Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 5 ) – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Không có thời gian để hỏi,không còn thời gian để suy nghĩ tại sao nó tìm thấy cô nhanh đến vậy.Jill ra hiệu anh chàng ra phía sau cô và đi giật lùi về phòng ăn cùng lúc anh ta bước nhanh qua cô;cô nhìn quanh cố tìm thứ gì có thể sử dụng làm nó lãng đi đủ lâu để họ trốn thoát.Họ cúi xuống sau quầy phục vụ,Carlos di chuyển như anh ta có chút kinh nghiệm;anh ta ít nhất đủ nhận thức để giữ im lặng khi tên sát thủ STARS xông vào bếp,vẫn gào thét.
Lửa! Ngọn đèn dầu le lói trên cái xe đẩy cạnh quầy.Jill không chút lưỡng lự;nó sẽ đến được chỗ họ trong vài giây nếu cô không hành động ngay,có thể chút dầu cháy sẽ làm nó chậm lại.
Cô ra hiệu cho Carlos giữ nguyên vị trí,chụp lấy cái đèn đứng thẳng dậy,rướn qua cái quầy,đưa tay ra sau.Tên Nemesis to lớn chỉ vừa bước qua căn bếp rộng rãi khi cô chọi cái đèn vào nó,cằn nhằn với những nỗ lực nó tạo ra nhằm thu ngắn khoảng cách.
Cái đèn bay đi,rồi mọi thứ chậm lại gần như hoàn toàn,quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc mà tâm trí cô thu vào thành một sự kiện lúc đó.Cái đèn vỡ ra cạnh chân con quái vật,mảnh kính và dầu tung téo ra tạo thành cái hồ lửa nhỏ lan dần;con sinh vật giơ nắm đấm to bè của nó,gào thét điên cuồng;Carlos thét lên gì đó rồi ôm ngang hông kéo cô xuống,chuyển động vụng về làm họ ngã xuống sàng và rồi một tiếng nổ chói lòa cùng âm thanh cô đã từng chịu đựng từ khi tỉnh dậy,không khí chuyển chỗ vỗ vào màng nhĩ cô,Carlos đang cố che cho cô,giữ đầu cô xuống,lập đi lập lại câu gì đó bằng tiếng tây ban nha cùng lúc thời gian trở lại bình thường,có thứ gì đó bắt đầu cháy.
Ôi trời,lại nữa sao?Cứ đà này nguyên thành phố sẽ nổ tung hết…Ý nghĩ đó thật mơ hồ,mất phương hướng,tâm trí cô lộn xộn tới khi cô nhớ ra mình phải thở.Hít một hơi sâu và Jill đẩy tay Carlos ra đứng dậy,muốn nhìn xung quanh.
Căn bếp bị tan tành,ám khói,dụng cụ văng tứ tung.Cô thấy nhiều hộp dựa vào tường phía sau,trong số đó hẳn là nguồn cơn vụ nổ,phần kim lại bốc khói trông như những cánh hoa nham nhở.Làn khói thối cuộn lên từ thân hình đang cháy trên sàn,Nemesis nằm đó như gã khổng lồ đã chết,bộ áo đen cháy xém.Nó không cử động.
“Không muốn xúc phạm cô,nhưng cô có điên không?” Carlos hỏi,nhìn cô sau khi hỏi câu quá cường điệu. “Cô có thể đã nướng cả hai chúng ta rồi!”
Jill nhìn Nemesis,mặc kệ anh ta,khẩu .357 ngắm vào đôi chân bất động của nó;đầu và phần trên bị che khuất bởi cái tủ.Vụ nổ rất mạnh,nhưng sau tất cả những gì cô đã trải qua,cô biết rõ hơn là nhìn bên ngoài.
Bắn,bắn đi khi nó đang bất tỉnh,mày có thể không có cơ hội khác đâu…
Nemesis giật lên,những ngón tay nẩy lên từ bàn tay cô có thể thấy,đầu óc Jill trống rỗng.Cô muốn ra khỏi đây,tránh xa trước khi nó ngồi dậy,trước khi nó hết bị ảnh hưởng vụ nổ,điều nó chắn chắn sẽ làm.
