Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sa ngã vô tội – Chương 17-18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Buổi tối, Lâm Quân Dật có cuộc hẹn xã giao, theo lẽ thường cô phải đi cùng anh, nhưng cô muốn ở lại chăm sóc Tư Tư.

Anh cũng không ép buộc cô phải đi cùng, trước khi đi chỉ nói một câu: “Thật không biết chồng em có phải là đàn ông hay không nữa, ngay cả vợ và con gái mình cũng không chăm sóc được.”

Cô hỏi lại: “Vậy sao anh không trở về nhà mà một lòng quan tâm, chăm sóc cho vị hôn thê của anh đi?”

Anh tức giận đóng sầm cửa rời đi, mãi cũng chưa thấy trở về.

Tư Tư trước khi đi ngủ hỏi mẹ: “Mẹ, khi nào chú mới về?”

“Chú bận nhiều việc lắm, chắc phải đến khuya mới về, Tư Tư ngủ đi.”

Cô bé có chút thất vọng, nhắm mắt lại, cánh tay ngắn nhỏ bướng bỉnh cố hết sức ôm lấy con mèo bông thiệt to mà Lâm Quân Dật tặng…

“Tư Tư thực sự rất thích chú sao?”

Tư Tư mở to mắt, giọng đặc biệt thanh thoát: “Thích!”

“Vì sao?”

Bé chớp chớp mắt rồi mở to nhìn mẹ với vẻ mờ mịt không hiểu, có thể thấy được vấn đề cô hỏi quá thâm sâu. Ngay cả cô cũng không biết bản thân mình vì sao lại yêu anh ta, huống chi là đứa bé mới 4 tuổi. Cô vỗ về thân hình nhỏ bé: “Tư Tư ngoan, đừng có nói cho chú biết con không có ba nha, con biết chưa?”

“Vâng ạ!” Cô bé mếu máo, không hỏi gì thêm nữa.

Khó khăn lắm mới dỗ được Tư Tư ngủ, Băng Vũ yên lặng ngồi trên sofa đến hơn 10 giờ, chuông cửa vang lên. Bởi vì sợ đánh thức Tư Tư, cô ngay cả dép cũng không mang, nhẹ chân vội vàng chạy ra mở cửa. Mở cửa ra, ngoài suy đoán lại thấy Âu Dương Y Phàm một mình đứng ở cửa.

“Ngài Lâm đâu?” Cô nhìn quanh hai bên hành lang, khó hiểu hỏi.

“Anh ấy có chút việc, tạm thời vẫn chưa về được.” Âu Dương Y Phàm cẩn thận hỏi: “Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, có tiện không?”

Băng Vũ gật gật đầu, nghiêng người mời anh ta vào trong, rót hai ly nước đặt lên bàn.

“Tôi khuyên cô nên bỏ ý nghĩ sẽ kết hôn với Lâm Quân Dật đi, anh ấy sẽ không lấy cô đâu.”

“Àh!” Cô còn tưởng rằng anh ta sẽ nói điều gì đó mới lạ hơn chứ: “Anh yên tâm, tôi chưa từng có loại ý nghĩ đó trong đầu đâu.”

“Bất luận hiện tại anh ấy yêu cô nhiều đến đâu, thì cuối cùng người anh ấy cưới cũng sẽ là Nhĩ Tích.” Anh ta ngồi trên sofa đi thẳng vào vấn đề: “Bởi vì Nhĩ Tích là con người bạn cũ đã mất của ông nội Lâm, từ nhỏ đã được ông nội Lâm nuôi dưỡng, ông nội Lâm thương yêu cô ấy còn hơn cả Lâm Quân Dật… Nếu anh ấy không cưới Nhĩ Tích, sẽ mất quyền thừa kế tài sản.”

Hóa ra quan hệ của bọn họ không phải là anh em cùng huyết thống, mà là thanh mai trúc mã làm cho người ta phải ngưỡng mộ.

Cô cầm ly nước đá lạnh ngắt lên uống một ngụm: “Tôi biết!”

“Biết rõ… Vậy mà còn đành lòng phản bội chồng mình, tự nguyện làm nhân tình của anh ấy ư.”

“Tôi không muốn. Nếu là anh thì anh sẽ làm sao nhỉ.”

Âu Dương Y Phàm nhìn cô, rồi nhìn xuống mấy ngón tay cô đang mân mê giữa ly nước, cười càng lúc càng gượng gạo.

Nước đá trong ly cũng dần dần tan ra, hơi nước lạnh toát bám đầy bên ngoài ly nước.

“Cô Diêu này, Quân Dật có nói với cô về chuyện của ba mẹ anh ấy không?”

Cô không rõ vì sao anh ta lại đột nhiên nhắc đến đề tài này, nhưng nhớ tới câu nói của Lâm Quân Dật: “Ông bức chết ba mẹ tôi.” Cô ngăn không được tò mò hỏi: “Họ bị người khác hại chết sao?”

Âu Dương Y Phàm bất đắc dĩ lắc đầu: “Quân Dật vẫn luôn nghĩ như vậy, kỳ thật có một số việc căn bản không thể phân rõ đúng hay sai, mỗi người một lập trường khác nhau, thì tất nhiên chuyện đúng hay sai, phải hay quấy cũng sẽ có cách nhìn nhận khác nhau thôi.”

“Có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì được không?”

Âu Dương Y Phàm kể cho Băng Vũ nghe chuyện trước kia.

Kỳ thật, chuyện của ba mẹ Lâm Quân Dật đã là chuyện rất bình thường nhìn mãi quen mắt trong xã hội thượng lưu xưa giờ rồi. Mẹ Lâm Quân Dật 18 tuổi đã làm vũ nữ, bởi vì vẻ ngoài tuyệt mỹ nên từng có không ít nhân vật giàu có, nổi tiếng bao dưỡng bà. Sau này gặp được ba của Lâm Quân Dật, bị khí chất tao nhã của ông hấp dẫn, không thể tự kiềm chế mà đem lòng yêu ông, làm tình nhân của ông.

Đối với gia đình giàu sang quyền quý, chuyện này cũng không có gì to tát cả, Lâm Lạc Hoè đối với chuyện này cũng mắt nhắm mắt mở. Không ngờ rằng hai người họ lại có con, ba của Lâm Quân Dật muốn cưới bà, cho bà và đứa con một danh phận.

Lâm Lạc Hoè tuy ngoài mặt không có biểu hiện phản đối kịch liệt, chỉ nói chờ đến khi đứa bé chào đời, xác minh thân phận rồi mới quyết định. Nhưng ông đã âm thầm điều tra các mối quan hệ trước đây của bà rồi trao tài liệu điều tra được cho ba của Lâm Quân Dật, cảm khái ngàn vạn lần mà khuyên bảo: 

“Hạng đàn bà như vậy có chỗ nào đáng để con yêu chứ? Con mê mẩn cô ta thì có thể hiểu được, nhưng lại muốn để cô ta quang minh chính đại bước vào cửa Lâm gia, thì sẽ bị người đời cười chê nhạo báng đến thế nào nữa… Nếu đứa bé thật sự là con của con, ba có thể thừa nhận, cứ ở bên ngoài cấp dưỡng loại đàn bà như thế này ba cũng không phản đối… Nếu cô ta thật lòng yêu con, sẽ không so đo tính toán chuyện danh phận mà làm gì cả…”

Về mặt khác, Lâm Lạc Hoè cũng tìm người khuyên bảo mẹ của Lâm Quân Dật, nói với bà: “Về đứa bé, Lâm gia có thể thừa nhận, nhưng cô tốt nhất nên biết chừng biết mực, nếu cô biết điều thì về sau có thể mẫu bằng tử quý (*), cả đời cơm áo chẳng phải lo. Nếu vẫn cố giữ ý định muốn gả vào Lâm gia, thì cả cô lẫn đứa bé đều sẽ không có được những ngày yên ổn đâu.”

(*) Mẹ sang nhờ con 

Cứ như vậy, mẹ của Lâm Quân Dật lựa chọn nhẫn nhịn, bà không cần danh phận, vì để được ở cạnh người mình thương yêu, bà tình nguyện vì ba của Lâm Quân Dật mà làm tình nhân đợi chờ trong yên lặng.

Đáng tiếc dù bà đã ẩn nhẫn, đã cam chịu mà lùi bước nhưng vẫn không thể giữ vững được mối quan hệ của hai người họ. 

