Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Rồi Sau Đó… – Chương 11 Part 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tại sao anh ta lại khiến mình tin tưởng thế nhỉ? Nếu anh ta mời mình lần nữa, mình sẽ đồng ý.
23h24
Quán bar vãn khách dần. Những âm điệu rock chắc nịch của Boss đã nhường chỗ cho những bản balade đệm nhạc đơn giản của Tracy Chapman.
Candice đã tranh thủ năm phút nghỉ giải lao để nói chuyện với Nathan tại bàn phía trong cùng của quán. Cậu chuyện đang đến hồi thiện cảm và sôi nổi thì bỗng nhiên bị gián đoạn:
– Candice, điện thoại này! Joe từ sau quầy thét lên.
Người phụ nữ trẻ đứng bật dậy. Ai gọi đến chỗ làm cho cô mới được chứ?
Băn khoăn, cô nhấc ống nghe lên và chỉ vài giây sau, nét mặt cô biến dạng. Mặt tái xanh, cô gác máy, lảo đảo tiến vài bước trở lại quầy rồi chợt cảm thấy chân mình nhũn ra phía dưới. Nathan đã quan sát cảnh tượng từ đầu chí cuối, vội lao đến đỡ trước khi cô khuỵu xuống. Cô khócức nở trong vòng tay anh.
– Xảy ra chuyện gì vậy? Anh hỏi.
– Bố tôi. Ông… lên cơn đau tim.
– Ông ấy sao rồi?
– Xe cấp cứu vừa chuyển đến bệnh viện.
– Đi thôi, tôi đưa cô đi! Nathan đề nghị và chộp lấy áo khoác của mình.
Bệnh viện Staten – Phòng cấp cứu khoa tim mạch
Vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục chưa kịp thay, Candice chạy vội đến chỗ bác sĩ chăm sóc cha cô, thầm cầu trời cho những tin tức không có gì đáng lo.
Lúc này thì cô đã đứng đối diện với vị bác sĩ. Cô thậm chí đã đọc được tên anh ta ghi trên bảng tên nơi ngực áo Blouse: bác sĩ Henry T. Jenkils. Cái nhìn của Candice đầy vẻ khoản nài: Xin hãy động viên tôi, bác sĩ, hãy nói với tôi rằng không có chuyện gì cả, nói với tôi rằng tôi có thể đưa bố về nhà, nói với tôi rằng chúng tôi có thể mừng Giáng sinh cùng nhau. Tôi sẽ chăm sóc bố, tôi sẽ mua thuốc, nấu cháo cho bố, như ông đã tự tay chăm sóc tôi hồi nhỏ, hãy nói rằng…
Nhưng bác sĩ Jenkils đã tạo cho mình thói quen không đọc cảm xúc trong mắt người bệnh hay thân quyến của họ nữa rồi. Theo năm tháng, anh ta đã học được cách che chắn, không “đích thân liên lụy” nữa. Đó là một điều tối cần thiết đối với anh ta: quá giàu lòng trắc ẩn khiến Jenkils bất ổn và ngăn cản anh ta làm đúng phận sự của mình. Anh ta hơi lùi lại khi Candice tiến đến gần. Thế rồi anh ta tuôn ra một bài diễn văn đã định sẵn độ dài:
– Thưa cô, cha cô chỉ kịp gọi cấp cứu trước khi gục xuống nền bếp. Khi các nhân viên cấp cứu tìm thấy ông ấy, cha cô đã hội tụ tất cả những dấu hiệu của chứng nhồi máu cấp. Khi đến đây thì tim ông ấy đã ngừng đập. Chúng tôi đã làm hết khả năng để cứu chữa nhưng ông ấy không qua khỏi. Tôi rất tiếc. Nếu cô muốn nhìn mặt ông ấy lần cuối, y tá sẽ dẫn cô đ
– Không, không, không! Cô hét lên, khuôn mặt đẫm nước mắt. Tôi chỉ mới tìm lại được ông ấy. Không công bằng. Chuyện này thật không công bằng!
Run rẩy, chân bủn rủn, cô cảm thấy như một vực xoáy chóng mặt mở ra dưới chân và một lần nữa cánh tay duy nhất an ủi cô chính là Nathan.
