Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sân không vắng vẻ tàn xuân – Chương 04:Phần 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Dung Nhược đáp: “Nếu như Hoàng thượng trách tội, một mình nhi tử sẽ gánh vác, tuyệt đối không dám làm liên lụy tới phụ thân đại nhân.”

Minh Châu tức đến mức cả người run run, chỉ tay vào hắn, miệng run rẩy lẩm bẩm mà sau một lúc lâu vẫn không thốt nên lời. Quay đầu nhìn quanh cũng chẳng thấy vật gì vừa tay, liền quơ đại lấy chiếc bình hoa đang đặt trên bàn, hung hăng ném về phía đầu hắn. Nạp Lan phu nhân thấy phu quân tức giận như vậy, chỉ sợ thương tới nhi tử nên chạy đến đứng ngăn ở giữa rồi bị đẩy ra lảo đảo cả người. Tuy Dung Nhược không dám né nhưng cuối cùng chiếc bình hoa cũng đi lệch hướng, vỡ choang một tiếng xuống đất. Những miếng sứ văng ra khắp nơi, trong đó có một miếng văng nghiêng sượt qua trán hắn. Rất nhanh đã xuất hiện một vệt dài đỏ tươi của máu.

Minh Châu vẫn chưa bình tĩnh lại, thấy trên vách tường có treo một bảo kiếm, lấy xuống, rút kiếm ra. Nạp Lan phu nhân sợ hãi, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, liền gắt gao ôm lấy cánh tay của Minh Châu: “Lão gia, lão gia, việc khác tạm thời đừng nhắc đến nhưng ngày mai Đông Lang còn phải vào cung hầu hạ, ngộ nhỡ Hoàng thượng hỏi đến thì phải trả lời thế nào đây?”

A hoàn đứng bên ngoài thấy lão gia giận dữ như vậy đã sớm quỳ xuống đông nghịt cả sân. Minh Châu nghe phu nhân nói vậy, bùi ngùi thở dài một tiếng rồi từ từ hạ kiếm xuống. Nạp Lan phu nhân thấy nhi tử một mặt toàn là máu tươi, hai mắt cay xè xót xa, trong lòng đau đớn vô cùng, cuống quýt lấy vải lau đi. Máu càng ngày càng ra nhiều, lau thế nào cũng không hết, Nạp Lan phu nhân không tránh khỏi hoảng sợ luống cuống, cầm mảnh vải nhấn chặt lên vết thương. Máu tươi thấm ướt mảnh vải rồi cứ thế nhỏ giọt xuống, phu nhân không kìm được nước mắt, lệ nóng hổi trào ra: “Làm sao mới ổn đây?”

Minh Châu thấy Dung Nhược cứ chảy máu mãi không ngừng, thật khiến người ta phát sợ, giờ đã thấy hối hận. Thứ nhất là đau lòng cho nhi tử, thứ hai là biết rõ Hoàng đế xưa nay coi trọng Dung Nhược, thấy nhi tử bị thương thế này chắc chắn sẽ hỏi nguyên nhân. Minh Châu vội dậm chân quát: “Người đâu? Chết hết ở đâu rồi?”

Bọn a hoàn quỳ bên ngoài lúc này mới tiến vào, thấy cảnh này ai ai cũng bị dọa đến luống cuống chân tay. Cuối cùng vẫn là a hoàn của Nạp Lan phu nhân – Thụy ma ma dày dạn kinh nghiệm, chỉ hai ba bước đã bước tới trước bàn, vốc lấy một nắm tàn hương Tuyên Đức rồi nhấn mạnh vào trán Dung Nhược, một lúc mới thấy máu ngừng chảy.

Vạt áo phía trước của Dung Nhược đều ướt đẫm máu tươi, giờ lại thêm tàn hương, thuốc bột, tất cả tạo nên một đống hỗn độn. Minh Châu vốn tức giận hiện tại cũng không tức nổi, thở dài một tiếng rồi bảo: “Nhìn cái đồ bỏ đi nhà ngươi chỉ khiến ta thêm tức, hôm nay không được phép ăn cơm tối, đến Từ Đường (nhà thờ tổ) quỳ đi.”

