Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sa ngã vô tội – Chương 13-14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lời tác giả: Mọi người chắc hẳn cũng không thích quá khứ?

Cũng bình thường mà nhỉ, học sinh Trung học nói chuyện tình cảm đúng là rất ngây thơ.

Aiz! Không có cách nào khác, tình tiết cần phải có thôi.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Chạng vạng một chiều xuân, hương thơm của cỏ xanh thoáng qua, mơn man mái tóc dài của Băng Vũ, nhưng lại không thể làm cho trái tim Băng Vũ lay động.

Cô kéo Liễu Dương đi xuống dưới lầu ký túc xá, trông thấy một nam sinh quần áo rách rưới đang ngó nghiêng bốn bề dường như là tìm người, mà cũng giống như đang đợi người.

Nam sinh đó vừa trông thấy Băng Vũ liền nhìn chằm chằm vào cô như muốn đem hình ảnh cô chôn thật sâu trong đáy mắt.

Băng Vũ đã sớm quen với kiểu nhìn chằm chằm như vậy, nên cô vờ như không để ý đi lướt qua người anh, không thèm để tâm đến bộ dạng của anh, chỉ mơ hồ cảm thấy anh ta ăn mặc thật lôi thôi, đầu tóc có đến nửa tháng chưa gội qua, mồ hôi đầy trên khuôn mặt, còn quần áo thì những vết loang lổ lớn nhỏ đủ cả.

Băng Vũ ghét nhất là sự nhếch nhác, dơ bẩn.

“Diêu Băng Vũ” Giọng nói cô vừa nghe thấy giống hệt với giọng nói liên tục xuất hiện trong ảo giác của cô, khiến cô đứng im tại chỗ.

Anh liền bước đến kéo tay áo của cô: “Không nhận ra anh sao? Anh là Trần Lăng đây!”

“Trần Lăng…” cô ngập ngừng vén mớ tóc lòa xòa trước trán anh lên, cẩn thận nhìn rõ mặt anh.

“Em có bạn trai chưa?”

Giọt nước trong suốt nóng hổi trong mắt Băng Vũ suýt chút nữa tràn ra khi cô kiên định lắc đầu: “Em chưa có!”

Anh nở nụ cười, cho dù trên khuôn mặt anh một mảng vết bầm xanh, lại một mảng sưng vù trông như một chiếc mặt nạ xanh đỏ, nhưng nụ cười rộ lên thật sự vẫn quyến rũ đến mê người.

Anh nói: “Hai người có thể gặp lại nhau không hề dễ dàng…”

Băng Vũ nói: “Chúng ta không bao giờ xa nhau nữa, được không anh?”

Anh vẫn như trước không hề thay đổi, không để tâm gì đến ánh mắt của những người xung quanh, ôm chặt cô vào lòng và nói: “Không xa nữa, vĩnh viễn không rời xa nhau nữa! Anh yêu em!”

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Hai người thuê một phòng nghỉ ẩm thấp, trên sàn đầy những vết dơ bẩn, ga trải giường cũng chẳng sạch sẽ gì mà còn nhăn nhúm thật khó coi.

Băng Vũ nhíu mày, cố chịu đựng.

Ngồi lên giường, cô lấy trong túi ra một tuýp thuốc mỡ vừa mua, bôi một chút lên mặt anh, một chút ở dưới cằm, kéo dài đến vai anh rồi đến bên hông…

Phía bên dưới dường như vẫn còn những vết thương, cô đang nghĩ có nên tiếp tục bôi thuốc nữa hay không, Trần Lăng đột ngột xoay người lại ôm chặt lấy cô, âm thanh trong cổ run run gọi lên tên cô.

“Băng Vũ…”

Khát vọng của anh như có ma lực châm ngòi cho những cảm xúc dồn nén trong cô bùng cháy.

Cô đắm chìm trong cảm xúc đang bùng cháy choàng tay qua vai anh, nhắm mắt lại…

Đôi môi mềm mại ấm áp của anh dán lên môi cô, một dòng điện nhanh chóng lan khắp toàn thân cô, khiến cả người cô đều trở nên tê dại, khi lưỡi của anh liếm qua môi cô, cô nương theo đó mà hé mở đôi môi. Băng Vũ hoàn toàn mất đi tri giác, toàn thân tê liệt ngã trên chiếc giường nhỏ hẹp, hai cánh tay bất lực ôm ghì lấy vai anh, sóng tình trong cơ thể cứ từng đợt, từng đợt không ngừng dâng lên cuốn trôi chút lý trí còn sót lại của cô…

Gặp lại sau ly biệt, gần gũi nhau chính là cách khiến cho người ta có thể cảm nhận được sâu sắc nhất, rõ ràng nhất sự tồn tại của người kia. Họ hôn nhau bao lâu, cô cũng không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ rất rõ khát vọng tràn ngập thân thể cùng những lời lẽ kích tình càng làm hai cơ thể quấn chặt vào nhau đầy đam mê như đóa hồng đen kiều diễm đang rung động.

Thời điểm đó, anh đặt cô ngồi trên đùi của anh, hai tay anh đặt ở hai bên hông cô, nếu đôi bàn tay ấy có hướng về phía trước mà di chuyển lên trên hoặc theo gấu váy và đi vào bên trong, cô nghĩ cô cũng sẽ không cự tuyệt anh.

Nhưng anh không làm vậy, tuy rằng mồ hôi trong lòng bàn tay anh vã ra ướt cả một mảng váy của cô nhưng hai bàn tay anh vẫn an phận mà đặt trên hông cô.

Một nụ hôn quyến luyến không rời qua đi, cô dựa vào lòng anh hỏi nhỏ: “Sao anh lại đến tìm em? Em nghĩ anh sẽ không tìm em nữa.”

“Anh đến… Chỉ vì một câu em nói: “Em nhớ anh.”

“Trần Lăng…”

Tiếng cô gọi tên anh liền biến mất trong miệng anh bằng một nụ hôn nồng cháy…

Trong phòng trọ nhỏ đơn sơ, bọn họ bộc bạch hết những yêu thương say đắm, những nhung nhớ đến dại khờ trong năm năm xa cách. Bây giờ anh và cô đã trưởng thành, không còn là những thiếu nam, thiếu nữ ngây thơ của ngày trước, yêu là mãi mãi không rời.

Cô dùng chút lý trí còn sót lại đẩy anh ra, vuốt ve những vết thương trên người anh và hỏi: “Ai đánh anh ra nông nỗi này? Có chuyện gì vậy?”

Anh khẽ cắn môi cúi đầu không nói, xem ra nhiều năm vậy rồi mà tính cách anh vẫn không thay đổi, vẫn là mang niềm vui cùng nụ cười hào phóng chia sẻ cho người khác, còn đau đớn cùng buồn phiền thì giữ lại cho riêng mình.

Có lẽ bóng ma tâm lý thời thơ ấu sẽ theo họ suốt đời này, không thể nào buông, không thể nào tan biến.

“Em nghe nói anh được nhận nuôi, là người nhận nuôi đánh anh ra nông nỗi này sao?”

Tay anh nắm chặt lấy ga giường, gật gật đầu.

Cô từng nghe nói, những bé trai được nhận nuôi thường gặp phải bạo lực gia đình, không thể ngờ được đó lại là sự thật.

“Vậy sau này anh định như thế nào?”

“Anh sẽ không về, không bao giờ quay về đó nữa… Băng Vũ, anh muốn ở bên em? Chúng ta cùng nhau sống cuộc sống của hai người, được không em?”

“Tất nhiên là được rồi!” Cô cười mãn nguyện, rúc vào trong lòng anh, đây là giấc mơ cô đã mơ từ rất lâu rồi.

Cuối cùng, cô đã tìm được bến đỗ của đời mình trong cái thế giới cô đơn, buồn tẻ này.

Cuối cùng, cô đã tìm được một người cùng cô đi tiếp con đường phía trước, mãi mãi không rời, mãi mãi có nhau.

Ngày hôm sau, cô và anh thuê một căn phòng rất nhỏ, vì anh không một xu dính túi, cô liền mang hết số tiền dành dụm bao lâu nay mua cho anh vài bộ quần áo, một số vật dụng cá nhân cần thiết và một ít thức ăn.

Anh bình thản nhận lấy tất cả không hề tính toán chi li như những người đàn ông khác nói một số câu vô nghĩa như không dùng tiền của phụ nữ.

Một tháng trôi qua, mỗi ngày cô đều sống cuộc sống tràn ngập hương vị ngọt ngào, ai nói tình yêu như cà phê, giữa hương thơm là vị đắng chát?

