Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sa ngã vô tội – Chương 21-22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Băng Vũ giương mắt nhìn lên, Lâm Quân Dật đang đứng trước mặt cô.

Cô chớp mắt vài cái nhìn rõ lại, đúng là anh đang đứng trước mặt cô.

“Anh không đi sao?”

“Em nghĩ rằng anh đưa em đến đây rồi bỏ em lại một mình hay sao?” Anh bước đến gần cô hơn, lấy tay nâng mặt cô lên, khiến cô không thể nào tránh được ánh mắt triền miên của anh: “Em không định nói gì với anh hả?”

“Cô ấy rất xứng với anh, so với em thì cô ấy thực sự hợp với anh hơn.”

“Anh yêu em!”

“A!” Băng Vũ cúi đầu không dám nói thêm lời nào nữa.

“Em vẫn yêu anh như trước đây phải không? Đêm qua, không phải là ảo giác của anh phải không?”

Băng Vũ vốn định dùng im lặng để phản bác lại câu hỏi của anh, nhưng nhất thời lại nhớ đến người đứng trước mặt cô chính là Trần Lăng, cô lập tức không thể kiềm chế mà lén nhìn khuôn mặt mê người của anh…

Càng nhìn càng thấy đẹp!

“Anh thật vừa lòng với câu trả lời của em!”

“A…” Băng Vũ nhất thời sao lại quên anh cũng chính là Lâm Quân Dật, một người đàn ông có tư duy logic vô cùng mạnh mẽ trong mọi tình huống kia chứ.

“Anh mặc kệ trước đây em vì cái gì mà rời xa anh, lần này em thử rời xa anh một lần nữa xem, để xem anh có dám bóp chết em hay không!”

Băng Vũ có thể làm gì bây giờ, theo đạo lý mà nói cô nên chọn cho mình con đường vô tư mà rời xa anh, chúc phúc cho anh với người khác.

Năm xưa, Băng Vũ đã chọn lựa như vậy, kết quả đổi lấy chính là sự hối hận.

Quên đi, tùy anh vậy.

“Được, em về công ty chờ anh… Em không bỏ đi nữa, cho dù anh có kết hôn với cô ấy, em cũng sẽ ở lại bên cạnh anh.”

Có anh, đoạn tình yêu này của cô đã trọn vẹn rồi, Băng Vũ không cần thêm điều gì nữa.

Là tội, là nghiệt, sa đọa tất cả chỉ vì một câu của anh: Hai người có thể gặp lại nhau, thật là quá khó khăn!

Quay lại công ty, Băng Vũ đến bộ phận tài vụ để kết toán các khoản mục, mấy bà tám ở đó đang bàn luận đến ‘long trời lở đất’ về quan hệ của cô và Lâm Quân Dật.

“Diêu Băng Vũ quả thật có bản lĩnh.”

“Hứ! Sếp tổng chỉ chơi bời thôi, có thể cưới cô ta sao?”

“Tôi đã nói từ trước là cô ta có ý đồ với Lâm tổng rồi mà! Mấy người còn không tin đi!”

“Cô ta chẳng phải đã có chồng rồi sao, loại đàn bà lẳng lơ như cô ta sớm muộn gì cũng bị báo ứng thôi…”

“…”

Băng Vũ sớm đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với tin đồn này, nhưng từng câu từng chữ ấy như từng trận bom ầm ĩ vang dội vào tai cô đau buốt.

Thế giới này chính là như vậy đó, chẳng ai buồn tìm hiểu xem chuyện xưa cũ thực hư ra sao, chỉ dùng sức tưởng tượng của chính họ rồi biến thành đủ chuyện xấu xa để mà bêu rếu.

Aiz! Cho dù họ không bêu rếu thì tình yêu của cô cũng có cao thượng gì đâu, chẳng phải cuối cùng cô cũng là một ả nhân tình đó thôi.

Băng Vũ cố lấy hết can đảm gõ cửa nhằm gián đoạn câu chuyện đầy thị phi của họ. “Xin hỏi trưởng phòng Dương có ở đây không? Lâm tổng có ký một vài chi phiếu, tôi đến đây để đổi thành tiền mặt.”

Mọi người ngay lập tức giả vờ tỏ ra bận rộn.

Trưởng phòng Dương không hỏi lời nào, nhìn qua những con số liền đưa tiền mặt cho cô, khi tiền đưa vào tay cô cũng là lúc ánh mắt khinh bỉ của anh ta đạt đến cùng cực.

“Cảm ơn!” Băng Vũ vờ như không có việc gì, bước ra khỏi phòng Tài vụ, cô biết rất rõ bọn họ sẽ xem việc vừa rồi như một bằng chứng sống mà càng bàn luận kịch liệt hơn, cô cũng chỉ có thể làm như vậy.

Là chính cô lựa chọn con đường này, cho dù hôm nay cô trốn tránh được thì sau này cũng không thể trốn tránh mãi những lời đồn nhảm như vừa rồi.

Chưa đến 15h thì Lâm Quân Dật đã trở lại công ty, tâm trí rối bời của Băng Vũ liền yên ổn rất nhanh chóng nhưng nhất thời cô lại không biết nói gì với anh.

Cô đứng lên nhìn anh mỉm cười, khách sáo nói: “Lâm tổng!”

Lâm Quân Dật đi đến bên cô: “Em có mệt không?”

Bao nhiêu buồn rầu trong lòng cô lập tức tiêu tan hết chỉ vì một câu hỏi của anh ‘Em có mệt không?’ rất đáng giá!

“Em không mệt!”

“Anh còn có chút việc cần giải quyết!” Lâm Quân Dật ghé sát mặt vào tai cô thì thầm: “Chờ anh…”

Xuyên qua cánh cửa sổ bằng kính, Băng Vũ thấy anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đầy suy tư, thật là ngẫu nhiên tầm mắt của cô và anh chạm vào nhau qua lớp kính trong suốt, trên gương mặt anh khắc họa thật rõ nét sự thỏa mãn còn trong ánh mắt thì tràn đầy hạnh phúc.

Băng Vũ cúi đầu, tiếp tục làm việc, bao nhiêu hạnh phúc trong lòng đều dâng tràn đến mức không thể chịu nổi…

Như vậy là quá đủ rồi!

*  *  *  *  *  *  *  *

Không lâu sau, Lâm Quân Dật tay cầm áo khoác bước ra phỏi phòng: “Anh đưa em đi đón Tư Tư.”

Băng Vũ nhìn đồng hồ, chỉ mới 3h30’: “Sao sớm vậy?”

“Đã rất muộn rồi!”

Tác phong này quả thật không giống với hình tượng cuồng công việc của anh một chút nào.

Đi đến nhà trẻ, đứng ở trước lớp của Tư Tư liền trông thấy bé đang cùng các bạn nhỏ gấp giấy, một bé trai xinh xắn đứng cạnh bên đang cố sức kéo một cái đế cao su, thật là bận rộn và vui vẻ.

Bé vừa trông thấy Băng Vũ, trên gương mặt xinh tươi liền nở rộ một nụ cười xán lạn.

“Mẹ! Mẹ!” Khi bé nhìn thấy Lâm Quân Dật đang đứng phía sau cô, lại nở một nụ cười cũng không kém phần xán lạn so với nụ cười trước đó, vẻ mặt như thể hận không thể lao ngay vào lòng anh vậy: “Chú!”

Băng Vũ vừa định bước đến bế bé, Lâm Quân Dật liền tranh bước lên trước, ôm lấy Tư Tư, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt bé.

Tư Tư cười thật tươi, hai mắt cũng biến thành hai đường cong nhỏ nhắn, ôm lấy cổ anh, hôn thật mạnh lên gương mặt anh!

Đây có lẽ là ‘thiên tính phụ nữ’. (*)

(*) Ở đây ý chỉ Tư Tư thích Lâm Quân Dật, nên vừa nhìn thấy anh là nhào tới ôm hôn. Nói ngắn gọn thì: thấy trai đẹp là sáng mắt.

Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh không gợn một chút mây, những làn gió nhẹ nhàng lay động mấy nhành liễu mềm mại, như đang an ủi cành lá gầy yếu ấy.

Lâm Quân Dật ôm chặt thân thể bé nhỏ của Tư Tư vào lòng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp như khiến người khác rơi lệ!

Trước tình huống này, Băng Vũ thật phân vân, không biết có nên nói cho anh biết sự thật hay không, nếu anh biết được Tư Tư chính là con gái của mình, anh sẽ phản ứng ra sao? Có phải cũng giống như cha của anh năm xưa hay không, một mực kiên trì cho con bé một danh phận?

Cô đang do dự chợt nghe anh nói: “Hôm nay ở bệnh viện anh gặp một bé gái tầm tuổi Tư Tư.”

“Vậy sao?”

Lâm Quân Dật bế Tư Tư đi đến bên cô, ánh mắt anh sắc bén như cắt vào da thịt cô: “Cô bé ấy luôn đem hai từ ‘mẹ’… và ‘ba’ gắn chặt trên cửa miệng.”

Băng Vũ chột dạ, dường như cô hiểu được ý tứ của anh. Khi cô vẫn chưa nghĩ ra được phải nói như thế nào, thì anh đã vươn tay phải ra nắm lấy tay của cô, mười ngón tay đan vào nhau, một dòng nhiệt nồng ấm theo tay anh truyền sang đầu ngón tay cô rồi lan tỏa đến tận đáy lòng của cô.

Lâm Quân Dật buông tay cô ra, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tròn tròn của Tư Tư: “Nói cho chú biết, Tư Tư có ba không?”

“Ba…” Tư Tư mếu máo, vẻ mặt đầy nét ấm ức cúi gằm xuống.

Lâm Quân Dật không hỏi thêm nữa, anh thản nhiên liếc Băng Vũ một cái, liền ôm Tư Tư đi lướt qua cô.

Cô dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, một rặng cây xanh ngắt đang vào mùa hạ chặn ngang tầm mắt cô, cô không thể nhìn thấy đường chân trời, chỉ thấy mấy áng mây hồng nho nhỏ bay ngang qua bầu trời…

Một bên là người thân của anh, bạn bè của anh, sự nghiệp của anh; một bên là người anh yêu và đứa con nhỏ, bên nào với anh sẽ quan trọng hơn? Anh sẽ lựa chọn như thế nào, quả thật cô không biết…

Ngồi trên xe, anh mang Tư Tư đặt vào lòng cô, châm một điếu thuốc, mắt hướng ra đường phố rộng lớn phía trước, nói: “Em muốn tự mình nói ra sự thật, hay để ngày mai anh mang con bé đi xét nghiệm DNA.”

“DNA…”

“Chiều nay, anh đã tra qua hộ tịch của em… Chưa kết hôn, có con gái là Diêu Tư Tư, đã bốn tuổi…”

Băng Vũ không dám nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, cô đoán chừng ánh mắt anh cơ hồ muốn mang cô ra bằm thành trăm mảnh.

“Anh thật ngu ngốc, anh tại sao không nghĩ đến là em chưa kết hôn.” Lâm Quân Dật điều chỉnh lại hơi thở tiếp tục nói: “Anh nghĩ đến Tư Tư thiếu khuyết tình thương của ba, lại nghĩ đến chồng em đối với em không tốt, tại sao anh lại không nghĩ đến con bé là con của anh chứ…? Vì sao đã mang thai con của anh còn muốn rời xa anh?”

Câu nói cuối cùng của Lâm Quân Dật gần như gầm lên khiến Tư Tư sợ hãi nhìn cô: “Mẹ, mẹ…”

Lâm Quân Dật đưa tay hết sức nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của Tư Tư: “Tư Tư ngoan.”

Nếu không phải chính tai cô nghe được, cô cũng không thể tin anh có thể thốt ra mấy lời với ngữ điệu khiến người ta buồn nôn như vậy.

Anh khởi động xe, buông ra một câu lạnh lùng: “Rảnh rỗi, anh sẽ từ từ tính rõ chuyện này với em!”

*  *  *  *  *  *  *  *

Ăn xong bữa tối, Băng Vũ bế Tư Tư đặt lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai bé, hát cho bé nghe bài đồng dao mà bé thích nhất.

Lâm Quân Dật ngồi ở một bên giường nhìn hai mẹ con, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn thoáng có chút mông lung.

Tư Tư rúc vào lòng Băng Vũ, hỏi nhỏ: “Mẹ, chú đang giận sao?”

Băng Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Quân Dật đang ngồi bên hai mẹ con, cười nói: “Không có, chú…”

“Sao chú lại giận chứ?” Anh ngồi gần hơn một chút, vuốt ve đầu bé: “Từ giờ Tư Tư đừng gọi là ‘chú’ nữa, con gọi ‘ba’ có được không?”

Từng đợt sóng lo lắng cứ trào dâng trong lòng cô, cô huých anh, nói nhỏ: “Này, ai nói con bé là con anh chứ?”

“Không phải em định chờ anh nghiêm hình bức cung mới chịu thừa nhận đấy chứ?”

“Anh…” Băng Vũ còn chưa kịp nói vài lời châm chọc anh, chợt nghe Tư Tư khe khẽ nói: “Không được, dì Dương nói không thể nhắc ba trước mặt mẹ, mẹ sẽ ôm quyển sổ cũ mà khóc…”

Liễu Dương! Sao cô ấy sao lại dạy con bé như vậy chứ.

“Dì Dương còn nói gì nữa không?” Anh hỏi.

“Dì Dương nói ba sẽ không về nữa, ba không cần mẹ, cho nên Tư Tư không thể cần ông ấy… Sau này sẽ có chú khác chăm sóc hai mẹ con.”

Lâm Quân Dật bất mãn trừng mắt nhìn cô: “Phụ nữ có thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy sao?”

Lời của Liễu Dương quả thật có chút vô trách nhiệm, cô ấy sao lại có thể đem mấy bi kịch tình yêu trong tiểu thuyết Quỳnh Dao mà tàn phá tâm hồn mỏng manh của con gái cô thế này chứ. Băng Vũ dự định khi Tư Tư lớn hơn một chút sẽ nói cho bé biết: Ba bé yêu một phụ nữ khác, cô đã cao thượng chúc phúc cho họ.

Tư Tư vừa nói xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn nhó, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, rúc vào trong lòng Băng Vũ không dám nói nữa.

“Mẹ… con muốn ba.”

Tim Băng Vũ nhói lên, cô cắn răng cố ngăn nước mắt tràn ra: “Tư Tư đừng khóc… Dì Dương đùa con thôi, ba không phải không cần chúng ta, là mẹ không đúng, mẹ hiểu lầm ba con, làm cho ba con bị tổn thương…” Dứt lời, rốt cuộc Băng Vũ cũng không kiềm được nước mắt, buông Tư Tư ra lao vào lòng anh, tham lam thu người rúc vào trong lồng ngực ấm áp của anh: “Em sai rồi, là em tùy hứng làm anh đau lòng, em cũng không chăm sóc con thật tốt, làm cho con bé chịu nhiều ấm ức như vậy… Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không?”

Anh ôm lấy Băng Vũ, tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô an ủi.

…………

Dỗ Tư Tư ngủ xong, cô và anh cùng nhau ra khỏi phòng ngủ, anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

“Việc nghiêm trọng như vậy vì sao lại giấu anh? Nếu anh không phát hiện ra, em còn định giấu anh đến khi nào?” Anh ngưng một lát, giọng nói mang theo âm mũi đặc sệt: “Mấy năm nay rốt cuộc em phải chịu bao nhiêu đau khổ, vì sao lại không nói cho anh biết, em không nên tự mình chịu đựng như vậy… Đừng có làm tim anh sau khi đau thắt đi rồi lại còn cảm thấy áy náy hơn nữa thế này chứ?”

“Em không muốn anh khó xử, càng không muốn anh mất đi những thứ anh đang có.”

