Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sân không vắng vẻ tàn xuân – Chương 04:Phần 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CÔ ĐƠN MỘT CON NGƯỜI

Cô đơn một mình, ngày càng già cỗi
Chỉ sợ đa tình, không viết câu thương hoa
Giọt lệ rơi xuống cánh hoa
Sầu không nói nên lời
Hương hoa phiêu dật biết về nơi đâu.

Lại về con đường ngày ấy
Cổ tay ngấm hơi lạnh,
Tâm càng đau đớn hơn
Đừng nói người mãi nơi đây
Người không còn, hoa cũng vô chủ.

– “Điệp luyến hoa” Nạp Lan Dung Nhược –

Thường ngày Hoàng đế đi lại trong cung đều chỉ dùng kiệu,
thái giám, cung nữ cầm theo các loại đồ dùng đi phía sau, một đoàn dài quanh co
đi đến cung Thái hậu. Xưa nay Hoàng đế luôn kính trọng Thái hậu, hắn đi qua cửa
thùy hoa (một kiểu cửa xưa có mái bên trên) liền xuống kiệu. Lưu Tiến Trung định
đi lên thông báo có ngự giá, Hoàng đế bảo ngừng bước rồi đem theo hai tên thái
giám đi vào trong bên trong cung.

Vừa đi vào qua bức tường đã nghe thấy tiếng cười nói an nhàn, đều là từ mấy
cung nữ hầu hạ Thái hậu, vui vẻ cười đùa đá cầu trước của điện. Tiết trời cuối
xuân, hoa cỏ cây cối trong viện đều là một màu xanh tươi mơn mởn, trước hành
lang có bày một chậu hoa thược dược lớn. Mỗi bông hoa nở đều lớn như chiếc đĩa
to, muôn hoa khoe sắc giữa một rừng màu xanh vô cùng kiều diễm. Thì ra hôm nay
Thái hậu rất vui vẻ, hạ lệnh chuyển cái ghế dài ra trước hành lang để ngắm hoa,
đồng thời cho phép cung nữ thoải mái vui đùa náo nhiệt. Mấy cung nữ đang độ tuổi
xuân tươi đẹp, có ai mà không ham chơi? Huống hồ lại ở trước mặt Thái hậu, người
nào cũng muốn tranh lên trước, thể hiện vô vàn kiểu đá cầu.

Hoàng đế đi vào, tất cả mọi người chẳng ai lưu ý. Một cung nữ đang quay lưng
vào tường, một thân nhanh nhẹn chăm chú đá cầu, nào móc, đỡ bằng mũi chân, lòng
bàn chân, gót chân, đầu gối, đảo chân ra sau… bao nhiêu kĩ thuật phô bày khiến
cho tất cả mọi người đều khen ngợi. Nàng càng đá càng nhanh nhẹn chính xác,
ngay cả Thái hậu đang ngồi gần hành lang cũng nhè nhẹ gật đầu. Anh ma ma đứng cạnh
bên Thái hậu ngẩng đầu thấy Hoàng đế, bật thốt lên: “Vạn Tuế Gia!”

Lúc này mọi người mới hốt hoảng quỳ xuống tiếp giá. Cung nữ đang đá cầu kia bị
dọa giật mình, nàng mất bình tĩnh, chân đá quả cầu thẳng về hướng Hoàng đế.
Nàng sợ hãi kêu lên thất thanh, Hoàng đế nhanh chân đỡ lấy quả cầu đang bay tới
kia. Cung nữ kia sợ đến mức quỳ rạp xuống, một phần là do thời tiết ấm nóng, một
phần là do nàng vừa đá cầu cả nửa ngày nên mặt đỏ hồng hào, trên trán mồ hôi lấm
tấm trong suốt như thủy tinh càng tạo nên vẻ ngây thơ động lòng người.

Thái hậu cười bảo: “Họa Châu, xem cái chân của ngươi kìa, suýt nữa là đá
trúng ngự giá rồi.”

Cung nữ tên Họa Châu kia chỉ nói: “Nô tì đáng chết!” Nàng không nhịn
được liếc mắt trộm nhìn Hoàng đế một cái, không ngờ Hoàng đế cũng đang nhìn về
phía nàng, nàng vội vàng cúi đầu xuống, đôi mắt đen nhánh sáng ngời cùng lúc
chuyển động, rạng rỡ lấp lánh y như hai viên đá quý.