Tình yêu anh cho cô, chính là một ly sữa có hương đậm đà, có vị ngọt lành…

Cô và anh mỗi ngày ở trong một căn phòng không đến hai mươi mét vuông mà trò truyện, đề tài hầu hết là những chuyện trên trời dưới đất nhưng chẳng bao giờ hết chuyện, cô không hỏi anh về cuộc sống của anh mấy năm qua, cô nhìn những vết thương trên người anh cũng có thể đoán ra anh hẳn là không bao giờ muốn nhớ lại những ngày kinh khủng đã qua ấy nữa. Nếu muốn nói thì anh sẽ tự nói với cô, còn không muốn thì cũng đành vậy, cô sao có thể làm khó anh được chứ.

Trần Lăng quả là người đàn ông tốt nhất trên đời này mà cô từng gặp, anh cẩn thận, chu đáo, lại nhẹ nhàng.

Bất kể cô muốn làm gì, chỉ cần cô lên tiếng, anh lập tức chiều theo ý cô ngay.

Anh chưa bao giờ giận cô, cho dù cô có tùy hứng như thế nào đi nữa thì anh cũng nhẹ nhàng dùng lời lẽ ôn hòa mà nói chuyện cùng cô, dường như anh lo lắng nói chuyện lớn tiếng sẽ dọa cho cô sợ…

Có mấy cô gái bóng gió ám chỉ với cô rằng anh biết lấy lòng phụ nữ như vậy phải chăng là anh có kinh nghiệm rất phong phú.

Cô rất kiên quyết mà nói cho bọn họ rõ: “Chỉ cần anh ấy yêu tôi, việc gì cũng không quan trọng.”

Sống cùng Trần Lăng không lâu, cô đã bị anh chiều đến hư, cứng đầu, tùy ý đến không thể tin được.

Nửa đêm ngủ không được, cô liền gọi điện thoại cho anh mặc kệ là mấy giờ, nghe thấy giọng anh ngái ngủ hỏi: “Ai vậy?”

Cô tinh nghịch cười nói: “Còn có thể là ai nữa nhỉ?”

“Băng Vũ, có chuyện gì sao?” Giọng ngái ngủ của anh lập tức biến mất, vội vàng hỏi han cô.

“Không có gì, chỉ là em nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh.”

“Ừ, vậy sáng mai anh đến tìm em.”

“Được… Nhưng bây giờ em rất muốn gặp anh.” Cô vốn chỉ muốn làm nũng với anh một chút, không nghĩ đến anh không chút do dự liền trả lời cô: “Vậy, em chờ anh, hai mươi phút nữa anh sẽ đến.”

Hai mươi phút sau, cô đẩy cửa sổ nhìn xuống thì thấy anh đã đứng ở dưới lầu.

Anh mặc áo khoác màu trắng, quần jean màu xanh, đứng dựa vào dãy lớp học đối diện nhìn cô mỉm cười.

Trong đêm tối, anh vẫn như ngày trước rất cuốn hút người khác. Không, so với lúc còn học sơ trung còn cuốn hút hơn rất nhiều.

Đường nét trên gương mặt ngày càng sắc cạnh, đôi mắt sâu chứa chan tình cảm làm cho cô mê đắm chìm trong mộng ảo.

Đó là một đêm đầu xuân có gió lành lạnh thổi qua nhưng chẳng thể làm lay động tình nồng của họ.

Đêm hôm đó, hai người đứng dưới ánh đèn đường vàng óng ngắm nhìn nhau, dùng ánh mắt nói với nhau những lời yêu thương vô tận.

Trong lòng cô vĩnh viễn khắc ghi những lời anh đã nói: “Anh đến… chỉ vì một câu nói của em: Em nhớ anh!”

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Hôm sinh nhât của Trần Lăng, cô đi khắp các cửa hàng trong thành phố, mệt lả cả người chỉ để tìm mua một món quà thật thích hợp với anh, hơn nữa tiền dành dụm của Băng Vũ cũng không nhiều lắm, tằn tiện cũng chỉ đủ cho đến lúc tốt nghiệp mà thôi. Cho nên cô quyết định trao cho anh một món quà mà không cần dùng đến tiền, mà lại là món quà vô cùng quý giá.

Buổi tối, cô và anh thắp nến sinh nhật, cùng nhau cầu nguyện, hy vọng cả hai có thể yêu thương nhau cả đời. Dưới ánh nến vàng rực, hai người cùng uống rượu vang rẻ tiền, cùng nhau ăn bánh sinh nhật.

Rất nhanh đã đến mười một giờ, Trần Lăng nhìn đồng hồ như hạ quyết tâm rất lớn, nói: “Tối nay em đừng về ký túc xá được không?”

Cô đỏ mặt cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.

“Em ngủ trên giường, còn anh sẽ nằm dưới đất.” Anh thấy cô ngần ngại vội giải thích.

“Không cần đâu…”

Lời vừa ra khỏi miệng, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh, cô có chút hối hận vì sao lại tỏ ra xúc động như vậy chứ.

Anh có vẻ hiểu lầm ý của cô, có chút thất vọng nên đứng lên nói: “Đi thôi, anh đưa em về!”

Cô khẽ cắn môi, giữ chặt tay anh: “Ý của em là trời khá lạnh, anh nằm dưới đất sẽ bị cảm.”

Cô chờ anh trả lời, từng sợi thần kinh căng ra như dây đàn, mỗi giây trôi qua dần đẩy lùi những xúc động, mà anh thì vẫn đứng như trời trồng không có chút phản ứng nào, không biết anh có hiểu được ý của cô hay không.

“Trần Lăng…” Cô vừa định tiến thêm một bước biểu đạt ý tứ của mình thì đột nhiên anh ôm chầm lấy cô, hôn lên đôi môi căng mọng của cô, lần này anh không giữ tác phong quân tử như trước nữa, tay anh từ bên trên lần vào bên trong chiếc váy ngắn bằng voan trắng tinh, từ trên vai cô lần lần đi xuống, rồi dừng lại ở nơi căng tròn đầy đặn mà mềm mại của cô, cô cảm nhận được tay anh chỉ dùng một lực rất nhẹ, lại vội vàng thu hồi lại chút lực ấy, lại như muốn vuốt ve, lại rút lui không dám. Một lát sau, thấy cô không có biểu hiện từ chối, anh bắt đầu vuốt ve không e dè kiêng nể gì nữa… Thân thể cô dính sát vào trên người anh, cô nghe được hơi thở như có như không rất rõ ràng và cả tiếng tim đang đập liên hồi dồn dập nơi anh…

Màn đêm thật đẹp, tiếng gió như đang kêu gào, cánh tay rắn chắc của anh nâng cơ thể đã sớm trở nên mềm nhũn của cô lên đặt xuống giường…

“Trần Lăng, anh sẽ cưới em chứ?” Khi anh cởi bỏ quần áo trên người cô, cô thấp giọng hỏi.

Anh nhìn sâu vào mắt Băng Vũ, trả lời: “Anh nhất định sẽ cưới em?”

Đêm hôm đó, anh giống như một đứa trẻ tham lam không bỏ qua một tấc da thịt nào trên người cô, lại giống như đang cầm trong tay một tinh thể vô cùng mỏng manh dễ vỡ, mỗi một va chạm đều là vô cùng cẩn thận…

Lần đầu tiên của người con gái, Băng Vũ vật vã trong đau đớn suốt một đêm có chút ý muốn thoái lui, anh luống ca luống cuống tay chân, cũng kiên trì mà chèn ép cô suốt một đêm, cuối cùng cả hai mệt mỏi rã rời, thật thỏa mãn ôm nhau mà ngủ. 

Sáng hôm sau, cô trở dậy định đến trường, anh đã ôm lấy eo của cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm dưới người anh. “Em đừng đi…”

“Em muốn đi học.”

“Không được đi.” Anh nói xong liền hôn lên môi cô không cho cô cơ hội trả lời, lại dùng da thịt của mình vây quanh lấy cơ thể nhỏ bé của cô, từng nhịp điệu kích tình cứ dồn dập trong những tiết tấu đầy đam mê… 

Liên tục ba ngày tiếp theo, hai người không rời khỏi căn phòng nhỏ nửa bước, chính xác hơn là không hề rời khỏi giường, khi đói bụng anh nấu cháo đút cho cô, lúc mệt mỏi cô gối đầu lên bờ vai ấm áp của anh mà ngủ.

Tỉnh dậy, cảm thấy nhàm chán cô liền viết lên lưng anh mấy chữ: “Trần Lăng, em yêu anh!”

Anh bị cô đánh thức, đôi mắt buồn ngủ mơ màng nhìn cô.

Băng Vũ cười hỏi: “Anh đoán xem em viết cái gì?”

