Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 3 ) – Chương 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Claire lao nhanh vào trong xe điện, tay cầm chắc khẩu súng còn chân thì bê bết máu, cô dừng lại và ấn nút đóng cửa trước khi tiến đến buồng lái tàu. Sherry biết cả hai đang gặp rắc rối, và nó đang đến rất gần, vì vậy cô bé không phí thời gian để hỏi mà chỉ chạy theo sau, tự an ủi rằng Claire sẽ ổn nhưng giữ ý nghĩ đó trong lòng.

Ổn mà, chị ấy sẽ ổn và chúng ta sẽ thoát khỏi đây ngay bây giờ… 

Một giọng thông báo nhỏ và còi báo động phát ra từ bảng điều khiển của phòng lái.

“Còn hai phút nữa trước khi nổ.” 

Claire đặt khẩu súng xuống và ấn vào những cái nút, dịch chuyển các công tắc, tập trung mọi chú ý vào hệ thống điều khiển. Một tiếng động cơ lớn thình lình trùm lên họ, âm thanh ầm ì lớn dần khiến Claire mím chặt hàm răng lại. Sherry không thể cho rằng đó là một nụ cười, nhưng thật sự là Claire đã cười khi cảm thấy xe điện bắt đầu tròng trành di chuyển, đưa họ đi khỏi tầng hầm.

Claire quay lại nhìn Sherry đang đứng phía sau và cố gắng nở một nụ cười. Claire đặt một tay lên vai cô bé, nhưng không nói tiếng nào – Sherry cũng vậy, chờ đợi xem có gì diễn ra không. 

Đoàn tàu dần dần di chuyển nhanh hơn, ra khỏi ánh sáng lờ mờ của nhà ga, đường ray phía trước mặt họ tối và trống rỗng. Hơi ấm từ bàn tay Claire làm Sherry nhớ rằng họ luôn là bạn, dù bất cứ thứ gì xảy ra, Claire luôn là một người bạn của cô bé…

… và cô thấy một người đàn ông, một cảnh sát đang loạng choạng ở phía trước bên trái, toa xe vượt qua anh ta, đôi mắt mở to trên gương mặt lấm lem của anh đang tìm kiếm một cách tuyệt vọng.

“Chị Claire!” 

“Chị thấy rồi…” 

Claire quay lưng chạy ra ngoài buồng lái, bước chân nện lọc cọc trên sàn kim loại, lao nhanh ra cửa. Cô đập mạnh vào nút và cánh cửa trượt nhẹ ra. Tiếng kim loại rít lên ken két vang khắp khoảng không bên ngoài.

“Leon,” cô hét lên. “Nhanh lên nào!”

Thình lình cô bị giật bắn ra sau, một bức tường lướt nhẹ qua, và cô lại ngó quanh quất tìm kiếm trong tuyệt vọng như-Leon–đã-từng-khi-nãy. Sau vài giây cô quay lại và đóng cửa.

“Anh ấy đã lên chưa?” Sherry hỏi, và nhận ra Claire cũng không biết, thậm chí cô cũng không biết nên nói gì. 

Claire đến bên cạnh Sherry và đặt một tay lên vai cô bé. Đoàn tàu chuyển động nhanh hơn và gương mặt cô bắt đầu đượm vẻ lo lắng…

… và giọng thông báo cất lên cho biết họ chỉ còn một phút để rời khỏi…

…và cánh cửa phía sau mở ra, Leon lảo đảo bước vào, cánh tay anh được băng bằng những mảnh vải trắng dơ bẩn, mái tóc rối bù, khô cứng, mắt sáng và xanh phủ đầy bụi.

“Mở hết tốc lực!” anh la lên; Claire gật đầu, và Leon thở phào nhẹ nhõm. Anh lảo đảo bước về phía họ. Đoàn tàu chuyển hướng, rồi tăng tốc lao nhanh trên đường ray. Anh khoác tay qua người Claire, và Claire ôm chặt lấy anh.

“Ada?” Claire thì thầm. “Có phải là một… nhà khoa học?”

