Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 4 ) – Chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Khốn thật”, John thở mạnh, thậm chí không kịp nhận ra mình đang nói gì khi nâng khẩu M-16 lên và siết cò.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Và sinh vật giống như bò cạp đi đầu phát ra tiếng xì khô khan quái gở, nghe như không khí đang thoát ra khỏi một cái lốp xe khổng lồ, trong lúc đạn cắm thẳng vào thân hình cong vẹo của nó. Một chất lỏng màu trắng đậm đặc phun ra khỏi những vết thương lỗ chỗ trên bộ mặt của loài sâu bọ, một bộ mặt có răng mấu kỳ quái và những con mắt nhện, cùng một cái lỗ miệng dị hình đen ngòm. Nó đang quằn quại, vung vẩy những cái càng, rồi ngã lăn quay sang một bên, tự đào mồ chôn xác dưới lớp cát nóng bỏng.

Leon và Cole cùng bắn, những phát đạn 9 ly vang rền nhấn chìm tiếng xùy xùy của lũ bò cạp, những tia máu trông như mủ liên tiếp phụt ra từ con thứ hai và thứ ba. Chất lỏng màu trắng tuôn trào thành dòng, và vẫn còn ba con nữa đang trườn xuống…

…và con đầu tiên bị John bắn thủng lỗ chỗ lại đang ngoi lên. Mặc dù có lảo đảo, nhưng toàn thân của nó vẫn cứ bật dậy. Những lỗ đạn đang rỉ ra một thứ chất nhầy sền sệt trăng trắng – và khi nó tiến về phía họ, John thấy là chất lỏng đó đã rắn lại. Vết thương được bịt kín một cách hiệu quả chẳng khác gì người ta dùng vữa để vá chỗ thủng trên tường.

”Chạy thôi!” John la lên, cùng lúc hai sinh vật bị Leon và Cole bắn ngã đang vùng dậy, các vết thương đều đã đóng vảy. Bộ ba lũ bò cạp thứ hai thì đã tiến được nửa đường xuống đồi cát, chúng đang đến gần rất nhanh.

Phải chuồn cho nhanh. 

Vẫn còn hai “môi trường” nữa, và họ đã tiêu tốn có đến một phần ba số đạn; ý nghĩ này lướt qua đầu John trong khoảnh khắc khi anh trút một loạt đạn về phía đám bò cạp, cùng lúc Leon và Cole lao về phía đông.

Thực sự anh không có ý định cố hạ con nào trong số sáu con bò cạp cả, vì điều đó hoàn toàn vô dụng. Làn đạn chỉ để đẩy chúng ra sau đến khi hai đồng đội của anh kịp rút lui, đầu óc căng ra tìm một giải pháp trong lúc những sinh vật bất thường kia vung vẩy càng, cào bới trên lớp cát và phun phì phì.

– lựu đạn, nhưng làm cách nào để hạ hết bọn chúng đây, làm sao để mọi người không bị văng miểng –

Con bò cạp gần nhất cách anh chừng mười hai bước khi anh quay lưng bỏ chạy, lao nhanh hết mức có thể dưới bầu không khí nóng hừng hực, khẩn trương đến tột độ. Leon và Cole đang cách năm mươi mét đằng trước, chân ngập trong cát, Leon vừa chạy vừa nhìn trước ngó sau, khẩu bán tự động không ngừng rà quét.

John đánh liều liếc nhìn ra sau, thấy những con bò cạp vẫn đang xông tới. Chậm hơn trước nhưng không hề nao núng, phần thân gớm ghiếc đang nhễu nước trắng, những móng vuốt dài xọc giơ lên quật xuống không ngừng. Chúng đang tăng tốc độ và nhanh dần lên sau mỗi bước tiến, xếp thành một bầy sinh vật undead đang nhao nhao săn lùng bữa trưa –

– bầy, thành một bầy – 

Họ khó mà kiếm được cơ hội nào tốt hơn thế này. John hạ súng trường, luống cuống tháo dải dây đeo súng quanh cổ, và lùa tay vào trong bọc trong lúc vẫn chạy không ngừng. Anh móc ra một quả lựu đạn, mở chốt an toàn rồi quay lại, cố ước lượng khoảng cách và duyệt lại trong đầu tiến trình phát nổ của quả M68. Lũ bò cạp hiện đang cách năm mươi đến sáu mươi bước đằng sau.

