Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 4 ) – Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chỉ sau vài phút của đợt tập kích, Leon đã nhận thấy khó mà để Cole dẫn đầu được. Anh nhân viên Umbrella thiếu điều sắp quáng gà đến nơi và đang đi theo một hướng hầu như áng chừng, nếu không muốn nói là ngẫu nhiên ngoài ý muốn.

Và bây giờ chúng ta biết rằng bọn chúng tấn công từ mặt đất… nghĩa là Leon và John không cần trông chừng phía trên nữa, vậy nên nói với anh ta ngay thì hơn.

“Henry – sao anh không để tôi dẫn đường một lúc?” Leon đề nghị, mắt liếc về phía John. John gật đầu một cách không mấy nhiệt tình; có vẻ anh ta đang căng thẳng tột độ, ánh mắt hết lướt ra đằng trước rồi lại ra sau, tay lăm lăm khẩu M-16.

Có thể anh ta đang nghĩ về những con khác. Về thứ chúng đang “mang theo.” 

“Vâng, được thôi, dĩ nhiên là được,” Cole gật đầu, thoái mái thấy rõ. Anh ta vuốt mái tóc nâu đẫm mồ hôi và nhanh chóng lùi lại phía sau Leon, John vẫn là người đoạn hậu.

Leon cảm thấy khá khẩn trương nhưng không còn hoảng sợ như hồi nãy nữa, dù gì họ cũng có tới ba người cơ mà. Những con chim mang tên Dac này khó ưa và nguy hiểm, nhưng ít ra cũng đỡ căng thẳng hơn sau khi đã chạm trán chúng; chúng không thật sự kinh khủng như những gì anh tưởng tượng ra lúc nghe những tiếng kêu man dại đầu tiên. Quái vật trong tâm tưởng luôn luôn đáng sợ hơn ngoài đời thật, và bọn Dac cũng không ngoại lệ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, một khi anh và John đã đề cao cảnh giác.

Họ đi về hướng nam, khi Leon ngoặt góc lần nữa, anh nghĩ là mình đã thoáng thấy một bức tường phía xa. Kiến trúc ở đây khá là vô trật tự, cây cối mọc rời rạc chứ không sát vào nhau, khiến cho rừng cây có vẻ rậm rạp khi nhìn ngang qua; một thứ chất dẻo phủ thành lớp dày trên mặt đất, mặc dù chúng không chuyển động khi bước đi, nhưng việc dẫm lên thứ vật chất này trong những lúc lên và xuống dốc gây nên cảm giác khó lòng hình dung được kích thước thật sự của căn phòng.

Thật bí hiểm – đúng theo phong cách Umbrella. 

Giống như phòng thí nghiệm rộng lớn bên dưới Raccoon, có đầy đủ từ xưởng đúc cho đến những lối đi ngầm – một nơi không thể tin được trừ khi chính mắt chứng kiến. Và theo anh biết từ các cựu thành viên S.T.A.R.S., thì còn có một cái vịnh biệt lập ở vùng duyên hải Maine cũng được canh gác bởi một đội quân zombie, rồi một lâu đài “không người ở” trong rừng, biệt thự Spencer – nơi chứa đầy những bí mật, chìa khoá, mật mã, hành lang, y như là cách bố trí của một bộ phim phản gián mà chưa ai từng xem.

Và bây giờ là chỗ này – những môi trường giả lập bên dưới vùng đầm lầy nhiễm mặn của khu vực Utah cằn cỗi. Reston gọi nó là gì nhỉ? Planet. Thật là ngông cuồng, biến thái, đồi bại, lố bịch –

– có điều chúng ta lại đang kẹt trong đó, có Chúa mới biết chúng ta sẽ chống lại cái gì tiếp theo. 

Leon tiếp tục đi, cố không nghĩ về những thứ mà Claire và những người khác có thể gặp phải. Reston chắc như đinh đóng cột rằng cả đội còn lại đã bị tóm cổ, nhưng đó là vì hắn đã không biết. Hắn không biết Claire và Rebecca giỏi xoay sở ra sao, hay David là một chiến lược gia tài ba đến thế nào. Họ đã từng thoát khỏi tay Umbrella trước đây, và chẳng có lí do gì để không làm được điều đó một lần nữa.