Leon lắc đầu, và Sherry nhận thấy anh gần như muốn khóc. “Không. Tôi đã không – không”

“…đếm ngược ba mươi giây cho đến lúc nổ. Hai mươi chín… hai mươi tám…”

Giọng nữ vẫn đều đều đếm ngược, những con số dường như vang lên nhanh hơn gấp đôi. Sherry vửa dúi đầu vào thân người ấm áp của Claire, vừa nghĩ về mẹ mình. Mẹ và Cha. Cô bé hi vọng họ đã thoát khỏi đây, rằng họ đã an toàn ở một nơi nào đó, nhưng có lẽ không. Có lẽ họ đã chết. Sherry có thể nghe tiếng tim Claire đập thình thịch, cô bé ôm người bạn của mình chặt hơn, chuyện đó để nghĩ sau cũng được. 

“…năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Tiến trình hoàn tất. Cho nổ.”

Trong một giây, không có âm thanh nào cả. Còi báo động sau cùng đã im bặt, âm thanh di chuyển của toa xe đang lao vút đi là thứ duy nhất có thể nghe thấy, liền sau đó là một tiếng nổ, một âm thanh bị bóp nghẹt đang đến, lớn dần và vang dội. 

Sherry nhắm mắt lại khi toa xe thình lình rung lên kinh khủng. Toàn bộ họ nằm rạp xuống sàn tàu, ánh sáng lửa chiếu rọi xuyên qua cửa kính xe, cứ như thể âm thanh của một vụ va tàu bao vây lấy họ, hàng loạt cú va đập nện liên tục vào trần tàu và nó vẫn tiến về phía trước. Ánh lửa đã bị bỏ lại đằng sau, và họ vẫn chưa chết. 

Ánh chớp chói lòa nhạt dần và biến mất, Leon bắt đầu cảm thấy bình tĩnh trở lại. Anh lăn nghiêng qua và thấy Claire đang ngồi dậy, nắm lấy tay cô bé kế bên. 

“Em không sao chứ?” Claire hỏi và cô bé gật đầu. Cả hai quay về phía anh, khuôn mặt họ thể hiện đúng những thứ mà anh cũng đang cảm thấy – sốc, mệt mỏi, hoài nghi, hi vọng. 

“Leon Kennedy, đây là Sherry Birkin.” Claire nói rõ từng từ, nhấn nhẹ vào chữ “Birkin”. Anh hiểu ngay thông điệp đó mà không cần nhìn vào ánh mắt ẩn ý của cô, và gật đầu ra vẻ đã biết trước khi mỉm cười với cô bé. 

“Sherry, đây là Leon.” Claire tiếp. “Chị gặp anh ấy khi vừa mới đến Racoon.”

Sherry cười đáp lại, một nụ cười mệt mỏi và già dặn không đúng chỗ, cô bé còn quá nhỏ để có thể cười như thế. 

Lại một tội ác của Umbrella nữa, cướp đi sự ngây thơ của một đứa trẻ… 

Vài giây sau, họ ngồi lên sàn tàu, quan sát lẫn nhau, nở những nụ cười héo hắt. Thật khó để Leon có thể dám hi vọng rằng tất cả đã thực sự kết thúc, rằng họ đã bỏ lại những điều khủng khiếp phía sau. Một lần nữa anh lại nhận thấy cảm giác của chính mình trong gương mặt lo lắng của Sherry và đôi mắt xanh mệt mỏi của Claire…

…và anh không cảm thấy chút ngạc nhiên nào khi họ nghe thấy tiếng kim loại kêu rít đâu đó ở khoang sau. Một tiếng rít chói tai rồi đến một tiếng thịch, nặng nề và nghe như rón rén, rồi mọi thứ hoàn toàn im lặng. 

Vẫn chưa kết thúc đâu…

“Zombie chăng?” Sherry thì thầm, giọng bị át hẳn bởi tiếng lọc cọc đều đều của toa xe đang chuyển động. 

