Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 3 ) – Chương 26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Annette chỉ gặp một vài rắc rối trong khi di chuyển đến kho hàng. Cô đã đi ngang qua một vật chủ, một trong những cá thể nhiễm giai đoạn đầu, và đã tặng một lỗ vào cái sọ quắt queo xám xịt của nó với một phát đạn. Cô ta cũng lướt qua một con Re3 đang ngủ, may mà nó không bị đánh thức khỏi ổ, có lẽ những sinh vật khác đang ẩn nấp trong bóng tối nhà máy vẫn chưa khám phá ra việc chúng đã hoàn toàn tự do. Hoặc cũng có thể bọn chúng đang phân hủy nhanh hơn là cô tưởng… dù là lý do gì thì Annette cũng đã đến nơi trước khi kịp để tâm lo lắng. Cô đến được kho hàng trong vòng không đầy ba phút, nhập mã truy cập trong một tâm trạng đầy thỏa mãn. Dư âm của phát súng đã dần biến mất, nhưng cô vẫn còn rất phấn khích…

…đến khi cánh cửa vào kho hàng không chịu mở. Annette nhập lại cái mã giản đơn ấy một lần nữa, cẩn thận hơn – và nó cứ ỳ ra. Đây là một trong số các cánh cửa của khu nghiên cứu không tự động mở một khi chế độ tự hủy kích hoạt, nhưng không sao – có một đĩa xác nhận nằm trong rãnh bên dưới bảng điều khiển, nó vốn luôn luôn nằm ở đó, bất chấp việc Umbrella yêu cầu rằng chỉ những người đứng đầu khu vực này mới được quyền truy cập…

…và tất nhiên, sau khi kiểm lại, cô ta thấy nó không có ở đó, nó không hề nằm ở chỗ lẽ ra phải ở. Ai đó đã lấy nó.

Annette đứng trước cánh cửa khóa kín trong hành lang trống rỗng và cảm thấy một nỗi hoảng sợ dâng lên trong đầu, một cơn điên loạn mà cô phải ngăn không để nó kiểm soát mình.

Phòng thí nghiệm sắp nổ tung, mình thì đã tốn bốn hoặc năm phút rồi, và cái đĩa chết tiệt kia đang ở đâu chứ? 

”Thoái mái, thư giãn đi, mình sẽ ổn thôi, sẽ ổn mà…” 

Lời thì thầm của cô ta khẽ vọng lại trong hành lang đầy ánh sáng. Cũng đơn giản thôi, cô có thể đi thang máy đến một tầng khác; cô có đủ chìa khóa truy cập, có vũ khí, có thời gian. Không nhiều nhưng cũng tạm đủ.

Hít vào thật sâu, Annette bắt đầu quay lại hành lang dẫn đến các bậc thang, tự nhắc nhở mình rắng mọi thứ sẽ ổn, rằng chẳng có gì phải sợ cả, rằng Umbrella sẽ phải trả giá dù cho cô có còn sống ra khỏi đây hay không. Cô không muốn chết, cô sẽ không chết, nhưng những hành lang đẫm máu và những phòng thí nghiệm vô dụng nhất định sẽ bị hủy diệt, vì vậy chẳng có gì phải lo cả…

…và cô quẹo phải, di chuyển nhanh chóng xuống những hành lang tiếp nối, tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch, rồi một miếng ván nền sụp xuống trước mặt cô…

..và một con Re3, Licker, phóng xuống nền, rống lên đòi uống máu cô.

Không! 

Annette bóp cò, nhưng chỉ bắn trúng vai con vật đang lao tới, vồ lấy cô bằng những móng vuốt biến dạng. Cô ta cảm thấy cẳng tay đau như xé, và tiếp tục khai hỏa, vừa kinh tởm vừa không tin nổi chuyện đang xảy ra…

…phát thứ hai bắn trúng cổ và làm nó rống lên, máu phun ra từ cái cần cổ bị khoét lỗ, tiếng rống nhức óc bị biến dạng thành tiếng khùn khục.