“Chúng ta phải ra khỏi đây,ngay,” cô nói,quay sang Carlos.Còn trẻ,vẻ ngoài điển trai,hoàn toàn không bị vụ nổ làm ảnh hưởng thần kinh,anh lưỡng lự,rồi gật,giữ chặt khẩu súng vào ngực.Nó giống khẩu M16,dùng cho quân đội,anh ta cũng mặc đồ chiến đấu – một dấu hiệu rất tốt.Hi vọng còn nhiều người từ nơi anh tới,Jill nghĩ,hướng về cánh cổng với tốc độ nhanh,Carlos ngay phía sau.Cô có rất nhiều để hỏi anh ta và nhận thấy anh cũng có vài điều muốn hỏi cô…nhưng họ có thể nói chuyện nơi nào khác.Bất cứ nơi nào.Ngay khi ra ngoài,Jill không dừng được;cô bỏ chạy,anh lính trẻ đuổi theo,nhanh chóng qua màn đêm lành lạnh của thành phố chết cô vừa nghĩ không biết có còn nơi nào họ có thể an toàn không.
Cô gái,Jill,chạy qua cả khu phố trước khi chậm lại.Cô ấy hình như biết rõ nơi họ đang tới,tất nhiên cô ta có trải qua khóa huấn luyện chiến đấu nào đó;cảnh sát,có thể lắm,dù rõ ràng cô ta không mặc đồng phục.Carlos tò mò nhưng không hỏi,thay vào đó tập trung theo kịp cô.
Từ nhà hàng họ chạy xuống dưới,ngang qua nhà hát Trent đã nhắc đến,quẹo phải ngay đài phun nước cuối khu phố;thêm nửa khu phố rồi Jill ra hiệu cánh cổng bên trái để thăm dò.Carlos gật,đứng một bên cánh cửa,đưa khẩu súng lên.Jill kéo tay nắm,Carlos bước vào,sẵn sàng bắn bất cứ thứ gì chuyển động,Jill yểm trợ đằng sau.Họ đang ở trong một nhà kho,ở phía cuối con đường là ngã ba trước mặt cách 15 mét.Trông có vẻ trống.
“Lối đó chắc ổn,” Jill nói nhỏ. “Tôi đến từ đường này vài phút trước.”
“Cẩn thận hơn là phải hối tiếc,đồng ý chứ??” Carlos nói,chĩa khẩu súng lên,thấy vơi đi chút căng thẳng.Cô ta chắc chắn là dân chuyên nghịêp.
Họ đi theo vách nhà kho,thận trọng kiểm tra nó trước khi nói thêm lời nói.Trong đó lạnh và thiếu ánh sáng,nhưng không có mùi tệ như đa phần còn lại trong thành phố và đứng tại ngã ba giữa nhà kho họ có thể thấy bất cứ thứ gì tiến đến trước khi chúng tới gần.Nhìn chung,nó như là nơi an toàn nhất từ khi hạ xuống trực thăng.
“Nếu anh không phiền,tôi muốn hỏi anh vài điều,” Jill nói,cuối cùng chuyển sự chú ý qua anh.Carlos mở miệng,lời nói tự nhiên tuôn ra. “Cô muốn hẹn tôi đi chơi chứ gì?Vì giọng tôi,con gái lại thích yêu bằng tai.Cô nghe giọng tôi và không cưỡng lại được.”
Jill nhìn anh,mắt mở to,trong khoảnh khắc anh nghĩ mình đã phạm sai lầm,cô ta sẽ không nhận ra anh đang đùa.Đùa giỡn trong những tình huống này quả ngu ngốc.Vừa lúc định xin lỗi,một khóe miệng cô nhếch lên.
“Tôi nghĩ anh nói anh không phải zombie,” cô nói. “Nhưng nếu đó là điều tốt nhất anh làm được,có lẽ chúng ta nên đánh giá lại trường hợp của anh.”
