Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 6 ) – Chương 04 – Phần 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Claire tiến vào trong tiền sảnh, khom người xuống để quệt tay lên một dấu chân; nó còn ướt, và có nhiều dấu như vậy đi về phía góc. Cô không chắc có phải của Steve không, nhưng khả năng là rất lớn. Cậu ta đã để lại dấu vết, từ cánh cửa nhà giam mở toang cho tới vài vỏ đạn rớt ra ngoài biệt thự, chưa kể hai con chó bị giết. Những phát đạn chính xác đến kinh ngạc, không giống của một thanh niên đang bị rối trí chút nào.

…mà việc gì phải giúp cậu ta để rồi chuốc vạ vào thân chứ? cô chua chát nghĩ. Cậu ta đâu có cần mình, và xem ra mình đâu thể làm được gì hơn. 

Lúc cậu ta bỏ chạy đi, cô đã không đuổi theo ngay vì còn phải gởi một thông điệp cho Leon; cô cũng lùng kiếm một lượt căn phòng đó, để xem có thiết bị y tế nào hữu dụng cho Rodrigo không, nhưng cô đã không tìm được gì…

”Cứu! Cứu vớiiii!” Một tiếng gào nghe như mắc nghẹn, phát ra đâu đó trong tòa nhà.

Steve? 

”Thả tao ra! Có ai đó không, cứu với!”

Claire vụt chạy đến cánh cửa trong góc, súng lăm lăm trong tay. Cô đạp mạnh vào lớp gỗ dày, cánh cửa bật tung ra để lộ một hành lang dài dằng dặc. Steve lại la lên từ phía đầu kia hành lang. Claire ngập ngừng một thoáng khi thấy ba thi thể nằm sóng xoài không chút động đây dưới nền gạch, và chạy, hướng thẳng tới cánh cửa trước mặt.

”Cứu với!”

Lạy Chúa, chuyện gì đã xảy đến với cậu ấy? Giọng cậu ta bị đứt quãng, rõ ràng đang tràn ngập nỗi khiếp đảm.

Claire xô mạnh cánh cửa khi chạy đến cuối hành lang, vừa chạy vừa rà súng xung quanh – và không thấy gì khác ngoài một căn phòng đầy những kệ và ghế. Có chuông báo động vang lên, nhưng cô không sao thấy được vị trí của nó.

Claire quay sang trái, tìm kiếm trong tuyệt vọng – và thấy một đoạn phim đang chiếu lên một màn hình nhỏ trên vách, không có âm thanh và hình ảnh thì run rẩy. Có hai đứa bé tóc vàng kháu khỉnh, một trai một gái, đang nhìn vào mắt nhau. Thằng bé cầm một vật gì đó quằn quại –

– một con chuồn chuồn, và thằng bé – 

Claire phẫn nộ và quay mặt đi theo phản xạ. Thằng bé đang giật đôi cánh ra khỏi mình con chuồn chuồn, miệng mỉm cười, cả hai đứa đều cười.

”Steve!” Sao cậu ta không lên tiếng nữa, cậu ta đâu rồi? Có lẽ cô đã vào nhầm chỗ…

”Claire? Claire, đây này! Mở cửa ra!”

Giọng cậu ta vang lên đằng sau màn chiếu. Claire lao ngang qua phòng, lục soát bức tường, trong lúc lơ đễnh thấy hai đứa trẻ tóc vàng thả con chuồn chuồn vào trong một cái hộp đầy kiến, quan sát con vật bị đốt đến chết.

”Cửa nào, ở đâu?” Claire hét lên, hai tay sờ soạng khắp bức tường, thử đẩy một cái thùng, ấn vào màn hình –

– và màn hình nâng lên, trượt vào trong rãnh. Đằng sau nó là một bảng điều khiển, một bàn phím, và sáu cái khung hình xếp thành hai hàng ba, mỗi cái đều có công tắc bên dưới.

”Claire, làm gì đi. Tôi sắp bị nướng rồi!”

”Làm gì bây giờ, làm sao mà cậu kẹt trong đó được, Steve?”

Không có tiếng trả lời, và cô có thể cảm thấy giọng mình tràn ngập nỗi tuyệt vọng, cảm thấy đến sâu tận trong óc –

– tập trung nào. Làm ngay. 

Claire đè nén cơn hoảng hốt xuống, một giọng nói trong óc bắt đầu phân tích tình hình. Nếu cô cứ hoảng sợ thì Steve sẽ chết mất.

Không có cửa. Có một bảng điều khiển và những cái khung. 