“Chị cũng không biết nữa,” Claire nói nhẹ nhàng. Lần đầu tiên, Leon chú ý thấy chân trái của cô bị rách toạt, máu rỉ ra từ những vết cào rách tả tơi; cú choáng váng sau khi thoát nạn sát nút đã khiến anh không để ý thấy nó. 

“Để tôi xem xét thử xem sao nhé?” Leon nói, hiểu ý Claire, cố giữ giọng bình tĩnh và thậm chí, cố không làm cho Sherry sợ hãi. Anh đứng dậy, cúi nhìn xuống chân Claire. 

“Sherry, hãy ở đây với Claire, hãy để mắt tới cái chân đó. Anh sẽ tìm băng vải để băng vết thương lại trong khi kiểm tra xem cái gì ở ngoài kia. Đừng để cô ấy làm động vết thương, được chứ?”

Sherry gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lại trở nên lo lắng một cách già dặn trước tuổi. ”Em hiểu.”

”Anh sẽ trở lại nhanh thôi,” anh nói và quay về phía đuôi đoàn tàu lúc này đang lúc lắc dữ dội, cầu mong rằng không có gì ở đó trong lúc với lấy khẩu Remington và tiến ra sau. 

Leon mở cửa, âm thanh của đoàn tàu đang chuyển động trở nên rõ hơn trước khi anh đóng lại cánh cửa phía sau lưng. Từ vị trí nằm này thì Claire không thể thấy được anh tiến vào khoang kế bên, cô ước gì phải chi mình có thể đi cùng anh; nếu có thứ gì ở trên chuyến xe này thì Sherry sẽ khó mà an toàn, tất cả họ cũng vậy – 

– đừng nghĩ vậy chứ – sẽ không có gì đâu. Kết thúc rồi – 
– giống như kết thúc với gã X ư? 

“Em làm gì bây giờ?” câu hỏi của Sherry kéo Claire khỏi những ý nghĩ nản chí. “Chị đau lắm phải không?”

Claire gật đầu. “Ừ, ngoại trừ việc cả hai chúng ta đều quá dơ bẩn, và chị nghĩ nó đang đóng cục lại. Hãy chờ xem Leon có mang về thứ gì sạch sẽ không…”

Cô quay lại với những suy tưởng về gã X. Có cái gì đó đang bám riết lấy tâm trí cô, nhưng cô lại đang bị choáng do mất máu từ nãy giờ. 

G-virus. Trước đó nó muốn lấy G-virus. Tại sao gã X lại đến sân ga? Tại sao nó cố leo lên xe, trừ khi… 

Claire cố gắng đứng dậy, cố chống lại cảm giác quay cuồng trong đầu và những cơn đau nhói ở chân. 

“Ấy, đừng cử động,” Sherry nói, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. “Anh Leon bảo chị hãy ở yên đây.”

Cô có thể vượt qua được những nỗi đau về thể xác, nhưng thật là đau lòng nếu phải thấy Sherry bị hoảng sợ; nếu có sinh vật G-virus nào ở trên tàu, đó có thể là gã X đã tới. Leon sẽ phải tự đối phó nó vì cô không thể bỏ Sherry lại một mình. Nếu Leon không quay trở lại, cô phải làm cái gì đó để có thể xuống được xe, hoặc là dừng xe lại và như vậy họ có thể xuống trước khi gã X đến…

Claire ngừng suy nghĩ, cố nở một nụ cười với Sherry. “Tuân lệnh. Chị chỉ muốn chắc chắn là anh ấy đã vào được toa kế…”

Cô có thể thấy nét căng thẳng giảm đi trên mặt Sherry. “Ồ, được rồi, không sao đâu mà. Em phải chăm sóc cho chị, và em muốn chị nằm yên thôi.”

Claire lơ đễnh gật đầu, hi vọng rằng những suy đoán của cô đã sai, hi vọng rằng Leon nhanh chóng trở lại – 

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng vang của khẩu Remington lớn và rất rõ. Sherry bóp chặt tay Claire khi thêm hai phát súng nữa vang lên dập tắt những hi vọng của Claire, trong khi toa xe vẫn lao nhanh trong đêm.