Không biết vì nguyên nhân gì, một tháng trước khi Lâm Quân Dật được sinh ra, ba của Lâm Quân Dật không hề xuất đầu lộ diện thêm một lần nào nữa. Đúng vào ngày bà sinh Lâm Quân Dật, đúng ngay lúc bà cần có một người đàn ông kề cận bên mình nhất, nắm lấy tay động viên an ủi mình nhất, thì cay đắng thay bà lại nhận được một tấm thiệp hồng, cha của con mình đang cùng một người phụ nữ khác cử hành hôn lễ…

Tan nát cõi lòng, tinh thần mỏi mệt đến cực điểm, yếu đuối đến vô cùng, đau khổ suốt quãng thời gian qua khiến bà hoàn toàn nản lòng, thoái chí. Đêm đó bà ôm Lâm Quân Dật mang theo tình yêu tuyệt vọng lặng lẽ bỏ đi, từ đó về sau bặt vô âm tín. 

Mà cha của Lâm Quân Dật nào hay đâu biết, ông chấp nhận kết hôn với người phụ nữ khác cũng là chuyện bất đắc dĩ, ông vừa muốn làm đứa con hiếu thảo với cha mình, lại vừa không muốn phụ tình yêu thắm thiết của bà, ông đành phải chấp nhận sự an bài của ba mình, cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối.

Ông nghĩ bà thật lòng yêu mình thì sẽ không so đo danh phận, nhưng ông đã sai rồi – một người phụ nữ hèn mọn yêu một người đàn ông cao quý sẽ có cảm giác cực kỳ không an toàn, những lời thề non hẹn biển trong tình yêu gì đó đều chẳng đáng để tin tưởng, chỉ có danh phận là thứ duy nhất có thể tin cậy mà thôi.

Nhưng tiếc thay đó cũng là thứ duy nhất ông không thể cho bà.

Sau đó, ba của Lâm Quân Dật luôn đi tìm hai mẹ con họ, cũng bởi vì tâm trạng cảm thấy áy náy, tự trách, buồn bực không vui kéo dài mà ông bị ung thư dạ dày, trước ngày phẫu thuật một ngày, Lâm Lạc Hoè tìm được đứa bé đã bị thất lạc nhiều năm…

Gặp nhau trong phòng bệnh, ông vô cùng áy náy nhìn cốt nhục của mình: “Đừng gọi ta là ba, ta yếu đuối vô dụng, để con phải chịu nhiều khổ sở, ta không xứng đáng với từ ‘ba’ này… Con đến đây, có thể để ta nhìn thấy con trước khi chết, ta đã thật sự mãn nguyện rồi…”

Lúc y tá đưa ông vào phòng phẫu thuật, Lâm Quân Dật đột nhiên chạy đến kéo tay ông, quỳ xuống bên cạnh ông: “Ba, ba nhất định phải sống mà trở ra với con!”

Bởi vì tinh thần ông trở nên cực kì tốt, nên ca phẫu thuật rất thành công. Dạ dày bị cắt bỏ mất 2/3, sau đó hóa trị rồi điều dưỡng, sức khoẻ dần dần chuyển biến tốt. Lâm Quân cũng thông cảm cho sự bất đắc dĩ của ông, không trách cứ sai lầm của ông, đồng ý với ông ở lại Lâm gia.

Đáng tiếc chuyện đời dễ đổi thay, sống chết không thể đoán trước.

Vài năm sau, ba của Lâm Quân Dật bệnh cũ tái phát, ung thư từ dạ dày di căn sang xương, chỉ còn sống được ba tháng… Lúc ấy Lâm Quân Dật vì mâu thuẫn với Lâm Lạc Hòe mà bỏ nhà đi, đến khi biết được tin bệnh tình nguy kịch của ba mình, trở về cũng chỉ gặp được mặt ông lần cuối.

Trước giây phút lâm chung, ba anh đã nắm tay anh giao cho Lâm Lạc Hoè, hơn nữa còn nói: “Chăm sóc tốt cho ông nội, bất luận như thế nào, máu đang chảy trong người con cũng là huyết mạch của ông…”

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Nghe xong đoạn chuyện cũ này, Băng Vũ không biết phải nói gì, đối với bi kịch tình yêu đau lòng của ba mẹ Lâm Quân Dật, cô càng thêm bội phục thủ đoạn cao minh của Lâm Lạc Hoè, khó trách có thể có được mọi thứ như hôm nay, thật sự là quá lợi hại!

“Cô Diêu, cô vốn là người thông minh, chắc sẽ không để bi kịch tái diễn lần nữa chứ?”

“Không đâu.” Thật ra để mọi chuyện trở thành bi kịch như vậy cũng không phải hoàn toàn do người khác, mà phần lớn là do tình cảm của họ không đủ kiên định, không đủ tin tưởng lẫn nhau, nói cách khác là họ chưa thật lòng yêu nhau, tình yêu ấy chưa đủ đậm sâu!

“Nếu cô ở bên cạnh Lâm Quân Dật vì tiền, tôi hy vọng cô nhanh chóng rời xa anh ấy, tiền… tôi thay anh ấy cho cô…”

“Khó trách những người phụ nữ đến bên anh đều là vì tiền.” Cô lạnh lùng nhìn Âu Dương Y Phàm: “Anh ngoại trừ tiền tài bên ngoài ra thì có gì đáng để phụ nữ ngưỡng mộ nữa chứ.”

Anh ta cười ra vẻ không chấp nhất: “Nếu Quân Dật không một xu dính túi, cô vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh ấy sao?”

Nhớ tới hành vi tác oai tác quái của Lâm Quân Dật , Băng Vũ lắc đầu, nhìn Âu Dương Y Phàm bằng ánh mắt khinh miệt, bình tĩnh trả lời: “Cho dù anh ta có tiền tỷ, tôi cũng chẳng thỏa nguyện ở cạnh anh ta đâu. Đối với người không có đoạn phim bị anh ta nắm giữ trong tay thì làm sao hiểu được, tôi không thể không nghe theo sự sắp đặt của anh ta, không thể không làm tình nhân của anh ta… Anh Âu Dương ạ, nếu như anh thật sự muốn tôi rời anh ta ra, thì anh không cần phí võ mồm khuyên bảo đâu, giúp tôi đem đoạn phim kia cắt bỏ đi hoàn toàn là được.”

“Đọan phim? Ý cô là Lâm Quân Dật uy hiếp cô?” Âu Dương Y Phàm kinh ngạc, lại nhìn Băng Vũ từ đầu đến chân đánh giá vài lần: “Tuyệt đối không thể có khả năng này, Quân Dật không phải người như thế.”

“Không tin anh có thể hỏi anh ta. Anh ta có phải loại người như vậy hay không tôi không biết, tôi chỉ biết anh ta có tiền có thế muốn làm gì thì làm, phạm pháp cũng không là gì cả.”

“Cho nên cô hận anh ấy, ở bên cạnh để tra tấn anh ấy à?”

Băng Vũ cười cười: “Nếu như anh đã nghĩ như vậy, tôi cũng không có cách nào khác.”

Âu Dương Y Phàm trầm tư một lúc, thấp giọng nói: “Nói như vậy, nếu tôi đem đoạn phim kia về đây thì cô sẽ rời xa Quân Dật đúng không?”

“Phải! Tôi sẽ lập tức rời xa anh ta, dù một phút tôi cũng chẳng muốn ở cạnh anh ta nữa là.”

“Được! Tôi sẽ đem đến.”

“Cảm ơn!” Cô cúi đầu nhìn viên đá đang tan ra trong nước, bỗng cảm thấy ngạc nhiên, Lâm Quân Dật là bạn thân của anh ta, vì sao anh ta lại giúp cô?

Trừ phi… có người bảo anh ta làm vậy. Nhớ tới giọng nói âm trầm của ông nội Lâm Quân Dật, cô không rét mà run cả người.

Ông ấy quả nhiên thật đáng sợ, biết mình không thể khống chế được Lâm Quân Dật, nên để người khác đến thuyết phục cô trước.

Âu Dương Y Phàm đi rồi, cô lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, dựa vào tấm cửa kính sát đất nhìn ra phía ngoài.

Tấm màn cửa màu trắng khép hờ, trên khung cửa sổ treo một vòng hoa hồng rất đẹp lắc lư theo gió…

Thuỷ triều từ từ dâng lên rồi lại dần dần rút xuống, mang theo tiếng sóng biển khiến lòng người dao động…

Có người giúp cô thoát khỏi ‘bàn tay ma quái’ của Lâm Quân Dật, đáng lẽ cô nên vì thế mà vui mừng, nhưng sao cô thật sự không cười nỗi, nhắm mắt lại trong đầu là từng ánh mắt, từng nụ cười của anh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Không biết từ khi nào, Lâm Quân Dật xuất hiện ở cửa, ánh mắt lạnh như băng của anh liếc thấy hai ly nước trên bàn, nước đá đã tan gần hết, vài giọt nước còn đọng trên thành ly thủy tinh bắt đầu chảy xuống bàn trà, ướt mờ một mảnh.