“Như vậy em định chờ anh cưới Nhĩ Tích, thừa kế tài sản, sau đó có một cuộc sống có vẻ như yên ổn với người khác, rồi em mới nói với anh là em cao thượng mà chúc phúc cho anh… Có phải em muốn nhìn xem anh lúc đó có bị em làm cho tức đến hộc máu hay không phải không?”

Băng Vũ nghĩ chỉ có phụ nữ mới không nói đạo lý, thì ra đàn ông như anh lúc nói móc người khác cũng sắc bén khôn lường.

Anh ở Mỹ nhiều năm như vậy không nói tiếng Anh sao?

Sao mà trình độ tiếng Trung của anh một chút cũng không hề kém đi thế này?

“Chúng ta không phải đang rất tốt hay sao?” Băng Vũ ngồi sát bên anh, dựa đầu vào vai anh: “Em yêu anh, em không cần danh phận… Nếu có thể, em muốn làm thư ký cho anh cả đời, làm một người phụ nữ thấu hiểu anh nhất!”

“Băng Vũ? Em đang nói lời thật lòng sao? Em có phải có thâm thù đại hận gì với anh hay không mà lại nghĩ ra một cách tra tấn anh sống không bằng chết như vậy chứ?”

“Em nghe nói hai người yêu nhau chính là oan gia từ kiếp trước, kiếp này vì báo thù mà dùng tình yêu tra tấn lẫn nhau.”

Anh cười khổ.

Băng Vũ cùng anh yêu đương mười mấy năm, tựa hồ như vì tra tấn nhau mà yêu nhau.

Khi anh yêu cô nhiều như vậy, cô lại dùng một câu nói “không thích hợp” liền cắt đứt tình cảm với anh, vài năm qua đi, cô lại tự nhiên xen vào thế giới của anh, làm thư ký cho anh, để anh mỗi ngày trong thấy cô, nhớ đến cô, có khổ cũng không thể nói bằng lời, có yêu cũng không thể giải bày.

Bây giờ anh muốn kết hôn với người con gái khác, Băng Vũ lại nói với anh là cô yêu anh, còn nói với anh rằng những năm gần đây cô vẫn luôn chờ đợi anh, ngậm đắng nuốt cay mà nuôi con của hai người.

Băng Vũ và anh cuối cùng là thâm cừu đại hận gì đây!

Nếu là có ý định trả thù thì không sắp xếp mọi việc tỉ mỉ đến như vậy.

“Có một việc mà nhiều năm qua anh vẫn không hiểu, khi chia tay anh vì sao em lại kiên quyết đến vậy?” Anh cười cười tự giễu, nói: “Ở nhà hàng Tây hôm trước anh nhìn thấy em cùng Ngô Hàng, anh nghĩ em phản bội anh, yêu thương người khác, lúc ấy anh chỉ hận không thể giết em… Bây giờ nghĩ lại, dường như nguyên nhân không đơn giản như vậy.”

“Lâm Nhĩ Tích chưa bao giờ nói nguyên nhân với anh sao?” Đối với người như Lâm Quân Dật, căn bản cô không cần phải giải thích nhiều thì anh cũng rất nhanh tự nhiên mà hiểu ra.

Ánh mắt anh ngưng trệ rất lâu, rồi từ từ trở nên sâu hun hút, nhìn không thấy đáy.

Sắc mặt anh ngày càng u ám, so với sắc trời xám ngoét ở bên ngoài còn có phần u ám hơn.

“Từng… có một lần em gọi điện thoại cho Lâm Nhĩ Tích, cô ấy nói: Cô ấy là vị hôn thê của anh. Chỉ cần em rời xa anh, anh sẽ trở về bên cô ấy… Cô ấy còn nói: Nếu em thật lòng yêu anh thì không nên để cho anh khó xử.”

Lâm Quân Dật cắn chặt hai hàm răng, ánh mắt anh lạnh đến nỗi làm cho trái tim người khác cũng phải đóng băng.

Bỗng nhiên, anh đứng lên, không nói lời nào hướng ra cửa mà đi.

“Anh đi đâu?” Băng Vũ đuổi theo giữ chặt anh lại. “Đều đã qua rồi, anh hãy xem như là chuyện cũ của nhiều năm trước đi…”

“Chuyện cũ? Cô ta lừa anh suốt năm năm trời, đây gọi là chuyện cũ sao?”

“Có lẽ cô ấy không nghĩ đến em chỉ vì một câu nói của cô ấy mà rời khỏi anh.”

“Cô ta nếu không biết trước kết quả sẽ không nói ra như vậy!” Anh dường như không muốn bỏ qua chuyện ấy, nhìn cô: “Băng Vũ? Em không hiểu cô ta đâu, bụng dạ cô ta thâm sâu không lường được!”

“Cho dù năm xưa cô ấy có ý này đi chăng nữa, cũng là bởi vì cô ấy yêu anh… Anh đi tìm cô ấy thì sao? Có thể đòi lại được gì à?”

Bây giờ đây, có anh ở bên cô là đủ rồi, những việc khác không còn quan trọng nữa.

“Em và Tư Tư chịu nhiều thiệt thòi như vậy, dễ dàng quên đi như vậy sao?”

“Quên đi, một người phụ nữ vì bản thân mình mà tranh giành tình cảm, cho dù sai cũng có thể tha thứ… Bây giờ, em chỉ cần anh ở lại bên em và Tư Tư, một bước cũng không rời.”

“Trần Lăng…”

Mỗi lần cô gọi cái tên này, trong lòng vẫn kích động như xưa, vĩnh viễn không muốn rời xa…

Anh quay lại, ôm chặt Băng Vũ, nói: “Được! Anh không đi nữa!”

Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ mờ, Tư Tư gối đầu lên cánh tay của Lâm Quân Dật mà ngủ rất ngon lành.

Có thể ngắm nhìn hai cha con bên nhau như vậy, cũng chính là một hạnh phúc.

“Sao em chưa ngủ?” Anh dùng tay kia lau đi nước mắt trên khóe mi của Băng Vũ.

Cô hỏi ngược lại anh: “Sao anh cũng không ngủ? Anh đang nghĩ gì vậy?”

Trong bóng đêm, cô nghe được tiếng thở dài của anh: “Nghĩ xem mấy năm nay, em làm thế nào mà trải qua được.”

“Em sống khá tốt, Tư Tư rất hiểu chuyện, con bé cũng rất đáng yêu.”

“Tốt đến mức thay đổi mười sáu nơi làm việc trong năm năm?”

Cô không biết nói lời nào để tiếp tục chống đỡ, không biết giả vờ ngủ có thể lừa anh được hay không.

Im lặng một lúc.

Giọng anh thật nhỏ, run run: “Thật xin lỗi… Khi đó lòng anh phiền loạn, cho nên không để ý đến tâm trạng của em, nếu anh cẩn thận một chút thì mọi việc sẽ không diễn biến đến nông nỗi này.”

“Vậy thì nó sẽ diễn biến như thế nào đây? Anh có thể không quay về Mỹ sao?”

Con người khi phải đối mặt với việc không thể vãn hồi sẽ luôn đặt ra giả thuyết, kỳ thật có đưa ra hàng vạn giả thuyết thì việc phải xảy ra cũng đã xảy ra rồi.

“Lâm Nhĩ Tích nói quả không sai, nếu thật lòng yêu anh thì không nên để anh khó xử. Lúc đó, giữa em và tình thân bất kể là anh chọn bên nào đều để lại trong anh một sự nuối tiếc. Em dùng bốn năm chờ đợi để đổi lấy ngày hôm nay, đây là kết cục tốt nhất.”

Không thể phủ nhận: Lâm Quân Dật của ngày hôm nay mới thật sự là người đàn ông chân chính, so với Trần Lăng thì càng ra dáng một người đàn ông hơn.

Băng Vũ dựa sát vào người anh, nhiệt độ hai cơ thể sưởi ấm cho nhau trong bóng đêm thật ấm áp, tình yêu như vậy không thể nói thành lời.

