cô bé thấy mình có thể nhìn được. Không nhiều, nhưng cũng đủ để biết mình đang ở trong một căn phòng lớn ngập đầy nước, có ánh sáng yếu ớt rọi xuống từ tít trên cao.

Nhất định phải có đường ra. Dù là ai xây dựng nơi này thì họ cũng phải làm lối ra…

Sherry bơi trong căn phòng được một chốc, thì trong lúc đạp chân, cô bé cảm thấy mũi giày chạm vào vật gì đó khá cứng. Cứng và phẳng. Cảm thấy mình thật ngốc nghếch vì không nghĩ tới ngay từ đầu, cô bé lập tức hít một hơi sâu, hạ chân xuống và đứng thẳng. Dòng nước ngập đến tận vai, nhưng cô bé vẫn đứng được.

Một chút hãi hùng trôi qua lúc Sherry đứng thẳng người ở giữa phòng, chậm chậm quay mình, khi đôi mắt đã quen với ánh sánh yếu ớt, cô bé thấy bóng một cái thang áp vào bức tường ở đằng xa. Sherry vẫn còn sợ, chẳng tại sao cả, nhưng những bậc thang lờ mờ cho thấy cô bé đã tìm được lối ra. Sherry nhấc chân lên và bơi về phía thang, tự hào khi thấy mình có thể tự giải quyết vấn đề.

Không kêu gào, không khóc. Như Claire đã nói. Mạnh mẽ lên. 

Sherry với tới cái thang và đặt chân lên bậc dưới cùng, cách sàn vài inch. Cô bé bắt đầu leo lên nó, nhăn mặt lại khi ngón tay chạm vào những thanh sắt nhơn nhớt sền sệt. Cái thang hình như kéo dài vô tận, và khi cô bé đánh liều nhìn xuống dưới để xem mình đã leo được bao xa, cô chỉ thấy một khoảng nước nhỏ xíu lung linh đang dập dềnh dưới luồng sáng rọi thẳng từ trên xuống. Sherry cũng đã thấy được nguồn sáng, đó làm một kẽ hở chật hẹp trên trần, không quá xa chỗ cô bé đang đứng.

Sắp lên tới đỉnh rồi. Nếu mình có thất bại thì mình cũng không bị thương. Chẳng việc gì phải sợ hết. 

Sherry nuốt nước miếng đánh ực một cái, cầu mong mình đã nghĩ đúng, và nhìn lên lại.

Thêm vài bậc thang nữa, và khi đến nấc kế tiếp thì tay cô bé chạm vào cái trần kim loại có những đường rãnh. Cô bé thở phào hài lòng và dùng một tay đẩy nó – nhưng nó không xê dịch. Không xê dịch chút nào.

”Ôi trời,” Sherry khẽ thốt lên, nhưng ngữ điệu không tỏ ra khó chịu, cô bé hy vọng thế; chỉ là có phần yếu ớt và lẻ loi, gần giống như van xin.

Sherry tỳ cùi chỏ lên nấc thang, chạm tay vào mặt sợi dây chuyền may mắn và cố hết sức đẩy lại lần nữa. Sau khi đã dốc tất cả sức lực, cô bé cảm thấy nó có dịch chuyển một tí, nhưng như thế không đủ. Sherry thõng tay xuống, lần này thì lặng lẽ nguyền rủa; cô bé đã bị mắc kẹt.

Cô bé không làm gì cả trong nhiều phút đồng hồ, không muốn leo ngược trở xuống đáy nước cũng không muốn tin rằng mình đã bị mắc kẹt, nhưng tay cô bé đã khá mỏi mệt, mà dĩ nhiên là không thể nào nhảy ùm xuống đó được. Sau cùng Sherry đành leo xuống với một tốc độ chậm hơn khi leo lên nhiều. Mỗi bước xuống thấp là thêm một lần chấp nhận bỏ cuộc.