Đúng vậy, đây chính là chìa khóa. Steve vừa thốt lên một tiếng gào kinh khủng nữa, nhưng Claire chỉ tập trung vào mấy cái khung, chúng đều khác nhau, chiếc tàu, con kiến, khẩu súng, con dao, khẩu súng, máy bay…

Không hoàn toàn khác nhau vì có tới hai khẩu súng, một súng lục bán tự động và một súng lục ổ quay, công tắc bên dưới dán nhãn “C” và “E.” Không có gì khác ăn khớp, và cô nghĩ ngay đến một bài kiểm tra tương tự ở trường. Không chút do dự, Claire với tay gạt hai công tắc. Hai cái khung sáng đèn lên – 

– và một cái kệ bên tay phải trượt ra. Chuông báo động vụt tắt, và một luồng hơi nóng như trong lò nướng từ khe hổng xộc thẳng đến chỗ cô. Chừng nửa giây sau, Steve lao ra và khuỵu gối xuống, cánh tay và mặt mày đỏ bừng. Cậu ta đang cầm một cặp súng khá giống nhau, loại Lugers mạ vàng.

Cò vẻ mình đã chọn đúng hình. 

Cô cúi xuống nhìn cậu ta, cố nhớ lại triệu chứng say nắng – có lẽ là chóng mặt và buồn nôn, cô nghĩ. ”Cậu ổn chứ?”

Steve ngước nhìn cô. Với hai gò má đỏ bừng và dáng vẻ gần như ngượng ngùng, trông cậu ta không khác gì một cậu bé tắm nắng quá nhiều. Ảo giác đó vụt biến mất khi cậu ta nhe răng ra cười.

”Sao cô chậm thế?” anh chàng gắt, đồng thời gượng đứng dậy.

Claire đứng thẳng lên, giọng cáu kỉnh. ”Chào mừng cậu.”

Nụ cười của anh chàng dịu đi, rồi cậu ta cúi nhanh xuống, vén mái tóc dày trên trán. ”Xin lỗi.. tôi xin lỗi vì hành động trước đây. Vô cùng cảm ơn cô.” 

Claire thở dài. Ngay vào lúc cô nghĩ cậu ta là một tay chẳng ra gì, thì cậu ta lại trở nên đứng đắn.

”Xem tôi có gì nè,” cậu ta nói, giương cao hai khẩu súng và trỏ vào một một cái kệ. ”Chúng được treo trên một bức tường đằng sau đó, đã được nạp đầy đạn. Tuyệt đấy chứ?”

Cô phải kìm lại cái ý định đang thình lình trỗi dậy, muốn chộp lấy hai vai Steve và thức tỉnh cậu ta. Cậu ta can đảm, cô biết điều đó, và hiển nhiên là có một ít kỹ năng cần thiết để tồn tại… nhưng cậu ta có biết là mình sẽ chết nếu cô không nghe thấy tiếng kêu cứu?

Nơi này đầy những bẫy; làm sao để buộc cậu ấy đừng chạy bậy bạ nữa? 

Cô quan sát cậu ta đang nhắm hờ vào một kệ sách và bâng quơ tự hỏi, phải chăng cái vẻ yêng hùng của anh chàng là một cách để đương đầu với sợ hãi – và một giải pháp tiếp cận khác thình lình xuất hiện trong đầu cô, một cách mà cô tin chắc sẽ hiệu nghiệm.

Cậu ta muốn làm một anh chàng Bất Trị, cứ để cậu ta làm. Chỉ việc xuôi theo là được. 

”Steve, tôi hiểu là cậu không định tìm một người đồng hành, nhưng tôi, cô nói với vẻ hết sức chân thật. ”Tôi… tôi không muốn đi một mình ở chỗ này.”

Cô có thể thấy anh chàng đang ưỡn ngực lên, và cảm nhận một sự khuây khỏa nhẹ nhàng, biết chắc nó có hiệu nghiệm trước cả khi cậu ta lên tiếng. Có hơi đáng thẹn vì đã gạt cậu ta thật, nhưng chỉ hơi hơi thôi; cô chẳng qua chỉ muốn tốt cho anh chàng thôi mà.

Với lại, thật sự mình đâu có nói xạo. Mình thật sự không muốn đi một mình. 

”Tôi nghĩ cô có thể đi theo được,” cậu ta nói một cách cởi mở. ”Nếu cô thấy sợ.”

