Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 6 ) – Chương 11 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Họ lẩn vào bóng đêm, Steve đi trước Claire, mặc cho cửa phòng mở toang. Ánh sáng chỉ vừa đủ để thấy lối rẽ phải trong hành lang, nhưng họ cũng cần có vậy thôi.

– sang phải, đi tới, cánh cửa bên phải, đi tiếp, rẽ trái – 

Cậu không ngừng lặp đi lại lại điều đơn giản đó trong đầu, hy vọng mình không phạm phải sai lầm nào. Hình ảnh về cái thứ mà Claire đã hất khỏi lưng cậu vẫn còn in đậm trong óc, và họ thật sự không biết lũ sâu bướm đó có thể làm được gì khác nữa.

Họ tiến tới trước được hai sải chân thì con sâu bướm đêm đầu tiên xuất hiện, một cái bóng mờ trăng trắng lặng lẽ, và Steve vẫy súng.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Ba phát đạn liên tiếp đã làm nó vỡ vụn ra, rơi tõm xuống đất thành từng mảnh, và cả đám còn lại tuôn ra từ phía hành lang mà cậu cùng Claire đang tiến tới. Một làn sóng những hình thù lung linh mờ ảo, đi cùng một mùi thối hết sức khó chịu… tạo thành một khối có kích cỡ to như người thường bám trên trần.

– không nên nghĩ tới nó, chạy mau thôi – 

”Chạy mau!” Steve la lớn, Claire chạy vụt ra từ phía sau lưng cậu, cô quẹo phải đi xuống hành lang trong lúc cậu tiếp tục nổ súng, hai rồi ba phát.

Từng túm lông tơ và chất nhầy âm ấm phát ớn rơi xuống như mưa khi cậu bắn vào cái khối đen kịt quay tít trên đầu, phủ chụp lên người cậu, làm cậu thấy buồn nôn. Bầy bướm đêm giãy chết một cách lặng lẽ y như lúc chúng tấn công. Cậu cảm thấy có một con khác bám trên tóc mình, cảm giác một thứ ươn ướt và âm ấm đang tiếp xúc với da, và hất nó khỏi đầu như điên, trước khi bắn văng cái mớ bầy nhầy đó ra xa.

”Mở được rồi!” Claire gào lên từ khoảng cách gần hơn Steve tưởng, và mặc dù cậu đã sẵn sàng để lùi xuống hành lang, vừa đi vừa bắn, nhưng cảm giác bị ị lên đầu thật chẳng khác nào một giọt nước làm tràn ly. Cậu cúi người, dùng một tay che đầu và chạy nước rút. Cậu thấy bóng Claire in trên cửa ngõ bên tay phải và lao thẳng tới trước vào giữa cánh tay đang giang rộng của cô. Claire chộp trúng áo của Steve và hất mạnh cậu vào trong, đóng sầm cánh cửa sau lưng – rồi quay lại và siết cò súng, dùng thân mình che chắn cho cậu.

”Cái gì…”

Đoàng! Đoàng! Căn phòng quá rộng, nên tiếng súng vang dội khắp các ngóc ngách.

Có một ít ánh sáng phát ra từ đâu đó, nhưng Steve đã nghe thấy chúng trước cả khi kịp trông thấy. Bọn zombie, rên rỉ và thở hổn hển, ba trong số bốn con nhắm tới vị trí của họ. Cậu chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của chúng, lúc này đang lắc lư và luồn lách tới trước, thấy hai con ngã gục, rồi hai con khác tiến lên thế chỗ.

”Tôi ổn rồi!” cậu lên tiếng, và Claire bước tránh sang bên, nhường cho cậu lo liệu cánh phải.

Steve định vị và nổ súng, cố gắng nhắm cho trúng đầu dưới ánh sáng chập choạng. Cậu hạ được ba, rồi bốn con, gần tới mức máu của chúng văng đầy lên tay. Cậu chùi nhanh xuống quần, cầu mong tay mình không bị vết trầy xước nào, và đừng có hết đạn. Nhưng vẫn còn một con zombie nữa, một con nữa,…

…và Claire lại kéo cậu. Steve ngừng bắn, chạy theo cô vào trong bóng tối về cái nơi có lẽ là phòng khai thác. Phía sau họ, bọn zombie vẫn lê lết và rên rỉ, tạo thành một cuộc săn đuổi chậm chạp. Cậu vấp vào một thân người âm ấm, rồi đạp trúng một cái khác, nghe như có tiếng lạo xạo dưới chân. Nhưng cảm giác hoảng hốt và bất lực của cậu chẳng đáng kể gì khi thình lình nghe tiếng Claire la lên đau đớn, đồng thời bàn tay cô vuột khỏi cậu.

