Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sắc màu nhuộm tối – Chương 03.2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lo âu

Bây giờ em chỉ còn anh trên thế giới này, chỉ một mình anh, mà anh loại hoàn toàn không có ấn tượng gì về em, anh đang tầm hoan mua vui, không biết gì cả, hoặc đang bên người khác cười đùa tán tỉnh. Em chỉ còn anh, cho đến bây giờ anh vẫn không biết đến em, mà em lại thủy chung yêu anh.

—— Lời tựa.

[Phần 2]

Tôi mua cho mình một quyển ‘Lảo đảo loạng choạng’, thường thì khi chị Dung lấy thứ gì đi rồi sẽ không trả lại, mặt khác, tôi cũng không cần. Đọc lại một lần, nhưng chậm rãi hơn, lưỡng lự vì kỳ vọng có thể mãi mãi đọc nó. Trong cả câu chuyện, nhân vật duy nhất trước sau tôi không quên được là Lục Nhiên, cứ cảm thấy anh ta chính là Trần Nhiễm. Ý nghĩ này ngày càng cố chấp bám rễ trong cuộc sống về sau, thế nên cuối cùng, quả thực tôi không thể phân rõ bọn họ, cũng không thể tìm thấy bản thân. Khi câu chuyện và thực tế lẫn lộn với nhau, tôi không tìm thấy nhân vật của mình, bởi vì bên cạnh Lục Nhiên không có ai cả, theo đó, bên cạnh Trần Nhiễm đương nhiên cũng không có một ai.

Bạn đã từng trải qua thời khắc này chưa? Không biết mình là ai, không biết phía trước là điều gì, hướng ra ngoài thăm dò thế giới, không có kết quả; hướng vào trong thăm dò tâm hồn của mình, cũng không có kết quả. Có người gọi nó là hoang mang, nhưng tôi gọi nó là thống khổ.

Lần đầu tiên thống khổ trong đời là khi tuổi mười sáu gõ cửa, tôi đứng giữa ngã đường tối tăm hỗn độn, hoảng sợ không biết phương hướng, vì thế vô cùng khao khát được nghe giọng nói của anh, giọng nói đã dẫn lối tôi đến với thống khổ. Đêm nào tôi cũng bấm mấy con số kia, yên lặng nghe ba hồi âm báo, sau đó đặt ống nghe, thiếp đi trong tâm trạng phức tạp. Cứ như vậy cho đến một ngày điện thoại được nhấc lên, vì Phùng Tiểu Béo bảo tôi nửa đêm đến nhà cậu ấy xem phim ma, tôi chỉ đành lặng lẽ hoàn thành thói quen này vào lúc mười một giờ.

“A lô? Xin chào.”

Tôi ngẩn ra vài giây, lời chào hỏi bình tĩnh của Trần Nhiễm khiến tôi trở nên căng thẳng, đầu dây bên kia loáng thoáng vọng đến tiếng tivi. Tôi không muốn làm phiền cuộc sống của anh, tốt nhất nên cúp máy thôi.

“Đình Đình?”

Thế nhưng anh lại gọi tên tôi, gần như đã nghẹn ngào, tôi ừm một tiếng.

“Em đợi một lát nhé.”

Hình như Trần Nhiễm mang điện thoại ra khỏi phòng khách, bên kia im lặng, tôi tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi để bình ổn tâm tình: “Anh đang làm gì thế?”

“Không làm gì cả, chỉ xem tivi với cha thôi.” Anh tạm dừng, rồi nói tiếp: “Cuối cùng em cũng gọi điện thoại.”

“Ừ, nhớ anh.” Tôi cười.

“Nếu em không gọi chắc điện thoại nhà anh cần phải vứt đi rồi.”

“Hả?”

“Không biết vì sao, đêm nào điện thoại cũng reo, được một hồi thì người bên đầu dây kia liền cúp máy. Mẹ anh sắp suy nhược tinh thần đến nơi, ngày nào bà cũng uống thuốc Đông y, hừ, chẳng biết ai gọi đùa giỡn nữa.”

Tôi cười, trong lòng thoáng ngỡ ngàng cay đắng: “Chắc là một bạn gái nào thích thầm anh chứ gì?”

