Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Sân không vắng vẻ tàn xuân – Chương 05:Phần 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

ĐẾ VƯƠNG THIÊN TỬ

Đào thẹn lìa cành vô tình quá,
Nương ngọn gió đông,
Tung cánh phai hồng,
Qua song làm bạn kẻ não lòng.

Ai thấu đắng cay thân gầy yếu,
Bỏ mặc xuân nồng,
Khôn sánh phù dung,
Ủ tình sâu giữa tiết lạnh lùng.

– “Thái tang tử” Nạp Lan Dung Nhược –

Vì tấu sớ không công khai ra ngoài nên Minh Châu cũng bí mật
dâng sớ tạ tội với Hoàng đế. Hoàng đế thấy rõ ràng Nạp Lan có ý với cung nữ thổi
tiêu hôm nọ, có lẽ hắn sợ phụ thân Minh Châu không vui vẻ tiếp nhận hôn sự này
nên mới có thái độ từ chối.

Hoàng đế nghĩ vậy liền cố ý chuyển tấu sớ cho Minh Châu xem, quả nhiên Minh
Châu vô cùng kinh sợ, vội dâng tấu tạ tội. Đến nay xem ra việc này đã xong
xuôi, hắn cầm bút trầm ngâm do dự. Trên đầu bút thấm đầy mực đen nhánh, chỉ sau
một lúc chần chờ, giọt mực đã rơi xuống “tách” một tiếng vào trên tấu,
cực kì nổi bật. Hắn cảm thấy có điềm không may mắn, nhẹ nhàng đẩy tấu sang một
bên, hạ bút.

Lâm Lang đang dâng trà tiến vào, thấy Hoàng đế đặt bút xuống nàng liên dâng
khay trà sơn đỏ sẫm lên, Hoàng đế giơ tay ra lấy. Vì quy củ không cho phép nhìn
thẳng vào Hoàng đế nên ánh mắt nàng hơi hướng xuống, không ngờ lại nhìn thấy
bút tích vô cùng quen thuộc kia: “Nô tài xin theo hôn sự của nhi tử Tính Đức…”

Ngực nàng bỗng đau thắt lại, cả người bất giác rã rời, chỉ nghe một tiếng
“choang”, tách trà màu hồng phấn có hoa văn lá trúc màu trắng đã vỡ
tan, toàn bộ nước trà nóng hổi trong tách tràn hết ra bàn. Hoàng đế than
“ôi” một tiếng, nàng phục hồi lại tình thần, sắc mặt trắng bệch:
“Nô tì đáng chết!”

Thấy trên ngự án là một đống trà nước hỗn độn, Hoàng đế muốn đứng dậy, nàng bị
doạ đến mặt cắt không một chút máu: “Vạn Tuế Gia có bị bỏng không?”

Hoàng đế thấy một đôi mắt sáng đầy sợ hãi của nàng đang nhìn chằm chằm hắn,
nàng vừa kinh hoảng vừa sợ sệt, trông thảm thương vô cùng. Hắn đang định đáp lời
thì Lương Cửu Công đã sớm hai ba bước vội vàng chạy đến nơi, một bên giúp hắn
lau nước rớt trên áo bào, một bên quát Lâm Lang: “Ngươi hầu hạ như thế nào
vậy? Hôm nay Vạn Tuế Gia mà bị bỏng, cho dù đền cả cái mạng này của ngươi cũng
không đủ!” Vốn mặt nàng đã trắng bệch, nàng phạm vào đại tội như vậy khiến
cho sắc hồng cuối cùng trên mặt nàng cũng biến mất luôn, lệ rơi trong suốt, đã
sắp sửa khóc đến nơi. Nàng cố gắng trấn tĩnh, lấy khăn tay ra lau nước trà trên
vạt áo của Hoàng đế.

Vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên Hoàng đế ngửi thấy một mùi hương hoa
mai xa xôi ập tới, vấn vít quanh quẩn. Chiếc khăn tay màu trắng của nàng có
thêu hoa văn tứ hợp như ý màu nhạt trên đó, khiến hắn hơi hơi giật mình.

Lương Cửu Công vẫn liên mồm sai bảo: “Mau mau đi lấy thuốc bỏng đi.”
Đã sớm có thái giám chạy vội đi lấy, Hoàng đế nói: “Trẫm không bị bỏng.”