Cô bé xuống được chừng một phần ba quãng đường thì nghe có tiếng bước chân trên đầu – trước tiên là tiếng thình thịch nhỏ, có nhiều chấn động, sau đó là tiếng bước chân ngắt quãng, to dần. Và rồi đến gần hơn và lớn hơn, đến gần đỉnh của cái hốc nơi cô bé tỉnh lại.

Sherry đã nghĩ tới việc phớt lờ bước chân trong một giây ngắn ngủi, và rồi leo ngược lên, quyết định đánh liều một phen; có thể không phải là Claire, thậm chí là kẻ nào đó đang săn lùng cô bé; nhưng đây là cơ may duy nhất để thoát nạn.

Cô bé gào lên trước khi leo đến đỉnh. ”Ai đấy! Cứu với, có ai nghe không? Có ai không?” 

Tiếng bước chân dường như dừng lại, cùng lúc cô bé với tới trần một lần nữa, vẫn gào lớn, tay nện liên tục vào lớp kim loại.

”Có ai không, có ai không, có ai không!” 

Thêm một cú đập nữa bằng bàn tay tê rần và thình lình cô bé thấy mình nện vào không khí, ánh sáng mờ mờ đang rọi vào mặt cô bé.

”Sherry! Ơn trời, cưng ơi, em không sao thì chị mừng quá!”

Claire, chính là Claire, tuy Sherry chưa thấy được cô nhưng hầu như đã chìm ngập vào tiếng reo vui mừng của Claire. Một bàn tay mạnh mẽ ấm áp kéo Sherry lên, ôm chặt cô bé trong vòng tay. Sherry chớp mắt và hé nhìn, bắt đầu có thể nhận ra mọi vật trong căn phòng rộng lớn qua một lớp bụi mù sáng trắng.

”Sao em biết là chị?” Claire hỏi, tay vẫn ôm chặt cô bé.

”Em không biết. Nhưng em không thể tự chui ra, và em nghe có tiếng chân…”

Sherry nhìn quanh căn phòng lớn, có phần ngạc nhiên khi Claire có thể nghe thấy tiếng cô bé. Căn phòng vô cùng to lớn, được trải rộng bởi hàng loạt những lối đi hẹp bằng kim loại đan chéo lẫn nhau, và chỗ cô bé leo lên là góc xa nhất trong khu vực tối nhất của căn phòng, tắm chắn mà Claire nhấc lên nằm cách đó vài bước

Ôi. Nếu mình mà không gõ lên trần, hoặc nếu chị ấy đi nhanh hơn… 

”Gặp chị em mừng quá,” Sherry quả quyết nói, và Claire nhoẻn miệng cười, trông cũng vui mừng và sửng sốt y như cô bé vậy.

Claire khuỵu xuống trước mặt cô bé, nụ cười hơi héo đi. ”Sherry – Chị đã gặp mẹ em. Cô ấy không sao, vẫn còn sống…”

”Ở đâu? Mẹ em đang ở đâu?” Sherry buột miệng, bị kích thích bởi thông tin đó, đồng thời cảm thấy một sự lo lắng bồn chồn không rõ ràng, nó làm cô bé thấy khó thở.

Cô bé nhìn vào đôi mắt nâu đầy lo lắng của Claire, và thấy chị ấy đang nghĩ cách nói dối nữa – chị ấy đang tìm cách sắp xếp một cách tốt nhất để cho cô bé biết một chuyện không vui. Nếu là vài giờ trước, Sherry có lẽ sẽ cứ để chị ấy làm vậy…

..nhưng không thể như thế được nữa. Chúng ta phải mạnh mẽ và can đảm lên… 

”Nói cho em biết đi chị Claire. Cho em biết sự thật ấy.” 

