Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Royal Love – chương 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 12

 

 

Đã hai ngày kể từ ngày tôi trở về nhà, đầu
năm nên bài vở cũng khá nặng đặc biệt năm nay tôi lại là lớp 11 khối
lượng kiến thức rất nhiều. Còn về phần cậu bạn ngồi cùng bàn với
tôi kể từ ngày đầu tiên bỏ ra khỏi lớp từ tiết anh văn sau hôm nay
mới quay lại trường. Cậu ta vẫn vậy, vẫn như cái tủ lạnh bị hỏng
xì hết hơi lạnh ra bên ngoài và tôi nhận ra có vẻ như cậu ta đã quên
mất tôi chính là “ ân nhân “ của cậu ta, nhưng không sao bản cô nương tôi
đây cũng không thèm để ý.

Trong hai ngày này cũng có không ít vướng mắc, “kẻ thù” của
tôi sáng hôm nay đã tìm đến tận cửa lớp…nhưng tôi cũng không biết nên
ói may mắn hay xui xẻo nữa vì lúc ban đầu cậu ta không đến tìm tôi
mà tìm “tủ lạnh”  nhưng sau
khi bị phớt lờ cậu ta gần như lập tức nhận ra tôi ở ngay bên cạnh và
tất nhiên kèm theo đó là một trận võ mồm. Cậu ta chính là Trần Mai
Ly, học sinh lớp 11A5 kiêm cháu gái của thầy hiệu trưởng trường tôi,
mỗi lần nhìn thấy cậu ta đầu tôi lại nhói lên như mỗi lần tôi nhìn
thấy chuột vậy. Mà việc gây thù chuốc oán này cũng tại cái tính
thích xan vào chuyện của người khác.

Vào bốn tháng trước, trường tôi huỷ bỏ tiết học cuối cùng
nên học sinh được về sớm. Trên con đường tôi thường đi học về lại xảy
ra một vụ tai nạn lớn nên cả con đường bị tắc nghẽn một đoạn dài
không thể chen chân lên được vì vậy tôi với Linh San phải đi con đường
khác, con đường này có nhiều ngõ ngách dân cư lại thưa thớt vì vậy
khá im ắng. Khi tôi và Linh San đang nói đến chuẩn bị cho kì thi học
kì hai lớp 10 thì tôi nghe thấy 
tiếng chửi bới điêu ngoa của một vài nữ sinh vọng ra từ một
con ngõ nhỏ gần đó nên chúng tôi dừng lại trước lối vào con ngõ và
tiến vào đám đông đang tụ tập trong kia. Tôi nhìn thấy một toán nữ
sinh đang đánh đập một cô bé khoảng 14, 15 tuổi bọn họ vừa đánh vừa
chửi những câu hết sức khó nghe và tôi nghe mang máng là đòi cô bé
phải rời khỏi người yêu của một trong đám bọn họ còn cô bé kia dù
bị đánh nhưng vẫn cắn chặt môi không khóc một tiếng hay nói một câu.
Đám đong đứng xung quanh không ai khuyên ngăn chỉ đứng nhìn có thể vì
sợ nhưng cũng có thể vì thiachs thú bởi vài người đã lấy điện
thoại ra quay lại. Hành động ấy khiến cho tôi rất chướng mắt cho nên
máu anh hùng của tôi lại nổi lên. Trong lúc tôi đang cố chen vào đám
đông thì tay tôi bị Linh San giữ lại và nó nói:

–        
Bà sẽ hối hận
đấy.

Nhưng tôi không nghe nó khi đó tôi chỉ có cơn giận dữ, tôi gạt
tay nó ra và chen vào đám đông. Khi thấy cánh tay của một nữ sinh đang
định xé chiếc áo đã rất tả tơi của cô bé, tôi gần như lao ngay lại
và giữ lấy tay nhỏ:

–        
Để cô bé yên.

Đám đó thấy tôi liền cảnh giác và hỏi cô bá với giọng giễu
cợt:

–        
Vệ sĩ nhà mày
sao?

Trán tôi lại đổ mồ hôi. Nhìn tôi giống vệ sĩ lắm sao? Dù
không yểu điệu hay xinh đẹp lắm nhưng tôi từ khi nào từ cục vàng của
mẹ lại biến thành vệ sĩ chứ? Nhưng cô bé kia cũng không giải thích,
tôi hơi bực mình liền vén mái tóc bị bùn đất làm cho bê bết lại
thì tôi bỗng giật mình dưới khuôn mặt trắng bệch thậm chí là tím
tái đôi môi cô bé bị cắn đến mức bật máu nhưng trong mắt lại ráo
hoảnh không có một giọt nước mắt nào. Thật là một cô bé kiên cường!

Thấy cả tôi và cô bé không trả lời bọn đó liền xấn tới và
định đánh cả tôi nhưng đâu dễ dàng gì dù sao tôi cũng là học viên 10
năm của lớp karatedo. Bọn nó đá tôi tránh, đánh tôi thì tôi cầm lấy
tay vụt ra xa,…thế là cũng chẳng ai động gì được đến tôi mà chỉ sợ
là tự làm đau mình thôi. Có vẻ như dần dần cũng thông minh ra bọn nó
biết không đánh lại tôi vì vậy chụm nhau lại bàn kế mới. Cũng không
cần tò mò lâu tôi đã biết chiến thuật của bọn nó bởi sau khi đánh
nhau một hồi tay tôi liền bị còng ra sau và mắt tôi thấy má mình sắp
phải lãnh đủ một cú tát trời giáng thì tiếng còi của bảo vệ vang
lên, đám đông nhanh chóng tan ra cả bọn con gái cũng đã chạy toán
loạn. Thú thật là lúc đấy tôi cũng định chạy và chắc là tôi đã
chạy thật nếu nhỏ Linh San không giữ tôi lại và khoe cái còi mới của
nó. Nhờ nó từ không khí “đông vui,nhộn nhịp” nay chỉ còn tôi , Linh
San và “nạn nhân” không khí phải nói là yên tĩnh đến phát sợ. Việc
tôi làm đầu tiên là lại gần cô bé:

–        
Em có làm sao
không? Nhưng không may cho tôi là cô bé không thèm đoái hoài đến câu hỏi
của tôi chỉ một mực im lặng. Cũng không sao, việc nghĩa đã xong miễn
là cô bé không sao là tốt rồi vì vậy để lại cho cô bé chiếc áo
khoác che đi những vết rách của chiếc áo sơ mi cô đang mặc và chúng
tôi về.

–        
Bà không bực
mình sao?- Linh San hỏi tôi.

–        
Có gì đâu?

–        
Như tôi là tôi
túc lắm đấy.

Chúng tôi cứ thế đi ra khỏi con ngõ, lúc tôi và Linh San trèo
lên xe thì từ trong ngõ vọng ra:

    –   Cảm ơn chị!- Tôi cười vì ít nhất tôi
đã giúp một cô bé tốt.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+