Cúi đầu nhìn thấy cổ tay nàng đã phồng rộp lên, bất giác hỏi: “Bị bỏng
sao?” Hoàng đế nâng khuỷu tay nàng lên, thay nàng vén tay áo. Cánh tay trắng
mịn nõn nà hiện ra dưới lớp áo xanh, đẹp như hoa như ngọc. Trên nền trắng, vết
bỏng màu hồng càng đập vào mắt. Lúc này Hoàng đế mới thấy không ổn, nhẹ nhàng
thả tay. Mặt Lâm Lang đã sớm ửng đỏ, đỏ tới tận mang tai, nàng khó xử không nói
nên lời.

May mà tiểu thái giám đã chạy lấy thuốc bỏng về, Lương Cửu Công thấy Hoàng đế
không bị thương nên nhẹ nhàng thở ra. Lúc này vẻ mặt hắn khi nhìn Lâm Lang mới
dịu đi một chút: “Ngươi lui xuống xoa thuốc trước đi, bị bỏng cũng không cần
cố gắng quá sức, mấy ngày tới không phải đến hầu hạ.”

Sau khi nàng trở về phòng, mặc dù đã thoa thuốc nhưng cổ tay vẫn đau đớn từng
trận liên tục không ngừng. Nàng nằm ở trên giường nhắm mắt một lúc lâu mới mơ hồ
chợp mắt.

Một lúc sau, Hoạ Châu hết ca trực trở về phòng, nghe nói Lâm Lang bị thương nên
đem bát cháo đến: “Hôm nay lại đến phiên của Tiếu Tứ, muội có gì cần gửi
không?” Vốn dĩ trong cung cấm không thể vụng trộm truyền tin tức hay đồ vật
gì ra ngoài, nhưng bọn thái giám thể nào cũng có lúc được sai xuất cung, các
cung nữ có quan hệ tốt với thái giám đều có thể gửi thư về nhà, hoặc một hai vật
dụng gì đó. Các nàng hầu hạ ngự tiền, mấy tên thái giám kia đều phải a dua nịnh
hót, cứ cách vài ngày lại đến xu nịnh.

Trong lòng Lâm Lang đang buồn bã, nàng chỉ lắc lắc đầu. Hoạ Châu thấy vẻ mặt
nàng khác thường, tưởng là do nàng mới bị Lương Cửu Công khiển trách nên an ủi:
“Đi hầu hạ thì ai chả bị mắng, mắng xong thì quên thôi, muội đừng nghĩ nhiều.
Tiểu Tứ khó khăn lắm mới được đi ra ngoài một lần, muội không muốn gửi về nhà
thứ gì sao?”

Trên cổ tay Lâm Lang có một vết bỏng hơi hơi rát, nhưng trong tim lại đau như
dao cắt, nàng đáp nhỏ: “Muội làm gì còn nhà.” Khe khẽ thở dài, ánh mắt
nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hoa lá cây cối trong đình tươi tốt, đồ mi đã nở
hoa trắng đầy đình. Gió nhẹ thổi qua, sắc xuân đậm nét, hoa nở ngào ngạt, cảnh
vật yên tĩnh không một tiếng động.

Đã đến lúc hoa đồ mi nở rồi, những ngày xuân chầm chậm cuối cùng cũng sắp đi
qua.

Tuy nói là thuốc trị thương của Thái y viện chế ra cực kì hiệu nghiệm nhưng vết
bỏng của nàng cũng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày. Ngày hôm nay vừa mới bắt
đầu đi hầu hạ lại, vừa đúng ngày Hoàng đế đi lập đàn cầu mưa. Thiên tử cầu mưa,
coi như đại sự, nghi thức cử lễ đương nhiên vô cùng rườm rà phức tạp. Gấp gáp
nhất là phải chọn được ngày tốt. Tất cả các ngày đẹp mà Khâm Thiên Giám* chọn
ra, có hơn phân nửa là do nhìn sắc trời. Quan trọng nhất là, sau khi Hoàng đế tế
trời, nhất định phải có mưa xuống, có mưa ngay trong ngày cầu mưa đó là tốt nhất.
Nếu không thì trời cũng chẳng nể mặt mũi của Hoàng đế, gây tổn hại tới tôn
nghiêm của cửu ngũ chí tôn. Vì vậy, Khâm Thiên Giám cố ý đợi tới lúc sắc trời
đen tối u ám, đoán chắc trong vài ngày tới sẽ có mưa liền đi báo đã chọn được
ngày lành.

