Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 4 ) – Chương 16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

John cảm thấy cây cầu tuột đi một hoặc hai inch, trước khi những đoạn dây cáp treo đứt tung sau đó không đầy nửa giây. Anh vẫn chạy, hai bàn tay theo bản năng vẫn vung lên, ngỡ rằng mình đã thoát nạn –

– và anh rơi tòm xuống, hai đầu gối va vào một bức tường gỗ di động, bàn tay ôm chặt lấy thanh gỗ rắn chắc –

– và anh nghe đánh vụt một cái, khớp tay phải đập mạnh vào đá, rồi thấy mình đang đu đưa trên rìa vực thẳm sâu hoắm, một khúc gỗ lòng thòng nằm gọn trong lòng bàn tay trái. Anh đang cố bám lấy một trong những phần còn lại của cây cầu; những đoạn dây treo đang giữ chặt nó ở đầu phía nam của đoạn hào bên dưới.

John thả khúc gỗ vô dụng ra, bên tai vang lên tiếng lịch kịch khi nó rơi xuống vực cùng với hàng loạt những mẩu gỗ bị đứt ra khác. Anh với tay lên để tìm một chỗ nắm vững chắc hơn…

…và giật nảy mình, một cục chất nhầy đỏ lòm thình lình xuất hiện ngay phía trước anh, cách mặt phải không đầy một foot và chảy dọc xuống vách đá.

– khốn kiếp –

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Khẩu 9 ly của ai đó đang khạc đạn, và tiếng òng ọc của lũ Spitter đang chuẩn bị phun độc cho anh biết là phải rời khỏi đây lập tức.

John rướn tới lần nữa, bắp tay căng phồng như muốn xé toạc cả lớp vải của chiếc áo lạnh ngắn tay, anh chộp lấy một thanh gỗ bên trên và trườn lên. Thêm nhiều tiếng súng nữa, gần hơn, và tiếng hét của Leon ngắt quãng giữa những loạt đạn vang rền.

Cố lên các cậu, tôi tới đây…

Đổi tay lúc này thật là khó khăn, nhất là với những khớp ngón đang rỉ máu và khẩu súng trường lủng lẳng quanh cổ, nhưng rồi anh cũng xoay sở để bám được vào chỗ đặt tay kế tiếp…

– và một thứ ươn ướt nóng rực đập trúng lưng bàn tay phải, nó đốt cháy và làm tổn thương y như axít…

– và anh vẩy chất axít rát buốt đó đi, chùi tay như điên vào áo. Một cơn đau như phải bỏng bùng lên trong lúc tay trái đang níu chặt lấy cây cầu lung lay. Anh chỉ làm được nhiêu đó để cưỡng lại phản xạ tự nhiên, và làm dịu bớt vết thương đang đau rát. Nhưng những ngón tay bắt đầu ngứa ran đã báo động cho anh biết rằng mình không có dư thời gian để lo lắng nữa.

”Anh ấy đây rồi!”

Một tiếng la kích động phát ra bên trên. John nghiêng đầu, nhìn thấy Cole đang cúi mình xuống mép vực, áo kéo lên tận mũi, ánh mắt thất thần và hoảng sợ.

”John, đưa tay đây!” Anh ta hét lên, thòng tay xuống sâu hết mức có thể, từng mảng bê tông rơi xuống dưới gót giày. Anh ta có nói thêm gì đó nữa, nhưng nó bị nhấn chìm giữa một loạt đạn nổ khi Leon ra sức ghìm chân lũ Spitter ở nhịp cầu bên kia.

John chỉ mất không đầy một giây để phản ứng lại lời gọi của Cole, và anh biết rằng mình phải thoát khỏi đây ngay lập tức. Cole cao chừng năm foot tám và nặng khoảng một trăm năm mươi pound, tính cả quần áo. Trông anh ta lúc này chẳng khác gì một con rùa đang chúc đầu xuống, với chiếc áo trùm lên thành hình cái mu.

Quá sức tếu. Nhìn anh ta thật buồn cười, nhất là cái kiểu với tay xuống một cách ngốc nghếch, đến nỗi John gần như quên mất cảm giác đau rát trên tay trong vài giây.

Anh nhe răng cười, và tự nâng mình lên bằng bàn tay đang bị thương thay vì níu lấy tay của Cole. Vẫn còn những tiếng òng ọc sau lưng anh, nhưng chưa thấy có thêm trận mưa axít nào nữa.

”Bảo Leon dùng lựu đạn,” anh nói hổn hển, và Cole quay lại cất tiếng hét át đi âm thanh vang rền phát ra từ khẩu bán tự động của Leon.

”…lựu đạn! John bảo là dùng lựu đạn!”