Claire thở dài, lắc đầu. ”Chị không biết cô ấy đi đâu nữa. Mẹ em có vẻ sợ chị, Sherry à. Chị nghĩ cô ấy nghĩ chị là một ai khác thì phải, ai đó xấu xa và biến thái. Mẹ em tránh mặt chị, nhưng chị đoán cô ta đã đi ngã này, và trong lúc chị đang tìm cô ấy thì nghe tiếng em gọi.”

Sheery gật đầu nhẹ, cố gắng chấp nhận sự thật rằng mẹ mình đang cư xử một cách kỳ quặc – kỳ quặc đến độ Claire phải tìm cách nói tránh đi.

”Chị nghĩ mẹ em có đến đây ư?” Cuối cùng Sherry lên tiếng.

”Chị không chắc lắm. Chị còn gặp một anh cảnh sát tên Leon trước khi gặp mẹ em; chị đã gặp ảnh lúc mới vào thành phố, rồi sau đó thấy ảnh ở trong một đường hầm sau khi em bị trượt chân. Anh ấy bị thương nên không thể cùng chị đi kiếm em – khi mẹ em bỏ đi, chị quay lại chỗ đó nhưng anh ấy đi biến mất.”

”Chết?”

Claire lắc đầu. ”Không, chỉ biến đâu mất thôi – vì vậy chị trở lại đường cũ, như đã kể với em, đây là lối duy nhất mẹ em có thể đã đi qua. Nhưng như đã nói thì chị không chắc lắm…”

Cô do dự, rồi nhíu mày và nhìn Sherry một cách trầm tư. ”Mẹ em có bao giờ nói với em về G-Virus không?”

”G-Virus? Em e là không.”

”Cô ấy có khi nào bảo em cất một thứ gì đó, một lọ thủy tinh nhỏ chẳng hạn?”

Sherry nhăn mặt lại. ”Không, không có gì cả. Sao vậy chị?”

Claire đứng đậy, đặt tay lên vai Sherry và nhún vai. ”Cũng không quan trọng lắm.”

Sherry nheo mắt lại, và Claire mỉm cười. ”Thật đấy. Thôi nào, để xem chúng ta có thể lần theo con đường mẹ em đã đi qua không. Chị cá là cô ấy cũng đang tìm em đó.”

Sherry để Claire đi lên trước, thắc mắc sao mà chị ấy bỗng nhiên có vẻ chắc chắn thế – mà thật ra Claire đâu có dám tin vào những điều mới nói đâu… và cũng thắc mắc sao chị ấy không hỏi thêm gì nữa.

*
* *

Thang máy nằm vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ so với lúc Annette rời khỏi. Khoảng cách rất sít sao, nhưng cô ta vẫn đang đi trước những tên gián điệp, Ada Wong và tay đồng sự của ả…

…Dối trá, chúng tính lừa ta như đã lừa những người khác, thủ tiêu William, rồi mang đến những đau đớn và mất mát, nhiêu đó vẫn không làm chúng thấy hổ thẹn…

Cô ta dò dẫm lấy khóa điều khiển ra khỏi túi áo khoác, nặng nề tựa mình vào khung bộ điều khiển, nhét khóa vào đó và bật lên. Những ngón tay run rẩy của cô chạm vào công tắc kích hoạt và một loạt đèn xuất hiện trên bảng, còn sáng hơn cả ánh trăng đang rọi vào màn đêm. Không khí mùa thu lành lạnh phớt qua cơ thể đau nhức, một làn gió e ấp mơn man đem theo mùi của lửa và bệnh tật…

…Giống như lễ Halloween, giống như là người ta đốt lửa trong đêm để thiêu những cái xác bị bệnh truyền nhiễm…

Bốn tiếng kêu rít keng két trong buồng vận chuyển đồ sộ vọng lên bầu trời đêm, báo cho cô ta biết đã đến lúc phải đi. Annette tập tễnh bước lên những bậc thềm xám và vàng, tự nhiên quên mất mình mới vừa suy nghĩ chuyện gì. Đến lúc đi rồi, và cô thì rất, rất mệt. Đã bao lâu rồi mình không được ngủ? Cô cũng chẳng nhớ nữa.

