Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Rồi một ngày nào đó… – Chương 6 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6: Một đêm khó ngủ

 

Tôi nằm lăn lóc trên giường, mãi không ngủ được, chẳng biết
do khi nãy tôi ngủ nhiều quá hay do chuyện của Lâm đây? Khi Nguyên ngập ngừng
nói với tôi Lâm dùng thuốc, tôi còn ngờ nghệch, chưa hiểu gì, nhưng khi nhìn
thân hình “cò hương”, khuôn mặt mệt mỏi của Lâm thì tôi cũng dần dần hiểu ra.
Tôi hỏi Nguyên là bao lâu rồi, cậu ta chỉ lắc đầu không biết. Tiếng thở Nguyên
khò khè nhưng vội nín lại. Tôi nhìn Nguyên, khuôn mặt châm chọc, mỉa mai thường
ngày đã biến mất, cậu ấy trông mệt mỏi và buồn bã, duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng
lấp lánh lạ lùng. Nguyên vỗ vai tôi an ủi, bảo chúng tôi cùng nhau cố gắng,
người tôi rung bần bật theo từng cái vỗ vai “đầy tình cảm” của Nguyên mà vẫn
phải nở nụ cười méo mó động viên cậu ta và chính mình.
Đêm hôm ấy tôi ở lại nhà Lâm, kể ra thì tôi cũng gan thật, thân con gái một
mình lớn tồng ngồng thế này mà ở cùng với hai thằng con trai trong căn nhà trọ
chật hẹp, bảo chúng tôi xa lạ không biết nhau thì không phải nhưng cũng chưa đến
mất thân quen để thấu hiểu tường tận lòng nhau. Con gái thường nhạy cảm hơn con
trai, trong khi hai người họ duỗi thẳng chân tay ra ngủ thẳng một giấc tới bến
bờ thì tôi co ro một xó trằn trọc suy nghĩ, cũng tại tôi thuộc cung Xử Nữ nên
bản chất tò mò và hay cả nghĩ, tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi, tưởng tượng ra rất
nhiều tình huống, nhưng hơn hết tôi muốn biết lý do Lâm dùng thuốc, cậu ấy
không chịu trải lòng ra với bất kỳ ai, ngay cả Nguyên, những gì người khác biết
về Lâm chỉ là qua cách cậu ấy hành xử.
Suy nghĩ chán, tôi lại đắm đuối nhìn lên trần nhà ngắm con thạch sùng, đang mơ
mơ màng màng thì tôi nghe tiếng lục sục trên trần nhà, nhà trọ này trần nhựa,
tiếng lục đục trên đấy chắc không phải chuột chứ? Nghĩ vậy tôi sởn hết cả da
gàm dù rằng tôi thích chuột thật đấy, nhưng cứ nghĩ có một con chuột to, béo,
đen, hôi xảy chân bước vào chỗ nào hỏng hóc trên trần nhà rồi sa chân rơi tọt
xuống “Say love you” với tôi thì sao? Mẹ ơi, quá sức kinh khủng!!!

[Có lẽ chúng ta là những người
Bị vướng vào một cuộc tình phức tạp
Mỗi ngày anh đều biết ơn em
Món nợ quá lớn
Anh sợ mình không thể trả hết]

Tiếng chuông điện thoại tôi ngân lên não nề, đang trong đem tối chập chờn giấc
ngủ không yên giờ nghe bài hát này tôi lại buồn thúi ruột, tôi phải đổi nhạc
chuông thôi, cứ thế này ruột gan tôi chảy nhũn hết ra

[Có lúc như đôi tình nhân, đôi khi lại như hai người xa lạ
Liệu chúng ta có thể tiếp tục sống như vậy không?
Dù cho anh có vô số sai lầm hay chúng ta có bao nhiêu xa cách
Em vẫn luôn ở đó…]
For you – Hero Jaejoong