Luật sư nhận lo liệu mọi việc. Trước tiên, anh hỏi thăm tình hình Josh. Người ta cho anh biết đứa bé đó được đưa đến bệnh viện cùng với ông ngoại nó và đang chờ mẹ ở khoa nhi. Sau đó anh dẫn Candice đến tận phòng nơi quản xác cha cô. Sau khi cám ơn Nathan vì đã giúp đỡ, thiếu phụ xin anh để cô lại một mình trong chốc lát.
Trở lại trong sảnh lớn, anh hỏi quầy tiếp tân liệu bác sĩ Goodrich có ca trực tối nay không. Câu trả lời là không. Anh liền tra danh bạ điện thoại và cuối cùng cũng liên lạc được với bác sĩ tại trung tâm chăm sóc tạm thời.
– Ông hoàn toàn lầm rồi, Garrett, anh thông báo bằng giọng nghẹn ngào.
Anh xúc động đến mức cảm thấy ông nghe run lên trong tay mình.
– Về chuyện gì kia? Bác sĩ hỏi.
– Người phải chết không phải là Candice!
– Sao?
– Mà là bố cô ấy.
– Nghe này, Nathan, tôi không hiểu cậu đang nói đến chuyện gì.
Luật sư hít một hơi dài, cố gắng làm chủ cảm xúc.
– Tôi đang ở bệnh viện, anh giải thích một cách bình tĩnh hơn. Bố của Candice vừa mới mất vì một cơn suy tim.
– Chó má thật, bác sĩ thốt lên, vẻ đầy kinh ngạc.
Giọng đã run lên giận dữ:
– Vậy là ông đã không lường trước được cái chết này, phải không? Ông đã không nhận ra vòng hào quang nhỏ bé chứ gì?
– Không, Goodrich nhượng bộ, tôi không biết trước điều gì cả, nhưng tôi chưa bao giờ lại gần người đàn ông đó đủ để phát biểu về…..
– Ông nghe đây, thật tôi lòng nghĩ đã đến lúc xóa sổ mấy cái thuyết mập mờ của ông rồi đấy! Thần Chết đã ra đòn hụt, tốt hơn hết là ông nên công nhận điều ấy.
– Cậu quá căng thẳng rồi. Người đàn ông này đến tuổi rồi, có lẽ đã có tiền sử mắc bệnh tim… Cái chết của ông ta chẳng chứng minh gì hết.
– Dẫu sao đi nữa, Candice đã thoát, Garrett à, đó là tất cả những gì tôi biết.
– Tôi hy vọng cậu nói đúng, Nathan, tự đáy lòng mình tôi hy vọng thế.
Nhà của Candice Cook – Ba giờ sáng
Căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ duy có vài ngọn nến Noel đặt gần cửa sổ cho phép đồ đạc trong phòng và những gương mặt hiện ra lờ mờ. Candice rốt cuộc đã ngủ thiếp đi trên tràng kỷ trong phòng khách nhưng cô vẫn đang run rẩy và gương mặt có vẻ bồn chồn không yên. Ngồi trong ghế bành, Nathan nhìn cô đăm đăm như bị thôi miên. Anh biết cô sẽ chỉ ngủ một giấc ngắt quãng và đầy mộng mị. Sau khi đón Josh, anh đi đưa cả hai mẹ con về nhà ngay lúc một giờ sáng. Người phụ nữ trẻ ủ dột đến mức cô để mặc cho anh dẫn đi như người mất hồn. Họ chuyện trò một lát rồi anh cho cô uống thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ.
Một tiếng rên nhỏ kéo anh sang phòng bên cạnh. Đôi mắt mở to, bò lổm ngổm giữa giường của mình, Josh vừa tỉnh giấc.
– Xin chào, cậu chàng, đừng sợ, anh bế thằng bé lên và nựng nó.
-…khát… đứa bé đòi.
Anh rót cho nó một chút nước rồi bế nó vào phòng khách.
– Cậu sao rồi hả bé yêu?
– ê..y…yêu, Josh thử nhắc lại.
Nathan hôn vào trán đứa nhỏ.
– Nhìn mẹ cậu ngủ kìa, anh thì thầm.
– M..Mẹ.
