Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Resident Evil ( Tập 6 ) – Chương 18 -> 20 ( Hết ) 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 18

THẰNG NHÓC ĐÃ CHẾT, NHƯNG ĐỨA CON GÁI THÌ CHƯA.

Và bây giờ, chàng trai trẻ còn đang cố phá hủy ngôi nhà của Alexia nữa chứ, đây chẳng còn là một cuộc chơi hay một trò thí nghiệm để quan sát nữa, hắn phải chết, chết trong đau đớn tột cùng. Sao hắn dám nghĩ ra một chuyện tày trời như thế chứ? Đáng lẽ hắn phải quỳ gối trước mặt ả, van xin ả muốn làm gì hắn tùy ý, sao hắn dám chứ?

Alexia thấy hai anh em nhà nó sánh vai bên nhau bước đi, cảm thấy sự mong mỏi muốn bỏ trốn của chúng sau khi đã kích hoạt hệ thống tự hủy, ánh sáng và âm thanh nhấp nháy liên hồi, hệ thống đang được khởi động. Chút nỗ lực của chúng hoàn toàn là vô nghĩa, dĩ nhiên rồi. Ả chỉ cần bỏ chút xíu thời gian ra là dư sức ngăn hệ thống tự hủy lại, bằng cách kết nối bản thân với cả toà nhà này, nhưng nói gì thì nói ả cũng vẫn còn bực mình. Hắn đã chứng kiến khả năng siêu việt của ả, hắn đã thấy và bỏ chạy trong hoảng sợ tột cùng… thế mà vẫn dám tự đề cao mình đến mức có ý nghĩ muốn lấy mạng ả ư?

Alexia định thần lại, tập trung toàn bộ sức mạnh để trở thành một bản thể hoàn hảo. Ả biết rằng hắn đã không bỏ qua thứ vũ khí kế bên bàn phím, một khẩu súng lục ổ quay ai đó đã để quên lại. Nhưng ả chẳng thèm bận tâm, thứ vũ khí đó ắt sẽ cho hắn hy vọng, để rồi tô điểm thêm cho thắng lợi sau cùng của ả. Ả sẽ tước đi hy vọng của hắn, sẽ đoạt mạng em gái hắn và rồi cũng sẽ giết chết cả hắn.

Khi đã thành một khối, ả tưởng tượng mình giống như một chất lỏng, di chuyển qua cấu trúc của môi trường xung quanh dễ dàng y như việc điều khiển những tế bào trong người, và ả đang làm thế, đang đến để đối mặt với những kẻ xâm nhập. Chúng giật mình chẳng kém lúc nghĩ đã sắp thành công. Ả chui ra khỏi vật thể chứa tế bào, dần dần định hình, rồi quay lại nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của chúng, vẻ mặt hoảng sợ của những con cừu đang run rẩy. Ả nhìn cách chúng quan sát mình, thấy khoái trá dẫu rằng vẫn chưa nguôi giận.

Chúng tranh cãi ngay trước mặt ả, hắn cứ khăng khăng đòi ”xử lý” mọi chuyện, rằng con bé nên trốn đi. Con bé đồng ý một cách ngập ngừng, và còn đặt điều kiện ngược lại rằng hắn phải sống. Ngay sau câu nói ngông cuồng đó, con bé quay đi và bỏ chạy về chiếc thang máy.

Alexia bước tới chận đường nó, giơ tay lên chuẩn bị tấn công…

…và một lỗ thủng loang ra trên cơ thể, khiến ả phân tán tư tưởng. Một viên đạn đã ghim vào người ả. Ả xoay mình lại và mỉm cười với hắn, với khẩu súng trên tay hắn, rồi thọc tay vào người mình, rút viên đạn ra quẳng tới trước mặt hắn. Bộ dạng của hắn khiến ả hết sức hài lòng, và khi quay lại thì thấy con bé đã trốn mất.

Đã đến lúc kết thúc cuộc chơi, Alexia quyết định. Để cho hắn biết ả là gì, ả làm được những gì… và để làm cho hắn phải sợ chết khiếp, bởi vì lúc ả nhắm mắt lại, liên tưởng, ước muốn, ả không còn là một Alexia Ashford nữa, ả trở thành một Hung thần, đầy quyền năng và tàn nhẫ

Chương 19

“Hệ thống tự hủy đã được kích hoạt,” giọng ghi âm lại vang lên, vọng khắp căn phòng, cứ đều đều tiếp tục. “Bạn có bốn phút ba mươi giây để đến được cự ly an toàn tối thiểu.”