“Đoán không ra!” Vẻ mặt anh tràn đầy ý cười, ngón tay nhè nhẹ viết lên ngực cô: “Băng Vũ, anh cũng yêu em!”

“Anh xấu quá đi!” Cô tươi cười, rúc đầu vào ngực anh.

Tay anh lặng lẽ vuốt ve ngực cô, lòng bàn tay nóng rực nhè nhẹ vờn quanh nụ hoa mềm mại chúm chím trên đôi bầu ngực căng tròn khiến cô toàn thân bủn rủn, không còn chút sức lực.

“Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu!” Anh nằm bên trên say sưa hôn đôi môi mềm mại của cô…

Môi lưỡi quấn quýt nhau, lời lẽ đẩy đưa, thân thể va chạm cọ xát, ‘đó cũng là ngôn ngữ trong tình yêu, một loại ngôn ngữ mang xúc cảm rất đặc biệt.’

Hai người vừa mới biết đến dục vọng, khó có thể tự kiềm chế mà trầm luân trong men say ái tình.

Cuộc sống ngọt ngào như vậy làm Băng Vũ thật sự tin rằng không ai có thể tách rời bọn họ, bởi vì cô không thể không có anh cho dù chỉ là một phút hay một giây, anh chính là sinh mệnh của cô, là toàn bộ cuộc sống của cô.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Kể từ ngày đó, cô cùng Trần Lăng ở cùng một chỗ, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày hạnh phúc với tình yêu vô tận… 

Cô cuối cùng cũng hiểu được thế nào là gắn bó như keo như sơn, cô và anh ngay cả đến việc ăn cơm thậm chí cũng cùng ngồi bên nhau lưu luyến không rời…

“Băng Vũ? Em muốn một cuộc sống như thế nào? Nếu anh chỉ có thể cho em một cuộc sống đơn sơ, giản dị. Em có đồng ý không?”

Trong lòng cô tràn đầy hạnh, gật gật đầu: “Em chỉ cần được sống cùng anh là đủ lắm rồi, chờ khi chúng ta đủ tiền sẽ mua trả góp một căn hộ… Em thích có một căn hộ mới tràn ngập mùi thơm của sơn… Mỗi ngày em đều trở về nhà sớm hơn anh mà chờ anh về, cho dù anh có về muộn thế nào em cũng nhất định chờ, rồi chúng ta sẽ ôm nhau ngủ… được không anh?”

Ánh mắt anh rất đẹp, nhất là lúc trong ấy tỏa đầy ánh sáng rạng ngời, giống như hồ nước quang xạ ánh nắng mặt trời vậy đó.

“Được.”Anh ôm chặt Băng Vũ, hai má dán đầy những sợi tóc của cô: “Khi anh còn rất nhỏ, anh đã mơ có một gia đình, vất vả cỡ nào đi chăng nữa chỉ cần nhớ đến có một nơi thuộc về anh, có một người đang đợi anh về, với anh như vậy là quá đủ, anh không còn mong mỏi gì hơn nữa. Băng Vũ, anh nhất định sẽ cố gắng làm việc, nhất định sẽ mang đến cho em hạnh phúc… Em nhớ: cho dù anh trở về có muộn như thế nào đi nữa, em nhất định phải chờ anh…”

Thời điểm đó, cho dù cả thế giới này nói với cô rằng những lời thề non hẹn biển của đàn ông đều chỉ là giả dối không đáng tin, cô cũng sẽ không tin họ.

Băng Vũ tin anh yêu cô, toàn tâm toàn ý yêu cô.

Sau đó, cô mới phát hiện, cô sai rồi, cô đã sai lầm…

Ngày đó, sau khi nộp luận văn cô vội vội vàng vàng chạy về nhà, định dọa cho anh giật mình một phen.

Cô nhè nhẹ mở cửa, rón ra rón rén đi vào trong phòng, thấy anh ngồi trên ghế tay tập tạ đơn, quay lưng về phía cô.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh tập tạ nên vẫn nghĩ anh ít vận động.

Anh nói: “Xin lỗi, anh chỉ có thể nói thật sự xin lỗi.”

“…” Cô không nghe ra anh đang nói chuyện gì qua điện thoại nhưng giọng anh cực kỳ dịu dàng.

“Em đừng khóc, đừng như vậy nữa, bên ngoài có rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh. Đừng chờ anh nữa…”

“…”

“Phải, anh đã nói rồi, anh không có gạt em…”

“…”

“Anh biết, nhưng là… Em không thiếu một thứ gì, còn cô ấy, ngoài anh ra cô ấy không có gì hết.”

Thời khắc đó, một câu chuyện tình yêu đẹp như trong cổ tích bắt đầu sụp đổ, thì ra anh không giống cô, không phải anh chờ đợi để được gặp lại cô, anh đã có bạn gái, trong lòng anh đã từng có một người con gái khác, có lẽ cũng đã từng cùng người đó nói ra những lời thề thốt dễ nghe…

Giây phút đó, lời thề thốt của anh từng làm Băng Vũ cảm động thì giờ đây mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Trần Lăng cùng cô thề thốt rồi trải qua ân ái, có lẽ anh cũng từng cùng người con gái kia mà thề thốt mà ái ân.

Anh ngắt điện thoại, ngơ ngác nhìn ra xa… Bỗng nhiên anh quay đầu lại, cô nhìn thấy trong mắt anh đầy vẻ kinh hoàng, bối rối.

Đó là vẻ mặt bị vạch trần lời nói dối, càng chứng minh suy đoán của cô là đúng.

“Băng Vũ…? Em về khi nào.”

“Em vừa về đến, anh ngồi thừ ra đó nên không biết em về.” Cô tươi cười giả vờ như không biết chuyện gì nhưng trong lòng thì rối loạn đến không rõ phương hướng nào nữa, càng không biết nên nói gì, làm gì lúc này: “À, em đi nấu cơm!”

Trong bếp, Băng Vũ liên tục xoa hai bàn tay, lòng bàn tay bị ma sát dần nóng lên, nhưng cô vẫn cảm thấy hai lòng bàn tay của mình lạnh như băng…

Cô nên cho anh cơ hội để giải thích không?

Băng Vũ đoán anh nhất định sẽ nói: “Băng Vũ, người anh thật sự yêu là em, khi đó anh nghĩ sẽ không tìm được em cho nên mới qua lại cùng cô ấy, khi anh biết được tin tức của em liền gọi điện thoại cho em, trong điện thoại anh nghe được em nói em nhớ anh, anh lập tức rời bỏ cô ấy chạy đi tìm em…”

Đã biết rõ đáp án như vậy, cô còn hỏi lại làm gì.

Không biết Trần Lăng đi vào bếp từ khi nào, vòng tay qua eo ôm lấy cô từ phía sau lưng. Anh ôm Băng Vũ thật chặt như muốn nói cho cô biết anh sẽ không buông tay.

“Trần Lăng, anh có yêu em không?”

“Yêu!” Anh không chút do dự nói: “Chỉ cần được sống cùng em, anh nguyện ý từ bỏ tất cả.”

Cô dựa vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đang đập những nhịp thật kiên định.

Cô cười nói: “Vậy là đủ rồi! Không cần biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần từ đây về sau anh toàn tâm toàn ý yêu em là đủ rồi…”

Cô không muốn nghe anh giải thích, càng không muốn nghe anh dùng giọng nói thật dịu dàng, rất mê người ấy mà kể lại chuyện tình yêu của anh cùng người con gái khác, cô cũng không muốn nghe những suy nghĩ của anh về người con gái đó… Bởi vì Băng Vũ vẫn muốn chung sống cùng anh, cô còn muốn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng anh về một thị trấn nhỏ nào đó xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc.

Cô mỉm cười ngọt ngào hôn lên đôi môi đang muốn nói chuyện của anh, chỉ cần Trần Lăng yêu cô, tất cả mọi việc cô sẽ không so đo tính toán, sẽ không gây bất hòa với anh…

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Tuy nhiên, cô cứ tưởng đoạn tình yêu tay ba này sẽ chấm dứt tại đây, ngược lại đây mới chỉ là sự bắt đầu.

Có một lần, Băng Vũ thấy vừa có cuộc gọi đến anh đã nhanh chóng tắt máy rồi lặng lẽ mang điện thoại đi sạc pin.

Có một lần, cô thấy anh bước ra khỏi toilet nhưng trong khóe mắt đỏ hoe còn lưu lại những giọt nước mắt.

Cô nhìn thấu sự do dự trong đáy mắt anh, còn có cả nỗi bàng hoàng và thất thố trong anh…

Tim của cô, giấc mơ của cô, cô rõ ràng là yêu anh say đắm nhưng khi anh lừa gạt, giấu diếm cô thì giấc mơ đó, trái tim đó đã tan thành từng mảnh vụn.