“Ừ, hết cách rồi, ai bảo anh quyến rũ quá.” Anh đẹp như một con hồ ly, nhưng giờ phút này anh lại không biết sự thật, như vậy khiến tôi yên tâm.

Nói chuyện phiếm một hồi, tôi quỳ gối ôm điện thoại trong phòng khách, nhìn con gấu ở đầu kim đồng hồ chầm chậm di chuyển. Cho tới gần khuya, tôi mới nói em phải ra ngoài, đọc cho anh một câu thơ nhé.

“‘Thu’ của Hải Tử. Trời thu sâu hút, chim ưng tập hợp trong nhà thần, chim ưng cất tiếng quê hương thần. Trời thu sâu hút, vua ngồi viết thơ…”[1]

“Em thật đáng yêu.” Anh nửa đùa nửa thật.

Vì thế tôi nở nụ cười, đặt điện thoại, chạy một mạch như gió ra khỏi nhà, đến khu tập thể phía Nam dưới lầu Phùng Tiểu Béo, hô to: “Phùng Thực! Phùng Thực, tớ đến rồi!”

Đau xót vẫn dần dần tích tụ trong nội tâm đột nhiên bị niềm vui giản đơn khuấy đảo, dường như chỉ chạy bộ và gào lớn tiếng mới có thể khiến nhiệt độ phản ứng mà chúng sinh ra không làm tôi đau. Gọi xong, tôi đứng dưới lầu, thở hồng hộc, nhìn bóng dáng bị ánh trăng kéo dài của mình.

Phùng Tiểu Béo thò cái đầu cắt kiểu tóc cá tính ra khỏi cửa sổ tầng năm, tức giận rống lên: “Cậu gào cái con khỉ, ồn chết người!”

Ngay sau đó, không ít cửa sổ ở khu nhà sáng đèn, mọi người dồn dập mở cửa sổ và mắng nhiếc lẫn nhau, hoàn toàn không biết ai với ai. Nhưng kỷ luật rất dễ được tạo dựng, mọi người dựa vào trí nhớ mơ hồ khi đang ngủ, túm được cái tên Phùng Thực, vì thế hai chữ Phùng Thực cộng thêm ngôn ngữ tinh hoa đặc sản của Bắc Kinh đã khiến đêm đó trở nên vô cùng vui vẻ thoải mái, khiến tôi không ngừng được, chỉ biết ngốc nghếch cười toe toét.

Không lâu sau, số điện thoại nhà Trần Nhiễm đổi thật, khi anh nói cho tôi số mới, tôi không gọi điện ‘thăm hỏi’ sau nửa đêm nữa, có lẽ, như thế mới đúng là bí mật. Còn về số cũ, về sau trở thành mật mã tất cả mọi thứ của tôi, thẻ tín dụng, hòm thư, trang web trường, MSN… Mà anh trước sau vẫn không biết, an toàn biết bao.

Trời thu sâu hút, vua ngồi viết thơ.

Trên thế giới này, trời thu sâu hút.

Chưa đạt được thứ nên đạt được.

Sớm mất đi thứ nên mất đi.[2]

~*~

Phụ nữ đều sợ mình thiếu quần áo, đặc biệt là khi có bóng dáng một người phụ nữ xinh đẹp khác trong cuộc sống của cô ấy. Tôi dọn dẹp đồ của mình vài lần, cuối cùng không thể không thừa nhận một nửa là của chị Dung cho, một nửa là mẹ cho, chúng kiên quyết chỉ sắm vai nhân vật giữ ấm mà thôi. Có vài bộ là bòn rút từ ví tiền của Phùng Tiểu Béo, mà giờ phút này trong mắt tôi chúng trở nên vô cùng khó coi.

“Phiền chết đi.” Tôi chán nản ngã xuống giường, lấy gương ngắm xem bộ nào có thể giúp tôi tôn được gương mặt như chị Dung, nhưng càng thêm sầu não than thở: “Phiền chết đi.”