”Chưa được!” Leon đáp lại. ”Chừng nào an toàn đã!”

Phập! Phập! Hai giọt chất nhầy nữa bắn ngang qua vực, một cái trúng giày của Cole, cái kia cách khuôn mặt đẫm mồ hôi của John chừng một inch.

Nỗ lực lên nào, John. Một tiếng hự cuối, và John chộp lấy thanh gỗ trên cùng để nhấc bổng cả người, hai khuỷu tay tỳ sát vào để leo lên.

”Tôi ổn rồi, đi mau!”

Con rùa Cole không chờ nhắc lại đến lần thứ hai, anh ta cất bước chạy trong lúc Leon tiếp tục bắn yểm trợ cho John. John đang chạy lom khom tới trước, luồn bàn tay bị thương vào túi và móc ra quả lựu đạn cuối cùng mà anh đã rút chốt, cùng lúc Leon cũng lôi một quả khác cầm trên tay.

”Ném đi!” John hét về phía Leon, Leon nhảy lùi lại rồi ném khối chất nổ trong tay lên cao, nhắm vào bọn Spitter. Cả hai cùng vụt chạy, Leon liếc nhanh ra sau và thấy có đến ba, bốn con đã nhảy vọt qua bờ vực.

Không có thì giờ để đắn đo. John ném xuống dưới mạnh hết mức, quả lựu đạn biến mất ở rãnh nứt cùng lúc bọn chúng tiếp đất ngay phía trước Leon –

– và họ cùng chúi người xuống, lăn tròn trên đất, ánh chớp lóe lên hầu như đồng thời, ẦM! ẦM!, tiếng đá vỡ vụn rơi xuống như mưa, một tiếng reo vui mừng đầy thán phục phát ra đâu đó.

”Các anh diệt được nó rồi! Các anh diệt được nó rồi!”

Cole đang đứng trước họ, vẻ hân hoan không chút sợ sệt lộ rõ trên khuôn mặt. John đứng dậy, Leon kế bên, cả hai quay đầu lại để nhìn.

Họ chưa giết hết được chúng. Hai trong số bốn con ở đầu bên kia bờ vực vẫn sống và có vẻ còn nguyên vẹn, nhưng chúng đã mù và bốn chân thì gãy ra từng khúc, những gì còn lại của bộ mặt đã bị che phủ bởi một thứ chất lỏng màu đen. Chúng tru lên giận dữ, nghe như tiếng loài chuột thí nghiệm bị người ta dẫm lên. Hai con khác tiếp xúc trực tiếp với điểm nổ; chúng đang chảy đầy máu, tứ chi gãy vụn, những khúc xương dựng đứng lên giữa một đống chất lỏng y như – y như xương bị gãy. Từ bên dưới đoạn hào nhân tạo vọng lên những tiếng tru khác, và không con nào nhảy qua để tấn công nữa. Có thể nói là mọi chuyện đã xong.

John nặng nề lê bước, săm soi cái lưng bàn tay của mình. Lớp da vẫn còn nguyên chứ chưa bị đốt cháy, trái ngược hẳn với những cảm giác ban nãy. Có một vết phồng rộp nhỏ và phần thịt có vẻ cháy sém, nhưng anh không bị chảy máu.

”Anh không sao chứ?” Leon hỏi, vừa đứng đó vừa phủi quần áo, vẻ ngoài trẻ măng của cậu ta có vẻ không còn quá non với John nữa.

Mình không thể gọi anh chàng này là tân binh nữa. 

John nhún vai. ”Giống như vừa bị gãy một cái móng vậy, nhưng mà vẫn còn sống.”

Anh thấy Cole đang cười rạng rỡ với họ, toàn thây run rẩy vì quá phấn khích; có vẻ cậu ta không biết nói gì lúc này, và John thình lình thấy mình nhớ lại rõ mồn một cái cách cậu ta cảm nhận sau trận chiến đầu tiên, bằng một lối ứng xử đầy quả cảm. Cậu ta mới hân hoan làm sao. Cực kỳ yêu đời làm sao.

”Henry, cậu là một anh chàng thật khôi hài đấy,” John nói, vỗ vai anh chàng nhỏ con và mỉm cười.

Chàng kỹ sư điện ngập ngừng cười đáp lại, và ba người bọn họ bắt đầu dấn vào khu Bốn, bỏ lại sau lưng tiếng tru của những sinh vật đang giãy chết.

*
* *

Khi màng khói đã tản đi và nhìn thấy ba gã đàn ông vẫn sống nhăn, Reston nện nắm đấm vào bảng điều khiển một cách giận dữ và khiếp hãi, ruột gan quặn thắt lại, hai mắt trợn trừng đầy nghi hoặc.