– Giật chốt, hai giây chuẩn bị sau khi ném, sáu giây trước khi nổ –

”Lựu đạn!” Anh hét lớn và quăng nó lên, cầu nguyện rằng mình đã có quyết định chuẩn xác, đồng thời quay lưng và lấy một hơi đầy phổi, quả lựu đạn vẫn đang bay lên khi anh đâm bổ xuống bên sườn đồi cát.

John vùi mình vào đó, ráng đẩy tới bằng tất cả sức mạnh của cơ bắp, đến khi không thể thấy gì và không thể thở giữa những tiếng kêu sào sạo. Dưới bề mặt cát thì lạnh hơn, và rồi một lớp vật chất bung trào tràn lên mặt anh, chen nhau chui vào mũi và miệng, nhưng anh không nghĩ gì khác hơn ngoài việc cố nhét chân mình xuống cát – và về những tác động của miểng kim loại bị nổ đối với xương thịt con người.

Một phát ra chân cuối hết sức liều lĩnh, và –

– ẦM –

– xung quanh anh đang lún xuống, một áp lực khó tin đè lên John và bức tường cát mà anh đang chui vào. Anh cảm thấy một lực ép xuống từ bên trên, rút cạn không khí xung quanh, kể cả chút ít dưỡng khí mà anh có được nhờ dùng tay bụm miệng cũng không còn. John thở hắt ra, anh bắt đầu cựa quậy để chui lên, vừa vật lộn vừa luồn lách.

Leon, tụi nó tiêu chưa, có kết quả không vậy? 

Anh cố chống chỏi lại những hạt cát nhỏ đang trượt xuống, hít một hơi sâu trước khi chỏi tay như điên vào lớp cát nặng nề. Lúc ngoi lên được, những hạt cát rơi ào ào khỏi người anh và hai mắt thì đau rát. John phủi hết chúng xuống, nhấc khẩu M-16 lên, nhìn về phía những mối đe dọa…

…giờ đã không còn khả năng đe dọa nữa. Quả lựu đạn hẳn đã rơi ngay trước mặt sáu con bò cạp đột biến đang săn lùng họ, bốn trong số chúng đã văng ra từng mảnh. John thấy một cái vuốt còn co giật nằm trên bãi cát giữa một vũng nước trắng, một cái đuôi cắm xuống đồi cát, một cái chân, rồi một cái chân nữa; những phần còn lại thì không thể nhận ra, từng mảng cơ thể ướt đẫm rơi lộp bộp rải rác thành một hình gần giống bán nguyệt.

Hai con bò cạp ở góc rìa của cả bầy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đã không thể trồi dậy được nữa; phần thân không hề suy suyển, nhưng mắt, miệng, cái hàm khác thường và bộ mặt đã văng mất.

Cho tụi mày chết. Cái thứ trăng trắng đó có nhiều bao nhiêu cũng không giúp tụi mày ngoi lên nữa đâu… 

”John!” 

Anh quay lại, thấy Leon và Cole sải bước chạy đến, vẻ sửng sốt lộ rõ trên mặt. Trong một chốc, John tự cho phép mình tận hưởng cái cảm giác hoàn toàn kiêu hãnh ra mặt, trong lúc nhìn hai người đồng đội đến gần; anh thiệt là xuất sắc – cách tính toán thời điểm, nhắm mục tiêu, mọi thứ.

Coi nào. Một người lính chân chính không được phép nhận sự cảm kích khi hoàn thành nhiệm vụ; chỉ mình mình biết thôi… 

Lúc họ đến nơi, John đã khống chế lại cảm xúc của mình; suy nghĩ về tình trạng của bọn chúng như thế là đủ rồi. Chúng là những bài trắc nghiệm được gởi đến ngáng đường của họ, theo lệnh của bọn Umbrella điên khùng; nhóm của họ đã phải tách làm hai, đạn thì có giới hạn, và không có lối thoát nào thật sự rõ ràng.

Nhiều thứ đến độ nhức cả đầu. Tự khen mình sau lưng lúc này chẳng khác gì đưa thuốc an thần cho một xác chết, thật vô nghĩa. 

Hy vọng có thể dẫn đến sự lầm lẫn, nhưng dẫu sao, nhìn thấy niềm hy vọng thoáng qua trên khuôn mặt xúc động mướt mồ hôi của các bạn mình cũng không phải là điều gì đáng phàn nàn.