”Claire!” Steve sờ soạng tìm cô trong hoảng hốt, cảm giác xung quanh trống không…

”Coi chừng cái chân cậu, tôi mới bị vấp trúng chân mình đây nè,” Claire cáu kỉnh lên tiếng, cách đó chừng hai bước, và cậu thấy hai đầu gối thiếu điều muốn sụm xuống. Cậu cũng cảm thấy vai phải mình đang tỳ lên những tay vịn kim loại lạnh ngắt, họ đang đặt chân lên những bậc thềm đi vào khu mỏ.

Cả hai cùng leo lên trên, Claire dẫn đầu. Khi cô mở cánh cửa, ánh sáng chiếu rọi khắp hầm, xé toang màn đêm.

”Ơn Chúa,” Steve lẩm bẩm, tay vịn lấy cánh cửa khi Claire bước vào trong…

…và khi dợm bước theo sau, cậu nghe thấy tiếng cười rúc rích như đàn bà, cái giọng cậu đã quen đến phát ghét. Claire lén khoát tay sau lưng ra dấu đừng di chuyển, và cậu thả cánh cửa ra, mặc cho nó đập vào hông cô. Alfred đang nói gì đó, và Claire chầm chậm giơ tay lên. Có vẻ Alfred đã kềm chế được Claire…

…Nhưng ta thì không, Steve thầm nghĩ, không nhận ra là mình đang nở một nụ cười gằn dữ tợn. Alfred có nhiều thứ cần được giải đáp, nhưng Steve biết chắc rằng trong một hai phút nữa, hắn đừng mong nói thêm được gì, không bao giờ nữa.

Hắn đã có cô ta. Theo phỏng đoán thì bọn họ – xem nào, cô ta đến đây hẳn là vì đường hầm, lối thoát duy nhất không bị khóa. Cô ta không phải con ngốc, nhưng chẳng nhằm nhò gì với kiến thức và chiến lược của một tay cáo già như hắn.

Claire đang đứng ở ngưỡng cửa và giơ tay lên, dáng vẻ không chút bối rối. Sao cô ta không thấy sợ nhỉ?

”Bỏ vũ khí xuống,” Alfred hất hàm, tay đặt lên cò súng. Giọng hắn được khuếch đại bởi những hầm mỏ rải rác dưới nền, vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo, nghe có vẻ đầy uy quyền và hơi tàn nhẫn. Hắn khoái cái âm thanh này, và thấy nó khá hiệu quả khi cô ta thả rơi khẩu súng không chút lưỡng lự.

”Đá nó lại đây,” hắn ra lệnh, và cô ta làm theo, khẩu súng va chạm lách cách dưới sàn bê tông. Hắn không nhặt lên mà đá nó trượt tiếp xuống dưới tay vịn bên trái, cả hai cùng nghe thấy tiếng nảy của nó trên vách đá, rồi mất dạng dưới hầm mỏ sâu thẳm.

Tuyệt lắm, mọi thứ đã trong tay ta! 

”Có chuyện gì với bạn đồng hành của mi sao?” hắn hỏi với giọng giễu cợt. ”Cậu ta gặp tai nạn rồi à? Quên nữa, làm ơn đứng xa cánh cửa ra, nếu mi không phiền. Và để tay trong tầm mắt của ta.”

Claire tiến tới trước, cánh cửa hầu như đã đóng kín sau lưng. Hắn thấy trên mặt cô thoáng qua một tia khó chịu, và lấy làm khoái trá về điều đó.

”Cậu ta chết rồi,” cô nói ngắn gọn. ”Chuyện gì xảy đến với Alexia? Hay là tôi đang nói chuyện với Alexia đây chăng – ông biết đó, hai người các ông rất giống nhau…”

”Ngậm miệng lại ngay, con nhãi,” Alfred gầm gừ. ”Mày không xứng được gọi cái tên đó. Bọn mày biết đây là thời điểm thức giấc của cô ta nên đã tấn công Rockfort, để dụ cô ta ra – hay là bọn mày muốn tận diệt, muốn cắt đứt hơi thở đầu tiên của cô ta?”