Lâu nay Hoàng đế rất khách khí với những người bên cạnh Thái hậu, hắn nói:
“Đều đứng lên cả đi.” Hắn đem quả cầu giao lại cho Triệu Xương đang đứng
phía sau lưng, còn mình thì tiến tới thỉnh an Thái hậu. Thái hậu gọi Anh ma ma:
“Còn không mau mang ghế ra cho Vạn Tuế Gia ngồi?”

Đã sớm có người mang ghế tới, Thái hậu lên tiếng: “Hôm nay thời tiết đẹp,
hoa nở muôn màu muôn sắc, hai mẫu tử chúng ta ngồi đây nói chuyện luôn
đi.” Hoàng thượng đáp “vâng” một tiếng rồi ngồi xuống cùng Thái
hậu. Anh ma ma đã sớm cho mấy cung nữ kia lui hết, chỉ giữ lại vài người hầu hạ
Thái hậu. Vì Thái hậu thấy Hoàng đế chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tơ tằm màu xanh thẫm
thêu hoa văn rồng nên bảo: “Tuy bây giờ trời ấm nhưng lát nữa trời tối sẽ
lạnh hơn, sao Hoàng thượng lại mặc ít áo như vậy?”

Hoàng đế đáp: “Nhi tử ngủ trưa dậy liền mặc luôn vào, lát nữa hồi cung nhi
tử sẽ mặc thêm áo.” Thái hậu gật gật đầu: “Mấy người ở Tứ Chấp Khố đều
chỉ biết một mà không biết hai, chẳng chu đáo gì cả. Tuy Lương Cửu Công có tận
tâm nhưng cũng có hạn thôi. Nói đến đây lại phải nhắc tới mấy cung nữ lâu năm
bên Càn Thanh cung, ba bốn người đã đến tuổi xuất cung rồi nhỉ?” Quay đầu
nhìn Anh ma ma một cái, Anh ma ma vội đáp: “Bẩm Thái hậu, lần trước Quý chủ
nhân có bẩm báo lại với người chuyện xuất cung của cung nữ các cung, trong đó
Càn Thanh cung có bốn người.”

Thái hậu lại gật đầu: “Vậy phải bảo mấy cung nữ trẻ tuổi kia cố gắng học tập
cho tốt, nếu không cung nữ lâu năm xuất cung hết rồi, chúng lại không biết hầu
hạ chủ nhân thế nào.” Bỗng nghĩ tới một chuyện liền hỏi: “Cung nữ lo
liệu chuyện y phục của Hoàng đế lâu nay tên gọi là gì?”

Anh ma ma đáp: “Tên là Vân Sơ.”

“Là đứa nhỏ lần trước thêu túi hoa mai, mặt mày thanh tú, dáng dấp yêu kiều?”
Thái hậu hỏi.

“Bẩm Thái hậu, chính là nàng ta.”

“Đứa nhỏ đấy thật khéo tay, bảo nàng lại đến giúp ta làm mấy chiếc túi nữa
đi.”

Hoàng đế cười: “Thái hậu yêu thích là phúc khí của nàng ta, từ nay về sau
bảo nàng tới hầu hạ Thái hậu đi.” Lương Cửu Công vội gọi Vân Sơ lên dập đầu
cảm tạ Thái hậu.

“Ta cũng không thể lấy không của Hoàng thượng được.” Thái hậu cũng cười,
rồi chỉ vào Họa Châu đang đứng bên cạnh: “Đứa nha đầu này tuy có chút bướng
bỉnh nhưng làm việc cũng chu toàn thỏa đáng, từ hôm nay để nó đến Càn Thanh
cung học việc hầu hạ y phục đi.”

“Thái hậu luôn lo nghĩ cho nhi tử, nhi tử lại không thể thường xuyên hầu hạ
bên cạnh người, đây là người đắc lực bên cạnh Thái hậu, có thể chăm sóc Thái hậu
thay nhi tử khiến trong lòng nhi tử an tâm hơn.” Hoàng đế đáp.

