Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Rồi một ngày nào đó… – Chương 5 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5: Không biết sợ

 

– Này, này…dậy đi! – Ah~, tôi đang buồn ngủ lắm, tránh ra đi, sao ai đó cứ làm phiền tôi vậy, vô duyên! 
– Kệ đi, tôi cũng phục cậu ta thật, lăn quay ra ngủ, không biết sợ là gì cả – Đúng, đúng, tôi ngủ thì mặc kệ tôi, sợ sệt gì chứ, đúng là vớ vẩn mà
– Mày điên à? Đây là nhà tao! Để yên con nhỏ nó ở đây sao được, ai bảo mày vác nhỏ về? Mày gọi đi! 
– Haizz… cậu ta lo cho mày mà, mày đúng thật là…

Trời ơi, điếc tai quá, tôi lấy gối bịt chặt lấy tai, nhưng không hiểu sao cái gôi lại biến đi đâu, rúc vào trong chăn thì đột nhiên lại bị giật phăng đi. Tôi vùng dậy, bực quá đi! Kẻ nào dám to gan dám phá rối giấc ngủ của ta???????? >”<
Nhưng…
– Ơ?! – Tôi trố mắt ra nhìn Nguyên, cậu ta sao lại ở đây? Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, éc, đáng lẽ ra tôi phải hỏi là tôi đang ở đâu mới đúng chứ?? OoO Nơi này lạ hoắc, tôi chưa đến bao giờ cả
Nguyên đang lúi húi gấp chăn quay lại nhìn tôi, thở phào nhẹ nhõm:
– Cuối cùng cậu cũng dậy, tôi còn tưởng động đất cậu còn không thể khiến cậu tỉnh cơ đấy. Lâm từ nãy tới giờ gào ầm khắp nhà, nhà sắp sập đến nơi rồi 
Tôi nhìn ngó xung quanh, nếu tôi không lầm thì đây là một phòng trọ, chắc là nơi Lâm sống, thật may là như vây, nếu như khi tỉnh dậy tôi lại đang ở một khách sạn nào đó thì tôi sẽ lên cơn đột tử chết luôn. Ah~~~, sao đầu óc tôi lại đen tối thế chứ? Ngay đến cả việc liếc mắt nhìn tôi hai người đó còn chả thèm nữa là…
– Dậy rồi à? – Lâm chào tôi bằng một khuôn mặt đằng đằng sát khí, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tức giận như vậy, hix, cậu ấy rất hiếm khi nổi nóng với ai – Biết mấy giờ rồi không?
Tôi ngu ngơ hỏi lại:
– Mấy giờ?
Nguyên xắn tay áo lên, trịnh trọng thông báo:
– Thưa cô nương, bây giờ là 23 giờ 40 phút 17 giây, 19 phút 43 nữa chúng ta sẽ chào ngày mới.
– Cái gì??? – Tôi quýnh quáng bật dây, trời ơi, chẳng lẽ tôi đã ngủ đây suốt 3 tiếng đồng hồ? Giờ lại còn là đêm nữa. Mẹ sẽ giết tôi mất. a. a..a….Vội vàng thế nào, chân nam đá chân xiêu, tôi lại vướng vào đám chăn gối lùng bùng dưới chân, mất đà bổ nhào về phía trước, OMG…
Bặp!!!
Ôi, tay tôi… đau quá! =o=, chân tôi còn đang vướng vào nhau nữa, không thể đứng lên được. Tôi ngẩng lên, Lâm đang ở trước mặt, tay giữ chặt lấy khuỷu tay tôi, may mà cậu ấy giữ tôi kịp, chứ không chắc cái mũi tẹt dí của tôi cũng thành phẳng lỳ luôn trước cuộc đọ sức với cái sàn nhà cứng nhắc kia luôn. Tôi chăm chú nhìn Lâm, cậu ấy tuy không cao bằng Nguyên nhưng vẫn hơn tôi nửa cái đầu chứ chẳng ít, mặt cậu ấy hiện giờ trông khó coi hết sức, nhưng vẫn rất đẹp trai a~
– Đứng lên đi, cậu còn định cúi chào tôi đến bao giờ nữa? Nặng chết đi được!
Hix, tôi quên mất, cậu ấy còn nhẹ hơn tôi một cân cơ mà, không nặng sao được. Nguyên cũng đứng bật dậy, lao ra đỡ tôi, chỉ là Lâm nhanh hơn thôi, nếu cậu ta nhanh hơn chút thì tay chân tôi đã không đâu ê ẩm thế này rồi. Haiz,. tôi đúng thật là, được voi đòi hai bà trưng, tôi còn phải cảm ơn Lâm hết lời luôn ý chứ, giờ lại còn ỏn ẻn đi so sánh này nọ nữa…Tôi đúng là xấu tính mà
Nguyên vòng tay qua sau lưng, đỡ tôi dứng dậy, thấy thế Lâm cũng thả bụp tay tôi ra luôn, làm tôi tí nữa trẹo chân mà ngã, Nguyên nhanh chóng dùng sức giữ tôi lại, quay sang nạt Lâm:
– Mày làm gì vậy? Cậu ta còn chưa đứng vững cơ mà
Lâm “hừ” một tiếng rồi bỏ vào trong, cậu ấy sao lại tức giận vậy, tôi nặng đến mức đấy sao?
Nguyên dìu tôi ngồi xuống ghế, hỏi han:
– Có đau không? Có bị chặc chân không?
Tôi thử động đậy chân
– A
Tôi hét lên, đau đến ứa nước mắt luôn, chân tôi…huhu
Nguyên quỳ xuống xem xét cái chân tôi:
– May là chỉ bị chặc chân, bong gân thì còn đau hơn
Mặt tôi đỏ hết lên, Nguyên toàn làm những hành động khiến người khác xấu hổ thôi, giờ lại đang quỳ trước mặt tôi nữa, cậu ta không thấy kỳ kỳ sao?
– Để tôi đi goi Lâm, mấy vụ này cậu ta rành lắm
Trời ạ, giờ còn cả Lâm nữa, có phải vì tôi ăn mỳ Số Đỏ lúc tối nên giờ số tôi đỏ thiệt không trời?
Tôi vội níu tay Nguyên lại, mặt tôi giờ nóng ran lên:
– Không sao đâu! Mình không thấy đau chút nào hết!
Nguyên quay lại nhìn tôi, cậu ta nở nụ cười nửa miệng quen thuộc”