Leon mãi chú tâm đến những lời động viên thầm kín đến nỗi không hề để ý tới khoảng rừng thưa, anh chỉ nhận ra điều đó khi đã lên tới điểm cao nhất của khu đất, cách khoảng rừng không đầy hai mươi bước. Anh dừng chân, nhớ lại đợt tấn công mới vừa rồi và tự trách mình đã quá lơ đãng.

“Hãy để mắt lẫn nhau và quan sát xung quanh,” anh nói và nghe thấy tiếng đập cánh, quá muộn rồi. Từ trong bóng tối của khoảng không trên đầu, một, hai, ba con rời khỏi cây sào, lượn thành một vòng tròn.

Khốn kiếp! 

Một con bắt đầu cất tiếng rít, và được phụ họa bởi những con gần đó, đang ẩn trên đầu hoặc trong những tán cây khác thường, tạo nên một bản tạp âm chói tai kinh khủng. Leon lùi về phía sau, thấy John thình lình xuất hiện ngay bên cạnh mình, khẩu súng trường hướng thẳng vào không trung.

Con đầu tiên bay lên những tán cây, lượn vòng sang bên thay vì bay vào giữa bọn. Nó cất cánh chỉ trong tích tắc, đủ nhanh để họ không kịp bắn. Cùng lúc nó bay vọt lên, Leon thấy có hai con khác dưới đất, đang kéo lê cái thân hình đồ sộ về phía trước một cách hăm hở với những đôi cánh xếp lại.

Tiếng rít chói tai đến khó chịu và khủng khiếp như thể hàng ngàn đứa bé cùng khóc một lượt, rồi Leon cảm thấy tiếng khẩu 9 ly nổ vang, khối kim loại nặng nề giật mạnh trên tay. Lũ chim nín lặng khi con gần nhất bị trúng đạn vào ngay cái cổ cong vẹo. Phát đạn mở toang một lỗ thủng phía trên ngực nó, lớp da chỗ miệng vết thương xòe ra như một đóa hoa màu đen. Máu loãng phun trào, nhưng con thứ hai đã leo qua thân thể co thắt của con thứ nhất, tiếp tục đợt tấn công mới. Leon nhắm và…

”Ôi, ôi, chết tiệt…”

Tiếng la hoảng của Cole làm Leon phân tâm, khiến phát đạn kế tiếp bị trượt sang phải. John hướng hỏa lực vào con Dac thứ hai, khẩu súng tự động lia về phía nó phát ra tiếng tạch tạch. Leon quay người lại và thấy Cole loạng choạng đằng sau, có những con khác đang lao về phía anh ta.

Sao mà nó lại vượt qua chúng ta được? 

Leon ngắm vào con Dac đang cách Cole không đầy năm bước, và trong lúc anh siết cò thì một sinh vật khác sà xuống từ phía trên đầu. Viên đạn 9 ly bắn ra từ cự ly quá gần đã xuyên thủng ngực và trổ luôn một lỗ thủng to bằng nắm đấm ra sau lưng, làm nó chết tươi trước cả khi rơi xuống đất. Con dưới đất quét mạnh đôi cánh xuống nền và bay vọt ra xa phía sau.

“Henry, ra đằng sau tôi!” Leon vừa la lớn vừa nhìn lên, thấy một con Dac khác đang lao xuống từ một trong số những thanh xà trên đầu, hai cánh gập lại và đâm thẳng về phía anh ta.

Anh ấy cần giúp đỡ. “John…!”

Con chim trên đà lao xuống chợt xòe rộng đôi cánh bọc da khi chỉ còn cách nền nhà vài feet, hạ cánh và tiếp đất một cách nhẹ nhàng đến kinh ngạc. Nó quay về phía Leon và lắc lư tiến tới. Anh nghe thấy tiếng đạn tạch tạch phía sau – nghe thấy nó dừng lại vì hết đạn, nghe John cất tiếng nguyền rủa, phần thân hợp kim pha nhôm của khẩu M-16 nện xuống đất.