Rốt cuộc cũng đến một ngày mà Băng Vũ không thể chịu được nữa, thừa lúc Trần Lăng chuẩn bị ra ngoài đi làm, cô vụng trộm lấy di động trong túi của anh. Anh vừa ra khỏi cửa, Băng Vũ liền mở điện thoại lên, bên trong điện thoại chỉ có một dãy số, dãy số ấy có chút là lạ, không phải là số điện thoại di động, cũng không giống số điện thoại cố định.

Cô gọi vào số điện thoại ấy, chuông vừa vang lên hai lần, cô vội vàng ngắt máy.

Điện thoại trong tay cô rất nhanh liền đổ chuông, cô sợ đến mức suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà, nhìn thoáng qua màn hình, là số Băng Vũ vừa gọi khi nãy.

Cô hít thật sâu để ổn định hơi thở, nghe máy. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ rất dịu dàng: “Nếu anh đã gọi, tại sao còn ngắt máy?”

“Tôi là bạn gái của Trần Lăng.” Băng Vũ lên tiếng: “Cô là…”

Đối phương trầm mặc một hồi mới nói: “Tôi là vị hôn thê của Trần Lăng, chúng tôi đã đính hôn bốn năm rồi!”

Đầu cô muốn nổ tung ra, đây là điều cô sợ hãi nhất. Băng Vũ muốn nói cô ấy đừng qua lại làm phiền Trần Lăng nữa nhưng lúc này cô không thể cất nên lời, thì ra cô mới là người thứ ba đoạt đi vị hôn phu của người ta.

Nếu cô ấy lớn tiếng tranh cãi hay mắng Băng Vũ một chút thì lòng cô có thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ít nhiều, nhưng giọng của cô ấy lại tràn ngập sự cầu khẩn chân thành: “Cô có thể rời xa anh ấy được không?”

“Tình yêu không thể nhường qua nhường lại, cho dù tôi có rời xa anh ấy đi chăng nữa thì chắc gì anh ấy đã trở lại bên cô?”

“Chỉ cần cô rời xa anh ấy, anh ấy nhất định sẽ trở lại bên tôi. Nếu cô yêu anh ấy thì đừng làm cho anh ấy khó xử.”

Cô vừa muốn đáp lời thì nghe thấy từ bên kia truyền đến một giọng nam vô cùng tao nhã: “Điện thoại của ai vậy?”

“Là một người bạn của con!” Cô ấy trả lời người đàn ông kia xong , liền nói với cô: “Xin lỗi, tôi phải đưa ba đi bệnh viện.”

Trước khi ngắt điện thoại, cô ấy nói thêm một câu như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Băng Vũ: “Yêu một người không phải là ích kỷ như cô vậy đâu… Cô nên nghĩ cho cảm xúc của Trần Lăng một chút!”

Trước mắt cô hiện lên hình ảnh Trần Lăng với ánh mắt đầy đấu tranh mâu thuẫn giãy dụa, tim lại đau như cắt.

Băng Vũ cũng hiểu được mối tình tay ba này không dễ dàng chấm dứt như vậy, cô nên cho Trần Lăng một lựa chọn, giữa cô và cô ấy, nhất định Trần Lăng phải chọn một trong hai người.

Băng Vũ vô cùng sợ hãi, cô sợ anh sẽ chọn người con gái kia mà không chọn cô.

Băng Vũ đi lang thang không mục đích qua không biết bao nhiêu con phố, trong lòng đau đớn vì một câu nói của người con gái ấy, bốn năm, Trần Lăng đã ở bên người đó bốn năm…

Nguyên nhân nào làm cho Trần Lăng nhất quyết rời khỏi cô ấy chứ, là do cô sao?

Nếu đó là sự thật thì cô nên cảm thấy vui mừng, hay là nên khổ sở đây.

“Diêu Băng Vũ.” Sau lưng cô vang lên một giọng nam, cô quay đầu nhìn lại, thì ra là Ngô Hàng bên khoa quản trị, Ngô Hàng đã có một thời gian theo đuổi cô nhưng lại bị cô dùng lời lẽ dịu dàng mà từ chối anh.

“Thật là trùng hợp.”

“Em không sao chứ!”

“Em không sao!” Cô nói rồi lướt qua anh tiếp tục bước về phía trước.

Ngô Hàng cũng không nói gì thêm cứ lặng lẽ đi theo phía sau cô, cô đi nhanh, anh cũng nhanh bước, cô đi chậm, anh cũng chậm rãi mà theo sau.

Đi mãi trong vô định, đến khi trời tối rồi trăng lên cao, Băng Vũ mới trở về phòng trọ của cô và Trần Lăng.

Đứng trước hàng hiên lạnh lẽo, cô nói với Ngô Hàng: “Hôm nay, cảm ơn anh đã đưa em về nhà.”

“Diêu Băng Vũ.” Ngô Hàng giữ chặt cánh tay của cô và nói: “Đừng khóc, nhất là vì người đàn ông không xứng đáng.”

Cô nhìn vào gương mặt hiền hòa của Ngô Hàng, trong lòng lại bắt đầu lo lắng.

Băng Vũ cười với anh, người đàn ông này toàn tâm toàn ý yêu cô, mà cô lại cùng với người con gái khác đi tranh giành một người đàn ông không thật lòng với cô.

Nhưng, tình yêu là tình yêu, chỉ cần cô và Trần Lăng đều không buông tay thì không ai có thể bắt họ phải xa nhau.

Ngô Hàng thấy cô không nói lời nào lại có chút kích động, anh lay lay cánh tay cô: “Anh nghe Liễu Dương nói anh ta có người con gái khác, em vì loại đàn ông này mà đau lòng, có đáng hay không?”

“Chỉ cần anh ấy yêu em, thì bất cứ điều gì cũng đáng cả.”

“Nếu anh ta yêu em sẽ không thể không quý trọng những gì em đã phải trả giá vì anh ta… Em cần gì phải hành hạ bản thân, phải chia sẻ người mình yêu với người con gái khác.”

“Anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý.”

“Anh ta sẽ không làm được đâu. Anh ta hôm nay vì em mà rời xa cô gái kia, đến một ngày nào đó cũng sẽ vì một người con gái khác mà vứt bỏ em…”

Băng Vũ dùng sức gạt tay Ngô Hàng ra, quay đi tránh né những giọt nước mắt đang chảy tràn trên gò má.

Lời nói của Ngô Hàng làm vết thương trong lòng cô thêm rạn nứt, buộc cô phải đối mặt với sự thật mà cô không hề muốn đối mặt một chút nào.

…………………

Đứng trước cửa nhà, cô hạ quyết tâm, yêu một người, cô thật sự không thể ích kỷ như vậy.

Càng không nên giữ lại một cái xác không hồn ở bên mình, nếu Trần Lăng thật lòng yêu người con gái kia thì cô nên dũng cảm buông tay.

Cô bước vào nhà, còn chưa nghĩ ra phải mở miệng như thế nào thì anh đã hỏi cô: “Em đi đâu vậy?”

Trần Lăng thật bình tĩnh mà hỏi cô, nghe qua không có chút nào là quan tâm.

“Một mình ra ngoài đi dạo.”

Anh thản nhiên cười khổ: “Anh ta là ai vậy?”

Cô thấy cửa sổ bên ban công đang mở, lập tức hiểu được ý của anh, cô vội vàng giải thích: “Em đi dạo trùng hợp gặp được anh ấy, tiện đường nên anh ấy đưa em về.”

Trần Lăng không nói gì, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự thất vọng.

Băng Vũ vốn đã mất lòng tin, càng thêm lo lắng, cô sợ anh sẽ phủi áo ra đi, quay lại với người con gái kia.

“Trần Lăng, anh phải tin tưởng em, em không có bất cứ quan hệ gì với anh ta hết!”

Anh mỉm cười, đi đến ôm lấy vai cô, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ thật tinh xảo.

Anh từ từ mở ra, một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo hiện ra trước mắt cô.

Băng Vũ ngây dại nhìn chiếc nhẫn ấy, cô cứ tưởng đây là ảo giác của cô.

“Lấy anh nhé, được không?”

“Anh?”

Trong lúc Băng Vũ vẫn còn đờ ra ngây ngốc, anh nâng tay của cô lên, lấy chiếc nhẫn lạnh băng đeo vào ngón giữa của cô.

Thấy động tác của anh thật thuần thục, tim cô lạnh run, gấp ngón tay lại né tránh.

