Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sắc màu nhuộm tối – Chương 02.1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thanh xuân

Tất cả mọi chuyện đều trở nên tồi tệ.

—— Lời tựa.

[Phần 1]

Thói quen duy nhất được duy trì từ nhỏ đến lớn của tôi là đi du lịch một mình, đến một nơi xa lạ, tìm kiếm thứ gì đó mơ hồ. Con người thường cố chấp với những ảo ảnh xa vời nhất, nhưng thật may mắn, cuối cùng tôi lại biết thứ mơ hồ đó là gì.

Tựa như năm mười sáu tuổi, tôi một mình lên xe lửa đến Cửu Giang, lượn lờ dạo bước quanh phố lớn ngõ nhỏ, cảm nhận sự nóng bức và ẩm ướt của phía Nam. Sau đó tất nhiên là leo Lư Sơn, mây mù lượn lờ, cây xanh bóng mát, tuy đường đi mát mẻ hơn nhiều, nhưng sự mệt mỏi vẫn lăn xuống theo từng giọt mồ hôi nho nhỏ. Kỳ thực, trong trí nhớ của tôi, nơi này rất đẹp, cho dù chỉ nói đến phong cảnh mà thôi – bởi giá mà không có nhiều người đến thế. Tôi không chỉ giả thiết một lần, nếu mùa hè năm đó tôi không đi Lư Sơn, nếu buổi chiều hôm đó trời không mưa, nếu mưa rơi mà tôi vẫn coi như không có việc gì mà đi tiếp, nếu tôi vẫn bước về phía trước không ngẩng đầu… có phải mọi chuyện sẽ khác không?

Không hiểu cơn mưa bị gió thổi lay động khắp nơi thì tránh làm gì, trên đường chỉ còn lác đác vài người. Tôi chậm rãi thảnh thơi bước đi trên con đường đẹp nhất Lư Sơn, nhắm mắt lại giữa khung cảnh hoa tươi ngập tràn, mùi hương thơm ngát trong không khí cùng xúc cảm những giọt mưa mát rượi khiến tôi vô thức ngẩng đầu lên, mỉm cười với bầu trời trong tưởng tượng. Nháy mắt đó thật yên lặng, thế giới của tôi không tồn tại bất cứ thứ gì.

Sau đó, mở mắt ra, mới biết được thế giới của tôi có thêm một thứ.

Trần Nhiễm.

Giật mình, tôi nhìn thấy ánh mắt hao gầy của anh, trên lông mi còn đọng lại một viên ngọc nước trong suốt, cặp môi mỏng manh mang theo nụ cười không quá ấm áp, hơi cúi người nhìn tôi. Sau khi chần chừ, tôi liền hoảng sợ, lùi về phía sau nửa bước, lúc đó mới nhìn rõ thì ra là một thanh niên mặc bộ đồ thể thao màu đen, tai nghe đong đưa theo người, có vành tai rất đẹp, được xuyên qua bởi một chiếc khuyên tròn màu bạc.

“Làm gì thế?” Tôi đội mũ áo lên, đề phòng hỏi.

“Thật thú vị.” Anh cười rộ lên, nụ cười có phần hư hỏng, có phần nghịch ngợm, còn lộ ra vẻ thông minh. Có lẽ chính nụ cười này đã khiến tôi nhớ kỹ anh, từ nay về sau, Trần Nhiễm không giống như những người khác.

Ngón tay thon dài của anh vươn lại gần, vuốt lấy vạt tóc hơi dài bên phải của tôi, rồi buông ra, tựa như một người đã quen biết lâu năm, không chút nào xa lạ. Khi đó tôi ngỡ là do mình thật đặc biệt, sau đó mới phát hiện, chẳng qua chỉ vì bản thân anh mà thôi, một con người tùy tính mà lại xuất sắc. Cho nên, mỗi khi tôi bắt đầu nhớ đến anh, liền cắt tóc giống như hồi mười sáu tuổi, chưa đến bả vai, hai bên mái dài như muốn ôm trọn lấy khuôn mặt, gió thổi qua liền tản mát, rồi sau đó dù cố ý hay vô ý, thường xuyên sờ vào vạt tóc bên phải.

Khi ấy Trần Nhiễm đưa ra một câu trả lời tôi không thể ngờ được, anh rút máy ảnh ra, tạch, chụp luôn gương mặt đang giật mình của tôi.

Vài năm sau anh nói cho tôi biết, khi gặp tôi, anh đang nghe ‘Ride on’ của Neutral.

Ride on, see you.

I could never go with you no matter how I wanted to.