Con Dac đối diện Leon ngoác mỏ kêu quang quác, phát ra một thứ âm thanh đói khát lẫn giận dữ, nó lướt thẳng đến chỗ Leon bằng đôi cánh uốn cong, nhanh đến nỗi Leon phải nhảy lùi lại. Nó đang lắc lư mình từ sau ra trước, và Leon không có đủ đạn để lãng phí, anh bắt buộc phải ngắm cho trúng đích –

– và nó vọt tới bằng một cú nhảy đột ngột quái dị. Thêm một tiếng rít điếc tai khác, rồi nó vươn đầu ra trước, cắm cái mỏ há rộng vào mắt cá chân của anh. Dù đã mang đôi ủng da khá dày, anh vẫn cảm nhận thấy răng nó đang siết chặt, cảm nhận sức mạnh của bộ hàm nó – và trước khi anh kịp bắn thì John đã xuất hiện, giậm chân lên cái cổ cong vẹo của con Dac đồng thời chĩa khẩu súng lục –

– và đoàng, viên đạn găm vào xương sống, cái bướu trên phần lưng bóng láng nổ tung, những mảnh vỡ của xương xám lẫn máu văng ra. Nó rơi khỏi mắt cá chân của Leon, và mặc dù cái cổ còn vặn vẹo nhưng phần thân thì đã bất động, tuôn máu và bất động.

Bao nhiêu, còn bao nhiêu con nữa…

“Nhanh lên,” John gọi, xách khẩu súng trường lên và quay đầu chạy. “Đến chỗ cửa, chúng ta phải đến chỗ cánh cửa!”

Họ chạy. Xuyên qua khoảng đất trống, Cole ở ngay phía sau, tiếng đập cánh đang đuổi theo họ, một tiếng rít điếc tai khác vọng trong không khí. Toàn là cây cối, những khoảng rừng không có sự sống, họ va vấp vào những cành cây và ngoặt qua những thân cây bằng nhựa dẻo.

Bức tường ,có một bức tường!

Có một cánh cửa, một cái cửa sập kim loại rộng gấp đôi bình thường, một cái chốt cửa đã lâu không ai đụng vào nằm phía dưới bên phải –

– và Leon nghe thấy tiếng rít kinh khủng vang sát bên tai chừng vài inch, một luồng gió ập đến sau gáy –

– và anh rùn chân, sụm xuống đất, cảm thấy một cơn đau nhói lên khi có thứ gì đó tóm lấy tóc và giật ra khỏi phần da đầu sau ót.

“Coi chừng!” Leon hét, anh ngước lên và thấy con chim to lớn đang lao về phía John, lúc này đã đến gần cửa với Cole ngay sát bên bên cạnh.

John quay lại, không chút bối rối, không hề lùi bước. Anh đưa súng lên và siết cò, một phát chí mạng, và con Dac rơi độp xuống như một cục chì, từ trong não nó thình lình tuôn ra một thứ chất lỏng.

Cole đang mò mẫm quanh cái cửa, còn John vẫn đang nhắm vào phía trên đầu Leon, cùng lúc Leon nghe thấy một tiếng rít khác đầy giận dữ từ đâu đó phía sau – và cánh cửa đã mở – Leon chạy theo Cole dưới sự yểm trợ của John, thoát khỏi rừng cây tối tăm lạnh lẽo và rơi vào một cái nóng đến cháy da. John theo sát anh ta sau khi đã đóng sầm cánh cửa…

…và họ đã ở trong khu Hai.

*
* *

Rebecca đang chạy hết cả hơi và kiệt sức mà không thể dừng lại để nghỉ. David và Claire đang chạy bên cạnh để dìu cô, nhưng cô vẫn cảm thấy mỗi bước chân lúc này là cả một nỗ lực ghê gớm; cơ bắp cô hầu như không muốn hoạt động nữa, cô đang mất phương hướng, mất kiểm soát thăng bằng, tai ù đặc. Cô đã bị thương và cũng chưa biết tình trạng của mình tệ đến mức nào – chỉ biết là mình bị bắn, rồi đập đầu vào đâu đó, và hiện tại họ không được phép dừng chừng nào chưa chạy ra xa khỏi khu nhà.