“Tại sao vậy?” Anh khàn giọng hỏi, trong mắt anh hằn lên những thương tổn.

“Em chỉ cảm thấy, không thể giữ lời hứa nên không dễ dàng ưng thuận.”

“Băng Vũ!” Anh ôm chặt cô vào lòng, dùng một lực khá mạnh giữ chặt cô trong cánh tay mình. “Anh yêu em! Dù có có bất cứ chuyện gì xảy ra, tình yêu anh dành cho em cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ cần em yêu anh, không ai có thể khiến chúng ta rời xa nhau được cả!”

“Thật vậy sao?” Băng Vũ đưa ngón áp út đến trước mặt anh và nói: “Nếu anh thật lòng yêu em, hãy đeo nhẫn vào ngón tay này, em không cần anh hứa hẹn điều gì hết, em muốn làm bà Trần!”

“Được!” Trần Lăng không chút do dự lập tức đeo nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay cô. “Chờ em tốt nghiệp xong, chúng ta lập tức kết hôn.”

Băng Vũ nở một nụ cười mãn nguyện, từ rất lâu rồi, cô không cười tươi như vậy.

Giữa Băng Vũ và người con gái kia, rốt cuộc anh đã chọn cô!

Băng Vũ cùng Trần Lăng trải qua một tháng sống bên nhau thật hạnh phúc, lãng mạn, họ trìu mến gọi nhau là “ông xã”, “bà xã”, hai người dự định cùng nhau trở về quê sống một cuộc sống giản dị.

Trên môi Trần Lăng luôn nở nụ cười vô cùng sáng lạn, nụ cười ấy vĩnh viễn cũng không thể phai mờ trong tâm trí của cô.

*  *  *  *  *  *  *  * 

Ngày Băng Vũ nhận bằng tốt nghiệp xong cô chạy ngay về nhà, trong lòng tràn ngập vui mừng cùng mơ mộng, khát khao về một cuộc sống mới.

Cô mở cửa phòng trọ, còn chưa kịp hỏi anh đã thu dọn đồ đạc xong chưa đã thấy anh ngồi xổm trên mặt đất, một tay ôm mặt nghẹn ngào vừa khóc vừa tuyệt vọng gào vào chiếc điện thoại: “Tại sao em không nói cho anh biết… Anh trở về, anh lập tức quay trở về… Anh xin em, em nhất định phải chờ anh! Em phải chờ anh…”

Đây là lần đầu tiên Băng Vũ trông thấy anh đau khổ đến tột cùng như vậy, từ lúc quen biết anh đến nay, bất kể là phải đối mặt với việc gì anh đều mỉm cười trong sáng như ánh mặt trời lan tỏa, giọng nói thì tuyệt đối dịu dàng, nhỏ nhẹ.

Làm cho anh khổ sở đến như vậy là người con gái kia hay là cô? Hay là cả ba người bọn cô.

Anh đi ngang qua cô mà không hề biết sự hiện diện của cô, thần trí anh đang mê man cô có thể tha thứ, thậm chí anh lừa gạt, dấu diếm cô cũng không sao cả, nhưng hôm nay cô mới thực sự tường tận, anh căn bản không yêu cô, người anh yêu thật lòng chính là cô gái kia, cô gái anh không thể dứt bỏ… Anh vội vàng trở về với Băng Vũ chỉ vì người con gái kia thứ gì cũng có, mà cô ngoại trừ anh ra chỉ có hai bàn tay trắng!

Chỉ vì một câu “em nhớ anh” của Băng Vũ mà anh rời bỏ cô gái mình yêu thương để quay về bên cô, chỉ vì sự chờ đợi của cô, chỉ vì sự si mê cố chấp không chịu dứt bỏ của cô, mà làm cho anh không thể nhẫn tâm mà ruồng bỏ những lời đã hứa hẹn với cô.

Sự việc này cứ tiếp tục như vậy chỉ là tra tấn cả ba người mà thôi. Bọn họ đều mệt mỏi, tình yêu tay ba, cả ba đều rất cực khổ, cũng phải chịu không ít những tổn thương.

Ngày hôm đó, Băng Vũ quyết định buông tay!

Băng Vũ quyết định chia tay Trần Lăng.

Chỉ có cô buông tay thì Trần lăng mới có được tự do, mới có thể tự giải thoát cho mình, giờ này khắc này, Băng Vũ chỉ hy vọng những lời người con gái kia nói là sự thật: Băng Vũ rời xa anh, anh sẽ trở về bên cô ấy…

Lặng lẽ bỏ đi, Băng Vũ trở lại phòng ngủ. Vào phòng cô thấy một đống hành lý hỗn độn, cô mới phát hiện ra thế gian này to lớn đến vậy nhưng không có bất kỳ nơi nào là nhà của mình. Thế giới rộng lớn có nhiều người đến thế đấy, nhưng không có một ai thực sự thuộc về cô. 

Đêm khuya, Băng Vũ một thân một mình, đứng ở cửa nhà ga.

Cô lại nhớ đến lời nói của người con gái đó: “Yêu một người không nên ích kỷ như vậy, mà nên suy nghĩ đến cảm nhận của người đó.”

Người con gái đó chắc là vì lo lắng đến cảm nhận của Trần Lăng, vì vậy luôn vờ như không biết anh đang che dấu điều gì, cho nên khi rời bỏ cô ấy anh mới đau khổ đến vậy. 

Cô bỏ tiền vào điện thoại công cộng gọi một cuộc điện thoại cuối cùng cho Trần Lăng, cô cố gắng hết sức mình làm cho âm thanh của bản thân trở nên cứng rắn, lạnh lùng mà nói: “Trần Lăng, chúng ta chia tay đi…”

Đầu dây điện thoại bên kia lập tức truyền đến một âm thanh vội vàng: “Băng Vũ, em đang ở đâu?”

“Em sẽ rời khỏi thành phố này ngay bây giờ, Trần Lăng, cám ơn anh đã cho em thật nhiều kỷ niệm…”

“Cho dù em nhất định phải chia tay thì em cũng phải nói rõ ràng với anh, ít nhất thì em cũng phải cho anh biết lý do là gì?”

Cô cười thê lương, anh thật sự không hiểu sao? Đến bây giờ mà anh vẫn nghĩ là cô không biết chút gì hết sao? Thì ra cô gái kia chưa nói bất cứ thứ gì với anh ư.

Không biết cũng tốt, có lẽ làm cho anh hận cô, làm cho anh oán trách cô, còn hơn là làm cho anh nhớ nhung và hối tiếc.

Nếu đã là một tình yêu không thể nào cứu vãn được nữa, bây giờ điều duy nhất mà cô có thể làm cho anh là để anh yên lòng mà rời đi.

“Không có lý do gì cả, đơn giản là em thấy chúng ta không hợp nhau.” Cô bình tĩnh nói, lời nói vô cùng lạnh nhạt giống như bao đôi tình nhân khác ở giây phút chia tay.

Tiếng hít thở nặng nề của anh từ đầu dây bên kia truyền đến, Băng Vũ cứ nghĩ rằng anh sẽ tức giận, nghĩ rằng anh sẽ mắng cô, nhưng anh lại… hoàn toàn không có.

Anh nhỏ giọng cầu xin cô: “Băng Vũ, em trở về trước đã, rồi chúng ta nói chuyện lại với nhau được không em…? Em muốn anh làm gì, chỉ cần em nói ra, bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm cho em…”

Băng Vũ thật sự rất muốn chạy về, nói với anh rằng cô không muốn anh đi tìm cô gái đó, muốn anh đi cùng cô.

Cô cũng tin tưởng vào ý muốn cùng nhau giải quyết vấn đề của anh, cho đến bây giờ lúc nào anh cũng chiều theo ý cô. Nhưng mà giữ chặt anh ở bên cạnh mình thì làm được gì chứ? Anh sẽ không vui vẻ gì, anh vĩnh viễn cũng sẽ không có một cuộc sống hạnh phúc. 
Nụ cười thì có thể giả vờ được, nhưng nước mắt là thứ không thể che giấu được!

“Anh không thể cho em cuộc sống mà em mong muốn!”

Băng Vũ dập điện thoại, ngồi xổm bên buồng điện thoại khóc thật to, khóc đến tê tim liệt phế…

“Trần Lăng, anh hãy đi đi, trở về bên cạnh cô gái của anh, hãy toàn tâm toàn ý mà yêu cô ấy… Trong cuộc tình này, với cả ba người chúng ta mà nói, đây ắt hẳn là kết thúc tốt nhất.”

Băng Vũ tùy tiện lên một chiếc xe lửa, cô cũng chẳng cần biết chiếc xe ấy sẽ đưa cô đi đâu, đến nơi nào. 