Nạp Lan phu nhân cũng không dám khuyên nữa, chỉ ngồi một chỗ rơi lệ. Hai đứa a hoàn đỡ Nạp Lan ra ngoài, đưa hắn đến quỳ ở Từ Đường.
Dưới là nền đá xanh cứng như vậy, mới quỳ một lúc đầu gối hắn đã đau nhức không thôi. Trong Từ Đường ảm đạm tối tăm, màn che bằng lụa Hồ Châu màu xanh lục trông giống như đang che giấu một tầng tro bụi. Sau lớp nhang khói vấn vít chỉ thấy thấp thoáng chân dung liệt tổ liệt tông, lông mày như thế, ánh mắt như vậy, hơi hơi rũ xuống như thờ ơ với mọi chuyện của thế gian.

Ánh mặt trời len lỏi chiếu vào phòng qua những hoa văn chạm trổ trên cửa sổ, tia sáng vừa đạm nhạt vừa mỏng manh ánh xuống nền đá xanh trên nền, mơ hồ nhìn thấy hoa văn phú quý vạn năm trên nó. Hoa sen, hoa quế, cả cây vạn tuế nữa, từng cành, từng lá dần hiện lên rõ ràng, hợp thành phú quý vạn năm.

Hoa văn đẹp đến vậy… một vạn năm… vậy là lâu dài đến bao nhiêu… lâu tới mức bản thân hắn cũng đã sớm trở về với tro bụi rồi bị gió thổi đi khắp nơi rồi…

Quỳ đã lâu, hai đầu gối của hắn đã tê dại. Vết thương trên trán bỗng phát đau, nóng rát như thiêu như đốt. Nhưng vết thương đó có đau đến thế nào cũng chẳng đau bằng vết thương trong tim hắn, giống như có một sợi tơ cực mảnh khâu ở nơi đó. Mỗi lần tim đập là một lần đau đớn. Nhiều năm như vậy, hắn đã định từ bỏ, từ bỏ tâm niệm, ý nghĩ đó. Cứ nghĩ sẽ chẳng đau chẳng giận, thế nhưng vì cớ gì còn để cho hắn nhìn thấy một con đường sống, tựa như một người bị ngạt thở bỗng hít vào được một hơi, rất nhanh lại bị ai đó tàn nhẫn bóp chặt cổ họng thêm lần nữa.

Lâm Lang… Lâm Lang…

Cái tên này như được gọi trăm lần, nghìn lần trong lồng ngực hắn, sao có thể quên được, sao có thể trơ mắt để mất đi thêm lần nữa… Vì vậy biết rõ là vô vọng nhưng hắn vẫn mong mỏi, dù cơ hội chỉ là một phần của một vạn, hắn với nàng, nếu như đã định kiếp này không có duyên phận, thì hắn cũng chỉ mong không dính dáng đến ai nữa, chỉ mong mỏi ước ao sự tịch mịch, yên tĩnh từ nay về sau…

Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ, đại a hoàn Hà Bảo nhỏ giọng: “Thái thái đã tới.”

Hắn vẫn quỳ nơi đó không nhúc nhích, Nạp Lan phu nhân nhìn thấy xót xa trong lòng, rưng rưng nước mắt nói: “Nhi tử của ta, nếu như ngày trước con nghe lời khuyên của ngạch nương thì đâu dẫn đến ngày hôm nay.” Vừa nói vừa lau nước mắt. A hoàn Nghê Quan theo hầu Nạp Lan phu nhân đang đứng phía sau, dâng lên một hộp nhỏ màu xanh biếc giao cho Hà Bảo.

Nạp Lan phu nhân nói: “Đây vốn là thuốc trị thương của phương tây mà Hoàng thượng ban cho phụ thân con, nghe nói là có công hiệu cầm máu, sau khi dùng sẽ không lưu lại vết sẹo. Vừa nãy phụ thân con sai người đi lấy đem tới.” Vẫn rưng rưng nói tiếp: “Phụ thân con ngoài miệng thì không nói nhưng thật ra trong lòng cũng thương cho con, cũng giống như Lão thái thái, giống như ta thương con vậy.”

Dung Nhược vẫn không nhúc nhích, chỉ nhất mực quỳ gối nơi đó, hắn im lặng một lúc mới đáp lời: “Nhi tử hiểu.”