– Nghe điện thoại đi! – Giọng Lâm bỗng vang lên
Tôi giật nảy mình, à ừ nhỉ chuông điện thoại tôi đang reo có nghĩa là đang có
người gọi tới, vậy mà tôi cứ ngẩn ngơ nằm dài thưởng thức chứ, tôi loạn hết cả
lên rồi
Lâm vớ lấy cái điện thoại trên bàn thảy cho tôi
– Muộn thế này chắc chỉ có ba mẹ cậu gọi thôi
Quả nhiên là mẹ tôi gọi, tôi ra dấu im lặng với Lâm rồi vừa bấm nút nghe vừa
chạy lẹ xuống bếp
– Dạ, mẹ?
– [ Con đang ở đâu, sao giờ này con vẫn chưa về nhà? Trời đất ơi, con làm mẹ lo
quá, con đang ở đâu?]
– Con đang ở nhà bạn mẹ ạ, bạn con ốm nên con đến thăm, chẳng biết thế nào con
lại ngủ quên ở nhà nó – Tôi giải thích rồi cười hì hì cho mẹ an tâm chứ thật ra
tôi đang đứng run lẩy bẩy, tim đập thình thịch chỉ muốn vớ tung ra, tôi đang
nói sự thật nhưng tôi đã lược bỏ chi tiết tôi đang ở cùng Nguyên, Lâm. Một chi
tiết quan trọng. Mẹ tôi mà biết được chuyện này chắc chắn mẹ sẽ phi thẳng đến
đây cho tôi một trận nên thân, bầm gan tím ruột luôn, nghĩ thế mồ hôi tôi túa
ra như tắm, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau chảy
– [ Con với chả cái, có biết là mẹ về, không thấy con ở nhà mẹ lo đến mức nào
không?] – Mẹ to giọng quát tôi làm tai tôi ù đặc cả lên
– Con để lại mảnh giấy…
– [ Nghĩ để lại mảnh giấy là xong à? Chuyện như vậy phải hỏi ý kiến mẹ đàng
hoàng chứ? Đi đem hôm thế này, khéo không chừng lại đàn đúm bạn bè tụ tập rồi
lăn quay ra đấy. Có bao nhiêu việc mẹ ohair lo rồi mà giờ đến lượt con nữa,
không biết thương mẹ gì cả.. bla..bla..] –Mẹ tôi nói một tràng dài tù tì bất
tận, tôi để điện thoại ra xa để khỏi điếc tai mà vẫn thấy ù tai. Sao giờ này mẹ
tôi mới gọi chứ? Bây giờ đã là 3h hơn sáng rồi, chắc mẹ lại đi làm về khuya
rồi. Nghĩ vậy tôi bất giác thở dài, cuộc sống của tôi có quá nhiều khiếm
khuyết…
– [ Thôi, ngủ đi, mai là chủ nhật, cứ ở đó đến chiều về cũng được, cả ngày mai
mẹ không có nhà đâu. Vậy nhé!]
Tôi nén nhịn cười, mẹ tôi là vậy, tuy quát mắng nặng lời và hay lớn tiếng nhưng
mẹ lúc nào cũng là người nhạy cảm và thấu hiểu, luôn biết nghĩ đến cảm nhận của
người khác, tôi đa cảm thế này cũng là di truyền từ mẹ cũng nên
– Mẹ ngủ ngon ạ
Thở phào nhẹ nhõm, tôi ngồi bệt luôn xuống sàn, cảm giác chua chát lại dâng lên
trong lòng, cuộc sống của mẹ con tôi bấp bênh quá, trôi nổi vô định, nhiều lúc
tôi muốn tìm một chỗ để dựa vào, để chút tiếng thở dài mà cuối cùng lại chính
mình gồng lên làm chỗ dựa cho kẻ khác
– Mẹ cậu gọi khuyu thế?
Tôi quay lại nhìn Lâm đang lững thững tiến lại gần mình, cậu ấy đáng lý phải
sinh năm con Mèo mới hợp chứ, cứ thoắt ẩn thoắt hiện không thể nắm bắt được,
vậy mà lại sinh năm Tý
– Ừ, mẹ mình đi làm về muộn mà, chắc mẹ mình vừa về 
Lâm ngồi phịch xuống cạnh tôi, khuôn mặt gầy trắng vẫn mang vẻ bình thản và bí
ẩn thường ngày, đôi mắt dài nhìn lơ đãng ko rõ cảm xúc, cậu ấy mở một lon coca
đưa cho tôi
– Ba cậu đâu?
– Mất rồi
Lâm cụng luôn lon coca của cậu ấy vào lon của tôi rồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa
sau, chỗ trước mặt chúng tôi đang ngồi, đôi mắt Lâm khẽ nhắm lại, tựa đầu vào
cánh cửa, cơn gió lạnh thổi qua miên man mái tóc, khuôn mặt cậu ấy khiến cho
khuôn mặt cậu ấy như đằm sâu, dịu lại
– Uống đi, rồi quên hết tất cả
Tôi phì cười nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Lâm, cậu ấy nói mà không chút ngưởng
nhùng gì cả, cứ thản nhiên như thật
– Cậu làm như đây là rượu không bằng
Lâm liếc xéo nhìn tôi châm chọc:
– Cậu nghĩ uống rượu thì sẽ quên hết mọi chuyện?
– Không thì làm gì có câu “mượn rượu giải sầu” 
Lâm nhún vai nhìn tôi chán nản rồi uống một ngụm coca, đứng dậy đi về giường,
trước khi nằm xuống tôi còn nghe Lâm thì thầm:
– Uống xong thì đi ngủ đi
Tôi lắc lắc lon coca cho ga bay bớt đi vừa cười, tự lẩm bẩm một mình:
– Lâm ngốc, ai lại uông nước ngọt trước khi đi ngủ bao giờ

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+