Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Rừng Na-Uy- Chương 06- Part 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Cậu sẽ lại đến thăm mình nữa chứ?” Nàng hỏi, nhìn sang tôi.

“Nhất định rồi,” tôi đáp.

“Và cậu sẽ viết thư chứ?”

“Hàng tuần.”

“Và cậu sẽ thêm vài dòng cho tôi chứ?” Reiko chen vào.

“Tôi sẽ thêm,” tôi nói. “Rất vui được thêm mấy dòng ấy.”

Mười một giờ, Reiko mở giường ra cho tôi như đêm trước. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và tắt đèn. Không ngủ được, tôi lấy cuốn Núi Thiêng và cái đèn pin trong balô ra và đọc một lúc. Ngay trước lúc nửa đêm, cửa phòng ngủ hé mở và Naoko đến chui vào cạnh tôi.

Không như đêm trước, Naoko vẫn là Naoko bình thường. Mắt nàng nhìn có chủ đích, cử động của nàng nhanh nhẹn. Ghé sát vào tai tôi, nàng thì thầm, “Mình không biết, mình không thể ngủ được.”

“Mình cũng thế,” tôi nói. Để cuốn sách xuống và tắt đèn pin đi, tôi ôm nàng vào lòng và hôn nàng. Bóng tối và tiếng mưa rơi bao trùm chúng tôi.

“Reiko thì sao?”

“Đừng lo, chị ấy ngủ say rồi. Và khi chị ấy ngủ thì tức là chị ấy ngủ.” Rồi Naoko hỏi, “Cậu sẽ lại đến thăm mình chứ?”

“Nhất định mình sẽ đến mà.”

“Ngay cả nếu mình không thể làm gì được cho cậu ư?”

Tôi gật đầu trong bóng tối. Tôi có thể cảm thấy bầu đầy đặn của nàng sát vào mình. Tôi lần theo đường viền tấm thân nàng bằng lòng bàn tay. Từ vai xuống lưng xuống hông, tôi đưa tay như thế mãi khắp trên người nàng, dồn hết những đường nét ấy và những mềm mại ấy của thân thể nàng vào tâm trí tôi. Sau khi chúng tôi đã ôm nhau nhẹ nhàng như thế một lúc lâu, Naoko chạm môi nàng vào trán tôi rồi tuồn ra khỏi giường. Tôi có thể thấy tà áo ngủ xanh nhạt của nàng lấp loá trong bóng tối như một con cá.

“Tạm biệt,” nàng gọi trở lại với một giọng mỏng tang.

Lắng nghe mưa, tôi chìm vào một giấc ngủ dịu dàng.

Sáng hôm sau trời vẫn còn mưa – một màn mưa thu nhẹ đến mức hầu như không nhìn thấy, khác hẳn trận mưa như trút đêm hôm trước. Ta biết trời đang mưa chỉ vì thấy những lay động trên mặt các vũng nước và nghe có tiếng giọt gianh ngoài hiên nhà. Tôi thức giấc và thấy sương mù trắng xoá ngoài cửa sổ, nhưng khi mặt trời lên, một làn gió nhẹ xua màn sương mù ấy đi, và những khu rừng và rặng đồi xung quanh bắt đầu ló dạng.

Cũng như hôm trước, ba chúng tôi ăn điểm tâm rồi ra ngoài chuồng chim. Naoko và Reiko chùm áo mưa có mũ màu vàng. Tôi mặc thêm cái áo len và một cái áo chẽn không ngấm nước. Không khí bên ngoài ẩm và lạnh. Cả những con chim cũng chúi vào với nhau ở cuối chuồng để tránh mưa.

“Mưa là trời trở lạnh, phai không chị?” Tôi nói với Reiko.

“Mỗi lần mưa là lại lạnh hơn thêm một tí, cho đến khi tuyết xuống,” chị nói. “Mây từ ngoài biển đổ hàng tấn tuyết xuống đây khi chúng bay qua.”

“Mùa đông thì mình làm sao với mấy con chim này?”

“Phải mang chúng vào bên trong chứ sao. Còn làm gì được nữa – đào chúng từ dưới tuyết lên khi xuân về hay sao? Chúng ta sẽ làm tan tuyết cho chúng, làm chúng sống lại và hét tướng lên, ôkê, mọi người đâu, hãy đến mà lấy đi!”

Tôi chọc vào cái lưới thép và con vẹt liền đập cánh và quạc mồm kêu “Đồ ngu!” “Cám ơn!” “Đồ điên!”

“Đấy cái con ấy là tôi muốn cho đóng băng cho rồi,” Naoko nói với một vẻ buồn buồn. “Thực tình tôi nghĩ mình sẽ phát điên thật nếu sáng nào cũng phải nghe nó kêu thế.”

Sau khi dọn chuồng chim, chúng tôi trở về nhà.

