Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sắc màu nhuộm tối – Chương 02.2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thanh xuân

Tất cả mọi chuyện đều trở nên tồi tệ.

—— Lời tựa.

[Phần 2]

Căn phòng có ánh sáng rất yếu, ngọn đèn đỏ sậm, thì ra là nơi rửa ảnh. Tôi vội vàng bước vào, đóng cửa, xung quanh toàn những thứ tôi không biết. Quan sát một hồi liền ngẩng đầu, phát hiện một bức ảnh trơ trọi treo trên dây thừng. Tựa như chiếm được chiếc chìa khóa đi vào vườn hoa bí mật, tôi kiễng chân nhìn kỹ. Đó là gương mặt kinh ngạc của tôi, biểu cảm ngốc nghếch, mũ trùm kín tóc, chỉ còn lại hai cặp mắt to, xung quanh, dường như… một khoảng không màu đỏ.

Là tịch dương, dưới ánh sáng đỏ rực liền biến thành màu sắc kỳ lạ, tôi đưa tay tháo bức ảnh xuống, không hiểu vì sao bị nó hấp dẫn, cảm thán không thôi trước khoảnh khắc rực rỡ vĩnh hằng. Mặt sau của ảnh chụp được đề một dòng chữ nắn nót: Sắc trời nhuộm tối, tình yêu sẽ đến với chúng tôi sao?

Sắc trời nhuộm tối, tình yêu sẽ đến với chúng tôi sao?

Những lời này, đẹp như một câu thơ.

Bên dưới còn viết hai chữ, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Hai chữ kia chạm khắc thật sâu vào tận cùng sinh mệnh, tôi vĩnh viễn bỏ không được quên không xong, nó khiến tôi cảm nhận được tất cả, sự sống và cái chết, bên nhau hoặc chia lìa.

Trần Nhiễm.

Trở lại phòng khách khi anh vẫn đang ngủ say, không biết anh đã nằm xuống từ khi nào, cuộn mình ở giữa sô pha lớn mềm mại. Tôi đến gần, quỳ gối bên cạnh, gương mặt đẹp đẽ trẻ tuổi biết bao, sinh mệnh đang vận động theo sự rung cảm của làn da trắng nõn kia, theo hào quang sáng chói tản mát ra từ ánh mắt, khiến tôi bị mê hoặc say đắm, khiến tôi từ đầu đến cuối đều cố chấp cho rằng anh khác mọi người. Tôi muốn biết hết thảy những câu trả lời ẩn giấu trong sinh mệnh của Trần Nhiễm, mặc cho anh thường xuyên phạm lỗi, thường xuyên ngủ quên.

Tiện tay cầm lấy một quyển sách trên bàn, lật mở một trang.

Tất cả mọi chuyện đều trở nên tồi tệ.

Là ‘Lảo đảo loạng choạng’ của Thạch Khang.

Chần chừ một chút, tôi cất nó vào trong túi, đứng lên, mở cửa, rời đi.

Gió đêm ở ngoại thành rất mạnh, điên cuồng cuộn bay thổi vào tóc tôi, tôi vùi sâu vào quần áo để trốn, vươn tay hết lần này qua lần khác bên cạnh quốc lộ, cho đến khi một chiếc xe vận tải dừng lại.

“Bác ơi, có thể đưa cháu vào thành phố không?”

Bác ấy khua khua tay, nói vài câu địa phương tôi không hiểu.

“Cháu xin bác, cháu có việc gấp mà muộn quá rồi không bắt được xe. Đây, cháu có thẻ học sinh, cháu không phải người xấu, bác giúp cháu với.”

Nói mãi bác lái xe mới đồng ý chở tôi đến đường Tân Giang, vào lúc đóng cửa xe, tôi nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người đang chạy đến, dưới ánh đèn đường, rọi nên một loại phản chiếu kỳ dị.

“Đi mau đi mau.” Không biết vì sao tôi còn có thể cười được, xe vận tải nổ máy, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, càng lúc càng xa.