Anh không nói thêm lời nào, quay mặt về hướng khác, Băng Vũ cố gắng nhìn nét mặt anh nhưng đáng tiếc màn đêm đã che đi gương mặt ấy.

Trải qua một đêm vô cùng ảm đạm.

May thay, ngày mai bình minh cũng sẽ ló dạng.

*  *  *  *  *  *  *  *

Sáng sớm Băng Vũ bị một trận tiếng cười đánh thức, cô đi đến cửa thì trông thấy Lâm Quân Dật đang đút cho Tư Tư ăn cái gì đó. 

Áo sơ mi trắng của anh biến thành một chiếc áo vô cùng sặc sỡ, trước ngực áo là màu đỏ của nước trái cây, cổ tay dính một mảng kem bơ màu vàng, đoán chừng chiếc áo này có thể đem vứt bỏ là vừa rồi.

Tư Tư kéo chiếc váy cô mới mua cho bé, rơm rớm nước mắt nói với anh: “Bẩn rồi!”

Mà anh thì cực kỳ vui vẻ, chẳng thèm để ý gì vẫn đút bánh kem bơ cho bé. “Không sao, một tí nữa ba mua váy mới cho Tư Tư.”

Aiz! Tâm lý của anh có thể bình thường một chút hay không, sao lại cực đoan như vậy chứ.

Nhìn thấy ly tách chén đĩa bày ngổn ngang trên bàn ăn, Băng Vũ hoài nghi không lẽ hai cha con ăn hết thức ăn trong tủ lạnh luôn sao.

Vậy mà anh còn vỗ vỗ lên lưng Tư Tư và hỏi: “Con muốn ăn trái cây không?”

Tư Tư còn cố chấp mà gật đầu.

Băng Vũ thật muốn nhặt quả táo trên bàn mà ném vào đầu cho anh tỉnh lại đi.

Anh chưa từng nuôi con gái, vậy thì không cần phải sử dụng đầu óc một chút sao?

Cô vội vàng bước đến, giật lấy chùm nho trong tay anh: “Anh muốn cho con bé no chết à?”

Anh nhẹ nhàng hỏi Tư Tư: “Cục cưng no rồi hả?”

Tư Tư nhìn chùm nho căng mọng ngon lành mà vô cùng kiên định lắc đầu.

Băng Vũ đành để họ ăn cho xong.

“Con bé nói muốn lên mặt trăng, không phải là anh sẽ đi mua cả phi thuyền vũ trụ cho con bé luôn chứ?”

“Nếu như điều kiện an toàn không có vấn đề gì, anh cũng có thể lo liệu được.” Anh cúi đầu còn ra vẻ rất thật lòng mà hỏi Tư Tư: “Cục cưng muốn lên mặt trăng chơi không?”

Nhân lúc Tư Tư còn chưa kịp gật đầu, cô đẩy đẩy anh, nói: “Anh nên đi làm đi, công ty còn rất nhiều việc chờ anh, em đưa Tư Tư đi nhà trẻ.”

Tư Tư vừa nghe phải đi nhà trẻ, mặt liền phụng phịu, cụp mi mắt xuống nghịch mấy ngón tay nhỏ nhắn của mình, rồi len lén liếc nhìn Lâm Quân Dật đang ngồi bên cạnh.

Lâm Quân Dật vừa thấy biểu hiện trên gương mặt Tư Tư lập tức lấy lập trường một người cha chính nghĩa mà tuyên bố: “Tư Tư nói con bé không muốn đi nhà trẻ, anh đã gọi điện thoại cho chị Lan rồi, chị ấy sẽ sang trông con bé ngay bây giờ.”

“Chị Lan?”

Anh ‘hiếu thuận’ với con gái đúng là đã đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi.

Anh bước qua, đi thay một chiếc áo sơ mi khác và mặc vào một bộ âu phục.

Ra đến cửa còn hôn Băng Vũ và nói: “Anh đến công ty trước. Em không được bỏ bê công việc, nếu không anh sẽ trừ lương của em.”

“Dạ biết, thưa ông chủ!”

“Ba ơi, tạm biệt!”

Tư Tư cười rất ngây thơ, nụ cười của anh so với Tư Tư còn ngây thơ hơn nữa: “Ba về sẽ mua váy mới cho cục cưng nha!”

Tiếng anh đóng cửa vang lên, dao động trong không gian rất lâu mới lắng xuống…

Băng Vũ chợt nhớ đến một việc, Tư Tư bắt đầu gọi anh là ba từ khi nào vậy?

Bé có hiểu được ý nghĩa của từ ‘ba’ hay không?

Đối với bé mà nói, hai từ ‘chú’ và ‘ba’ đều chỉ là một cách gọi mà thôi, còn đối với Băng Vũ… đó là một từ chứa đựng đau khổ lẫn hạnh phúc!

 

Chị Lan nhìn thấy Băng Vũ và Tư Tư thì cười rạng rỡ đến mức hai mắt híp lại thành một đường thẳng, giống như một bà mẹ vui sướng khi thấy gia đình hạnh phúc mỹ mãn của con mình.

Băng Vũ chưa bao giờ được gặp cha mẹ ruột của cô, nhưng cô tin chắc rằng giờ phút này khi thấy cô hạnh phúc họ cũng sẽ cười tươi mãn nguyện.

Mẹ nuôi ở thiên đường đã gặp được chồng bà ấy, giờ khắc này đây có lẽ họ cũng đang chúc phúc cho cô.

Từng yêu, từng hận, từng oán… cảm giác gì cũng từng trải quá.

Một cuộc tình mang đến những nỗi đau, đến hôm nay mọi chuyện đã không thể quay đầu lại.

Băng Vũ có thể hoài nghi bất kì ai nhưng cô không thể hoài nghi tình yêu của anh một lần nữa, hoài nghi sự chung tình của anh một lần nữa…

Bất kể mọi chuyện như thế nào, cô và anh vẫn còn tương lai, vẫn có thời gian để yêu nhau một lần nữa!

* * * * * * * *

Vệ sinh cá nhân xong, Băng Vũ nhanh chóng đi đến công ty của Liễu Dương để nói cho cô biết tin tức đáng giật mình này, Băng Vũ đương nhiên sẽ không dùng phương thức thông báo qua điện thoại, bởi vì cô không muốn bỏ qua dáng vẻ của Liễu Dương khi nghe được tin này.

Bước đi trên đường, bầu trời màu xanh lam, mây thì thuần trắng, mặt trời đỏ như lửa.

Dòng người lướt qua Băng Vũ ai cũng có nét mặt tươi cười, ngay cả thanh âm huyên náo trên đường phố đông đúc phồn hoa cũng trở thành một bản hòa âm tuyệt vời với Băng Vũ.

Khi Băng Vũ xuất hiện ở văn phòng của Liễu Dương, câu đầu tiên mà Liễu Dương hỏi cô là: “Cậu lại bỏ việc à?”

“Đâu có, từ giờ tớ chẳng sợ thất nghiệp nữa rồi, tớ vừa ký tên vào một hợp đồng lao động vô thời hạn.” Vừa nói khóe miệng Băng Vũ không tự chủ được mà cong lên, hạnh phúc lúc này với cô quá vẹn toàn, cứ như dòng nước chảy không thể ngăn được sắp trào ra.

“Cậu cười khủng bố quá đi, cậu biết không vậy?”

“Thật không?” Băng Vũ không tự giác được mà sờ sờ mặt mình.

“Băng Vũ… ngoại trừ lần đầu tiên Trần Lăng đến trường học tìm cậu, tớ chưa bao giờ thấy cậu cười hạnh phúc như thế…” Liễu Dương nghiêm mặt hỏi cô: “Có phải cậu đã gặp lại Trần Lăng không?”

“Dương, tớ gặp Trần Lăng rồi, anh ấy vẫn yêu tớ như trước.”

“Cậu đừng nói với tớ, cậu định làm lại từ đầu với anh ta nha.”