Đột nhiên Trần Nhiễm nói muốn đưa tôi đi chơi, nếu tôi chỉ mặc đồng phục thì chẳng phải khiến cho người ta phiền lòng ư? Lăn qua lăn lại trên giường, tôi chợt tỉnh ngộ, đàn ông có dung tục hay không đều có thể khiến cho phụ nữ trở nên dung tục, ngược lại cũng thế, bởi vì chuyện nam nữ vốn đã rất dung dục, đây là kết luận tốt nhất mà tôi có thể đưa ra.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Nhà của Động Ngư.” Trần Nhiễm mang theo đàn ghi-ta đi bên cạnh tôi, khi nói ra lời này giọng điệu mang theo ý cười, một bóng đèn đường từ từ hắt qua sau anh.

“Đó là gì thế?”

“Có ngày anh nằm mơ, mơ mình thành một con cá, bơi cả đêm, khi tỉnh lại ngẫm thấy thật ra không phải anh biến thành cá, nó là nó, anh là anh. Vì thế anh đặt cho nó một cái tên là Động Ngư, nó luôn chuyển động tới lui mà, như vậy, nó hoàn toàn không phải là anh nữa. Có điều, nghĩ đến chuyện anh và nó từng tiếp cận gần gũi, còn suýt nữa nhập làm một nên anh muốn tiếp tục ở với nó. Cuối cùng, anh quyết định đặt tên cho ban nhạc là Động Ngư, nơi bọn anh luyện tập là nhà của Động Ngư, anh nghĩ chắc nó cũng yêu ca hát lắm.”

Có lẽ anh chờ tôi cười hoặc bảo anh dở hơi, nhưng tôi nói: “Động Ngư rất béo, nó luôn đợi ở một chỗ như cống thoát nước, không bơi ra được.”

Trần Nhiễm nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi chớp chớp, tôi nhớ lại cảnh trong giấc mơ đêm nọ, sự cô đơn khi bị anh bỏ rơi vào mùa hè bất chợt ào tới, tại gió bấc đêm đông dường như đặc biệt lạnh lẽo. Không biết vẻ mặt của mình có hù anh hay không, tôi gượng gạo nhếch môi: “Em cũng từng mơ về nó, cũng biết nó yêu ca hát.”

Bàn tay lớn mà ấm áp véo véo mặt tôi, sau đó Trần Nhiễm ôm lấy vai tôi: “Em ngốc quá.”

Giọng nói rất không vui, tôi không muốn làm anh không vui, nhưng lúc này nhìn thấy bóng dáng thân mật khăng khít của chúng tôi, chợt cảm thấy như vậy cũng tốt.

Nhà của Động Ngư là một cái tầng hầm, nghe nói trước kia là quán bar, bên trong đều được ốp ván gỗ, rất tối, ngọn đèn mờ ảo, có sô pha lớn và sân khấu bỏ không. Tôi ngồi trên quầy bar, hai chân đung đưa, nghe Trần Nhiễm hát xong mấy bài, đột nhiên cửa bị đẩy ra.

Một người đàn ông, ừm, lần đầu tiên gặp Tiểu Ngũ hẳn có thể gọi là đàn ông nhỉ? Dáng người gầy tong teo, khuôn mặt đeo kính đen lạnh lùng không biểu tình khiến anh ta có vẻ cứng rắn xa cách, lưng anh ta không thẳng như của Trần Nhiễm, hơi khom khom, càng có vẻ không gần gũi. Lúc đầu tôi không biết anh ta, sau đó lại hận anh ta, một người như thế.

Bọn họ chào hỏi nhau, Tiểu Ngũ đi về phía tôi. Tôi nhìn anh ta, anh ta cũng miễn cưỡng khách khí nhìn lướt qua, sau đó ra sau quầy bar mang mấy cái bàn con ra.

“Vợ cậu đấy à?” Lúc gần đi anh ta mới quay đầu nhìn Trần Nhiễm.

Trần Nhiễm ngồi trên bục, ngọn đèn xanh mờ rọi lên người, không lên tiếng, hợp âm đang đàn cũng không ngừng lại, có điều lại nở một nụ cười khó phát hiện, khóe miệng cũng bị chiếu thành màu xanh lam.

Cửa được đóng lại.

“Anh ta là ai thế?”

“Anh em của anh, tên là Ngũ Tư Hiền, Tư trong ‘tư khảo’, Hiền trong ‘trúc lâm thất hiền’.”