Carlos cười nhăn răng,nhẹ người nghe câu trả đũa của cô – và bất chợt nghĩ đến Randy,lúc cậu ta ngịch ngợm trước khi đáp xuống Raccoon.Nụ cười biến mất,và anh thấy vẻ hóm hỉnh cũng không còn trên gương mặt cô,làm như cô nhớ ra họ đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra.
Khi cô nói lần nữa,giọng lạnh hơn nhiều. “Tôi định hỏi nếu anh là Carlos đã gửi tin nhắn khoảng một giờ trước,có lẽ một giờ rưỡi.”
“Cô nghe thấy à?” Carlos hỏi,ngạc nhiên. “Khi không có ai trả lời.Tôi không nghĩ…”
Cẩn thận người nào cậu tin tưởng.Lời Trent văng lên,nhắc anh nhớ anh không hề biết Jill Valentine là ai.Anh ngừng lại,nhún vai lãnh đạm.
“Tôi chỉ bắt được một phầ,và từ chỗ tôi không thể truyền tin đi được,” Jill nói. “Anh nói gì đó về một trung đội,đúng chứ?Những người,à,lính khác có ở đây không?”
Bám vào những điều cơ bản,và không nói gì về Trent. “Có,nhưng tôi nghĩ giờ chắc họ chết cả rồi.Toàn chiến dịch này là một thảm họa từ đầu tới cuối.”
“Chuyện gì xảy ra?” cô hỏi,quan sát chăm chú. “Anh thuộc đơn vị nào,vệ binh quốc gia?Họ có đang gửi viện trợ đến không?”
Lần này Carlos nhìn lại Jill,tự hỏi không biết anh phải cẩn thận tới mức nào. “Không có viện trợ,tôi không nghĩ vậy.Ý tôi là tôi chắc họ sẽ gửi ai đó tới thôi,nhưng tôi chỉ là tên lính quèn,tôi thật sự không biết gì cả – chúng tôi vừa hạ cánh,đám zombie đã tấn công.Có thể vài người khác cũng thoát được,nhưng theo những gì tôi biết được tới giờ,cô đang nhìn thành viên cuối cùng còn sống sót của U.B.C.S.Viết tắt của Umbrella Bio-Hazard Countermea…”
Cô cắt ngang,gương mặt lộ vẻ phẫn nộ. “Anh là người của Umbrella à?”
Carlos gật. “Phải.Họ gửi chúng tôi đến để giải cứu những người dân.” Anh muốn nói thêm,cho cô biết những gì anh nghi ngờ – bất cứ cái gì để thay đổi cái nhìn trên gương mặt cô,trông như cô vừa khám phá ra anh là một tên phân biệt chủng tộc hay cái gì đó,nhưng lời khuyên của Trent cứ vang,nhắc nhở anh.
Môi Jill cong lên. “Sao không nói là anh đi dọn dẹp đống chất thải đi?Umbrella chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra ở đây,làm như anh không biết vậy hả – bao giờ anh ngừng nói dối đây?Anh thật sự đang làm gì ở đây?Nói sự thật đi Carlos,nếu đó là tên anh.”
Cô ấy chắc chắn đang bực mình,và Carlos thấy không kiên định trong khoảnh khắc,không biết liệu cô ấy có phải đồng minh,ai đó biết sự thật về Umbrella,nhưng đó có thể là cái bẫy.
Cô ta có lẽ làm việc cho bọn họ và đang thử thách lòng trung thành của mình…
Carlos cho một chút giận dữ vào trong giọng. “Tôi chỉ là một tên lính quèn như đã nói.Tôi – toàn bộ chúng tôi chỉ là những tay súng đánh thuê.Không dính gì chính trị ở đây,hiểu chứ?Họ không nói cho bọn tôi cái gì cả.Và ngay lúc này,tôi không quan tâm tới những gì Umbrella phải và không phải chịu trách nhiệm.Nếu tôi thấy ai cần giúp đỡ,tôi sẽ làm công việc của tôi,còn không,tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi.”
Anh nhìn cô trừng trừng,kiên trì nhập vai.
“Và nói về ai-cái gì-tại sao,cô đang làm gì ở đây?” anh gằn. “Hồi nãy cô làm gì trong cái nhà hàng đó?Và cô cho nổ tung cái thứ gì thế?”