~*~

Sau khi anh xuất hiện, Lư Sơn trở thành một nơi không hề thông thường. Anh hiểu biết rất rộng, lúc nào cũng có thể giới thiệu cho tôi nhiều điều thú vị mà tôi không biết, bao gồm cả thứ sau đó tôi coi là sinh mệnh, Duras. Trần Nhiễm cũng là người Bắc Kinh, khẩu âm quen thuộc khiến tôi cảm thấy thân thiết, cứ theo chàng trai vóc dáng cao ráo này đi hết đường núi, rồi cùng xem phim ‘Tình yêu Lư Sơn’, không ngừng thảo luận về bộ phim điện ảnh lỗi thời ấy. Trần Nhiễm nói, chín phần là cảnh diễn hôn đầu tiên trên màn ảnh Trung Quốc trong phim đã phục hồi được thế giới tinh thần cho một thế hệ thanh niên lạc lối, nói cho chúng ta biết, một thời đại tốt đẹp đang đến.

“Lần đầu tiên anh uống bảy chai, uống xong cảm thấy có khi anh cũng uống được bia rượu đó chứ. Em thử xem, thật ra ai cũng biết uống, người uống nhiều là loại người không cần tìm lý do để chè chén, chắc chắn em thuộc loại người uống được nhiều.” Anh ngồi trên bàn trong quán nhỏ thong thả tự đắc, vươn tay qua chảo nướng rót cho tôi một chén bia, bọt bia màu trắng chảy xuống dưới, nhanh chóng bị bàn gỗ sớm đã say sưa thấm hút hết.

Hương vị của bia là đắng, là lạnh. Với bia mà nói, lạnh cũng là một loại hương vị, tựa như đối với tôi, Trần Nhiễm chính là một thế giới.

Ăn nhậu lúc nửa đêm cùng một thanh niên mới quen biết, còn uống ngụm bia đầu tiên trong đời, sao tôi lại cảm thấy tự nhiên như vậy? Anh không nói đến Bắc Kinh, không nhắc đến Cửu Giang, càng không đả động chuyện thời tiết, nhưng lại nói rất nhiều, nói về âm nhạc, vài câu tiếng Anh tôi không hiểu, nói đến nhà văn, tên toàn dài hơn bốn chữ, tôi cũng không hiểu. Nhưng anh cứ sáng lạn, cứ tốt đẹp như vậy, không cao ngạo chút nào, lúc ấy tôi chỉ biết, loại cảm giác này là một yếu tố của con người, mang tên ‘trí tuệ’. Trí tuệ chân chính sẽ không khiến người ta phản cảm ghen tị. Rồi sau đó tôi hiểu được, còn có một yếu tố nữa, lý tưởng.

“Em có biết, bên ngoài bầu trời là gì không?”

Ngồi cùng Trần Nhiễm trên một thềm đá ở ngõ nhỏ, đêm đã khuya, tôi uống mấy chén, ngấm mem say. Cặp mắt anh sáng ngời, ngửa đầu nhìn ánh sao mờ mịt hồi lâu, quay sang hỏi tôi.

Ngoài bầu trời? Ý anh là vũ trụ, những tinh cầu khác ư? Hay còn gì nữa?

“Anh muốn hiểu biết về bầu trời.” Anh không đợi tôi trả lời, lại ngẩng đầu lên, tựa vào vách tường, động tác vừa biếng nhác lại vừa duyên dáng.

Ở cùng một chỗ vơi anh, hình như tôi nói rất ít. Tôi không phải là người có khả năng nói chuyện với anh, thiếu tri thức, thiếu nhận thức, thiếu học thức.

“Anh hát cho em nghe đi.” Tôi thở dài, ôm lấy đầu gối hơi lạnh.

Yên lặng một lúc, Trần Nhiễm thật sự cất tiếng hát. Đó là lần đầu tiên tôi nghe Trần Nhiễm hát, nghe giọng ca của anh. Trong trẻo, lưu loát, dịu dàng, những ca từ tiếng Anh vụn vặt giữa đêm khuya bỗng sáng ngời, chiếu sáng tôi, chiếu sáng đường đời rất dài.