”Có thể tụi nó còn nữa đấy,” anh nói, phủi sạch cát trên khẩu M-16. ”Đi khỏi đây thôi.”

– Kịch kịch kịch –

Tiếng động đó. Cả ba người nhìn nhau chết lặng. Nó không quá gần, nhưng vẫn ở đâu đó trên đồi cát, vẫn còn ít nhất một con bò cạp nữa.

*
* *

David nhận thấy một luồng sáng di động cách chỗ họ chừng một phần tư dặm về phía tây nam, nhưng nó không tiến đến gần họ; điều đó hẳn đã khiến Claire cảm thấy thoải mái hơn nếu như cô không đang bị lạnh cóng. Khả năng tìm thấy bọn cô trong bóng đêm vô tận kéo dài hàng dặm là gần như bằng không, trừ khi đám người của Umbrella lật tung màn đêm lên. Kể cả khi dùng đèn quét trực thăng – mà bọn họ dường như sẽ không xài tới – thì bọn chúng cũng phải hết sức may mắn mới mong quét trúng ba người.

…mà có khi bị tìm thấy lại may. Có khi tụi nó còn có mền ấm với cà phê, sô cô la nóng, rượu táo,… 

”Em thấy sao rồi, Claire?”

Cô cố gắng không để cho hai hàm răng mình đánh bò cạp, nhưng vô dụng. Ít nhất cũng một giờ rồi, có khi còn hơn. ”Lạnh phát khiếp, David, còn anh?”

”Cũng vậy. May mà chúng ta đã mặc đồ ấm rồi đấy.”

Chỉ là đùa cho vui thôi, có điều Claire không thể cười nổi. Cô xích lại gần Rebecca, tự hỏi liệu khi nào thì tứ chi sẽ mất hết cảm giác; tới lúc này hai tay cô đã tê cóng, khuôn mặt gần bị đông cứng như đeo mặt nạ, bất chấp việc đã liên tục thay đổi tư thế. David đang ở bên cạnh Rebecca, ba người túm tụm lại sát hết mức có thể. Rebecca vẫn chưa tỉnh, nhưng hơi thở của cô thì chầm chậm; có lẽ ít nhất cô ta cũng đang nghỉ ngơi một cách thoải mái.

Cô ấy là một thành viên trong chúng ta… 

”Sẽ không quá lâu đâu,” David nói. ”Chừng hai mươi, hai mươi lăm phút. Chúng sẽ cắt cử một hoặc hai tên canh gác, rồi đi hết.”

”Hy vọng là vậy,” Claire nói. ”Nhưng làm sao mà anh tính ra được thời gian ?” Cô có cảm giác môi của mình sắp sửa bị đông đá rồi.

”Để tìm kiếm trong một vành đai chừng một phần tư dặm – chúng sẽ cần chừng sáu người khỏe mạnh đổ lại, anh ước tính là bốn.”

”Tại sao?”

Giọng David run lên vì lạnh. ”Ba tên được cử đến cửa sau của khu nhà, hai tên ở bên trong, và từ tiếng động nghe được, anh cho là có ba đến bảy tên phía trước. Nghĩa là tổng cộng tám đến mười hai tên; không thể nhiều hơn, vì chúng không leo đầy trên trực thăng được. Cũng không thể ít hơn, vì chúng còn phải dàn trải trên các cửa ngõ.”

Claire bị ấn tượng. ”Vậy tại sao lại là hai mươi đến hai mươi lăm phút?”

“Như đã nói, chúng sẽ dàn trải trên một cự ly nhất định khắp các ngã đường quanh khu nhà trước khi từ bỏ ý định lùng sục chúng ta. Phạm vi khu nhà, cộng thêm một phần tư đến nửa dặm, và thời gian trung bình cần thiết để một người đi bộ hết một phần tư quãng đường này. Chúng ta đã thấy luồng sáng một tiếng trước, từ lúc đó tới giờ, chúng ắt hẳn đã chia nhau lần theo các hướng và lùng sục những phân khu riêng lẻ… hai mươi tới hai mươi lăm phút, bao gồm cả thời gian quan sát chỗ xe tải. Đấy là suy đoán của anh về tình huống sẽ xảy ra.”

Claire cảm thấy đôi môi đông cứng của mình nở một nụ cười. ”Anh định lừa phỉnh em phải không?”