* Khâm Thiên Giám: nơi chịu trách nhiệm quan sát các hiện tượng thiên nhiên, dự
đoán thời tiết, chọn ngày lành tháng tốt.

Ngày Kỷ Mão, Hoàng đế tự mình đi ra khỏi cổng thành, đi bộ đến trước thiên đàn
cầu mưa. Đi theo ngự giá là các quan lại lớn nhỏ, bước chầm chậm tới thiên đàn.
Lúc này trời đã nổi gió lớn, cuồng phong gào thét, mây đen bao trùm cả bầu trời,
thành trì như sắp sửa bị nuốt gọn bởi màu đen. Đợi đến lúc ngự giá quay về cấm
thành thì đã là đầu giờ thân, Hoàng đế vẫn chưa ăn cơm chiều. Xưa nay hắn chỉ
ăn hai bữa, buổi tối thì có thêm điểm tâm được dâng lên. Đây vẫn là quy tắc
Thái tổ lập ra lúc thân chinh trên ngựa. Hoàng đế đã ăn chay ba ngày, hôm nay
còn đi bộ vài dặm nhưng đang lúc tuổi trẻ sức lực dồi dào nên tinh thần vẫn cực
kì hưng phấn, ăn uống lại càng nhiều hơn bình thường. Ngay tại Càn Thanh cung
ăn liền hai bát cơm một cách ngon lành.

Lâm Lang đang dâng trà lên điện, chợt nghe tiếng gió thổi vào cửa sổ, “tạch”
một tiếng khiến nó mở toang ra. Thái giám vội đi tới đóng lại, Hoàng đế sai bảo:
“Không được đóng.”

Hoàng đế đứng dậy, đi tới trước cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài,  mây
đen bao phủ, một trận gió thổi qua, ép những đám mây ra hàng vạn sợi tơ trắng bạc
rủ xuống. Chỉ nghe tiếng mưa rào rào rơi xuống ngói, không lâu sau mưa càng
ngày càng lớn, như chậu nước đổ ào ào ra. Bốn phía trong điện bốc lên hơi nước
mông lung, Hoàng đế phấn khởi thốt lên: “Mưa rồi!”

Lâm Lang quỳ xuống, tay bê khay trà: “Nô tì chúc mừng chủ nhân.”

Hoàng đế quay lại thấy nàng, hỏi: “Trẫm có gì mà chúc mừng?”
Lâm Lang đáp: “Mưa to xối xả, là việc hỷ của dân chúng thiên hạ sau đại hạn
lâu ngày, đương nhiên cũng là việc hỷ của Vạn Tuế Gia.” Trong lòng Hoàng đế
vui mừng, khẽ cười một cái, hắn duỗi tay cầm lấy tách trà. Vừa mới mở nắp ra đã
thấy khác với mọi ngày: “Đây là gì?”

Lâm Lang đáp: “Hôm nay Vạn Tuế Gia phải đi bộ khá xa, trên đường đi nhất định
đã khát khô cổ họng, thế nên nô tì to gan bảo phòng ngự trà chuẩn bị chè hạnh
nhân.”

Hoàng đế nếm một chút, chè hạnh nhân làm từ hạnh nhân ngọt lịm, hãm bởi nước sôi,
lại thêm nước, đợi đến khi nguội thì hớt lớp váng trên đi. Thêm nước trong và bỏ
gạo nếp vào, gạo nếp ở đây đã được cán nhỏ thành bột trắng li ti. Xong dùng lụa
lặng hết bã, lại thêm nước, đun sôi, thêm sữa, cuối cùng bỏ vào viên đường của
phương tây. Một bát chè ngọt lịm hơi sánh, nếm một thìa đã thấy vô cùng thơm
ngon. Hắn nói: “Chè này rất ngon, hạnh nhân lợi phổi, ngươi suy nghĩ thật
chu đáo.” lại hỏi thêm: “Có còn không?”