Nạp Lan phu nhân lau hàng lệ, thở dài khe khẽ: “Phụ thân thường xuyên kìm hãm con, con phải thông cảm cho ông ấy. Ông ấy cũng có nỗi khó xử riêng, đến nay nhà chúng ta được nhiều ân sủng của Hoàng đế, người lại đối đãi thân thiết nồng hậu với con, việc hỷ như tứ hôn, người khác có muốn cũng chẳng được, con chớ suy nghĩ hồ đồ.”

Dung Nhược không lên tiếng, Nạp Lan phu nhân không tránh được đỏ cả hai mắt, khuyên bảo tiếp: “Ta biết tâm tư của con, trong lòng con còn nhớ đến muội muội… Đã nhiều năm đến như vậy, nỗi khổ của con, ngạch nương đều biết. Nhưng mà… con không thể không từ bỏ ý định đó đi, đứa nhỏ Lâm Lang kia dù có bao nhiêu tốt đẹp, dù tất cả đều tốt đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một đứa bé gái mồ côi con của tội thần, gia sản bị tịch thu toàn bộ. Lão thái thái ngày đó thương yêu Lâm Lang đến vậy, sau cùng vẫn phải trơ mắt tiễn nó nhập cung đó thôi.”

Tim hắn như bị dao cắt, tay hắn vò chặt vạt áo, trên lưng nổi gân xanh, khắp người run rẩy. Quỳ đã lâu như vậy, chân tay, xương cốt, kể cả lục phủ ngũ tạng cũng đều tê dại cả rồi, thế nhưng mấy câu nói kia dường như một lần nữa xé toạc vết thương trong tim hắn. Nào dám nghe nữa? Nào dám kiên trì nghe nữa?

Thế nhưng từng từ, từng chữ từ miệng Nạp Lan phu nhân cứ như đập thẳng vào tim hắn vậy: “Ta biết oán hận trong lòng con, nhưng cuối cùng thì con cũng nên suy nghĩ cho cả cái nhà này, người trên kẻ dưới trong phủ nữa. Phụ thân con kỳ vọng rất cao ở con, Lão thái thái lại yêu thương con. Vệ gia liên luỵ tới đại án Ngao Bái, theo như lời của phụ thân con thì cả đời này tội đó không thể tha thứ được, chỉ sợ ngay cả kiếp sau cũng chỉ mong mỏi thiên ân bao la mà thôi. Năm Khang Hy thứ tám kia ngập tràn đại hoạ, ngach nương còn nhớ rất rõ ràng Vệ gia đó là nhà như thế nào. Nhà đó cũng xuất quan phụng vua, nhiều thế hệ công trạng, cuộc sống xa hoa phú quý. Vừa nói là phạm tội liền bị tịch thu cả nhà, đó mới gọi là tan cửa nát nhà. Năm đó Lão thái gia Vệ gia tuổi đã cao, mắc bệnh nan y, chỉ cố được hai ngày sau liền mất, hoá ra thế lại may. Nam nhân trong chi trưởng Vệ gia đều bị đày tới Ninh Cổ Tháp, số còn lại thì mặc giáp biến thành nô bộc. Nữ quyến thì bị tống vào cung. Cả phủ chỉ còn người già trẻ nhỏ, lúc đó giống như cua mất càng mất chân vậy, mặc cho người ta giày xéo nhục mạ. Con chưa thấy cảnh đó nên chưa biết nó thương tâm cỡ nào.”

Sao mà hắn có thể không hiểu chứ…

Đúng vào một ngày mùa đông, trời vừa rơi một trận tuyết nhỏ, hắn vui vẻ đi vào trong phòng, miệng còn cười cười. Hắn thỉnh an: “Lão thái thái.” Xong thấy tổ mẫu nói: “Đi thăm muội muội con đi.”

Một cô bé thướt tha uyển chuyển, cả người mặc một bộ đồ tang màu trắng, quỳ gối gọi một tiếng: “Đại ca!”