“À.” Tôi tròn miệng gật đầu, chợt nghĩ ra: “Anh dạy em đàn đi.”

“Vì sao? Em thích à?”

“Êm tai.” Tôi cười, bởi vì bộ dạng của anh khi đàn trông rất đẹp, mà những gì anh có… em đều muốn.

“Ừ, thi xong đã, mùa hè anh dạy em.”

Đúng rồi, anh còn phải thi đại học…

“… Anh định thi vào đâu?”

“Chắc là Thượng Hải, dù sao cũng sẽ không đến Bắc Kinh.”

Thượng Hải, tôi yên lặng lẩm nhẩm một lần, vì thế, thành phố Thượng Hải bất chợt bước vào cuộc đời của tôi.

Trong trí nhớ, nó rất ồn ào, rất lạnh lẽo, rất đông đúc, tàu điện ngầm khá tốt.

Nhưng sau đó, nó khiến tôi ghi lòng tạc dạ, phải nói là, mỗi nơi anh từng đi qua đều khiến tôi ghi lòng tạc dạ.

Thói nghiện yêu thứ này thứ nọ là bản năng tìm kiếm chất dinh dưỡng mình khuyết thiếu của con người, cả động vật và thực vật. Tôi yêu thành phố, rất nhiều thành phố, chúng có khi đông vui, có khi trống vắng, chúng sẽ vĩnh viễn không bỏ chạy, vĩnh viễn ở đó, cho nên, cất đồ vào thành phố là chuyện thật an toàn. Tôi cất tất cả những thứ mình sở hữu vào thành phố, mộng tưởng, thanh xuân, và Trần Nhiễm.

~*~

“Chị làm gì thế? Giả làm con gái nhà lành à?”

Phùng Tiểu Béo vừa vào cửa đã không quên xách mé chị Dung, tôi liếc mắt qua Phùng Thực đang đổi dép đi trong nhà, lại liếc mắt qua Hồ Tâm Dung đang nghiêm túc đan khăn, sau đó im lặng quay lại xem phim. Hơn mười năm là khoảng thời gian ba chúng tôi đã ở bên nhau, tán gẫu trên trời dưới biển để giết thời gian. Nhưng không biết vì sao, gần đây càng lúc tôi càng phiền chán sự tụ tập này, xác thực mà nói, tôi phiền chán phải nói chuyện với những người quen biết mình, tôi phiền chán mình có nhiều điểm giống bọn họ như vậy, đếm không xuể. Trước đây, tôi là người phóng khoáng, nguyện ý chia sẻ hết thảy, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, hận rằng cả thế giới không thể lăn sang chỗ khác, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy.

“Vui mà.” Chị Dung chớp chớp mắt to, cặp mắt đen láy óng lên như bảo thạch.

“Xấu chết đi. Người ta không muốn đâu, đừng cố quá thành quá cố.” Phùng Thực vui vẻ ngồi xuống bên cạnh tôi: “Xem gì thế?”

“Phim tài liệu.” Một lúc lâu không nói lời nào khiến cổ họng hơi khô, tôi ấp úng.

“Sao lại không muốn chứ, em thì biết cái gì, đáng ghét.”

“Dù sao nếu em có nhận mấy đồ thủ công như này thì cũng lót làm đệm cho Cầu Cầu cả thôi, thế mà chất lượng đệm cũng không tốt lắm.”

Cầu Cầu là con chó Kinh Ba[3] nhà cậu ấy, cực kỳ nghịch ngợm, thật đúng là muốn biết tính chủ thế nào thì phải xem chó. Chị Dung đang định nói tiếp, không hiểu sao tôi lại cáu kỉnh: “Chị thật chẳng mạnh mẽ gì cả, trước kia chị có thế đâu, sao cứ coi một chàng trai như cháu mình thế.”

Chị ngẩn người không nói, tôi đứng lên: “Đừng ngốc nữa, nhìn thôi đã muốn mắng chị rồi. Trần Nhiễm chỉ đùa giỡn chị thôi, chị xem mình có ngốc hay không.” Nói xong đi vào phòng ngủ, dùng sức đóng sập lại.

Thì ra, tôi cũng chẳng thật lòng thật dạ khi nói với bản thân chị mình mới là quan trọng nhất.