“Ai tới vậy?” Khẩu khí của anh có phần giống như một ông chồng về bắt gian tại nhà vậy, trông rất buồn cười.

“Âu Dương Y Phàm.”

“Cậu ta tới đây làm gì?”

“Không có gì, tâm sự vu vơ thôi.”

“Tâm sự?” Anh lại lộ ra ý cười châm chọc: “Chẳng lẽ cậu ta tình nguyện ra một giá rất cao?”

Băng Vũ nhẹ nhàng kéo tấm màn cửa lại, che khuất ánh sáng nhộn nhạo bên ngoài: “Trong mắt anh, tôi là gái bao treo giá sao?”

Anh không trả lời, bước tới ôm lấy thắt lưng cô, kéo khoá sau lưng váy, kéo chiếc váy trắng trên vai cô xuống…

“Tôi không phải là gái bao!”

“Tôi lại thật sự hy vọng em phải.” Anh bám vào vai cô, nhẹ giọng nói bên tai: “Tôi thật sự hy vọng có thể dùng tiền mua được em. Khi còn sống, tôi có thể có được em bất cứ lúc nào, đến khi không yêu em nữa, sẽ không chút lưu tình vứt bỏ em…”

Băng Vũ nhắm mắt lại, đã biết rõ anh cố ý chọc giận mình, thế mà vẫn không kiềm nén được sự chua xót từ tận đáy lòng: “Anh phải huỷ hoại tất cả mọi thứ của tôi, đem sự tôn nghiêm của tôi giẫm nát dưới chân mới có thể thoã mãn dục vọng chinh phục của anh sao? Là ai đã phụ anh? Ai thua thiệt anh? Thì anh nên đi tìm bọn họ! Anh cưỡng bức ép buộc một người phụ nữ không quyền không thế, trói gà không chặt như tôi đây thì có gì đặc biệt hơn người, có gì nổi trội hơn người cơ chứ?!”

Mười ngón tay của anh nắm chặt lấy vai cô, răng nghiến vào nhau ken két: “Lặp lại lần nữa!”

Bộ dạng của Lâm Quân Dật thật sự rất đáng sợ, nếu cô nghe lời lặp lại lần nữa, anh ta nhất định sẽ không chút do dự mà bóp chết cô ngay.

Cô thật sự không một chút lo sợ anh sẽ bóp chết mình, nhưng cô thật sự không thể nhìn nổi sự đau khổ nơi anh.

“Quên đi! Nếu như anh cảm thấy giày vò tôi làm cho anh thoải mái thì cứ tiếp tục đi. Dù sao tôi cũng bị đàn ông làm cho thương tổn đầy mình rồi, anh có bổ khuyết thêm mấy dao nữa cũng chả sao.”

Anh hít sâu vài cái, đem cô ôm vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng cô: “Cho anh thời gian nửa năm, anh đồng ý với em sau nửa năm nữa sẽ về Mỹ kết hôn, sau này sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa.”

Cô khóc, ôm bờ vai của anh thấp giọng nức nở.

Nửa năm? Nửa năm thật dài, nhưng cũng thật ngắn…

Một tiếng vang nặng nề nổ ra trong đầu Băng Vũ bởi một tiếng kêu trong trẻo vang lên: “Mẹ!”, giống như băng lạnh đổ xuống đỉnh đầu cô.

“Mẹ!” Con mèo bông trong tay Tư Tư rơi xuống đất.

Băng Vũ cuống quýt nhặt quần áo rơi trên mặt đất mặc lại vào người, chạy tới ngồi xổm bên cạnh Tư Tư: “Tư Tư, sao con lại ra đây?”

“Con tỉnh dậy không thấy mẹ đâu… Mẹ, sao mẹ khóc vậy?” Bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Tư Tư chỉ về phía Lâm Quân Dật: “Chú bắt nạt mẹ sao?”

“Không có!” Cô vỗ vỗ tấm lưng vì hoảng sợ mà kịch liệt tun rẩy của Tư Tư, ôm bé vào lòng: “Chú và mẹ trò chuyện với nhau thôi.”

Lời nói dối này của cô e rằng đến đứa trẻ ba tuổi cũng không tin được.

Sự sợ hãi trong mắt Tư Tư dịu đi một ít nhưng vẫn sợ sệt nhìn Lâm Quân Dật.

“Mẹ, vì sao mẹ lại khóc?” Tư Tư dùng bàn tay ấm áp nhỏ bé giúp cô lau nước mắt: “Mẹ nhớ ba sao?”

Băng Vũ ôm lấy Tư Tư chạy vào phòng ngủ, đem cơ thể nhỏ bé ấy ôm chặt vào lòng.

Ôm con gái trong lòng, bất luận có nhiều khó khăn cũng phải chống đỡ bước tiếp.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Đến nửa đêm, mỗi một âm thanh sóng biển va vào đá ngầm cọ rửa những bụi bặm tích tụ trên chúng cũng đều như cọ rửa sự kiên trì trong lòng Băng Vũ, mỗi một biếng bước chân rất nhỏ ngoài phòng khách đều như giẫm đạp lên lý trí của cô.

Đến rạng sáng cô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đến gần giữa trưa mới tỉnh lại, mở mắt ra thì phát hiện Tư Tư không ở bên cạnh, nhất thời tỉnh ngủ hẳn, chưa kịp chỉnh lại quần áo đã chạy vội ra khỏi phòng.

Tư Tư đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, cô chưa từng thấy con bé như thế bao giờ, yên lặng ôm con mèo bông tựa vào cánh tay của Lâm Quân Dật. Khi thì nghiêm mặt, đôi mắt to tròn nhìn anh không ngừng chớp chớp, khi thì cúi đầu kéo kéo chiếc nơ bướm trước ngực mình, biểu tình ấm ức cứ như một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi vậy.

Lâm Quân Dật ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không nghe không thấy, chăm chú xem phim hoạt hình.

“Thật sự xin lỗi, con gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện.” Băng Vũ nhìn con gái ngoắc ngoắc tay: “Lại đây, đừng làm phiền chú.”

“Mẹ!” Tư Tư vừa nhìn thấy cô lập tức trèo xuống sofa, bổ nhào vào lòng mẹ.

“Tư Tư đói bụng phải không?”

Bé gật gật đầu, chỉ chỉ vào bữa sáng trên bàn: “Chú nói chờ mẹ thức dậy rồi cùng nhau ăn.”

Cô ôm Tư Tư đặt lên ghế ngồi ở bàn ăn, lấy một cái bánh bơ ngọt đặt vào tay bé. Bé tay cầm bánh ngọt nhìn thoáng qua Lâm Quân Dật, có chút chần chừ.

“Ăn đi, đừng sợ!”

Bé lập tức há to mồm cắn, màu vàng của bơ dính trên khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn còn hấp dẫn hơn so với chiếc bánh bơ ngọt bé đang cầm nữa.

“Có một đứa con gái như vậy thật sự rất hạnh phúc phải không?” Lâm Quân Dật không biết đã đến bên cạnh họ từ lúc nào.

“Hạnh phúc!” Cô nhớ về lúc sinh Tư Tư đã trải qua nỗi đau gấp trăm lần so với thất tình, nhớ khi dùng mười đồng cuối cùng trong túi mua sữa bột cho con, nhớ những đêm không ngủ canh chừng khi con bệnh, nhớ đến tiếng nói đầu tiên con thốt ra lại là “Ba ba”, cô kiên định gật đầu: “Thật sự rất hạnh phúc! Đến khi anh có con, anh sẽ hiểu cái gì là cốt nhục tình thân. Vì con mình mà chuyện gì cũng có thể làm, chuyện gì cũng đều có thể buông tha.”

“Vậy ư? Vừa lúc hôm nay anh có thời gian, anh sẽ đưa hai mẹ con ra ngoài một chút, tiện thể ‘hưởng thụ’ một chút cái gọi là cốt nhục tình thân.”

Có người nói sự lãng mạn của đàn ông và nền tảng kinh tế của anh ta có liên quan trực tiếp với nhau, nhưng cô lại không nghĩ như vậy. Lãng mạn là dùng cả trái tim mình để cảm nhận những điều có thể làm người bên cạnh mình được hạnh phúc, ghi sâu nhớ kỹ và từ từ biến những điều đó thành sự thật. 