Hát xong, tôi vỗ tay, anh cười nói cảm ơn, tôi nói tôi nghe không hiểu, anh ngẩn người. Tôi hỏi tiếp có phải mình tầm thường quá hay không, Trần Nhiễm trầm tư một hồi, dáng điệu ngông nghênh cất tiếng: “Ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh…”

Ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh, khắp trời là những ngôi sao nhỏ, treo ở trên trời tỏa ánh sáng, tựa như cặp mắt nhỏ chớp chớp. Ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh, khắp trời là những ngôi sao nhỏ, đợi khi ông mặt trời xuống núi, mặt đất phủ màu đen bóng đêm, những ngôi sao nhỏ vút lên trời, rực rỡ chiếu rọi đến bình minh…[1]

Tiếng ca vui vẻ mà ưu thương, giống như một cậu thiếu niên, nhưng không hoàn toàn là vậy, không hề đơn giản, nhưng lại thuần khiết. Trong mắt tôi anh vẫn là một người rất thuần khiết, vì thế, anh hoàn mỹ.

Tôi nhìn Trần Nhiễm bật cười, anh đưa tay vò rối tóc tôi, sau đó im lặng ôm lấy đầu tôi. Ngón tay thon dài mạnh mẽ như vậy, cặp mắt long lanh và lông mi thật dài tiến lại gần, trong khoảnh khắc, môi của tôi có xúc cảm ấm áp.

Nhìn nhau, cho đến khi anh chầm chậm nhắm hai mắt lại.

Đây là một nụ hôn dài mà dịu dàng.

Nụ hôn đầu tiên của tôi xảy ra sau mười mấy giờ gặp anh. Khi đó mặt tôi đỏ rực, tim đập thình thịch, hoang mang và sợ hãi.

Ngoài bầu trời có gì, cùng với sâu trong nội tâm con người có gì, liệu có phải khác đường nhưng cùng đích không? Chúng tôi lựa chọn phương hướng khác nhau, vĩnh viễn cũng không tìm ra đáp án. Như vậy, lặng im nghe tiếng ca của anh đi, từ ngữ hay giai điệu không phải rất quan trọng, bởi vì tiếng ca biết nhảy múa, bạn đã từng nhìn thấy tiếng ca nhảy múa chưa? Tiếng ca của Trần Nhiễm biết nhảy múa, bước nhảy giẫm lên người ta đau đớn, nhưng lại xinh đẹp khó quên.

Trở về đã là bình minh, tôi mệt mỏi đến khách sạn, đứng trong phòng vệ sinh nhìn gương mặt có vẻ tiều tụy trong gương. Tôi vươn tay chỉ về phía trước, dừng lại tại đôi môi nhợt nhạt trong gương, tôi vẫn rất trẻ.

Giăng màn, giấc ngủ đứt quãng, mơ mình biến thành một con cá kỳ quái, bơi qua bơi lại trong một mạch nước ngầm, bởi vì không tìm thấy đường mà không thoát ra được. Tôi nghĩ vì lúc gần đi có xích mích một trận với cha mẹ, nhưng vụ đó cũng như hồi trước, có thể xảy đến bất thình lình. Tỉnh rất lâu rồi mà không dám nhúc nhích, cho đến khi bụng đói khó chịu, tôi mới bò lên rửa mặt, nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra ngoài.

“Hồ Tâm Đình!”

Đột nhiên có người gọi tên tôi, giật mình quay đầu, Trần Nhiễm ngồi ở tầng một, dựa vào ghế sô pha màu đỏ, anh vẫn mặc đồ đen, mang theo máy nghe nhạc của mình.

“Sao anh biết tên em?” Tôi kinh ngạc bước qua.

Anh kéo tai nghe xuống: “Anh thông minh.”

Chúng tôi tản bộ vô chừng trên đường, anh có vẻ trầm lặng, hình như đang suy nghĩ chuyện gì, có vẻ không vui, cúi đầu một hồi, lại ngẩng đầu nhìn trời một hồi.

“Anh làm sao vậy?”

“Không sao cả.”

“À.” Vào khoảnh khắc anh không nói cho tôi biết, sự buồn bã của tôi trào lên. Buồn bã vì một người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi, còn vì không được tin tưởng, giống như tôi không đủ tư cách để biết những bí mật quan trọng hấp dẫn. Mười sáu tuổi, tôi không tìm tòi nghiên cứu về tâm lý, nếu tôi sáng suốt sớm hơn một chút… nếu…

Trần Nhiễm đột nhiên huýt một tiếng sáo dài, khiến cho mấy chú mèo con ven đường cảnh giác nhìn anh, mèo tam thể rất nhỏ rất xinh.

Anh ngồi xuống, con mèo nhỏ lặng yên không tiếng động bước thong thả lại đây, dáng dấp mềm mại, có vẻ không sợ người, cái đuôi duyên dáng uốn cong.

“Anh thích mèo à?”