Claire lộ vẻ bối rối, dường như cô ta đang cố tỏ ra không biết gì, nhưng Alfred không muốn nghe thêm một lời dối trá nào nữa. Trò chơi chẳng còn hứng thú gì với hắn. Không gì sánh được với vẻ hân hoan chiến thắng trên khuôn mặt của Alexia.

”Tao biết hết rồi,” hắn nói, ”nên khỏi phải khó chịu làm gì. Bây giờ, nếu mày đi với tao…”

Claire thình lình nhìn lên bên phải, về phía tầng trên chỗ có đường hầm.

”Coi chừng!” cô la lớn rồi ngồi thụp xuống. Alfred quay nửa vòng, chỉ để trông thấy cái máy phá băng khổng lồ, cùng cái lối vào tối thui của đường hầm…

…và cánh cửa bật tung sau lưng Claire, gã thanh niên lao vọt vào trong, áp sát bên cạnh và chĩa súng vào hắn.

Alfred nổi giận, hắn vung khẩu súng trường và siết cò ba bốn phát. Nhưng hắn không đủ thời gian để ngắm chính xác, nên những phát đạn đi chệch khá xa…

…và dường như có một bàn tay hộ pháp xô Alfred bật ra sau, làm hắn ngộp thở. Gã thanh niên siết cò, rồi có tiếng cạch vang lên, băng đạn rỗng không.

Alfred lảo đảo lùi ra sau thêm một bước, ngoác miệng ra cười. Hắn đã sẵn sàng để giết cả hai người họ, thế nhưng khẩu súng trường không nằm trong tay hắn nữa, không biết sao hắn đã làm rơi nó mất, và tiếng cười của hắn biến thành tiếng ho ươn ướt đau đớn –

– và hắn bước vào khoảng không sau lưng, rơi xuống hầm mỏ. Hắn va vào một lớp băng dày, rồi đứng dậy, ngực đau quằn quại. Chẳng lẽ hắn bị bắn rồi sao?

Một tiếng động khô khốc vang lên, lớp băng xung quanh gãy vụn, và hắn gào lên trong lúc rơi xuống. Hắn muốn thấy cô ta một lần nữa, muốn chạm vào cô ta, nhưng đồng thời cũng nghe thấy tiếng gào rú của cha hắn đang đến gần, rồi mọi thứ chìm trong đau đớn và tối tăm.

Tiếng tru kinh khủng hòa lẫn với giọng của Alfred thúc giục họ phải đi ngay. Claire dừng lại một thoáng để nhặt khẩu Remington trước khi leo lên tầng trên cùng Steve. Vì Steve đã hết đạn, còn súng của cô đã bị hất văng xuống hầm mỏ, nên đây là vũ khí duy nhất của họ.

Cả hai trèo vào trong buồng lái của cỗ máy bự chảng màu vàng đậu ngay trước đường hầm. Steve tìm cách điều khiển những bánh xe – và họ một lần nữa nghe thấy tiếng tru điên cuồng đang tới gần, tiếng của con quái vật xổng chuồng đâu đó bên trong.

Steve bật một loạt những công tắc, vừa gật đầu vừa lẩm bẩm. Claire lắng nghe trong lúc kiểm lại khẩu súng, nhận thấy mình chỉ còn có sáu viên đạn. Chiếc máy đào to tướng đầy ốc vít đang nóng dần lên, đủ nóng để làm tan băng. Thật ra Claire cũng chẳng quan tâm tới điều đó, cô chỉ mong nó đưa được hai người họ ra ngoài trước khi con quái vật kia xuất hiện.

Trong lúc cỗ máy nặng nề đang khởi động, Steve cho Claire biết đường hầm có lẽ vẫn chưa hoàn tất, bởi lẽ các công nhân vẫn phải di chuyển chậm chạp và không được sử dụng những thứ có nhiệt độ cao, nhằm tránh làm ngập mất một nửa căn cứ.

”Nhưng chúng ta thì khỏi sợ,” cậu vừa nói vừa cười. ”Cô nghĩ gì nếu bọn mình biến nơi đây thành một cái hồ?”