Anh bế đứa nhỏ đến ngồi trong ghế bành và chậm rãi ru nó ngủ. Anh thậm chí còn buột miệng hát vài nhịp của Brahms’ Lullaby. Kể từ sau cái chết của đứa con trai, anh không còn hát điệu ru này nữa và cảm xúc ùa về buộc anh phải ngừng hát hầu như ngay lập tức.
Khoảng vài phút sau, Josh ngủ lại. Nathan đặt bé vào giường và quay ra phòng khách nơi, Candice vẫn ngủ nãy giờ. Anh viết một dòng ngắn lên mặt bên kia của tờ giấy dùng để ghi danh sách các việc cần làm rồi để nó ra giữa bàn trước khi rời khỏi nhà.
Bên ngoài đang có tuyết rơi.
Ngày 14 tháng Chạp
Candice rút chốt và thò đầu qua khe cửa mở hé.
– Ôi! Là anh đấy à, mời vào.
Nathan vào trong bếp. Bây giờ là chín giờ sáng. Ngồi trong chiếc ghế nhỏ của mình, Josh đã tự bôi mặt mũi lem luốc với những thứ đồ ăn.
-…ào, đứa bé nói.
– Chào cậu Josh bé nhỏ, Nathan đáp, mỉm cười với đứa trẻ
Candice lùa tay trong tóc con trai, mắt vẫn nhìn luật sư.
– Tôi muốn cảm ơn anh vì đêm qua đã ở khuya đến vậy.
– Có gì đâu, cô ổn chứ?
– Ổn cả, thiếu phụ nói để anh yên tâm, thế nhưng mắt cô đang khẳng định điều ngược lại.
Nathan vẫy vẫy chùm chìa khóa mà anh vừa lôi từ túi áo ra.
– Tôi đã lấy xe về cho cô đây.
– Cảm ơn. Anh thật… hoàn hảo, cô vừa nói vừa khoát tay. Anh vẫn để chiếc xe 4×4 ở quán Joe à?
Nathan gật đầu.
– Vậy để tôi đưa anh qua đó lấy xe, cô đề nghị, nhưng trước hết, anh sẽ uống một tách cà phê cùng mẹ con tôi chứ?
– Sẵn lòng, anh nói và ngồi xuống.
Anh im lặng vài giây rồi quyết định nói thẳng vào vấn đề.
– Thật ra, tôi có chuyện này muốn đề nghị với cô, anh thông báo và đặt một vali nhỏ bằng da lên bàn.
– Vâng? Candice hỏi, bỗng nhiên tỏ thái độ lo lắng như thể bấy nhiêu hành động tử tế của một người đàn ông rốt cuộc chỉ có thể đưa tới một điều ngạc nhiên tồi tệ.
– Tôi muốn cô nhận lấy…
– Gì kia?
– Tiền. Nathan đáp, tôi muốn cô nhận lấy một khoản tiền nhỏ để nuôi dạy con trai cô.
– Đây.. đây là chuyện đùa hay sao? Cô vừa hỏi vừa đặt tách của mình xuống bàn để khỏi đánh rơ
– Không, tôi thật lòng muốn tìm cách giúp cô.
– Anh coi tôi là hạng người nào mới được chứ? Cô phẫn nộ.
Giận điên lên, cô đứng bật dậy khỏi ghế. Nathan cố gắng trấn an cô.
– Bình tĩnh nào, Candice, tôi không yêu cầu cô phải đánh đổi gì hết.
– Anh điên rồi, cô nhắc đi nhắc lại, tôi không cần tiền của anh.
– Có đấy, cô cần đến nó! Cô cần đến tiền của tôi để con trai cô được học hành. Cô cần đến bởi xe của cô đã chạy ba trăm nghìn cây số trên công tơ mét và có nguy cơ xếp xó bất cứ lúc nào. Cô cần đến vì cô không còn ai để nương tựa hết.
– Và anh muốn đưa tôi chính xác là bao nhiêu nào? Người phụ nữ trẻ buột miệng hỏi.
– Cứ cho là một trăm nghìn đô la, Nathan đề nghị.
– Một trăm nghìn đô! Nhưng.. không thể… không thể thế được. Ở đời này làm gì có những người muốn đưa tiền cho anh không để đổi lại bất cứ thứ gì!
– Đôi khi mọi chuyện không như người ta vẫn nghĩ…. Cô cứ xem như mình trúng số đi.
Cô đứng ngẩn ra mất mấy giây.