Tất cả mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, mất đi anh, cô đã mất đi toàn bộ thế giới… 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Đêm khuya, Băng Vũ ngồi thẩn thờ nhìn thư mời màu đỏ tươi như máu, một lần lại một lần tự hỏi bản thân mình: “Mình có nên đi hay không? Nếu gặp lại Trần Lăng mình nên làm thế nào? Nếu anh đến cùng vợ anh thì cô phải làm sao?”

Đã hơn mười năm từ ngày tốt nghiệp sơ trung, vậy là chuyện tình của cô và Trần Lăng cũng đã qua quãng thời gian mười năm rồi sao? 

Vì sao những ký ức đó vẫn không hề phai nhạt trong cô dù đã mười năm trôi qua rồi chứ?

Ngoài cửa sổ bầu trời dường như đã bắt đầu chuyển sang một màu xám tro mờ mịt, Băng Vũ vẫn chưa quyết định được có nên gặp lại Trần Lăng hay không, thì khi cô mở túi xách ra, định bỏ tấm thư mời quan trọng vào, cô bất ngờ phát hiện trong đó có hai lọ thuốc.

Cô lấy ra xem, đọc hướng dẫn sử dụng trên lọ mới biết được, một lọ là thuốc tránh thai, điều này đủ thấy Lâm Quân Dật chưa đến nổi điên quá nặng, lọ còn lại là thuốc dùng bôi ngoài da, hình như là dùng để chữa trị vết bầm, giảm bớt đau đớn.

Cầm lọ thuốc bôi trên tay, không hiểu sao tâm can Băng Vũ đột nhiên khẽ co rút đau đớn, cô không tự chủ được mà nhớ đến dáng vẻ khi không nổi điên của anh, dáng vẻ chuyên chú của anh khi làm việc, dáng vẻ chân thành lẫn thâm tình khi anh nhắc đến bạn gái của anh và cả bộ dáng mê người khi anh ngửa đầu uống rượu thay cho cô…

Cô nghĩ, Lâm Quân Dật chắc chắn đã từng là một người đàn ông vô cùng chu đáo, là một người yêu không chỉ dịu dàng mà còn hết mực chung tình. Nhất định là anh đã từng yêu rất sâu đậm, mới có thể bị tổn thương sâu sắc đến thế.

Chờ cho đến khi cô bất an mở nắp lọ thuốc dùng ngoài da thì bầu trời cũng đã đón ánh bình minh.

Băng Vũ uống thuốc, đi chuẩn bị bữa sáng cho Tư Tư và Liễu Dương thì cô mới phát hiện đầu cô choáng váng có chút mê muội, tay chân bủn rủn không chút sức lực nào.

Băng Vũ cố gắng chịu đựng để đưa Tư Tư đi nhà trẻ rồi đến công ty.

Cô không còn cách nào khác, hôm qua khi Lâm Quân Dật đưa cô về nhà, câu nói cuối cùng của anh là: “Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ!”

Băng Vũ vừa bước vào công ty, một đôi mắt sắc bén hướng về phía cô.

Băng Vũ cúi đầu xem xét lại quần áo của mình, không có biểu hiện gì không ổn cả. Đi đến lối rẽ hành lang, cô cố tình quẹo vào, đứng dựa mình vào sát vách tường.

Hai cô nhân viên tiếp tân cho là cô đã vào trong liền thấp giọng bàn luận: “Chẳng phải thư ký Triệu nói cô ta có ý định quyến rũ sếp nên bị cho thôi việc rồi hay sao? Tại sao hôm nay còn đi làm?”

“Thư ký Triệu nói chuyện chưa bao giờ đúng sự thật, cô đừng nên tin cô ta…”

Đi vào văn phòng, tay chân Băng Vũ có chút cảm giác không thể điều khiển. Cô đứng trước bàn làm việc của Triệu Thi Ngữ, cố nén cơn choáng váng mà cất giọng hỏi: “Cô nói tôi quyến rũ Lâm Quân Dật là do cô thấy tận mắt hay là do chính miệng anh ta nói với cô?”

“Tôi không hiểu cô nói gì hết”. Triệu Thi Ngữ cố tình không chú ý đến lời nói của Băng Vũ.

Băng Vũ chỉ thẳng vào mặt Triệu Thi Ngữ: “Cô đừng nghĩ rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng giống như cô!”

Xuyên qua cửa sổ bằng kính, Băng Vũ thấy Lâm Quân Dật đang đi tới, cảnh vật trước mắt cô càng ngày càng trở nên mơ hồ, chao đảo càng lúc càng mãnh liệt…

Chân Băng Vũ mềm nhũn, đột nhiên một cánh tay rắn chắc nâng đỡ cơ thể cô.

Thật lâu sau mơ hồ mờ mịt mà tỉnh giấc cô như có cảm giác từ trên trời rơi xuống mặt đất, cô còn chưa kịp mở mắt ra, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác hơi hơi đau, vừa muốn rút tay lại, đột nhiên có một đôi bàn tay ấm áp bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu hết mọi đau đớn của cô.

………………

“Mợ Lâm.”

Băng Vũ mở to đôi mắt, đối diện cô là một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi đang nhìn cô tươi cười, nụ cười thực sự rất thư thái, có nét giống như người mẹ thứ hai của cô.

Nhìn quanh căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng trong trẻo lại lạnh lùng, Băng Vũ lập tức đoán được cô đang ở nơi nào nhưng cô lại không tài nào đoán ra được người phụ nữ này là ai.

Băng Vũ vừa định đưa tay xoa xoa cái đầu sắp nổ tung của cô thì phát hiện mu bàn tay của mình đang được truyền dịch.

“Mợ Lâm, mợ đã tỉnh? Cậu Lâm nói cậu ấy còn có công việc phải làm nên về lại công ty trước, dặn tôi khi nào mợ tỉnh thì gọi điện thoại cho cậu.”

Người phụ nữ kia có nụ cười thật là thân thiết chỉ là cách xưng hô của bà ta thì dễ làm người ta nổi giận.

“Mợ Lâm? Ai nói tôi là Lâm phu nhân?”

Bà ta cũng không vặn lại câu nói của Băng Vũ, chỉ có điều biểu hiện trên mặt bà rõ ràng là đang nói với cô: “Vợ chồng son cãi nhau thôi mà, thực sự là rất bình thường!”

“Cậu Lâm có nấu chút cháo loãng cho mợ, để tôi đi lấy cho mợ ăn…”
        
Băng Vũ lạnh lùng nói: “Không cần đâu, đem đổ hết đi.”

“A?” Bà ấy kinh ngạc vài giây rồi ngay lập tức lại nở nụ cười, bước đến chiếc ghế cạnh giường rồi ngồi xuống: “Mợ Lâm à, tôi nói thật lòng nhé, tôi đã sống hơn nửa đời người rồi nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy được người chồng nào tốt như cậu Lâm đây đâu. Tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn thì không nói làm gì, chỉ nói đến sự quan tâm mà cậu ấy dành cho mợ thôi thì không phải người đàn ông nào cũng làm được đâu.”

“Chúng tôi… chuyện của chúng tôi thím thực sự không hiểu đâu.” Băng Vũ khách khí nói.

“Đúng là tôi thực sự không hiểu rõ hai người rốt cục vì cái gì mà trở thành như vậy, nhưng mà công việc của tôi mỗi ngày chính là quét dọn sạch sẽ căn nhà này, một gia đình tốt đẹp đến vậy tội tình gì mà phải làm đến thế này chứ. Mợ à, để có được duyên phận trở thành vợ chồng ở kiếp này không biết phải tu đến mấy đời, hai người tại sao lại không biết cách mà trân trọng mối nhân duyên này chứ.”

Cuối cùng Băng Vũ cũng biết được người phụ nữ “nhiệt tình” này là ai, nhìn thấy trên gương mặt của bà ấy thể hiện rõ ràng rằng tôi cái gì cũng đều biết hết, Băng Vũ cũng không biết nên giải thích với bà ấy như thế nào, càng không thể nói thẳng ra là: “Tôi chỉ là tình nhân mà anh ta nuôi, chuyên đáp ứng những lúc anh ta cần hưởng thụ.”

“Mợ Lâm à, mợ có biết hay không, cậu thực sự rất để tâm đến mợ đấy, cậu ấy nói mợ rất thích sự thuần mỹ, quần áo của mợ dù không mặc tới nhưng hằng ngày đều phải chú ý bảo quản thật tốt. Cậu ấy còn nói mợ thích sạch sẽ, sàn nhà còn sót một chút bụi cũng không được, trên ga giường cũng không được phép có một vết bẩn nào cả, tất cả trái cây trong tủ lạnh đều là những loại tươi ngon nhất, đến ngay cả hoa hồng đặt bên cửa sổ hai ngày cũng sẽ được thay một lần…”

Băng Vũ không thể nói lời nào, cô dựa người vào đầu giường, đối với sự si tình của anh cô không thể không cảm động.