Jill tiếp tục đọ mắt thêm vài giây,rồi quay đi,thở dài. “Tôi cũng đang cố thoát khỏi đây.Thứ đó là một trong đám quái vật của Umbrella,nó săn đuổi tôi,ngay lúc này tôi cũng không nghĩ nó đã chết – điều đó có nghĩa tôi không được an toàn.Và tôi nghĩ ở đó có thể có…tôi đang tìm một loại chìa khóa,tôi nghĩ nó có thể ở nhà hàng.”
“Chìa khóa kiểu gì?” anh hỏi,nhưng bằng cách nào đó,anh nghĩ mình đã biết.
“Là viên ngọc này,nó là một phần cơ chế khóa cổng tòa thị chính.Chính xác thì có hai viên,tôi tìm được một viên rồi.Nếu tôi lấy được viên còn lại,mở cổng,sẽ có đường ra khỏi thành phố – cái xe điện chạy ra hướng tây,ra ngoài thành phố tới khu ngoại ô.”
Caros cố giữ mặt bình thản,nhưng bên trong đang nhảy cẫng lên.Trent đã nói gì nhỉ?
Một điều là đi ra hướng tây…và khi mình tìm thấy viên ngọc xanh,mình sẽ hiểu mối liên quan giữa chúng…nhưng vậy điều này sao lại liên quan tới Jill Valentine chứ?Giờ mình có tin được cô ấy chưa?Cô ấy biết gì?
“Tuyệt” anh nói,giữ giọng ôn hòa. “Tôi có thấy thứ như thế,trong tầng hầm nhà hàng.Viên ngọc màu xanh lá.”
Mắt Jill mở to. “Thật không?Nếu chúng ta lấy được nó…Carlos,chúng ta phải quay lại!”
“Nếu đó là tên tôi,” anh nói,nửa thích thú nửa bực bội.Cô ấy cứ nhảy từ tâm trạng này đến tâm trạng khác,nhanh nhẹn sang hài hước rồi giận dữ rồi phấn khởi;khá mệt mỏi,và anh vẫn chưa chắc có nên quay lưng lại với cô không.Cô ấy có vẻ thành thật…
“Tôi xin lỗi,” cô nói,chạm nhẹ vào tay anh. “Tôi không nên nói vậy,chỉ là – Umbrella và tôi không hợp nhau.Khoảng sáu tuần trước ở đây xảy ra sự cố sinh học tại một phòng nghiên cứu của họ.Người ta đã chết.Và bây giờ thì lại chuyện này.”
Carlos hơi xiêu lòng vì hơi ấm từ bàn tay cô.Lạy Chúa,nhưng anh là một tên không biết tán tỉnh,và không thể không nhìn vào gương mặt cô ấy(Carlos bị Jill nhà ta cưa đổ rồi <_<).
“Carlos Oliveira,” anh nói, “sẵn sàng phục vụ.”
Bắt đầu nào chàng trai.Ra khỏi thành phố,Trent nói thế,nhưng mi chắc mi muốn đi với một người có thể sẽ giết mi không?Mi muốn nghĩ cho thông trước khi đi cùng cô Valentine cuero.
Tức thì anh bắt đầu cãi nhau với chính mình.Phải rồi,thận trọng,nhưng mi định bỏ cô ấy một mình à?Cô ấy nói con quái vật đó đang đuổi theo cô ấy…
Đôi lúc anh đùa về việc đó,nhưng anh không thật sự là kẻ phân biệt giới tính(trọng nam khinh nữ hay ngược lại ><);cô ấy có thể tự lo cho mình,như cô đã từng làm.Và nếu cô ta là một gián điệp của Umbrella…thì,cô ta đáng bị những gì sẽ bị,đúng không?