Bác lái xe cứ nói dài dòng lê thê gì đó rằng thiếu nữ không nên ra ngoài muộn như vậy, không nên đi lung tung như vậy. Tôi đành bịa ra một câu chuyện kinh thiên địa, hãi quỷ thần để lừa bác ấy nói chuyện phiếm, dường như tìm lại được bản thân trước đây, hơi khôn ranh, hoạt bát, vui vẻ. Lần này tôi đi du lịch hoàn toàn là vì mẹ không cho tôi đi thi đóng phim, tôi ngây thơ cho rằng bà tước đoạt giấc mơ của mình, vì thế mang theo chút thương cảm bực bội rời Bắc Kinh. Thật ra, nếu người ta thật sự muốn làm điều gì đó, không ai có thể ngăn cản, những viện cớ linh tinh này chẳng qua chỉ là biểu hiện đáng buồn của con người có tính cách nhu nhược mà thôi.

Ngoài cửa sổ, quốc lộ đã xa hơn, chỉ còn một khoảng tối mù. Tôi ngừng tán dóc với bác lái xe, chống tay lên cửa kính, bàn tay cong xuống dưới, ngón tay cái đặt trên khóe miệng, qua hồi lâu mới ý thức được đây là lần đầu tiên động tác biến đổi trưởng thành này xuất hiện. Tôi giật mình buông tay, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, mặc cho làn gió ẩm ướt ấm nóng không ngừng tạt vào hai gò má.

Đêm đó, tôi mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt.

Đêm đó, Trần Nhiễm không chủ động đóng vai một nhân vật nào cả, nhưng mà, có điều gì đó ở anh vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến tôi.

Đêm đó, tôi tự nhiên muốn trải qua một mình.

Đêm đó, hình bóng anh đuổi theo tôi cho tôi một sự khởi đầu, khởi đầu của Trần Nhiễm của tôi.

Đó thật là một đêm tuyệt vời, tôi không thể miêu tả chuẩn xác, nhưng kể cả đường đi hút gió hay những góc chật hẹp đều khiến tôi cảm động. Đó là đêm chân thực nhất trong cuộc đời tôi, về sau trong cuộc sống tôi từng vô số lần muốn hồi tưởng loại chân thực này, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại.

Vài ngày sau, theo kế hoạch thì hẳn tôi sẽ đi sang thành phố khác, nhưng tôi vẫn nằm trên giường khách sạn, đọc quyển ‘Lảo đảo loạng choạng’, Bắc Kinh quen thuộc, Chu Văn, Lục Nhiên, và A Lai, và câu ‘Tất cả mọi chuyện đều trở nên tồi tệ’. Từ nhỏ tôi có tính sạch sẽ kỳ quặc, không đọc những cuốn sách đã từng bị người khác đọc, cũng như không đưa sách của mình cho người khác, nhưng sách của Trần Nhiễm lại theo tôi vào giấc ngủ vài lần, tay vẫn giữ thật chặt.

“Khi tôi khổ sở, mặc kệ là lúc nào, tôi cũng không thích bị người khác nhìn thấy. Thật ra không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là không thích mà thôi.

Tôi biết, tất cả đều là mây khói thoảng qua.

Tôi rất thích A Lai, A Lai thường nói với tôi như này, đừng kể với người khác hôm nay mình khổ sở, cũng đừng nói bất kỳ điều gì với người khác, bởi vì có nói cũng vô dụng.

Tôi tin tưởng mọi lời của A Lai.”

Quăng sách, tôi nhảy dựng lên từ giường, rút ra kẹp tóc đang cài trên váy ngủ, kẹp tóc mái thật dài lên đỉnh đầu, giẫm đệm bọt biển, làm thể dục khởi động theo đài, miệng còn lẩm bẩm hô một hai ba bốn. Mỗi khi xem xong một quyển sách hay, tôi đều cảm thấy mình cần phải phát tiết, tập thể dục theo đài chính là cách phát tiết của tôi. Đáng tiếc, lần này bị cắt ngang một cách xấu hổ.