Trời tối, quá tối để nhìn thấy mặt đất, và lạnh nữa; mỗi hơi thở như một con dao đóng băng trong cuống họng và buồng phổi. Ý nghĩ của cô đang trở nên lộn xộn, nhưng Rebecca biết đó là do mình đã bị ảnh hưởng của sự rối loạn não bộ, mà thật ra cô cũng không dám chắc gì cả; những khả năng có thể xảy ra cứ quấn lấy trí óc theo mỗi bước chạy. Viên đạn thì tương đối dễ đoán, cô biết vậy căn cứ vào cảm giác đau rát đã biến mất. Nó gây tổn thương khá nặng, nhưng cô không nghĩ tới chuyện xương có gãy hay không cũng như việc nó chưa được cầm máu; điều đáng quan tâm lúc này là tình trạng mất kiểm soát của cơ thể.

Bị bắn xuyên qua cơ mông, vào chỗ đốt háng, may mắn may mắn may mắn… bị choáng hay chấn động? Chấn động hay choáng? 

Cô cần phải dừng lại, xem xét nhịp mạch chỗ thái dương, kiểm tra lỗ tai xem liệu có bị chảy máu… hoặc bị chảy chất dịch trong màng tai, một chuyện mà cô không dám nghĩ tới. Cho dù đang trong trạng thái bối rối, cô vẫn hiểu rõ việc bị chảy chất dịch màng tai là điều tồi tệ nhất của một ca chấn thương đầu.

Sau một lúc khá lâu, với nhiều lần rẽ và đổi hướng đến mức cô không thể đếm nổi, David giảm tốc, nói Claire chạy chậm lại và dìu Rebecca ngồi xuống đất.

“Bên sườn,” Rebecca nói hổn hển, “viên đạn ở phía bên trái.”

Thật cẩn thận, David và Claire đỡ cô nằm trên mặt đất phẳng phiu lạnh lẽo, cả hai thở hổn hển lấy hơi, và Rebecca nghĩ mình chưa bao giờ sung sướng vì được nằm như lúc này. Cô thoáng nhìn thấy bầu trời đen trước khi David lật cô nằm nghiêng qua: những ngôi sao trông thật kinh ngạc, ánh sáng lấp lánh của chúng phản chiếu trên một vùng biển đen sâu thẳm.

“Đèn pin,” cô cất tiếng, một lần nữa nhận thấy suy nghĩ của mình đang trở nên lạ lùng. “Cần phải kiểm tra.” 

“Chúng ta đi đủ xa chưa?” Claire hỏi, và Rebecca mất một lúc mới hiểu là cô ta đang nói chuyện với David.

Ôi, tệ quá, không xong rồi… 

“Chắc đủ rồi. Và mình sẽ chờ bọn chúng.” David nói ngắn gọn rồi bật đèn lên, ánh sáng rọi xuống đất cách mặt Rebecca vài inch.

“Rebecca, bây giờ phải làm gì?” anh hỏi, và cô cảm nhận sự lo lắng trong giọng nói, một điều khiến cô thấy mến anh. Họ đã gần như là một gia đình sau những biến cố ở vịnh, anh ấy là một người bạn và là một người đàn ông tốt…

“Rebecca?” Lần này giọng anh trở nên sợ hãi.

“Ô, xin lỗi.” cô đáp, tự hỏi không biết làm cách nào để mô tả cảm giác của mình lúc này, về tình trạng đang diễn ra. Có lẽ tốt nhất là cứ nói chuyện như thường và dẫn dắt từ từ.