Giọng David chuyển sang căng thẳng. ”Anh không có. Anh đã quen với cách suy luận như thế lâu rồi, và anh nghĩ…”

”Em chỉ đùa thôi mà,” Claire ngắt lời. ”Thiệt đó.”

Một thoáng im lặng, và David cười thầm, giọng nói thì thào nhẹ nhõm trong màn đêm buốt giá. ”Tất nhiên rồi. Anh xin lỗi. Có lẽ nhiệt độ đã tác động đến khả năng hài hước của anh.”

Claire đổi tư thế, cô kéo cánh tay phải đang đặt dưới hông Rebecca ra và thay bằng tay trái. ”Không, em xin lỗi mới đúng. Em không nên ngắt ngang. Anh tiếp đi, suy luận của anh hay thật đấy.”

”Cũng không còn gì nhiều lắm,” David nói, và Claire nghe có tiếng lập cập khe khẽ phát ra từ hàm răng của anh. ”Chúng sẽ cần gọi cứu hộ y tế để giải quyết những thương tổn, và anh cho là Umbrella muốn một trong số các trực thăng đưa thêm quân đến trước khi trời sáng; do đó chúng sẽ để lại một tên canh gác rồi đi hết.”

Claire nghe thấy tiếng David trở mình, đồng thời cảm thấy cơ thể Rebecca dịch chuyển khi anh sửa lại tư thế. ”Dù thế nào đi nữa, đó là lúc chúng ta hành động. Trước hết hãy quay lại khu nhà, phá hủy vài thứ – sau đó chỉ còn việc chờ xem cái gì sẽ đến…”

Cái cách bỏ lửng cuối câu cùng với một chút gì đó cố ra vẻ hài hước trong ngữ điệu cho thấy anh đang cố che dấu nỗi tuyệt vọng – cô hiểu rõ anh đang nghĩ gì.

Điều mà cả hai đều đang nghĩ.

”Còn Rebecca?” Cô khẽ hỏi. Họ không thể bỏ Rebecca ấy lại, cô ấy sẽ chết cóng mất, và họ phải tìm cách tái xâm nhập khu nhà, cố gắng dẫn dụ vài tên lính canh có vũ trang trong khi mang theo một người bất tỉnh…

”Anh không biết,” David đáp. ”Rebecca đã… đã nói là sẽ tỉnh lại sau vài giờ, khi đã được nghỉ ngơi.”

Claire không trả lời. Nhấn mạnh một chuyện hiển nhiên đúng thì chẳng có ích gì.

Họ rơi vào im lặng, Claire lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của Rebecca trong lúc miên man nghĩ về Chris. Cách ứng xử của David với Rebecca không có gì là khó hiểu; nó giống như tình cảm giữa hai cha con. Hoặc anh em. Nghĩ về anh Chris dù sao cũng sẽ giúp cô giết thời gian.

Lúc này anh đang làm gì, Chris? Trent nói anh an toàn, nhưng được bao lâu? Phải chi mà anh đừng bị cuốn vào những chuyện rắc rối ở biệt thự Spencer hay Raccoon. Cái giá phải trả cho việc chiến đấu vì công bằng và lẽ phải không rẻ chút nào… 

”Em không ngủ quên đó chứ?” David hỏi. Cứ mỗi lần họ ngưng trò chuyện được hơn một phút là anh lại hỏi cô câu đó.

”Không, chỉ đang nghĩ tới anh Chris,” cô đáp. Tìm chuyện để nói thật là mệt, nhưng cô nghĩ còn hơn là để cho môi bị đóng băng. ”Và em nghĩ anh đang bắt đầu mong muốn chúng ta đi châu Âu sau khi xong những chuyện này.”

”Em cũng vậy,” Rebecca cất tiếng yếu ớt. ”Thời tiết thật là đáng ghét…”

Rebecca! 

Claire cười thật tươi, cô không nhận ra mình đang cười mà cũng không cần quan tâm. Cô ôm chầm lấy cô gái trong lúc David ngồi lên, bới tìm cái đèn chớp – mặc dù Claire vẫn còn tê cóng, mặc dù họ đang bị cô lập khỏi các đồng đội, không đường thoái lui và đối đầu với một sự chênh lệch lực lượng không biết trước, nhưng cô vẫn cảm thấy mọi chuyện đang dần sáng sủa hơn.