“Tôi…tôi không thấy ổn khi bỏ đi mà không ít nhất cố tìm những người khác,” anh nói,và giờ đây khi biết có đường ra,anh nhận ra có khả năng thoát khỏi đây.Khoảng một giờ trước đây thôi,ý nghĩ đó thật buồn cười;bây giờ,được trang bị thông tin từ Trent,mọi thứ đã thay đổi.Vẫn sợ,chắc rồi,nhưng biết được gì đó về tình hình làm anh thấy bớt bị đe dọa.Dù nguy hiểm,anh muốn đi quanh vài khu phố nữa trước khi rời khỏi thành phố,cố giúp ai đó.Anh muốn có thời gian suy nghĩ,quyết định.
Điều đó…và biết cô ấy đã sống sót có nghĩa mình cũng có thể.
“Tôi có thấy cánh cổng cô nói,đi qua tòa soạn báo,si(có trời mà biết là gì,tiếng brazil =.=)?Sao tôi không gặp cô ở đó…hay tốt hơn là chỗ xe điện vậy.”
Jill nhăn mày,rồi gật. “Được rồi.Tôi sẽ quay lại nhà hàng trong khi anh tìm xung quanh,tôi sẽ đợi anh chỗ cái xe.Khi đi qua cổng,cứ theo con đường bên trái,anh sẽ thấy bảng hiệu LonsdaleYard.”
Trong vài giây,không ai lên tiếng,và Carlos thấy,cách cô thận trọng nhìn anh,Jill có những hiểu lầm riêng về anh.Sự láu cá của cô làm anh tin cô thêm một chút;nếu cô anti-Umbrella(tự hiểu,không biết thì…hỏi người khác),thì mới có lý khi cô không thích dây dưa với nhân viên của họ.
Ngừng tranh luận và đi thôi,vì Chúa!
“Đừng bỏ tôi lại đây,” Carlos nói,một cách nhẹ nhàng.Anh ta nghe có vẻ nghiêm túc thật. “Đừng làm tôi đợi quá lâu,” cô đáp lại và mỉm cười,anh nghĩ dù sao cô cũng đáng tin.Rồi cô quay đi chạy chầm chậm về hướng họ đi tới.
Carlos nhìn cô đi khuất,tự hỏi mình có điên điên khi không cùng đi với cô – sau một lát,anh đi nhanh về phía lối ra khác trước khi kịp đổi ý.

Đối với một người đang chảy máu như lợn bị cắt tiết,Mikhail nhanh nhẹn không ngờ.Trong ít nhất 20 phút Nicholai đã lần theo dấu máu qua một rào chắn,qua cát,nhựa đường,cỏ và gạch vụn,hắn vấn chưa thấy bóng dáng tên đang ngắc ngoải.Có lẽ ngắc ngoải không phải là từ thích hợp,theo…Nicholai đã định bỏ cuộc nếu hắn không thể tìm được tên chỉ huy sau vài phút,nhưng tìm càng lâu hắn càng quyết tâm.
Hắn cũng thấy nổi giận – sao Mikhail dám chạy trốn hình phạt của hắn chứ?Hắn nghĩ hắn là ai,làm lãng phí thời giờ quý báu của Nicholai?Để làm hắn bực mình hơn,Mikhail đã đi một quãng khá xa và đang dẫn hắn vào ngược thành phố;thêm một khu phố nữa là hắn trở lại tòa nhà RPD lần nữa.Nicholai mở cửa khác,quét qua căn phòng,rồi thở dài.Mikhail đã biết hắn đang bị đuổi theo – hoặc hắn không biết lúc nào nên ngừng lại và chết.Dù lí do gì đi nữa,cái chết sẽ đến với hắn không lâu nữa.
Nicholai bước qua một văn phòng ngăn nắp,nhỏ bé,ở cạnh khu garage giữ xe,vệt máu bất thường sáng tím trên nền sàn xanh cạnh cái lồng đèn trên đầu.Vết máu hình như nhỏ đi;hoặc Mikhail đã chảy gần hết máu – không thể nào – hay hắn đã có thời gian cầm máu vết thương.Nicholai nghiến răng,tự an ủi,Hắn sẽ yếu đi,chậm dần lại,có thể tìm nơi nào để nghĩ.Mình đã thành công,hắn không thể cố lâu hơn nữa.