Cùng với ánh đèn chớp nháy và những âm thanh đinh tai, Chris đang trong tình trạng bấn loạn trước khi cuộc chiến diễn ra. Alexia giơ tay lên để tấn công Claire, và Chris nổ súng, khẩu .357 rung lên trong tay anh, viên đạn xé toang cả âm thanh báo động, một tiếng nổ điếc cả tai.

Có thế chứ! Trúng rồi, ngay bụng, và Claire đã đến được thang máy, nhấn nút, rồi bước vào…

…nhưng thay vì rỉ máu, thay vì loạng choạng bước lùi lại, Alexia mỉm cười với anh. Ả nhấc một cánh tay mảnh khảnh xám xịt của mình lên và thọc nó vào người, da thịt ả như tan ra tùy ý, chúng cứ như nước vậy. Một giây sau, ả rút ra viên đạn anh vừa ghim vào và nhẹ nhàng quẳng nó về phía anh.

Tiêu, kỳ này là tiêu chắc rồi. Chris điếng người, và rồi ả ta bắt đầu biến dạng.

Cả người ả uốn éo bò trên nền kim loại, da thịt bắt đầu rung lên, tạo nên những đỉnh nhọn và vùng trũng lan khắp nơi, các mô sôi sùng sục và giãn nở ra. Những đỉnh nhọn biến thành núi, vùng trũng thành thung lũng, tất cả chúng đều xám xịt và phồng lên khi các chi của ả bắt đầu cuộn lại, Tay ả cong lên và hòa cùng cái đống hổ lốn đang lớn dần đó, phần chân khuất dạng, cả mớ hỗn độn trở nên lởm chởm vằn vện, mạch máu lồi ra như những sợi dây cáp, và ả cứ tiếp tục trương phình ra. Đầu ả cuộn xuống và trở thành một phần của cái cơ thể khổng lồ đang cuộn tròn, máu xám chuyển sang màu đỏ của cơ thịt, những mạch máu màu xanh và tía đan xen như những đợt thuỷ triều.

“Bạn có bốn phút để đến được cự ly an toàn tối thiểu,” giọng ai đó vang lên, nhưng Chris cũng không bận tâm mấy, anh đang bước lùi lại, càng ngày càng tin rằng mình sẽ không có một kết thúc tốt đẹp cho lắm. Thang máy đã bị chặn, và ả ta thì ngày càng bự lên.

Những xúc tu bự chảng lòi ra từ dưới cơ thể khổng lồ ấy, uốn tới uốn lui, gần như bao phủ cả mặt sàn. Lưng Chris đụng phải bức tường, anh dừng lại, và cái thứ ấy, cái khối khổng lồ ấy đột ngột vươn thẳng lên như thể nó đang duỗi thẳng một cái eo không tồn tại nào đó, rồi nó giang rộng đôi cánh ra, cánh của chuồn chuồn, ngẩng lên một khuôn mặt nửa người dị dạng.

Khuôn mặt đó mở to miệng ra, rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, những cái cánh cũng chịu ảnh hưởng từ sóng âm tạo ra – và nó phun vào anh, một chất lỏng màu vàng rớt lên chỗ gần anh đứng, bắt đầu bào mòn cả kim loại.

“Chết tiệt!” Chris la lên và nhảy né tránh cú quật từ xúc tu của nó. Anh vừa phải coi chừng cái miệng vừa phải để ý những xúc tu… và từ cái khối tròn tròn màu hồng đang run lên từng hồi, những thứ gì đó bắt đầu bò ra.

Chris chạy tới góc cách xa Alexia nhất và nâng khẩu .357, không rõ nên bắn vào đâu nữa. Những sinh vật nhỏ bắt đầu đổ bộ lên giàn đỡ, một số trông như những viên đá nhẵn mặt khối tròn với các xúc tu, một số thì trông như lũ bọ cánh cứng, một số thì anh chẳng biết diễn tả ra sao nữa, và tất cả bọn chúng đều đang phóng về phía anh, rất nhanh.