Bên cạnh là biển nước xanh lam, phía trước là dãy núi trùng điệp, dưới hàng dừa xanh, bóng dáng tao nhã của Lâm Quân Dật ôm Tư Tư rảo bước lãng mạn như thơ, so với việc bao hết cả một nhà hàng chỉ cho một bữa tối, hoặc gửi tặng 999 đoá hồng rực rỡ thì hình ảnh này còn khiến lòng người rung động hơn vạn lần…

Ở Hải Nam vài ngày, rất nhiều cảnh tượng lãng mạn làm cho Băng Vũ thấy ngạc nhiên.

Lâm Quân Dật ngồi xổm chỉ Tư Tư dùng vỏ sò xếp thành hình trái tim, Tư Tư cười thích thú ngồi trên lưng Lâm Quân Dật, ôm chặt cổ anh, hai chân chà lên bộ tây âu đắt tiền của anh, cứ đòi nâng trái tim bằng vỏ sò trên nền cát lên bằng được…

Lâm Quân Dật cầm kem đút cho Tư Tư, bởi vì thời tiết nóng bức, kem chảy nước theo thành vỏ kem chảy xuống dính đầy tay anh nhưng anh không hề động tay để lau đi, vẫn đợi cho Tư Tư ăn xong…

Còn có lúc anh ôm Tư Tư ngồi trên đu quay, Tư Tư thích thú chỉ vào bầu trời ngập ánh nắng chiều tuyệt đẹp: “Sao đám mây lại có màu hồng?”

“Bởi vì do ánh mặt trời chiếu vào…” Anh vuốt mái tóc mềm mại của Tư Tư, nhẹ nhàng nói: “Có một số thứ, trong khoảnh khắc trước lúc biến mất vĩnh viễn chính là giây phút đẹp đẽ và huy hoàng nhất… nếu đã bỏ lỡ mất ánh bình minh thì trăm ngàn lần cũng đừng bỏ lỡ luôn ánh nắng lúc hoàng hôn…”

Băng Vũ nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, một cảm giác xúc động tột cùng, muốn rúc đầu vào bờ vai anh, nói với anh rằng: “Tôi sẽ không phạm sai lầm nữa!”

Cô đã bỏ lỡ Trần Lăng, cô không muốn lại lần nữa bỏ lỡ cả Lâm Quân Dật. Bởi vì so với Trần Lăng thì Lâm Quân Dật yêu thương cô nhiều hơn. Sự chiều chuộng của Trần Lăng là lúc nào cũng gật đầu thuận theo. Còn Lâm Quân Dật là ân cần chăm sóc, anh sẽ lặng lẽ đỡ lấy cánh tay sắp rã rời của cô, đỡ Tư Tư từ đôi tay cô ôm vào lòng mình, khi cô vô thức nuốt nước bọt anh sẽ lấy nước mang đến cho cô uống. Sáng sớm anh luôn dậy sớm hơn cô nửa tiếng, chuẩn bị bữa sáng, giúp cô quệt sẵn kem đánh răng lên bàn chải; ban đêm anh đem vai mình để cô gối đầu, khiến cô có thể nghe được tiếng hít thở khi nặng khi nhẹ của anh khi ngủ.

Cô dù có ngu ngốc đến mức nào cũng cảm nhận được anh yêu mình, tiếc là tình yêu này liệu có thể duy trì được bao lâu, cô không dám xác định. Một người phụ nữ hèn mọn yêu một người đàn ông cao quý như vậy, ngoài danh phận ra thì không có gì đáng tin cậy cả.

Lâm Quân Dật nhìn Tư Tư đang ở trong lòng anh ngắm nhìn ánh hoàng hôn: “Con bé hình như rất hay ỷ lại vào em.”

“Đúng vậy, con bé từ nhỏ đã thế.”

“Trẻ con quá ỷ lại vào mẹ mình, chứng tỏ trong lòng đứa trẻ đó rất rất không có cảm giác an toàn…” Anh lược bớt câu nói của mình: “… Thiếu tình thương của cha.”

Cô còn chưa theo kịp tư duy của anh, đột nhiên anh lại hỏi tiếp: “Chồng em bao lâu mới về nhà một lần?”

“Hả?!” Anh hỏi rất đường đột thế nên cô hoàn toàn không kịp phản ứng, cô mờ mịt nhìn anh, đoán không ra rốt cuộc là anh có ý gì, vẫn không dám trả lời.

“Giữa chúng ta phát sinh thứ quan hệ như này, diễn ra nhiều lần như vậy, hắn ta không biết hay là không thèm để ý?”

“Anh ấy… quá bận rộn!”

“Anh cũng bề bộn nhiều việc vậy, nhưng nếu vợ anh về nhà với cơ thể toàn vết thương, tuyệt đối anh sẽ nhìn ra được.” Anh nắm lấy cằm cô, khẽ đẩy lên, ánh mắt sắc bén nhìn thấu đến tận trong tim cô: “Trừ phi hắn ta rất ít khi về nhà.”

“Anh ấy…” Giờ phút này cô mới hiểu ra, lúc anh bình tĩnh so với khi nổi điên còn đáng sợ hơn nhiều. Tư duy của anh thật không giống như người thường.

Thấy cô vẫn không trả lời, anh lại hỏi: “Hôn nhân của em hình như không thật sự hạnh phúc?!”

“Ai nói, hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, tôi rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tôi.”

“Hắn ta yêu em sao?” Ngón trỏ của anh khẽ trượt trên mặt cô, khoé miệng mỉm cười lạnh lùng, mỗi lần thấy anh cười như vậy lòng cô cảm thấy rất bất an: “Là em đang dối gạt anh hay đang lừa gạt chính mình?”

Cô trầm mặc.

“Ly hôn đi, anh sẽ cưới em!”

Nhất định là cô đã nghe lầm, cô hỏi lại một lần nữa: “Anh nói gì?”

“Anh sẽ cưới em!”

Vòng đu quay chậm rãi xoay quanh giữa những tầng mây cao, trong lòng cô thấy rung động kịch liệt.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi trên khuôn mặt anh toả ra đủ màu sắc tươi đẹp: “Không nói lời nào chính là ngầm đồng ý rồi.”

Một luồng nắng cuối cùng trong ngày xuyên qua đám mây chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt cô, khiến cô không thể nào mở mắt ra được…

Cô lấy tay che mắt, tất cả mọi thứ trước mặt đều giống như cảnh tượng trong mơ, không có thật.

Anh có thể kết hôn với cô thật sao? Anh có vị hôn thê yêu nhau đã nhiều năm, có ông nội được mệnh danh là ‘Huyền thoại’, khoảng cách giữa họ có thể nào chỉ một câu cầu hôn xúc động lúc này mà có thể vượt qua được sao.

Nhưng ánh hoàng hôn rực rỡ như vậy, khung cảnh trong mơ tuyệt vời như vậy, cô không đành lòng phá vỡ nó đi…

Sau khi trở về sau bữa ăn tối, Âu Dương Y Phàm đến tìm Lâm Quân Dật, dường như hai người họ cố ý tránh Băng Vũ, trực tiếp đi vào phòng khách nói chuyện.

Nói chuyện được một lát, Băng Vũ nghe từ phòng khách truyền ra tiếng tranh chấp của hai người, cô nghe rõ Âu Dương Y Phàm cao giọng nói: “Anh điên rồi! Lâm Quân Dật, anh rốt cuộc có phải đàn ông không?”

Băng Vũ không kềm được tò mò mà bước tới trước cửa, mơ hồ nghe thấy Lâm Quân Dật nói: “Chính vì tôi là đàn ông, cho nên tôi mới phải tự mình quyết định ai là người muốn chung…”

“Vì một người phụ nữ đã có gia đình, anh quyết định từ bỏ sự nghiệp, vứt bỏ vị hôn thê của mình… thậm chí ngay cả người thân, bạn bè cũng không quan trọng, không có ý nghĩa gì với anh sao?”

“Y Phàm, có những thứ mất đi có thể tìm lại được, nhưng có những thứ đã bỏ lỡ một lần suốt đời sẽ hối hận.”

“Anh có biết là anh rất ích kỷ không? Anh có bao giờ nghĩ tới Nhĩ Tích chưa? Cô ấy chờ anh lâu như vậy, anh lại đối xử với cô ấy như thế, anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy sẽ như thế nào không?”

“Nếu tôi không suy nghĩ đến cảm nhận của cô ấy, tôi đã sớm kết hôn với cô ấy rồi! Tôi không cưới cô ấy, chính là vì hy vọng cô ấy có thể tìm được một người đàn ông thực sự biết quý trọng cô ấy.”

Băng Vũ nghe thấy có tiếng đánh nhau, hình như Âu Dương Y Phàm đã đánh Lâm Quân Dật: “Cô ấy tìm thấy thì sao? Trong lòng Nhĩ Tích chỉ có anh!”