Tới động tác cúi thắt lưng, tôi khom người, từ giữa hai chân đang dạng thành hình tam giác, thấy cửa mở ra lặng yên không một tiếng động, sau đó là người phục vụ thảng thốt và Trần Nhiễm giật mình khóe miệng co rút.

“Á!” Kích động đến mức không thể đứng thẳng cũng chẳng thể đứng vững, tôi ngất ngưởng ngã sấp xuống dưới giường.

… Đau.

“Sao anh không gõ cửa hả?” Tôi thở phì phò dựa vào giường, Trần Nhiễm đặt túi, bất đắc dĩ nhìn tôi: “Em là heo à, anh gõ nửa ngày không thấy em mở, gọi phục vụ lên gõ em cũng không nghe thấy, chỉ có thể nói dối bảo cô ấy mở cửa. Đeo tai nghe bật lớn như thế còn trách ai nữa, nhưng công nhận là dây tai nghe của em dài thật đấy…”

… Tôi liếc nhìn anh quay người đặt balo, vội vàng lấy chăn lấp đi quyển sách đang lộ ra một góc.

“Sao hôm đó em lại chạy?”

“Anh đang ngủ, em không có việc gì để làm mà.”

“Vậy em thấy anh rồi còn bảo cái xe rách kia chạy đi là vì cớ gì?” Anh ngồi bên giường nhìn tôi.

“Anh cũng biết có một số chuyện không thể giải thích rồi…”

“Cố tình giả vờ với anh sẽ không có kết quả tốt đâu.” Trần Nhiễm giữ lấy mặt tôi.

Tôi mơ hồ thốt ra vài tiếng: “Chỉ là em đột nhiên đa cảm, muốn ở một mình.”

Anh buông tay.

Chúng tôi yên lặng hồi lâu, anh nhìn thẳng tôi, anh có thể nhìn thẳng tôi mà không đổi sắc mặt, nhưng tôi không thể: “Anh đói không? Em mời anh đi ăn nhé.”

“Không đói bụng.” Trần Nhiễm nằm xuống bên người tôi, một hương vị đặc thù của anh theo động tác ùa vào gương mặt, tôi không thể nói rõ nó là gì, giống như mùi hoa cỏ. Anh nhìn lên trần nhà, tôi nhìn gương mặt trông nghiêng của anh, sau đó quay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía anh: “Vậy anh kể chuyện đi.”

“Anh chợt nhớ tới hồi tiểu học có nuôi một con chim. Một buổi sáng anh đứng giữa sân tập thể dục theo đài, nó rơi từ trên trời xuống, ngay bên cạnh anh. Anh cầm nó lên, hình như nó không bị thương. Anh liền tung nó lên trời để nó bay đi, bình thường khi thả chuồn chuồn hay châu chấu đều làm như vậy. Nhưng sau đó nó lại rơi xuống bên cạnh anh, anh chỉ đành nhấc nó lên, hình như nó bị thương. Anh rất sợ, anh gọi mẹ ơi mẹ ơi, bà chạy ra từ phòng bếp, đem nó vào nhà. Anh vẫn đứng ngoài sân tập thể dục theo đài. Về sau nó không chết, mẹ anh hay đút kê cho nó ăn, mỗi khi ăn nó luôn bị dính một ít vào bên mỏ. Thế rồi có một buổi sáng anh ngủ dậy đi tìm nó, thấy nó đã chết, anh hỏi mẹ sao lại thế, bà nói ngoài mỏ nó có dính nhiều kê quá, rồi đem nó đi. Anh bắt đầu khóc, anh nói là mẹ hại chết nó. Đại khái là anh nói rất nhiều lời quá đáng, mẹ anh không chịu nổi, bà tức giận hỏi lại anh, chẳng lẽ mẹ không quan trọng bằng một con chim à? Nghe xong anh cảm thấy mình không đúng, liền ngừng khóc, đi vào trong sân tiếp tục tập thể dục theo đài.”