Những con mắt, nếu không giết được thì cũng làm chúng mù được… nhưng mấy con mắt ấy có vẻ như đã mù trước rồi, những cái hốc mắt xám ngoét, và anh đã thấy được đạn có công hiệu như thế nào với cô ta khi nãy rồi.

Anh đã quyết định. Chris nhắm và nổ súng…… và cái sinh vật đó rống lên, lần này thì vì đau đớn, một trong những cái cánh của nó rớt xuống nền kim loại.

Một vài những con quái nhỏ đã đến được chỗ anh đứng, một trong những con bọ nhảy lên chân anh, cố trèo lên. Ớn lạnh, anh phủi nó ra, nhưng con khác lại nhảy lên thế chỗ, và rồi con thứ ba. Một cái xúc tu lướt ngang qua mặt anh, bắn ra từ một trong những cái hốc tròn. Chris khó khăn lắm mới đỡ được.

Chạy! 

“Bạn có ba phút ba mươi giây để đến cự ly an toàn tối thiểu.”

Chris chạy dọc theo bờ tường, đến được một góc khác đối diện với con quái vật rồi nhắm, cố bắn thêm một cái cánh nữa. Viên đạn lần này bay hơi cao, nhưng viên kế thì trúng. Nó gào lên, cái cánh trúng đạn chỉ còn dính lại nhờ vài mô liên kết mà thôi, và nó lại phun, chất lỏng đó tí nữa thì dính phải mặt anh. Giờ nó chỉ còn lại hai cánh, và dẫu anh biết nó đang đau đớn, nhưng có vẻ như đấy chưa phải là vết thương chí mạng.

Mà mình thì chỉ còn lại có hai viên. 

Chắc phải có cách nào khác, cách nào để ngăn nó lại, hệ thống tự hủy thì lại sắp làm chỗ này sụp đổ, và đó là lỗi của anh. Anh nhảy tránh một cú quật khác, cố suy nghĩ, phải nghĩ ra một cách nào đó trong tình thế vô cùng khẩn cấp này…

…chỉ sử dụng khi nguy cấp. 

Con quái vật rú lên. Cả bầy đàn bọ nhảy chồm chồm lên người anh nhưng anh không bận tâm đến chúng, mà chỉ quay đầu sang nhìn thứ vũ khí cạnh cánh cửa, cái bị khóa cùng thanh chắn. Một khẩu sung phóng lựu hay đại loại thế, mà mặc kệ, nó trông thật đẹp đẽ, nhưng nó vẫn bị khóa, và cái khóa thì vẫn chưa được mở ra.

“Bạn có hai phút để đến được cự ly an toàn tối thiểu.” 

Cạch.

Cái khóa đã được mở.

Chris rút nó ra, nhấc lên và nhắm vào cái bụng sưng húp của con quái vật. Anh không biết hỏa lực của nó ra sao, nhưng anh mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, anh hy vọng rằng nó sẽ kết liễu cuộc đời của con quỷ cái kia.

Không có chốt an toàn, không ổ đạn. Chris kéo cò…

…và một luồng sáng trắng tầm nhiệt phóng ra khỏi nòng, bay đến ghim vào cái bụng bự như một mũi tên cắm vào một trái bong bóng. Hiệu quả đến không ngờ, một vụ nổ khủng khiếp.

Cả suối máu và thịt xám ngoét bắn tung tóe văng lên cả mặt anh, nhưng anh không mấy bận tâm mà chỉ chú ý đến con quái thú Alexia đang dần kiệt sức…

Phần trên của con quái vật cố gắng thoát ra khỏi đống thịt đang chết dần, hai cái cánh đập đập trong vô vọng, nhưng có hai cánh thì làm gì được… và rõ ràng là nó đang chết, anh biết vì anh có thể thấy máu của nó đang phun ra, vì da thịt của nó đang đổi màu, chuyển sang màu xám tro, con quái vật run lên, bởi sự căm ghét đang biểu lộ trên khuôn mặt nó… và cả sự kinh ngạc.

Rồi con quái vật Alexia rơi vào im lặng và kiệt sức, chết dần, Chris nghe thấy báo rằng anh chỉ còn mỗi một phút.

Claire. 

Anh thả khẩu súng xuống và bỏ chạy.