Nàng đáp: “Bẩm, vẫn còn.” Hoàng đế liền bảo: “Dâng một ít lên
Thái hoàng thái hậu.” Lâm Lang lĩnh chỉ lui xuống, nàng lấy một cái giỏ rồi
đặt vào đó bát chè to, sai tiểu thái giám đi lấy ô rồi tự mình cầm giỏ đi tới
cung Từ Ninh chỗ Thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu nghe chuyện Hoàng đế phái người đem chè
tới liền cho gọi Lâm Lang vào. Thái hoàng thái hậu ngồi đoan trang trên tràng kỉ,
mặc y phục hàng ngày là áo lụa màu đỏ thẫm, có thêu hình ngọc lan, trên đầu chỉ
cài hai, ba chiếc trâm ngọc mộc mạc, vừa hiền hoà vừa đoan trang, toả ra một
khí khái uy nghiêm. Lâm Lang tiến vào điện, nàng cung kính hành lễ xong liền đứng
lui sang một bên.

Thái hoàng thái hậu trên mặt lộ rõ sự vui vẻ, cực kì vui mừng nói: “Phiền
tới Hoàng đế lo đến ta như vậy, một bát chè còn sai người không quản mưa gió
đưa tới.” Nhìn thấy xiêm y của nàng ẩm ướt liền dấy lên chút cảm thương:
“Ngươi tên là gì?”

“Bẩm Thái hoàng thái hậu, nô tì tên là Lâm Lang.” Nàng đáp.

Thái hoàng thái hậu cười bảo: “Tên này rất hay, đúng là một đứa nhỏ nhẹ
nhàng uyển chuyển, trước đây ta chưa từng thấy ngươi, ngươi làm việc ở cung Càn
Thanh bao lâu rồi?”

“Nô tì mới hầu hạ ngự tiền được một tháng.” Nghe xong lời nàng đáp,
Thái hoàng thái hậu gật gật đầu, lại hỏi: “Hôm nay Hoàng đế trở về, tinh
thần người thế nào, có tốt không?”

“Tinh thần Vạn Tuế Gia cực kì tốt, đi một quãng đường xa như vậy nhưng vẻ
mặt vẫn hồng hào như cũ.” Thái hoàng thái hậu tiếp tục hỏi: “Bữa chiều
ăn gì? Ăn có ngon không?”

Lâm Lang trả lời từng câu hỏi một, Thái hoàng thái hậu sai bảo: “Quay về cẩn
thận hầu hạ cho tốt, nói lại với chủ nhân ngươi, bảo người phải tự bảo trọng
thân thể, thế là đã hiếu thuận với ta rồi.”

Lâm Lang vâng lời, thấy Thái hậu không còn lời nào sai bảo nữa nên cúi đầu lui
ra ngoài, theo đường cũ đi về cung Càn Thanh.

Lúc này mưa càng nặng hạt hơn, khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng “ào ào” của
hạt mưa. Đầu rồng phun nước đặt bên ngoài điện nổi bật trong trận mưa, vô cùng
hùng vĩ. Trong vòng mười bước chân chỉ thấy một màn hơi nước bao phủ, tường đỏ
lưu ly của cung điện ẩn hiện dưới lớp sương mù của màn mưa. Gió càng ngày càng
mạnh, cứ nhắm thẳng vào người nàng mà thổi tới. Mặc dù nàng có mang ô nhưng thỉnh
thoảng mưa vẫn quất vào dưới tán ô. Đến lúc trở về đến cung Càn Thanh thì xiêm
y đã ướt hơn nửa. Nàng đành vuốt vuốt lại tóc mai rồi đi vào trong điện gặp
Hoàng đế.

Hoàng đế đang ngồi duyệt tấu sớ, sai thái giám lấy “Chức phương ngoại kỉ”
(sách về địa lý thế giới) đến. Mới đọc được hai ba trang thì cảm nhận được một
mùi hương thoang thoảng càng ngày càng gần, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.

Lâm Lang uyển chuyển thỉnh an: “Bẩm Vạn Tuế Gia, Thái hoàng thái hậu thấy
bát chè rất thích, hỏi thêm về việc hàng ngày của Hoàng thượng, còn nói với nô
tì, Vạn Tuế Gia tự mình bảo trọng thân thể, như thế đã coi là hiếu thuận với
Thái hoàng thái hậu rồi.”