– “Mình” sao? Dễ thương thật đấy!
– … – Tôi điên thật rồi, cậu ta còn bảo “dễ thương” cơ đấy, lại quen thói châm chọc người khác rồi
Lâm thình lình xuất hiện sau lưng Nguyên, cậu ấy đang mặc tạp dề màu đen, trông dễ thương kinh khủng ^^
– Ăn mỳ không? – Cậu ấy hỏi tôi, trên tay còn đang cầm đũa. 
Tôi ngạc nhiên hỏi lại
– Cậu nấu mỳ cho mình sao?
– Không tôi hỏi làm gì? 
Trời ạ, Tôi được ăn món ăn mà Lâm nấu, tim tôi bỗng đập mạnh, xoay xoay, nhảy lên rồi rớt xuống thành một điệu tăng gô, ôi tôi thích Lâm quá
– Để mình làm cho – Tôi đứng dậy
– Cẩn thận! – Nguyên vội đỡ tôi – Sao lúc nào cậu cũng bất cẩn thế hả? Ngồi im đi!
Nguyên đẩy mạnh tôi vào ghế, rồi tước luôn đôi đũa trên tay Lâm, hằm hè nhìn tôi:
– Tôi nấu mỳ, cậu ở yên đấy, Lâm, mày xem cái chân của cậu ta dùm đi!
Nguyên vào bếp, Lâm kéo một cái ghế ra ngồi đối diện tôi:
– Đưa chân đây!
– Hả? Không cần đâu, mình…- Tôi còn chưa nói hết câu Lâm đã cúi xuống nắm lấy cổ chân tôi kéo lên rồi, tôi vội cầm tay lâm giữ lại, mặt tôi giờ bốc hỏa luôn, tim thì cứ chực nhảy bổ ra lồng ngực, tôi có khi phải đi kiểm tra lại tim mất. Lâm vẫn không bộc lộ cảm xúc gì như thường ngày, cậu ấy chăm chú nắn nắn chân tôi rồi tự nhiên lại ngẩng lên nhìn thẳng mặt tôi. Chúa ơi, cậu ấy đẹp kinh khủng, ngày trước tôi chỉ dám nhìn cậu ấy từ xa đã thấy cậu ấy đẹp rồi giờ nhìn gần, đối diện nhau thế này thật quá sức miêu tả của tôi, mắt cậu ấy đen dài, mũi cậu ấy thanh cao, tôi chưa thấy ai có mũi đẹp như cậu ấy kể cả những chàng trai đẹp Hàn Quốc, môi cậu ấy…
***…
Tôi giật mình bừng tỉnh, chân tôi hết đau luôn, Lâm đứng dậy, nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên cười:
– Cậu nhìn tôi thấy ghê luôn!
Ôi, tôi ước gì có cái lỗ nẻ nào chui xuống luôn @.@
Đúng lúc ấy, Nguyên bê 3 bát mỳ ra, cậu ta liếc nhìn tôi và Lâm, rồi vòng qua đặt xuống bàn, tôi lục đục bê ghế đến gần bàn, thấy tôi chậm chạp, Nguyên giật luôn chiếc ghế, nhấc nhẹ cái mà đi, người cao đúng là sướng mà, trong khi tôi loẹt quẹt bê ghế quét đất thì cậu ta cầm ghế như không vậy T.T
Nguyên theo thói quen léo ghế ra cho tôi ngồi, Lâm đã ăn từ trước:
– Mày nấu mỳ tệ quá! Nuốt không nổi.
– Còn hơn mày
– Lại còn mặn chát nữa chứ!
Tôi đang cho dở súp vào bát mỳ ngẩng lên nhìn Lâm lun, hai người họ cũng quay sang nhìn gói súp trên tay tôi, Nguyên liếc nhìn cốc nước cạnh tay tôi hỏi:
– Cậu thấy tôi nấu ít nước quá hay sao mà định pha chế thêm?
– Không phải, tôi có thói quen vừa ăn vừa uống nước
-…
– Đã ăn mỳ lại còn uống nước – Lâm chen ngang chọc tôi
Nguyên bỗng “à” lên rồi vỗ mạnh xuống bàn, tôi và Khánh vội giữ bát mỳ lại, cậu ta phải biết là cậu ta là “người khổng lồ” chứ. Lâm lấy đũa gõ mạnh vào bát Nguyên, quát:
– Cẩn thận đổ mỳ tao, mày làm sánh hết nước rồi này
Nguyên vẫn đang mải mê công cuộc :à” của mình, cậu ta quay sang nhìn tôi
– Tôi nhớ rồi, hôm qua đi ăn cậu lấy thêm nước mắm chấm, cậu ăn mặn vậy sao, tôi lỡ tay đổ súp hơi nhiều, vậy mà cậu vẫn thấy nhạt
Tôi ăn mặn hay họ ăn nhạt đây, phải công nhận là tôi ăn mặn hơn so với mọi người, nhưng ăn nhạt như họ thì tôi chưa gặp bao giờ, mỳ Nguyên nấu tôi còn chă thấy vị gì luôn, hệt như nước ốc vậy.
– Tôi ăn mặn nhưng các cậu cũng ăn nhạt quá 
Nguyên quàng vai Lâm cười trả lời tôi:
– Tôi trước đâu có ăn nhạt như vậy, nấu toàn bị cậu ta chê mặn nên mới phải ăn theo cậu ta
Tôi ngạc nhiên
– Cậu nấu cơm cho Lâm sao?
– Ừ, Lâm nấu ngon lắm, nhưng lười như hủi và nấu nhạt kinh khủng
– Tao không tính tiền mày ăn trực ở nhà tao là tốt lắm rối, mày còn kêu ca gì nữa – Lâm vừa ăn mỳ vừa lườm Nguyên
– Rồi tao còn dọn dẹp nhà cho mày còn gì
– Chính mày là người bày ra, không tự dọn chẳng lẽ là tao?
– !@##@%#
– @$$&!
Tôi bật cười nhìn họ, hai người này thân nhau thật, họ cùng giúp nhau học, cùng ăn và cùng dọn dẹp nhà cửa, chỉ cần tưởng tượng thôi tôi đã thấy thú vị rồi, nhìn hai người họ tôi không còn thấy khoảng cách nữa, tính cách thường nhật của họ cũng thoải mái bộc lộ trước tôi. Tôi luôn nghĩ rằng tôi không bao giờ có thể đến gần Nguyên và Lâm lại càng khó, vậy mà giờ đây tôi đang ăn mỳ cùng hai người họ, như một phép màu vậy, nhưng nghĩ kỹ lại thì chính Nguyên mới là người tạo ra phép màu ấy, tôi nhìn Nguyên, cậu ta có nụ cười thật ấm áp.

