Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 5 ) – Chương 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cái cửa chớp bằng thép trước tiệm máy đã hạ xuống và khóa,nhưng Jill xoay xở lọt vào trong garage,mở khóa cửa hông trên đường vào.Cửa hàng đủ chắc chắn và được bảo vệ tốt khỏi những tên trộm tay nghề bình thường và chắc chắn bất kì con zombie nào,nhưng Jill không nghi ngờ gì nếu Nemesis muốn vào đó,nó có thể vào được.Cô chỉ hi vọng nó chưa đuổi theo cô tới đây…
…tuy nhiên nó đã làm được,chính xác là vậy.
Jill không biết tại sao.Nó đánh hơi thấy cô ư?Không hẳn thế,so với chuyến đi thân trọng muốn hết hơi của cô tới trạm gas;cô tránh né trong bóng tối,nghe tiếng sấm rền của Nemesis nhưng tiến trình chậm chạp trong lúc nó tìm cô trong đám xe bỏ hoang.Nếu nó đuổi theo cô bằng mùi,nó đã bắt được cô rồi…thế nhưng làm cách nào nó biết rõ cô là ai?Nếu một phụ nữ khác cỡ cô lọt vào tầm ngắm,nó có lầm lẫn người đó là Jill?
Jill bước đi trong garage sáng sủa,đôi giày tạo nên những âm thanh ươn ướt trên sàn nhà đẫm dầu,suy nghĩ vẩn vơ trong lúc nhìn xung quanh và kiểm tra các cánh cửa.Cô không biết Nemesis được lập trình để tìm giết STARS như thế nào và tại sao nó như cứ hết lần này đến lần khác bỏ dở cuộc truy thật;Brad đã chết,cô là thành viên STARS duy nhất vẫn còn ở Raccoon.
Trừ khi…chỉ huy cảnh sát Irons đã từng ở là thành viên đội B,khoảng 20 năm trước,và có thể lão còn ở trong thành phố…
Jill lắc đầu.Lố bịch thật.Chris đã tìm đủ thông tin về Iron để gần như chắc chắn lão đang làm việc cho Umbrella,họ cũng khi ngờ Mr.Trent bí ẩn như thế – điểm khác biệt là Trent hình như muốn giúp họ,còn Iron là tên tham tiền không quan tâm tới ai ngoài bản thân.Nếu Irons có tên trong danh sách truy sát của Nemesis,Jill cũng không bận tâm đến.Từ garage,cô bước vào một nơi có vẻ là kết hợp giữa văn phòng và phòng nghỉ giải lao – máy bán soda,một bàn nhỏ với vài cái ghế,một bàn làm việc lộn xộn.Jill thử gọi điện thoại đường dây chính,nghe thấy không khí im lặng như cô nghĩ.
“Bay giờ mình đợi,chắc thế,” cô nói,dựa vào quầy.Nếu chút nữa Nemesis không đến,cô sẽ luồn ra,đi ngược về xe điện.Cô tự hỏi liệu Carlos đã đến đó chưa,và nếu anh ta đã tìm được ai đó trong đội – tên gì nhỉ?Umbrella Biohazard gì đó.Có thể là một nhánh bán hợp pháp của chúng;sẽ tạo một mối quan hệ quần chúng tốt,một khi tin tức về Raccoon được loan báo.Chủ Umbrella sẽ có thể nói về lực lượng đặc biệt của chúng,cho báo chí biết chúng đã hành động nhanh chóng và dứt khoát thế nào khi nhận ra có tai nạn xảy ra.
Ngoại trừ chúng sẽ không gọi đó là tai nạn,vì nói thế tức là thừa nhận sự cẩu thả của chúng;không nghi ngờ gì chúng đã chuẩn bị những vật tế thần chuẩn bị đưa ra,vài tên ba phải kém may mắn họ có thể tạo ra đổ trách nhiệm cho vụ sát hại hàng ngàn…
Sẽ không nếu cô làm được,sẽ không nếu những người bạn của cô làm được;bằng cách này hay cách khác,sự thật sẽ được phơi bày ra ngoài ánh sáng.Nó phải thế.