”Không, không, không, lũ khốn kiếp chúng mày, chúng mày chết rồi mới phải!”

Giọng nói của hắn hơi lắp bắp, nhưng Reston không nhận ra điều đó bởi hắn đang cực kỳ sốc và bối rối. Bọn họ sẽ không thể sống sót khi đối đầu với lũ Hunter, hắn tin là vậy –

– nhưng tụi nó đáng lý không thể sống sót với đám Ca6 – 

Reston không tin nổi là họ có thể tiến xa đến vậy; không thể tin được khi trong số hai mươi bốn mẫu vật thí nghiệm mà họ đụng độ, ngoài một con Dac ra thì số còn lại hoặc đã chết, hoặc đang giãy chết. Trên hết, hắn không thể tin là mình lại để chuyện này tiếp diễn, lòng kiêu ngạo và tham vọng đã khiến hắn không làm cái việc mà lẽ ra phải làm từ đầu. Mặc dù đang cách ly với nhóm bảo vệ, nhưng hắn hãy còn nắm quyền kiểm soát, và cũng đã từng vượt qua những tình huống bấp bênh tương tự, có điều ít nhất vẫn nên gọi cho Sidney một tiếng, hay Duvan cũng được; không phải để xin ý kiến mà là để yêu cầu phong tỏa toàn bộ căn cứ này. Suy cho cùng, hắn không muốn gánh hết trách nhiệm về mình nếu bị khiển trách bởi một người khác, một trong những cựu thành viên…

Còn chưa quá muộn. Hắn sẽ gọi điện thoại, giải thích tình hình, giải thích rằng đang có một chút trở ngại – hắn có thể bảo rằng những kẻ xâm nhập chỉ đang ở khu Hai, rằng cần hỗ trợ, việc chỉnh sửa băng ghi hình có thể để sau… và rằng bọn Hunter đã được kiểm nghiệm sau khi tạo hình, không phải cái đám 3K mà là 121. Dựa vào một số dữ liệu khôi phục được từ vụ rò rỉ ở biệt thự Spencer, hắn tin chắc ba tên này phải bỏ mạng ở khu Bốn. Cho dù không chết thì tụi nó cũng đừng hòng thoát thân, vì hắn sẽ quét sạch tất cả với sự hỗ trợ từ trụ sở chính.

Đầy hài lòng với quyết định của mình, Reston với tay lên bảng điều khiển để nhấc điện thoại.

”Umbrella, Đơn vị đặc biệt và…”

…và im lặng. Cái giọng nữ dịu dàng ở đầu bên kia đứt ngang giữa câu, thậm chí không có lấy một dấu hiệu nào của tín hiệu bị nhiễu.

”Reston đây,” hắn gắt lên, cảm giác như có một bàn tay băng giá đang chạm vào tim, siết chặt nó lại. ”Alô? Reston đây!”

Không có tín hiệu; thình lình hắn nhận thấy cường độ sáng của những ngọn đèn trong phòng đang thay đổi, chúng sáng bừng lên. Hắn thả mình xuống ghế, cầu mong sao những chuyện này không hề xảy ra…

…và dãy màn hình dùng để giám sát các khu vực đang xuất hiện đầy những đốm lấm tấm như tuyết. Cả bảy cái – và chỉ vài giây sau, trước khi Reston kịp hiểu sự việc, chúng chuyển thành màu đen thui.

”Alô?” Hắn thì thào vào cái điện thoại im lìm, hơi thở nóng hổi nồng nặc mùi rượu chua ngoét phả vào ống nghe. Hoàn toàn câm lặng.

Hắn chỉ còn một mình.

*
* *

“Sát thủ” Andrew Berman vừa lạnh run vừa chán ngấy, và tự hỏi sao gã Trung sĩ không thấy chán với việc cử người đứng canh chỗ xe tải. Những kẻ xâm nhập không quay lại, chúng đi xa rồi – mà cho dù có quay lại, chúng cũng dư biết là không nên tính chuyện cướp phương tiện đi lại. Làm thế chẳng khác nào tự sát.

Hoặc bọn chúng có phương tiện di chuyển chờ sẵn, hoặc chúng đã chết cóng đâu đó ngoài kia rồi. Thật ngu ngốc khi phải đứng ở đây. 

Andy kéo khăn choàng lên quá tai và xốc lại khẩu M41. Nặng mười lăm pao, nghe có vẻ nhẹ thiệt, có điều gã đứng đó đã rất lâu rồi. Nếu Trung sĩ không sớm quay lại, chắc gã phải chui vào trong xe một lúc để nghỉ chân và trốn cái lạnh; tiền công bọn họ trả không đáng để gã chịu chết cóng ngoài trời tối.