Phát thứ ba bay thẳng vào cái sọ xám ngoét, làm nó rơi thịch xuống trước đôi chân rung rẩy của cô chừng vài inch.

Annette bàng hoàng nhận ra nó đã đến gần mình thế nào, cô ta nhìn xuống cánh tay đang rỉ máu, nơi chiếc áo khoác bị toác ra để lộ một vết xước lớn…

..và một điều gì đó nảy ra trong trí óc cô. Dây thần kinh căng lên, tim đập thật mạnh, mùi máu và con Licker của William nằm chết đằng trước – mọi thứ hòa quyện trộn lẫn vào nhau, tập trung trong một quỹ đạo và tạo nên một ý nghĩ duy nhất, cực kỳ đơn giản. Một ý nghĩ nói lên tất cả.

Nó không thuộc về bọn chúng. 

Quá rõ ràng, rõ như pha lê. Cô ta không thể trốn tránh đau đớn, vì nỗi đau sẽ tìm đến bất cứ nơi nào cô lẩn trốn; bằng chứng nằm ở cánh tay đang nhỏ máu. William đã hiểu điều đó, nhưng anh ta lại mất khả năng kiểm soát trước khi kịp dẫn giải, trước khi kịp nói cho cô biết những việc cần làm. Cô phải đối đầu với những kẻ tấn công, cho chúng biết G-Virus không phải là của bọn chúng, vì nó vốn không hề thuộc về bọn chúng.

Nhưng chúng có hiểu không? Có thể không? 

Có thể có, cũng có thể không. Nhưng cô ta đã hoàn toàn bị lấn át bởi sự thật vô cùng đơn giản đó, cô biết mình phải thử, phải cho bọn chúng thấy. Công việc của William. Đó là di sản của anh ta, và giờ là của cô; trước đây cô đã biết điều đó, nhưng bây giờ mới thật sự thấu hiểu, một tia sáng xuất hiện trong óc đã khiến cho mọi việc khác trở nên thứ yếu.

Không phải của chúng. Của ta. 

Cô ta phải tìm chúng, cho chúng biết, một khi bọn chúng đã chấp nhận sự thật đó, chúng sẽ để mặc cô một mình, và rồi nếu còn đủ thời gian, cô ta sẽ có thể đi theo con đường của mình.

Nhưng trước hết cần thêm một phát đạn nữa. Annette mỉm cười và mở to đôi mắt, bước qua xác con Licker để hướng lên cầu thang.

*
* *

Leon nghĩ là mình có nghe thấy tiếng súng.

Anh ở trong một nơi có vẻ là khu vực phẫu thuật, phòng đầu tiên ở cuối hành lang thứ nhất mà anh tiến vào sau khi chia tay Ada, và đang lục soát mớ giấy nhàu nát tìm được. Anh lắng tai nghe, nhưng không có thêm tiếng động nào nữa nên anh quay lại với việc tìm kiếm. Leon lật nhanh các trang giấy một cách tuyệt vọng, hy vọng phát hiện ra thứ gì khác hơn ngoài những danh sách số và chữ dài bất tận bên dưới các đề mục của Umbrella.

Coi nào, phải có thứ gì khác hữu ích chứ… 

Thật sự anh chỉ muốn ra khỏi đây, muốn cùng Ada biến khỏi cái chốn chết tiệt này. Cái thây lòi ruột đang nằm trong góc kia là minh chứng hùng hồn nhất, nhưng không phải chỉ có vậy – không khí trong căn phòng này, của hành lang bên ngoài, và anh dám đánh cược rằng của mọi căn phòng trong khu nghiên cứu, cực kỳ khủng bố. Nó toát lên mùi của tử thần, thậm chí còn tệ hơn nữa, của một thứ gì đó đầy hắc ám, đầy ma quái. Của ác quỷ.