“Y Phàm?”

“Tôi nói cho anh biết, nếu anh không cưới Nhĩ Tích, không chỉ có ông nội đoạn tuyệt quan hệ với anh, tôi với anh coi như cũng không bạn bè gì nữa hết, tôi cũng chẳng dám có một người bạn vong ân bội nghĩa như anh đâu!”

Âu Dương Y Phàm tức giận đẩy cửa bước ra, trông anh ta thực sự rất giận dữ, ánh mắt Y Phàm nhìn cô giống như là muốn đem cô đi xử bắn. Có thể làm cho một người tốt tính như anh ta không kềm chế được, có thể thấy lần này Lâm Quân Dật sai quá mức đi rồi.

Âu Dương Y Phàm đi rồi, Lâm Quân Dật mãi cũng chẳng thấy ra, Băng Vũ rót một ly nước mát đem vào phòng cho anh.

Thấy Băng Vũ đi vào, Lâm Quân Dật nghiêng mặt đi nơi khác, cố ý dấu đi một bên mặt sưng đỏ.

Mây đen dày đặc kéo đầy trời, trên mặt biển hải âu từng đàn vui đùa với làn sóng dữ.

Giữa đêm đen phiền muộn, càng thêm phần thê lương.

“Anh uống nước đi!” Băng Vũ bước qua, đưa tay đem ly nước đến trước mặt anh.

“Để tôi xem coi…” Lâm Quân Dật vung tay hất văng ly nước trong tay Băng Vũ. “Rốt cuộc em đã dùng phương pháp gì để thuyết phục Y Phàm lấy lại đoạn phim đó?

“…” Băng Vũ nửa quỳ nửa ngồi trên sàn phòng khách nhặt từng mảnh nhỏ thủy tinh bị vỡ vụn, Lâm Quân Dật đi đến lôi cổ tay cô, ép cô đứng lên: “Cho dù chỉ một phút em cũng không muốn ở bên cạnh tôi? Có thật là em đã nói như vậy không?!”

“Đúng!” Nhìn tay anh đang nắm chặt cổ tay mình, Băng Vũ cố gắng làm cho giọng nói của mình hết sức bình tĩnh: “Anh buông tay đi, cứ dây dưa thế này chẳng có ai được thoải mái, được an lành mà sống cả. Y Phàm đánh anh một cú như vậy mà anh vẫn chưa tỉnh sao? Là đàn ông cầm lên được thì bỏ xuống được!”

Lâm Quân Dật buông tay cô ra, không nói thêm câu nào nữa.

Đàn ông bạc tình, phụ nữ bạc mệnh, đây là chân lý từ cổ chí kim, không dễ gì thay đổi.

Từ xưa đến nay, phụ nữ nhận được sự yêu thương chiều chuộng hết mực thì chẳng hiếm hoi, lạ lẫm gì, nhưng có thể làm cho đàn ông từ bỏ hết thảy mọi thứ vì mình thì được mấy người đâu.

Đàn ông thường hy sinh người mình yêu để đổi lấy quyền lợi trước mắt, như vậy đấy, nhưng nào có ai nói bọn họ là kẻ vong ân phụ nghĩa.

Đơn giản bởi vì bọn họ là đàn ông!

Từ Hải Nam quay về đã được năm ngày, tất cả đều trở lại với quỹ đạo của nó, anh là sếp, cô là thư ký, ngoại trừ công việc cả hai không ai nói với ai thêm lời nào.

Băng Vũ còn chỉnh sửa chi tiết lại tài liệu mà bộ phận kinh doanh đưa tới. Những tài liệu này không chỉ có thành tích tiêu thụ trong khoảng thời gian vừa rồi của công ty, mà còn có dự toán cho vài căn hộ sắp được bán ra, và còn có cả toàn bộ các tình huống phát sinh trong quá trình tiêu thụ suốt một tháng qua nữa. Dự án bán các căn hộ chung cư cũng đã bắt đầu vào phiên giao dịch, bởi vì chung cư ở vị trí khá tốt, mức giá khởi đầu lại không cao, nên số lượng tiêu thụ rất tốt. Nhưng gần đây lại xuất hiện một tin tức bất lợi, chính phủ đang muốn xây một cây cầu vượt ở gần đó, hiện tại có rất nhiều người muốn trả nhà.

Sửa sang lại tài liệu khá ổn, Băng Vũ đang định đưa vào cho Lâm Quân Dật thì đột nhiên có một giọng nữ hết sức nhẹ nhàng êm dịu vang lên bên tai.

“Xin hỏi, Lâm Quân Dật có ở đây không?” âm thanh nhẹ nhàng vừa dứt, thì đột nhiên một gương mặt với những đường nét cao quý hoàn mỹ, xinh đẹp mà tao nhã của một cô gái xuất hiện, gương mặt trái xoan kinh điển của mỹ nữ, đôi mắt đưa tình như ẩn chứa cả hồ thu, trên môi là nụ cười vô cùng thanh nhã. Khoác trên thân hình mỹ miều chuẩn mực là một chiếc váy dài máu xám cổ khoét chữ V càng tô đậm lên khí chất tao nhã như hoa lan của cô gái ấy. Mái tóc dài buông xõa qua bờ vai hơi mỏng manh gầy yếu, cũng làm tăng thêm vẻ dịu dàng của người phụ nữ.

Cô gái này là người phụ nữ đẹp nhất mà Băng Vũ được thấy xưa giờ, vô cùng hài hòa hoàn mỹ. Đẹp vừa đủ, dịu dàng mà không hèn kém, thanh tao nhưng không có nét kiêu ngạo. Không trang điểm quá đậm, cũng không mang nhiều trang sức sang trọng, duy nhất trên chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô gái ấy là sợi dây chuyền kim cương được thiết kế độc đáo, đôi hoa tai tinh xảo toả ra ánh sáng lóng lánh vừa đủ, vừa vặn đủ để thể hiện hết thâm ý của hai chữ ‘thưởng thức’. Nét hoàn mỹ trên con người của cô càng nhìn càng say mê. Một người con gái như vậy có thể so sánh với một cây hoa lan cao quý được nuôi trồng tỉ mỉ trong ngôi nhà kính.

Đồng thời với ánh mắt ‘chiêm ngưỡng’ của Băng Vũ thì cô gái kia cũng dùng ánh mắt kín đáo quan sát cô.

“Xin hỏi cô đã có hẹn trước chưa ạ?” Băng Vũ dùng chất giọng nghiêm trang lịch sự hỏi lại.

“Chưa, cô cứ nói cho anh ấy biết tôi là Lâm Nhĩ Tích.”

Lâm Nhĩ Tích? Tâm trạng ‘sững sờ hâm mộ’ lúc ban đầu của Băng Vũ biến thành ‘sững sờ hoảng sợ’, điều khiến Băng Vũ sợ hãi nhất là ở đôi mắt sáng của cô ta hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc nào.

Nếu cô ấy không phải là người quá giỏi che giấu thì chính là người quá mức lý trí, cả hai khả năng này đều cho thấy rằng chỉ cô ấy mới xứng đáng đứng bên cạnh Lâm Quân Dật, mới đúng là Lâm phu nhân một cách danh chính ngôn thuận.

Băng Vũ đảo mắt nhìn về phía cửa kính, lúc này Lâm Quân Dật đã mở cửa đi ra, trên mặt lộ ra ý cười hư ảo: “Sao lại không cho anh cơ hội chuẩn bị một nghi thức đón tiếp long trọng một chút thế này?”

“Em không muốn làm lãng phí thời gian của anh.”

Lâm Quân Dật nghiêng người nhường đường cho Lâm Nhĩ Tích. “Em đừng móc méo anh, lợi nhuận một tháng của công ty anh cũng chưa bằng một bộ quần áo của em nữa là.”

Sau khi hai người họ vào trong, tầm mắt Băng Vũ vẫn còn dừng lại trên xấp tài liệu, cô không dám đưa mắt nhìn sâu vào bên trong cửa kính tìm tòi thêm gì nữa.

Có lẽ bọn họ đang trình diễn tiết mục ‘gặp lại sau nhiều ngày xa cách’, ôm nhau thật chặt hoặc nhìn nhau thật say đắm không muốn phải chia xa thêm một lần nào nữa.

Băng Vũ không dám tìm hiểu lại càng không dám suy nghĩ sâu xa. Đây là cảm giác khiến người uất nghẹn, mắt thấy anh ở bên một phụ nữ khác, trong lòng bị đè nén đã sắp không thể chịu nổi, thế mà ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ tươi cười thoải mái làm bộ như chẳng có vấn đề gì cả.