Hoàng đế nghe nàng truyền lại lời nói của Thái hoàng thái hậu, đứng dậy lẳng lặng
nghe. Đợi nàng nói xong, mùi thơm quanh quẩn kia càng ngày càng mỏng manh như sắp
biến mất, cứ như muốn thẩm thấu vào xương cốt của người ta. Hắn không kìm được
nhìn chằm chằm vào nàng, chỉ thấy tóc mai đen nhánh nổi bật trên sườn khuôn mặt
trắng mịn, trên đó đang đọng lại những giọt nước trong suốt long lanh như hạt
châu. Bỗng nhiên có một hạt nhẹ nhàng nhỏ xuống, xuống xiêm y màu xanh kia,
trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Bởi vì xiêm y ướt đẫm, dính sát vào thân
thể nên hiện ra một vóc dáng uyển chuyển, thật sự động lòng người.

Hơi lạnh của nước mưa thấm vào trong cơ thể nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng lạnh
lẽo, mũi ngưa ngứa, nàng đành lấy chiếc khăn lên che rồi không nhịn được mà hắt
xì một cái. Tại ngự tiền thất lễ, nàng vội vàng lùi xuống hai bước, nói:
“Nô tì thất lễ.” Trong lúc bối rối, chiếc khăn từ từ rời khỏi tay rơi
xuống, nhẹ nhàng hơi liệng trong không trung rồi đáp xuống đất không một tiếng
động.

Nhặt lên cũng không được, mà không nhặt cũng chẳng xong. Tâm trạng bất an, màu
hồng nơi gò má ngày càng hiện rõ, khiến Hoàng đế nhớ tới hoa sen thanh khiết nổi
bật trên chiếc chén nhỏ bằng bạch ngọc khắc đầy hình hoa lê kia, chưa nhấp ngụm
nào đã thấy lòng say say. Hắn bất giác nhặt lên chiếc khăn, đưa trả lại nàng.
Nàng nhận lấy cũng không được, không nhận càng không được, má lại càng đỏ, cứ
như ráng chiều mê người. Đang lúc đẩy đưa này, Lương Cửu Công dẫn Hoạ Châu đem
áo tới. Lương Cửu Công vốn thông minh tỉnh táo, vừa thấy cảnh đó liền dừng bước
lại, Hoàng đế đã nghe thấy tiếng bước chân, quay người đem chiếc khăn bỏ vào
trong ống tay áo của mình.

Hoàng đế quay lưng về phía Lương Cửu Công. Lương Cửu Công cùng Hoạ Châu chưa
nhìn thấy gì cả. Lâm Lang đỏ mặt, Lương Cửu Công nói: “Trời mưa ướt như thế,
Lâm Lang, đi thay xiêm y đi, ăn mặc thế này thật quá thất lễ.”

Tuy là câu trách cứ từ miệng một đại tổng quản lâu nay vẫn hay chỉ trích bề dưới,
nhưng lần này lại chẳng mang theo chút ý khiển trách nào, Lâm Lang không biết hắn
đã nhìn thấy gì chưa, chỉ đành cung kính đáp lại “vâng”.

Trong lòng nàng bất an, tới buổi chiều, Hoàng đế đi thỉnh an trở về từ Trữ Tú
cung, Lương Cửu Công lui xuống đốc thúc bọn thái giám. Các cung nữ thái giám
khác đều ở hết bên ngoài noãn các bận rộn châm đèn dầu, thắp đèn lồng, chỉ còn
duy nhất một mình nàng hầu hạ ngự tiền.

Trong điện cực kì yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng ống tay áo của
Hoàng đế phẩy qua ngự án bằng gỗ trắc, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào trong
tách trà nhỏ đang nguội lạnh dần dần, đang định lui xuống đi đổi tách khác.
Hoàng đế bỗng ngẩng đầu gọi nàng: “Chờ một chút.” Không hiểu sao nàng
cảm thấy hơi hốt hoảng, Hoàng đế bình thản lấy ra chiếc khăn giấu trong tay áo,
nói: “Trong cung nhiều quy củ, sai phạm như buồi chiều nay để người khác
nhìn thấy chắc chắn ngươi sẽ bị trách phạt.” Giọng nói đó vô cùng dịu
dàng, nàng nhận lấy chiếc khăn, nhỏ giọng nói: “Tạ ơn Vạn Tuế Gia.”