*
* *

Khoang thứ hai trống không, bề ngang rộng bằng với khoảng trống khi Leon lên xe. Mọi thứ đều đóng bụi và không có gì nhiều trong đây. Ai thiết kế đoàn tàu thoát hiểm này hẳn đã tính toán kĩ lưỡng sao cho nó có thể chứa đủ một lượng nhân viên Umbrella rất đông. 

Chúng tôi chỉ có ba người. – và chỉ tình cờ quá giang thôi… 

Không có gì đáng xem, nhưng dù sao Leon cũng di chuyển từ từ, cẩn thận quan sát bóng tối và những đồ vật bằng thép ở cuối khoang. Dù nó là bất cứ thứ gì thì cũng không thể tệ hơn cái thứ đã nhảy qua anh trong phòng chứa hàng, quái vật Birkin, nếu như có thể gọi như vậy. Những ý định nó muốn làm với cô bạn bé nhỏ của Claire là hết sức đáng ngại, thậm chí đáng kinh tởm. Một con quái vật và một phụ nữ điên loạn, cả hai đều đã đền tội, cả hai là cha mẹ của cô bé…

Leon đã tiến tới rìa bóng tối của toa xe và nhìn qua cánh cửa. Anh xua tan những suy nghĩ đi và cố tìm kiếm xem có gì ở toa cuối không. Tối đen, và không có gì cả.

Đáng ghét thật!

Có lẽ không có thứ gì ở đây cả, nhưng anh phải xem kĩ. Anh cảm thấy trái tim bắt đầu bình tĩnh trở lại, nỗi sợ hãi đã đi qua. Không có gì hết, chắc là không có gì, nhưng có một cảm giác rất tệ. Một cảm giác sai lầm.

Thứ gì đó sau chót, một thứ sau cùng… 

Anh hít một hơi sâu và mở cửa, bước vào làn gió nhẹ bên ngoài, nắm chặt tay vịn. Tiếng cọc cạch của đoàn tàu át hẳn tiếng thùm thụp trong lồng ngực khi anh đến toa cuối, mở cửa, bước vào bóng tối. Ngay lập tức anh giơ súng lên, tất cả giác quan đang báo động rằng anh nên chạy ngay khi cánh cửa sập nhẹ sau lưng. Leon lùi lại tìm công tắc đèn. Tối đen như mực, nhưng có một mùi cực nồng như là chất tẩy, và có tiếng di chuyển nhẹ nhàng…

Một thứ gì đó có thân hình giống như củ hành hoàn toàn không có da, đang rung rinh ở ngay chính giữa khoang khi anh tìm thấy công tắc. Trong một giây anh nghĩ rằng mình đã mất trí.

Một thứ. Một sinh vật thậm chí không rõ có phải giống con người hay không. Ngoại trừ một thứ là lạ, một khối u nhô ra từ một bên, một khối cầu bóng mượt giống như là con mắt. 

Birkin. 

Sinh vật đó là một đốm tối đang giãn ra, rộng lớn dần, một khối nhầy nhụa, kéo rộng ra cả bề ngang của toa tàu. Leon không thể diễn tả chiều cao của nó. Con quái Birkin có những cái tua nhầy nhụa đang mở rộng. Những xúc tu ẩm ướt đang co giãn để bám vào bất cứ thứ gì ở phía trước nó – trần nhà, những bức tường, cửa. Và ngay khi Leon trông thấy nó, con quái vật ngoài hành tinh đang tự kéo mình về phía trước, những cái tua co lại mang theo cái khối thịt đó tiến về phía trước vài bước. 

Không phải hoa mắt. Anh thực sự đang thấy nó, thấy cái khối nhầy nhụa, thấy những xúc tu đầy màu xanh, đỏ tía, đen đang dịch chuyển khi nó tự kéo căng cơ thể một lần nữa. Những cái tua nhớp nhúa lại dính vào vào các tấm kim loại, kéo cái khối thịt tiến thêm về phía trước. Toàn bộ cơ thể giống như cái dạ dày đang há mồm, như cái hang động ẩm ướt có răng…

Và nó sẽ tới chỗ anh ngay lập tức nếu như anh không thoát ra khỏi trạng thái kinh ngạc này. 