Trong lúc tôi xếp ba-lô, hai người đàn bà thay quần áo đi làm đồng. Chúng tôi cùng ra khỏi nhà và chia tay ngay sau sân bóng quần. Họ rẽ phải còn tôi tiếp tục đi thẳng trước mặt. Chúng tôi gọi chào tạm biệt nhau và tôi hứa sẽ lại đến nữa. Naoko hơi mỉm cười rồi đi khuất vào quãng đường vòng.

Trên đường ra cổng tôi đi ngang rất nhiều người, ai cũng trùm áo mưa vàng như Naoko và Reiko và ai cũng trùm mũ lên đầu. Màu sắc ánh lên thật rõ ràng trong mưa: mặt đất đen thẫm, những cành thông xanh rực rỡ, và người thì quấn trong màu vàng trông như những bóng ma hư ảo chỉ được phép lang thang trên trái đất này trong những buổi sáng có mưa. Họ im lặng trôi nổi trên mặt đất, mang theo dụng cụ đồng áng, rổ rá và bao tải.

Ông thường trực nhớ tên tôi và đánh dấu nó vào danh sách khách đến thăm. “Tôi biết cậu từ Tokyo tới,” ông già nói. “Tôi đã có lần đến đó. Chỉ một lần thôi. Họ có món thịt lợn ngon tuyệt.”

“Thế ạ” Tôi hỏi, vì cũng chăng biết đáp lại ông ta thế nào.

“Tôi không thích nhiều thứ tôi đã ăn ở Tokyo, nhưng món thịt lợn thì ngon tuyệt. Tôi nghĩ có lẽ họ phải nuôi lợn theo kiểu gì đặc biệt lắm, đúng không nào?”

Tôi nói tôi không biết, và đây là lần đầu tôi nghe chuyện này. “Thế ông đến Tokyo vào thời gian nào vậy?”

“Hừm, để xem nào,” ông ta nói, nghếch nghếch đầu lên, “có phải là lúc Đức ông Hoàng tử của chúng ta làm lễ thành hôn không nhỉ?” Con trai tôi đang ở Tokyo và nói tôi phải đến đó tham quan ít nhất là một lần. Chắc là năm l959.”

“Ồ, vậy là phải rồi, thời bấy giờ thì chắc chắn là thịt lợn ở Tokyo còn rất ngon,” tôi nói.

“Thế bây giờ thì sao?” ông hỏi.

Tôi nói mình không biết chắc, nhưng chưa nghe ai nói gì đặc biệt về món đó cả. Ông ta có vẻ thất vọng. Ông làm đủ kiểu để muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng tôi nói tôi phải bắt kịp chuyến xe buýt rồi bắt đầu bước ra phía đường. Những đám mù vẫn còn lơ lửng trên lối đi khi nó chạy sát vào con suối, nhưng gió xua chúng về phía những sườn núi dốc ngược ở gần đó. Cứ đi được một lúc tôi lại dửng chân, quay lại và vô cớ thở dài. Tôi cảm thấy như mình đã đến một hành tinh có trọng lực hơi khác một chút. Mà quả có thế thật, tôi tự nhủ và cảm thấy buồn buồn: tôi đã quay lại với thế giới bên ngoài.

Về đến khu học xá lúc bốn rưỡi, tôi thay quần áo ngay và đến thẳng tiệm đĩa hát ở Shinjuku cho kịp giờ làm. Tôi trông cửa hàng từ sáu giờ đến mười rưỡi và bán được mấy bộ đĩa, nhưng chủ yếu tôi chỉ ngồi ngây ra đó, nhìn dòng người khác nhau đến kì lạ đi như nước chay ở ngoài phố.

Có người đi cả nhà và có những cặp đi đôi, có những đám say rượu và những bọn du côn, có những cô gái váy ngắn rất sinh động và những dân hippy râu dài, có những chị bán bar và những người không biết thuộc loại gì. Khi tôi vặn nhạc rock hạng nặng, dân hippy và đám trẻ bỏ nhà đi bụi sẽ tụ tập bên ngoài tiệm để nhảy nhót và hít dầu pha sơn hoặc ngồi thần ra đó, còn khi tôi vặn Tony Bennett thì bọn họ sẽ tản đi hết.