“Tất nhiên rồi.” Anh ôm mèo con, vui vẻ đùa.

“Em thích chó con cơ.”

“Vô lý quá đi.”

Mèo sẽ chạy trốn, sau khi nó lấy được cái mình muốn sẽ chạy trốn, mà chó con, mình đối xử tốt với nó, nó sẽ mãi mãi tốt với mình, chờ mình cả đời.

Lý do ngốc nghếch mà ích kỷ đó, tôi chưa nói ra miệng đã nghe thấy mèo con kêu meo meo một tiếng, ánh mắt màu vàng hạnh nhân mở to nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi sợ hãi hơn cả hồi xưa. Vô thức nhìn chằm chằm bọn họ, cho đến khi Trần Nhiễm ngẩng đầu: “Em không thích mèo, em là người xấu.”

“Không hỏi anh vì sao lại đến đây ư, đi nào.” Anh lại cười lớn, ánh mắt hút hồn.

Thì ra anh không ở trong khách sạn, bởi vì ở đây mấy tháng nên thuê phòng trọ, cách trung tâm khá xa, ngồi xe hơn hai tiếng mới đến. Thang lầu chật hẹp âm u, anh đi phía sau, đột nhiên hỏiem không sợ anh âm mưu quấy rối à, tôi quay đầu nói anh muốn quấy rối cũng không cần âm mưu, sau đó nghe thấy tiếng cười của anh theo đuôi.

Trên vách tường vẽ rất nhiều thứ trừu tượng, một cái sô pha đặt nghiêng giữa phòng, bàn gỗ bên cạnh đặt cả chồng sách cùng với một gạt tàn thuốc.

“Lễ phép với khách.” Anh chỉ vào sô pha bảo tôi ngồi, đi đến ngăn tủ bới tìm đồ.

“Có đáng để em khách khí không đó, anh ở chỗ này đấy à.” Kéo cái chăn phủ trên sô pha ra, tôi lún xuống mềm mại, thật ra cũng khá thoải mái.

“Ừ, mông em đang đè lên giường anh mà.” Anh ôm một cái hộp lớn và hai lon Pepsi, vui vẻ mang lại đây. Tôi cầm lấy cái hộp, vừa mở ra liền thấy rất nhiều ảnh chụp.

“Đều là anh chụp?”

“Ừ.” Trần Nhiễm mở hai lon nước, ngồi bên cạnh tôi: “Cái gì cũng có, ngày đó vốn không định lên núi, kết quả tìm thấy em. Hôm trước con mèo anh nuôi bị mất, hai người rất giống nhau.”

Tôi hừ một tiếng: “Anh còn thích chụp ảnh cơ đấy. Có thứ gì anh không thích sao?”

“Không tính là chụp ảnh, thuận tiện thì quan sát những điều thú vị qua ống kính thôi. Còn không thích ấy hả, anh chỉ không thích xin nhà trường cho nghỉ ốm. Em cứ xem đi nhé.”

Qua ống kính của anh, có thành thị, có ngóc ngách, có người, có mèo, có núi sông, có cây cỏ, đều mang góc độ kỳ quái, ví như từ lưng chừng nhà cao tầng hướng lên để chụp những công nhân lau kính, cặp mắt của con ếch trong đống rác chiếm một nửa bức ảnh, dưới bông hoa màu tím có cái băng vệ sinh… Tôi lần lượt nhìn hết, nhìn thế giới trong mắt anh, cảm thấy đặc biệt phong phú. Vì sao người ta dùng ‘vô vàn’ để hình dung thế giới, dường như bây giờ tôi đã rõ. Không biết qua bao lâu, tôi cầm lên một bức mình không hiểu để hỏi anh, mới phát hiện anh đã ngủ từ lúc nào.

Đầu anh cách vai của tôi rất gần.

Tôi bất chợt cảm thấy anh là một người rất ưa nhìn, đặc biệt là ánh mắt, lông mi dài mà đen, khép lại vẫn đẹp như vậy, khẽ run rẩy theo hô hấp như một cánh bướm mong manh.

Mệt mỏi quá… Ở xa rồi còn phải đi thêm một quãng đường dài… Ánh mắt tôi vô thức nhìn về phía anh.

Điều không ai có thể chống cự chính là lòng hiếu kỳ. Không biết vì sao mình lại như thế, tôi nhẹ nhàng đứng lên, cẩn thận bước từng bước, mở cánh cửa gỗ đối diện.


[1] Lời tiếng Trung của bài hát Twinkle twinkle little star – một bài hát dành cho thiếu nhi của nước Anh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+