Hắn vội vàng đỡ nàng đứng lên, trong ánh mắt thanh khiết trong suốt đó mơ hồ hiện lên một nỗi sầu bi khiến người ta thương xót đến mềm lòng… Đôi con ngươi như viên ngọc màu đen vậy, trong veo đến mức hắn có thể nhìn thấy chính mình trong đó… Có một lần, hắn bất ngờ thấy nàng yên lặng rơi lệ. Đó là vì nàng nhớ nhà, nhưng lại không dám nói với người khác, nàng vội vàng lau đi giọt lệ rồi mặt mày tươi cười như cũ. Nhưng sự bi ai mơ hồ kia càng làm cho người ta thấy đau lòng…

Việc nhà chẳng lúc nào nhàn rỗi, hắn vừa bước ra khỏi thư phòng đã thẳng hướng phòng nàng mà bước. Con vẹt nhốt trong chiếc lồng ngoài cửa sổ được dạy nói thơ của hắn: “Dựa vào hành lang nhỏ, tịch dương vô hạn sơn…”

Đáng thương…

Mày ngài xanh biếc ẩn hiện, tâm sự ngây ngốc của chàng trai cô gái… Ầm ầm như trời long đất lở… Mặc hắn thế nào, mặc nàng thế nào…

Trong lòng hắn chỉ trông ngóng vào kỳ tích, nhưng sao có thể nghịch thiên để cố đợi kỳ tích đó?

Ý trời, thánh chỉ, lệnh phụ thân… Từng lớp từng lớp, từng trận từng trận, cứ như hàng vạn tảng đá đang đè xuống hắn, rơi ầm ầm vào thân thể hắn đến tan xương nát thịt. Tan xương nát thịt hắn cũng không tiếc, hắn cũng không sợ hoá thành tro bụi, thế nhưng… làm thế nào mới đổi được kỳ tích kia?

Mẫu thân lấy khăn tay lau nước mắt: “Lâm Lang đến nhà chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chưa từng bạc đãi nó. Đồ ăn, đồ dùng đều giống như nữ tử nhà ta. Lão thái thái yêu thương Lâm Lang nhất, ta cũng chưa từng có suy nghĩ nào ích kỷ cả. Đứa bé đó thật sự khiến người ta đau lòng. Nhưng mà có cách gì đâu chứ, cho dù không nỡ rời xa nó đến đâu thì cũng chẳng thể làm trái quy củ của phủ Nội Vụ được. Đến hôm nay, cứ coi như con không màng đến ngạch nương đã sinh ra con, nuôi dưỡng con thì lẽ nào con nhẫn tâm khiến Lão thái thái vì con mà đau lòng hay sao? Nếu cả Lão thái thái và ta, con đều không để trong lòng thì con cũng nên nghĩ thay cho Lâm Lang, ngộ nhỡ để người ngoài biết được ý định hồ đồ của con, hai đứa vốn trong sạch, nhưng người ta đâu nghĩ như vậy. Lúc đó Lâm Lang có nói gì cũng không được nữa, trong cung cấm liệu còn mạng mà sống không? Con nghe lời ngạch nương khuyên đi, cũng là mệnh lệnh của ta. Nhi tử của ta, dù con có làm gì đi nữa cũng đâu chống lại được mệnh lệnh thiên tử cơ chứ.”

Vốn dĩ hắn định liều lĩnh một phen, cuối cùng vẫn không chịu được những giọt lệ, lời lẽ của mẫu thân hắn. Quá khứ đã xa xôi như cách cả thế hệ. Thời gian mấy năm, lâu nay hắn cứ cố chấp mãi, chung quy lại là uổng công vô ích. Kiếp này không có duyên phận, chẳng tránh nổi cung điện thâm sâu, thánh mệnh như sơn. Trong lòng đau đớn như đứt từng khúc ruột, nhớ lại mẫu thân từ ái vừa vì hắn mà khóc lóc thương tâm, làm sao có thể khiến người đau lòng thêm nữa, huống hồ Lâm Lang… Lâm Lang… Vừa nghĩ đến cái tên này, dường như đến hô hấp cũng đau đớn thấu tim gan, bản thân hắn sao có thể để nàng liên lụy được, nhiều năm như vậy…

Dù cho nàng cũng có tâm tư y hệt như hắn đi chăng nữa, nhưng hắn sao có thể để nàng liên lụy chứ…

Sao có thể để nàng liên lụy…

Hắn trằn trọc trăn trở, lộ ra sự bi thương vô tận. Từ Đường âm u như biển lớn mờ mịt mênh mông, bản thân hắn dường như đang chìm xuống dần dần, một trái tim tan thành cát bụi, hắn cũng chẳng còn chút sức lực giãy dụa nào.

Hết chương bốn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+