Hắn bước vào tối,trông như hang động,không khí lạnh đặc mùi dầu hỏa,dầu nhờn và còn gì đó nữa.Hắn dừng lại,hít thở sâu.Có ai đó vừa sử dụng súng,hắn chắc như vậy.Hắn di chuyển nhanh và nhẹ nhàng qua sàn ximăng,đi theo rìa xe tải màu trắng đang chặn một hàng xe hơi,và thấy thứ gì đó như con chó nằm trong vũng máu,cơ thể nó cong kì lạ tư thế thai nhi trong bụng mẹ.
Hắn bước nhanh tới,vừa ghê tởm vừa hồi hộp.Họ đã cảnh báo hắn về mấy con chó,chúng bị nhiễm nhanh đến mức nào,và hắn biết đã có cuộc nghiên cứu thẩm định năng lực chúng khi sử dụng làm vũ khí tại biệt thự Spencer…
…bọn nó quá nguy hiểm khi chúng quay lại cắn những người chăm sóc.Không thể huấn luyện,tốc độ thối rữa cao hơn loài khác.
Thật thế,con vật gần như không da dưới chân hắn có vẻ ngoài và mùi như một miếng thịt tươi đã phơi trong nắng quá lâu.Tuy đã quen với những thứ này như quen với chết chóc,Nicholai vẫn thấy mọi thứ trong bụng dồn lên vì mùi hôi,nhưng hắn tiếp tục quan sát con sinh vật,chắc mẩm con chó là mục tiêu cuộc nổ súng vừa rồi.
Đúng như thế.Hai vết thương dưới dái tai trái…nhưng không phải đạn khẩu M16,lỗ quá lớn.Nicholai lùi lại,chau mày.Ai đó ngoài Mikhail Victor đã đi qua garage nửa giờ trước,có thể không phải lính U.B.C.S.,trừ khi họ mang theo vũ khí cá nhân,chắc là khẩu handgun…
Nicholai nghe thấy gì đó.Đầu hắn ngẩng lên,hướng chú ý về cổng ra ở phía trước hướng 2 giờ.Tiếng lê nhè nhẹ,có thể là một tên bị nhiễm virus đang quệt vào cửa – hay có thể một người bị thương,đổ sụp xuống tại cửa hấp hối,quá mệt mỏi để đi tiếp.Nicholai đi tới cánh cửa,tràn trề hi vọng và cười khi nghe giọng Mikhail,yếu ớt và mệt mỏi,lọt qua cánh cửa kim loại cũ.
“Không…biến đi!”
Nicholai hăm hở mở cửa,giấu đi nụ cười trên gương mặt hắn vừa quan sát tình hình.Một bãi phế liệu rộng,có cửa ra,xe chất lên thành đống chướng ngại vô dụng,thêm hai con chó nằm chết trên sàn đất lạnh lẽo.Mikhail nằm cạnh cổng garage,một phần dựa vào tường và đang cố hết sức nâng khẩu súng lên.Gương mặt xanh xao đầy mồ hôi,đôi tay run lẩy bẩy.Cách đó năm mét,nửa thân một người đang bò tới hắn bằng những ngón tay xác xơ,gương mặt thối rữa không thể phân biệt giới tính của nó mang nụ cười đểu cáng.Tốc độ nó chậm chạp nhưng đều đặn;nó hình như không có phần dưới – rõ ràng không phải là một hệ tiêu hóa hoàn chỉnh – nhưng vẫn không ngăn được ý muốn thèm ăn của nó.
Mình có nên đóng vai người hùng,cứu chỉ huy khỏi gặm tới chết?Hay cứ thưởng thức vở kịch?
“Nicholai,giúp tôi với,làm ơn…” Mikhail thở dốc,quay đầu ngước nhìn hắn,và Nicholai không thể cưỡng lại được.Ý nghĩ Mikhail sẽ biết ơn hắn đã cứu mạng nghe đặc biệt…buồn cười,hắn không biết dùng từ nào khác.
“Cố lên,Mikhail,” Nicholai nói gượng ép. “Tôi sẽ xử lý nó!”