Leon nhắm vào ngay cái hố lớn chính giữa miệng nó và siết cò, thêm một phát súng nữa, bắn, bắn, bắn…

…và khẩu súng săn hết đạn, cái khối nửa như nước to tướng kia vẫn đều đều tiến về phía trước. Anh không biết làm thế nào để giết nó, và thậm chí không biết những viên đạn này có hạ được nó không. Những ý nghĩ vụt nhanh qua đầu để tìm một câu trả lời, một giải pháp kết thúc cuộc đời kinh tởm của con quái G-virus. Anh có thể tháo rời khoang cuối này. Bắn vào những mấu xích kết dính khoang này, dĩ nhiên là nếu anh có thể tìm thấy nơi kết dính khoang này với khoang khác…

…và nó vẫn sống. Vẫn sống và tiếp tục biến đổi trong bóng tối của đường ray, trở thành một thứ gì đó mới hơn. 

Cái khối gớm ghiếc đó vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Leon lùi lại chỗ điều khiển cửa. Anh cố gắng tháo móc cửa khoang, không còn lựa chọn nào khác – 

– Trừ phi – 

Anh do dự, sau đó mở bao khẩu Magnum và chĩa thẳng vào nó. Cái khối u kì lạ nằm ngay tại khe hở của các thớ thịt co dãn, con mắt mà trong mọi biến thể của Birkin đều có. Nhắm kĩ, và…

Bùm!

Hiệu quả tức thời. Viên đạn cực mạnh chọc thủng khối cầu ẩm ướt – và một tiếng rít, tiếng rên la gào thét thoát ra từ cái miệng răng nanh của nó, nghe không giống bất kì thứ gì trên trái đất này, cứ như tiếng gào thét của một thứ vừa giống máy móc vừa điên cuồng. Những cái tua của sinh vật không rõ hình dạng co lại vào trong, chuyển sang màu đen, teo lại…

…và nó tự co lại toàn bộ, co lại vào bên trong khối nước đen đó làm giảm đi còn một phần tư kích cỡ ban đầu. Như một quả bóng bị xì hơi, cái khối đen kịt nhăn nheo và co lại, tự co cụm vào thành một đống nhầy nhụa bằng phẳng, nước dãi hay thứ gì tương tự như thế tràn ra thành một đống bầy nhầy.

“Đồ khốn,” Leon nói, những vụn bọt cuối cùng bắn lên, cái xác như một hồ nước vô tri vô giác. Anh quan sát nó một lúc, không suy nghĩ gì cả và cuối cùng cũng quyết định quay lại với những người khác, nói với họ rằng cuối cùng cũng đã kết thúc. 

Ngày đầu tiên đi làm, anh nghĩ.

“Tôi muốn thăng chức,” Leon nói, không cho ai nghe cả, và không thể ngăn một nụ cười lướt qua gương mặt, một nụ cười mệt mỏi, vui vẻ nhanh chóng tan biến… nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Leon cảm thấy còn tốt hơn khoảng thời gian dài đẵng đẳng anh phải trải qua trước đó. 

Leon quay trở lại, anh tìm thấy một cái áo khoác và xé nó ra từng mảnh để băng bó vết thương của Claire. Tất cả những gì anh có thể nói bây giờ là họ đã an toàn, mặt dù Sherry thấy họ trao đổi với nhau bằng mắt – kiểu như “chúng – ta – không – nên – nói – về – nó – lúc – này.” Sherry đã quá mệt mỏi để chú tâm đến nó.

Cô bé rúc vào cánh tay Claire. Claire vuốt ve tóc cô bé, cả ba không nói gì. Không có gì để nói, hay ít nhất cũng không phải lúc. Họ đã sống sót, trên chuyến xe đang ầm ầm di chuyển trong đêm – và từ một nơi nào đó không xa phía trước, một tia nắng mềm mại đang chiếu vào, len vào khung cửa kính buồng lái, và Sherry nghĩ có lẽ là bình minh đã đến.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+