Chương 20

Claire cảm thấy kiệt sức và không thể làm gì nổi nữa. Steve đã chết, còn Chris không biết có đến kịp hay không, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mọi thứ cũng sẽ nhanh chóng nổ tung thôi, và cô chẳng thể làm gì hơn.

“Bạn còn hai phút nữa để đến cự ly an toàn tối thiểu,” máy tính vẫn kiên nhẫn nhắc nhở. Claire giơ ngón tay giữa hướng về phía cái loa gần nhất. Nếu quả thật có địa ngục, cô tin chắc nó đang ở trong thang máy chứ không đâu khác.

Chỉ còn mỗi một chiếc phản lực nơi mà thang máy đưa cô đến, Claire ngồi tựa lưng vào khung hàng rào trước nó, hai tay vòng qua gối, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cửa buồng thang máy. Cô nhìn, cô chờ đợi, nỗi lo lắng dâng tràn, một phần trong cô đã hoàn toàn tin rằng Chris sẽ chẳng đến khi tiếng chuông báo động vang xuyên qua khu sân bay trống rỗng, vọng vào tai cô.

Đừng bỏ em, anh Chris, Claire co mình lại chặt hơn. Cô nghĩ đến Steve, nhớ lại những hành động buồn cười của cậu. Nhớ cái cách cậu nhìn như thể cô đang điên đến nơi.

Đến ngay đi, Chris, Claire nhắm mắt lại, càng ước ao mãnh liệt hơn. Cô không thể mất anh ấy, trái tim cô nhất định không thể chịu nổi.

Chỉ còn một phút để đến cự ly an toàn tối thiểu.

Khi tòa nhà bắt đầu run rẩy dưới chân, Claire nghĩ mình có thể khóc, nhưng cô chẳng còn giọt nước mắt nào nữa. Thay vào đó cô bước lại gần cửa thang máy, tin chắc rằng Chirs sẽ chẳng đến được – đến nỗi khi hai cánh cửa xịch mở, anh bước ra ngoài, Claire nghĩ chắc mình bị ảo giác mất rồi.

“Chris?” giọng cô nhỏ đến mức khó mà nghe thấy, và khi anh chạy lại phía cô, với những vết máu và chất gì đó vấy khắp mặt mũi và cánh tay, đó cũng là lúc cô chợt tỉnh ra rằng anh là thật. Cô không thể nào tưởng tượng ra anh mà lại có chất bẩn nhầy nhụa trên mặt được.

“Chris!”

“Lên đi,” anh la lớn, và Claire lập tức nhảy lên ghế sau, vui sướng, sợ hãi và lo lắng, cảm thấy họ thật bơ vơ nhưng nhẹ nhõm, ước sao Steve đang ở đây với họ và buồn nẫu ruột vì cậu ấy không thể. Còn nhiều, nhiều cảm xúc nữa, Claire nghĩ chắc phải đến cả tá, nhưng ngay lúc này, cô chẳng thể diễn tả nổi cái nào nữa. Claire đẩy chúng qua một bên và cố không nghĩ đến, không có cảm xúc nào nữa ngoài hy vọng.

Chris ổn định chỗ ngồi thật vững và bắt đầu quy trình khởi động, chiếc phản lực nhỏ gầm lên đầy sức sống. Trên đầu họ, trần nhà tách đôi ra, những đám mây vần vũ xoáy tan khi anh đưa máy bay xuyên qua chúng, nhẹ nhàng uyển chuyển. Vài giây sau đó, họ đã lao đi, bỏ lại khu nghiên cứu chết chóc sau lưng mình.

Chris vươn vai, anh quệt tay qua trán, cố rũ bỏ mấy cái thứ khó chịu trên mặt mình.

“Anh nghĩ mình phải tắm một cái,” anh nói nhẹ nhàng, và nước mắt trào ra quanh hàng mi dưới của cô.

Chris, em nghĩ em đã mất anh… 

“Đừng bắt em phải ở một mình nữa, được không?” Claire đang cố giữ cho nước mắt không lộ ra trong giọng nói của mình.

Chris không đáp ngay, và cô ngay lập tức hiểu ra, hiểu ra rằng vẫn chưa kết thúc cho cả hai người bọn họ. Cho nên câu cô hỏi là quá khó khăn để trả lời.

“Umbrella,” Claire thốt lên, và Chris gật đầu.