“Cũng là do đứa nhỏ này khá được nên mới bảo nó tới Càn Thanh cung. Mấy
người lâu nay hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng đều sắp phải xuất cung rồi, đứa nhỏ
này vẫn còn trẻ, để nó cố gắng học hỏi còn có thể phục vụ Hoàng thượng thêm vài
năm nữa.” Hoàng đế nghe Thái hậu nói vậy chỉ đành vâng lời nghe theo.

Ngẩng đầu nhìn lên thấy bầu trời xanh lam trong vắt, không hề có một gợn mây,
Thái hậu cảm khái: “Hôm nay trời xanh có nắng.”

“Từ giữa tháng giêng trời đã nắng như vậy rồi, đầu tháng hai có rơi một trận
tuyết nhẹ, vào tháng ba thì kinh đô và các vùng xung quang chỉ đón được vài hạt
mưa. Hạn hán ngàn dặm, cái hạn ngày xuân đã đến, chỉ sợ vài ngày tới vẫn tiếp tục
nắng thì việc cày cấy mùa xuân này vẫn phải trì hoãn tiếp.” Hoàng đế tiếp
lời.

“Quốc gia đại sự, một người phụ nữ như ta vốn không nên nhiều lời làm gì,
nhưng mà chuyện cầu mưa này, tiền triều đều có lệ là do vương công đại thần cử
hành, nếu không, cho dù Hoàng thượng tự mình lập thiên đàn (lập đàn tế trời) đi
nữa cũng chỉ cần ăn chay vài ngày là được rồi.”

“Nhi tử định tự đi bộ đến thiên đàn, muốn lấy lòng thành cảm động trời
xanh, mong đương lúc trời hạn gặp một cơn mưa, giải đại hạn hán cho dân chúng.
Thái hoàng thái hậu từng dạy nhi tử, vạn dân trong thiên hạ nuôi dưỡng nên nhi
tử, nhi tử chỉ có thể lấy lòng thành của mình đối đãi lại vạn dân trong thiên hạ.
Đi bộ vài dặm đến thiên đàn cầu mưa chính là thành ý của nhi tử.”

Thái hậu cười: “Ta vẫn chẳng thể nói lại Hoàng thượng, Hoàng thượng nói rất
có lý lẽ, ta cũng không ngăn nữa. Nhưng dưới cái nắng nóng giữa trưa như thế,
không cưỡi ngựa cũng chẳng ngồi kiệu mà đi đoạn đường xa như vậy…”

Hoàng đế mỉm cười: “Thái hậu yên tâm, nhi tử tự mình biết bảo trọng.”

Vân Sơ về tới Càn Thanh cung chỉ đành thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển tới Từ
Ninh cung. Mọi người ai ai cũng chúc mừng nàng rồi lần lượt đi ra ngoài, chỉ có
Lâm Lang vẫn ở trong phòng giúp nàng sắp xếp. Vân Sơ xếp chăn đệm gọn gàng xong
bỗng nhiên không kìm được mà rơi lệ, nàng vội vàng rút chiếc khăn bên eo ra lau
khóe mắt. Lâm Lang thấy nàng như thế cũng không khỏi đau lòng: “Mau mau, đừng
như vậy, phạm vào điều đại kị đó.”

“Từ lâu tỷ đã nghĩ tới ngày này, chung quy cũng là tỷ không có phúc mà
thôi.” Vân Sơ ngừng một lát rồi nói tiếp: “Việc hầu hạ ngự tiền, mình
không chèn ép người ta thì người ta cũng sẽ chèn ép mình. Từ khi tỷ vào đây,
bao nhiêu chuyện, rõ ràng có, mờ ám có, liên lụy đến biểu tỷ phải chịu bao lời
bóng lời gió. Cuối cùng hôm nay tỷ phải đi, bọn họ cũng đạt được mục
đích.”
Lâm Lang sau một lúc lâu mới đáp: “Thật ra đi hầu hạ Thái hậu cũng tốt,
qua hai năm không chừng tỷ có thể xin được ân điển xuất cung.”