*
* *

Cuộc gọi phát sinh ngay sau khi John cho nổ tung sáu con Arl2.

Lúc đó Reston đang mơ màng đến việc tự thưởng cho mình một gói bắp rang, khi mà hệ thống phòng vệ của lũ bò cạp đã hoạt động theo đúng những chỉ số được vạch ra, tốc độ tái sửa chữa của chúng đúng như mong đợi. Họ chỉ còn nghị ngại về một việc, đó là chuỗi liên kết các thành tố của đám bò cạp tương đối dễ đứt đoạn.

Trái lựu đạn. Trái lựu đạn chết tiệt. 

Cơn thèm thuồng bắp rang đã tắt ngấm theo lũ Arl2. Vẫn còn hai con đang nấp quanh góc tây nam, nhưng Reston đã mất hết tin tưởng vào cái đám mang tên mã 12 này rồi – và mặc dù đây là thông tin quan trọng, nhưng hắn không nghĩ Jackson sẽ tiếp nhận nó một cách hài lòng.

Lão sẽ muốn biết tại sao mình lại không tước hết những chất nổ của bọn nó ngay từ đầu. Tại sao mình phóng thích những đối tượng thí nghiệm. Tại sao không gọi Sidney, ít ra là để hỏi ý kiến. Sẽ không câu trả lời nào của mình thỏa mãn lão…

Khi chuông điện thoại reo, Reston nhảy nhổm khỏi ghế, tự nhiên nghĩ ngay tới Jackson. Ý nghĩ lố bịch đó biến mất khi hắn nhấc ống nghe, nhưng nó cũng làm hắn ngập ngừng giây lát – và hắn lấy làm vui thích rằng những đối tượng thí nghiệm kia đừng hòng sống sót qua được Khu Ba.

”Reson nghe.”

”Ngài Reston – đây là Trung sĩ Hawkinson, đội Một-Bảy Khu Trắng.”

”Nghe rõ,” Reston thở ra, vẫn theo dõi Cole và hai người bạn đồng hành đang tụm lại. ”Trên đó có chuyện gì?”

”Chúng tôi…” Hawkinson lấy một hơi dài. ”Thưa ngài, chúng tôi rất lấy làm tiếc thông báo rằng đã có đụng độ với những kẻ xâm nhập, và chúng đã tẩu thoát khỏi phạm vi khu nhà.” Anh ta nói luôn một hơi, hiển nhiên là không mấy thoải mái.

”Cái gì?” Reston bật dậy, suýt lật ngã cái ghế. ”Sao? Sao lại có chuyện đó?”

”Thưa ngài, chúng tôi đã bao vậy bọn chúng trong khu chứa hàng, nhưng có một vụ nổ, hai người của tôi bị bắn và ba người bị thương nặng…”

”Tôi không muốn nghe chuyện đó,” Reston giận dữ, hắn không thể tin nổi khi những kẻ làm việc cho mình chỉ toàn thứ bất tài. ”Thứ tôi cần nghe là các anh không bị thất thủ, anh không được phép để cho ba đứa nào đó qua mặt anh và cái nhóm ‘hết hơi’ của anh, và đừng có gọi tôi chỉ để thông báo là không thể kiếm ra tụi nó.”

Một thoáng im lặng ở đầu kia, và Reston chờ đợi một lời phản ứng, một lý do đủ để hắn khiến tay bảo vệ phải khốn khổ.

Tuy nhiên, Hawkinson đã cất giọng đầy vẻ hối lỗi. ”Ngài nói đúng. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ lấy trực thăng quay về trung tâm và đưa đến thêm một số nhân sự nữa để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tôi sẽ để lại ba người để canh gác, hai người ở khu nhà phía đông và tây, người thứ ba ở chỗ phương tiện di chuyển. Tôi sẽ trở lại trong vòng chín mươi phút, và chúng ta sẽ tìm ra những kẻ đó, thưa ngài.”

Reston cong môi lên. ”Tôi sẽ chờ tin tốt của anh, Trung sĩ. Nếu anh làm không được, hãy lo mà giữ lấy thân.”

Hắn dập máy và ném điện thoại trở lại bàn, cảm thấy ít nhất thì mình cũng có làm điều gì đó thúc đẩy tiến trình được trôi chảy. Một cách gây áp lực thật hiệu nghiệm; Hawkinson sẽ phải lăn lê bò toài hòng thu được kết quả khả quan, và trước sau gì gã cũng phải làm chuyện đó.