Băng Vũ ngồi xuống bên cạnh Liễu Dương, tay với lấy tách trà của cô bạn, mùi hương trà xanh quen thuộc thoang thoảng bay ra.

“Tớ muốn ở bên cạnh anh ấy.”

Liễu Dương giật lấy tách trà trên tay Băng Vũ, khẩn trương nói: “Anh ta đã kết hôn chưa?”

“Chưa đâu! Anh ấy vẫn yêu tớ như trước… Mà không! So với trước kia, bây giờ anh ấy còn yêu tớ hơn!”

“Thật à!” Liễu Dương không buồn để ý đến ánh mắt của những người khác trong văn phòng, vui mừng ôm lấy Băng Vũ: “Định khi nào làm Trần phu nhân đây? Tớ muốn làm phù dâu!”

“Bọn tớ ở bên nhau vui vẻ là đã mãn nguyện rồi, kết hôn thì tớ không vội…” Giọng điệu của Băng Vũ có chút lo lắng mơ hồ.

Liễu Dương cứng người buông cô ra, nhìn cô thật lâu… cuối cùng lại vỗ vỗ mặt Băng Vũ: “Thôi thì mặc kệ mọi chuyện đi, hiện tại hạnh phúc là được rồi!”

Băng Vũ gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, quan trọng là hiện nay cô hạnh phúc, như thế là đủ rồi!

“Buổi tối cậu có thời gian không?” Băng Vũ hỏi.

“Có!”

“Cho cậu gặp một người.”

Liễu Dương không ngừng xua tay: “Tớ mà gặp Trần Lăng á, không khéo nguy hiểm đến tính mạng mất. Ngày trước anh ấy nài nỉ cầu xin tớ, tớ cũng không nói cho anh ấy biết cậu đi đâu. Hôm nay nếu anh ấy biết tớ và cậu ở cùng với nhau, nhất định sẽ băm tớ trăm ngàn nhát mất.”

“Không phải, người này là sếp của tớ…”

“A…?” Biểu hiện của Liễu Dương so với tưởng tượng của Băng Vũ còn khoa trương hơn, đoán chừng suốt cả buổi chiều nay cô nàng cũng chẳng đóan được Băng Vũ rốt cuộc muốn nói gì đâu.

“Tớ còn phải làm việc, có gì thì buổi chiều điện thoại cho tớ.”

Băng Vũ phất tay cười: “Bye…!!!”

* * * * * * * *

Băng Vũ đến công ty thì đã giữa trưa, bước vào thang máy, cô gặp Uyển Uyển đã lâu không thấy và một nữ đồng nghiệp nữa nhưng trông mặt không quen lắm.

“Xin chào!” Băng Vũ nhiệt tình chào hỏi.

“Băng Vũ!” Uyển Uyển nhìn đồng hồ, khó hiểu hỏi: “Đã đến giờ nghỉ trưa rồi, đừng nói giờ cậu mới đi làm nhé?”

“Không… Không phải. Tớ vừa mới ra ngoài gặp đối tác bàn công việc.” Còn muốn cùng Uyển Uyển nói vài câu, nhưng cô đồng nghiệp đi cùng thang máy đang có dáng vẻ của một vật thể có thể hấp thu một nhiệt lượng rất lớn, không cần phải nói lời nào cả cũng đã làm cho Băng Vũ không rét mà run, khiến cho tâm tình đang rất tốt của cô đều bay biến, không thể nói thêm gì nữa.

Sớm biết mọi chuyện thế này, ngày đó khi bước ra khỏi phòng nghĩ của Lâm Quân Dật cô nên quan sát kĩ lưỡng mới đúng. 

Chỉ một lần thiếu sót mà muôn đời hối hận. Thật là đáng nha.

Thang máy đi đến tầng mười sáu, ‘vật thể hấp nhiệt’ kia cuối cùng cũng chịu bước ra, Băng Vũ thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn Uyển Uyển cười nói: “Máy điều hòa… hơi lạnh thì phải.”

Uyển Uyển hiểu ý Băng Vũ liền cười, lưỡng lự một chút mới mở miệng hỏi cô: “Băng Vũ, ở công ty hiện nay đang rộ tin đồn cậu và tổng giám đốc đang có quan hệ yêu đương, cậu có biết không?”

“Àh… Tớ có nghe loáng thoáng.”

“Tớ biết cậu không phải là người như vậy, cậu đừng để tâm lời người khác nói…”

Uyển Uyển chưa nói hết câu, tháng máy đã đến tầng 17.

Cửa thang máy mở ra, ngay trước cửa thang máy là cảnh tuấn nam mỹ nữ, vẻ đẹp của họ khiến cho những nét sáng bóng nơi đại sảnh phía sau như bị lu mờ đi mất. Nhưng khi Băng Vũ nhìn rõ họ là ai, tâm tình cô lập tức chìm vào đáy bể.

Lâm Quân Dật đang đứng trước cửa thang máy, tay anh đang không ngừng ấn nút, vẻ nóng vội hiếm thấy xen lẫn nét lạnh lùng thường ngày, vẻ mặt cao ngạo khiến người ta muốn cách xa cả ngàn dặm nhưng đồng thời cũng tỏa ra lực hấp dẫn chết người.

Xa xa, có vài đồng nghiệp đang lộ vẻ phân vân không biết là nên đi thang máy hay là đi thang bộ.

Mà ngay lúc này, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, cô bận một bộ váy trắng hoa lệ, gương mặt xinh đẹp hiếm có, khí chất cao quý… Đáng tiếc, bên cạnh cô gái tao nhã như vậy mà anh lại phối hợp bằng một bộ mặt hết sức ẩn nhẫn cùng với sự bất mãn thấy rõ.

Lâm Quân Dật nhìn Băng Vũ, sau đó nghiêng đầu nhìn Lâm Nhĩ Tích… Anh nhất thời quên bước vào thang máy.

Uyển Uyển lặng lẽ đẩy đẩy Băng Vũ, nhắc nhở cô: “Đến rồi.”

Băng Vũ nhìn gương mặt đang lộ vẻ nghi ngờ của Uyển Uyển, sau đó nhìn ra cửa thang máy thì thấy gương mặt các đồng nghiệp khác đang lộ rõ vẻ hứng thú, mắt Băng Vũ dừng lại trên vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Nhĩ Tích… Lúc này cô thật hy vọng cửa thang máy đóng lại đi cho rồi.

Cố trấn định lại đầu óc, Băng Vũ quay sang nhìn Uyển Uyển cười: “Đúng rồi, đi thôi.”

Cô và Uyển Uyển cùng bước ra khỏi thang máy, vừa nghiêng người bước qua Lâm Quân Dật thì tay cô bị anh nắm kéo lại.

“Em không thấy anh sao?” Cổ tay cô bị xiết chặt đau đớn, lúc này cô mới phát hiện trong mắt anh đang bùng lên ngọn lửa của sự phẫn nộ, Băng Vũ thề, lần này cô tuyệt đối không hề trêu chọc anh.

Cục diện như thế này thì phải làm sao? Gian nan không lo né chẳng lẽ còn đòi một cái ôm nhiệt tình?

Trước mặt chính là vị hôn thê danh chánh ngôn thuận của anh, nếu cô nói: “Em rất nhớ anh!” Cô lập tức sẽ bị chết đuối trong biển nước bọt mất.

“Thực sự xin lỗi!” Dù gì đây cũng là công ty, anh cũng là tổng giám đốc, có tức giận gì thì cũng phải về nhà rồi tính. Băng Vũ cố gắng nhịn xuống, không nhìn Lâm Nhĩ Tích đang đứng phía sau anh, cười cười nói: “Tổng giám đốc Lâm, tôi không chú ý!”

Anh sửng sốt một chút, sau đó lập tức nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Băng Vũ phát hiện khi cười Lâm Quân Dật để lộ hàm răng trắng đều thẳng tấp, bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng cười khoa trương đến vậy: “Giờ là mấy giờ rồi mà em mới đi làm? Em nghĩ là anh sẽ không làm gì được em sao?”