Tôi cười, không tiếng động, tôi nghĩ mình đang quay lưng như vậy, chắc anh cũng không biết tôi nở nụ cười.

“Anh lại nghĩ đến một cô gái. Vài ngày trước khi anh rốt cuộc định chụp một bức phong cảnh không người trên Lư Sơn, cô ấy liền lạc vào đó, mặc váy. Anh phát hiện cô ấy rất thích mặc váy, anh còn phát hiện cô ấy có một cặp mắt rất to, nhưng không phải mắt hai mí, vì thế anh liền chụp lại. Cô gái này hình như rất thích nói chuyện, nhưng không thích nói với anh, cô ấy nguyện ý nghe anh hát, nguyện ý cho anh hôn. Cô là một cô gái tốt, một ngày không gặp anh đã nhớ rồi, lừa được cô ấy đến chỗ mình xong thì anh lại ngủ quên mất, khi anh tỉnh đã không thấy tăm hơi cô ấy đâu, thật khiến cho người ta ủ rũ. Cô ấy tìm về cơn mỏi mệt mà anh đã mất đi nhiều năm, không đuổi kịp cô ấy, anh trở về ngủ ba ngày. Đợi đến lúc anh gặp lại thì cô ấy đang nghe radio tập thể dục, giống như hồi trước anh tập ở giữa sân, nhưng tập còn chuẩn hơn anh, anh nghĩ nếu cao hơn một chút thì cô ấy đã có thể trở thành vận động viên rồi. Bây giờ cô ấy đang nằm bên cạnh anh, anh có thể thấy cô ấy không mặc áo con.”

“Đồ đáng ghét!” Tôi lập tức dựng dậy ngồi bên cạnh anh, túm lấy cổ anh, hai giây sau, đột nhiên cúi xuống hôn anh. Nhưng trong nháy mắt chạm vào anh, tôi lại không biết phải làm sao.

Anh biết, anh đưa tôi đi đến cuối của nụ hôn, anh đỡ cổ tôi, anh lật người đè lấy thân thể vụng về của tôi, anh cởi quần áo của tôi. Ngay giữa một trưa hè, anh dùng hai câu chuyện không đầu không đuôi có được tôi.

Đó là một quá trình đau đớn, tôi cảm thấy sợ hãi, đi vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Có lẽ như lời anh nói, tôi là một cô gái tốt, không một câu oán hận cùng anh đi qua một con đường mờ mịt thoạt nhìn không thấy điểm dừng, mất đi thân thể trong trắng của chính mình.

Sau đó chỉ còn biết mồ hôi của anh rơi lên bờ vai tôi, quanh co chảy xuống, tôi mất hết sức lực, mê man thiếp đi.

Trong mơ xuất hiện rất nhiều chuyện quá khứ, tựa như xem phim điện ảnh. Mơ tôi nuôi một con chó nhỏ, nó luôn chơi với tôi, thích ăn kẹo sữa White Rabbit.

“Trần Nhiễm…” Khi có tri giác, tôi gọi tên anh, bởi vì trước khi mê man tôi luôn luôn kêu hai tiếng này.

Căn phòng tĩnh lặng, tôi mở cặp mắt thất thần, trên giường chỉ còn mình tôi, anh tắm rửa cho tôi, thay quần áo sạch sẽ, đắp chăn bằng phẳng, đầu giường là quyển ‘Lảo đảo loạng choạng’.

Anh đi rồi. Ý niệm trong đầu khiến tôi quên đi đau nhức trên thân thể để ngồi lên, nghiêng ngả xuống giường, cầm lấy ví tiền chạy ra ngoài.