Họ thực hiện những thí nghiệm ở đây, họ tiến hành kiểm nghiệm những thứ mà có trời biết chúng là gì – và rồi gây ra sự lây nhiễm zombie, họ tạo ra con quỷ khổng lồ tấn công Ada, họ đã tiêu diệt toàn thành phố. Bất kể ý định thực sự là gì thì họ cũng đã tạo ra ác quỷ. Ác quỷ trong lốt vảy khổng lồ, giống như con quái đã đụng độ khi đang sử dụng buồng vận chuyển đi vào khu nghiên cứu Umbrella. 

Anh biết mình đang ở tầng bốn, căn cứ vào con số in trên tường. Lối đi hẹp té dẫn vào phòng phẫu thuật nằm chơi vơi trên cao với chiều dài khoảng sáu mươi hoặc bảy mươi feet, khoảng không bên dưới chìm trong bóng tối. Anh hoàn toàn không rõ mình và Ada đã vào sâu đến đâu, và cũng không quan tâm; lúc này anh chỉ cần một tấm bản đồ giống như cái đã tìm thấy trong đường cống, một sơ đồ đơn giản và rõ ràng với mũi tên chỉ lối ra ngoài.

Và nó không có ở đây… 

Leon hết sức nản chí, anh đẩy tập giấy sang một bên và chợt phát hiện một chiếc đĩa vi tính nằm trên cái bàn bằng thép, khuất dưới một chồng hồ sơ hóa học. Anh nhặt nó lên, thấy có một dòng chữ “Dành Cho Kho Hàng” rời rạc in trên nhãn đĩa.

Khẽ thở dài, Leon thả nó vào trong túi và dùng tay phải dụi đôi mắt đang hết sức đau đớn, tay trái của anh hầu như vô lực kể từ lúc dìu Ada ra khỏi thang máy. Anh chẳng muốn tìm một máy vi tính để đọc cái đĩa này nữa, cũng chẳng muốn đi hết phòng này sang phòng kia để tìm lối ra, để phải chứng kiến những dấu tích tàn bạo mà Umbrella gây ra và sau đó tiêu hủy. Leon vừa mệt mỏi vừa đau nhức, lại vừa lo lắng cho Ada… và anh quyết định quay ra cửa, trở lại chỗ Ada. Anh muốn làm dịu đầu óc của cô, muốn nói rằng anh có thể tìm thấy lối ra, nhưng nơi này rộng lớn quá sức; hy vọng cô có thể biết một hướng đi hoặc một tầng cụ thể…

…Leon mở cửa, bước ra hành lang…

…và có một phụ nữ cầm súng đứng chắn phía trước, chĩa khẩu chín ly vào ngực anh. Cô ta bị chảy máu, màu đỏ thẫm tuôn ra từ một bên tay đang rơi xuống chiếc áo khoác trắng bẩn thỉu, và khi nhìn vào đôi mắt đờ đẫn trợn trừng trên khuôn mặt ấy, Leon hiểu rằng bất cứ cử động nào cũng sẽ là một hành động ngu xuẩn.

Lạy Chúa, gì nữa đây? 

“Chúng mày đã giết chồng tao,” cô ta nói, ”mày cùng những cộng sự của mày và con ả kia nữa – tất cả chúng mày, bọn mày muốn bỡn cợt với lòng can đảm của anh ấy, nhưng tao có chuyện cần cho chúng mày biết đây.” 

Cô ta đang phẫn nộ điều gì đó, anh có thể cảm thấy thế qua cái giọng run rẩy cao vút và làn da xám ngoét đang co giật. Anh thõng tay hai bên, cố giữ cho giọng nói thấp và bình tĩnh.