Jill để ý vài dụng cụ vương vãi xung quanh – một bộ cờ lê,vài cái xà beng và cô nghĩ có thể vài thứ sẽ có ích cho cái xe điện.Thật tệ hại khi đến đó rồi lại cần cái tua vít hay thứ đại lạ,thứ họ phải quay lại đây lấy.Bản thân cô là một người không biết gì về máy móc,nhưng có thể Carlos có chút kinh nghiệm…
Ầm!Ầm!Ầm!
Jill chạy ra sau quầy ngay khi nghe những tiếng gõ nặng nề chậm chạp tại cửa hông garage,cứ đều đều và không dứt.
Nemesis? Không,âm thanh lớn nhưng không mạnh mẽ,có thể là một người hoặc…
“Uuhh.” Tiếng rên đói lọt qua cánh cửa,theo sau một tiếng nữa,rồi tiếng thứ ba,kế là bản hợp xướng.Đám người mang virus,nghe như một nhóm lớn.Niềm khấp khởi sau khi nhận ra không phải là Nemesis của cô nhanh chóng tan biến;cả đống zombie đang đập cửa như thể có cái đèn neon đề MÓN ĂN NGON.
Và chính xác mình làm cách nào trốn ra khỏi đây giờ?
Kế hoạch đơn giản của cô,trốn tới khi Nemesis đi khỏi,gần như đổ bể cả.Cô cần một kế hoạch mới,tốt nhất là kế hoạch cô có nhiều hơn vài giây để nghĩ ra.
Vậy nghĩ ra cái gì đi.Trừ khi mày muốn ra ngoài kia bắt đầu đá đít tụi nó.
Jill thở dài,sự quặn thắt vì lo sợ trong bụng cô quá dai dẳng đến nỗi cô không còn để ý tới nó nữa.Ngoài kia,đám zombie tiếp tục rên rỉ và lê lết,đập vô vọng vào cánh cửa.
Có lẽ nên kiểm tra lại lựa chọn;cô có vài phút.

Họ tới được cái xe điện không chút rắc rối.Carlos tràn trề hi vọng khi họ lê bước vào sân ga thắp sáng bằng đống đổ nát đang cháy một bên – không zombie,không quái vật,và Mikhail vẫn không tệ đi chút nào.Cổng tòa thị chính đã mở,12 viên ngọc đặt vào một loại đồng hồ trên cái bục ở gần,có nghĩa là Jill đã đi qua.Carlos đã nghĩ cô ấy làm đựơc,nhưng đó vẫn là sự đáng mừng.
“Nó kia rồi,” Mikhail nói,và Carlos gật,liếc nhìn vừa lúc một luồng khói thối thổi qua họ.Bên phải là tòa nhà cao tầng cũ,có thể là trạm xe điện hoặc tòa thị chính.Trước mặt họ,qua một đống thùng chặn đường,một chiếc xe điện kiểu cổ,màu sơn đỏ của nó đã hơi sờn.Họ tới gần hơn,Carlos thấy xe thứ hai cũng nối vào,phần lớn nó ẩn trong bóng phần tòa nhà cao tầng nhô ra.
Jill có thể đang đợi ở trong.Carlos dùng một bên hông đẩy vài cái thùng ra,Mikhail cố dựa vào tường ga đứng dậy.
“Gần tới rồi,” Carlos nói.
Mikhail mỉm cười yếu ớt. “Cá là cậu mừng lắm khi thảy được tôi vào chỗ ngồi.”
“Sẽ mừng hơn khi tôi ngồi xuống.Vé một chiều ra khỏi đây.”
Mikhail cười thành tiếng. “Tôi nghe rồi nhé.”
Họ di chuyển dưới phần nhô ra của tòa nhà,Carlos tìm cửa sổ của hai cái xe.Anh không thấy gì;tệ hơn,không cảm thấy gì cả.Nơi này có vẻ hoàn toàn bỏ hoang,yên tĩnh và không có sự sống.
Hi vọng cô đang ngủ trong đó,Jill Valentine.
Cánh cửa hông xe đầu tiên họ tìm thấy bị khóa;cho niềm vui của họ,cánh cổng thứ hai thì không.Sau khi nhìn quanh chiếc xe để chắc chắn không có ai,Carlos giúp Mikhail lên,đỡ anh ta vào chỗ băng ghế cửa sổ.Vừa nằm xuống,viên đội trưởng có vẻ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
“Tôi sẽ kiểm tra xe kia,để coi có làm gì bật đèn lên được không,” Carlos nói.Mikhail ậm ừ trả lời.