Thời gian đằng đẳng trôi qua, cuối cùng hai người họ cũng bước ra.

Lâm Quân Dật mới ra khỏi cửa thì bước đến chỗ Băng Vũ, có vẻ xấu hổ đưa mắt liếc nhìn qua cô một chút rồi cầm xấp tài liệu đang đặt trên bàn cô lên, lửng lờ nói: “Chút nữa em mang những tài liệu này để trên bàn tôi, rồi thông báo với bộ phận kinh doanh bằng cách nhanh nhất điều chỉnh giá một chút… giờ tôi có chút việc phải ra ngoài một lát, nếu có việc gì thì có thể gọi trực tiếp vào di động cho tôi.”

Cô đáp vô cùng cung kính: “Vâng ạ, tôi sẽ hết sức cố gắng để không làm phiền tổng giám đốc.”

Vẻ mặt bất đắc dĩ của anh lại nhìn cô một lần nữa, sau đó nở nụ cười có chút miễn cưỡng.

Lâm Quân Dật đi rồi, ngực cô bắt đầu co rút đau đớn, càng ngày nỗi đau càng đậm. Cũng may là đủ mọi loại chuyện rắc rối khác thay phiên nhau lần lượt kéo tới, làm cho cô không có thời gian để tự hỏi bản thân: “Đôi tình nhân này đang dùng phương thức gì để an ủi nhau, bù đắp cho nhau suốt những tháng ngày dài đau khổ vì tương tư, nhớ nhung vì xa cách?”

Sự nghiệp kinh doanh bất động sản không hề đơn giản như bề ngoài của nó, không phải cứ có năng lực, cứ cố gắng hết mình là có thể thành công, là có thể thuận buồm xuôi gió. Ở trong nước Lâm Quân Dật không có các mối quan hệ rộng rãi, không có nền tảng kinh tế hùng hậu thì việc thuận lợi phát triển, yên ổn làm ăn là thật sự rất khó khăn. Phòng kinh doanh bị khách hàng trách móc, sở công thương thì yêu cầu giao nộp khai báo đầy đủ các giấy tờ số liệu…, còn thêm việc các ban ngành liên quan của chính phủ không phê duyệt, không cấp dấu… Lúc này có rất nhiều công việc rắc rối đang chờ Lâm Quân Dật giải quyết. Vài lần Băng Vũ cầm điện thoại lên, muốn đem tình hình hiện tại báo cho anh… nhưng cô đang do dự, sợ nghe thấy thanh âm anh…

Sắp hết giờ làm việc thì Lâm Quân Dật mới vội vàng trở về, chỉ có một mình anh. Băng Vũ bước vào văn phòng để báo cáo công việc: “Tổng giám đốc, hiện nay có rất nhiều cơ quan ban ngành không chịu xét duyệt cho dự án của chúng ta, rất có khả năng các công trình phải ngưng thi công, bộ phận quan hệ xã hội đang chờ xin chỉ thị của anh. Gần đây có tin tức nói rằng chính phủ sẽ xây dựng một chiếc cầu vượt ở gần chung cư của chúng ta, có nhiều khách hàng nói rằng chúng ta cố ý giấu diếm, yêu cầu trả nhà… còn có, chúng ta bàn giao công trình không đúng hạn…”

Trong trí nhớ của Băng Vũ, những lão sếp trước đây khi lâm vào tình cảnh như thế này nhất định là rất giận dữ, đem từng bộ phận, ban ngành ra lớn tiếng mắng chửi, sau đó không ngừng gọi điện thoại.

Nhưng Lâm Quân Dật thì không, anh hoàn toàn không giống với hình dung của Băng Vũ, anh kiên nhẫn nghe cô báo cáo hết tình hình, trên gương mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ngồi trước máy vi tính, im lặng suy nghĩ gì đó.

“Cô thông báo với bộ phận quan hệ xã hội, chi bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, nhất định là phải khơi thông được các mối quan hệ, bắt tay làm thật nhanh chóng mọi việc… bảo phòng kinh doanh liệt kê danh sách những chủ sở hữu căn hộ không hài lòng rồi đưa tới cho tôi, thống kê toàn bộ các khoản chi phí dự phòng vượt mức và hỏi bộ phận tài vụ là trong ngân quỹ công ty còn lại bao nhiêu tiền.”

Rất nhanh sau đó, phòng kinh doanh đem những tư liệu cần thiết tới, cầm tài liệu trong tay, Băng Vũ bước vào văn phòng thì thấy Lâm Quân Dật đang chuyên tâm nghiên cứu xu hướng thị trường chứng khoán.

“Tổng giám đốc, đây là tư liệu khách hàng sở hửu căn hộ… Phòng tài vụ nói ngân hàng đã chuyển hai ngàn vạn cuối cùng vào tài khoản của công ty, chúng ta có thể hoàn trả tùy thời điểm.”

Anh giống như hoàn toàn như không nghe Băng Vũ vừa nói gì, ánh mắt anh vẫn tập trung nhìn chăm chú vào biểu đồ đường cong biến hóa trên màn hình vi tính.

Băng Vũ không rời khỏi văn phòng, cũng không quấy rầy anh, lặng lẽ nhìn gương mặt chăm chú của anh.

Nếu anh nghiên cứu thị trường cổ phiếu thì đương nhiên sẽ tính đến việc dùng công ty thế chấp rồi “đánh cược”, vấn đề này rất nguy hiểm, một khi anh thua công ty sẽ lâm vào cục diện bế tắc.

Anh cầm lấy điện thoại, rất nhanh bấm một dãy số: “Kiến Nghiệp, tớ là Quân Dật, cậu nhanh chóng giúp tớ mua hai ngàn vạn cổ phiếu XXXXX… tớ sẽ lập tức cho người chuyển tiền qua cho cậu…”

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh có chút do dự: “Cổ phiếu đó lên xuống thất thường, không rõ mục đích của nhà cái…”

“Chính vì thế cậu phải nhanh tay lên.”

“Cậu phải hiểu rõ, loại cổ phiếu này kiếm tiền nhanh nhưng độ nguy hiểm cũng rất cao, một khi cậu đặt sai nhà cái, sẽ rất khó bức ra….”

“Tớ biết…!”

Lâm Quân Dật buông điện thoại, viết một tờ chi phiếu đưa cho cô: “Đem đến đưa cho phòng tài vụ bảo lập tức chuyển tiền vào số tài khoản này… Báo với bên công trình cố gắng kéo dài tiến độ vài ngày rồi chúng ta sẽ chi tiền trả sau. Còn nữa, báo cho phòng kinh doanh, từ giờ trở đi mỗi một căn hộ bán được sẽ được hưởng hoa hồng 10%… và bảo họ nói với khách hàng tin tức xây dựng cầu vượt căn bản là không có tính xác thực, nếu khách hàng không muốn mua nữa, thì nên làm một số thủ tục hơi lâu một chút, miễn có thể lui được thời gian hoàn trả tiền đặt cọc là được.

“Cần làm thủ tục gì?”

“Mặc kệ là thủ tục gì, chỉ cần có thể kéo dài thời gian là được!”

“Anh đem toàn bộ tiền mua cổ phiếu, vạn nhất….” Dưới góc độ là một thư ký, Băng Vũ hiểu là cô không nên hỏi anh bất cứ điều gì, nhưng cô thật lòng lo lắng cho anh.

“Em yên tâm, tôi có thể nắm chắc được tình hình hiện nay.”

Lâm Quân Dật xem biểu đồ, anh lấy từ túi ra chiếc chìa khóa: “Em về trước đón con gái em đi, tối nay chắc tôi sẽ về muộn.”

“Tổng giám đốc Lâm, buổi tối anh không ở cùng vị hôn thê sao?” Băng Vũ cố gắng nói với giọng điệu bình thản, đáng tiếc cô vẫn để lộ ra đậm chất ghen tuông.

“Tôi đã sắp xếp cho cô ấy nơi ở rất tốt rồi, tối nay cô ấy ở lại khách sạn.”

“Nếu vậy cô ấy có biết việc đêm nay anh sẽ ở cùng người phụ nữ khác không?” Cô mỉm cười chua xót dưới ánh mắt kinh ngạc của anh.

“Biết! Tôi đã nói rõ với cô ấy rồi…”

“Tôi thật sự rất thông cảm với vị hôn thê của anh, yêu phải một người đàn ông như anh là điều cay đắng nhất trong cuộc đời cô ấy.”

Lâm Nhĩ Tích chờ đợi một người đàn ông như vậy trong nhiều năm thế rồi, thật sự không đáng chút nào!

