Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Royal Love – chương 15 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15:

 

 
Khi chúng tôi trở về lớp học thì đã là tiết ba, tôi và Linh
San vừa mới ngồi vào chỗ thì người mà tôi sợ gặp nhất lúc bấy giờ
lại xuất hiện – Lê Minh Nhật, là hi vọng của cả trường cho khối 12
năm nay và cũng chính là bạn trai của con bé ngớ ngẩn bên cạnh tôi.
Tôi đã từng hỏi nó làm sao mày lại cưa đổ được hoàng tử của trường
vậy? Nó lại rất tức giận kêu:”Sao bà cứ nghĩ tôi đi cưa hắn! Sao
không nghĩ hắn cưa tôi?” Tôi khinh thường:”Anh Minh Nhật mà đi cưa cái
con bé vừa ngốc lại bạo lực như bà sao? Nói ra có người tin mới
lạ.”


  Đặng Linh San! Em ra đây ngay cho tôi! – Có
vẻ như Minh Nhật rất tức giận.


Bà
ơi cứu tôi. – Linh San vừa đứng dậy đi ra phía cửa lớp vừa níu áo tôi
cầu cứu. Nhưng tôi cứu bà thì ai cứu tôi? Nhưng nói đi thì cũng phải
nói lại cũng vì việc của tôi Linh San mới bị thương, thôi cứ đi theo
nó ra ngoài không cứu được nó thì cùng chết với nó. Thế nên tôi đi
ra cửa lớp cùng với nó.

 
Dù giảm hết tốc độ, bước đi cứ gọi là còn hơn rùa bò thì
rốt cuộc chúng tôi cũng đến cửa lớp nơi có một vị hoàng tử đang
bốc khói. Tôi đẩy Linh San về phía trước và bắt đầu tưởng tưởng một
cảnh hi sinh oanh liệt của mình. 1s, 2s, 3s…không có câu nói nào, tò
mò, tôi mở đôi mắt nãy giờ nhắm chặt của mình.

 
Oh my god! Minh Nhật không hề làm bất cứ việc gì chỉ nhẹ nhàng
đưa tay lên xoa miếng băng urgo trên mặt Linh San:

–        
Còn
đau không?

–        
Hix,
đỡ hơn lúc nãy rồi.- Nó trả lời.

 Wase…bạn trai
người ta dịu dàng như nước mình còn lo cái gì? Vì vậy tôi chuồn êm
vào lớp, đằng sau tôi lại có tiếng kêu cứu vọng lại….

 

Rốt cuộc tôi cũng trở về chỗ ngồi của mình,
“tủ lạnh” vẫn im lặng như thường nhưng xem ra tôi nên cảm ơn
hắn giúp tôi chứ nhỉ? Dù là sự giúp đỡ đó hơi muộn nhưng ít nhất
cũng đã giúp đỡ….

–        
Cảm
ơn cậu. – Tôi lí nhí.

–        
Không
có gì. – “tủ lạnh” liếc mắt nhìn tôi.- Từ nay tôi với cậu
hết nợ.

    Nợ? Cậu
ta nợ tôi cái gì? Chẳng lẽ cậu ta nói chuyện tôi cứu cậu ta?

–        
Cậu
còn nhớ?

–        

–        
Không
có gì. Giúp đỡ là việc tôi nên làm mà.- Tôi lắc đầu lắc tay loạn
xạ cả lên.

–        
Này,
cậu ta đi mất rồi. – Một cánh tay lay tôi, nhắc nhở.

–        
Hả?
– Quả thật cậu ta đã đi ra ngoài từ lúc nào, còn người tốt bụng
nhắc nhở tôi lại là Hạo Nhiên.

–        
Cậu
và cậu ta quen nhau trước đó sao? – Hạo Nhiên hỏi.

–        
Quen?
Chỉ có thể tính là gặp qua thôi, mức độ hơn người qua đường một
chút xíu.

–        
Ồ…-
Hạo Nhiên làm ra vẻ như đã hiểu.

 

Qua 15 phút của tiết ba Linh San mới vội vã
trở về, sau khi ngồi vào chỗ nó vỗ một cái thật mạnh vào lưng tôi:

 

–        
Bà
bạn bè gì thế hả?

–        
Sao
vậy?

–        
Bà
có biết tôi phải vất vả thế nào mới trốn được không? Nếu tôi không
nhanh chân bây giờ đã không thể bình an trở về rồi.

–        
Tôi
để lại không gian cho hai người thế mà còn trách tôi. Anh Minh Nhật
thì làm gì được bà anh ấy thương bà còn không hết nữa là.

–        
Bà
đừng nhìn bề ngoài của hắn ta. – Nó nói nhanh vì đã thấy thầy giáo
hắng cổ họng về phía chúng tôi. – Chiều nay đi chơi với tôi rồi tôi
nói cho mà nghe.

*

*   
*

Chúng tôi vừa vào đến khu thương mại của thành phố thì nhỏ Linh
San đã kéo tôi chạy nhanh lại khu bán quần áo teen.