Hiện tại, không cần nhìn Băng Vũ cũng biết được phản ứng của Uyển Uyển lúc này.

“Tôi… trên đường kẹt xe!”

“Điện thoại cũng không nghe, anh còn nghĩ em lại chạy mất với gã nào khác nữa rồi chứ.” Lâm Quân Dật không hề để ý đến sự phản kháng của Băng Vũ, đẩy cô trở vào thang máy.

“Anh làm gì vậy?”

Anh bước vào theo, nói: “Anh chờ em sáng giờ, mười hai giờ rồi, đi thôi.”

“Đi đâu?”

Anh trừng mắt nhìn cô, như cô là một đứa ngốc, sau đó lớn tiếng nhấn từng chữ: “Đăng… ký… kết… hôn!”

Ngay lập tức nhiệt độ đại sảnh như tăng lên thêm mười độ, lưng Băng Vũ nóng toát mồi hôi, ánh mắt của những người chung quanh như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Kết hôn?” Băng Vũ khiếp sợ nhìn Lâm Nhĩ Tích đứng bên cạnh anh, nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô nuốt nước bọt, run giọng hỏi:

“Với ai?”

“?!” 

Không đợi Băng Vũ thức tỉnh khỏi sự mê man mờ mịt, Lâm Quân Dật lập tức nhấn nút thang máy.

“Quân Dật!” Lâm Nhĩ Tích với đôi mắt mông lung đẫm lệ ngước nhìn thẳng vào Lâm Quân Dật, dáng vẻ cô ta lúc này giống như một người phụ nữ cực kỳ nén nhịn, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục vậy.

Cửa thang máy từ từ khép lại, Lâm Nhĩ Tích khẩn thiết nhìn anh: “Anh biết anh đang làm gì không? Anh không thể vì chính bản thân mình mà chừa đường lui sao?”

Khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, anh mạnh mẽ ôm Băng Vũ vào lồng ngực, chặt đến mức khiến cô khó thở.

Băng Vũ liếc thấy phía trên thang máy có camera, cô dối lòng mà đẩy người anh ra.

Tính cách anh có chút chuyên quyền độc đoán, nhưng không đến mức trước mặt mọi người đẩy bản thân vào tình cảnh vô tình vô nghĩa, trừ phi anh đang muốn thông báo cho toàn công ty biết, anh không phải đang chơi đùa, mà là thật lòng đối với cô.

“Kết hôn… là anh tùy tiện buông lời đấy chứ?”

Từ túi áo vest, anh lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, anh mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn năm năm trước cô đã nhờ Liễu Dương trả lại cho anh.

“Anh…”

Không đợi Băng Vũ nói, anh đã nắm lấy bàn tay của cô, ngay ở ngón áp út anh đeo chiếc nhẫn vào. Anh đang dùng hành động để nói cho cô biết anh thật lòng đến mức nào.

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không có việc gì hết!” Anh nói như không có chuyện gì.

Băng Vũ đã biết rõ câu trả lời, lúc này dù cho trời long đất lỡ đi chăng nữa anh cũng sẽ nói với cô: “Không có việc gì!”

Nhưng cô tin rằng, có thể làm anh đưa ra quyết định kết hôn đột ngột như vậy, chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra.

* * * * * * * *

Nơi đăng ký kết hôn, trên mặt mỗi người phụ nữ điều thể hiện vẻ hạnh phúc, duy nhất chỉ có cô đang lôi kéo tay áo của anh, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Ông nội anh có biết chuyện chúng ta kết hôn không?”

“Không liên quan đến ông ấy.”

“Anh có muốn suy nghĩ lại một chút nữa không?”

Anh đưa tay đến trước mặt cô: “Chứng minh nhân dân!”

Xem ra anh không cần suy nghĩ nữa! Từ túi xách Băng Vũ lấy ra giấy chứng minh nhân dân đưa cho anh.

Nhân viên làm thủ tục đăng ký nhìn hộ chiếu của anh, xong lại giương mắt nhìn anh: “Có giấy chứng nhận độc thân không?”

“Giấy chứng nhận độc thân?” Giọng nói khó tin của Lâm Quân Dật không ngừng vang vọng trong đại sảnh: “Nếu tôi đã kết hôn rồi thì đến đây làm gì?”

Nhân viên công chứng nghiêm nghị ngẩng đầu, vẻ mặt lộ rõ ý nói: ‘Anh vừa nói gì?’

Lâm Quân Dật nhìn những giấy chứng minh trong tay người khác, anh nghiến răng nghiến lợi xiết chặt hộ chiếu đang ở trong tay mình, thật lâu sau mới áp chế được cơn nóng giận hỏi: “Ngoại trừ giấy chứng nhận độc thân, tôi còn cần mang theo giấy tờ gì nữa không?”

Nhân viên công chứng nói một chuỗi dài các giấy tờ cần đại sứ quán Mỹ phê duyệt, tóm lại chỉ có hai từ để diễn tả: ‘Phức tạp!’

Vừa nghe xong thì biết ngay là không thể hoàn thành thủ tục kết hôn ngay được.

Lâm Quân Dật vuốt vuốt lại hộ chiếu bỏ vào trong túi áo: “Anh phải đi đến đại sứ quán một chuyến, em muốn đi cùng anh hay là ở đây chờ anh?”

Băng Vũ suy nghĩ rồi nói: “Em sẽ tìm một chỗ gần đây ngồi chờ anh vậy.”

Anh dẫn cô đến một quán café, giúp cô gọi café, thanh toán xong hết anh mới rời đi.

Lúc anh đi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô nói: “Anh sẽ trở về nhanh thôi.”

Café đã trở nên nguội ngắt, Băng Vũ chờ đến lúc trời đã sắp về chiều mà Quân Dật còn chưa quay lại.

Điện thoại của Băng Vũ đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

Băng Vũ bắt máy.

“Cô Diêu, tôi là Âu Dương Y Phàm.”

Trong ấn tượng của Băng Vũ, đàn ông hẳn không nhiều chuyện như vậy chứ, hơn nữa lọai đàn ông như anh ta…

“Anh Âu Dương tìm tôi có việc gì không?”

“Chúng ta có thể gặp nhau một lát không?”

“Ah… Vừa hay tôi đang ở quán café sân vườn Thủy Nhược, nếu anh tiện thì lại đây luôn đi?”

“Một mình cô à?”

“Đúng vậy! Lâm Quân Dật vì bận việc phải đi đến đại sứ quán rồi”

“Tôi biết rồi. Cô chờ tôi, hai mươi phút nữa tôi sẽ đến.”

Điện thoại cúp không quá hai mươi phút, Băng Vũ đã thấy Âu Dương Y Phàm với vẻ mặt tươi cười mê người có mặt tại quán, anh ta vẫn gần gũi như trước, chỉ có điều mất đi nét thong dong vốn có.

“Anh Âu Dương đây chắc là bận rộn nhiều việc lắm phải không?”

Anh ta nhận ra vẻ châm chọc của Băng Vũ, trên mặt cũng mơ hồ lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Cô có biết hôm nay xảy ra chuyện gì không?”

Băng Vũ lắc đầu, đây cũng chính là điều cô muốn hỏi.

“Quân Dật vừa mua cổ phiếu, hôm nay bắt đầu phiên giao dịch. Chưa tới một giờ mà cổ phiếu đó không ngừng rớt giá.”

“Tại sao lại như vậy?” Chiếc muỗng cà phê trong tay Băng Vũ rơi xuống, Lâm Quân Dật chẳng phải rất tự tin vào khả năng của bản thân sao? Làm sao anh ấy lại có thể nhìn nhận sai được?