Không ngạc nhiên gì,Jill cũng không ở xe kia,nhưng Carlos tìm thấy điều khiển điện cạnh ghế tài xế.Chạm vào nút,một dãy bóng đèn trần vụt sáng,soi rọi cái sàn gỗ đang cũ mòn,hai hàng ghế bọc nệm đỏ cạnh tường. “Cô ở đâu vậy hả Jill?” Carlos lẩm bẩm,thấy thật sự so.Nếu có chuyện gì xảy ra,anh sẽ thấy một phần trách nhiệm vì không theo cô trở lại nhà hàng.
Khi Carlos kiểm tra Mikhail chỉ còn hơi tỉnh,nhưng anh ta nhìn như đang ngủ hơn là bất tỉnh.Cho tới khi bác sĩ chữa trị vết thương,nghĩ ngơi chắc là điều tốt nhất cho anh ta.
Cuối xe là một bảng điều khiển,Carlos cúi xuống xem.Tim anh như muốn rớt ra khi thấy một phần năng lượng chính và vài phần khác đã bị lấy đi.Anh không biết gì về xe điện,nhưng không cần tới thiên tài mới biết bạn không thể chạy máy khi dây không nối lại với nhau,đặc biệt với hệ thống cũ kĩ này.Hình như cũng thiếu mất cái cầu chì.
“Hịo de la chingada,” anh nói nhỏ,nghe thấy tiếng cười yếu ớt phía sau.
“Tôi biết đủ tiếng Tây Ban Nha để khuyên cậu đừng dùng cái miệng đó mà hôn mẹ cậu,” Mikhail nói.
“Có chuyện gì vậy?”
“Nó bị thiếu mất cầu chì,” Carlos nói. “Mấy mạch điện này hình như bị chập mạch.Chúng ta phải sửa lại nếu muốn khiển cái xe này chuyển động.”
“Ngay phía tây phắc…,” Mikhail bắt đầu,nhưng phải dừng lại thở trước khi tiếp tục.
“Có một trạm gas.Xưởng sửa chữa.Nó là một mốc ranh giới trên bản đồ thành phố,đi qua nó là tới ngoại ô.Có thể có vật dụng ở đó.”
Carlos nghĩ.Anh không muốn để Mikhail một mình,Jill hay Nicholai có thể tới bất kì lúc nào…
…nhưng chúng ta sẽ không đi đâu được nếu không có dây cáp điện và cầu chì chịu được dòng điện cao,và Mikhail thì đang mất sức dần;mình có lựa chọn nào không chứ?
“Ừ,được rồi,” Carlos nói nhẹ nhàng,bước tới Mikhail.Anh nhìn xuống,lo lắng sắc đỏ trên gò má,đôi mày như sáp xanh.
“Tôi sẽ đi kiểm tra vậy – muốn đi cùng không?”
“Ha ha,” Mikhail thều thào. “Cẩn thận đấy.”
Carlos gật. “Cố ngủ đi.Nếu ai tới,cứ nới họ tôi sẽ về ngay.”
Mikhail đã sắp ngủ lại.
“Chắc rồi,” anh lẩm bẩm.
Carlos kiểm tra súng Mikhail chắc là nó có đạn rồi đặt nó cạnh băng ghế,trong tầm với dễ dàng.Anh tìm thêm gì để nói,vài lời động viên,cuối cùng chỉ quay đi bước ra cửa.Mikhail không ngốc,anh ta biết những gì đang xảy ra chung quanh đây mà.
Mạng sống của anh ta,giữa những thứ khác.
Carlos hít sâu rồi mở cửa,thầm cầu nguyện trạm gas không quá xa.

Chan đã đi mất,không có cách nào để biết hắn đi đâu mà Nicholai chỉ bắt hụt hắn trong vài phút.Máy tính hắn vừa dùng báo cáo vẫn còn ấm,mặt kính màn hình có tiếng tĩnh điện.Nicholai nhấc cái monitor lên quẳng nó ngang qua phòng,vẫn chưa thỏa mãn với tiếng nổ từ cái máy vỏ plastic rẻ tiền.Hắn muốn máu.Nếu Chan quay trờ lại văn phòng,Nicholai sẽ đập hắn một trận ra hồn trước khi ra tay kết liễu.