Cô chỉ cười cười mà không hé răng, bởi lẽ cô không chắc mình sẽ thốt lên cái gì nếu mở miệng ra cảm ơn anh chàng.

”Dù sao thì, tôi cũng đã biết cách để đưa chúng ta ra khỏi đây,” anh chàng nói một cách đầy hăng hái, không có vẻ khoa trương như thường lệ. ”Có một bản đồ nhỏ bên dưới cái quầy ở bàn ngoài. Nó cho thấy có một bến tàu ở phía tây, và một đường băng gần đó. Nghĩa là chúng ta có thể tùy chọn phương tiện đi lại, nhưng mà kỹ năng bay của tôi không tốt cho lắm, nên tôi nghĩ mình nên chọn đường biển. Chúng ta có thể đi ngay bây giờ.”

Xem ra cô đã đánh giá cậu ta hơi thấp. ”Thật ư? Tuyệt quá…” Claire chợt ngưng bặt. Rodrigo, cô không thể bỏ rơi Rodrigo, hai chúng ta có thể đưa anh ấy đến bến tàu…

”Cậu có thể cùng tôi quay lại nhà giam trước không?” cô hỏi. ”Người cứu tôi ra khỏi xà lim còn ở đó, anh ta bị thương nặng…”

”Anh ta cũng là tù nhân à?” Steve nghinh mặt lên hỏi. Uh-Oh. Cô có thể nói dối, nhưng rồi cậu ta cũng sẽ biết thôi. ”Ừm, tôi không nghĩ vậy… nhưng anh ta đã thả tôi ra, và tôi cảm thấy mình mắc nợ…”

Steve cau mày, và cô nhanh chóng bồi tiếp. ”… và có vẻ như, ừm, đó là vấn đề danh dự, ít nhất cũng nên mang cho anh ta dụng cụ cứu thương chứ?”

Steve không nghĩ vậy. ”Quên chuyện đó đi. Nếu hắn ta không phải tù nhân thì tức là làm việc cho Umbrella, hắn đáng bị như vậy. Hơn nữa, bọn chúng sẽ sớm cử người đến đây; cứ để chúng tự giải quyết với nhau. Bây giờ cô có đi với tôi không đây?”

Claire nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nhận ra trong đó đầy vẻ giận dữ và tổn thương, hiển nhiên là do Umbrella gây nên chứ không ai khác. Cô rất thông cảm với những gì cậu ấy cảm nhận, nhưng trường hợp của Rodrigo thì không thể đồng tình được. Cô đoan chắc rằng anh ta sẽ chết trước khi Umbrella đến nơi, nếu không có ai giúp đỡ.

”Tôi không thể,” cô đáp.

Steve quay lưng đi thẳng một nước về phía cửa, và rồi ngừng lại, thở ra nặng nề. Cậu ta quay lại, rõ ràng là hết sức cáu tiết. ”Tôi không đời nào liều mạng mình để cứu một tên Umbrella đâu, đừng hòng, còn cô lại cứ muốn làm cái chuyện vớ vẩn đó… nhưng tôi sẽ đợi cô, được chưa? Đi mà đưa cho gã đó băng gạc hoặc bất cứ gì cô muốn, rồi gặp tôi ở bến tàu.”

Claire gật đầu trong ngạc nhiên. Mọi chuyện diễn ra không như cô hy vọng, nhưng tốt hơn cô mong đợi nhiều, nhất là sau khi đã nghe cái bài diễn văn khó hiểu của cậu ta, theo kiểu người-ta-sẽ-bỏ-rơi-cô-cho-mà-xem.

– Oh. 

Lần đầu tiên, cô chợt nghĩ đến việc tại sao Steve thốt lên những điều đó, tạo sao cậu ấy phủ nhận việc mình bị tổn thương bởi những chuyện đã xảy ra, và đang xảy ra. Rõ ràng cậu ấy lẻ loi một mình… giải thích hợp lý nhất phải chăng là do bị ruồng bỏ?

Claire nở một nụ cười ấm áp với Steve, nhớ lại hồi lúc còn nhỏ, cô đã giận đến thế nào khi cha mẹ qua đời. Cảm giác bị xa rời gia đình không dễ chịu chút nào. ”Mọi chuyện sẽ ổn khi về tới nhà thôi,” cô nhã nhặn nói. ”Cha mẹ cậu nhất định sẽ rất vui…”

Steve ngắt lời một cách dứt khoát và thô bạo. ”Nghe này, dù cô có tới bến tàu hay không, tôi cũng không thể đợi cả ngày được đâu đấy nhé?”