”Vậy mình làm thôi,” cô nói, và cười đáp lại, ước gì mình có thể nhiệt tình thêm chút nữa. Kỳ quái, họ đang trên đường thoát ra, Alfred Ashford đã chết, không ai chắn đường họ nữa, vậy mà sao cô vẫn cảm thấy lo ngại?

Bởi vì những điều quái gở mà hắn đề cập về cô chị của hắn… 

Điên thật, phải, nhưng nó đã tạo nên một câu hỏi mà cô vẫn chưa trả lời được – tại sao Rockfort bị tấn công?

Steve kẹp lấy cần lái và cỗ máy tiến tới trước. Không có đai an toàn, nên Claire phải vịn một tay vào nóc. Sức ép của nó có lẽ chỉ vừa đủ để không gây ra một vụ sụp nền. Tầm nhìn của họ hầu như bị chắn bởi cái máy đào to tướng đầy ốc vít, nhưng sau một lát thì họ cũng biết rằng mình đã đến cuối đường hầm.

Có tiếng kêu inh ỏi đến chói tai, giống như những tảng đá bị dồn cục lại với nhau vậy. Rồi mùi nước bị đun sôi, và khi họ tiến vào bóng tối thêm vài inch, cô nghe âm thanh của suối nước đang phun trào qua buồng lái, bất chấp động cơ máy đang kêu ì ầm.

Tiếng thác nước vang rền dường như vô tận khi họ tiếp tục leo lên, rồi mặt đất bắt đầu gập ghềnh khiến cho cỗ máy chòng chành, xốc mạnh. Thình lình, một ánh đèn xám bao trùm lên buồng lái, tạo nên một khung cảnh lung linh mờ ảo.

Chiếc máy trườn qua cái hố còn mới toanh gần một ngọn tháp đứng. Claire nhận ra đó là sân đáp dành cho máy bay lên thẳng, trong lúc Steve để ý thấy những xe trượt tuyết đậu gần căn cứ.

Những đóa hoa tuyết to tướng đang trút xuống từ bầu trời đen kịt, không khí lạnh và ẩm luồn vào buồng lái một phút trước khi họ leo xuống tới đất. Gió thổi lồng lộng làm tuyết bay lệch đi, tuy không lớn nhưng rất đều đặn.

”Trực thăng hay xe trượt?” Steve hỏi khẽ, nhưng Claire có thể nhận thấy cậu ta đã bắt đầu lạnh run. Cô cũng vậy.

”Tùy ý cậu thôi,” cô nói. Trực thăng thì nhanh hơn, nhưng đi trên mặt đất coi bộ an toàn hơn. ”Liệu chúng ta có cất cánh ở đây được không?”

”Chắc là được, chừng nào tình hình chưa bị xấu đi,” cậu nói, ngước nhìn lên tháp, kỳ thật là cậu cũng không chắc lắm. Cô đang định đề nghị sử dụng xe trượt thì cậu đã nhún vai, đẩy cửa ra và lướt vào trong, đồng thời gọi với qua vai.

”Tôi đề nghị chúng ta nên xem qua cái tháp,” cậu nói. ”Ít nhất cũng nên xem có cơ may nào không.”

Cô ngoái cổ lên nhìn nhưng không sao thấy được đỉnh tháp. Không khí thì lạnh đến cắt da.

”Sao cũng được, nhanh lên thôi,” Claire nói, khoác khẩu súng trường qua vai.

Steve từ từ tiến lên bậc thang. Claire theo sau, tuy lạnh nhưng hết sức hồ hởi. Thình lình cô cảm thấy phấn chấn hẳn lên, bởi lẽ giờ đây cả hai có thể thoải mái thực hiện điều họ muốn làm, theo cách họ muốn. Dù đi đường nào, họ cũng sẽ đến căn cứ ở Úc trong vòng một giờ nữa, được ủ trong mền ấm, dùng đồ uống nóng và thuật lại câu chuyện của mình.

Ít nhất là về những đoạn đáng để tin, cô nghĩ thầm trong lúc theo chân Steve leo lên những bậc thang đầy cát. Cho dù là một kẻ tỉnh táo nhất trên thế giới cũng không tin được một nửa những gì họ đã trải qua.