“Chúng ta phải kết thúc chuyện này, một lần và mãi mãi,” giọng anh quả quyết. “Chúng ta phải làm thôi, Claire.” 

Claire chẳng biết phải nói gì nữa, và cuối cùng cô cũng quyết định không nói thêm gì. Khi vụ nổ xảy ra trong khoảnh khắc sau đó, Claire đã không nhìn. Cô đã khép mắt lại, duỗi người trên ghế, hy vọng rằng một khi chìm vào giấc ngủ, cô sẽ không còn mơ nữa.

Cách đó vài dặm, Wesker nghe thấy tiếng nổ và chứng kiến đám khói đen kịt bốc lên sau đó. Hắn đã nghĩ đến việc vòng máy bay trở lại, nhưng cuối cùng lại thôi, làm thế cũng chẳng được gì. Nếu như Alexia không chết, người của hắn sẽ sớm biết ngay thôi, hừ, và thế giới này cũng sẽ sớm được biết. “Tao hy vọng mày đã ở đó, Redfield,” hắn nói nhẹ nhàng, hơi mỉm cười. Dĩ nhiên là anh ta đã ở đó; Chris chẳng đủ thông minh hay nhanh nhẹn để ra khỏi đó kịp lúc… mặc dù có thể mày đủ may mắn. Wesker phải thừa nhận rằng Redfield có được sự may mắn không thể tin được.

Thật đáng tiếc khi Alexia đã bác bỏ đề nghị của hắn. Ả ta đã trở thành cái gì đó khác, khủng khiếp và độc ác, nhưng chắc chắn là khác con người. Cấp trên của hắn sẽ chẳng dễ chịu gì khi hắn trở về mà thiếu ả, nhưng cũng chẳng trách gì họ; họ đã phải chi nhiều cho vụ tấn công Rockfort, và hắn đã hầu như hứa với họ là sẽ có kết quả.

Bọn họ sẽ chấp nhận thôi. Nếu họ không thích, họ có thể tự tìm lấy một đối tác khác. Nhưng còn Trent… 

Wesker nhăn mặt, chẳng muốn nghĩ tới buổi gặp gỡ tiếp theo. Hắn mắc nợ ông ta. Sau thất bại của Spencer, Trent – theo nghĩa đen – đã xách mông hắn ra khỏi lửa đỏ, đã xếp đặt cho hắn một hoàn cảnh mới. Và ông ta cũng là người chịu trách nhiệm về những nhân sự hiện tại do Wesker đề đạt, những kẻ thật sự khát khao quyền lực, cũng như cung cấp phương tiện để thực thi nhiệm vụ.

Và… 

Và mặc dù chưa bao giờ thừa nhận ra miệng, nhưng quả thật Trent đã làm hắn phải sợ. Ông ta vô cùng hòa nhã, lịch sự và ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng đốm sáng long lanh trong mắt đã khiến ông ta lúc nào cũng có vẻ như đang cười, chừng như mọi việc đều là trò đùa mà ông ta chính là người duy nhất nắm rõ ngọn ngành. Theo kinh nghiệm của Wesker, kẻ đang cười mới là người nguy hiểm nhất; những kẻ đó chẳng bao giờ cảm thấy cần thiết phải chứng tỏ bất cứ điều gì cả, và thường thì hơi có phần loạn trí.

May mà mình cùng phe với lão, Wesker tự trấn an mình, tin tưởng đó là vì hắn muốn thế. Bởi vì việc chống lại một người như Trent là một kế hoạch không hay, không hay chút nào.

Mà thôi. Hắn có thể lo về Trent sau, khi đã có một lời xin lỗi thích đáng cho những nhân sự tương ứng. Ít nhất thì tay “hướng đạo sinh” Redfield cũng đã chết, còn hắn thì vẫn sống nhăn và đang cộng tác với phe sẽ chiến thắng sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc.

Wesker mỉm cười, hắn đang mong đợi cái kết thúc đó. Nó chắc hẳn sẽ rất tuyệt.
Mặt trời đã ló dạng và bắt đầu phản chiếu lên nền tuyết trắng, tạo ra một vẻ đẹp lộng lẫy tuyệt vời, hoàn mỹ đến khó tin. Chiếc phi cơ nhỏ lao vút đi, cái bóng của nó theo sát phía sau khi băng qua những cánh đồng tuyết lấp lánh.

Hết

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+