Claire giật mình, lặng lẽ gật đầu, nhưng Steve đã sải bước ra khỏi phòng. Cô ước gì mình chưa nói gì cả, nhưng đã quá muộn… dù sao thì, bây giờ cô đã biết mình không nên nói gì. Chàng trai khốn khổ, cậu ta nhất định nhớ cha mẹ mình lắm. Cô cần phải cố tìm hiểu thêm đôi chút.

Claire nhìn quanh căn phòng chật hẹp kỳ lạ một lần cuối, trước khi trở lại cửa trước, tự hỏi xem mình có thể làm gì cho Rodrigo. Steve nói đúng, người của Umbrella nhất định đang trên đường tới đây, họ nhất định sẽ lo liệu cho Rodrigo, nhưng cô thấy mình có trách nhiệm phải trấn an Rodrigo trước khi ra đi. Cô cần tìm cho ra loại thuốc cầm máu; mặc dù không biết gì nhiều về lĩnh vực này, nhưng có vẻ đó là thứ hữu ích cho anh ta.

Cô lần lượt mở hai cánh cửa trên hành lang trở ra tiền sảnh, dừng lại một chút ở cái đầu tiên khi nhìn thấy những bức chân dung, dường như đây là phòng tranh truyền thống của một dòng họ tên là Ashford. Có một cái bình đựng cốt vỡ toang dưới nền, ngoài ra chẳng còn gì khác. Cánh cửa thứ hai dẫn vào một phòng hội nghị trống trơn, chỉ có một ít giấy nằm rải rác và không khí im lặng như tờ.

Claire quay lại hành lang trước, quyết định là mình nên xem thử cái tầng lửng trước khi lui gót; nó ở ngay phía trên cây cầu dẫn tới nhà giam đây thôi – không phải cô không dám thưởng thức tiếng kêu kẽo kẹt của cây cầu, chỉ là còn một vài cánh cửa cô đã bỏ qua lúc theo dấu Steve.

Bỗng một chấm đỏ xuất hiện trên mặt đất làm cô chú ý, trông giống như loại đèn hồng ngoại mà các giáo sư môn hình học hay sử dụng. Nó di chuyển nhanh tới chỗ cô, trong lúc Claire nhìn lên theo hướng của tia sáng đỏ…

Chíu. Cô lao mình tìm chỗ nấp khi phát đạn đầu tiên găm thẳng xuống nền, cách vị trí vừa đứng có vài inch, gạch vụn bay tứ tung. Cô đâm sầm ra sau một cây cột bài trí khá bắt mắt khi phát thứ hai xé gió bay ngang tiền sảnh, hất tung lên không nhiều mảnh vụn nữa.

Cô co người lại, cố thu nhỏ cơ thể càng nhiều càng tốt, tự hỏi phải chăng mình đã thấy được cái cần thấy – một gã tóc vàng mảnh khảnh với khẩu súng trường có ống ngắm hồng ngoại, bên ngoài khoác chiếc áo vét đồng phục màu đỏ thẫm của hội du thuyền, cà vạt trắng có viền vàng phất phơ. Trông giống như kiểu ăn mặc của một đứa trẻ thuộc giới quý tộc.

”Tên ta là Alfred Ashford,” một giọng nói hợm hĩnh cất lên. ”Ta là chủ nhân của căn cứ này, mau khai báo cho ta biết, cô làm việc cho ai?”

Cái gì? Claire ước mình có được cái gì đó hay ho để đáp lễ, một đòn phản pháo đích đáng, nhưng cô chẳng có gì hơn trong tay cả.

”Ông nói sao?”cô la lớn.

”Vờ vĩnh chẳng có tác dụng gì đâu?” hắn nói tiếp, cái giọng chế giễu dường như di chuyển, có lẽ hắn đang bước xuống cầu thang. ”Cô Claire Redfield. Ta biết cô toan tính chuyện gì, biết ngay từ đầu nữa kìa, nhưng cô không biết mình đang đương đầu với ai đâu, Claire. Cô đang thách thức một người mang họ Ashford.”

Hắn cất tiếng cười rúc rích ngạo nghễ như con gái, và Claire thình lình quả quyết rằng hắn nhất định là một tên lập dị, cô đang tiếp chuyện với một tên lập dị.

Đúng rồi, cố dụ cho hắn lên tiếng đi, nếu mày không muốn mất dấu hắn. Cô có thể thấy tia sáng đỏ lập lòe trên bức tường sau lưng mình, trong lúc tầm nhìn của hắn vẫn dán vào cây cột.