Reston lại ngồi xuống, quan sát những đối tượng thí nghiệm khi họ vất vả leo lên đồi cát. Lúc này Cole đã có súng, và đang dẫn cả bọn về phía cửa tiếp nối. Reston tự hỏi John và Red có nhận thấy là Cole vô dụng đến mức nào không. Chắc là không, vì họ đã trao vũ khí cho anh ta…

Khi bọn họ lên tới đỉnh đồi cát và thả dốc xuống sườn đối diện, hai con bò cạp bắt đầu di chuyển. Bất chấp quyết định đã đưa ra lúc nãy, Reston vẫn theo dõi thật gần và bấu víu vào một hy vọng mong manh – rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây, ba gã đó sẽ bị kết liễu – không phải là hắn nghi ngờ gì về đám Ca6 ở Khu Ba, vì những kẻ bị đem ra làm thí nghiệm không thể nào sống sót ở đó được…

…Nhưng nếu tụi nó sống được thì sao? Nếu được, rồi tiến vào Khu Bốn, và tìm được lối thoát? Mình sẽ nói gì với Jackson, nói gì trong cuộc trình diễn khi mà chẳng còn đối tượng thí nghiệm nào nữa? Quỷ tha ma bắt mày đi. 

Reston thôi không đếm xỉa tới giọng nói thì thầm đó nữa, quyết định chỉ tập trung vào màn hình. Hai con bò cạp đang di chuyển nhanh, vuốt và đuôi gương cao, cơ thể uốn cong sẵn sàng tấn công – 

– và ba người cùng nổ súng, một trận chiến lặng lẽ, lũ 12 tránh né và nhử mồi, rồi sụm xuống dưới làn mưa đạn. Reston thậm chí không nhận ra tay mình đã nắm lại thành đấm; mọi chú ý của hắn đổ dồn vào hai con bò cạp đang nằm, chờ đợi chúng tiếp tục tấn công trước khi đám người kia đến được cửa ra –

– có điều John và Red lại đang xông đến, vũ khi lăm lăm –

– và bắn vào mắt chúng. Họ làm rất nhanh gọn và hiệu quả, và mặc dù lũ bò cạp đã lại di chuyển khi họ hướng về phía cửa, nhưng chúng chỉ có thể quay mòng mòng trong cát. Một con cố gắng định vị mục tiêu bằng những cái càng cong vẹo, và nó cắm cái đuôi đầy nọc độc vào lưng con kia. Con 12 bị trúng độc quất bừa tứ phía và đâm xuyên qua bụng con thứ nhất bằng một cái vuốt lởm chởm; nó giãy giụa yếu ớt, vẫn sống nhưng không thể di động và cũng không thấy đường – bị ghìm chặt, chết dần, giống như đồng loại của nó.

Reston khẽ lắc đầu, thấy chán ngấy vì đã phí phạm thì giờ và tiền bạc, hàng triệu đô la cùng cả đống công sức phát triển sự sống cho Khu Một và Khu Hai đã trôi theo giòng nước.

Và Jackson sẽ muốn có thông tin này. Một khi những đối tượng thí nghiệm đã chết và bạn bè của chúng bị bắt, ta sẽ đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo; với những nguồn tài trợ đang đổ về thì một ít tổn thất gây ra bởi chúng có đáng gì. Rồi tụi bay sẽ thấy…

Đúng thế, hắn sẽ thắng. Lúc này gã Red đang mở khóa cánh cửa dẫn đến Khu Ba; nơi mà bọn chúng nhất định tiêu đời trong vài phút, trừ khi có được một thùng lựu đạn.

Reston hít một hơi dài, dù sao thì hắn vẫn đang kiểm soát tình hình và là người ra mệnh lệnh ở đây. Hawkinson sẽ xử lý tình huống trên mặt đất, Jackson rồi sẽ hài lòng, ba chàng lính ngự lâm kia rồi sẽ bị mù, bị giẫm nát và bị ăn sống. Chẳng có gì phải lo lắng hết.

Reston nặng nề thở ra, hắn nở một nụ cười gượng gạo và tự ép mình thư giãn trên ghế, hướng đến màn hình nơi có màn trình diễn của bọn Ca6.

”Tụi bay nói lời tạm biệt đi thôi,” hắn nói, và tự thưởng cho mình một ly rượu mạnh.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+