Hắn chạy nhanh tới và nhảy,động gót giày vào xương sọ nó,nhăn nhó khi một mảng lớn da đầu xỉn màu của nó tróc ra đầy nước xương.Hắn dậm xuống lần nữa,và sau lần thứ ba,cái thứ từng là người chết trong vũng nát đầy vụn dày đặc,đôi tay nó co giật,những đầu ngón tay trơ xương nhảy múa trong chốt lát trên sàn nhựa đường.
Nichoali quay lại,mau chóng bước tới quỳ xuống cạnh Mikhail. “Chuyện gì xảy ra vậy?” hắn hỏi,giọng đầy lo âu vừa nhìn xuống cái bụng đẫm máu của Mikhail. “Chúng cắn anh à?”
Mikhail lắc đầu,nhắm mắt như không còn đủ sức mở ra nữa. “Ai đó bắn tôi.” 
“Ai làm?Tại sao chứ?” Nicholai cố gắng làm ra vẻ căm phẫn.
“Tôi không biết ai,cũng không biết tại sao.Tôi nghĩ ai đó cũng đang đi theo tôi nhưng – có thể họ nghĩ tôi là một trong số chúng.Một con zombie.”
Thật ra,điều đó không khác sự thật lắm đâu…Nicholai phải giập đi một nụ cười nữa;hắn đáng được nhận phần thưởng cho màn diễn xuất của hắn.
“Tôi có thấy…vài người thoát được.” Mikhail thều thào. “Nếu chúng ta tới được điểm rút quân,gọi máy tay tới…”
Tháp đồng hồ St.Michael là địa điểm rút quân,nơi những người lính phải đưa những cư dân còn sống sót đến.Nicholai biết sự thật – đội do thám sẽ cho hạ chiếc đầu tiên xuống ngụy trang là trực thăng cứu hộ,và sẽ không còn trực thăng nào tới nữa trừ khi Umbrella ra lệnh.Khi mà hầu như toàn bộ đội trưởng đã chết,Nicholai phải tự hỏi liệu có tên lính nào biết về cuộc “rút quân” không,dù hắn cho chuyện đó không quan trọng.Đằng nào nó cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.
Hắn thấy không thích thú trò chơi này nhiều như hắn đã tưởng.Mikhail tin người đến mức thảm hại,cuộc thử thách cứ như săn đuổi một con chó hiền lành.Xem thôi cũng thấy xấu hổ,cách hắn chịu thua cơn đau…
“Tôi không nghĩ anh đi được đâu,” Nicholai bình tĩnh nói.
“Nó không tệ vậy đâu.Đau chết được,tôi cũng mất chút máu,nhưng nếu tôi lấy lại sức được,nghỉ vài phút…”
“Không,vết thương trông tệ lắm,” Nicholai nói. “Có thể mất mạng đấy,tôi nghĩ thế…”
KEEÉT.
Nicholai ngậm miệng lại ngay khi cánh cổng garage cạnh họ mở ra,chuyển động đều chầm chậm,và một người lính U.B.C.S. bước vào,mắt sáng lên khi trông thấy họ,khẩu súng hạ súng,nhưng chỉ một chút.
“Thưa các ngài!Hạ sĩ Carlos Oliveira,đội A,trung đội Delta.Tôi…khốn kiếp,mừng là gặp mấy anh.”
Nicholai gật lẹ,bực mình khôn tả cùng lúc Carlos cúi xuống cạnh họ,kiểm tra vết thương của Mikhail,hỏi những câu ngu ngốc.Hắn chắc 99% có thể giết cả hai trước khi chúng nhận thức chuyện gì đang xảy ra,nhưng dù chỉ 1% cũng là quá liều lĩnh so với những gì có thể đe dọa hắn.Hắn sẽ phải đợi…nhưng có lẽ hắn tìm được cách lợi dụng những tình huống thế này.Và nếu không…ừ,lúc nào con người cũng có thể quay lưng lại với bạn bè,không đúng sao?Và không ai trong chúng có lý do gì để nghĩ Nicholai là bất cứ ai khác.Nói thế nào nhỉ,về cơ hội trá hình cái chướng ngại?Mọi việc sẽ suôn sẻ thôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+