Sự sung sướng của cô phai nhạt đi khi họ đến gần đỉnh, còn ba tầng nữa, hàm răng cô đang đánh bò cạp – và khi Steve quay lại, cau mày, cô không để ý thấy đằng sau mình đang ấm hẳn lên.

”Không có trực thăng,” cậu nói, bắt đầu vò tóc. ”Có lẽ chúng ta sẽ…”

Cậu đã thấy thứ gì đó đằng sau cô, vẻ hoảng hốt pha lẫn kinh ngạc lộ ra trên khuôn mặt. Cậu với tay để kéo cô lên, nhưng cô đã lao tới rồi.

”Chạy!” cô la lớn, và cậu quay người đâm bổ lên cầu thang, Claire theo sau không đầy nửa bước. Cô không biết cậu đã thấy điều gì –

– mày phải biết chứ –

– nhưng theo những gì vẻ mặt của cậu bộc lộ, cô có thể đoan chắc rằng mình không muốn cái thứ đó ở sau lưng chút nào.

Chính là con quái vật, nó đã được tự do, và giờ nó săn lùng mình, nỗi sợ của cô gia tăng gấp bội, và Steve chộp lấy tay cô, kéo lên khỏi những bậc thang cuối cùng. Claire đang đứng lảo đảo trên một mặt sân vuông rộng lớn và trống không, với những đường kẻ đánh dấu vị trí hạ cánh bị tuyết phủ kín. Tầm nhìn của họ bị cản trở đáng kể bởi một làn sương mù màu xám khác thường.

”Đưa súng cho tôi,” cậu thì thào. Claire lờ đi, cô quay người lại để xem có đúng là nó không, để xem mình có nhận ra được cái thứ dễ sợ có tiếng gào kinh khủng kia không – và Claire không gặp chút khó khăn nào để xác nhận điều đó, khi nó lên đến mặt sân. Cô tháo khẩu súng trường xuống, lùi lại, ra hiệu cho Steve đứng nấp đằng sau.

*
* *

Alfred tỉnh lại, toàn thân đau như búa bổ. Hắn hãy còn thở được, máu tuôn đầy cả mặt lẫn mũi miệng, và khi cố cử động, hắn bị một cơn đau khủng khiếp nhấn chìm. Từng đốt xương đều đã bị gãy, bị vỡ, hoặc đứt rời, hắn biết mình sắp chết. Những gì hắn có thể làm lúc này là chịu trận trong bóng tối. Hắn rất sợ, cơn đau quái ác đến nỗi hắn ước gì mình có thể thiếp đi…

…Alexia…

Không thể bỏ cuộc được, khi mà hắn đã đến rất gần, khi mà chỉ còn một chút nữa thôi. Hắn cố mở mắt ra để nhìn, và nhận ra mình đang nằm trên một đoạn gờ nhô ra dưới hầm mỏ. Hắn đã té xuống có đến ba tầng, hoặc năm tầng không chừng.

”Aa… lexi… iaa,” hắn phều phào, cảm thấy máu đang tuôn trào từ ngực, cảm thấy xương kêu răng rắc khi cử động, thấy sợ nỗi đau đớn đang phải gánh chịu – nhưng hắn phải tới chỗ cô ta, bởi vì cô ta là cả trái tim, là tình yêu vĩ đại của hắn, hắn phải cố chịu đựng để được nghe cô gọi tên hắn.

*
* *

”Đưa súng cho tôi,” Steve gọi lần nữa, mắt dõi theo cái thứ đang tiến bước về phía họ, nhưng Claire không nghe thấy. Cô đang chú tâm đến mục tiêu trước mặt, đang thấy những gì cậu thấy dưới một góc độ phóng đại – mà những gì cậu thấy thì tởm không chịu nổi.

Bị bịt mắt, hai tay bị trói quặt sau lưng, khoác một mảnh da ố màu kỳ quái cột quanh thắt lưng, trông hệt như nó đang phải gánh chịu những cực hình; cậu có thể thấy những vết sẹo lồi ra, những dấu roi hằn sâu trên da, những cái còng đẫm máu xiết quanh cổ chân. Nhìn nó cũng giống như người, ngoại trừ phần thân to quá khổ và những thớ thịt kỳ dị, có màu xám và lốm đốm, với những bắp thịt gầy còm bị xé thành nhiều mảnh, phơi bày những lớp mô sống. Nửa người trên trần trụi, nên cậu có thể thấy một vật thể đỏ hung đang nhấp nhô giữa ngực nó, thật là một mục tiêu lộ liễu, và trong vài giây, Steve nghĩ là họ có thể an tâm, nó không có vũ khí gì cả…