Dựa lên cửa, tôi nhìn đống sách dầy cộp tán loạn trong phòng, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, rã rời tựa như một chiếc kẹo đường kéo tôi chùng xuống, không thể cưỡng lại.

Có người gõ cửa phía sau, tiếng nói càng lúc càng lớn, là chị Dung, chị không ngừng gọi tên tôi.

“Chị làm gì thế?” Tôi đột nhiên mở cửa ra trừng mắt nhìn chị, dùng ánh mắt giống nhau của hai chúng tôi. Những ngón tay như tập đàn dương cầm khựng lại giữa không trung, hồi lâu mới chậm rãi buông xuống.

“Em sao vậy?”

“Không sao cả.”

Chỉ cãi nhau một lần đó với chị Dung, chị không tranh chấp với tôi, chị coi tôi là bảo bối, mà tôi lại dùng lời nói ác độc để thương tổn chị. Chị hiền lành, thuần khiết, thánh thiện đến hoàn mỹ như một nàng công chúa. Tôi nghĩ chị không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng tôi, bởi vì ngay cả chính tôi cũng không biết, vì sao, vì sao, vì sao. Những năm tháng về sau tôi từng thầm oán bản thân vô số lần, nhưng chưa bao giờ hồi hận, Trần Nhiễm khiến tôi giống như nhân vật chính trong một câu chuyện, mà câu chuyện đó đau thấu tim tôi.

~*~

“‘Bức thư của người đàn bà không quen biết’…” Tôi đọc tên truyện, có cảm giác vô cùng thân thiết: “Nói về cái gì thế anh?”

“Em tự đọc đi, không nên hỏi người khác nội dung một quyển sách.” Trần Nhiễm ung dung đứng ở trên ghế tìm các kiệt tác tham khảo.

“Hừm…” Tôi cầm quyển tiểu thuyết bìa da trắng này, chần chừ một chút, nhét vào túi sách.

Chúng tôi đang trộm sách, trộm sách của một người chết, là một giáo sư ở tầng trên nhà Trần Nhiễm mới chết mấy hôm trước, sau khi người nhà lo liệu hậu sự xong chỉ đem đồ đạc đi, để lại không ít tiểu thuyết và tác phẩm chuyên ngành khó tìm mua. Có lẽ trộm sách cũng không thể coi là trộm sách được, so với việc bị những người đó coi là giấy vụn mà bán đi, không bằng đưa cho những người biết quý trọng chúng.

“Chị của em bảo chị ấy thích anh.” Nhìn bóng dáng của anh, đột nhiên tôi bật thốt lên, hơn nữa còn ra vẻ thiện ý hỏi: “Anh có thích chị ấy không?”

“Cũng hơi hơi.” Trần Nhiễm đưa sách cho tôi, tôi nhận lấy, khi hai ngón chạm chau có cảm giác đau nhói.

“Cái gì gọi là hơi hơi, không cho anh chọn chị em, nếu không em đánh anh.”

“Vậy anh chọn em nhé?” Anh nhảy từ trên ghế xuống.

“Thôi đi, em không có hứng thú với đàn ông, em quan tâm đến tri thức của mình hơn.” Không nhìn anh, tôi ngồi xuống đất, xếp các quyển thành từng chồng.

“Anh không phải đàn ông, anh là thiếu niên thôi.” Anh cười, dễ dàng chuyển sang đề tài khác, chỉ còn lại mình tôi hoảng loạn, ngồi xổm ở đó, đau xót.

Sau khi về nhà, tôi hơi nhụt chí lôi quyển tiểu thuyết màu trắng ra, nằm đọc trên giường. Ngòi bút của Stefan Zweig rất tinh tế, tuy không mang nhiều chiều sâu nhưng vẫn có thể giữ chặt được nội tâm của người đọc. Tôi đọc một mạch xong luôn, khi đó đã là ba giờ sáng, giật mình thảng thốt làm tôi mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình chính là người phụ nữ kia, người phụ nữ đáng thương đến mức không có một cái tên, nhưng tôi sợ hãi mình giống cô ta, tôi không muốn cuộc đời của mình nhạt nhòa như thế. Ý tưởng này khiến tôi kháng cự Trần Nhiễm, anh hấp dẫn tôi, nhưng tôi không muốn vì anh mà đánh mất bản thân mình, đó không phải tình yêu vĩ đại mà là sự hy sinh thảm thương. Tôi không thể như người phụ nữ kia, đến cuối đời mới nói với Trần Nhiễm, bây giờ em chỉ có anh trên thế giới này, chỉ một mình anh, mà anh loại hoàn toàn không có ấn tượng gì về em, anh đang tầm hoan mua vui, không biết gì cả, hoặc đang bên người khác cười đùa tán tỉnh. Em chỉ có anh, cho đến bây giờ anh vẫn không biết đến em, mà em lại thủy chung yêu anh.