Công ty hiện nay một phân tiền cũng không còn, tiền vay ngân hàng vẫn còn chưa trả, tình hình hiện nay mà nói có nghĩa là công trình sắp bị bắt phải ngừng thi công, rất nhanh thôi công ty anh sẽ phải tuyên bố phá sản, những tâm huyết và ước mơ mà anh đổ ra bấy lâu nay cũng sẽ tiêu tan như bong bóng xà phòng. Hơn nữa không biết những tài sản hiện nay của anh nếu bán đi có đủ tiền hoàn trả ngân hàng hay không nữa.

Băng Vũ hy vọng những điều này chỉ là ngẫu nhiên thôi.

“Chiều ngày hôm qua, Quân Dật đã đưa ra đề nghị hủy hôn ước, anh ấy đã nói với ông nội là: một đồng tài sản thừa kế anh ấy cũng không cần, dù thế nào thì anh ấy cũng vẫn sẽ kết với với cô.”

Đây rõ ràng là cuộc chiến giữa hai ông cháu mà, Lâm Lạc Hòe muốn anh chỉ còn hai bàn tay trắng, khi bước đến đường cùng rồi coi có phải quay về cầu xin ông ấy không. Còn Lâm Quân Dật thì dùng phương thức kết hôn để nói với ông mình: cho dù bước đến đường cùng thì anh cũng sẽ cưới cô.

Lâm Quân Dật luôn làm việc rất quyết đoán, lạnh lùng, cô đương nhiên hiểu rõ.

Nhưng mà đoạn tuyệt quan hệ với người thân duy nhất của mình, anh có thể làm được sao?

“Cô cứ nghĩ tôi nhiều chuyện đi cũng được, nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng cô lại có thể làm cho hai người bọn họ quyết từ nhau. Như vậy cô mới cam tâm à?”

Băng Vũ ngồi thẳng lưng, điều chỉnh nhịp thở: “Tôi không hề ép Quân Dật làm như vậy, đó là quyết định của cá nhân anh ấy.”

“Cô nghĩ rằng đây là kết quả mà anh ấy muốn sao? Một ông lão bảy mươi tuổi chỉ còn duy nhất một người thân là anh ấy, trên người Quân Dật vẫn còn chảy cùng dòng máu với ông ấy. Cô có hiểu cái gì là cốt nhục tình thân không, đó là thứ vĩnh viễn không bao giờ gạt bỏ được… Nếu hôm nay Quân Dật không còn sự lựa chọn nào khác, tôi tin rằng anh ấy tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định đoạn tuyệt quan hệ với ông nội như thế.”

“Anh nghĩ rằng anh ấy sẽ nghe lời tôi nói sao, anh cũng biết tính tình của anh ấy rồi đó, căn bản là tôi không thể điều khiển anh ấy được.”

“Cô Diêu có phải đang khiêm tốn quá không? Theo tôi được biết chỉ cần một câu nói của cô thì dù là gì anh ấy cũng làm theo, không tin cô cứ thử xem.”

“Cám ơn anh đã quá khen, nhưng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy, bất luận như thế nào cũng không.”

Băng Vũ thốt ra với vẻ quả quyết cự tuyệt, cuối cùng Âu Dương Y Phàm cũng không thể tiếp tục duy trì vẻ phong độ nhã nhặn được nữa, anh ta thu hồi vẻ tươi cười: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

“Tôi muốn thế nào à?” Băng Vũ nói: “Anh Âu Dương à, những vấn đề hôm trước anh hỏi, hôm nay tôi sẽ trả lời anh.”

“…”

“Khi Quân Dật tìm tôi, chờ đợi tôi, người đau lòng vì anh ấy là Lâm Nhĩ Tích, còn tôi đang ở một góc kín đáo chảy nước mắt chúc phúc cho anh ấy, chỉ mong anh ấy được hạnh phúc. 

Khi anh ấy quỳ trên nền đất đau khổ cầu xin, người quỳ cùng với anh ấy là Lâm Nhĩ Tích. Còn tôi lúc đó đang ở bệnh viện do dự không biết có nên giữ lại đứa bé trong bụng hay không, bởi vì nó không có cha…

Khi Quân Dật đau khổ, tuyệt vọng, mất mát… người bên cạnh anh ấy là Lâm Nhĩ Tích.

Vậy còn tôi, khi tôi quằn quại đau đớn vì khó sinh ở bệnh viện, khi con gái tôi cất lên tiếng gọi đầu tiên lại là ‘ba ba’, khi tôi nhận biết bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng, kỳ thị tàn nhẫn của người đời, khi tôi vì sinh tồn đã dẹp bỏ hết lòng tự tôn của mình… Những lúc đó, ai ở bên cạnh tôi?

Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, thấy những đôi tình nhân đang sánh bước bên nhau ngọt ngào thân mật, vợ chồng ân ái yêu nhau, tôi cũng ao ước có được bờ vai của một người đàn ông để tôi dựa dẫm, vậy thì vì cái gì mà tôi phải một mình nuôi lớn con bé? Vì tôi yêu Quân Dật!

Tôi chấp nhận những lời bàn tán, hiểu lầm, nhục mạ là vì cái gì? Là vì mong anh ấy có thể hạnh phúc vẹn toàn bên cạnh người phụ nữ mà anh ấy chọn!”

Đôi khi không phải cô kiên cường, chỉ là cô không dám đối mặt với sự đau khổ của mình.

Hơn một ngàn đêm, cô không dám nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào đã qua trong cuộc đời mình, không ngừng tự nhủ với bản thân ‘mọi thứ đã là dĩ vãng’.

Hơn một ngàn buổi sáng thức giấc, cô cũng không dám nhớ tới những chuyện đã xảy ra ngày trước, chỉ có thể nói với bản thân vẫn còn có ngày mai.

Còn sống, là bởi cô không có quyền lựa chọn cái chết.

Kiên cường, là sự nếm trải tổn thương sâu sắc mới có thể có được.

Băng Vũ cắn răng không để những giọt nước mắt chảy ra, cô hít sâu nhiều lần, ép bản thân không được nhớ lại quá khứ tan nát cõi lòng đã qua đi.

“Hôm nay, nếu Lâm Quân Dật vẫn day dứt, khó xử như năm năm trước, tôi cũng vẫn sẽ như thế, không chút do dự buông tha cho anh ấy, yên lặng rời khỏi anh ấy… Nhưng, chỉ cần anh ấy yêu tôi, chưa từng thay đổi, tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh ấy! Dù anh ấy chỉ còn lại hai bàn tay trắng, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy, không ai có thể chia cách hai chúng tôi!”

Bởi vì Băng Vũ quá mức kích động, nên cô không hề chú ý rằng nét mặt Âu Dương Y Phàm đang có vẻ mặt hoảng hốt, đến khi cô nghe được thanh âm khàn khàn từ phía sau vang lên…

“Anh yêu em, chưa từng thay đổi!”

Lúc đó, cô mới giật mình, ý thức được phía sau đã có người đứng yên thật lâu nghe cô nói.

Giọng nói cảm động, hơi thở quen thuộc…

Băng Vũ xoay người, ánh mắt nhìn nhau, tâm linh va chạm, chỉ cần cả đời có thể nhìn nhau như thế, dù là đau khổ bao nhiêu, cô cũng chấp nhận.

Thứ cô muốn chỉ đơn giản như vậy thôi.

Đối mặt với anh, tâm hồn yếu đuối của cô không thể che dấu, nước mắt cô tuôn rơi từng giọt, từng giọt.

Trả giá nhiều như vậy, chỉ để nghe được một câu nói: “Anh yêu em!”

Là ai nói: Tuổi trẻ chỉ nghĩ là bản thân đã đủ trưởng thành, nghĩ rằng tình cảm kia có thể kiên trì, bền chặt đến trọn đời.

Là ai nói: Đến hôm nay, khi tất cả những lời thề non hẹn biển đều trở thành lừa gạt, cô mới hiểu: mười bảy tuổi còn rất non nớt!

Cô yêu anh, từ khi cô mười lăm tuổi đến khi cô hai mươi lăm tuổi.