Vân Sơ thở dài: “Hiện tại thì cũng chỉ có thể hi vọng như thế mà
thôi.” rồi lại quay sang Lâm Lang nói tiếp: “Muội muội thân, hôm nay
tỷ phải đi rồi, muội phải tự mình bảo trọng. Nơi này đầy rẫy thị phi, trên mặt
người ta có thể đang cười hì hì đấy, nhưng trong lòng lại có mưu mô khác. Lương
Am Đạt không phải người như vậy, ngài ấy nếu chiếu cố muội là tốt nhất. Còn lại
Ngụy Am Đạt và Triệu Am Đạt…” Vân Sơ nói tới đây bỗng ngập ngừng:
“Lâm Lang, muội thông minh lanh lợi, chắc cũng không có gì không hiểu. Chỉ
tiếc tỷ muội chúng ta mới ở cạnh nhau được vài ngày thì tỷ đã phải đi rồi. Ai
da, chúng ta phận nô tài cũng giống như hoa cỏ giữa tiết xuân kia, gió thổi đến
đâu thì biết theo đến đó, sao có thể tự quyết định cho chính mình được. Lần nay
tỷ đi không biết tới lúc nào mới có thể gặp lại.”

Lâm Lang nghe Vân Sơ nói vậy, thấy trong lòng bi thương, chỉ có thể miễn cưỡng
khuyên tỷ tỷ vài câu: “Đang yên đang lành sao tỷ lại nói như vậy, huống hồ
chúng ta cũng chẳng cách xa nhau là bao, muội rảnh lúc nào sẽ qua thăm tỷ liền.”

Vân Sơ nắm chặt tay nàng: “Tỷ biết muội xưa nay không để ý mấy chuyện này,
nhưng mà ở Càn Thanh cung, muốn đứng vững chân tại đây phải có căn có cơ. Tốt xấu
gì tỷ cũng có sự chiếu cố của biểu tỷ, thế mà cũng có ngày hôm nay. Muội muội
chỉ có một thân một mình, sau này mọi chuyện phải cực kì cẩn thận. Bây giờ Thái
hậu đã phái Họa Châu tới đây…” Một câu chưa nói hết thì nghe Phương Cảnh
gọi bên ngoài: “Lâm Lang! Lâm Lang!”

Lâm Lang đáp một tiếng rồi đẩy cửa nhìn ra, Phương Cảnh nhỏ giọng nói với nàng:
“Huệ chủ nhân phái người tới thăm ngươi.”

Hóa ra là cung nữ Thừa Hương đắc lực của Huệ Tần tới, Lâm Lang đang định cúi
người hành lễ thì Thừa Hương vội vàng giữ nàng: “Cô nương đừng đa lễ như vậy.”
Giữ tay nàng rồi cười cười: “Chủ nhân chúng ta bảo, từ lâu đã muốn tới
thăm cô nương, chỉ hận quy củ trong cung rườm rà, lúc nào cũng không tiện qua.
Hôm kia chủ nhân có nhắc với ta về cô nương, giọng vừa vui vừa buồn. Vui là vì
hiện tại cô nương có tiền đồ rộng mở, đúng là một người tài, lại còn hầu hạ ngự
tiền, thật vẻ vang thay cho gia tộc. Còn buồn là vì đều là người một nhà, mà
cung cấm uy nghiêm, không thể gặp mặt thường xuyên được.”

Lâm Lang đáp lời: “Đã phiền Huệ chủ nhân lo lắng nhớ thương rồi.”

“Chủ nhân nói người vốn là biểu tỷ ruột thịt của cô nương, trong nơi cung
cấm này nếu người không nhớ thương, không giúp đỡ cô nương thì còn có ai thương
nhớ, giúp cô nương nữa? Cô nương xin yên tâm, chủ nhân dặn ta nói với cô nương,
thời gian này Lão thái thái cực kì mạnh khỏe, xương cốt rắn chắc, lại nghe được
tiền đồ của cô nương ở trong cung thì càng vui vẻ hơn.”

Lâm Lang thấy nhắc tới Lão thái thái, viền mắt đỏ lên, cố gắng nở ra một nụ cười:
“Tỷ tỷ quay về xin thay muội khấu đầu Huệ chủ nhân, nói rằng Lâm Lang thỉnh
an Huệ chủ nhân.” Thừa Hương lại khuyên thêm vài câu rồi lặng lẽ đưa một
bao nho nhỏ cho nàng: “Đây là do Huệ chủ nhân gửi cho cô nương, là chút
son phấn bột nước, cô nương dùng nó sẽ xinh đẹp hơn mấy người bên phủ Nội Vụ.”
Lâm Lang không nhận không được chỉ đành cầm lấy, Thừa Hương lại nói thêm dăm ba
câu thân tình với nàng rồi mới đi.