– Không phải trò rửa tiền hay cái gì tương tự chứ?
– Không đâu, Candice, đó không phải là tiền bất chính. Không có gì là phạm pháp trong chuyện này.
– Nhưng thậm chí tôi còn không quen anh!
– Tất cả những gì tôi nói với cô tối qua là thật. Nathan khẳng định, tay mở vali da. Tôi là Nathan Del Amico, tôi là luật sư có tiếng tại Park Avenue, tôi có thanh danh của một người liêm khiết và công việc của tôi thuộc loại đứng đắn nhất. Tôi đã mang tới đây một loạt các tài liệu chứng minh cho lời nói của m: hộ chiếu, bản kê các tài khoản ngân hàng, những bài báo đăng trên tạp chí pháp lý có nhắc đến tôi…
– Đừng nói nữa, Candice cắt ngang, tôi không mắc lừa đâu.
– Hãy dành thời gian suy nghĩ, Nathan yêu cầu trong lúc bước xuống khỏi chiếc xe bán tải cũ kỹ.
Cả hai cùng đến bãi đậu xe vắng tanh đối diện quán Sally’s. Candice vừa đưa luật sư đến chỗ đậu chiếc xe hai cầu của anh.
– Tôi đã suy nghĩ đâu vào đấy rồi, tôi không muốn phải thay đổi cách sống vì một món nợ với ai đó.
– Cô không nợ gì tôi cả, không nợ tôi và cũng không nợ ai cả, anh nói trong khi nghiêng người về phía cửa kính xe. Cô có thể sử dụng khoản tiền này theo cách mà cô cho là phù hợp.
– Nhưng điều đó sẽ đem lại gì cho anh nào, cho chính anh ấy?
– Nếu là cách đây một tuần, tôi sẽ không đời nào đưa ra đề nghị ấy với cô, Nathan thú nhận, nhưng kể từ đó, cuộc đời tôi đã ít nhiều xáo trộn… Nghe này, tôi không phải là người giàu có từ trong trứng. Tôi được nuôi dạy bởi một bà mẹ còn túng thiếu hơn cô. May mà tôi vẫn được đến trường. Đừng từ chối cơ hội dành cho con trai cô.
– Con tôi sẽ được học hành tử tế, dù cho anh có giúp hay không! Candice chống chế.
– Hay hông! Josh đang ngồi ở ghế sau liền lặp lại như để ủng hộ mẹ nó.
– Hãy cân nhắc thêm. Số điện thoại của tôi có trong cặp đựng tài liệu. Hãy gọi cho tôi một khi cô đã xem xét số giấy tờ tôi để lại.
– Tôi cân nhắc kỹ rồi. Như anh đã nói đấy, tôi hầu như chẳng có gì hết, nhưng tôi còn giữ được thứ mà những người giàu có hơn tôi hầu như đã đánh mất: danh dự và lương thiện…
– Tôi không yêu cầu cô phải từ bỏ nguyên tắc sống
– Ngừng ngay những lời bịp bợm phỉnh phờ của anh đi. Lời đề nghị của anh quá ư tốt đẹp để có thể là thật. Dĩ nhiên là có một cái bẫy. Anh sẽ đòi hỏi ở tôi điều gì đây, một khi tôi đã phạm đến khoản tiền ấy?
– Nhìn thẳng vào mắt tôi đây này, Nathan nói trong lúc tiến lại gần cô.
– Tôi không buộc phải nhận tiền của anh kia mà.
Dẫu sao cô cũng ngẩng lên nhìn anh.
Nathan nhìn sâu vào mắt cô và khẳng định lại lần nữa:
– Tôi thành thực, cô không có gì phải e ngại về tôi, xin thề. Hãy nghĩ đến con trai cô và nhận lấy số tiền này.
– Câu trả lời của tôi là không! Candice nhắc lại và sập cửa xe. Anh biết tính tôi rồi đấy. Không, không và không!
Nathan và Candice ai lái xe về nhà người ấy.
Candice dành cả thời gian còn lại của buối sáng đó xem xét tỉ mỉ những tài liệu đựng trong vali.
Nathan ngồi đợi, mắt dán chặt vào điện thoại di động của mình.
Đến mười hai giờ trưa, rốt cuộc điện thoại cũng đổ chuông.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+