Nếu như vậy thì cô là gì? Đàn ông khắp thiên hạ luôn bạc tình như vậy đấy, đáng tiếc là vận mệnh cô lại như thế ‘an bài’ cho cô yêu phải loại đàn ông đáng buồn cười này.

Anh đứng lên giữ chặt tay cô khi cô đang muốn rời đi: “Băng Vũ, mọi việc anh đã sắp xếp đâu vào đó ổn thỏa hết rồi, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc đi.”

“Đúng là chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc với nhau!” Băng Vũ thấy vẻ vội vàng của anh lại có chút để ý, cô cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn, nói tiếp: “Buổi tối tôi sẽ ở nhà chờ anh.”

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Vừa mới bước ra khỏi cửa công ty, một chiếc Porche dừng ngay trước mặt Băng Vũ, cô nhận ra ngay đó là xe của Âu Dương Y Phàm, nhưng người bước xuống xe lại là Lâm Nhĩ Tích.

“Cô Diêu, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?” Lâm Nhĩ Tích mềm nhẹ khẽ cúi người xuống, thể hiện nét đoan trang dịu dàng của một tiểu thư khuê các. Đứng trước người có vẻ đẹp thanh nhã tựa hoa lan như Lâm Nhĩ Tích, Băng Vũ bỗng nhiên phát hiện cô thật kém cỏi, ngoại hình thực xấu xí đến không chịu nổi.

Nghĩ như thế cho nên Băng Vũ nhanh nhẹn khéo léo từ chối, tránh đối mặt với Lâm Nhĩ Tích: “Thực sự xin lỗi, tôi còn phải đến nhà trẻ để đón con gái tôi.”

“Tôi chỉ nói vài câu thôi, sẽ không làm trậm trễ thời gian của cô đâu.”

Ngữ điệu của Lâm Nhĩ Tích khẩn thiết như vậy, Băng Vũ không biết làm sao để cự tuyệt, nghĩ nghĩ một lát, cô đành gật đầu nhận lời.

Lâm Nhĩ Tích đưa cô đến một quán coffee yên tĩnh gần đó, nhân viên phục vụ vừa thấy Lâm Nhĩ Tích lập tức cung kính chào hỏi: “Hoan nghênh quý khách!”

“Bên trong có phòng riêng không?”

“Dạ có, xin mời quý khách vào trong.”

Ngồi đối diện nhau trong một căn phòng, Lâm Nhĩ Tích hỏi: “Cô muốn uống gì?”

“Café!”

“Cho chúng tôi hai ly café.” Nói xong, từ xúi xách của mình, Lâm Nhĩ Tích rút ra một trăm đồng phí phục vụ đưa cho người nhân viên lúc nãy.

Nhân viên phục vụ nhận lấy tờ tiền, liên tục cúi đầu nói ‘cám ơn’. Đây đại khái là thói quen của những kẻ có tiền, có thể sử dụng tiền để mua sự tôn trọng từ người khác.

Nhân viên phục vụ nọ lui ra ngoài, Lâm Nhĩ Tích vươn bàn tay mảnh khảnh của cô đặt lên bàn tay Băng Vũ, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt Băng Vũ, trong ánh mắt ấy không có chút khinh miệt nào.

“Cô thực sự yêu Lâm Quân Dật sao?”

“Tôi…”

“Tôi thấy cô không phải là một người phụ nữ ham hư vinh, cô ở bên cạnh anh ấy nhất định là bởi vì cô yêu anh ấy đúng không?”

Băng Vũ nghĩ đến Lâm Nhĩ Tích sẽ khinh miệt hỏi cô: muốn bao nhiêu tiền?

Nghĩ đến cô ấy sẽ ‘cả vú lấp miệng em’(*) cảnh cáo cô: cô nghĩ Lâm Quân Dật sẽ cưới cô sao? Anh ấy chỉ là vui chơi qua đường mà thôi.

(*) Cả vú lấp miệng em: nhằm hàm chỉ một thói xấu của người đời là hay ỷ vào thế lực, sức mạnh để chèn ép, lấn át người kém mình về thế lực và địa vị trong cuộc sống.

Nhưng lúc này, từ giọng điệu đến lời nói của cô ấy lại không giống như cô tưởng tượng một chút nào, khiến cô không biết nên trả lời ra sao?

“Quân Dật là một người đàn tốt hiếm thấy, nhìn qua anh ấy rất lạnh lùng nhưng thật sự tâm tư anh ấy lại rất đơn thuần, đối với phụ nữ anh ấy luôn săn sóc rất chu đáo… cho nên, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy một thời gian thì bất cứ người phụ nữ nào cũng không khống chế được mình mà đem lòng yêu mến anh ấy.”

“Cô Lâm ạ, tôi và tổng giám đốc Lâm hiện tại…” Băng Vũ không do dự nói thêm: “Không có gì hết.”

Lâm Nhĩ Tích nở một nụ cười khoan dung: “Yêu anh ấy thì có gì mà không dám thừa nhận? Lần đầu tiên tôi cùng anh ấy vào hoa viên ngắm cảnh, anh ấy khoác áo lên người tôi, rồi kể cho tôi nghe những chuyện cũ của bản thân anh ấy mà không bao giờ muốn cho người khác biết… lúc đó tôi đã yêu anh ấy. Yêu anh ấy thật lòng thì cái gì tôi cũng có thể trả giả, cái gì tôi cũng có thể chịu đựng… cho nên nếu có người khác yêu anh ấy tôi cũng không ngạc nhiên.”

Đúng vậy! Lâm Nhĩ Tích là vị hôn thê của anh, cô ấy có thể yêu anh một cách quang minh chính đại. Nhưng Băng Vũ thì không được, cô chỉ là tình nhân, tình yêu của cô chỉ là thứ bụi bặm mãi mãi không thể được chiếu sáng dưới ánh mặt trời.

“Tôi tự biết thân phận của mình, vì vậy tôi không hy vọng hão huyền điều gì hết.”

“Phụ nữ, khi thật lòng yêu một người đàn ông, đương nhiên là muốn cùng người ấy sống bên nhau mãi mãi, tôi có thể hiểu được.” Những lời Lâm Nhĩ Tích thốt ra đều rất chân thành, lời nói của cô ta đánh vào sâu tận đáy lòng Băng Vũ, đánh vào phần tâm lý yếu đuối nhất của Băng Vũ.

“Nhưng… cô nên biết là, bọn họ là dạng công tử nhà giàu, bên ngoài tùy tiện gặp được một người phụ nữ đó đơn giản chỉ là vui chơi qua đường, người phụ nữ họ lấy về nhà nhất định là người có thân phận và địa vị phù hợp với họ. Đây không phải là thành kiến, càng không phải là lợi thế, đơn giản vì gia cảnh tương tự nhau, trải qua cuộc sống giống nhau, trong lúc đối phương gặp hoạn nạn mới có thể giúp đỡ nhau, như thế họ mới có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài…”

“Tôi hiểu…”

Nhân viên phục vụ gõ cửa, đem 2 tách café bước vào, nhìn qua vẻ mặt Băng Vũ và Lâm Nhĩ Tích rồi lập tức lui ra ngoài

Lâm Nhĩ Tích nhẹ nhàng cầm chiếc thìa bạc để vào tách café khuấy đều, đen trắng lẫn lộn không phân rõ ràng, mùi hương café lan tỏa trong không khí mang theo hương vị vừa đắng chát vừa ngọt ngào: “Cuối năm nay, tôi và Lâm Quân Dật sẽ kết hôn, chúng ta đều là phụ nữ, tôi sẽ không làm cô khó xử, nếu cô vẫn muốn làm tình nhân trong bóng tối của anh ấy, tôi có thể vờ như không biết.”

Băng Vũ khó hiểu nhìn Lâm Nhĩ Tích, cô ấy lại đáp trả Băng Vũ bằng một nụ cười thong thả: “Cho dù không có cô, anh ấy vẫn sẽ đi tìm một người phụ nữ khác, dục vọng của đàn ông cũng giống như tình yêu của người phụ nữ, đều là những thứ mà tự bản thân không điều khiển, tiết chế được, ‘thân bất do kỷ’ mà thôi.”

Từng câu từng chữ mang đậm âm sắc u buồn như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào lòng Băng Vũ, cô chợt cười, nụ cười chế giễu chính mình, hay cho câu ‘thân bất do kỷ’!

“Cô Diêu này, tôi có một vài câu nói thật lòng, không biết có nên nói hay không?”

“Cô nói đi.”