—***—
– Mày ăn xong rồi á? – Nguyên sửng sốt nhìn Lâm đang cầm bát mỳ vào bếp
– Ừ
Nguyên đứng dậy theo Lâm, cậu ta giằng lại bát mỳ trên tay Lâm, bât mỳ cậu ấy mới vơi đi một nửa
– Mày ăn cái kiểu gì vậy? Tao nấu mỗi đứa một gói mỳ mà mày ăn không hết là sao?
– Tao không muốn ăn, mày nấu mặn quá
Nguyên vớ lấy cái tạp dề mặc vào
– Vậy tao đi nấu lại, hay mày muốn ăn cơm
– Không cần, tao không đói – Lâm giật mạnh cái tạp dề trên tay Nguyên, ném xuống ghế
– Mày…
– Tao biết rồi, bữa nữa tao sẽ ăn tử tế, chỉ là giờ tao thấy hơi mệt thôi
Nguyên mím chặt môi im lặng, một lúc sau cậu ta nói:
– Mày đi ngủ đi, mai tao đi chợ mua thức ăn nấu cho may một bữa ra trò
Khi Lâm vào trong bếp, tôi nhìn Nguyên, cậu ta cũng nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự thất vong, buồn bã và mệt mỏi, chẳng lẽ Lâm đang có chuyện gì, chiều nay Lâm cười suốt, liên quan đến vấn đề này sao? Tôi quyết định hỏi thẳng:
– Có chuyện gì với Lâm vậy?
-…
-…
Tôi nín thở chờ đợi, chuyện này có vẻ nghiêm trọng, Nguyên dường như rất khó nói, cậu ta hết nhìn tôi lại nhìn vào trong bếp:
– Nó… dùng thuốc

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+