“Nhìn vào tai em,” cô nói. “Xem có máu hay chất lỏng gì không, em nghĩ mình bị chấn động. Em không sao tập trung suy nghĩ được. Cả tai kia nữa. Em bị bắn và có lẽ viên đạn đang nằm lại trong đốt háng. Chỗ xương chậu. Cũng còn may. Cần phải cầm máu, em có thể sát trùng và băng nó lại nếu anh đưa cho em cái ba lô. Tin tốt là trong đó có gạc, mặc dù viên đạn có thể đã sượt qua xương sống và đi sâu xuống dưới, xuyên qua động mạch đùi. Mất nhiều máu, tệ quá, em là y tá duy nhất mà lại đang bị thương…”

Trong lúc Rebecca nói, David rọi ánh sáng ngang qua mặt cô và nhẹ nhàng nâng lên, kiểm tra phía bên kia trước khi để cô gối đầu lên vạt áo. Chân anh ấm áp, những bắp thịt giật giật đầy cố gắng.

“Có một ít máu trong tai trái,” anh nói. “Claire, em với lấy giùm cái ba lô của Rebecca. Rebecca, đừng nói thêm gì nữa, bọn anh sẽ sắp xếp cho; nếu được thì cố nghỉ ngơi một lát.”

Không có chất dịch, cám ơn Chúa…

Cô muốn nhắm mắt lại để ngủ, nhưng trước hết cần nói cho họ biết mọi thứ. “Trạng thái chấn động chỉ là thứ yếu, nó lý giải sự dịch chuyển, ù tai, mất thăng bằng – có lẽ cần vài giờ, hoặc vài tuần để hồi phục. Tình hình không quá xấu, có điều cần tránh di động. Nghỉ trên giường chẳng hạn. Bắt mạch thái dương chỗ cạnh trán của em xem. Nếu anh không thấy mạch, em có thể đã bị choáng – ấm quá, cao quá…”

Cô thở một hơi, và cảm thấy bóng tối không chỉ ở bên ngoài nữa. Cô mệt, rất rất mệt, và một màn sương mù đen kịt đang trùm lên nhận thức của cô.

Đó là tất cả, nói với họ tất cả… 

”John và Leon,” cô nói, hoảng hốt khi thấy mình quên mất họ trong một lúc, cô cố gắng ngồi dậy. Nhận ra chuyện này giống một cái tát vào mặt vậy. “Em có thể đi, em ổn rồi, chúng ta phải tiếp tục…”

David khẽ đỡ lấy cô, và không biết sao cô lại thấy mình đang gối đầu lên lên vạt áo của anh một lần nữa. Rồi Claire vén lưng áo của cô, chạm nhẹ vào hông, một cơn đau tràn ngập khắp người. Cô nhắm nghiền mắt lại, cố gắng hít thở sâu, cố gắng thở bất chấp mọi chuyện.

“Chúng ta sẽ quay lại,” David nói, giọng anh dường như đến từ một nơi xa xăm nào đó, từ trên phần đỉnh nơi cô đang rơi xuống. “Nhưng chúng ta phải đợi khi trực thăng rời khỏi, trong trường hợp điều đó xảy ra – và em cần thời gian để phục hồi…”

Nếu anh có nói thêm gì khác thì Rebecca cũng không nghe thấy nữa. Cô đã ngủ, và mơ thấy mình là một đứa trẻ đang chơi đùa trong tuyết, tuyết lạnh.

*
* *

Sa mạc!

Không có bất cứ sinh vật nào trong tầm nhìn cả, dù họ chỉ mới đến bên sườn của một đồi cát, nhưng Cole nghĩ mình biết cái gì tồn tại ở khu Hai này. Trước khi John hoặc Leon kịp tiến thêm, trước khi những tiếng rít kinh hoàng của lũ Dac tắt đi trong tai Cole, anh đã bắt đầu cảnh báo họ.

“Sa mạc, khu Hai là sa mạc nên sẽ có bọn Scorp, tức là những con bò cạp.”

John đang lôi một ổ đạn mới trong túi ra, liếc nhìn ánh sáng nhân tạo rọi xuống từ phía trên. Căn phòng chắc nóng lên đến cả trăm độ, việc bị bao bọc giữa vách tường trắng và ánh sáng chói lòa càng làm tăng thêm cảm giác nóng bức. Leon quét mắt vào đụn cát sáng chóa phía trước rồi quay qua Cole, trông anh ta y như vừa ăn trúng thứ gì đó chua ngoét.