~*~

Liên hoan hữu nghị tổ chức vào đầu năm chín tám, Bắc Kinh đổ tuyết, trường học một màu trắng xóa. Trong sân thể dục, sân khấu chữ T dưới ánh đèn chiếu như mây giăng trong mộng, tuy trời rất lạnh nhưng không khí vẫn sôi nổi. Trần Nhiễm đại diện cho Đông Trực Môn biểu diễn, là một bài hát đang rất phổ biến. Tôi đứng sau cánh gà nhìn bóng dáng của anh, cảm thấy vô cùng yên bình.

Sau đó tôi rời đi, ngồi xuống một bậc thang trước dãy phòng học ở rất xa, loáng thoáng nghe thấy tiếng ca tuyệt vời, bất giác khe khẽ hát theo.

Tiết mục của anh kết thúc rồi, tôi vẫn ngồi chỗ đó ngâm nga, ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, mặc cho bông tuyết bay xuống chạm vào lông mi, hồi tưởng cặp mắt hao gầy kia, hàng mi dài đọng nước dưới cơn mưa Lư Sơn như một con bươm bướm màu đen, tung tăng không ngừng.

“Em sao thế? Anh tìm nãy giờ.”

Tôi giật mình mở mắt.

Trần Nhiễm đứng giữa trời tuyết, dáng người cao gầy vì ngược sáng mà không thể thấy rõ ràng, nhưng tôi vẫn nhìn ra, anh đang quàng chiếc khăn mà chị đan, khăn quàng cổ màu xám đan tay rất đẹp.

“Không có gì, em mệt thôi.” Tôi cười khẽ, nụ cười nhạt đi rất nhanh, sau đó thấy anh cũng cười lớn.

“Em ngốc ghê.”

“Anh lại đây đi.” Tôi nói.

Anh nhìn tôi, lại gần, ngồi trước mặt tôi. Bỗng nhiên tôi đưa tay ôm cổ anh, quỳ gối xuống đất tuyết, kéo Trần Nhiễm hơi khom người.

“Trần Nhiễm, anh là người đặc biệt nhất mà em từng gặp, là người bạn mà em yêu quý nhất, em thích anh. Năm mới vui vẻ.”

Bàn tay thon dài mạnh mẽ không biết từ khi nào đã đặt ngang lưng tôi: “Ừ, mong cho gốc cây tình bạn của chúng ta sẽ sum cành tốt lá.” Anh nói mang theo ý cười, nhưng đây không phải một nụ cười, nó là bí mật mà vĩnh viễn tôi không thể biết.

Trong vòng tay giữa đêm đông ấm áp, tôi yếu ớt rồi chợt kiên cường, mặt tôi áp vào má anh, nước mắt không kìm được chảy xuống theo kẽ hở, sưởi ấm thuở thanh xuân cô quạnh tuổi mười sáu của tôi.


[1] Bài thơ ‘Thu’ của Hải Tử, nguyên văn:

Thu thiên thâm liễu, thần đích gia trung ưng tại tập hợp

Thần đích cố hương ưng tại ngôn ngữ

Thu thiên thâm liễu, vương tại tả thi

Tại giá cá thế giới thu thiên thâm liễu

Cai đắc đáo đích thượng vị đắc đáo

Cai tang thất đích tảo dĩ tang thất.

[2] Trích đoạn cuối bài thơ ‘Thu’ của Hải Tử.

[3] Chó Kinh Ba: Giống chó Kinh Ba, còn gọi là giống chó Bắc Kinh. Theo truyền thuyết có thể xua đuổi tà ma.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+