… và một âm thanh răng rắc phát ra, bốn phần không đối xứng mọc ra từ lưng và nửa thân trên của nó, cứ như những cẳng chân của loài côn trùng, cái dài nhất đến mười feet, cong vồng lên như đuôi bò cạp. Nó lắc lư tiến thêm một bước nữa, và một thứ chất lỏng đen kịt phun ra, không biết từ lưng hay ngực. Khi những giọt đó vừa chạm xuống nền xi măng đang đóng băng, một luồng khí gas đậm đặc màu xanh tím xộc tới chỗ họ, bị gió tuyết thổi xoắn sang bên cạnh.

Nó cất lên một tiếng rống nặng nề và tiến thêm một bước nữa, những cánh tay mới choãi quanh cái đầu trọc lóc, làm nó đung đưa từ bên này sang bên kia. Giờ thì nó đã giữ thăng bằng một cách hoàn hảo rồi, và Steve chạy nước rút trước khi kịp nghĩ tới điều đó.

Tấn công phần dưới, đầu cúi thấp, hạ nó khi còn có thể… 

”Steve!” Claire hét lên hoảng sợ, nhưng cậu đến rất gần rồi, đủ gần để ngửi thấy mùi cay xè của chất gas mà nó tự tạo ra, có lẽ là chất độc, phải dụ nó tránh xa cô ấy… 

…và khi cậu sắp sửa nện trúng nó thì một thứ gì đó xô ập vào cậu từ sau lưng, hất cậu văng đi trên không.

”Steve!” Claire lại gào lên. Đây là một tình huống hết sức nguy hiểm, bởi lẽ Steve đang bị trượt nghiêng trên lớp xi măng đóng băng, và mặc dù cậu đã cố gượng lại, cố bấu víu vào mặt sàn bằng những ngón tay tê cóng, nhưng phía dưới cậu không có chỗ nào để đặt chân nữa. Cậu đã cách con quái vật vài bước trước khi cẳng chân của nó quật xuống lưng, hất cậu văng sang bên.

”Steve!”

Steve lăn qua mặt sàn như một tảng đá phẳng lì dưới nước, và biến mất bên bờ rìa.

Ôi không, Chúa ơi! 

Claire gập người, cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy cô, như thể vừa bị một cú đấm nặng nề vào bụng. Cậu ta đã cố bảo vệ cho cô, để rồi trả giá bằng chính mạng sống. Trong một giây, cô không tài nào di chuyển hay thở được, không cảm thấy lạnh nữa, không nhớ tới con quái vật.

Chỉ một giây.

Cô ngước nhìn cái sinh vật trông như bị tra tấn đó, lúc này đang lắc lư và hướng về phía mình. Trong phút chốc, Claire hiểu ra một điều, cơn thịnh nộ mà họ nghe thấy từ nó là hệ quả bộc phát của những năm khắc nghiệt dài đăng đẵng, bị tra tấn, bị lôi ra làm thí nghiệm; nhưng cô không có cảm giác gì cả. Trái tim của cô đã đông cứng, lý trí của cô lạnh lẽo còn hơn cả phần thân ngoài. Cô thẳng người lên, lắp một viên đạn vào rãnh súng trường, điềm nhiên đánh giá tình huống.

Dĩ nhiên cô có thể chạy, có thể thoát khỏi bãi đáp cả dặm trước khi nó tìm được cách leo xuống – nhưng đó không phải là một phương án, không phải nữa. Cái chết của nó sẽ là một phần thưởng với cô, mặc dù đó không phải là điều cô trù liệu trước.

Nó đã giết Steve, và mình sẽ giết nó, cô lạnh lùng nghĩ, và tiến về góc tây bắc của sân đáp, nơi xa cầu thang nhất. Những bộ phận mới mọc của nó đang quơ quào trên đầu, và nó chậm chạp xoay nửa vòng một cách đau đớn, bộ mặt mù lòa giờ đang ngó thẳng về phía cô. Thêm một tiếng tru thật sâu đến sởn gai ốc, toàn thân nó phụt ra những dòng chất lỏng bốc khói, có lẽ là một loại a xít hoặc chất độc. Cô tự hỏi không biết ai là kẻ tạo cái thứ này, và bằng cách nào – đây không phải một con zombie mang T-Virus, và với tình trạng bị tra tấn đau đớn như thế, nó không giống một loại vũ khí sinh học. Cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật.