Đầu óc trống rỗng, tôi sững sờ ngồi trên chiếc xe xóc nảy hơn hai giờ, chỉ còn chủ thuê nhà nghênh đón với tin tức anh đã rời đi, quả nhiên.

Trong phòng không còn gì cả, tôi đứng trước cửa cắn môi, thân thể khẽ run rẩy.

“Cô là cô Hồ phải không?” Chủ thuê nhà hỏi.

“Vâng.”

Chủ thuê nhà đưa cho tôi một phong thư màu đen, tôi không biết nên nói gì tiếp.

Đứng yên ở quốc lộ thật lâu, nhớ tới thời gian ở chung ngắn ngủi với anh, nhớ tới buổi trưa hè điên cuồng, không hiểu vì sao chợt cảm thấy buồn nôn, buồn nôn tới mức tôi thật sự ngồi xổm xuống nôn ra. Ô tô cao tốc đi qua bám đầy bụi đất bao phủ toàn thân hỗn độn, sau buồn nôn là sợ hãi, nỗi sợ hãi không biết từ đâu ập đến. Anh tên là Trần Nhiễm, là một người trong cả trăm ngàn người ở Bắc Kinh, anh ngủ với tôi, sau đó bỏ chạy, nhờ người đưa tôi một lá thư chết tiệt. Không cần nghĩ cũng biết lá thư này chỉ toàn thứ khốn kiếp, đủ để tôi hận anh.

Thất thần mua một bình nước, dựa vào một biển báo không biết chỉ hướng về đâu, mặt trời càng lúc càng ảm đạm, tịch dương phủ lấp tôi trong lu mờ u ám.

Choáng váng khiến sự phẫn nộ của tôi bình ổn không ít, bỗng nhiên nhớ tới câu thơ viết phía sau bức ảnh của anh.

Lại nghĩ tới anh… Tôi tức giận quăng cái chai ra giữa đường, chẳng bao lâu đã bị một chiếc xe tải đi qua đè bẹp. Cái nắp bật bay, nước trong trào ra như máu, khiến tôi có một ảo giác nó đã bị đè chết.

Ảo giác này làm tôi khóc.

Mười sáu tuổi, mùa hè, chạng vạng, mặt trời lặn, tôi, váy trắng, chân trần, bên cạnh đường cao tốc, khóc.

Bởi vì một người đột nhiên biến mất.

~*~

Khi ngồi xe lửa rời Cửu Giang, tôi vật lộn trong đám đông, chen qua biết bao nhiêu người mới tìm được chỗ ngồi của mình.

Phong cảnh phía Nam dần dần biến mất, tôi mở phong thư màu đen kia khi đi qua Trường Giang. Cũng không hẳn là thư, mà là ảnh chụp tịch dương, dưới ánh mặt trời mang rất nhiều màu sắc, đỏ tươi biến thành lốc xoáy hỗn độn giữa vàng rực và đỏ thẫm.

Tôi đặt ảnh chụp trên chiếc giường nằm nhỏ hẹp, một người trung niên đi ngang qua phòng, tôi liền lật úp nó xuống theo phản xạ.

Thì ra là ảnh mới rửa, bởi vì câu chữ không giống.

“Đối với bản thân mà nói, chân thực nhất chính là:

Hy vọng không bờ bến.

Sống không có ý nghĩa.

Nhìn thấy đất nước suy vong liền ngụt lửa tinh thần.

Sống trong “tình cảm” không có phương hướng cũng không có kết cục.

Muốn một thứ có ý nghĩa quyết định.

Nhưng, thứ đó là gì vậy.

Tôi cũng không rõ ràng lắm.”

Trần Nhiễm, tôi cười rộ lên, dùng ngón giữa và ngón trỏ cầm lấy ảnh chụp.

Trần Nhiễm.

Lại dốc dốc phong thư.

Nó đã trống không.

Vì thế, tôi viết xuống dưới những dòng này.

Sắc trời nhuộm tối, tình yêu sẽ đến với chúng tôi sao?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+