”Thôi được, Ashford. Vậy ông nghĩ tôi đang tính làm gì đây?” Cô kiểm lại vũ khí trong tay, cố gắng càng êm càng tốt, để bảo đảm rằng còn đạn trong ổ.

Alfred nói cứ như là cô chưa hề hỏi vậy. ”Cái di sản chứa đầy bề dày kiến thức, quyền uy, và sự cách tân của chúng ta chính là động lực,” Hắn kiêu ngạo. ”Di sản này được ta và chị kế thừa từ hoàng tộc châu Âu, và từ một số những bộ óc kiệt xuất trong lịch sử. Nhưng chủ nhân của cô chắc đâu có đề cập tới chuyện này, đúng không?”

Chủ nhân? “Tôi không biết ông nói gì cả,” Claire hét lớn trong lúc vẫn quan sát cái chấm đỏ lung linh. Cô quyết định lao sang mặt kia của cây cột, rồi bắn trả trước khi hắn định vị được mình. Alfred càng nói lâu, cô càng cảm thấy việc mặt đối mặt với hắn là một giải pháp rất tồi. Tận dụng lúc hắn phân tâm là biện pháp tốt nhất.

Hắn nói về chị… phải chăng chúng là những đứa trẻ trong đoạn phim, với con chuồn chuồn? Không có bằng cớ nào để chứng minh, nhưng trực giác cho cô biết đúng là như vậy. Có vẻ hắn đã tái diễn trò cũ, từ một đứa trẻ tàn nhẫn biến thành một kẻ tàn nhẫn.

”Tất nhiên, nếu cô đầu hàng ta ngay bây giờ,” Alfred ậm ừ. ”Không chừng ta sẽ tha mạng cho cô. Hãy thú nhận là mình phản lại cấp trên…” 

Đúng lúc! 

Claire ló đầu sang bên kia cột, súng giương lên – thì bụp, gỗ và thạch cao vỡ vụn ngay sát bên mặt cô, đạn cày nát phần rìa cột trong lúc cô lùi lại. Claire tựa mình vào cột thở gấp. Chỉ trong đường tơ kẻ tóc thôi…

”Mày có vẻ giống một con thỏ nhanh nhẩu bé bỏng,” Alfred nói với vẻ thích thú không lẫn vào đâu được. ”Hay tao nên gọi là chuột mới đúng? Chính là mày đấy, Claire, một con chuột. Chỉ là một con chuột trong lồng.”

Lại là cái tiếng cười quái đản điên rồ đó… nhưng lần này xa dần, lẫn với tiếng hắn bước lên cầu thang. Tiếng chân, rồi tiếng đóng cửa, và hắn đã biến mất.

Claire chờ thêm một lát để chắc chắn rằng hắn không còn ở đó, rồi thở ra nặng nề, thấy khuây khỏa hơn nhưng chẳng thoái mái chút nào. Dĩ nhiên rồi, cô sẽ không thể thoải mái được tới khi nào thoát khỏi Rockfort, bỏ lại Umbrella cùng những con quái vật và gã mất trí này lại đằng sau. Lạy Chúa, cô mệt mỏi với những chuyện này quá rồi. Cô chỉ mới vừa quá tuổi thành niên được một năm. Cô thích khiêu vũ và chơi mô tô, thích uống cà phê sữa nóng trong mưa. Cô cần Chris và chỉ muốn về nhà… và bởi vì những điều đó khó mà xảy đến trong lúc này, nên cô nghĩ mình chỉ có nước giải tỏa bằng một điệu breakdown mạnh mẽ, kết hợp với những tiếng hét và những quả đấm kích động trên nền nhà.

Nghe thật lôi cuốn, nhưng mà chuyện đó phải để sau thôi. Cô thầm thở dài. Alfred đã lên cầu thang, và cô nghĩ nên coi thử mấy cánh cửa gần cây cầu mà mình đã bỏ qua, để xem có tìm được gì cho Rodrigo không.

”Ít ra mọi chuyện còn chưa tệ hơn,” cô rầu rĩ nghĩ, một cảm giác ngờ ngợ kỳ quái dâng lên khi mở cái cửa đằng trước. Giống như ở Raccoon… nhưng không đúng, vì hồi đó là một biến cố nghiêm trọng, đúng hơn là một thảm họa biệt lập.

Khác nhau xa. 

Claire không thể nào ngờ rằng, những việc cô trải qua lúc này chẳng thấm tháp gì nếu so với những thứ đang chờ phía trước.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+