Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Rồi một ngày nào đó… – Chương 4 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4: Bờ vai rộng, tấm lưng to…

 

Về đến nhà đã hơn 4h, tôi bị mẹ mắng một trận nên thân, nhưng tâm trí tôi lại
để đi chỗ khác, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện của Nguyên và Lâm, không biết giờ này
hai người đó đã về nhà chưa? Lâm giờ thế nào rồi? Họ đã ăn cơn chưa? Những câu
hỏi ấy cứ quay mòng mòng trong đầu tôi, đến khi trượt tay làm rơi cái bát khi
đang rửa thì tôi quyết định đến nhà Lâm, tôi vốn không phải đứa kiên nhẫn hay
chờ đợi gì.
Tôi để lại mảnh giấy nhắn cho mẹ trên bàn rồi đi. Khi tôi đang ở trước cổng
trường thì điện thoại tôi đổ chuông, số lạ, tôi nhấc máy lên nghe:
– Tôi gọi điện cho cậu để cậu yên tâm, Lâm không sao nữa rồi
-… – Lâm? Nếu tôi không nhầm thì giọng nói này là Nguyên, tôi bất ngờ đến nỗi
không nói nổi lời nào
– Này? Alo… Cậu đang nghe tôi nói chứ?
-…Tôi nghe… – Đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng Nguyên thở phào nhẹ nhõm – Nhà
Lâm ở đâu? – Tôi quyết định đi đến nhà Lâm mà chỉ biết cậu ấy đang sống gần
trường, Nguyên gọi cho tôi thế này thật đúng lúc
– Lâm ổn, không sao đâu…
Tôi cắt ngang lời Nguyên:
– Miêu tả đi! 
-…
– Tôi đang ở trước cổng trường, cậu…
– Đứng yên ở đó, tôi ra ngay! – Rồi Nguyên cụp máy, tôi đứng đợi ở đấy như lời
Nguyên bảo, nhiệt độ đang thấp dần, tôi đứng run cầm cập, lúc đi tôi vội quá,
không mang theo áo khoác, chỉ mặc một cái váy xòe mỏng, giờ thì đứng đây cạp
cạp như vịt =^= Tầm 5 phút sau, Nguyên chạy vội đến, tôi cứ nghĩ cậu ta đưa tôi
đến gặp Lâm, nhưng vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đã lớn tiếng quát:
– Cậu có biết suy nghĩ không hả? Giờ là mấy giờ rồi mà còn ra đây?
Tôi còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, chỉ thật thà nói rõ mục đích:
– Tôi muốn gặp Lâm 
Nguyên gắt lên
– Không được! 
Tôi cũng bắt đầu phát cáu, tôi biết Nguyên lo cho tôi, là con gái một mình ra
ngoài đường vào trời tối như vậy là không nên, nhưng cậu ta cũng nên hiểu rằng
vì bất đắc dĩ tôi mới phải mò đến đây giờ này, tôi cứ đứng ngồi không yên,
chẳng thể làm được việc gì hẳn hoi cả, chi bằng tôi gặp Lâm cho rôi. Tôi quay
lưng bước đi:
– Cậu không giúp thì thôi, tôi sẽ tự đi tìm
Nguyên nắm chặt cánh tay tôi, giữ lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận:
– Đi theo tôi!

—***—
Nguyên dẫn tôi đến nhà Lâm, tuy không xa lắm nhưng cũng khá khó khăn đối với
một đứa con gái như tôi, nhất là vào buổi tối như vây, cũng may là Nguyên không
chấp nhặt với tôi. Nhà Lâm nằm sâu trong một cái ngõ nhỏ, đường đi thì tối,
không có đèn đường chiếu sáng, tôi lại không đeo kính, chẳng nhìn rõ cái gì cả,
Nguyên có vẻ vẫn còn bực mình chuyện lúc nãy, cậu ta bước dài và nhanh, tôi
phải cố gắng chạy theo mới có thể đuổi kịp cậu ta, tôi vừa chạy vừa thở dốc,
tôi vốn lười vận động, nên chay một chút đã cảm thấy khó thở, Nguyên bỗng dừng
lại đột ngột, tôi mất đà đâm luôn vào lưng cậu ta. Ôi, cái mũi tôi, đau qua!
Chẳng nói gì, Nguyên ngồi thụp xuống, nói: 
– Lên đi!
Tôi ngạc nhiên, không phải cậu ta đang muốn cõng tôi đấy chứ?
– Nhanh lên, cậu đi sau tôi, tôi cũng không yên tâm, mà đi trước thì có khi tôi
đá bay luôn con rùa như cậu, đi cạnh tôi cũng không biết nên để cậu đi trong
hay ngoài nữa, chỉ lo nhỡ cậu bị xe đụng vô hay đi nhầm xuống cống, tốt nhất là
lên đây tôi cõng cho nhanh.
– Không sao, tôi có bị đau chân đâu, tôi đi được – Mặc dù tôi cảm thấy rất mệt
và đau chân, nhưng nếu để Nguyên cõng như vậy thì tôi rất ngại, chúng tôi cũng
đâu phải là bạn bè thân thiết gì 
– Tôi mỏi chân lắm rồi, Lâm đang ở một mình đấy
– Nhưng…
Nguyên quay lại trừng mắt nhìn tôi:
– Cậu muốn tôi cõng hay là vác đi như bị gạo? Chọn đi! Mất thời gian quá!
Ặc, có vẻ cậu ta tức giận thật rồi, tốt hơn hết là tôi nên ngoan ngoãn nghe lời
cậu ta thì hơn, tôi leo lên lưng Nguyên, cậu ta xốc nhẹ tôi lên, có một cảm xúc
gì đó bỗng trào lên trong lòng tôi. Thật ra lúc chiều nay khi nhìn thấy Nguyên
cõng Lâm, tôi đã rất muốn thử một lần được người khác cõng như thế, cha mẹ tôi
ly hôn khi tôi còn nằm nôi, nên ký ức về người cha trong tôi không còn rõ ràng,
điều duy nhất tôi vẫn nhớ là cha tôi có bờ vai rất rộng và tấm lưng to, tôi
luôn mong rằng người tôi thích cũng có ngoại hình như vậy, nhưng tôi lại thich
Lâm, cậu ấy có dáng người gầy, cao dong dỏng
Vai Nguyên rất rộng, tôi định lấy tay ra đo thử xem sao, lại sợ cậu ta phát
hiện nên thôi, lưng Nguyên to và ấm, thân nhiệt cậu ta truyền sang tôi, tôi
cũng bớt lạnh, cảm giác ở trên lưng người khác thật là thích, cảm thấy bình
yên, tôi chỉ muốn rúc vào ngủ thôi
Trước đây tôi luôn bị vẻ bề ngoài của Nguyên đánh lừa, cậu ta cao lớn, sừng
sững như tượng đồng đen gây cảm giác khó gần, lại hay nói châm chọc người khác,
trên môi thì lúc nào cũng thường trực nụ cười nửa miệng khiến người khác khó
chịu, nhưng giờ tôi không ghét cậu ta nữa, không phải cậu ta lạnh lùng xa cách,
mà vốn dĩ mặt cậu ta lúc nào cũng như vậy, nhìn kỹ lại thấy nụ cười ấy ấm áp…

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+