–        
Này!
Bà không có ý tưởng nào mới lại hơn cái vụ quần áo này sao? Tôi
không muốn đi shopping đâu!- Tôi càu nhàu khi Linh San đang chăm chú vào
giàn quàn áo trên mắc.

–        
Bà
hơn gì tôi? Mỗi lần đi bà đều lải nhải không ngừng về vụ này…tôi xin
bà mà, tí nữa tôi đưa bà đi ăn kem, ok?

–        
Ok!
– Nhắc đến thức ăn là mắt tôi lại sáng như sao, tôi còn nhìn xem cái
áo nào đẹp để đưa cho Linh San coi, nhanh cho tôi còn đi ăn kem chứ.

–        
Này,
bà nhìn xem cái váy như thế nào?-Nó đưa cho tôi một cái váy trắng,
phần chân váy hơi bồng và phủ một lớp ren, phần áo được thiết kế
khá cầu kì, chiếc cổ áo peter pan đơn giản nối với thân bằng một hạt
thuỷ tinh trắng đục bao quanh bởi những viên pha lê nhỏ màu đen. Nó
làm tôi nhớ tới những cuốn truyện giả tưởng về nữ siêu anh hùng xinh
đẹp của Nhật Bản Remilia Scarlet. Là một tín đồ của truyện tranh, tôi
lại càng thích những bộ quần áo như vậy, vài lần tôi đã thiết kế
ra vài bộ dựa trên đó và đưa cho mẹ xem. Mẹ đã gửi nó lên phòng
thiết kế nhờ họ sửa lại vài điểm rồi sản xuất ra, mẹ nói những
bộ như vậy khá được cộng đồng trẻ yêu thích và nhờ nó tôi kiếm
được một khoản hoa hồng đáng kể. – Vào thử đi.- Tiếng nói của Linh
San kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ.

–        
Ồ.-
Tôi cũng thích nó, mặc dù nhìn nó không được thực tế cho lắm.

–        
Woa,
đẹp đó…đây đây, bà mang cái này vào. Nó đưa cho tôi một cái mặt nạ
lông vũ trắng tinh.

–        
Bà
định hoá trang tôi đi cos-play hả?

–        
Đầu
óc bà để làm gì vậy? Hai ngày nữa là lễ hội hoá trang của trường
rồi, bà không định tham gia sao? Được rồi, chị ơi gói cho em bộ này.

–        
Tôi
không mua đâu! Bây giờ tiền ăn của tôi còn không đủ nói gì đến sắm bộ
này, nó những bảy trăm đó!

–        
Không
sao! Coi như là thù lao của bà kèm tôi hai tháng qua, mẹ tôi bảo mua
quà gì tặng bà. Cái này là hợp quá rồi còn gì?

–        
Nhưng…

–        
Không
nhưng nhị gì hết. Bảo mua thì cứ mua thôi. – Cầm lấy bao đồ nó lại
lôi tôi xềnh xệch ra cửa.

Ra ngoài sảnh chính của trung tam, chúng tôi lại thấy nhiều
người đứng lại xôn xao dưới chân màn hình tivi cỡ bự.

–        
Í?
Đó không phải là công ty nhà mày sao? – Linh San chỉ tay lên màn hình.

–        
Ừ.

Tôi nhìn lên màn hình từng hình ảnh một được trình chiếu trên
tivi sau đó là hình ảnh MC:

“Sau đây là tin kinh tế. Sáng hôm nay, CTCP May mặc Thịnh Hoàng đã comotj
buổi họp vô cùng quan trọng, đó là buổi kí kết chuyển giao quyền
điều hành công ty, ông Lương Thịnh Sơn nguyên là chủ tịch hội đồng
quản trị đã giao lại ghế chủ tịch cho ông Lê Bá Kiên nguyên thư ký
chủ tịch. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa những tin tức mới nhất của CTCP
May mặc Thịnh Hoàng tới các bạn…”

 

Chuyện gì thế này? Ông chuyển ghế chủ tịch sang cho chú Kiên
sao? Vậy còn ông và mẹ? Họ có chuyện gì không? Sao không ai nói cho
tôi biết chuyện gì?

–        
Thiên
Di? Bà không sao chứ? – Tiếng của Linh San hốt hoảng vọng đi vọng lại
trong đầu tôi nhưng tôi không có cách nào xác minh nó là từ đâu tới.

Tôi lật đật lục tung người lên để tìm cái điện thoại, nóphair
ở đây chứ? Vất vả một hồi tôi mới lôi nó ra được lại còn suýt đánh
rơi nó. Không! Mày không được rơi! Tao phải gọi điện cho mẹ nhưng điều
tôi nghe thấy không phải là tiếng nói ấm áp cưng chiều của mẹ mà
tất cả chỉ có giọng nói máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện
không liên lạc được,,,”

Mẹ? Mẹ và ông có chuyện gì rồi?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+