Claire nâng súng lên ngắm mục tiêu, tập trung vào khối nhấp nhô giữa ngực nó, rồi lại chuyển hướng sang bộ mặt xám xịt. Cô không biết bắn vào quả tim của nó sẽ có hiệu quả gì, nhưng tin chắc nó sẽ không sống nổi với một viên cỡ 30.06 vào đầu. Cô chẳng muốn mất thời gian đuổi theo nó, hay gây ra những đau đớn ngoài ý muốn; cô chỉ cần nó chết.

Cô chĩa vào giữa trán con quái vật. Nó có bộ hàm khỏe và một cái mũi thẳng thớm, nằm dưới những thớ thịt nhăn nheo, có lẽ nó từng là một gã đẹp trai quý phái.

Biết đâu lại là một thành viên khác của nhà Ashford, cô thầm chế nhạo, và siết cò.

Cái đầu của nó văng mất, gần như vỡ nát ngay khi viên đạn trúng đích. Xưong sọ và não bắn tung tóe, trông chúng xám xịt như màu trời, hơi nước bốc lên từ cái lổ hổng toang hoác trên cổ, cùng lúc nó sụm xuống – trước tiên là cổ chân, rồi đến những cánh tay co giật trong không khí lạnh lẽo, cuối cùng là bộ mặt đã bị hủy hoại.

Claire trơ ra như phỗng, không vui mừng, không mất tinh thần, thậm chí cũng không chút thương hại. Nó chết rồi, vậy thôi, và giờ cô phải đi. Cô vẫn không thấy lạnh, nhưng toàn thân thì đang run rẩy, răng kêu lập cập, và cô biết mình cần làm nóng người…

”Claire?”

Cái giọng yếu ớt và run rẩy vọng lên từ mé đông mặt sân đích thị là của Steve.

Claire nhìn chết lặng vào khoảng không trống trải – và rồi lao tới, luồn tay chân xuống dưới lớp tuyết xốp, chồm người ra để thấy cậu đang chật vật bám vào cây trụ chống bằng cả hai tay và một chân.

Khuôn mặt cậu tái xanh vì lạnh, nhưng khi thấy cô, ánh mắt cậu sáng bừng lên, một vẻ khuây khỏa rạng ngời ánh lên trên làn da xám xịt.

”Cô còn sống,” cậu nói.

”Đó là phương châm của tôi mà,” cô đáp lại, đặt khẩu súng trường xuống và tỳ vào bờ mép, cúi người xuống để chộp lấy tay cậu. Phải vật lộn mất một lúc, nhưng rồi Steve cũng đã leo lên được, và cả hai đứng như chôn chân, ôm chặt lấy nhau, điều duy nhất họ còn làm được lúc này dưới cái rét căm căm.

”Tôi xin lỗi, Claire,” cậu nói một cách khó nhọc, áp sát mặt vào vai cô. ”Tôi không thể ngăn được nó.”

Trái tim cô đã tan chảy từ lúc thấy cậu còn sống, và bây giờ nó đang bị bóp nghẹt lại. Cậu ta chỉ mới tròn mười bảy tuổi, cuộc đời cậu ta bị Umbrella hủy hoại, và cậu đã suýt chết vì muốn cứu mạng cô. Một lần nữa. Và cậu lại xin lỗi.

”Đừng lo, lần này là lượt của tôi,” cô nói, cố ngăn dòng lệ tuôn rơi. ”Lần sau tới lượt cậu, được chưa?”

Steve gật đầu, ngồi xổm xuống và nhìn cô. ”Nhất định,” cậu nói một cách mạnh mẽ, đến độ cô phải bật cười.

”Hay lắm,” cô nói, và thụp xuống để kéo cậu đứng dậy. ”Như vậy tôi sẽ rảnh tay hơn. Bây giờ mình kiếm một chiếc xe trượt thôi.”

Cả hai tựa sát vào nhau để giữ ấm và cùng lần tới cầu thang, không người nào nghĩ đến chuyện buông người kia ra.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+