Thừa Hương trở về Dực Khôn cung, Huệ Tần đang cùng cung nữ tết dây, nhìn thấy
nàng về liền cho mọi người lui xuống hết. Thừa Hương liền kể lại chuyến thăm
Lâm Lang lần này, Huệ Tần gật đầu nói: “Nha đầu kia xưa nay hiểu biết, biết
tốt biết xấu, những chuyện sau này chúng ta xem xét sau.” Sai bảo Thừa
Hương: “Ngày mai là sinh nhật Nhị thái thái, lễ vật của chúng ta đã sai
người đem đi chưa?”

Thừa Hương đáp: “Nô tì vừa về đã phái Diêu An đưa đi rồi.”

Một ngày này tuy chỉ là chúc thọ nhưng Minh Châu phủ cũng mời vài gánh hát, nữ
quyến tới, cực kì náo nhiệt. Diêu An vốn là người thường xuyên lui tới bên này
nên vừa có thông báo hắn đến, quản gia Minh Châu phủ là An Thượng Nhân tự mình
ra nghênh tiếp, đưa tới đại sảnh phía trong ngồi, rồi lại tự tay rót một chén
trà dâng đến. Diêu An vội tiếp lấy chiếc chén. An Thượng Nhân cười nói: “Vốn
dĩ phải mời công công đến Thượng Phòng ngồi, nhưng hôm nay thật trùng hợp là
Khanh Vương phúc tấn cũng đến, thái thái thật sự đang bận tiếp khách, dặn đi dặn
lại nô tài nhất định phải giữ công công lại uống hai chén rượu.”

Diêu An cười: “Thái thái ban thưởng, ta không dám không nhận. Nhưng An tổng
quản cũng biết quy củ trong cung, ta nào dám về trễ giờ hồi cung, thật sự có lỗi
với thịnh tình của thái thái.”

“Tiểu nhân biết chủ nhân xưa nay không rời được công công một khắc.”
An Thượng Nhân nói.

Diên An cười: “An tổng quản quá khen rồi, chỉ là chủ nhân chịu coi trọng
ta mà thôi.”

Cười nói một lúc, Diêu An liền đứng dậy cáo từ.

An Thượng Nhân tự mình tiễn Diêu An đi khuất rồi
mới quay người đi vào phủ, đi qua cổng chính thứ hai, thẳng bước tới cổng lớn.
Trước mặt là một dãy năm gian rất rộng, hai bên là hai dãy phòng nhỏ hơn trông
cực kì tráng lệ. Đây chính là Thượng Phòng (dãy nhà chính) của Minh Châu phủ.
An Thượng Nhân vừa rẽ vào đoạn hành lang gấp khúc đã nhìn thấy ba gian phòng ở
phía đông, là nơi mà Nạp Lan phu nhân sinh hoạt hàng ngày. Lúc này đang có khoảng
sáu, bảy a hoàn yên lặng đứng đó, không ai dám thở mạnh.

Hắn bước lên bậc thang, nghe thấy tiếng của Minh Châu ở trong phòng, giọng quát
tức giận: “Nàng cứ một mực che chở cho hắn như vậy, ta thật muốn đợi xem
nàng sẽ che chắn cho hắn được đến lúc nào.”

An Thượng Nhân không dám đi vào, hắn hơi hơi do dự, chỉ thấy đại a hoàn Nghê Quan
của thái thái nháy mắt với hắn, hắn liền lui xuống đến bên Nghê Quan, nhỏ tiếng
hỏi: “Lão gia sao lại tức giận thế?” Nghê Quan đáp: “Hôm nay lão
gia tan triều về phủ sắc mặt cực kì khó coi, vừa vào cửa đã phái người đi gọi
thiếu gia đến.” An Thượng Nhân nghe xong, ngẩng đầu đã thấy kẻ hầu dẫn
Dung Nhược đến.