”Này cô, tôi là nhân viên cảnh sát, tôi ở đây là để giúp đỡ. Tôi không định làm tổn thương cô, tôi chỉ…”

Người phụ nữ lùa cánh tay chảy máu vào túi và lấy ra vật gì đó, một ống thủy tinh chứa đầy một thứ chất lỏng màu tía. Cô ta cười gằn, huơ nó trên đầu, súng vẫn hướng vào ngực anh.

”Nó đây! Mày muốn nó lắm chứ gì? Nghe tao đây, nghe cho rõ nhé? Nó không phải là của mày! Có hiểu tao nói gì không? William đã tạo ra nó, và tao đã hỗ trợ anh ấy, và nó không thuộc về mày!” 

Leon gật đầu, chậm rãi nói. ”Nó không thuộc về tôi, cô nói đúng. Nó hoàn toàn là của cô…”

Người phụ nữ dường như chẳng hề nghe thấy. ”Mày nghĩ có thể mang nó đi, nhưng tao sẽ ngăn mày lại, tao không cho phép mày lấy nó đâu – có quá đủ thì giờ, quá đủ để giết mày cùng Ada và bất cứ ai định lấy nó!”

Ada… 

”Cô biết gì về Ada?” Leon quát lớn, tiến nửa bước về phía trước, sự bình tĩnh của anh đã biến mất. ”Cô đã làm gì Ada? Nói đi!”

Người phụ nữ phì cười, một nụ cười khôi hài pha lẫn điên loạn. ”Umbrella gởi nó đến đấy, đồ đần! Ada Wong, quý cô Yêu-người-ta-và-bỏ-mặc-người-ta! Nó dụ dỗ John để cuỗm G-Virus, nhưng rốt cuộc nó vẫn không có được! Còn lâu mới được, nó KHÔNG PHẢI CỦA CÁC NGƯỜI MÀ LÀ CỦA TA!”

Một chấn động cực lớn bỗng làm rung chuyển chỗ đứng, làm Leon té ngồi xuống sàn, vách tường kêu ầm ầm bởi lực chấn động…

..và một loạt những đường ống lẫn vôi vữa trút xuống như mưa từ trên trần, một thanh xà lớn giáng thẳng vào cô ta. Leon cúi đầu xuống để tránh những mảng bê tông và gỗ trắng văng ra từ bức tường…

…và thế là xong. Leon đứng dậy, nhìn người phụ nữ sau cú va chạm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô ta không hề cử động. Cây xà kim loại đã đánh trúng cô ta vẫn lăn lóc trên sàn, đè lên trên một cánh tay…

…và một giọng nói rõ ràng, sắc gọn thình lình cất lên từ những cái loa nằm ẩn đâu đó trên tường – giọng nữ, thản nhiên, và được nhấn mạnh thêm bởi âm điệu của chuông báo động.

”Tiến trình tự hủy đã được kích hoạt. Tiến trình này không thể hủy bỏ. Tất cả mọi người phải di tản ngay lập tức. Tiến trình tự hủy đã được kích hoạt. Tiến trình này không thể hủy bỏ. Tất cả mọi người phải di tản ngay lập tức…”

Leon phóng đến chỗ người phụ nữ đang nằm – cúi xuống và chộp lấy ống thủy tinh trong bàn tay duỗi thẳng của cô ta, nhét nó vào trong túi đựng đồ. Anh không biết người này là ai, nhưng cô ta thật quá nguy hiểm để giữ bất cứ loại ống nghiệm nào.

Ada – anh cần phải quay lại chỗ Ada và rời khỏi đây. Tiếng chuông báo động reo inh ỏi vọng lại khắp hành lang, rượt theo anh từ cửa cho tới tận lối đi hẹp cùng với cái giọng nữ đang thản nhiên lặp lại thông điệp về tiến trình tự hủy.

Giọng nói ghi âm không cho biết còn bao lâu, nhưng Leon chắc chắn là mình không thể quanh quẩn ở đây một khi tiếng chuông vẫn réo không ngừng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+