“Hay thật, tuyệt hết chỗ nói. ‘Scorp’? Scorp và Dac…. còn gì nữa, Henry, cậu có nhớ hết không?”

Tâm trí của Cole tối sầm lại trong phút chốc, anh gật đầu một cách tuyệt vọng, tất cả mồ hôi trên người đều đã bốc hơi dưới cái nóng thiêu đốt.

“Ừm – chúng là, là tên đặt riêng, Dac, Scorp,… Hunter! Hunter và Spitter, tất cả các vật thí nghiệm đều có những cái tên riêng…”

“Hay đấy. Giống như mấy cái tên Fluffy hay Sweat Pea chứ gì.” John ngắt lời, dùng lưng bàn tay lau trán. ”Thế chúng đâu rồi?”

Cả ba nhìn qua khu Hai, về phía đụn cát khổng lồ sừng sững giữa phòng, sáng lấp lánh dưới hệ thống đèn chiếu cực mạnh phía trên đầu. Nó cao chừng hai mươi lăm đến ba mươi feet, chắn mất cả bức tường phía nam lẫn cánh cửa ở góc xa bên phải. Chẳng còn gì khác để nhìn.

Cole lắc đầu, không nói thêm được gì khác; đám Scorp đang ẩn nấp đâu đó, và họ phải băng qua đụn cát sáng lóa nóng bỏng để đến lối ra.

“Những khu khác là núi và thành phố ư? Anh có thấy nó chưa?” Leon hỏi

“Khu Ba giống như một, không biết gọi là gì nữa, một vực thẳm, bên trên là một chỏm núi. Giống như hẻm núi với đá thật. Khu Bốn là một thành phố – với một vài dãy phố vuông vức. Tôi đã từng làm công đoạn kiểm tra hệ thống thu hình của tất cả các khu lúc tới đây lần đầu…”

John ngước lên nhìn xung quanh, mắt nheo lại vì bị chói. “Được đấy, thu hình… cậu có nhớ chúng ở đâu không? Máy quay ấy?”

Sao anh ta lại cần biết chuyện đó? Cole trỏ vào cái kính nhỏ gắn trên vách tường trắng bên trái, cách chừng mười feet phía trên. “Có năm cái ở đây, đó là cái gần nhất.”

Với một nụ cười toa toét, John nắm cả hai tay lại và chĩa ngón về phía kính. “Ngon thì cắn đi nè, Reston,” anh nói lớn, và Cole thấy mình thực sự ưa thích anh chàng John này, nhiều nữa là khác. Leon cũng vậy, không chỉ vì họ là những kẻ duy nhất ở đây còn sống sót. Cho dù động cơ thúc đẩy có là gì thì họ rõ ràng vẫn đang ở cùng chiến tuyến; thực tế là họ vẫn có thể đùa cợt vào những lúc như thế này…

“Vậy chúng ta có kế hoạch gì đây?” Leon hỏi, vẫn nhìn vào bức tường cát vàng – trắng đang hiện ra lờ mờ phía trước.

”Thẳng hướng đó.” John nói, đang chỉ phía bên phải, “rồi leo lên, bắn bất cứ cái gì cậu thấy.”

“Hay đấy John. Cần phải viết điều đó xuống. Anh biết đó, tôi…”

Leon thình lình ngưng bặt, và rồi Cole nghe thấy nó. Một thứ âm thanh lập cập giống như những cái móng đang khoan thủng những khúc gỗ rỗng, cái âm thanh mà anh đã nghe lúc lắp đặt một trong những máy quay hồi tuần trước.

Tiếng những cái móng vuốt thụt vào rồi duỗi ra. Giống như cơ hàm đang nhắp… 

“Scorp,” John khẽ nói. ”Không phải bò cạp chỉ hoạt động về đêm thôi sao?”