Hoàng đế khe khẽ vuốt cằm, chợt thấy bên ngoài cửa có một bóng người thoáng qua
nên hỏi: “Kẻ nào đang lén la lén lút ở bên ngoài?”

Hoá ra là thái giám đứng đầu Kính Sự phòng – Ngụy Trường An, hắn dập đầu một
cái: “Thỉnh an Vạn Tuế Gia.” rồi dâng lên một khay bạc. Lâm Lang lui
xuống đổi trà, vừa vặn gặp Hoạ Châu đang ôm bao y phục ở cuối hành lang, hai
người vừa đi vừa nho nhỏ nói chuyện. Hoạ Châu nhìn thấy Ngụy Trường An lĩnh chỉ
đi vào từ xa xa, liền làm mặt quỷ với Lâm Lang, ghé vào tai nàng nói nhỏ:
“Muội đoán xem hôm nay Vạn Tuế Gia sẽ lật thẻ bài* của vị nào?”

(* Lật thẻ bài: Bạn nào hay xem
phim cổ trang TQ chắc đã biết, công công sẽ dâng lên một khay xếp sẵn thẻ bài,
bên trên có khắc tên của các vị phi tần hậu cung, Hoàng đế chọn ai đêm nay sẽ lật
úp thẻ tên người đó xuống.)

Lâm Lang thấy nóng bừng phía sau tai, dần dần lan xuống cổ. Nàng nói: “Tỷ
thật không chín chắn gì cả, việc này thì liên quan gì đến tỷ chứ.” Hoạ
Châu thè lưỡi: “Chỉ muốn xem vị chủ nhân nào được nhận thánh ân mà
thôi.”

Lâm Lang bảo: “Vị nào được sủng ái cũng đâu giống nhau, mà tỷ ấy à, toàn
lao tâm khổ trí vì những chuyện đâu đâu.” Đột nhiên buồn bã nói:
“Không biết bây giờ Vân Sơ tỷ tỷ sao rồi…”

Cung nữ hầu hạ ngự tiền lâu nay vẫn có quy định nếu không xin nghỉ phép thì
không được đi lung tung, Vân Sơ lại không thể đến cung Càn Thanh thăm nàng.

“Chẳng dễ dàng gì tỷ mới đến đây thì Vân Sơ lại phải đi rồi. Ba người
chúng ta cùng nhau tiến cung, khó khăn lắm mới thành tỷ muội thân thiết, đáng
tiếc là chẳng thể ở bên nhau…” Hoạ Châu nói xong thở dài một hơi.

Lâm Lang bỗng nhiên cười mỉm: “Hoá ra tỷ cũng biết thở dài đấy, muội cứ tưởng
tỷ không biết buồn bao giờ.”

“Đời người, sao có thể không có nỗi buồn chứ.”

Hiện tại Lâm Lang và Hoạ Châu cùng ở một gian
phòng. Lâm Lang vốn rất dễ ngủ, nhưng tối nay lại mất ngủ, trằn trọc mãi không
ngủ được. Lại nghe thấy tiếng sột soạt từ giường bên cạnh, thì ra Hoạ Châu vẫn
còn thức. Nàng nhỏ giọng gọi: “Hoạ Châu.”

Hoạ Châu hỏi: “Muội vẫn chưa ngủ?”

“Vừa mới chuyển sang phòng này, ba bốn hôm nay muội chẳng ngủ được giấc
nào ngon cả.” Lâm Lang đáp xong lại hỏi Hoạ Châu: “Hôm nay tỷ sao thế,
lâu nay tỷ cứ đặt mình xuống là ngủ liền, Vân Sơ tỷ vẫn trêu tỷ là sâu ngủ đầu
thai cơ mà.”

Hoạ Châu nói: “Hôm nay Vạn Tuế Gia có nói với tỷ một câu.”

“Vạn Tuế Gia nói câu gì mà khiến tỷ mất ngủ cả đêm thế?” Nàng không
khỏi cười nói.

Hoạ Châu đáp: “Vạn Tuế Gia hỏi tỷ…” nói đến đây đột nhiên dừng lại,
chẳng nói tiếp nữa. Lâm Lang hỏi: “Hoàng thượng hỏi tỷ chuyện gì?” Hoạ
Châu không nói lời nào, sau một lúc lâu bỗng cười ra tiếng: “Cũng không có
gì, mau ngủ đi.”