Gã tựa mình vào thanh chắn sau xe và lại thắc mắc không biết Rick có làm sao không; trong số những kẻ bị trúng miểng lựu đạn, chí có Rick là người hắn thân nhất, và toàn thân gã ta đã nhuốm đầy máu lúc được chở lên trực thăng.

Lũ khốn kiếp đó mà dám quay lại, mình sẽ cho tụi nó nếm mùi khốn khổ…

Andy nhếch mép cười khẩy, cái danh hiệu “Sát thủ” mà gã được người ta gán đâu phải là hư danh. Gã là tay súng thiện chiến nhất trong đội, kết quả của một thời gian dài làm thợ săn nai.

Lạnh run, chán ngán, mệt mỏi, cáu kỉnh. Trách nhiệm cái quái gì. Nếu ba kẻ đó mà ló mặt ra thì hắn thề sẽ lấy mũ của mình làm đồ ăn cho rồi.

Trong lúc đang nghĩ như thế thì hắn nghe một thanh âm van nài khe khẽ trong bóng tối.

”Giúp tôi với, làm ơn – đừng bắn, làm ơn giúp tôi, tôi bị bắn…”

Một giọng nói thều thào yếu ớt của phụ nữ. Nghe thật khêu gợi, Andy lia ánh đèn chớp về phía bóng tối, tìm kiếm người vừa lên tiếng trong khoảng cách chừng ba chục bước đằng trước.

Một cô gái mặc đồ đen bó sát người, đang lảo đảo phía trước hắn. Cô ta không có vũ khí và đang bị thương, một chân khập khiễng, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ thất thần và đau đớn lộ ra dưới ánh đèn.

”Này, ở yên đấy,” Andy lên tiếng. Cô ta còn trẻ, hắn hiện đang ở tuổi hai mươi ba nhưng cô ta còn trẻ hơn hắn nữa, có lẽ đúng tuổi thành niên. Một thiếu nữ khêu gợi hấp dẫn.

Andy hạ thấp mũi súng, thầm nghĩ thật thú vị khi được giúp đỡ một quý cô đang gặp rắc rối. Cô ta có thể là một trong ba kẻ xâm nhập, gần như vậy, nhưng hiển nhiên là không thể gây nguy hại gì đến hắn; hắn có thể chỉ việc canh chừng cô ta đến khi trực thăng quay lại. Có khi cô ta lại biết ơn mình vì đã giúp đỡ nữa…

…đúng lúc quá, đóng vai người hùng là cách hay nhất để ghi điểm đây. Những gã tử tế ắt là không vội vồ vập, nhưng dĩ nhiên là phần thưởng chúng nhận được cũng chẳng ra gì. 

Cô gái tập tễnh bước lại gần và Andy chuyển hướng cây đèn nháy khỏi mặt cô, kẻo nó làm mù mắt cô ta mất. Cố gắng giữ cho giọng nói có vẻ chân thành – đến là mệt với mấy ả đàn bà – hắn tiến một bước về phía cô, một tay chìa ra…

”Có chuyện gì thế? Để anh giúp nhé…”

Một vật đen ngòm nặng nề đập vào hông, làn hắn ngã xuống đất và bị ngộp thở. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một luồng sáng đã rọi lên mặt, và khẩu M41 bị lôi khỏi tay trong lúc hắn đang cố gắng lấy hơi.

”Muốn tao không bắn thì đừng có cử động,”, giọng đàn ông, một gã người Anh, và Andy cảm thấy mũi súng lạnh ngắt đang dí vào cổ hắn. Hắn chết điếng người, không dám kháng cự.

Chết tiệt! 

Andy nhìn lên, thấy cô gái đang cầm khẩu súng trường, súng của hắn, ánh mắt nhìn hắn đăm đăm. Lúc này cô ta chẳng có vẻ gì là cần giúp đỡ hết.

”Đồ chó cái,” hắn gầm gừ, và cô ta mỉm cười, nhún vai. ”Xin lỗi nhé. Anh cũng có thể tự an ủi là hai tên đồng bọn còn lại cũng cảm thấy y như vậy.”

Hắn nghe một giọng nữ khác cất lên từ phía sau, êm ái và thích thú. ”Anh cũng cần làm nóng người một chút chứ. Phòng máy rất thích hợp và ấm áp đấy.”

“Sát thủ” thì chẳng thấy thích thú tí nào, lúc họ áp tải hắn về phía khu nhà, hắn thề rằng đây là lần cuối cùng dám đánh giá thấp bọn đàn bà – và bởi vì không tính sẽ ăn cái mũ của mình, nên hắn chắn chắn phải khắc ghi chuyện này nếu lần sau có cảm thấy buồn chán.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+