“Quân Dật dù sao cũng là chồng chưa cưới của tôi, tôi là vợ chính thức của anh ấy, sự chịu đựng của tôi có thể đổi lấy sự tôn trọng và thương cảm của anh ấy. Cô có bao giờ nghĩ tới hay không? Cô phải làm sao khi không còn sắc đẹp của tuổi trẻ, mười năm sau thì sao? Nhan sắc già đi, tuổi thanh xuân đánh mất, anh ấy có tình nhân khác, tình cảm lúc đó của cô sẽ ra sao? Nếu anh ấy cả đêm không về, cô sẽ nghĩ anh ấy đi đâu? Đêm khuya gọi điện thoại anh ấy không bắt máy, cô sẽ nghĩ anh ấy đang làm gì? Khi trong điện thoại truyền tới giọng một cô gái có vẻ rất ngây thơ, nhưng anh ấy lại xác nhận đó là tình nhân của anh ấy.”

Ly café trên tay Băng Vũ trở nên run rẩy, chất lỏng màu đen trong ly sóng sánh bắn vào mu bàn tay cô.

Lâm Nhĩ Tích ngẩng đầu lên, nhìn Băng Vũ mỉm cười, nụ cười vẫn như cũ mang vẻ thanh khiết như nước: “Chịu không nổi đúng không? Quân Dật là loại đàn ông cuốn hút như vậy đấy, có thể hy vọng anh ấy sẽ mãi chung tình với một người được sao? Đừng ngạc nhiên, đừng choáng váng mà làm gì, tình sử phong lưu của các công tử giàu sang quyền quý đều như thế, chẳng hề thua kém các bậc đế vương cổ đại chút nào đâu… Tôi yêu Quân Dật, đối với điều này tôi có thể thông cảm, còn cô? Cô có thể không?”

“Tôi không thể…”, cô là tuýp phụ nữ hẹp hòi, yêu là vị kỷ, yêu là cố chấp.

Cô không thể cùng một phụ nữ khác chia sẻ người mình yêu, cô không thể chấp nhận người mình yêu phản bội mình…

“Tôi nghe nói, cô đã lập gia đình và có con rồi phải không?”, Lâm Nhĩ Tích nắm chặt tay Băng Vũ, tay cô ấy thật mềm, mềm như một áng mây vậy. “Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi cô một chút, chồng cô có biết chuyện của cô và Quân Dật không? Anh ấy không để tâm sao?”

Tuy rằng cô hèn mọn, tuy rằng cô nhỏ bé, nhưng Băng Vũ cũng muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt Lâm Nhĩ Tích: “Chúng tôi đã chia tay năm năm rồi.”

“Năm năm rồi?” Thần sắc của Lâm Nhĩ Tích đột nhiên thay đổi, khẩn trương nhìn Băng Vũ.

“Tôi không làm được như cô, không thể yêu vĩ đại được như thế, khi phát hiện anh ấy có người phụ nữ khác, người phụ nữ đó đã nói chuyện với tôi qua điện thoại, cô ấy nói: “Cô ấy là vị hôn thê của anh ấy… Tôi đành chấp nhận bỏ cuộc”.

Lâm Nhĩ Tích bất chợt buông tay Băng Vũ ra, trên môi vẫn là nụ cười, nhưng nét cười ấy đã gần như hết sức gắng gượng.

“Thực sự xin lỗi!”

“Người nên xin lỗi là tôi.” Băng Vũ đứng lên, nhìn Lâm Nhĩ Tích mỉm cười nói: “Lâm tiểu thư, là tôi phá hoại tình cảm của hai người, cô yên tâm đi, tôi tự biết nên làm thế nào!”

Băng Vũ rời khỏi quán café, ánh nắng chiều ở chân trời nhuộm đỏ những áng mây trắng…

Ánh tà dương thật đẹp, đây chính là hoàng hôn…

Thản nhiên quay đầu lại, nhìn vào cửa kính trong suốt, Băng Vũ thấy Lâm Nhĩ Tích đang nghiêm mặt ngồi trên bàn, từng ngón tay mảnh khảnh của cô đang vuốt ve mái tóc thẳng dài, màu tóc đen làm nổi bật bàn tay không chút huyết sắc của cô.

Hóa ra Lâm Nhĩ Tích cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài!

* * * * * * * * * *

Hoảng hốt đi đến trước cửa nhà trẻ, xa xa Băng Vũ đã thấy Tư Tư tay vịn vào song cửa sắt đã phần nào phai nhạt màu sơn, hai chân dính chặt vào nhau, đôi mắt mở to tràn ngập sự chờ mong đang nhìn xa xôi, ánh mắt sắp khóc của bé khiến cô vô cùng áy náy, khiến nỗi đau trong lòng cô càng như bị đẩy xuống vực sâu thăm thẳm.

Một bé gái bốn tuổi đáng lý ra phải được nằm trong lòng người mẹ làm nũng, nên được đôi môi người cha khe khẽ hôn lên mặt.

Mà cô thì đã làm được gì cho bé? Không thể cho bé một gia đình hạnh phúc, không thể cho bé một cuộc sống với tuổi thơ vô tư vô lự, thậm chí cô không thể cho bé được một đời sống vật chất đủ đầy…

Cô căn bản không xứng đáng làm một người mẹ, ích kỷ sinh Tư Tư ra, làm cho nó sống cùng cô trong một cuộc sống ghê tởm của thế giới sinh tồn này.

“Mẹ ơi…”, vừa nhìn thấy Băng Vũ, bé lao tới bên mẹ bằng tốc độ nhanh nhất.

Băng Vũ cúi đầu, những giọt nước mắt áy náy của cô rơi xuống từng giọt đọng trên nền đất đầy bụi.

Một đôi tay nhỏ bé mềm mại chạm lên mặt Băng Vũ, giúp cô lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má…

“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc…”

Tim cô từng đợt từng đợt co rút đau đớn, nước mắt rưng rưng đem thân thể gầy yếu của Tư Tư ôm vào lòng, có một đứa con gái như vậy, cô làm sao có thể khóc, vì Tư Tư cô phải trở nên kiên cường đối mặt với mọi việc.

Băng Vũ nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành Tư Tư: “Mẹ không có gì hết! Tư Tư ngoan…”

“Mẹ… Tư Tư nhớ chú… Tư Tư không cần ba, Tư Tư muốn chú…”

Trong giọng nói trong trẻo kia, chỉ có Băng Vũ nghe được trong thanh âm nhỏ nhẹ đó là nỗi sợ hãi, Tư Tư không cần ba… làm sao lại có đứa trẻ nào không cần ba cơ chứ. Trước đây mỗi đêm cô đều mơ thấy chính mình có ba, có mẹ.

Cô cố gắng hết khả năng bày ra một nụ cười thật tươi: “Được rồi, mẹ sẽ tìm chú cho Tư Tư!”

Con bé dùng cánh tay nhỏ bé ôm cổ Băng Vũ, non nớt gọi: “Mẹ…”

Có Tư Tư, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, không có tư cách để chạy theo một tình yêu xa xỉ, cái cô nên làm là tìm cho Tư Tư một người chú, một người có thể bảo vệ Tư Tư, có thể yêu thương chăm sóc Tư Tư.

“Tư Tư, ngày mai chú Ngô sẽ dẫn chúng ta đi công viên trò chơi, con muốn đi không?”

“Công viên trò chơi? Dạ muốn!”

Băng Vũ không dám nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tư Tư, nhưng cô tin rằng trong đôi mắt to tròn ngập nước kia nhất định là sự phấn khởi cùng với chờ mong.

Lâm Quân Dật là giấc mộng đẹp nhưng không thực tế của cô, nay mộng đã tỉnh, tâm cũng chết, anh thì càng ngày càng xa xôi…

Sau khi về nhà, Băng Vũ nhờ Liễu Dương trông Tư Tư giùm cô, nói: “Tớ muốn nói chuyện với anh ấy một lần, kết thúc hoàn toàn!”

Liễu Dương nói: “Cậu đã quyết định?”

“Uhm! Quyết định rồi!”

Mở cửa đi ra, Tư Tư không nói lời nào, gương mặt nhỏ nhắn mơ hồ như muốn khóc, bàn tay nhỏ nhắn của bé níu níu vạt áo Băng Vũ.

Cô đưa tay xoa xoa mái tóc Tư Tư: “Tư Tư ngoan, sáng mai mẹ sẽ dẫn Tư Tư đi chơi.”

Tư Tư vẫn không buông tay.

“Mẹ hứa với Tư Tư, mẹ sẽ trở về ngay, được không?”

Tư Tư lập tức nở nụ cười, buông bàn tay nhỏ bé đang níu kéo vạt áo Băng Vũ…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+