Bên cạnh là một cửa hàng bán “đồ chơi người lớn” của một lão trung niên có cặp mắt ngái ngủ. Tôi không thể tưởng tượng ai là người sẽ mua những phụ tùng tình dục mà lão bày bán ở đó, nhưng hình như cửa hàng của lão đang phất như diều thì phải. Trong ngõ bên kia đường hơi cheo chéo cửa hàng, tôi thấy một sinh viên say rượu đang nôn oẹ. Còn cũng bên kia đường mà chếch về phía này thì có một hàng chơi game, và một người đầu bếp của tiệm ăn gần đó đang tiêu giờ giải lao với trò bingo phải đặt cọc bằng tiền mặt. Dưới mái hiên một nhà hàng đã đóng cửa, một gã vô gia cư đen đủi đang nằm bất động. Một con bé bôi môi hồng nhạt trông chưa đến mười hai hoặc mười ba bước vào và xin tôi bật bài “Jumpin” Jack Flash” của nhóm Rolling Stone. Khi tôi tìm thấy cái đĩa đó và vặn nó lên thì con bé bắt đầu búng ngón tay theo nhịp và ngoáy đít nhay quanh trong tiệm. Rồi nó hỏi xin tôi một điếu thuốc lá. Tôi cho nó một điếu lấy của ông chủ, và con bé rít lấy rít để đầy vẻ biết ơn. Khi đĩa đã chạy hết, nó bỏ đi mà chẳng thèm có một cử chỉ nào gọi là “cám ơn”. Cứ độ mười lăm phút tôi lại nghe tiếng còi của xe cứu thương hoặc xe cảnh sát. Ba ông chủ sự công ty say mèm vẫn đóng bộ comlê cà-vạt đang khật khưỡng qua trước cửa, và cứ mỗi lần đồng thanh hô lớn “Đít đẹp!” về phía một cô gái tóc dài rất xinh đang đứng trong trạm điện thoại, họ lại phá lên cười với nhau đến thất thanh.

Càng quan sát, tôi càng thấy hoang mang. Tất cả có nghĩa gì đây? Tôi tự hỏi. Có thể có nghĩa gì được đây?

Ông chủ tiệm đi ăn tối trở về và nói với tôi, “Ê, cậu biết không hả Watanabe? Đêm hôm kia tôi chơi được con bé bán hàng ấy rồi.” Thời gian gày đây ông ta đã để mắt đến cô gái bán hàng ở một tiệm nhỏ sang trọng ở gần đó, và thỉnh thoảng lại mang một cái đĩa hát sang tặng cô ta.

“Ông giỏi thật đấy,” tôi nói với ông, và sau đó ông ta kể chi tiết cho tôi nghe buổi chinh phục cuối cùng kia của mình.

“Nếu cậu thực sự muốn chơi một con nhỏ, cậu chỉ việc làm như thế này nhá,” ông ta nói, rất tự mãn. “Đầu tiên, cậu phải quà cáp cho nó. Sau đó cậu phải cho nó say rượu. Nghĩa là phải bí tỉ. Rồi thì cậu cứ thế mà làm. Dễ ợt! Hiểu chưa nào?”

Đầu óc lộn xộn chưa từng thấy, tôi lên tàu điện về học xá. Kéo màn cửa lại, tôi tắt đèn, nằm dài trên giường, và cảm thấy như Naoko có thể chui vào nằm cạnh mình bất kì lúc nào. Nhắm mắt lại, tôi có thể thấy cái sức căng êm ái của cặp vú nàng trên ngực, nghe tiếng nàng thì thầm, và cảm nhận được đường nét của thân thể nàng trong hai bàn tay. Trong bóng tối, tôi trở lại với cái thế giới nhỏ bé ấy của nàng. Tôi ngửi thấy mùi đồng cỏ, nghe tiếng mưa trong đêm. Tôi nghĩ đến nàng trần trụi, như lúc tôi đã thấy nàng dưới ánh trăng, và mường tượng cảnh nàng đang dọn chuồng chim và chăm sóc ruộng rau với tấm thân đẹp đẽ và mềm mại của nàng bọc dưới tấm áo mưa vàng. Nắm chặt lấy cái cương cứng của mình, tôi nghĩ đến Naoko cho đến khi vỡ bung trong cực cảm. Đầu óc có vẻ tỉnh táo ra được một chút, nhưng sau đó tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi thấy kiệt sức, tuyệt vọng mong chờ giấc ngủ, nhưng nó nhất định không chịu tới.

Tôi ra khỏi giường và đứng bên cửa sổ, thẫn thờ đưa mắt về phía cột cờ. Không có lá quốc kì, cái cột trông giống một lóng xương trắng khổng lồ đâm thẳng lên vào bóng đêm. Lúc này Naoko đang làm gì? tôi tự hỏi. Tất nhiên, chắc nàng đang ngủ, ngủ say sưa, trùm kín trong bóng tối của cái thế giới nhỏ bé ấy của nàng. Cầu cho nàng đừng mắc phải những giấc mơ hãi hùng, tôi chợt thấy mình chứa chan hy vọng.

——————————–

1 (*)Tên một bộ phim nổi tiếng của Mỹ trong đó tình yêu của hai nhân vật chính cũng gắn liền với một bài hát mà sau này hễ nghe đến là họ thấy đau buồn.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+