Hắn đi quanh căn phòng nhỏ sáng trưng đang bốc khói.
Hắn chọc ghẹo mình bằng sự ngu ngốc của hắn.Hiển nhiên hắn quá ngốc,sao hắn lại ngu đến vậy mà vẫn còn sống? Nicholai biết suy nghĩ đó không hoàn toàn đúng,nhưng hắn đang điên với Chan.Davis Chan không có tư cách làm Watchdog,hắn còn không đáng sống nữa.Dần dần,Nicholai lấy lại bình tĩnh,thở sâu,tự ép hắn đếm đến 100 tới hai lần.Vẫn còn khá sớm trong trò chơi của hắn.Hơn nữa,kế hoạch của Nicholai dựa trên việc lấy được thông tin Umbrella muốn và nếu hắn định lấy những thông tin đó,hắn phải để cho những Watchdog khác có thời gian thu thập.Những báo cáo hằng ngày trên máy chỉ là tình hình và số xác người đếm được;thông tin đáng giá được lưu trữ trên đĩa,chép lại từ những tài liệu tìm thấy hoặc lấy từ hồ sơ của ai đó,chỉ tải về bằng điện thoại di đông nếu một Watchdog cho đó là tối quan trọng.
Và…khi mình đợi,mình có thể kiểm tra mấy tên đồng đội ở chỗ xe điện.
Nicholai ngừng bước,nhận ra hắn thực sự khoái việc đánh lừa Carlos với Mikhail.Vì sao đó,hai người bọn họ đã khiến hắn có trò chơi thú vị hơn.Họ có nghi ngờ hắn không?Họ sẽ nói gì về việc hắn đột nhiên biến mất?Họ nghĩ gì về hắn?
Và sẽ như thế nào khi chứng kiến cơn đau do mất máu chầm chậm gặm nhấm Mikhail,nhìn hắn mất khả năng suy nghĩ và tên vai chính Carlos vùng vẫy vô vọng cố chống lại vận xui? Nicholai có thể phá hệ thống chuông khi họ tới tháp đồng hồ…có thể sẽ dũng cảm tình nguyện đi tìm bệnh viện,tìm đồ tiếp tế về…
Nicholai chợt há lên cười,nghe như tiếng ho khan giữ sự tĩnh mịch trong căn phòng.Hắn phải giết Dr.Aquino, nhà khoa học được chỉ định sẽ báo cáo từ bệnh viện,đồng thời cũng là người đang nghiên cứu vaccine,và hắn biết Aquino đã được lệnh phải tận mắt chứng kiến bệnh viện bị phá hủy trước khi rời Raccoon,mục đích xóa dấu vết cuộc nghiên cứu của ông ta.Có vài loại đặc biệt trữ ở bệnh viện mà Umbrella đã quyết định để loại,lũ Hunter Gamma,việc cho nổ bệnh viện đồng nghĩa một mũi tên bắn trúng hai con chim.
Có vẻ đám HG không hiệu quả lắm,mặc dù có những bất đồng gay gắt trong bộ chỉ huy về việc nên hay không phá hủy hai mẫu đầu tiên.Nếu Nicholai có thể dụ Carlos giáp chiến với chúng,hắn có thể thu được vài thông tin đáng giá…và hắn,cũng có thể bắn trúng nhiều hơn 1 con chim chỉ với một mũi tên.
Ghép tất cả lại,mỗi phần đều có mục đích cả.Hắn sẽ hủy toàn bộ nếu có gì đó không ổn,tất nhiên,hoặc nếu hắn thấy nó không khớp với kế hoạch chính của hắn.Hắn không phải tên ngốc,nhưng có chuyện để làm trong lúc bực bội sẽ giúp hắn bớt nóng hơn.
Nicholai quay người đi về phía cửa,thích thú với đặc ân hắn tự dành cho mình.Thành phố Raccoon giống như một vương quốc bị ám nơi hắn là kẻ đứng đầu,làm bất cứ gì hắn muốn – bất cứ gì.Dối trá,giết người,thỏa thuê trong chiến thắng trước sự gục ngã của người khác.Tất cả là của hắn,và cuối cùng còn thêm món tiền lương nữa.
Hắn lại là hắn.Đã tới lúc bắt đầu một cuộc chơi mới.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+