“Mấy tháng mợ vắng nhà, cậu chưa bao giờ mang người phụ nữ nào khác về nhà.” Bà ấy che miệng cười cười nói tiếp: “Tháng trước khi tôi thấy chiếc váy màu đen kia tôi đã hoảng sợ, còn tưởng rằng cậu chủ có người phụ nữ khác ở ngoài, nào ngờ cậu ấy nói: Đừng giặt bộ váy đó, cậu ấy thích mùi hương trên chiếc váy ấy, bảo tôi trực treo tại phòng làm việc của cậu ấy. Xem vẻ mặt cậu ấy lúc đó, tôi đoán rằng chắc chắn là mợ đã trở lại.”

“Anh ta nói như vậy thật sao?” Băng Vũ có điểm không thể tin, chỉ có điều nghĩ lại thì con người anh ta như thế kia thì cho dù có làm nhiều việc điên khùng hơn nữa thì cũng là chuyện bình thường thôi.

“Còn chưa hết đâu! Trong thời gian mợ không có ở đây, cậu thường không về nhà, chỉ cần cậu ấy về thì sáng sớm khi tôi tới quét dọn, ngoài ban công nhất định toàn là tàn thuốc…”

Băng Vũ âm thầm mà thở dài một hơi, sự oán hận của cô với anh không còn lại một chút nào nữa, một người đàn ông lại có thể tự tra tấn mình đến như vậy, thì sự điên cuồng kia cũng là điều có thể lý giải được.

Nghe bà ấy lải nhải liên miên lâu như vậy, Băng Vũ thật sự cảm thấy đói, cái dạ dày đáng thương của cô đang lên án sự quật cường của trái tim cô.

Haiz! nếu vết thương trong trái tim đã dày đặc, cô cũng không muốn lại làm khó thêm cái dạ dày đáng thương này nữa, Băng Vũ nói: “Tôi cảm thấy hơi đói, phiền thím mang cháo đến đây cho tôi có được không?”

“Mợ đừng khách khí với tôi. Àh…! Đúng rồi! Cậu vẫn thường gọi tôi là chị Lan, mợ cũng gọi tôi như vậy đi.”

“Chị Lan!” Băng Vũ cười nói, cô thực sự thích chị ấy, trên người của chị ấy có hương vị của một người mẹ, sự nhiệt tình lại làm cho trái tim người khác trào dâng một niềm ấm ấp.

*  *  *  *  *  *  *  *

Trong thời gian chị Lan đi hâm lại cháo cho cô thì Liễu Dương gọi điện thoại đến nói: “Mẹ tớ nói nhớ Tư Tư, ngày mai vừa đúng là thứ sáu, cuối tuần rồi, mẹ tớ bảo chúng ta về nhà chơi”.

Thực lòng Băng Vũ rất muốn đi, nhưng mà Lâm Quân Dật đã đem cô đến đây rồi thì sẽ không để cô đi một cách dễ dàng đâu: “Cậu đi với Tư Tư đi, mấy hôm nay nó cũng đã nhắc đến “bà ngoại” rồi đấy”.

“Vậy được rồi.” Trước khi cúp điện thoại Liễu Dương còn dặn dò: “Băng Vũ… cố gắng chăm lo cho bản thân thật tốt đấy.”

Ý của Liễu Dương cô hiểu, cô cũng muốn chăm lo cho bản thân thật tốt, đáng tiếc là vận mệnh của cô luôn bấp bênh như vậy, không biết đến khi nào mới qua hết những ngày đau khổ mà sống một cuộc sống hạnh phúc đây.

Cũng may là cô vẫn còn có Liễu Dương, Liễu Dương dường như là ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời cô, cho dù cuộc sống có tối tăm đến như thế nào chỉ cần còn có Liễu Dương thì cô vẫn còn cảm thấy được niềm hy vọng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Băng Vũ vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, khi đưa tay ra nhận lấy bát cháo tỏa ra hương vị thơm phức đó, thì cô mới phát hiện ra người mang cháo vào cho cô là Lâm Quân Dật.

Băng Vũ lập tức rụt tay lại, dịch chuyển người lui về phía sau.

“Em đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, tay anh nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi.

“Uhm.” 

Băng Vũ cúi đầu, không hiểu vì lý do gì cô lại không dám nhìn vào mặt anh.

Băng Vũ nghe được giọng nói trầm ổn của anh: “Chị Lan, chị về trước đi, ngày mai chị không cần tới đây.”

Băng Vũ nghe thấy giọng chị Lan lanh lảnh trả lời: “Tôi biết rồi!”

Nghe thấy tiếng bước chân đi ra khỏi cửa của chị ấy, lòng Băng Vũ lại bắt đầu dấy lên sự hoảng sợ.

Phòng ngủ trống trãi bỗng nhiên im lặng lạ thường, Băng Vũ dường như có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng hít thở không đều của cả cô và Lâm Quân Dật.

Trong tay anh lúc này là một cái bát bằng thủy tinh đẹp đẽ, anh nhẹ nhàng thổi vào, hơi nóng trong bát từ từ bay ra.

“Tôi có thể tự làm.”

“Để tôi làm.” Anh múc một thìa cháo trong bát thủy tinh trong suốt nhẹ nhàng nở nụ cười, rồi khẽ nếm một chút: “Đã lâu lắm rồi tôi không có nấu gì cả, hương vị có lẽ sẽ có chút kỳ lạ.” 

Anh ta có thể nấu cháo ư? Nếu có cuộc thi để bình chọn “Người đàn ông hoàn hảo” cô đoán rằng anh sẽ xếp thứ hai, còn thứ nhất đương nhiên là Trần Lăng rồi.

Đút cho Băng Vũ được vài thìa cháo, anh nhẹ giọng hỏi cô: “Buổi tối hôm nay không về nhà có được không?”

Khi Lâm Quân Dật dùng lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng thì cô thật sự cảm thấy anh ta rất giống với Trần Lăng, lời nói đó dường như có một sự mê hoặc làm cho người ta không thể nào kháng cự được.

Giương mắt nhìn lại, dường như cô nhìn thấy được sâu trong đáy mắt anh là sự chờ mong, khiến tâm hồn cô dao động mạnh mẽ, cô không biết sự chờ mong của anh là dành cho cô hay là dành cho người con gái trong ký ức của anh.

“Tôi có quyền lựa chọn sao?”

Ngữ khí của cô không hiểu sao lại trở thành như vậy? Nghe giọng điệu sao mà giống như một người phụ nữ đáng xấu hổ đang làm nũng đến thế cơ chứ, cô nhất định là ngốc nặng rồi.

“Tôi thật vui vì như em nghĩ vậy…”

Khi anh nói lời này, nụ cười trên gương mặt anh không phải là loại tà ác bình thường.

Hơn nữa Băng Vũ phát hiện gương mặt tươi cười của anh càng lúc càng gần, càng ngày càng rõ nét… Anh ta sao lại có thể làm như vậy chứ, bắt nạt một người bệnh vào lúc bàn tay người đó vẫn còn đang phải truyền dịch.

Nếu hôm nay anh lại đối xử với cô giống như ngày hôm qua, chỉ sợ rằng cô sẽ chết mất thôi.

Băng Vũ lùi thân mình về phía sau, thì cô mới phát hiện bản thân không còn đường nào có thể trốn được nữa rồi, cô đành phải ngậm ngùi nhắm mắt lại…

Môi anh nhẹ nhàng dừng lại trên môi cô, dịu dàng mà mềm mại, đây không phải là lần đầu tiên anh hôn cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô phát hiện môi anh thật mềm mại và ấm áp… theo những cử động mềm nhẹ mút vào của anh cùng với sự cọ sát, môi cô dần dần xuất hiện từng cơn tê dại, khiến cho đầu óc cô có chút mê muội.

Băng Vũ bắt đầu cảm giác được tay anh đang từ ngoài chăn mà lần vào đặt trên thắt lưng cô, cơ thể cô lập tức căng thẳng… Đúng lúc muốn đẩy anh ra thì chuông điện thoại di động của anh vang lên.

Anh lưu luyến không muốn rời khỏi môi cô, thu lại cánh tay đang đặt bên hông cô, anh lấy di động ra nhìn thoáng qua, vẻ mặt của anh trở nên nghiêm nghị, phân vân một chút anh mới bắt điện thoại.