Chắc là do bị va đập vào đầu? Hoặc là do thiếu ngủ…

Annette gần như đã kiệt sức rồi, nhưng cơn đau không ngừng từ những chấn thương đã khiến cô ta rơi vào một trạng thái mê sảng tệ hơn dự tính. Những suy tưởng và những cảm giác dâng trào cứ xoắn lấy nhau, khiến cô không tài nào sắp xếp được chúng theo một cách khả dĩ hài lòng; cô biết cần phải làm gì – kích hoạt hệ thống, mở cổng đường xe điện ngầm, ẩn mình trong bóng tối và chờ đến khi hồi phục, nhưng những chuyện khác thì cứ bị gop lại thành từng cụm rời rạc kỳ quặc. Có lẽ cô khó lòng suy nghĩ thêm được gì nếu không tìm cho mình một ít thuốc an thần để xoa dịu các giác quan.

Mọi chuyện xem như đã xong. Nhưng còn một vấn đề gì đó cô cần phải giải quyết, một trong những thứ tuyệt đối không được bỏ qua cho dù tâm trí có rối beng thế nào đi nữa. May mắn làm sao là cô vẫn có thể nhìn được, mặc dù đầu óc đang nửa mê nửa tỉnh. Trên đường đi ngang nhà máy, cô đã ho khạc ra một đống mật và bị chóng mặt hoa mắt, tệ đến nỗi cô nghĩ mình sẽ không nhìn thấy gì nữa.

– gần xong rồi –

Annette bám riết lấy ý nghĩ đó như đã từng bấu víu vào tình yêu đã mất, rồi cô đẩy được chốt cửa và nhào vào bên trong, nhấn nút. Chuyển động của thang và tiếng động đi theo bắt đầu nhấn chìm cô ta, trong khi cô nằm bệt trên sàn kim loại và nhắm chặt hai mắt. Chỉ cần nghỉ ngơi một chốc thôi, và mọi chuyện sẽ xong ngay…

Annette chìm ngập trong bóng tối, tiếng động cơ ầm ì đang đưa cô ta một vào giấc ngủ sâu thẳm. Cô đang đi xuống, cơ bắp đang thư giãn, những đau đớn khổ sở đang triệt tiêu – và có vẻ cô đã tìm thấy sự yên tĩnh gần như vô tận…

…cho đến khi một tiếng rống khủng khiếp xoáy vào màn tai, tiếng gào đầy giận dữ và đau đớn như chọc thẳng vào tim, làm cho cô giật mình tỉnh dậy, vừa thở hổn hển vừa kinh hoàng…

William. William đang về nhà, anh ấy đang theo cô, và Umbrella sẽ trắng tay vì cái thứ đã từng là chồng cô giờ đang đi vào tầm ảnh hưởng của vụ nổ.

Tiếng rống lại cất lên, phát ra từ một nơi bí ẩn nào đó của phòng thí nghiệm trong lúc buồng vận chuyển vẫn đi xuống.

Annette nhắm mắt lại, cái suy nghĩ mới xuất hiện đó hợp lại với suy nghĩ ban nãy, làm cho cô cảm thấy sung sướng hài lòng.

William đang về nhà. Mọi chuyện gần như đã xong. 

Suy tưởng thứ ba đến thật tự nhiên, nó đến khi cô đang chìm trở lại vào tĩnh lặng, nhưng không quên rằng mình sẽ phải tỉnh dậy để khởi động lộ trình sau cuối. Khi thang máy dừng, cô sẽ thức dậy và sẵn sàng.

Umbrella sẽ phải trả giá cho những gì đã làm – và mọi người sẽ chết trong một đoạn kết cao trào. 

Cô ta mỉm cười và chìm vào giấc giấc ngủ, mơ về William của mình.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+