“Đây là Umbrella, nhớ chứ?” Leon nói. “Anh có hai quả lựu đạn và tôi có một…”

John gật đầu rồi nói. “Cậu đã biết cách sử dụng súng bán tự động chưa?”

John đang nhìn đăm đăm vào đụn cát, nên Cole mất cả giây mới nhận ra anh ta đang nói chuyện với mình.

“Ồ. Vâng. Tôi chưa hề dùng nó, nhưng đã từng tập bắn với anh tôi một đôi lần cách đây sáu hoặc bảy năm…” anh thấp giọng xuống giống như hai người bạn đồng hành, tai dỏng lên nghe ngóng những tiếng động lạ.

John nhìn thẳng vào anh ta như thể để cân nhắc – sau đó gật đầu và lôi khẩu súng lục trông khá nặng nề ra khỏi cái bao bên hông, đưa nó cho Cole, báng súng hướng ra trước.

”Một khẩu 9 ly, mười tám viên. Tôi có sẵn băng đạn dự trữ nếu cậu hết đạn. Cậu biết cách mở khóa an toàn chứ? Đừng có chĩa vào bất cứ ai trừ khi cậu muốn giết họ, đừng có bắn tôi hay Leon đấy, rõ chưa?”

Cole gật đầu, nhận lấy khẩu súng khá nặng nề. Mặc dù anh chưa bao giờ bị hoảng sợ thế này suốt ba mươi bốn năm qua, nhưng sức nặng của vật rắn trong tay anh lại có tác dụng làm dịu đi đến không ngờ. Anh nhớ lại những điều anh mình đã dặn về khóa an toàn và lóng ngóng kiểm tra trạng thái nạp đạn của khẩu súng, trước khi nhìn John lần nữa.

“Cám ơn,” anh nói, thật sự là vậy. Anh đã làm hai người bạn của mình bị mắc bẫy, thế mà họ lại đưa súng cho anh; cho anh một cơ may.

“Quên đi. Chẳng qua là bọn tôi không muốn mắc công để mắt tới cậu thôi,” John nói với một nụ cười phớt qua. “Nào, đi thôi”

John đi đầu và Leon theo sát phía sau, họ tiến sang phía đông, chầm chậm di chuyển qua cái môi trường bất biến này. Cát ở đây đúng là cát; nó dịch chuyển dưới chân, và với sức nóng như thiêu đốt, nó quả là một thử thách thật sự. Họ chỉ đi được một khoảng ngắn thì Leon dừng bước.

“Áo trong nóng quá,” anh càu nhàu, đỡ lấy khẩu súng ngắn trước khi tuột chiếc áo lạnh đen ngắn tay ra và cột quanh thắt lưng. Bên trong là một cái áo vải khá dày. “Tôi ngờ là chúng ta đang ở sa mạc Sahara…”

Và cả ba cùng nghe thấy, chỉ một giây trước khi trông thấy chúng, ba con tất cả, đang dàn hàng ngang trên đỉnh đụn cát. Cát chảy thành dòng từ bên dưới những cẳng chân to và chắc nịch như gậy bóng chày. Chúng có móng vuốt, những cái vuốt to đen khẳng khiu, dài và có răng cưa ở mặt trong, phần thân chia đốt nhỏ dần về phía cái đuôi xoắn lên trên lưng – phần đầu mút có vòi. Những cái vòi rỉ nước độc dài ít nhất một foot.

Một bộ ba sinh vật có màu của cát, mỗi con dài chừng năm hoặc sáu feet, cao khoảng ba feet, bắt đầu khua lập cập – mấy cái răng mấu mảnh khảnh nhọn hoắc nhô ra dưới con mắt nhện tròn xoe đang đập vào nhau cành cạch, tạo nên những âm thanh gõ nhịp mà họ đã nghe lúc nãy…

…và rồi cả ba sinh vật, những con quái vật, trượt về phía họ, giữ thăng bằng một cách hoàn hảo, lướt qua lớp cát di động một cách dễ dàng.

Và trên đỉnh của đụn cát, thêm ba con nữa xuất hiện.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+