Anh yêu cô, từ khi anh bảy tuổi đến năm anh hai mươi bảy tuổi…

Anh xắn tay áo vest, kéo tay áo sơ mi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, dùng giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành Tư Tư nói với cô: “Em khóc trông rất uất ức! Y Phàm ăn hiếp em sao?”

“Sao anh trở lại nhanh vậy?” Vừa nghe được giọng nói của anh, Băng Vũ lấy lại sự kiên cường, giống như cô đang thừa nhận lời anh nói.

Cô dụi dụi nước mắt vào tay áo của anh, hít hít mũi hỏi: “Các người đang thông đồng để thử tôi phải không?”

“Lúc nãy Y Phàm vừa điện thoại cho anh hỏi anh đang ở đâu, có đang ở cùng với em không? Anh đoán chắc là Y Phàm sẽ tìm em.” Anh ôm bả vai của cô, nhìn về phía Âu Dương Y Phàm đang ngồi đối diện: “Trong ấn tượng của tôi, cậu không phải là người thích xen vào chuyện của người khác.”

“Về sau chuyện tình cảm của anh và Nhĩ Tích, em sẽ không can thiệp nữa!”

Lâm Quân Dật cười nhẹ, dùng giọng điệu trêu chọc hỏi: “Chẳng phải cậu đang can thiệp đó sao?”

Âu Dương Y Phàm cúi đầu không nói gì.

Lâm Quân Dật vẫn giữ vẻ tươi cười ở khóe miệng, tay đang ôm bả vai cô nới lỏng một chút.

Sau đó, anh chậm rãi thu hồi cánh tay đang đặt lên vai cô, hít thật sâu một hơi thuốc, mỗi một hơi thở đều thả ra một làn khói nồng đậm.

Lâm Quân Dật và Âu Dương Y Phàm bình tĩnh đối diện nhau, không khí trở nên trầm lặng nhưng lại có sóng ngầm mãnh liệt.

Một lát sau, Âu Dương Y Phàm thâm trầm liếc nhìn Băng Vũ một cái, đánh vỡ bầu không khí yên lặng: “Thật sự không thể cho nhau một lối thoát sao?”

Lâm Quân Dật thả ra một làn khói thuốc, xoa xoa trán, chậm rãi nói: “Tôi cứ nghĩ, đối với bất kì phụ nữ nào cậu cũng không thật lòng và không có bất cứ người phụ nữ nào có thể làm cho cậu bận tâm chứ.”

“Nếu như anh đối xử với cô ấy tốt một chút, em có thể sẽ như vậy.”

Cuối cùng Băng Vũ cũng hiểu được nguyên nhân khiến Âu Dương Y Phàm hết lần này đến lần khác xen vào chuyện giữa cô và Quân Dật. Bắt gặp biểu hiện có vẻ lảng tránh nơi Y Phàm, Băng Vũ bắt đầu tán thưởng anh ta, tán thưởng cho tình yêu không chút tính toán của anh ta!

Yêu phải vị hôn thê của bạn thân, biết rõ là không thể, càng không nên, cho nên Y Phàm đem tình cảm của bản thân chôn dấu tận đáy lòng, dốc hết sức lực để người anh ta yêu có được hạnh phúc.

Một người đàn ông tốt như vậy nếu Lâm Nhĩ Tích bỏ lỡ, nhất định sẽ hối hận cả đời.

“Thực sự xin lỗi…” Lâm Quân Dật áy náy nói: “Bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu phụ nữ, tôi nghĩ đối với cô ấy cậu cũng chỉ là nhất thời si mê thôi.”

“Nhất thời cũng thế mà cả đời cũng vậy, em mãi mãi cũng không phải là người cô ấy cần… Em chỉ muốn giúp đỡ cô ấy hết mình để cô ấy đến được với người cô ấy lựa chọn, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn người phụ nữ khác.”

“Cậu nên sớm nói cho tôi biết.”

Âu Dương Y Phàm cúi đầu uống một ngụm café, nở nụ cười chua xót: “Nếu vậy anh sẽ càng không cho cô ấy cơ hội.”

Một lát sau, Âu Dương Y Phàm ngẩng đầu nhìn Băng Vũ, trong mắt anh ta hiện lên sự lý giải cùng với thông cảm: “Tôi cứ nghĩ Quân Dật không hiểu tình yêu là gì, không biết quý trọng Nhĩ Tích, nhưng hôm nay tôi mới biết được… bởi vì có người đáng để anh ấy quý trọng hơn Nhĩ Tích, thật lòng yêu anh ấy hơn Nhĩ Tích… Nếu tôi là anh ấy, tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy.”

Lâm Quân Dật nói: “Lời nói này của cậu có rất nhiều phương thức lý giải!”

“Theo anh thì nên lý giải như thế nào?”

“Mặc kệ lý giải như thế nào, tôi lại cho rằng Nhĩ Tích không đáng để cậu yêu, cô ấy không như cậu nghĩ đâu.”

“Đó là vì anh không hiểu cô ấy, thực sự cô ấy không kiên cường như vẻ ngoài, Nhĩ Tích vì anh mà không thể không nhẫn nhịn, cô ấy hy vọng có thể là một người phụ nữ hoàn mỹ đứng bên cạnh anh, mà anh thì chưa một lần nhìn thấy sự hoàn mỹ đó của cô ấy!”

“Cậu sai rồi! Có một loại phụ nữ, dù hằng ngày dùng sự giả dối để lừa cậu, cậu đều cảm thấy đó là sự chân thành. Có một loại phụ nữ, cho dù mỗi lời cô ấy nói cậu đều biết rõ ràng là sự thật nhưng cậu vẫn cảm thấy cô ấy giả dối.”

Lý luận tình yêu của Lâm Quân Dật đã đạt tới cảnh giới nhất định rồi, Băng Vũ cố gắng phân tích nhưng vẫn không thể nào hiểu được. Thấy Âu Dương Y Phàm cũng có biểu hiện kỳ lạ, cô đoán rằng anh ta nhất định cũng không hiểu được.

Nói thật, hai loại phụ nữ mà Lâm Quân Dật vừa nói thì loại nào cũng đáng sợ.

Băng Vũ rất không tình nguyện thừa nhận một loại trong đó là cô, nhưng ngẫm nghĩ kĩ lại, khi ở bên cạnh anh cô nói dối cũng không phải là ít.

Là ai đã nói tình yêu nhất định phải có nền tảng là sự tin tưởng, tình cảm mà Quân Dật giành cho cô chính là dẫu đã trải qua biết bao nhiêu lời dối trá của cô mà vẫn kiên định, một lòng chưa bao giờ thay đổi. 

Băng Vũ nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Lâm Quân Dật, ghé vào tai anh nói nhỏ nhẹ: “Sự lừa dối đối với anh mà nói không là gì cả sao?”

Anh dập tắt nửa điếu thuốc lá còn lại, ý vị uyên thâm trả lời: “Có vài thứ, so với sự giả dối còn đáng sợ hơn.”

Tiếp theo, anh xoay người gọi nhân viên phục vụ: “Thêm một ly café nữa.”

Băng Vũ vội vàng ngăn cản nói: “Dạ dày của anh không tốt, anh không nên uống café, đổi lại sữa đi.”

Chữ ‘được’ của Lâm Quân Dật vừa dứt, ngay lập tức Âu Dương Y Phàm giật mình nhìn anh hỏi: “Là ai nói đàn ông trước mặt nhiều người uống sữa là sự sỉ nhục?”

“Ai nói?” Lâm Quân Dật còn ra vẻ rất vô tội hỏi lại.

“Không nhớ rõ! Hai người ngồi đây đi, tôi còn có chút việc.” Sau khi đứng dậy, Âu Dương Y Phàm cúi đầu nhìn Băng Vũ và Quân Dật một lần nữa, nhã nhặn nói: “Đã rất nhiều lần em nghĩ mãi mà không thông, vì nguyên nhân gì mà Nhĩ Tích không thể chạm vào trái tim anh được, hôm nay em đã hiểu. Quân Dật, đúng là tình yêu thì nên như vậy.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+