“Ông nội!” Lâm Quân Dật thấp giọng bắt máy, rồi đứng lên, xoay người đi ra cửa.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói uy nghiêm của một người lớn tuổi: “Tôi nghe nói gần đây anh có quan hệ rất thân mật với thư ký của mình?”

Chỉ có mỗi giọng nói truyền đến thôi đã khiến Băng Vũ không rét mà run, có thể cảm nhận được ông của Lâm Quân Dật nhất định là một con người rất đáng sợ.

Tích cách của Lâm Quân Dật như vậy có lẽ được di truyền hơn phân nữa là từ ông ta.

Lâm Quân Dật mở cửa đi ra ngoài, Băng Vũ không thể nghe rõ câu nói tiếp theo của ông ấy, chỉ thoáng nghe ngữ khí không được vui của Lâm Quân Dật: “Con tự biết chừng mực!”

Băng Vũ rút cây kim truyền dịch trên tay cô, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa vặn nghe thấy tiếng nói từ đầu dây bên kia quát to: “Anh tự có chừng mực sao? Nếu anh thực sự tự biết chừng mực thì ngay bây giờ quay về kết hôn với Nhĩ Tích đi.”

“Chuyện kết hôn của con và Nhĩ Tích, con sẽ thương lượng lại với cô ấy.” Ngữ khí của Lâm Quân Dật không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, nhưng khi nghe qua lại không giống như đang nói chuyện với trưởng bối.

“Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang suy nghĩ gì, Nhĩ Tích kiên nhẫn chờ đợi anh nhiều năm như vậy rồi, anh còn muốn nó chờ đến bao giờ nữa?”

“Ông à! Con thừa nhận Nhĩ Tích là một cô gái tốt, nhưng mà con…”

“Tôi nói cho anh biết, tôi đã lập di chúc, nếu anh không cưới Nhĩ Tích, một đồng anh cũng đừng mong có.” Trong lời nói của ông nội Lâm Quân Dật không chừa một đường sống nào cho anh, giống như hoàng đế đang ban thánh chỉ vậy. 

“Anh nên lập tức phân định rõ quan hệ với cô thư ký đó đi.”

Giọng nói Lâm Quân Dật càng mạnh mẽ cứng rắn hơn: “Đây là chuyện riêng của con, con sẽ tự mình xử lý.”

“Ý anh là gì? Có phải anh muốn hành động giống như bố anh không? Lúc còn sống chỉ vì một người đàn bà đê tiện mà hủy hoại cuộc sống của chính mình?”

“Đê tiện?” Lâm Quân Dật hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Vậy trong lòng ông tôi là cái gì? Một con rối để mặc cho ông tự ý xếp đặt sao?”

“Anh?!” Đầu dây bên kia truyền đến một trận ho khan kịch liệt: “Nếu mấy năm nay tôi không dốc lòng đào tạo anh thì anh có thể có được như ngày hôm nay ư?”

Tiếng cười của Lâm Quân Dật vang lên mang theo sự rét lạnh thấu xương, thấm đẫm trong tiếng cười kia là sự chua xót nồng đậm.

“Vì sao ông lại đào tạo tôi? Nếu tôi không phải là người duy nhất mang dòng máu của Lâm gia thì tôi đã sớm chết đói ở đầu đường xó chợ rồi, ông sẽ không thèm liếc nhìn dù chỉ một lần! Nếu không phải công việc kinh doanh của ông còn cần một người nối nghiệp, liệu ông có đi đào tạo đứa con riêng có thân phận thấp hèn như tôi không? Ở trong lòng ông, tôi còn không bằng Nhĩ Tích, một người không hề có huyết thống gì với ông.”

Trong phòng im lặng, đâu đó dày đặc tiếng thở dốc vang lên vô cùng rõ ràng.

Băng Vũ phát hiện giọng điệu của hai người hoàn toàn giống nhau, là loại giọng điệu không chừa lại cho người khác một con đường sống, cách nói chuyện giống như khống chế người khác, hai người cứng rắn như vậy mà có thể ở chung với nhau thì đúng là kỳ tích.

Qua một hồi lâu, Băng Vũ mới nghe thấy giọng vị trưởng bối trả lời, âm thanh có chút run rẩy: “Anh dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó sao… Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, tôi tuyệt đối cũng sẽ không để cho anh lại đi vào vết xe đổ của bố anh, ngày mai anh về Mĩ ngay cho tôi.”

“Tôi không về.”

“Anh đừng nghĩ là anh đủ lông đủ cánh rồi thì tôi sẽ không làm gì được anh.”

“Tôi biết, nếu năm đó ông có thể ép chết ba mẹ tôi thì hiện tại ông cũng có thể ép chết được tôi… Nhưng mà, tôi vẫn phải nói cho ông biết, chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì ngày đó tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cô ấy.”

“Anh…” Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng ho khan kịch liệt cùng với tiếng thở hổn hển không đều nhau.

Đôi lông mày của Lâm Quân Dật khẽ nhíu lại, dùng ngón tay thon dài ra sức xoa xoa trán, xem ra anh cũng không chịu nổi.

Tiếng ho từ đầu dây bên kia càng ngày càng dữ dội, dường như muốn đem cả lục phủ ngũ tạng nôn ra, Lâm Quân Dật cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đành xuống giọng nhượng bộ.

“Ông nội.” Giọng nói của anh thấp đi khá nhiều: “Con biết ông đau lòng cho Nhĩ Tích, không muốn nhìn cô ấy chịu một chút ấm ức nào hết, con sẽ sắp xếp thời gian trở về nhà một chuyến, con sẽ từ từ nói chuyện với ông sau.”

“Được!”, âm thanh của ông nội anh cũng dịu đi một chút: “Đàn ông ở bên ngoài gặp dịp thì chơi đùa cũng không phải là chuyện gì quan trọng, con không quên được người con gái kia ông cũng có thể hiểu, nhưng con nhất định phải để tâm một chút đến cảm nhận Nhĩ Tích chứ, nó yêu con như vậy, con không nên tổn thương nó!”

“Con biết rồi! Sau này con sẽ không như vậy nữa!” Lâm Quân Dật nhìn cô, chỉ có thể nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi cúp điện thoại.

Băng Vũ vẫn cứ nghĩ rằng cô hận anh đến tận xương tận tủy, nhưng hôm nay khi biết được cuộc sống của anh không như anh muốn, cô lại hoàn toàn không có cảm giác vui sướng, ngược lại cô còn cảm thấy khổ sở thay anh.

Lâm Quân Dật dựa nửa người trên ghế sofa, bắt đầu châm thuốc, anh tao nhã thả một vòng khói thuốc, trên người anh không có một chút thống khổ lẫn yếu đuối nào, thay vào đó là vẻ mặt như ngày đầu tiên cô mới gặp anh, đầy vẻ kiêu ngạo.

Trong làng khói mờ ảo, Băng Vũ bỗng nhiên hiểu được sự cô đơn và bất đắc dĩ của anh, anh yêu phải một người phụ nữ không yêu anh, anh bị buộc phải cưới một người phụ nữ mà anh không yêu, người thân duy nhất của anh lại là người bức chết cha mẹ anh… nhưng dù sao đi nữa người kia vẫn là ông nội của anh!

Nước và lửa thì không thể dung hòa, anh còn phải chịu sự tác động của mối quan hệ cốt nhục tình thâm, cho nên đến giờ mới tiến lùi đều khó.

“Tổng giám đốc…”

Anh không nhìn cô, khóe miệng anh khẽ động, nói: “Gọi như vậy không thấy xa cách sao?”

Băng Vũ luôn nghĩ cô là một người phụ nữ rất lý trí, có thể đem tình yêu và sự xúc động phân biệt rõ ràng, nhưng hôm nay khi nghe Lâm Quân Dật nói: “Chỉ cần còn sống ngày nào thì ngày đó vẫn sẽ ở bên cô ấy”… Trái tim của cô thật sự vì câu này mà rung động, không phải xúc động nhất thời mà là sự rung động đến từ con tim…

Nếu không phải trong tim hai người họ vẫn còn có khoảng cách, cô nghĩ cô có thể sẽ yêu anh.

Băng Vũ không tiếp tục làm phiền anh nữa, chỉ lẳng lặng mà ngồi bên cạnh anh.

Cô biết rằng mỗi người ai cũng có một đoạn ký ức mà chính bản thân mình cũng không muốn nhắc đến, cô chưa bao giờ thích thăm dò chuyện riêng tư của người khác, cho dù ngay cả lúc cô ở cạnh Trần Lăng cũng vậy, cô cũng chưa bao giờ buộc anh nói với cô chuyện mà anh không muốn nói.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+