Lâm Lang bực mình bảo: “Tỷ đúng là úp úp mở mở, nói một nửa giấu một nửa
thế làm gì?” Hoạ Châu nhắm mắt im lặng, giả bộ ngủ rồi, Lâm Lang cũng chẳng
còn cách nào. Sau một lát lại nghe thấy tiếng hô hấp đều đều, hoá ra Hoạ Châu
đã ngủ thật. Nàng trằn trọc thêm một lúc rồi cũng mông lung đi vào giấc ngủ.

Giờ mão hôm sau Hoàng đế đi khỏi cung Càn Thanh nghe quần thần bẩm báo công việc.
Cung Càn Thanh từ đó trở nên yên tĩnh hẳn. Thái giám làm mấy việc nhỏ nhặt đang
quét sàn, phất trần phủi bụi. Lâm Lang đi từ phòng ngự trà về, Hoạ Châu gọi
nàng đến bên rồi nói nhỏ: “Vừa có người của cung Thái hậu tới, tỷ hỏi qua,
hiện tại Vân Sơ tỷ tỷ khá tốt.”

Lâm Lang nói: “Chờ đến lúc có cơ hội xin nghỉ, chúng ta đi thăm tỷ ấy.”

Xin nghỉ cũng chẳng dễ dàng, đến tận cuối tháng tư khi Hoàng đế ra ngoài thành
xem tình hình trồng mạ mới có cơ hội. Trong cung Càn Thanh, ngoài Lương Cửu
Công dẫn vài thái giám cận vệ ngự tiền đi theo hầu hạ thì mấy cung nữ như Lâm
Lang, Hoạ Châu… đều ở lại. Trước đó một ngày, Lâm Lang và Hoạ Châu xin Lương
Cửu Công cho nghỉ nên hôm nay mới có thể đi thăm Vân Sơ.

Ai ngờ Vân Sơ lại bị Thái hậu phái đi chỗ Đoan Tần tặng đồ. Hai người chẳng gặp
được, lại cũng không tiện đợi lâu, chỉ đành quay về cung Càn Thanh. Vừa vào cửa
cung đã thấy một tiểu thái giám hoang mang căng thẳng chạy đến: “Hai vị tỷ
tỷ vừa đi đâu? Ngụy Am Đạt có lệnh mọi người về phòng ngay.”

Lâm Lang hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Tiểu thái giám kia nói: “Cũng
không phải là xảy ra chuyện… nghe nói là mất đồ vật gì đó.”

Hoạ Châu trong lòng bất an, vội vã cùng Lâm Lang đi về phòng. Trong phòng đã
đông nghịt người, một phòng toàn cung nữ, thái giám, tất cả đều là người hầu hạ
trong cung Càn Thanh. Ngụy Trường An đứng đó, sầm mặt nói: “Sáng sớm nay,
chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích của Vạn Tuế Gia đã không thấy đâu cả. Vốn không định
làm ầm ĩ lên, nhưng mà hiện tại xem ra, không làm không được.” Nói xong liền
gọi Khương Nhị Hỷ – thái giám chuyên quản lý đồ trang sức của Hoàng đế đến:
“Ngươi tự nói đi, đầu đuôi như thế nào?”

Khương Nhị Hỷ vẻ mặt như đưa đám, kể lại: “Chỉ trong nháy mắt… Mới tối
qua còn thấy Vạn Tuế Gia tháo ra đặt tại tràng kỉ, nô tài vốn định cầm lấy cất
giữ, nhất thời bận bịu kiểm tra mấy thứ, nào là dây lưng, tràng hạt… liền
quên mất. Đến lúc nô tài nhớ ra thì quý chủ nhân (chỉ một vị phi tần tôn quý
nào đó) đã tới hầu hạ Hoàng đế ngủ. Cứ nghĩ không sao, ai dè sáng sớm nay chẳng
thấy đâu nữa. Bây giờ Vạn Tuế Gia vẫn chưa biết, lúc sáng có hỏi thì nô tài chỉ
bẩm là đã cất đi rồi. Đợi lát nữa Vạn Tuế Gia hồi cung, nô tài không còn mạng sống
nữa!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+