Dung Nhược nghe phụ thân truyền hắn tới, trong lòng cũng không yên. Đi vào viện
thấy cả viện lạnh ngắt như tờ, bọn a hoàn đều cúi đầu yên lặng, càng thấy lo lắng
hơn. Nghê Quan thấy hắn tới liền liên tục ra hiệu với hắn, đồng thời tiến lên
vén mành.

Hắn chỉ đành kiên trì bước vào. Phụ thân đang ngồi trên tràng kỉ, ngay cả triều
phục cũng chưa kịp thay ra, trước ngực là một dây hạt châu đen, từng hạt va vào
nhau lạo xạo, có cảm giác vừa nhanh vừa gấp. Mẫu thân ngồi trên ghế bên cạnh
như muốn nói lại thôi, hắn đi tới lễ phép nói: “Nhi tử thỉnh an phụ thân đại
nhân.”

Minh Châu quẳng cả chuỗi hạt xuống tràng kỉ, đập ầm một tiếng lớn rồi đứng lên,
đi vài bước đến trước mặt hắn: “Ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi? Sao
ta lại sinh ra một đứa nghịch tử như ngươi cơ chứ!”

Nạp Lan phu nhân sợ phu quân đánh con mình, liền vội vàng chen vào giữa, nói:
“Dạy dỗ nhi tử là việc nhỏ, bên ngoài còn đang có khách khứa, xin lão gia
ít nhiều gì cũng giữ cho nó chút mặt mũi, lão gia cũng nên coi trọng sức khỏe,
đừng tức giận mà ảnh hưởng tới thân thể.”

Minh Châu tức giận nói: “Một nửa mặt mũi nó cũng không giữ lại cho ta, ta
còn giữ cho nó làm gì? Ta cũng chẳng quản thân thể sức khỏe cái gì nữa, ngày
nào đó tên nghịch tử này khiến ta tức chết thì mọi người cùng thanh tịnh.”
Nói rồi lấy ra một vật từ trong tay áo, ném đến trước mặt Dung Nhược, quát:
“Đây là cái gì? Ngươi dám giấu ta làm ra mấy loại việc như thế này!”

Dung Nhược cúi xuống nhặt, hóa ra là một bản tấu, chính là bút tích của hắn.
Tim nhảy lên một cái, hắn không lên tiếng mà chỉ quỳ xuống. Minh Châu cất giọng
căm hận: “Hôm nay Lương công công lặng lẽ đưa bản tấu này cho ta, vừa mở
ra đọc đã bị dọa đến mức hồn phi phách tán. Hoàng thượng tứ hôn là ân điển to lớn
cỡ nào, thánh ân mênh mông, người khác nằm mơ cũng không dám mơ đến chuyện hỷ
này, thế mà cái đứa không biết trời cao đất dày nhà ngươi, lại dám viết tấu xin
khước từ! Là do Hoàng thượng còn nể cái mặt già nua này nên mới không tính toán
với cái đứa không biết điều như ngươi. Nếu như Hoàng thượng công khai bản tấu
này ra, ta đợi xem ngươi sẽ có kết cục như thế nào!”

Nạp Lan phu nhân thấy Minh Châu tức giận không giảm, lại sợ hại đến nhi tử, vội
khuyên: “Xin lão gia bớt giận, chuyện gì cũng từ từ mà nói. Đông Lang da mặt
mỏng, Hoàng thượng tứ hôn, hắn khước từ một chút cũng không phải việc gì lớn.”

Minh Châu cười lạnh: “Đúng là đầu óc đàn bà, nàng tưởng lệnh vua là trò
đùa sao? Đừng nói là Hoàng thượng tứ hôn, nếu như hôm nay người ban chúng ta cái
chết, chúng ta cũng chỉ có thể hướng người dập đầu tạ ơn.” Lại chỉ vào
Dung Nhược quát: “Sách thánh hiền mấy năm nay ngươi đọc chạy đâu hết rồi?
Vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Đạo lý này ngay đến đứa trẻ ba
tuổi cũng biết thế mà ngươi còn dám cãi lại thánh mệnh! Chỉ sợ việc này người
ngoài mà biết, xen miệng vào, nói ngươi trong mắt không có Hoàng thượng, gán
ngươi tội bất kính, liên lụy đến cả vi phu với tội không thể dạy con!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+